The Gimmick-Obsessed Saintess Wants to Suffer
Chương 14 Ngày Trước Lễ Nhập Học (1)
1 Bình luận - Độ dài: 1,433 từ - Cập nhật:
Một làn gió mới thổi qua Học viện Đế quốc.
Đầu tiên là tin đồn về một anh hùng được thanh Thánh Kiếm chọn mặt - thứ vũ khí tối thượng của Đế quốc - đã xuất hiện, và vị anh hùng này sẽ nhập học tại Học viện.
Điều đáng kinh ngạc hơn: tin đồn này hoàn toàn chính xác, khiến vô số học sinh háo hức chờ đợi.
Được cùng thế hệ với một anh hùng - một sinh mệnh có thể trăm năm mới xuất hiện - đã là vinh dự khó tin.
Nhưng nếu chỉ vậy, Đế quốc đã không náo nhiệt đến thế.
Một tin đồn khác khiến cả Học viện sục sôi:
Thánh Nữ từ Thánh Quốc Barcan sắp nhập học.
Vị Thánh Nữ với thần lực và tài năng vượt trội nhất lịch sử, một tồn tại được con người ở chiến trường ma giớ tôn kính gần như một vị thần.
Gặp được một trong hai đã là chuyện khó, việc cả hai cùng nhập học Học viện Đế quốc trong một thế hệ là điều chưa từng có tiền lệ.
Thêm vào đó, các hoàng tử - công chúa của Hoàng đế cũng đang theo học hoặc sắp nhập học, nhiều người tin rằng một kỷ nguyên mới sắp bắt đầu.
"Tin sốt dẻo đây! Tin sốt dẻo!"
Một cậu bé tàn nhang hét lớn trên phố, giơ cao tờ báo trong túi.
Nhưng với hàng trăm tờ báo đã vứt đầy đường, chẳng ai thèm ngó ngàng đến tiếng rao của cậu.
"Cút xéo!"
"Ối...!"
Thay vì mua báo, người ta nhăn mặt vì cậu bé chắn lối, thậm chí có kẻ khạc nhổ rồi xô cậu ngã dúi dụi.
"Khỉ thật..."
Cậu bé loạng choạng đứng dậy, vội nhặt những tờ báo rơi vãi - thành quả làm việc cật lực của mình.
Vù.
"Hả...?"
Một bóng hình che khuất ánh sáng, cùng bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng nhặt báo giúp cậu.
Cậu bé ngước lên theo làn tóc bạch kim óng ánh.
Trước mặt cậu là một thiếu nữ y phục chỉnh tề, mắt khép hờ, đang mỉm cười hiền hòa.
"[Em không sao chứ?]"
Dù miệng không hé mở, lời nói của cô như thấm thẳng vào tâm trí cậu.
"V-Vâng ạ!"
Cậu bé gật đầu cuống quýt, cố đứng dậy nhưng đau đớn khiến mặt nhăn nhó.
Thiếu nữ khẽ cười, đưa tay ra.
Một luồng năng lượng ấm áp bao trùm, và vết xước trên đầu gối cậu bé biến mất không dấu vết.
"[Lần sau cẩn thận nhé.]"
Khi cậu bé ngơ ngác ngẩng đầu, cô gái đã biến mất.
"Thánh Nữ..."
Cậu bé thì thầm, mắt dán vào hướng cô đi.
"Là Thánh Nữ...! Chắc chắn là Thánh Nữ rồi...!!"
Phải chăng hôm nay là ngày tuyệt nhất đời cậu?
Cậu bé cười rạng rỡ, bắt đầu rao bán báo với năng lượng tràn trề.
Kết quả: toàn bộ số báo trong ngày bán hết sạch.
***
Vài năm trôi qua kể từ ngày tôi trở thành Thánh Nữ.
Cuộc sống của tôi sau đó là một chuỗi ngày bận rộn điên cuồng.
Là Thánh Nữ mới đắc phong, tôi có cả núi thứ phải học và phải khiến thế giới biết đến sự tồn tại của mình.
Sau khi nắm vững kiến thức cơ bản, việc đầu tiên tôi làm - tất nhiên - là chữa lành vết thương.
Và tôi đã đến nơi nhiều người đau khổ nhất: Ma Giới.
Ma Giới chẳng có gì đặc biệt.
Đó là vùng lãnh thổ phía Bắc Đế quốc, nơi quái vật cấp cao xuất hiện dày đặc.
Trong game, đây là khu vực trung kỳ để phát triển nhân vật và bắt buộc phải chinh phục.
‘Vì mình đã từng đến đó rồi, lần này sẽ hoàn hảo!’
Đây cũng là nơi tôi phải quay lại sau khi vào học viện và gặp anh hùng, nên tôi chọn nó làm điểm hành hương.
Nhờ vậy, tôi xây dựng được mối quan hệ với Bắc Đại Công tước - một lợi thế không nhỏ.
Thành thật mà nói, tôi muốn tham chiến cùng dân phía Bắc, nhưng từ khi thành Thánh Nữ, mọi hành động đều phải thận trọng...
