• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Gimmick-Obsessed Saintess Wants to Suffer

Chương 22 Buổi khai giảng hỗn loạn (1)

2 Bình luận - Độ dài: 2,040 từ - Cập nhật:

"[Cậu đã sẵn sàng chưa?]"

"Ừm."

Cuối cùng thì, người đánh thức Stella – người vẫn còn đang say ngủ vào sáng hôm sau –

và đưa cô ấy đến buổi lễ nhập học, chẳng phải ai khác ngoài tôi.

Ờ thì, tôi cũng đã đoán trước phần nào rồi.

Lý do 2 người gặp nhau ở sân huấn luyện vào ngày diễn ra lễ nhập học là vì Stella đến muộn và bị lạc.

Lần này, tôi đã chỉ cho cô ấy chính xác nơi tổ chức lễ nhập học, đánh thức cô ấy từ sáng sớm,

giúp cô ấy chuẩn bị, rồi đưa cô ấy đến học viện, nên không có khả năng cô ấy sẽ gặp phải Ma tộc.

"Cậu không đi à?"

Stella, lúc đang chỉnh lại trang phục của mình, quay sang hỏi tôi với vẻ mặt vô cùng khó côu.

Tại sao lại hỏi như vậy khi chính bản thân còn tỏ ra bực bội chứ?

Tôi có hơi tò mò, nhưng việc Stella quan tâm đến tôi như vậy cũng khiến tôi cảm thấy khá vui.

Tôi mỉm cười và trả lời.

"[Hôm qua tớ ngăn một cuộc ẩu đả nên bị đình chỉ rồi.]"

... Hử?

Cô ấy đang làm gì vậy?

Stella bỗng đưa tay chạm vào người tôi và dồn mana vào đó.

Tôi hơi hoảng hốt và lùi lại một chút, lên tiếng hỏi trong bối rối.

"[Có chuyện gì không? Sao tự nhiên cậu lại thất thần như vậy...]"

"Không có gì. Tôi chỉ muốn kiểm tra xem cậu có ổn không vì cậu nói đã ngăn một trận đánh nhau."

À... là vậy sao?

Quả thật, khi nghĩ lại thì cơ thể tôi hoàn toàn không hề cảm thấy đau đớn gì, nên thật khó tin rằng cô ấy vừa chạm vào tôi bằng tay đã truyền mana.

Nếu không phải tôi trực tiếp cảm nhận được Stella chạm vào mình, có lẽ tôi đã không biết rằng cô ấy đã dùng mana để chạm vào tôi.

Không, chắc cũng không đến mức đó.

Dù sao thì, tôi vẫn cảm nhận được cái chạm ấy.

"Vậy tôi đi trước đây."

"[Hẹn gặp lại nhé~]"

Stella chào tôi rồi bước ra ngoài cửa.

Cánh cửa đóng lại, và tôi bắt đầu nghĩ về cảm giác kỳ lạ mà mình vừa cảm thấy.

Có gì đó... không đúng.

‘Cô ấy bảo sẽ đi trước...?’

Gì thế này?

Cô ấy đang trêu mình à?

Tôi rõ ràng đã nói rằng mình bị đình chỉ và không thể ra ngoài, thế mà cô ấy lại nói như thể tôi sẽ đến buổi lễ nhập học.

‘Chẳng lẽ...

Cô ấy đã nhận ra rằng mình định lén đi xử lý con quỷ?’

Không thể nào.

Tôi chưa từng nói rằng mình sẽ đi săn quỷ, và ai lại có thể nghĩ rằng có một con quỷ đang lẩn trốn trong học viện chứ?

Nếu tôi nói rằng mình đến học viện với tư cách khách VIP thì người ta có thể nghi ngờ là có quỷ, nhưng chỉ đến mức đó thôi.

‘Không thể nào.’

Chắc là... cô ấy lỡ lời thôi.

Tôi quyết định bỏ qua chuyện đó.

Bây giờ thì...

‘Tới giờ rồi.’

Vì buổi lễ nhập học sắp bắt đầu.

Tôi nhanh chóng kiểm tra không gian xung quanh và đi về phía nhà kho nơi tôi cất hành lý.

Tôi không nghĩ mình sẽ thua, nhưng kiểu gì mấy chuyện như thế này cũng hay có bất ngờ, nên tốt nhất vẫn là chiến đấu trong điều kiện tốt nhất có thể.

Và...

"[Tìm thấy rồi.]"

Lý do tôi đến Ma Giới.

Ừ thì, lý do đầu tiên là để tăng cường sức mạnh của bản thân, dù chỉ một chút, và làm quen với năng lực mới.

