Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xin...
水戸前 カルヤ ひげ猫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 55: Karaoke!?

7 Bình luận - Độ dài: 1,324 từ - Cập nhật:

Enjoy!

------------------

Karaoke!?

Sau khi tôi và Koi-san bắt đầu kế hoạch bí mật, một tuần đã trôi qua.

Cũng như tuần trước, chúng tôi tiếp tục cùng nhóm học sinh trường Seirin bàn bạc về danh sách các môn thi đấu và điều chỉnh lịch trình cho ngày hội thể thao.

Trong suốt cuộc họp, Kusayanagi không có bất kỳ hành động nào quá đáng đối với Hinami.

Cùng lắm thì hắn chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Hinami nhiều hơn bình thường. Nếu chỉ đến mức đó thì cũng tạm chấp nhận được.

Nhưng vấn đề thực sự là từ lúc này mới bắt đầu.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 6 giờ tối. Khi mọi người chuẩn bị rời khỏi nhà hàng gia đình để về nhà, đột nhiên—

"À, phải rồi, các bạn trường Tokinosawa này. Mọi người có muốn đi hát karaoke cùng bọn mình không? Xem như là dịp để thắt chặt tình đoàn kết. Đương nhiên, nếu ai có giờ giới nghiêm thì bọn mình cũng sẽ để ý mà."

Kusayanagi bất ngờ đề nghị, kèm theo một nụ cười rạng rỡ.

Đó là nụ cười sáng chói đến mức bất cứ cô gái nào cũng có thể xiêu lòng.

Một chàng trai tóc vàng cao ráo lại là người đưa ra lời mời, nói thật, ngay cả một thằng con trai như tôi cũng thấy khó mà từ chối thẳng thừng.

Hơn nữa, hắn còn khéo léo sử dụng từ “thắt chặt tình đoàn kết”, khiến cho lời đề nghị này không còn đơn thuần là một buổi đi chơi vô nghĩa.

Hắn suy tính kỹ thật đấy.

"Karaoke à~. Mình thì cũng được thôi. Còn mọi người thì sao?"

Yuuri hưởng ứng, rồi quay sang thăm dò ý kiến của chúng tôi.

Chết tiệt, làm sao đây?

Từ chối không phải là không thể. Nhưng nếu từ chối mà chỉ mỗi Yuri đi thì sao…?

Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó thôi cũng khiến tôi buồn nôn.

Phải làm gì bây giờ…?

Trong lúc tôi còn đang bối rối, Koi-san đứng cạnh tôi bỗng lên tiếng.

"Tôi đồng ý. Tôi cũng cùng ý kiến với Yuri. Chúng ta đi thôi."

Lời nói đó khiến tôi nghẹt thở.

…Hả? Đồng ý ngay lập tức luôn á!?

Không phải chứ!

Tôi liền thì thầm vào tai Koi-san.

"Này, Koi-san! Cậu đang tính cái gì vậy!? Chúng ta đi karaoke thì có ích lợi gì chứ!?"

Cô ấy chỉ thở dài ngán ngẩm, rồi nói với vẻ mặt đầy chán nản.

"Cậu ngốc thật. Nếu chúng ta tỏ ra đề phòng ngay lúc này, ai biết được hắn sẽ làm gì tiếp theo? Tốt nhất là nên theo dõi động thái của kẻ địch trước đã. Hãy cư xử khéo léo để hắn không nghi ngờ gì, trong khi quan sát thật kỹ hành vi của hắn. Như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng lập đối sách hơn."

…Quả nhiên là thiên tài.

Kusayanagi đang cố gắng "câu" chúng tôi, nhưng thực chất, kẻ bị mắc câu lại chính là hắn.

Cách tiếp cận đối thủ mà không để lộ sơ hở, đồng thời nghiên cứu kỹ hành vi của hắn—thật không hổ danh Koi-san.

"Vậy, vậy tức là bây giờ chúng ta cứ đi karaoke, nhưng không được rời mắt khỏi Hinami, đúng không?"

"Đúng thế. Và dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải giải quyết trong êm đẹp."

"Rõ. Tôi hiểu rồi."

Nắm bắt được chiến lược của Koi-san, tôi liền chuyển sự chú ý sang Kusayanagi.

"Đúng vậy. Đi karaoke cũng không tệ. Tôi và Koi-san cũng sẽ tham gia."

"Vậy sao? Cảm ơn nhé. Giúp tôi nhiều lắm."

"Không có gì đâu. À, Hinami cũng đi chứ? Mọi người đã gần như đồng ý cả rồi, sao nào?"

Tôi quay sang hỏi Hinami.

Xin lỗi nhé, Hinami. Nếu có thể, tớ thực sự không muốn rủ cậu theo. Nhưng vì kế hoạch sau này, cậu có mặt sẽ tốt hơn rất nhiều.

Tôi nhìn Hinami bằng ánh mắt nghiêm túc. Nhưng ngay lập tức, cô ấy né ánh mắt tôi.

Không, phải nói là tránh thì đúng hơn.

Vừa chạm mắt với tôi, cô ấy đã cúi đầu xuống.

…Hả?

Tôi trông đáng sợ đến mức đó sao?

Trong lúc tôi còn đang tự hỏi, Hinami khẽ lên tiếng, khuôn mặt hơi ửng đỏ.

"T-Tớ cũng đi được. Nhưng… chỉ đến chín giờ thôi. (Nếu Ryo-kun đi… thì tớ cũng đi.)"

"V-Vậy à? Tốt quá rồi. Hinami cũng có thể đi nhỉ."

Nửa câu sau cô ấy nói nhỏ quá, tôi không nghe rõ lắm. Nhưng dù sao thì cô ấy cũng chịu đi rồi.

Tốt lắm, vậy là kế hoạch karaoke thành công!

"Vậy mọi người đều đi được rồi nhỉ? Thế thì cùng đến quán karaoke thôi! Có một chỗ khá ổn gần đây đấy!"

"V-Vâng!"

Sau đó, chúng tôi thanh toán tại nhà hàng gia đình rồi cùng nhau tiến về quán karaoke.

----------------

Ba mươi phút sau khi rời khỏi nhà hàng.

Chúng tôi thuê một phòng lớn trong quán karaoke gần đó và tổ chức một cuộc thi khoe giọng hát.

Luật chơi rất đơn giản: Ai đạt điểm cao nhất sẽ thắng.

Vì có đến tám người tham gia nên không khí vô cùng náo nhiệt ngay từ đầu.

Hinami và Yuri cũng hòa vào cuộc vui đầy hào hứng.

"Nào mọi người! Cùng cháy hết mình nào!"

"Yeeeaaaahhh!"

Một học sinh từ trường Seirin hô to, khiến những người khác cũng không chịu thua, đồng loạt reo hò hưởng ứng.

Không khí thật nóng bỏng. Tôi không ngờ lại có thể sôi động đến vậy.

Thì ra đây chính là karaoke của riajuu.

Nhìn thì có vẻ vui thật đấy, nhưng không biết tôi có theo kịp không đây…

"Thế thì tiếp tục nào! Sau tôi sẽ là… Koi-chan! Nào, cầm lấy mic đi!"

Cậu học sinh lúc nãy chỉ tay vào Koi-san, đưa chiếc mic cho cô ấy.

Koi-san thoáng thở dài, nhưng cũng đành nhận lấy mic.

"Thôi được rồi. Hôm nay thì cứ thoải mái mà hát vậy."

Sau đó, cô ấy bắt đầu cất giọng với một bài hát tình yêu đang thịnh hành.

Bình thường giọng cô ấy có vẻ lạnh lùng, nhưng khi cất tiếng hát, cô ấy như biến thành một nữ hoàng của âm nhạc.

Vừa đẹp, vừa cuốn hút.

Giống như có một linh hồn của âm nhạc đang ngân vang trong căn phòng này vậy.

Tôi bất giác bị mê hoặc bởi giọng hát của Koi-san.

Và ngay khi bài hát bước vào phần điệp khúc đầu tiên—

Tôi nhìn thấy Kusayanagi ghé sát tai Hinami và thì thầm điều gì đó.

Tôi không biết hắn đang nói gì, nhưng hắn cứ thì thầm vào tai cô ấy một lúc lâu.

Sau khi nói xong, đột nhiên Hinami đứng dậy.

"Tớ ra ngoài một chút nhé."

Nói rồi, cô ấy rời khỏi phòng karaoke.

…Hả?

Gì vậy?

Có khi nào cô ấy đi vệ sinh không?

Tôi còn đang tự hỏi thì ngay sau đó, Kusayanagi cũng đứng lên.

"Tôi cũng đi vệ sinh một chút."

Rồi hắn ta nhanh chóng bước ra ngoài, cứ như đang đuổi theo Hinami vậy.

Có gì đó rất đáng ngờ.

Chắc chắn là có chuyện rồi.

Tôi lập tức nhìn sang Koi-san, người vẫn đang hát trên sân khấu.

Chỉ trong tích tắc, cô ấy bắt gặp ánh mắt của tôi.

Ngay sau đó, Koi -san nhẹ nhàng nháy mắt.

Nếu là người ngoài nhìn vào, có lẽ chỉ nghĩ rằng cô ấy đang tỏ vẻ đáng yêu.

Nhưng tôi hiểu ý của cô ấy.

— Đi đi.

Koi -san sẽ lo phần còn lại ở đây.

Tôi lập tức rời khỏi phòng, nhanh chóng đuổi theo Kusayanagi.

Tên khốn đó… rốt cuộc hắn định làm gì Hinami?!

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

M tới số r đấy
Xem thêm
Mấy con 🐔, động ai ko động, cứ phải nhắm dàn gái của main mới chịu :))
Xem thêm
mấy cài trò vặt
Xem thêm
Chú động vào vợ anh là tới số r đấy
Xem thêm
chú động vào vợ anh là đời tàn r :))))))))
Xem thêm