Hơn nữa, họ đối xử với tôi như bảo vật quốc gia, khiến việc ra chiến trường trở nên cực kỳ khó khăn.
Nghe nói phương Bắc vẫn thiếu tu sĩ trầm trọng...
Tôi ở lại đó rất lâu và cứu được vô số người.
Đúng như tên gọi "Ma Giới", việc mất ít nhất một chi là chuyện thường, nên thành thật mà nói - đó là thiên đường~♡
Đã có lúc tôi suýt chìm đắm vào những khoái cảm cuồng si - bạn hẳn hiểu nó mãnh liệt đến nhường nào.
Kể từ khi trở thành phụ nữ, tôi chưa bao giờ tự thỏa mãn, nhưng lúc ấy, tôi cũng chẳng cần. Mỗi ngày trôi qua đều ngập tràn trong những thăng hoa nguyên bản, tê dại.
May thay, chẳng ai nhận ra nỗi đau của họ chính là niềm hoan lạc của tôi. Ánh mắt họ vẫn trong vắt như trước - với họ, tôi vẫn là kẻ xa vời... gần như thần thánh.
Riêng với đồng đội, tôi không đành lòng nhìn họ chết nên đã cố gắng hết sức.
Có lần tôi suýt mất đầu khi cứu người, từ đó trở thành nhân vật được sùng bái hơn cả Hoàng đế.
Dù họ xem tôi như đứa con gái bị bỏ rơi bên sông.
‘Nhưng chuyện đó không tránh được, phải không?’
Khi cảm nhận cơn đau ở chân biến mất, tôi quay về chỗ ngồi thì nghe giọng nói quen thuộc:
"Thánh Nữ... Ngài lại dùng sức mạnh rồi..."
"[Không sao đâu~ Bỏ qua cho em nhé?]"
"...Dù tôi có nói gì, người cũng chẳng nghe,haiz."
Danas thở dài não nề.
Nhìn Danas trong bộ giáp hiệp sĩ thánh chiến, tôi cảm thấy thật kỳ lạ.
"[em chẳng ngờ lại được gặp lại anh Danas nơi này.]"
Tôi không ngờ sẽ đoàn tụ với Danas trong vai trò hiệp sĩ hộ tống trên đường tới học viện.
Khi anh ta xuất hiện làm vệ sĩ trong chuyến đi tới Ma Giới, tôi đã kinh ngạc vô cùng.
Trước đó,tôi chỉ biết anh đã từ bỏ nghiệp mạo hiểm để trở thành hiệp sĩ thánh - cũng chưa từng gặp lại mặt.
Từ khi trở thành Thánh Nữ, tôi đã bận rộn, không thể gặp Danas - người vốn chỉ là thường nhân khi ấy.
Chính vì thế, niềm vui này càng thêm vui.
"[Anh và tiểu thư Melina giờ ra sao rồi?]"
Tôi bật cười khẽ hỏi.
"Đ-đột nhiên sao lại hỏi chuyện đó...!"
Danas ấp úng, hiếm thấy lúng túng trước câu hỏi của tôi.
Ôi, xem phản ứng này ắt hẳn đã có chuyện gì giữa hai người.
Sống lâu năm làm Thánh Nữ ở thế giới này, tôi dần trở nên nhạy cảm kỳ lạ trước hạnh phúc của người khác.
Đặc biệt là Danas - người tôi từng cứu bằng cả mạng sống thuở còn là nữ tu tập sự.
Hồi ấy giữa họ đã có tình ý mơ hồ, không biết giờ ra sao.
"...Tháng sau chúng tôi sẽ thành hôn."
"[Ồ... Chúc mừng anh, Danas!]"
Thật không ngờ! Hôn lễ ư!
Hắn còn có con nữa, giờ đã là một người đàn ông có gia đình.
'Ghen tị quá...'
Tôi cũng muốn được hẹn hò với phụ nữ khiblaf đàn ông, trải nghiệm đủ thứ rồi kết hôn.
Ừ thì, giờ đã thành con gái rồi, giấc mơ ấy tan thành mây khói.
"Bởi vậy, suốt bao năm tôi đã nỗ lực hết mình để phò tá Thánh Nữ - người đã hy sinh cứu mạng tôi."
"[Nghe anh nói thế... thật ngượng quá...]"
Hừm.
Anh ấy vẫn y như xưa...
Từ khi chứng kiến tôi dốc sức chữa lành ở Ma Giới, máu chảy đầm đìa, Anh ấy càng trở nên khó gần hơn.
Đúng lúc tôi thở dài trước sự cứng nhắc của vị hiệp sĩ hộ tống:
"Chúng ta đã tới nơi."
Cuối cùng cũng đến rồi.
Nghĩ lại những khó khăn phải trải qua để tới được đây, tôi muốn òa khóc.
"[Đây là...]"
"Học viện danh giá nhất Đế quốc - Arhen."
Vậy là cuối cùng tôi cũng đã tới được chính truyện.
**Lời tác giả:**
**Vào học viện thôi!**
**Danas giờ đã có chủ nhân rồi~ Thế đấy!**
---


1 Bình luận