Vài ngày sau, Ngân và Thu quay trở lại trường. Cả hai nhìn vào cánh cửa tấp nập học sinh ra vào mà không khỏi rùng mình. Cảnh tượng đêm hôm ấy chẳng khi nào có thể phai nhòa đi trong vài ngày ngắn ngủi. Nhưng cô phải đi vào, phải đối mặt với nỗi sợ.
Cả hai vừa bước vào, Ngân liền cảm nhận cánh tay mình bị nắm chặt. Cô quay lại nhìn, thì thấy Thu mặt đen sì, răng nghiến chặt như thể rất đau đớn. Mọi người xunh quanh thấy thế cũng có phần hóng hớt nhưng đa phần là xa lánh vì sợ liên lụy. Điều này khiến cho Thu ngày càng sợ sệt mà co rúm người lại phía sau Ngân.
Dù vậy, Ngân vẫn cười hiền hậu mà nói với Thu.
"Hay để lần khác rồi bà hẳn vào trường."
Nhưng Thu lắc đầu từ chối. - "Tớ muốn đối mặt với nó cùng cậu. Không muốn trốn chạy nữa."
Cả hai đi một vòng tìm kiếm thì thấy ông lao công đang cầm vòi nước tưới cây, thứ đã gắn bó với ngôi trường hàng trăm năm qua. Những thứ ở lâu vậy chắc đã ngắm nhìn mọi thứ xảy ra.
"Hai con tới rồi à!" - Ông ấy vẫn tiếp tục tưới cây, mà không ngó nhìn gì. - "Chắc cháu đã đưa ra quyết định rồi nhỉ?"
Ngân nhìn ông ta có phần ngập ngừng phân vân mà hỏi:
"Ông có thật sự là muốn giúp chúng cháu không vậy? Hay là lợi dụng cháu vì ý đồ của riêng ông?"
Nghe vậy, ông ấy có phần ngỡ ngàng. Ngân thấy mình lỡ lời, dù gì nghĩ lại thì ông ấy đã đến cứu nhóm cô tối hôm đó. Suy cho cùng cô vẫn đang nợ ông ấy. Chưa kịp giải thích gì thì ông ta đáp.
"Thế thì để ta kể cho hai đứa một câu chuyện."
Vào những năm sau đổi mới, ngôi trường này khi ấy tên là Trung học Marie Curie. Từng có một nữ sinh rất xinh xắn, dễ thương và hòa đồng. Cô ấy đã lọt vào mắt xanh của đám con nhà giàu. Trong một lần đi học thêm buổi tối, bọn chúng đã đè cô ra hãm hiếp, xong mặc cho cô ở đó mà rời đi. Cô gái ấy vì nghĩ quẩn mà treo cổ tự sát tại phòng y tế. Nhưng tất cả chuyện kể này đều là bịa đặt. Câu chuyện thật sự đã bị quên lãng từ lâu, kể thế nào cũng chẳng mấy ai tin.
Thu và Ngân ngỡ ngàng khi nghe vậy.
"Ý bác là lời đồn đó là giả?"
"Không hẳn! Ngoài dãy C ra còn có ma nhiều dãy khác nữa."
Câu chuyện thật sự sau đó phải kể đến những năm Nhật xâm chiếm nước ta. Trường này đã được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến. Khi ấy dãy C là khu vực bệnh viện tiếp nhận người cứu chữa giống như bao khu khác. Nhưng rồi có một người lính bị chấn động sau cuộc chiến. Vì sợ phải ra trận nữa nên đã bóp cò súng tự sát trong nhà vệ sinh.
Tuy xảy ra vụ việc như vậy, nhưng bọn họ chỉ có thể dọn dẹp và tiếp tục công việc. Vì thời đó nhiều người cũng chọn cách này để thoát khỏi sự đau khổ. Một số nhóm người khác lại có cách là giải quyết nhu cầu bằng gái.
Chính vì vậy, đám binh lính ấy bắt đầu nhòm ngó tới những cô y tá trong bệnh viện. Một lần có cô y tá trực ca đêm xui xẻo đã bị đám binh lính dưỡng thương trong bệnh viện tấn công ở ngoài sân. Bọn chúng giết cô rồi bắt đầu làm nhục cô ấy.
Đêm hôm ấy là đêm kinh hoàng của bệnh viện. Khi những người y tá trực từng khu vực B, E, H đều bị hãm hiếp tới chết, càng khiến cho bọn chúng thêm phần khoái chí. Vì là con của những ông chức vị có quyền nên các bác sĩ cũng không thể làm được gì.