Nếu tôi muốn làm quen với việc sử dụng Thánh lực, thì chẳng phải tốt hơn hết là đến nơi có thật nhiều chỗ để sử dụng Thánh lực sao?

Đó là lý do tôi chọn đến Ma Giới – nơi có rất nhiều người cần được chữa trị.

Tất nhiên, tôi không thể phủ nhận rằng tôi cũng có mục đích cá nhân khi đến đó, nhưng còn có lý do thứ hai nữa.

Tôi mỉm cười nhìn sợi dây chuyền có viên đá quý màu đỏ trong tay mình.

Buổi lễ nhập học của học viện được tổ chức một cách rất hoành tráng.

Vì đây là cơ sở giáo dục lớn nhất Đế Quốc, nơi học sinh từ khắp nơi trên thế giới tụ hội, nên nếu không tổ chức thật long trọng thì chẳng khác gì hạ thấp uy tín quốc gia.

‘Mình chẳng hiểu tại sao mình lại phải tham dự một buổi lễ nhập học vừa không hiệu quả, vừa chỉ toàn những nghi thức vô nghĩa như thế này.’

"Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu buổi lễ nhập học lần thứ 254!"

Ngay khi tiếng nhạc hùng tráng vang lên, vô số ma pháp bay lên trời và làm mãn nhãn người xem.

Hầu hết học sinh đều reo hò khi nhìn thấy vô vàn ma thuật mà các giáo sư và tiền bối đã chuẩn bị, hào hứng chờ đợi buổi lễ.

Tuy nhiên, Stella thì lại chẳng mấy quan tâm đến những thứ đó.

Ma thuật chỉ để làm đẹp mắt thì có ý nghĩa gì chứ?

Điều khiến cô lo lắng hơn chính là biểu hiện của Aria vào sáng nay.

Trước khi niệm phép, Stella khép mắt lại.

‘Mình nên thử dùng nó bây giờ chứ nhỉ?’

Chuyện xảy ra là một sự trùng hợp.

Từ hôm qua, cô đã cảm thấy có điều gì đó lạ.

Tất cả những gì cô cảm nhận được là một sự biến dạng kỳ lạ của mana khi đi ngang qua sân huấn luyện.

Đó là một vết nứt rất nhỏ mà chỉ Stella – người có tài năng bẩm sinh về mana – mới cảm nhận được.

Vết nứt đó nhỏ đến mức bất cứ ai trong đời cũng có thể đã cảm nhận được nhiều lần, nên cô không để tâm.

Ngay cả khi vết nứt đó lớn hơn, cô cũng chỉ thấy phiền phức và bỏ qua nếu như chỉ có vậy.

Cô không quan tâm đến việc gì xảy ra ở học viện cả.

Tuy nhiên, hôm nay – ngay khi nghe tin Aria bị đình chỉ – cô lập tức nhớ lại vết nứt kỳ lạ hôm qua.

Việc Thánh nữ bị đình chỉ, vết rạn không gian kỳ lạ, và... sự biến dạng của mana.

Sự xuất hiện của Anh Hùng và Thánh nữ,

Và cả những tin đồn về lũ quỷ bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều.

Một điều ai cũng biết là cách đây hai năm, Thánh Quốc đã tuyên bố rằng lời tiên tri về sự xuất hiện của Ma Vương đã được tiết lộ ngay sau khi Thánh nữ ra đời.

Stella vốn không quan tâm mấy đến thế sự, nhưng chuyện về Ma Vương thì dù ít dù nhiều cô cũng biết.

Bản năng của một pháp sư, cùng tất cả các tình huống đã xảy ra cho tới nay, đã dẫn đến một linh cảm.

Một linh cảm đơn thuần rằng điều gì đó sắp xảy ra ở học viện.

Và cả giả định rằng Thánh nữ cố tình để bị đình chỉ để ngăn chặn điều đó.

Sẽ tốt nhất nếu không có chuyện gì xảy ra.

Nếu Aria thật sự chỉ dùng Thánh lực để ngăn một trận đánh nhau và bị đình chỉ, cô có thể cho rằng cô ấy chỉ lo chuyện bao đồng và bỏ qua.

Tuy nhiên, sự bất an trong lòng cô không cho phép cô xem nhẹ việc đó.

Đó là lý do, trước khi rời ký túc xá, cô đã gắn ma thuật theo dõi lên người Aria, dưới cái cớ là kiểm tra thể trạng.

Tất nhiên, Aria vẫn cần có quyền riêng tư, nên đó không phải loại ma thuật có thể giám sát liên tục.

