• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Gimmick-Obsessed Saintess Wants to Suffer

Chương 02 Khởi đầu (2)

1 Bình luận - Độ dài: 1,623 từ - Cập nhật:

Đó là một sự trùng hợp.

Khi ta đang đi dạo quanh thị trấn để giải tỏa công việc nhàm chán, ta đã gặp một đứa trẻ.

Hoặc có lẽ, đó là định mệnh.

Bởi vì cô bé ấy sở hữu tố chất của một Thánh nữ.

Thiên phú thần lực của cô bé lớn đến mức có thể coi là cao nhất trong lịch sử, còn Linh Kiến có thể thấu hiểu trái tim người khác chứng tỏ bản tính cô bé thuần khiết như tuyết trắng.

Một trái tim lương thiện không vương chút tà niệm.

Làm sao ta có thể không bị thu hút bởi một tâm hồn như thế, lại tồn tại trong thân xác mù lòa, điếc đặc, chịu đựng đau khổ từ khi sinh ra?

Khi một vài cậu bé xấu tính nhận ra cô bé bị mù và cố tình làm cô vấp ngã, cô đã rất hoảng hốt.

Nhưng...

"Không thể nào..."

Dù bị trêu đùa ác ý, dù bị chế nhạo vì không nhìn thấy, cô bé không hề oán hận.

Cô bé chỉ đơn giản cố gắng đứng dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cô bé can đảm đối mặt với bóng tối vĩnh viễn trước mắt.

Có lẽ đó là lý do Aselina – không, vị lão bà đang giữ chức Giáo hoàng – lại quan tâm đến cô bé ấy.

Bà thận trọng tiến lại gần, nhặt cây gậy lên và đặt vào tay cô.

"Cháu ổn chứ, cô bé?"

Nhưng cô bé vẫn im lặng.

Nghĩ rằng có lẽ cô không nghe thấy, Aselina gọi lại lần nữa.

‘Đứa trẻ này... rất có thể sẽ trở thành Thánh nữ.’

Bà nghĩ rằng đây chính là người được thần linh chỉ định, trong một thế giới sắp bị ma quỷ xâm lấn.

Vì vậy, Aselina quyết định đưa cô bé về giáo đường.

Nhưng...

"...Cháu không thể nói chuyện sao?"

Không biết cô bé cố tình im lặng hay không thể nói, Aselina chợt lóe lên một suy nghĩ kinh hoàng.

Không, chính xác hơn là điều bà không muốn tin.

"Có lẽ... đứa trẻ này không chỉ mù, mà còn điếc?"

Nếu đúng như vậy, thì việc cô bé không phản ứng với lời gọi của bà là điều dễ hiểu.

Cô bé không phải lờ đi, mà là không thể nghe thấy.

Thực tế, dù Aselina đã nói rõ ràng, cô bé chỉ tò mò nhìn (hay đúng hơn là cảm nhận) bàn tay đang giữ mình, đứng đó như một bóng ma vô hồn.

"Có phải... cháu không nghe thấy giọng ta...?"

Aselina hỏi bằng giọng run rẩy.

Rồi bà thở dài.

Đứa trẻ này không trả lời không phải vì không muốn.

Mà là không thể.

"Ôi Chúa ơi..."

Trên đời này không hiếm người mù hay điếc.

Nhưng phần lớn là do tai nạn, hoặc chỉ mắc một khiếm khuyết bẩm sinh.

Ngay cả khi mất đi giác quan, họ vẫn có thể hồi phục nhờ phép thuật của một giáo sĩ cấp cao.

Nhưng cô bé này không có vết thương.

Không có dấu hiệu bệnh tật.

Nghĩa là, cô bé bị mù và điếc từ khi sinh ra.

"Chúa ơi... tại sao...?"

Một Thánh nữ vốn dĩ phải chịu đựng khổ đau như đi trên gai để cứu rỗi thế gian.

Nhưng...

"Làm sao ta có thể... đẩy đứa trẻ tội nghiệp này vào con đường ấy...?"

Dù có được chữa trị bởi giáo sĩ cao cấp, hay chính phép thuật của bà, cô bé vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng hay nghe âm thanh của thế giới.

"Ban cho đứa trẻ này thần lực mạnh mẽ, nhưng lại tước đi những nhu cầu sống cơ bản?"

"Đây có phải là sự đối xử quá tàn nhẫn với một linh hồn ngây thơ?"

Dù thế giới có hỗn loạn, liệu có đúng không khi dẫn dắt một đứa trẻ tàn tật vào con đường đầy gai góc của Thánh nữ?

"Nhưng... thần lực này, sự thuần khiết này..."

Mọi thứ đều chỉ ra rằng cô bé chính là Thánh nữ được định mệnh chọn.

Thế giới này, hay đứa trẻ tội nghiệp kia?

Aselina đưa ra lựa chọn.

Không, bà không có lựa chọn nào khác.

Với tư cách là người bảo vệ cân bằng, chỉ có một con đường.

"[Xin lỗi, cô bé. Ta không biết cháu không nghe được.]"

Aselina truyền đạt suy nghĩ qua thần giao cách cảm.

Bà quyết định nhận nuôi cô bé, vì có vẻ cô không còn ai bên cạnh.

Một đứa trẻ mù điếc đi lang thang một mình trên phố – điều đó dễ dàng cho thấy cô bé không có người bảo hộ.

