Enjoy!
--------------------
X-Xin lỗi!!
Chị gái của Yuri xông vào đã được khoảng hai tiếng.
Dù đã ở trong phòng của Yuri một thời gian dài, nhưng vì trời đã tối lúc nào không hay, nên bọn tôi quyết định giải tán.
Dưới bầu trời nhuốm màu hoàng hôn, tôi lủi thủi bước đi với vẻ ỉu xìu.
Giờ thì hãy tổng kết thành quả của buổi học hôm nay nào.
Bị kẹp giữa hai mỹ nhân, tôi đã...
Hoàn toàn không thể tập trung vào học.
Làm sao mà có thể tập trung được chứ!
Mùi nước hoa thơm ngát lan tỏa, cơ thể còn chạm vào nhau nữa.
Trong lúc học, chị của Yuri cứ liên tục trêu chọc tôi.
“Nè~, em có bạn gái hay thích ai chưa~?”
“Nếu phải chọn giữa chị và Yuri, em sẽ hẹn hò với ai?”
“Chuyện kia thì sao rồi hả?”
Mấy câu hỏi đó cứ vang lên bên tai, kèm theo một nụ cười nham nhở.
Có vẻ chị ấy cực kỳ thích trêu chọc đàn em như tôi.
Đúng chất một cô nàng gyaru.
Còn Yuri thì không thể chịu nổi những lời nói của chị mình mà liên tục phản kháng.
“O-Onee-chan! Chuyện tình cảm của Ryo thì liên quan gì đến chị chứ!”
“Thả thính bạn của em là quá đáng lắm đó! Chắc vì thế mà chị mới không có bạn trai đấy!”
“O-Onee-chan là đồ biến thái! Đ-Đồ ngốc! Đồ lẳng lơ!”
Cứ thế, hai chị em họ bắn tia lửa qua lại mà tôi lại là kẻ bị kẹt ở giữa.
Mà thực ra, chỉ có Yuri là đang hừng hực khí thế, còn chị gái cô ấy thì vẫn rất điềm tĩnh và đầy ung dung.
Dĩ nhiên, trong tình cảnh đó, tôi chẳng thể nào tập trung học được.
Nhiệm vụ hôm nay cần hoàn thành đã chính thức thất bại.
Haizzz… Hôm qua đã không làm được gì, hôm nay cũng chẳng khá hơn.
Không ngờ Yuri lại có một bà chị như vậy, mà còn quấy rối tôi đến mức này.
Cô ấy có vẻ rất thích trêu chọc mấy đứa đàn em như tôi, cứ đùa nghịch rồi tự cười thỏa mãn. Nhưng mà... không phải người xấu.
Trước khi chia tay, chị ấy đã nói nhỏ với tôi.
“Chị đã nghe Yuri kể rồi. Ngày bé con bé được em giúp đỡ rất nhiều nhỉ? Sau này cũng hãy tiếp tục thân thiết với em gái dễ thương của chị nhé! Vậy nha~!”
Hóa ra cũng là một người tốt.
Dù hôm nay có đấu khẩu với nhau, nhưng hai chị em đó có vẻ rất thân thiết.
Không giống tôi với Michika chút nào. Thật đáng ghen tị.
Ngày hôm sau, buổi học nhóm cuối cùng cũng diễn ra.
Hôm nay sẽ học môn khoa học, và người phụ trách là Koi-san.
Sau giờ học, tôi đến phòng của cô ấy, và rồi...
Bị ra lệnh phải quỳ gối.
Bị ép buộc. Không có quyền từ chối.
Mà thực ra, tôi cũng có thể phản kháng được đấy.
Nhưng nhìn nét mặt của Koi-san bây giờ, tôi nào dám làm điều đó.
Sự thật là, cô ấy đã phát hiện ra tôi chưa đụng đến môn toán và tiếng Anh.
Cô ấy kiểm tra xem tôi đã học đến đâu trong tài liệu ôn thi và... mọi chuyện bị bại lộ.
Nhìn thấy quyển sách gần như chưa được động đến, ánh mắt của Koi-san trở nên đáng sợ đến mức trẻ con cũng phải im bặt.
Rồi tôi bị bắt quỳ ngay lập tức.
Trên tay cô ấy... còn đang cầm một cái roi.
Tôi sợ quá nên không dám phản kháng.
“A-Ano… Koi-san. Thực ra là tôi đã cố gắng học rồi. Nhưng mà có một số chuyện xảy ra nên…”
Nghe thấy tôi nói vậy, ánh mắt của cô ấy càng sắc bén hơn.
“Hừm… Cố gắng học, sao?”
Cô ấy tiếp tục nói, giọng đầy châm chọc:
“Hôm kia thì cùng mẹ với Hinami ăn ‘cơm gà mẹ con’, hôm qua thì thưởng thức ‘cơm gà chị em’ với chị em nhà Yuri. Vậy mà còn dám nói cái gì là cố gắng hả?”
“A-Ano, Koi-san? Nếu chỉ nghe đoạn đó thì chẳng khác nào tôi là một tên biến thái cả…”
“Câm miệng, đồ biến thái! Đồ lăng nhăng! Đồ yếu đuối!”
BỘP!!
Cây roi trong tay Koi-san quất mạnh xuống sàn.
Híííííííí!
Sợ! Sợ quá đi mất!!
“Cậu có biết tình hình hiện tại không hả? Điểm kiểm tra thì thảm hại, vậy mà vẫn đủ thời gian để thưởng thức ‘cơm gà mẹ con’ với ‘cơm gà chị em’ sao?”
“À, ừm… Thật sự là tôi đã cố gắng rồi, nhưng mà không thể nào tập trung được…”
“Câm miệng!”
BỘP!
Tiếng roi quất xuống mạnh hơn lúc trước.
Sợ quá đi mất! Mà khoan, sao cô ấy lại có cả roi chứ? Bình thường ai cần đến cái đó làm gì?!
“Kỳ thi cũng sắp đến rồi. Xem ra hôm nay cậu phải học đến chết ở đây thôi.”
“Hả? Học đến chết? K-Koi-san, cô định làm gì vậy?”
Không thèm trả lời, cô ấy chỉ lạnh lùng ra lệnh:
“Duỗi hai chân ra phía trước. Kiểu như bài kiểm tra độ dẻo dai ấy.”
“Hả? Chân á? Để làm gì?”
“Cứ làm đi. Đồ hèn.”
Trước khí thế áp đảo của cô ấy, tôi đành ngoan ngoãn duỗi thẳng hai chân ra.
Nhưng rốt cuộc cô ấy định làm gì đây?
Trong lúc tôi còn đang băn khoăn, Koi-san rút từ trong túi ra một vật gì đó màu bạc rồi...
Cách!
Một âm thanh lạ vang lên, kèm theo cảm giác có gì đó siết chặt quanh chân tôi.
Nhìn xuống thì...
Còng tay.
Thứ mà cảnh sát dùng để bắt tội phạm, giờ đây đang khóa chặt hai chân tôi lại.
“A-Ano… Koi-san? Chuyện này là sao đây?”
Trong khi tôi còn đang bối rối, cô ấy điềm nhiên đáp:
“Còn phải hỏi à? Nhìn là biết rồi chứ? Tôi còng chân cậu lại để cậu không thể trốn.”
Không thể trốn.
Vừa nghe thấy từ đó, tôi liền nổi cả da gà.
“Ch-Chẳng lẽ…”
“Tôi sẽ không để cậu về nhà cho đến khi nào tất cả những gì tôi dạy đã khắc sâu vào đầu cậu. Nhưng đừng lo, dù có khuya thế nào thì tôi cũng sẽ cho cậu đi taxi về. Tất nhiên, tôi trả tiền. Vậy nên cứ tập trung vào học đi. Chỉ cần cậu không giở trò…”
Cô ấy dừng lại, rồi nở một nụ cười đáng sợ.
BỘP!
Tiếng roi vụt mạnh xuống sàn, vang vọng khắp phòng.
“Cậu - hiểu - rồi - chứ?”
Hííííí!
Cô ấy đáng sợ quá!
Nếu tôi lơ đãng thì chắc chắn sẽ không toàn mạng trở về mất!
“Trả lời đi.”
“D-Dạ, Koi-san!”
“Tốt. Và từ bây giờ, trong lúc học, cậu phải trả lời ‘Yes, ma’am’. Hiểu chưa?”
“Y-Yes, ma’am!”
Chết tiệt!
Thật quá bất côngggggggggg!
Có ai cứu tôi với!
Tôi không chắc mình còn sống mà trở về nhà nữa đâu!
Và cứ như thế, buổi học cuối cùng trở thành một địa ngục thực sự.
Không chỉ học môn khoa học, tôi còn bị ép phải học bù cả toán lẫn tiếng Anh.
Tổng thời gian học trong ngày hôm đó lên đến sáu tiếng đồng hồ.
Tôi về nhà trễ một cách thê thảm.
Chỉ cần xao nhãng một chút thôi là bị ăn roi ngay, nên tôi phải dẹp bỏ hết mọi suy nghĩ linh tinh và tập trung hết mức có thể.
Nhờ vậy mà tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ học tập của mình.
Không chỉ vì tôi nghiêm túc hơn, mà còn bởi vì Koi-san dạy quá giỏi.
Cô ấy có cách giảng vô cùng hiệu quả, chỉ cần nghe một lần là hiểu ngay.
Học giỏi đã đành, dạy cũng siêu phàm thế này…
Đúng là một người đáng sợ.
----------------------
Và cứ như thế, buổi học cũng kết thúc, kỳ thi chính thức bắt đầu.
Kết quả là tôi đã đạt trên 50 điểm ở tất cả các môn, may mắn tránh được điểm liệt.
Tất cả là nhờ ba người họ. (Mà thực ra, chỉ có Koi-san là nghiêm túc dạy thôi…)
Có lẽ tôi nên mời ba người họ đi ăn trưa để cảm ơn.
Mà thôi, kỳ thi đã kết thúc, điểm liệt cũng tránh được, vậy thì đến lúc cày game giai điệu rồi!
À, mà nhắc mới nhớ, sau kỳ thi là đại hội thể thao thì phải?
Lần đầu tiên tham gia đại hội thể thao ở trường cao trung, háo hức ghê!
Chỉ mong là đừng có rắc rối nào xảy ra…


8 Bình luận
Ước j t dc thế chỗ