Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xin...
水戸前 カルヤ ひげ猫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 41: Có gì đó đã thay đổi!?

21 Bình luận - Độ dài: 1,448 từ - Cập nhật:

Enjoy!

--------------------

Có gì đó đã thay đổi!?

Sau khi kết thúc buổi đi dạo sáng cùng Koi-san, cũng đến giờ ăn sáng.

Tôi chọn đại một chỗ ngồi, hai bên không có ai nên có hơi cô đơn, nhưng vẫn lặng lẽ bắt đầu ăn.

Dự định của tôi là sau khi trở về phòng nam, sẽ ngồi yên tĩnh cho đến giờ ăn sáng. Nhưng lại bị đám con trai trong lớp vây quanh và chất vấn tới tấp, khiến tôi tiêu hao không ít sức lực.

“Tối qua cậu đã đi đâu?”

“Cậu làm gì vậy?”

“Sao giờ mới quay lại?”

Tóm lại, bọn họ cứ khăng khăng đòi biết tôi đã làm gì vào đêm qua.

Tôi cứ tưởng sáng sớm như thế này thì ai cũng đang ngủ, ai ngờ bọn họ đã thức trắng đêm.

Bằng cách nào đó, tôi đã tìm được lý do qua loa để đánh lạc hướng và thành công thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Mặc dù không biết liệu có thực sự che giấu được không, nhưng có vẻ họ cũng tạm chấp nhận.

“Haa... Mới sáng sớm mà đã mệt thế này rồi...”

Vừa đi dạo buổi sáng, vừa bị tra khảo, cơ thể tôi cảm thấy hơi nặng nề.

Để lấy lại tinh thần, tôi xé bánh mì thành từng miếng nhỏ rồi nhét vào miệng.

Nhưng dần dần, động tác ấy cũng chậm lại.

“Nhiều chuyện xảy ra quá, chắc chắn đây sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên trong suốt cuộc đời mình.”

Việc cô bé tôi từng chơi cùng hồi nhỏ thực ra là Yuri.

Việc tôi bất đắc dĩ phải qua đêm trong phòng nữ.

Và cả chuyện Hinami đã có người cô ấy thích.

Quá nhiều chuyện dồn dập xảy ra, khiến tôi cảm thấy bão hòa và chẳng còn chút cảm giác thèm ăn nào.

“Tại sao thanh xuân của mình lại đầy sự kiện thế này chứ...”

Tôi lẩm bẩm một mình.

"Ồ! Chẳng phải là Ryo đây sao~?"

Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến tôi quay đầu lại.

Trước mặt tôi là Yuri, người đang nở một nụ cười rạng rỡ dù mới sáng sớm.

Phía sau cô ấy là Hinami và Koi-san.

"Chào buổi sáng. Cậu ngủ ngon chứ?"

"Tất nhiên rồi! Nhưng mà này, Ryo có chắc là cậu ngủ ngon không đấy~? Mình nghe Koi-chan kể rồi nhé? Cậu trở về phòng từ sáng sớm luôn à~? Sao không ở lại luôn đi?"

"Nếu bị phát hiện khi vẫn còn ở đó thì sao?"

"Cậu nói vậy nhưng thật ra cũng thấy vui đúng không~? A, không chừng, cậu còn làm trò gì đó lén lút trong lúc bọn mình ngủ nữa ấy chứ~?"

"T-Tớ không có làm gì hết! Tớ chỉ ngủ thôi!"

"Ehh~? Thật không đó~?"

Yuri cười gian, rồi bất ngờ áp sát lại gần tôi.

Cô ấy cúi xuống, ghé sát vào tai tôi và thì thầm.

"Mà này, nếu là Ryo thì mình cũng không để tâm đâu."

"...Hả?"

Câu nói bất ngờ ấy khiến tôi cứng đờ người.

Là một thằng con trai, bị một cô gái nói với giọng điệu như vậy mà không phản ứng thì đúng là không bình thường.

Đây là một trò đùa...?

Hay là lời thật lòng...?

Trước phát ngôn đầy sốc này, đầu tôi trống rỗng, nhưng rồi tôi vội hỏi lại.

"Y-Yuri... Câu đó... cậu nói thật đến đâu?"

Nghe tôi hỏi, Yuri vẫn giữ nguyên nụ cười ranh mãnh, đáp lại.

"Ai mà biết được~? Cậu tự suy nghĩ đi nhé~?"

"K-không thể nào đoán được đâu!"

"Ryo đúng là chậm hiểu ghê~ À mà, mình có chút chuyện với mấy người trong câu lạc bộ, nên cậu cứ ăn trước đi nhé. Bai bai~!"

Yuri nháy mắt một cái rồi rời khỏi chỗ ngồi, tiến về phía nhóm bạn cùng câu lạc bộ.

C-cái quái gì vậy chứ?

Câu nói đó có nên hiểu theo nghĩa đen không?

Không, đây là Yuri mà. Một người luôn bày trò trêu chọc tôi, rất có thể cô ấy chỉ đang đùa thôi...

Nhưng, nếu nó không phải là đùa thì sao...?

Aaaaa! Tôi không biết nữa! Hoàn toàn không hiểu gì hết!

Sau lần thử thách gan dạ đêm hôm đó, rõ ràng Yuri đã thay đổi rất nhiều.

Cô ấy đang dần rút ngắn khoảng cách với tôi— một cách nhanh chóng và quyết đoán.

Mình có đang suy nghĩ quá nhiều không?

Hay là... cô ấy thực sự...?

Không không không!

Chắc chắn là tôi nghĩ quá rồi! Yuri chỉ đơn giản là thích trêu chọc người khác thôi. Tôi không nên để tâm quá nhiều.

"Ryo-kun, tớ ngồi cạnh cậu được không?"

Khi tôi còn đang bận suy nghĩ về Yuri, Hinami đã tiến sát lại lúc nào không hay. Tôi thậm chí còn không nhận ra cô ấy đã đến gần.

"Ừ, được thôi, Hinami."

Hinami ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, còn Koi-san thì ngồi đối diện.

Vừa ăn sáng, chúng tôi vừa trò chuyện.

"Ryo-kun, từ sau đêm thử thách lòng can đảm, cậu với Yuri trở nên thân thiết hẳn đúng không? Hôm qua lúc chơi bài trong phòng, cậu ấy cứ bám riết lấy cậu suốt. Đã có chuyện gì xảy ra à?"

"Ơ, ờ thì... cũng có vài chuyện... Nhưng kể ra thì dài lắm."

"C-Có khi nào... hai người... đ-đang hẹn hò không?"

"Hả? Tớ với Yuri á?"

"Ừm..."

"Làm gì có chuyện đó. Bọn tớ không hẹn hò."

"Vậy à... vậy thì tốt quá."

"Ể? Tốt quá? Tại sao?"

"K-không có gì đâu! Đ-đừng bận tâm! W-Wa, bánh mì này ngon thật đấy~!"

Hinami đột nhiên đỏ bừng mặt, rồi vội vàng nhét bánh mì vào miệng.

Khi tôi còn đang thắc mắc về phản ứng kỳ lạ của Hinami, thì lại phát hiện Koi-san—người đang ngồi đối diện—đang nở một nụ cười đầy bí hiểm.

Cái gì đây?

Sao cậu ta lại nhếch mép cười vậy chứ?

Thật đáng sợ...

"Koi-san này, tại sao cậu lại nhìn tôi cười như vậy?"

"Không có gì. Chỉ là tôi nghĩ chuyện này sẽ thú vị lắm đây."

"Hả? Là sao cơ!?"

"Tự cậu suy nghĩ đi."

Lại một câu nói đầy ẩn ý. Đáng sợ quá đi mất.

Nhưng dù có hỏi thêm thì với bản tính thích trêu người của Koi-san, cô ta cũng chẳng chịu nói thật đâu.

"Cả Koi-san cũng nói giống Yuri nữa à..."

Tôi lẩm bẩm rồi tiếp tục ăn sáng.

Từ sau đêm thử thách lòng can đảm và việc tôi vô tình ngủ lại trong phòng nữ, cả Yuri và Hinami đều thay đổi.

Yuri đã vượt qua nỗi ám ảnh quá khứ.

Hinami cũng đã giải tỏa được những khúc mắc trong lòng và quyết tâm hết mình vì tình yêu.

Dường như những thứ từng kìm hãm hai người họ giờ đã biến mất, và họ đang tận hưởng hiện tại một cách trọn vẹn.

Với tư cách một người bạn, tôi thực sự vui khi có thể giúp họ.

Nhưng có một điều kỳ lạ.

Tại sao khoảng cách giữa tôi với hai người đó lại gần hơn cả trước đây?

Sáng hôm đó, chúng tôi tiếp tục chương trình ngày thứ hai của chuyến dã ngoại.

Sau bữa trưa, chúng tôi sẽ rời khỏi nơi này, nên buổi sáng được dành cho hoạt động trải nghiệm nghề lâm nghiệp.

Cả lớp được chia thành các nhóm, cùng các nhân viên lâm nghiệp và người dân địa phương để tìm hiểu và thực hành công việc này.

Giống như lúc ăn sáng, Yuri vẫn cứ trêu chọc tôi và liên tục rút ngắn khoảng cách.

Hinami thì luôn ở sát bên tôi, không rời nửa bước.

Còn Koi-san thì chỉ đứng ngoài quan sát, với một ánh mắt đầy thích thú.

Cái bầu không khí ba người này... thật khó xử quá đi mất.

Sau khi trải qua một buổi sáng vận động hết mình, bọn tôi cùng nhau ăn trưa.

Do thức khuya cộng thêm hoạt động thể chất, cơ thể tôi gần như đã kiệt sức.

Thế nên sau khi ăn no, tôi bị cơn buồn ngủ đánh phủ đầu.

Và kết quả là, trên chuyến xe buýt trở về, tôi đã ngủ một mạch không biết trời đất gì nữa.

Sau này khi hỏi lại, Hana-sensei bảo rằng có đến tám mươi phần trăm học sinh trên xe cũng ngủ say như tôi.

Thật ra, trên xe buýt lúc về, chẳng có gì tuyệt vời hơn là một giấc ngủ ngon cả.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Ngu ngu khờ khờ
Xem thêm
NDK
Công nhận giấc ngủ sau khi đi chơi về là ngon nhất
Xem thêm
Lúc ko ai cần thì thông minh, lúc cần thì ngu ngơ :)
Xem thêm
đúng meta main romcom có khác
Xem thêm
Đúng là hàng cổ từ thời mà main ngu ngơ còn là meta
Xem thêm
Trung bình main romcom:
Xem thêm