Có một người bác sĩ vì biết được chuyện này nên đã bị tụi chúng giết và treo cổ tại phòng nghỉ ngơi trên tầng 1 khu A. Vì quá căm phẫn trước hành động của những tên lính nên quân cách mạng đã quyết định xử lý bọn chúng.
Bộ đội ập vào tấn công, khiến cho đám lính sợ hãi rút lui về khu C cố thủ. Nhưng bộ đội ta cho đốt luôn khu vực đó, khiến cho tất cả những tên dâm dục đều chết cháy.
Vì đã làm quá nhiều chuyện tày trời, nên đám lính đó hóa quỷ không được siêu thoát. Và đã có một ông thầy trừ tà khi ấy nghe tới câu chuyện này và lập bàn thờ trấn áp. Bằng việc sử dụng sinh khí thuần khiết của trẻ con thời đấy bổ sung năng lượng cho trận địa.
Dù vậy để tiêu diệt bọn chúng thì phải cần những thứ mạnh hơn. Trận pháp của ông thầy ấy, tuy trấn áp nhưng lại phụ thuộc vào sinh khí tinh khiết của học sinh. Tới thời nay, lòng người không còn được như trước nữa. Từ ấy trận địa bắt đầu suy yếu.
Nói một hơi, ông thở dài.
"Đám quỷ đó, sớm muộn gì cũng sẽ thoát ra. Hậu quả khôn lường."
Ngân bất ngờ.
"Làm sao ông biết chuyện đã xảy ra vào những năm đó. Nếu tính ra đã hơn chín mươi năm rồi."
Ông lao công cười đáp. - "Vì ta chính là ông thầy trừ tà ấy."
Thu và Ngân kinh ngạc. Nhưng sự thật này quá khó tin, cô bắt đầu chất vấn:
"Một câu chuyện xảy ra hơn chín mươi năm. Ông phong ấn mà không giải quyết được thì cần đến cháu một đứa trẻ chẳng có tích sự này làm gì."
"Hầy! Đúng là ta không thể diệt được bọn chúng. Nhưng con ma gà trong người cô thì khác. Nó là một vị quan được thần chú ý, kẻ đã thiết lập trật tự miền nam này."
Trước lượng thông tin khủng ấy, Ngân và Thu có chút sững người.
"Vậy cháu giúp ta chứ?" - Ông giơ tay về phía Ngân. Nhưng cô vẫn còn chút ngập ngừng vì nói tới giờ vẫn không biết ý đồ thật sự.
"Cháu..."
Thấy sự phân vân ấy, ông thoáng qua một nụ cười mà tắt đi vòi nước.
"Cháu hãy tới phòng sinh học sau giờ học. Ta sẽ chứng minh cho cháu thấy."
"Ể?" - Ngân ngỡ ngàng - "Không được đâu ông! Gia đình cháu sau vụ việc đã canh gắt lắm!"
"Đừng lo! Chỉ cần ở lại một chút hoi."
Nói rồi ông ấy rời đi, để lại hai người có chút ngẫn ngừng. Chợt tiếng thông báo vào lớp vang lên, cả hai cuối cùng cũng phải gạt những suy nghĩ ấy qua một bên mà về lớp. Và như bọn họ tưởng tượng, đón tiếp sự trở lại của bọn họ là một sự im lặng đến đáng sợ.
Những ánh mắt nhìn hai người họ đầy tò mò, lo lắng và cảm thông. Chỉ là không mấy ai trong lớp dám mở lời, có lẽ họ sợ làm hai người tổn thương. Nhưng chẳng ai ngờ được sự im lặng ấy mới chính là thứ khiến Ngân và Thu cảm thấy xa lánh, tổn thương, lo âu.
Dù Ngân ngồi trong lớp, mà tâm trí vẫn không thể nào là thoát khỏi suy nghĩ về lời nói của ông lao công. Về câu chuyện khi xưa, ma gà trong người và trả thù cho Quân. Tuy nói giúp ông ấy thì có thể trả thù cho Quân, bảo vệ những học sinh khác. Chỉ là cô không biết mình có phải đáng đổi điều gì khi giúp ông ấy không? Hay mình có đủ sức để làm điều đó không.
Cô thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi dãy tòa C đầy lạnh lẽo ấy. Bất ngờ có một chú chim sẻ từ bên ngoài bay vào trong lớp. Chú chim ấy nhảy nhót bên bàn cô một lúc, xong lại bay lên bàn người bạn phía trước. Người bạn thấy thế, giơ tay ra định chạm thì chú chim ấy liền trở nên cảnh giác mà bay vút đi.
