Sau cuộc thẩm vấn, cả hai cô gái ngồi im lặng ở băng ghế chờ. Bọn họ vẫn không thể tin được chuyện vừa xảy ra vài tiếng trước. Dù ánh đèn điện chiếu sáng khắp phòng, nhưng cũng không thể nguôi ngoai nỗi sợ bóng tối lúc này.
Về phía Ngân, cô ngồi thẩn thờ, mặt ngước nhìn lên trần nhà trong vô định. Tay vô thức không ngừng run rẩy, nhìn vào dù đã được tắm rửa sạch. Nhưng trong mắt cô vẫn là một màu máu đỏ tươi.
Trong lòng không khỏi suy nghĩ, về tương lai. Chẳng biết giờ về đâu. Liệu rằng họ sẽ tống cô vào tù vì tội xâm nhập trái phép hay bị mọi người khinh bỉ mà tránh xa.
Sau đó, phụ huynh hai bên cũng tới đón con mình về. Phụ huynh Ngân chạy trên con xe hơi màu đen tới, cô lủi thủi bước vào xe đóng cửa lại. Ở phía trước xe, ba mẹ cô đang ngồi im lặng, bọn họ có vẻ không vui với chuyện vừa xảy ra.
"Thế..." - Ba Ngân mở lời. - "Đã có chuyện gì xảy ra?"
"Dạ..."
"Dạ là như thế nào!"
Mẹ của cô tức giận.
"Không ở nhà mà lại đi trốn ra ngoài chơi. Giờ có người chết rồi, con hài lòng chưa?"
Ngân im lặng trước những lời trích của ba mẹ. Làm cho lòng cô nặng trĩu những muộn phiền vì đã không nhận ra. Nếu như không phải vì tò mò, không phải vì quá ngu ngơ. Có lẽ cô đã không mất đi Quân, rồi một ngày nào đó cậu ấy sẽ tỏ tình và cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.
Về tới nhà, cô liền bật ra khỏi xe, mở cửa vào nhà và chạy thẳng lên phòng. Ngân ném đi chiếc bao lô của mình, nằm úp mặt vào giường khóc thút thít.
"Đáng ra... Đáng ra không nên đi!"
Cô vừa nói, tay đánh túi bụi cái gối.
"Đáng ra cậu không nên chết! Nếu có thể quay ngược lại thì..."
"Ngân. Không sao đâu."
Một giọng trầm quen thuộc:
Khi cô quay lại, một bóng hình quen thuộc ở phía sau. Không xa lạ hơn, mà đó chính là Quân.
"Là cậu đó sao Quân?"
"Uhm... Là tớ nè. Cậu nhớ tớ không?"
Nghe tới đây Ngân chỉ muốn nhảy tới ôm nhưng Quân cứ lùi lại. Mọi thứ xung quanh dần hóa màu đen, không còn là căn phòng của cô nữa. Ngân té ngã khi cố đuổi theo Quân.
"Đây là đâu vậy?" - Ngân bắt đầu để ý xung quanh.
"Đây là nơi giao nhau giữa sự sống và cái chết." - Ngập ngừng một chút, Quân lại nói tiếp. - "Và tớ đã chết rồi."
Sự thật tuy đau lòng nhưng cậu ấy có vẻ khá thanh thản trước mọi chuyện. Có lẽ là do cậu đã thực hiện được điều mình muốn.
"Tớ không muốn vậy!" - Ngân bật khóc. - "Tớ muốn ở bên cậu cơ!"
Quân mỉm cười và chỉ vào ngực của mình.
"Cậu đừng lòng. Tớ sẽ luôn nằm ở trong đây và sẽ bảo vệ cậu. Nên cậu ngừng khóc đi."
"Nhưng tớ muốn ở bên và tìm hiểu cậu nữa. Còn quá nhiều điều tớ chưa biết về cậu."
Quân nở một nụ cười thỏa mãn. - "Được nghe cậu nói vậy tớ thỏa mãn lắm rồi. Nhưng sẽ còn nhiều vong linh truy đuổi chúng ta nữa đấy! Cậu nên nhờ bác lao công giúp đỡ."
"Ý cậu là sao?"
"Khi cậu gặp, ách sẽ hiểu ngọn ngành của mọi chuyện. Nhưng giờ, tớ phải đi đây. Vĩnh biệt."
Nói rồi Quân chậm chầm qua người bước đi. Mặc cho Ngân vẫn chưa hiểu sự tình gì. Cô cố giơ tay ra để giữ lấy Quân nhưng đồng hồ báo thức kêu ngay sau đó. Ngân tỉnh dậy và nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ.
Vài ngày trôi qua, Ngân quyết định tới thăm Minh trong bệnh viện.
"Chào! Coi ai tới thăm bệnh cậu nè?"