Quần áo sạch sẽ dù không sang trọng, vẻ đẹp khó lòng thuộc về tầng lớp bần cùng.

Và về mặt logic, một đứa trẻ không nghe không thấy khó có thể sống sót đến tuổi này mà không có ai chăm sóc.

Nghĩa là, chỉ có một khả năng duy nhất...

Đúng như dự đoán, tôi được Aselina nhận nuôi và sống trong giáo đường như một tu nữ tập sự.

Dù đã bắt đầu cuộc sống tu hành, tôi vẫn không thể nhìn hay nghe, nên phải dựa vào sự giúp đỡ của Aselina.

May mắn thay, nhờ đổ hết điểm cộng vào thiên phú thần lực, tôi đã nhanh chóng học được thần giao cách cảm.

"Cửa sổ trạng thái không hiện ra, nhưng mọi thứ đúng như thiết lập."

selina chân thành khen ngợi tôi, nói rằng việc học nhanh như vậy thật phi thường.

Sau đó, tôi luyện tập phát tán thần lực như sóng để cảm nhận xung quanh.

Khoảng một tuần trôi qua, tôi đã có thể:

Đi lại không cần gậy (trong phạm vi hạn chế). Cảm nhận không gian trong bán kính 2 mét. Kiểm soát suy nghĩ để giao tiếp.

"[Thật đáng kinh ngạc. Đạt đến trình độ này chỉ sau một tuần...]"

Aselina khen ngợi với giọng chân thành.

"[Nhờ có bà mà bây giờ cháu mới được như thế này... Cháu cảm ơn bà nhiều lă,s.]"

Lời cảm ơn này là thật.

Thành thật mà nói, nếu không gặp Aselina, có lẽ tôi đã bị bắt cóc và gặp số phận bi thảm khi lang thang trên phố.

Hoặc tệ hơn – chết trong cô độc.

Nhờ bà, tôi sống sót và giờ có thể theo đuổi mục tiêu:

Tiêu diệt Ma Vương. Sống như một Thánh nữ hi sinh (đúng gimmick). Trở về thế giới cũ mà không ai biết sự thật.

"[Cháu không cần cảm ơn ta đâu.]"

Aselina cười lớn.

Ngay cả một con rồng sống lâu năm cũng là diễn viên xuất sắc.

Nếu không biết trước thân phận thật của bà, tôi đã tin chắc rằng bà là Giáo hoàng thực sự.

Và giờ...

"Chỉ còn lại nghi thức rửa tội."

Sau một thời gian dài làm tu nữ tập sự, khi đủ điều kiện (hoặc lập được công trạng lớn), tôi sẽ được làm lễ rửa tội để trở thành tu nữ chính thức.

Và...

"Sự lựa chọn của thần linh."

Việc tôi có trở thành Thánh nữ hay không.

"Tôi phải kết thúc hướng dẫn nhanh chóng nhất có thể."

Hiện tại, với tư cách tu nữ tập sự, tôi chỉ có thể:

Chữa thương nhẹ. Phục hồi thể lực (bằng cách tiêu hao thể lực bản thân).

Nhưng tôi cần trở thành Thánh nữ – người có thể cứu người hấp hối bằng cách hi sinh chính mình.

Đó là gimmick tôi phải đạt được.

Hay thứ này không phải gimmick?

Có lẽ tôi muốn trở thành Thánh nữ chỉ vì bản thân là kẻ ái kỷ (mashochist).

"[Xin thỉnh Giáo hoàng...]"

"[Có chuyện gì thế?]"

"[Con... muốn thực hiện chuyến đi khổ hạnh.]"

Nhưng tôi không có thời gian.

Vì vậy...

Tôi phải đánh cược.

Khổ hạnh (Penance) không có gì đặc biệt.

Thông thường, tu nữ tập sự sẽ:

Luyện tập chữa lành bằng thần lực. Học giáo lý. Cầu nguyện.

Khi tích lũy đủ thần lực, họ sẽ được làm lễ rửa tội.

Nhưng khổ hạnh thì khác.

Đó là:

Làm việc thiện trên đường phố. Chỉ tồn tại nhờ thần lực (không ăn uống).

Nếu kiên trì một tuần, tôi có thể được thăng cấp lên giáo sĩ cao cấp.

"Nếu mình ra ngoài rồi quay về mà không làm gì thì sao?"

Nghe có vẻ hay, nhưng khi làm lễ rửa tội, việc có trở thành tu nữ chính thức hay không phụ thuộc vào việc thiện đã tích lũy. Nên trốn việc là vô ích.

Trong game, bạn có hai lựa chọn:

Ở lại làm tu nữ tập sựđến khi đủ cấp độ.

Thực hiện khổ hạnh– nếu thất bại, sẽ không thể trở thành Thánh nữ.

Dù đạt đủ cấp độ, bạn chỉ được thăng chức chứ không tăng thêm sức mạnh.

Đó là lý do hầu hết người chơi chọn khổ hạnh để nhận phần thưởng lớn hơn.

Nhưng tình huống của tôi khác.

"Tôi không có thời gian."

Để hoàn thành hướng dẫn nhanh chóng và trở thành Thánh nữ, chỉ có một cách:

"Tận dụng mọi cơ hội trong chuyến đi khổ hạnh."

Tôi phải chuẩn bị đánh đổi cả mạng sống.

Cơ hội tôi nói đến là...

Cứu một người hấp hối khi vẫn chỉ là tu nữ tập sự.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận