Ma Việt
Gà Khâm Quốc Kiệt, Gà Khâm
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 1 - 1 (THPT Marie Curie)

0 Bình luận - Độ dài: 3,320 từ - Cập nhật:

Trong đêm tối, tiếng khóc vọng vang trong bầu trời buốt giá. Một cô gái ngồi khóc nức nở. Thân người đã nhuốm đẫm máu, thút thít ngồi ôm lấy chàng trai trong lòng.

Chàng trai ấy đã tỏ lòng mình trước người con gái.

Giờ đây, cậu ta đã để cô gái ấy lại với sự ngổn ngang, lạc lõng. Mặc cho áo đã thấm đẫm máu, mặc cho cơn gió thổi qua đã dần trở nên lạnh buốt.

Cô giờ chỉ có thể ôm trong mình những hồi tưởng. Nếu cậu ấy nói sớm hơn, có lẽ hai người đã không phải hối hận. Nếu cậu ấy còn sống thì cô sẽ biết thế nào là tình yêu học trò.

Nhưng cậu đã chết.

Không còn nếu như. Hai tay nâng người ấy mà không ngừng run rẩy. Cô chẳng thể nào chấp nhận được sự nghiệt ngã này. Mắt nhắm lại cô ngước lên trời cao mà cất tiếng hét uất ức và tuyệt vọng.

Bên ngoài người dân tụ tập nghe ngóng, khắp nơi tiếng xì xào bàn tán. Dần bị tiếng còi xe cấp cứu kêu inh ỏi giữa trời đêm tĩnh mịch áp đi. Những người xung quanh bước tới khuyên nhủ cô gái ấy thả người trong tay ra, nhưng cô ấy vẫn chỉ cúi mặt xuống thút thít.

Bác sĩ ở phía ngoài hối hả chạy vào, thấy tình trạng của chàng trai kia liền kêu vài cán bộ kéo cô gái ấy ra.

"Đừng mà! Đừng kéo tôi ra! Cậu ấy chưa chết!" - Cô gái ấy cố vùng vẫy thoát ra.

Cô không thể chấp nhận được, người bạn của cô mới vài giây trước còn đang nói lời yêu cô. Một người con trai nhút nhát hiền lành, một người có bao hòa bão và ước mơ. Nhưng rồi, cô phải chết lặng, chứng kiến khuôn mặt trắng bệch ấy, bàn tay đã co cứng lại.

Cậu ấy đã ra đi.

Cô ngừng chống cự lại, chân như mất đi sức lực mà ngã quỵ xuống. Tay bịt đôi tai mình lại, để không phải nghe tiếng bác sĩ quát tháo, để không nghe tiếng xe cấp cứu mà len lói hi vọng. Chỉ mong tất cả chỉ là giả dối.

Nhưng rồi người nằm đó đã được đắp lên tấm chiếu, không còn ai bao quanh, không ai cứu chữa. Nơi đó đã trở thành hiện trường án mạng.

Cảnh sát sau đó cũng có mặt để ổn định tình hình lại. Người dân vì nghe tiếng còi xe nên dần tụ tập lại đông hơn. Ở phía ngoài cổng trường, họ đang trông ngóng điều gì đó mới lạ trong nơi đã bình yên lâu nay. Tên giết người đã bị bốn chú cảnh sát khống chế và áp giải lên xe. hắn ta cứ khăng khăng chối tội mà kêu la mình bị oan.

Những người có liên quan, có một người bị đâm một nhát vào bụng, may mắn là đã cầm được máu. Ngoài ra còn có hai người chỉ bị trầy xước, bao gồm một cô gái trẻ và một người lao công già làm việc trong trường. Xung quanh cảnh sát cũng xác định được cây đao rỉ sét dính đầy máu là hung khí. Theo thông tin tra hỏi từ những người có liên quan, ngoài người lao công đã trả lời ra, còn hai cô gái kia chỉ im lặng không nói gì.

Tại trụ sở công an phường gần đó, nơi đã trở nên tấp nập hơn ngày thường. Khi tiếng người vội vã tới lui, những người có liên quan đã được đưa tới bàn tra hỏi. Bọn họ bắt đầu với cô gái đã ôm nạn nhân.

"Tên em là gì?" - Một đồng chí hỏi cô gái ấy.

"Dạ em tên là Nguyễn Ái Ngân."

Ngân lúc này đã ổn định hơn một chút.

"Vậy Ngân. Cho anh hỏi." - Nói rồi đồng chí ấy chỉ về phía bạn của Ngân - "Em ấy tên gì vậy?"

Nhìn về phía tay của đồng chí, Ngân thấy bạn của mình, Thu chỉ ngồi lặng im không đáp hay nói một lời nào. Răng cắn chặt môi, tay phải nắm chặt tay trái.

"Bạn ấy tên là Thu ạ, Võ Thị Thu."

"Vậy em và hung thủ có mối quan hệ gì? Có thể kể cho anh chi tiết được không?"

"Thật ra bọn em là bạn bè chơi lâu năm, chúng em không biết vì lý do gì mà cậu ta đã lên cơn và cầm theo con dao bắt đầu đâm chém loạn xạ."

"Nhưng tại sao bọn em lại đi vào trong trường giữa ban đêm như thế này?"

"Thật ra thì..."

Ngân ngắm chặt mắt nhớ lại.

Buổi sáng hôm đó,

Trong sân trường khi ấy, dưới nắng ấm của Sài Gòn, tiếng cười đùa của những đứa học sinh xen lẫn tiếng cổ vũ của đám con trai xunh quanh. Khi trái cầu được tung lên, một đứa trong đám chạy lên đá quả cầu bay đi. Qua những chiếc ghế đá đã bị nữ sinh ngồi kín mít tận hưởng đồ ăn sáng, một số ngồi nói đùa rộn ràng. Nhưng đôi khi bọn họ không rộn ràng, tấp nập mà chỉ ngồi theo dõi đám con trai chơi bóng rổ, cũng có thể là tận hưởng những thứ vui của riêng mình.

Ngôi trường ngoài sân chơi tấp nập ấy, ở một sân khác cách đó một dãy phòng lại có cảm giác trầm tĩnh hơn. Đâu đó còn nghe được cả tiếng chim sẻ kêu trên cây, nghe được tiếng lá xì xào bay theo gió. Những chiếc lá vàng bay lên cao rồi lại hạ xuống dần lấp đi khoảng sân trống trải đến lạ thường này.

Dưới gốc cây, một người con gái mặc áo dài ngồi bắt chéo chân đang chăm chú đọc. Mặc kệ những tiếng lá như tiếng kêu gọi cô gái ấy. Cô chỉnh lại mái tóc đã bị rối bờ của mình, để lộ ra phía trên ngực bảng tên Nguyễn Ái Ngân, lớp 10A20.

"Ngân ơi!"

Có một giọng nữ từ phía xa vọng lại.

Tiếng thở hồng hộc gấp rút của một cô gái nhỏ, nhìn còn tưởng là học sinh cấp hai với chiều cao chỉ có một mét ba. Với thân hình nhỏ nhắn, đầu đội nón beret có hình mèo ở một góc, nhìn không khác gì một họa sĩ hay người Pháp. Đôi mắt màu xanh dương óng ánh cứ như viên bi ve, cùng với hai chiếc kẹp một bên mái gọn lại. Phần sau cũng chẳng phải buộc khi chỉ ngắn ngang vai nổi bật áo sơ mi trắng còn mới tinh nổi lên bảng tên, Võ Thị Thu lớp 10A20.

"Sao thế?"

Ngân tay xoa đầu, hỏi thăm.

"Trung bắt nạt tớ!" - Má cô ấy phình ra làm nũng. - "Bà phải giúp tôi! Đòi công đạo!"

Nghe vậy, Ngân mỉm cười, chuyện này đã xảy ra quá thường xuyên. Sau mỗi lần Thu tới chắc chắn là...

"Thu! Bà lại đi mách Ngân à?"

Một cậu học sinh mặc áo sơ mi trắng, đeo dây thắt lưng đen, hai tay bỏ túi, chầm chậm tiến tới. Tóc bị gió thổi bay phấp phới nhưng rồi cũng được vuốt qua một bên. Có lẽ là do cậu ta cũng đã quá quen với chuyện này. Biết rằng Thu chỉ lấy lý do để lao tới Ngân thôi.

"Mách thì sao? Tại ông đó thôi!"

"Tôi có làm gì đâu!"

"Ông đó! Tôi đang nhảy thì ông vô phá không à."

"Tôi..."

"Nói đúng quá còn gì! Ông chỉ được cái bắt nạt một đứa con gái yếu đuối như tui thôi"

"Chính bà rủ tôi nhảy theo mà. Bà biết tôi nhảy dở rồi còn kêu nữa!"