Chú chim ấy bay lên cành cây, đứng đó cất lên tiếng kêu gọi đồng loại. Nhưng chẳng có chú chim nào xuất hiện. Đứng một hồi lâu không thấy ai, chú chim sẻ ấy dang đôi cánh mình ra, bay vút về phia dãy tòa C tới khi không còn có thể thấy được nữa.
Khi này cô đã đưa ra quyết định.
Tới buổi chiều, Ngân và Thu cùng đi tới phòng sinh học. Khi này ông lao công đang đứng chỉnh sửa bộ xương, thấy hai người tới liền giơ tay chào họ.
"Các cháu tới rồi à. Ta muốn cho các cháu xem cái này."
Nói rồi ông ấy kéo khung xương người ra. Sau đó ông lấy ra bốn con hình nhân giấy mà đặt xuống bàn.
Ngay lập tức, ông liền đặt ba ngón tay lên trán bộ xương ấy mà giật mạnh ra. Khi nhìn vào tay ông giật ra là một tờ giấy màu vàng choằng chịt kí tự lạ như bùa chú.
Ngay sau đó, hai hóc mắt tưởng chừng như trống rỗng dần xuất hiện lại dây thịt nối ra. Nó bắt đầu cử động điên cuồng, la hét. Bốn con hình nhân giấy lấy từ trước ngay sau đó liền bay lên không trung bao quanh bộ xương không ấy. Điều này khiến cho cả hai cô gái sợ hãi mà ôm chặt lấy nhau muốn trốn đi.
Dù vậy, ông lao công cũng không nói không rằng mà tiến lại phía Ngân.
"Hãy chịu đựng một chút!"
Ông nâng bàn tay cô lên và dùng một cây kim sắt đâm một cái. Ngân có chút đau muốn rút tay lại nhưng lực tay của ông ấy là quá mạnh. Ông ta khi lấy được một giọt máu của cô liền viết lên đó vài kí tự kì lạ vào một tờ phù chú trốn.
"Giờ hãy xem kết quả."
Nói rồi ông ta lấy tờ phù chú ấy dán vào bộ xương khô. Ngay lập tức, bộ xương ấy rốn lên một tiếng đau đớn. Tờ phù chú ấy bốc lên một ngọn lửa màu xanh nhạt, nó lan dần ra khắp cơ thể của bộ xương khô. Sau một lúc, bộ xương ấy không còn động đậy nữa mà trở lại thành bộ xương vô hồn.
"Vậy đủ để chứng minh thực lực của ta rồi chứ."
Khi này, ông lao công ấy lấy từ trong túi áo của mình ra hai con hình nhân bằng giấy.
"Giọt máu cháu có thể diệt được ma quỷ. Nhưng chúng ta sẽ diệt chúng nó bằng cách triệu hồi ma gà kia ra. Nhân cơ hội tối nay trăng tròn, cơ hội triệu hội ra cao hơn. Hãy nhận lấy con hình nhân này thay cho sự đồng ý. Nếu cháu từ chối, ta cũng sẽ không cản."
Tuy còn chút bán tin, Nhưng nhớ tới việc trả thù cho Quân, tới những bạn bè vô tội, Ngân cuối cùng vẫn quyết định nhận lấy con hình nhân. Thu khi này nhìn về cái thứ trên tay Ngân mà nói.
"Đây là hình nhân thế mạng? Cháu xem nhiều bộ phim về nó rồi!" - Thu mắt sáng lên khi trên tay cầm một thứ pháp thuật. - "Có phải nó sẽ cải trang thành tụi con trong bộ dạng đi ngủ đúng không?"
"Hahaha! Đúng vậy! Mà tới giờ rồi, để ta tiễn hai đứa ra cổng."
Sau khi đưa Thu và Ngân ra ngoài, ông ta nhìn về phía dãy C mà thì thầm.
"Ngày tàn của tụi bây sắp tới rồi!"
Tối hôm ấy, Ngân sau khi ăn xong liền bỏ lên phòng. Mặc cho bố mẹ cô vẫn đang phàn nàn những chuyện đã xảy ra. Cô vẫn còn có chuyện phải làm.
Ngân lấy một cây bút đâm vào ngón tay của mình cho rỉ máu, rồi bôi giọt máu đó lên con hình nhân giấy và đặt lên giường. Ngay sau đó, từ bên ngoài cửa sổ, có thứ gì đó đang gõ vào cửa sổ phòng cô. Khi nhìn ra ngoài thì thấy ông lao công đã đứng trên nóc nhà.
"Ông làm cái trò gì thế?"
"Ta tới đón cháu ấy."
"Đây là tầng ba đấy!" - Ngân hoảng hốt. - "Ông định đưa cháu trốn kiểu gì?"
"Con nhắm mắt lại đi. Ta sẽ dẫn con đi."
Nghe vậy cô cũng chỉ đành nghe theo mà nhắm mắt lại. Theo sau đó, cô cảm thấy có một cái gì đó chạm vào người mình. Nên liền mở mắt ra và hét toáng lên.
"Ông làm cái gì vậy?"
Nhưng khi mở mắt ra thì cô thấy mình đã ở trong khu sân sau của trường rồi.
"Ngân!" - Tiếng Thu xuất phát từ phía sau Ngân.
Quay lại thì cũng thấy Thu còn mặc bộ đồ ngủ đang hoảng hốt nhìn xung quanh.
"Mắt bà bị sao thế?" - Thu hốt hoảng chỉ trỏ. - "Đôi mắt bà bị làm sao vậy?"
Nghe vậy, cô liền vội lấy điện thoại trong túi ra mở ứng dụng chụp hình lên xem. Đôi mắt cô đã hóa màu trắng như thể đang phát sáng. Khiến Ngân phần này cảm thấy sợ hãi.
"Tắt điện thoại và tập trung đi! Đêm nay có nhiều việc lắm đấy!"
Nói rồi ông ta bước tới ngôi nhà nhỏ phía trước hàng rào dãy C và khiêng ra cái bàn thờ. Thu và Ngân thấy vậy cũng có phần hồi hộp. Khi nhìn thấy thứ làm từ gỗ đen nhìn khá xa xỉ với đường nét được các nghệ nhân tạc điêu luyện, dù đã đêm nhưng những đường nét ấy cứ như thể phát sáng.
Ông lao công ấy đặt cái bàn thờ ngay trước cổng dãy C, rồi đi vào lấy ra bài vị với một mâm thịt cá đầy đủ. Sau đó đưa cho Ngân một chiếc váy, bảo cô ấy mặc vào.
Xong ông ta lại lấy trong người ra một ống nhang với một cái trống cầm tay. Ông đặt ông nhang lên bàn thờ và rút trong người ra hột quẹt và ba cây nhang mà đốt. Rồi lại một xấp hình nhân, một xấp phù linh và vài món linh tinh khác.
Khiến cho Thu và Ngân ngạc nhiên chẳng biết nói gì ngoài cảm thán trong lòng.
"Lôi đâu ra lắm đồ trong người thế!"
Sau khi sắp xếp xong, ông ta vung tay, cánh cửa hàng rào cổng C cứ thế mở búng ra. Từ bên trong hàng loạt bóng đen tràn ra kèm theo những lời chửi rủa.
"Thằng chó! Ta giết mày! Súc sinh."
Mặc vậy, ông ấy vung tay lên phía trước, chỉ về phía đám bóng đen ấy thì sấp hình nhân giấy nằm trên bàn thờ bay lên rồi xếp thành một hàng phía trước mặt ông lao công ấy. Mờ ảo biến từ từ thành những binh lính mặc giáp thời trung cổ.
Những tấm phù linh sau đó cũng bay lên theo và lao xuống mặt sân thành một hình vòng tròn. Từ đó một luồng ánh sáng màu xanh dương xuất hiện từ dưới lên như thể đây là một kết giới.
"Được rồi! Đã đến lúc!" - Ông nói rồi cầm cái trống lên. - "Thu. Cháu hãy đánh cái trống này cho ta. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được ngừng lại."
Nghe vậy, Thu cầm lấy cái trống, cô ấy có vẻ vẫn còn sợ hãi khi nhìn thấy bóng đen ấy. Nhưng vì trả thù cho Minh cũng như vì ngôi trường nên cô bắt đầu đánh trống.
Ngân nghe khi nghe tiếng trốn thì liền cảm thấy buồn ngủ, cứ thế mà ngất đi.
Khi tỉnh lại thì trời gần sáng rồi, Thu đã nằm dưới đất. Còn ông lao công thì ngồi dựa vào bàn thời thở hổn hển.
"Đã xảy ra chuyện gì thế ông? Đám ma đó đâu rồi?"
"Đừng lo!" - Ông ta nở một nụ cười đắc thắng. - "Mọi chuyện đã được giải quyết."


0 Bình luận