Thay vào đó, cô đã đặt một vòng ma pháp lên cơ thể Aria, thứ sẽ để lại dấu vết và hoa văn mana rõ ràng mà bất kỳ pháp sư nào cũng có thể nhận ra, giúp cô biết được tình hình chi tiết.

‘Xin lỗi... tôi sẽ xin lỗi sau.’

Stella tự hứa và nhắm mắt, bắt đầu niệm phép.

Không ngờ có ngày mình lại làm chuyện này...!’

Cô đã thất vọng với Hồng Ma Tháp và trở nên cynical.

Cô chưa bao giờ được yêu thương trong đời.

Chỉ có ma pháp, áp lực từ các bậc trưởng lão phải vươn tới cảnh giới cao hơn, và ký ức về quá khứ khi cô dốc lòng nghiên cứu ma pháp trong hoàn cảnh đó.

Chính vì vậy, sự ấm áp mà cô nhận được từ Thánh nữ – người xa lạ hoàn toàn – lại trở nên mới mẻ và rực rỡ đến lạ thường đối với Stella.

Lòng tốt mà cô nhận được trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó cứ hiện lên trước mắt, đến mức khiến những ký ức ở Hồng Ma Tháp dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nếu thật sự có chuyện xảy ra, cô sẽ đi giúp.

Đó là khoảnh khắc cô quyết định và kích hoạt ma pháp.

‘Sân huấn luyện...?’

Aria đang ở sân huấn luyện trong học viện.

Ngay khi đang tự hỏi tại sao cô ấy lại tới đó, Stella sững người trước luồng khí đen tối và quái dị mà cô nhìn thấy qua ma pháp.

Dù chưa từng nhìn thấy hay cảm nhận qua, cô vẫn nhận ra nó ngay khi trông thấy.

Luồng khói đen cô thấy bằng đôi mắt ma pháp ấy chính là...

‘Ma khí...!!’

Đó là khí tức của một con quỷ, và ở Nhân giới, nó tương đương với mana.

Stella thở gấp trước cảnh tượng diễn ra trước mắt và đưa tay che miệng.

‘Là quỷ...!!’Là một con quỷ.

Với sừng mọc trên đầu, thân thể đen tối, ma khí nặng mùi dù chỉ đang theo dõi từ xa bằng phép.

Một con quỷ mang hình dạng con người – tối thiểu cũng là quỷ cấp cao.

Nói cách khác, đây là một con quỷ cấp cao.

‘Không...!!’Dù có là Thánh nữ đi nữa, thì khả năng của cô ấy cũng có giới hạn.

Đối đầu với một con quỷ cấp cao một mình chẳng khác nào tự sát.

Ngay cả trong hình ảnh cô thấy qua ma thuật, Aria cũng đang bị dồn ép.

Cô ấy thở hổn hển, cơ thể đầy thương tích do ma khí, và không thể hồi phục.

Nguy hiểm thật sự.

Cứ thế này... Aria sẽ chết mất...

[Đồ thấp hèn, ngươi nghĩ rằng bản thể này không thể nhận ra thứ ma pháp nông cạn đó sao?]

‘...?!’Ngay khi giọng nói u tối và đáng sợ đó vang lên trong đầu, cô cảm thấy dòng mana của mình bị đảo ngược.

Ngay khoảnh khắc ấy, Stella kịp cắt đứt ma pháp bằng bản năng của một pháp sư.

"Hộc... hộc..."

Stella thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm.

Không thể nào.

Chuyện một con quỷ cấp cao xuất hiện trong học viện – rõ ràng có điều gì đó không ổn.

Tuy nhiên, dù một học sinh có hét lên rằng có quỷ cấp cao ở đây, thì cũng chẳng ai tin.

Stella cắn môi.

... Chỉ còn một cách.

Bộ óc thiên tài của cô nhanh chóng tìm ra giải pháp.

Stella đứng bật dậy, đi ngang qua đám học sinh đang mải ngắm nhìn ma thuật và chạy thẳng ra khỏi toà nhà.

Trợ giảng đang hoang mang hỏi cô đi đâu, nhưng cô nhanh chóng giải thích rằng mình đi vệ sinh.

‘Làm ơn... đừng đến muộn...!’

Cầu mong rằng mình sẽ không quá muộn, Stella bắt đầu tản mana.

Mà không nhận ra rằng... có ai đó đang theo dõi cô.

Chú thích của tác giả:

A/N:

Chạy đi, Stella, chạy đi!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Khalachackeo là main đang sắp ra 💀🙏🏻
Xem thêm