Ngân từ ngoài mở cửa, tay cầm theo túi trái cây bước vào. Căn phòng ấy bốc lên mùi sát trùng đầy lạnh lẽo. Bên trong là một chiếc giường đơn hiện đại nằm kế cửa sổ bị che đi sau lớp màn trắng, ẩn hiện một bóng đen.
Khi cánh cửa mở ra, gió được lưu thông. Vén tấm màn trắng che đi bóng hình u trầm của chàng trai phía sau. Cậu ta quay lại nhìn thấy Ngân có phần ngạc nhiên mà nở nụ cười đón tiếp.
"Yo! Thu thế nào rồi bà?"
"Cũng không tiến triển mấy, chỉ còn lại hai đứa mình là ổn thôi." - Nói rồi, Ngân ngồi xuống thở dài một hơi.
"Hầy! Thôi chuyện đã qua rồi. Hãy cứ cho nó qua đi."
Minh nói rồi lụm một quả táo trong rổ mà ăn ngấu nghiến. Còn mặt Ngân có chút đượm buồn, cô muốn mở lời nhưng chẳng biết phải nói gì. Hai tay cứ đan xen vào nhau, miệng mấp mấy một rồi thì cũng lặng im. Cô sau đó ngắm nhìn xung quanh như thể muốn lảng tránh.
"Hừ! Hối hận rồi nhỉ?"
Một giọng của một người đàn ông trung niên từ phía sau hai người. Khi cả hai quay lại thì mới phát hiện ra, đó là bác lao công.
"Làm sao ông biết chúng cháu đang ở đây?"
"Ta đã theo dõi các cháu sau vụ việc ấy rồi."
Nghe vậy cả hai đều hoảng loạn.
"Ông muốn gì ở tụi cháu chứ?"
"Thật ra, người mà ta cần chính là cháu ấy Ngân."
"Cái gì?"
"Cháu là một người sở hữu thần thú!"
Minh và Ngân nghe vậy liền tỏ mặt khó hiểu.
"Bên trong người cô là thần gà, cô đã đánh thức nó sau khi tiếp xúc với con ma nữ khi trước."
Nói rồi, ông lao công nhắm mắt lại nhớ tới chuyện tối qua.
Quay về buổi tối thảm hoạ ấy, tại phòng nghỉ ngơi của bác lao công.
Một căn phòng nhỏ nằm ở dưới góc cầu thang, chiếc giường đã chiếm quá nửa gian phòng. Mở cửa vào ngay bức tường phía đối diện là tám lá bùa tương đương với các dãy nhà. Bên phải là một chiếc bàn làm việc nhỏ cũ kĩ. Tuy nhìn vào chật chội nhưng kèm theo một cảm giác gần gũi tới khó tả.
Khi ông ngồi xuống giường thở dài một hơi, liền có một lá bùa tự nhiên béng lửa và bốc cháy. Đồng nghĩa đã có ai đó tiến vào trường. Khi nhìn lên thì ông nhận ra, có kẻ đột nhập vào dãy C.
Ngay lập tức, ông kéo trong hộp tủ mình ra vài tấm phù linh và chạy tức tốc qua khu vực bên đó. Nhưng vì khuôn viên trường quá rộng nên cũng phải mất một chút thời gian để chạy tới.
Khi vào lối hành lang giao nhau giữa các dãy nhà. Tấm phù linh trên tay liền phát sáng, theo sau là một tiếng la thất thanh.
"Không ổn rồi!"
Sau khi chạy lại, ông ta thấy Trung đang cầm cây đao chặt gỗ đã bị rỉ của mình tiến lại Ngân. Ông xông vào giao chiến như mọi chuyện đã xảy ra.
Khi ông ấy nhìn sang Ngân. Đôi mắt của cô giờ đã hóa màu trắng nổi bật trong đêm.
"Là ma gà sao? Thật không ngờ ấy!"
Ông nhìn lên phía trên, con ma gà ấy đã xuất hiện trên tầng hai của dãy C. Có vẻ việc Ngân cảm thấy đe dọa nên một linh thú khi xưa của nhà cô đã quay lại tương trợ. Ông mỉm cười vì đã có kế hoạch.
Quay lại hiện tại,
Ngân và Minh ngỡ ngàng trước những gì ông ấy đang nói.
"Thật ra ông là ai vậy?"
Ngân gặng hỏi.
"Ta ư? Ta là người sẽ giúp hai con trả thù."
"Trả thù?"
"Con ma nữ trong trường ấy! Ta chỉ có đủ sức phong ấn nó." - Ông chỉ về phía Ngân - "Còn con có thể tiêu diệt nó."
Cả hai nghe vậy điều choáng ngợp trước những thông tin được đưa ra. Nghe thật khó tin.
"Ma gà? Ma nữ sinh?"
"Có vẻ mọi người cần thời gian tiếp thu." - Ông đứng dậy rời đi. - "Nếu muốn tìm ta thì cứ tới trường. Ta ở đó cho tới hết tuần này."
Ngay khi ông ấy rời đi, cả hai cảm thấy như mới vừa có một cơn lốc xoáy đi ra khỏi phòng. Họ tuy hiểu được phần nào nhưng đới người ra khi bác lao công ấy lại có kiến thức này.
"Vậy cậu nghĩ sao Ngân?"
"Tớ thật sự cũng chẳng biết nữa. Ma quỷ làm sao mà có thể diệt như thế được?"
"Vậy cậu không định đi gặp ông đó sao?"
"Cậu tin lời ông già đó sao? Đi vào những thứ quá khó tin. Lỡ như ông ấy làm rồi đòi cái gì từ chúng ta thì sao?"
"Cậu định để Trung bị bắt oan? Cậu để Quân chết không nhắm mắt?"
Nghe vậy, cô khựng lại mấy giây, mặt cúi thấp có phần suy tư. Những hình ảnh Quân trong đầu cô dồn dập từ lúc đầu gặp tới nụ hôn khi ấy. Bất giác cô liền sờ lên đôi môi mình, tay sờ không ngừng run rẩy. Cô nhắm chặt mắt, cố suy nghĩ một chuyện khác thì điện thoại run lên.
Ngân thấy video Thu phát trực tiếp buổi tối hôm ấy lên tin tức. Cô chợt nhớ tới người bạn thân của mình còn đang rơi vào trầm nên liền lấy đó làm cái cớ mà nói:
"Thôi thăm hỏi cũng xong rồi! Mình sẽ đi sang kiểm tra Thu đây."
Ngân vội vàng cất điện thoại mình vào túi mà chạy đi thật nhanh ra khỏi phòng. Cô thở dài một hơi dựa vào tường hành lang bệnh viện. Cô đập và lòng ngực mình cố ngăn giọt lệ rơi xuống. Còn Minh ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt cố nén đi nước mắt.
"Cuối cùng tớ thua cậu rồi nhỉ Quân?" - Minh cười một cách đau đớn. - "Chắc giờ cậu mãn nguyện lắm nhỉ? Cô ấy đã khóc vì cậu ấy."
Liệu tớ còn cơ hội? Liệu trả thù cho cậu có thể giúp cô ấy được an ủi phần nào? Liệu tớ có thể... tớ có thể... bên cạnh cô ấy không?
Trong khi đó, tại phòng của Thu, màu hồng đầy cá tính dễ thương nay đã ngấm màu đượm buồn. Trong đêm tối, chỉ còn ánh đèn điện thoại nhấp nháy. Có lẽ những người hâm mộ của cô đã biết tới vụ việc xảy ra nên xông vào bình luận, hỏi han.
Mặc cho chiếc điện thoại, cô ngồi co cụm trong một góc phòng, tiếng thút thít vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Sự bất lực, hối hận khi Thu đã không giúp được Quân, thế mà lại chạy trốn. Giờ người bạn nhắm mắt xuôi tay, người mình yêu thầm bấy lâu hóa ra lại là một kẻ điên. Thu không biết phải tin tưởng ai nữa.
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Thu ơi! Là Ngân nè. Tớ vào nhá!"
Một giọng nói quen thuộc với Thu. Khi mở cửa ra, Ngân bước vào trong. Thu liền chạy ra ôm lấy người bạn của mình. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, cô úp mặt vào người Ngân khóc lớn.
"Tớ... Tớ xin lỗi!"
"Không sao đâu. Cậu cứ xả hết ra đi."
Ngân xoa đầu Thu, cô ấy cũng hiểu cho bạn mình. Bọn họ đang trải qua cảm giác mất mát đột ngột, một sự bất định trong tương lai. Cho dù là người lớn cũng chưa chắc gì chịu được. Thu đã khóc rất to, như muốn trút hết tất cả đi. Ngân cũng vậy, nhưng cô phải cố chịu đựng, trong đầu cô còn đâu đó lời của bác lao công cũng như lời của Minh.
Sau một hồi, Thu cũng đã ổn định lại nên Ngân liền hỏi:
"Này Thu. Cậu giúp tới điều này được không?"
"Cậu còn muốn tớ giúp cái gì vậy?"
"Thật ra..." - Ngân ngập ngừng rồi suy tư một chút. - "À không có gì."
Cô muốn hỏi ý kiến của Thu, nhưng nghĩ về những lời của hai người kia, cũng như Thu bây giờ. Sau tất cả, Ngân đã đưa ra quyết định của mình.
"Thật ra, ngày mai tớ muốn cậu vào trường với tớ một chuyến."
"Vào trường sao?" - Thu bất ngờ. - "Cậu còn muốn đi học sao?"
"Không phải, nhưng sẽ có một thứ khiến cho cậu an ủi được phần nào ấy."


0 Bình luận