"Tôi không nghe đâu! Lêu lêu!"

Nói rồi, cô ấy tiếp tục làm nũng với Ngân.

Đối với Ngân, Thu cứ như một đứa trẻ nhỏ nhắn, hoạt bát, năng động. Cứ như một nhân vật từ trong phim hoạt hình bước ra. Khi cô ấy làm một tiktoker liền có vạn người mê. Nhưng cô bé này chỉ cứ nhắm vào Trung để chọc ghẹo, cứ như một đứa trẻ thu hút sự chú ý hay muốn một điều gì đó. Nên Ngân liền che chở Thu như một người mẹ mà nói:

"Thôi nào! Ông là nam mà, nhường bà ấy chút đi Trung."

"Hầy chịu hai bà luôn! Cứ phá tới rồi dùng sức mạnh tình chị em thế đấy!"

Trung thở dài trước hai cô gái suốt ngày làm phiền cậu.

"Tình chị em có gì mà sai? Bà đi về mà ôm Quân với Minh ấy!"

Nghe vậy, Thu liền cảm thấy khó chịu mà nắm chặt lấy áo của Ngân - "Thấy ghê! Tôi phốt ông luôn bây giờ!"

"Làm như tôi sợ ấy!"

Thấy cuộc cãi vã dần trở nên căng thẳng nên Ngân liền đổi chủ đề:

"Hay tụi mình đi vào căn tin mua chút đồ ăn đi! Giờ ra chơi sắp hết rồi!"

Ngân gợi ý để nhân cơ hội bỏ trốn, Thu nghe vậy cũng bị đói mà đi theo, nhưng Trung cản lại.

"Chờ đã!" - Trung ngập ngừng một lát rồi nói - "Có việc này tôi muốn hỏi hai người luôn."

"Sao thế?" - Thu hỏi

"Tôi và đám kia định đi khám phá mấy khu nghe đồn có ma ấy! Hai người đi không?"

Nghe tới đây, Thu có chút hứng thú, ánh mắt đầy tò mò hỏi tiếp:

"Ở đâu thế? Chừng nào đi?"

"À! Cuối tuần ấy! Tụi mình sẽ đột nhập vào trường."

"Cái gì!?" - Ngân hét lên.

"Bà không cần hét vào tai tôi vậy đâu."

"À, xin lỗi nha. Mà trường có gì mà mấy ông đột nhập vào vậy?"

"Mấy bà chưa nghe gì à?"

"Có chuyện gì sao?"

Theo lời của Minh, ngôi trường này khi xưa từng là một bệnh viện thời chiến và dãy C là nhà xác. Nên về đêm, thường có tiếng người khóc văng vẳng từ bên trong. Cậu còn được nghe đã từng có một cô học sinh treo cổ tự sát tại một phòng cuối dãy hành lang tầng một khu C. Căn phòng đó đã từng là phòng y tế của trường. Cô gái vì nghĩ quẩn mà đã treo cổ tự sát, nhiều người đoán là do một biến cố khi xưa. Ngoài ra còn có khu nhà vệ sinh nằm kế đó được đồn là nơi có nhiều âm khí nhất.

Nhà trường sau vụ việc ấy đã cố ém nhẹm thông tin, lập rào chắn chặn xung quanh dãy C. Đồng thời lập một cái bàn thờ trong ngôi nhà nhỏ, đặt phía trước khu vực ấy để trấn yểm. Kể xong, Trung chỉ tay vào một cái nhà nằm một góc sân như một cái nhà vệ sinh kiểu xưa. Bên trong sáng ánh đèn đỏ nhìn như những bóng đèn trái ớt trên bàn thờ.

Những học sinh khối trên kể lại rằng, ai đi vào căn phòng đó mà gặp cô ấy, số điểm họ đã tụt dốc không phanh. Vì vậy, đây trở thành thử thách cho những đứa học sinh nào gan dạ.

Khi này, Ngân liền có một cảm giác ớn lạnh ở phía sau lưng. Vì chỗ ngồi của cô cách dãy C mà cả bọn nhắc tới chỉ vài mét. Sự ngăn cách ấy, chỉ là một hàng rào tôn được dựng tạm bợ để ngăn học sinh lẻn vào trong. Nhưng lại có cảm giác rùng rợn, như thể có ai đó từ bên trong nhìn về phía cô.

Tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên sau đó, khiến cho Ngân quên đi cảm giác đó mà hối thúc hai người kia chạy về lớp ngay. Vì giáo viên của bọn họ vào lớp rất sớm, vô sau là có tên trong sổ đầu bài.

"Lẹ lẹ!" - Thu hối thúc Ngân.

Cả đám chạy cuốn cuồn tới cửa lớp thì thấy thầy ấy đang đi từ cuối dãy hành lang đến. Thấy vậy cả đám chạy vội vào lớp, thầy thấy vậy cũng cười nham hiểm mà bước nhanh tới dọa cả đám chạy nhanh hơn. Thu lúc chạy lên phía trước thì té úp mặt liền bị Trung nắm lấy cổ áo nâng lên mà ném vào lớp.

Thầy ấy vào lớp, cả đám đứng lên. Thầy liền phì cười.

"Các em làm như tôi là ma ấy mà chạy vội vàng thế."

Nghe vậy, cả đám nhìn vào ba đứa kia. Ngân ngồi im lặng, trong khi đó Thu chồm người về phía sau véo lưng Trung. Cậu ta ra ánh mắt cầu cứu nhưng thầy biết lý do tại sao nên cũng bỏ mặt làm ngơ Trung để bắt đầu tiết học.

Cả bọn ngồi ngay khung cửa số dãy B, nhìn ra chính là sân sau, đối diện chính là dãy C được đồn đại khi nãy. Ngân nhìn chằm chằm vào khu vực ấy, vì tò mò không biết cô sẽ khám phá được điều gì từ trong đó.

Khi hết giờ ra chơi, sân sau càng trở nên rùng rợn, cứ như một nơi bỏ hoang từ lâu.

Với lối kiến trúc của Pháp thế kỷ hai mươi, có hai tầng với các khung cửa sổ lớn nửa đóng nửa mở theo làn gió đung đưa. Ở phía trên mái ngói cũ đỏ có vài vết lỗ hổng, phối với màu vàng nhạt không đều của sơn vì đã bị ẩm mốc trong thời gian dài. Nhiều chỗ mảng tường lớn còn có màu xanh của rêu bị che khuất đằng sau hai cây đại thụ nằm ở gần hai đầu dãy, toát lên một vẻ u ám và đầy ma mị.

Nếu những cánh cửa sổ bị đóng kín hoàn toàn thì sẽ không có gì để nói. Vậy phải tiến vào trong mới biết được. Nhưng gió luồn vào đã để vài cánh cửa mở, càng khiến cho cô để ý tới một chiếc ly như trắng thường dùng một lần ở trong căn tin.

"Này! Cậu làm gì mà nhìn ra ngoài đắm đuối thế?" - Thu xô nhẹ vào vai Ngân mà khịa. - "Có trai đẹp ở ngoài đúng không?"

"Bà nói xàm gì thế! Làm như tôi thích ngắm trai lắm ấy!"

"Chứ bà đang nhìn gì thế?"

"Nhìn dãy C thôi. Bà cũng nghe rồi đấy."

Nói rồi nhìn lại, chiếc ly nằm trên thành cửa sổ đã biến mất. Ngân nhìn sang những cành cây non không có đung đưa theo gió mà có chút nổi da gà sợ hãi.

"Chiếc ly đó đâu rồi? Không lẽ rớt xuống dưới đất rồi chăng? Mà đợi đã! Tại sao lại có một chiếc ly màu trắng nằm ở đó? Không phải bị bỏ hoang lâu lắm rồi ư?"

Nghĩ tới đây, Ngân giật bắn mình mà khom người xuống. Sợ rằng bên kia, có ai đang nhìn về phía mình. Thu thấy vậy cũng ngu ngơ, chẳng hiểu con bạn mình đang làm gì mà nhìn ra cửa sổ xong là nằm trốn đi.

"Bà đang làm cái gì thế?"

"Nãy tôi nhìn thấy một chiếc ly màu trắng ấy bà. Đặt ngay cửa số ấy, mà... nó biến mất rồi.

Nghe vậy thì Thu liền ngóng ra nhìn xem có ma không. Nhưng vì ngóng nhìn như thế, thầy liền để ý.

"Thu! Em ngắm trai ở ngoài đó hay gì? Muốn đi ra không? Để thầy cho ra."

"Dạ thôi thầy!"

"Em coi chừng tôi đó!"

Nghe tới đây cả lớp cười ầm lên, Thu ngại đỏ cả mặt, cô thở dài nhìn Ngân với một vẻ tức giận. Vì cái tính hóng chuyện mà làm trò cười cho cả lớp.

Một cậu bạn ngồi bàn trên với kiểu tóc chẻ sang hay bên, quay xuống trêu chọc.

"Ê Thu! Đừng có ngắm trai nữa đấy!"

Cậu ta là Minh, một trai đẹp trong lớp, với vẻ mặt ưa nhìn nên thu hút rất nhiều bạn nữ. Vì vậy cũng hay có tính chọc ghẹo.

"Ông im đê!" - Thu quay sang Ngân hỏi. - "Mà có gì ở ngoài à? Chứ tôi thấy mọi thứ ở đó vẫn vậy à."

"Lát đi rồi tôi kể. Giờ lo học đi, không lại bị thầy bắt."

"Chắc là ngồi mơ mộng nhớ về người thầm thương trộm nhớ đây mà."

Ngân không đáp gì mà chỉ im lặng chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thôi học đi, lát giờ ra chơi hai rồi tám sau." - Người bạn ngồi kế bên Minh nói.

Cậu ta là Quân, một vận động viên cao tới một mét tám, đường nét của một cơ thể sáu múi cũng lộ ra một chút dưới lớp áo sơ mi.

"Thôi nào! Kể giờ luôn cho nóng!" - Minh vẫn còn cố kiếm chuyện.

Nhưng nhận lại là sự im lặng của Ngân, khiến cậu ta cảm thấy có chút tự ái mà quay mặt lên học.

Giờ ra chơi hai,

"Thế bà nói gì cơ? Có một chiếc ly nhựa trong căn tin nằm trên bệ cửa sổ bên khu C?" - Thu hỏi lại Ngân.

"Đúng vậy! Tôi tận mắt thấy mà."

"Quái lạ! Không lẽ có người lên tầng trên làm gì hay sao?" - Thu nói rồi suy nghĩ thì Minh liền chen vào cà khịa.

"Bà làm như có người lên đó để ly nước để hù bà ấy."

Thu nói tiếp.

"Cũng có thể, tớ có thấy mấy bác lao công đi vào ấy! Mà nghĩ cũng lạ, không biết mấy bác ấy vô làm gì nữa."

Quân từ lời nói của Thu mà bắt đầu suy diễn:

"Hay là mấy bác ấy vào đấy làm việc rồi mang theo ly nước nên để ở đó không? Dù gì ngay cửa sổ cũng có chỗ để đặt ly mà."

Trung phủ nhận.

"Nếu vậy thì không hợp lý! Vì mỗi khi học thêm về vào buổi tối mình mới thấy mấy bác ấy vào trong, tiếng cổng rào mở ra khá lớn nên giờ vào sẽ gây rất nhiều chú ý cho tụi học sinh."

Có vẻ càng suy nghĩ càng thêm phức tạp. Cả đám bế tắc với giải thuyết cái ly nằm trên bệ cửa sổ dãy C mà rơi vào trầm ngâm.

"Chờ đã! Tớ mới nhớ ra một điều." - Trung phá đi sự trầm ngâm yên tĩnh. - "Lúc tớ đi học thêm ở trong trường vào buổi tối ấy! Ngoài việc nghe tiếng động lớn ấy ra thì tớ còn thấy có những cái bàn thờ bự hơn bàn học mình một chút. Đặt ở cuối dãy hành lang của các khu vực khác ấy! Mà trời quá tối, nên mình không thấy được chi tiết, chỉ thấy có hai cây nến và một bát hương cắm ba cây nhang."

"Cái gì? Có bao nhiêu cái bàn thờ vậy?"

Thu ngạc nhiên trước thông tin mới này.

"Khoảng ba cái thì phải..." - Trung tiếp tục ngẫm. - "Nếu bỏ ba cái đó vào ngôi nhà nhỏ trước khu C có vẻ vừa khích ấy."

"Vậy có phải quá vô lý không?" - Minh phản đối. - "Mấy bác trong trường đã già cả rồi. Ai mà lại lấy mấy cái bàn thờ này ra từ khu vực chứ. Trường mình đã rộng, mà còn đem mấy cái bàn thờ kích thước gần ngang cái bàn học chạy lòng vòng trường. Nghe là đã thấy mệt!"

"Mai là cuối tuần rồi đó! Đi là biết rõ mọi chuyện à."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận