Volume 1 - Bí quyết chinh phục Asahi-san Thuộc tính Ánh Sáng
Chương 3 – Làm ơn....
2 Bình luận - Độ dài: 1,325 từ - Cập nhật:
BioShocking — một tựa game nhập vai hành động bắn súng góc nhìn thứ nhất lấy bối cảnh một thành phố dưới nước. [note71988]
Đây là kiệt tác trong số các kiệt tác, chứng minh rằng game thực sự xứng đáng với danh hiệu vua của các loại hình giải trí toàn diện. Nó mang đến cho người chơi trải nghiệm chất lượng cao thông qua lối chơi RPG kết hợp sử dụng súng và siêu năng lực, cốt truyện độc đáo và thông minh diễn ra trong một thế giới tương lai cổ điển, và bối cảnh đặc biệt của một thành phố dưới nước được thiết kế với đồ họa thuộc hàng đỉnh cao vào thời điểm đó.
Mặc dù là một series nổi tiếng trên toàn cầu với tổng doanh số hơn ba mươi triệu bản, nhưng riêng ở Nhật Bản, mức độ nhận diện của nó có lẽ chỉ ở tầm "ai thích game thì đương nhiên sẽ biết".
Ít nhất thì, độ nhận diện của nó đối với các nữ sinh trung học ở Shibuya chắc chắn là dưới 0.1%.
"À, ừm... BioShocking à... Tớ hiểu rồi..." (Reiya)
"Đúng vậy, tớ vừa chơi xong cả ba phần của series luôn." (Hikaru)
"Đó là một game hay... Cách nó sử dụng đối thoại như một cơ chế kể chuyện thật sự rất xuất sắc..." (Reiya)
"Ừ hứ, ừ hứ! Cốt truyện rất tuyệt, nhưng tớ cũng thích bầu không khí của thành phố dưới nước nữa — rùng rợn mà vẫn có gì đó huyền bí và cổ điển. Phần gameplay cũng được làm rất tốt, có nhiều tùy chỉnh kỹ năng và vô số chỗ để sáng tạo trong chiến đấu—" (Hikaru)
Asahi-san bắn rap như một otaku thực thụ, kể chi tiết nội dung của trò chơi mà cô ấy rõ ràng hiểu rất rõ.
Có vẻ như cô ấy không chỉ tùy tiện nêu đại một tựa game nào đó đã chuẩn bị sẵn để lừa tôi.
Có lẽ cô ấy thực sự chỉ muốn nói chuyện về game với tôi...?
Đúng là game giờ đây đã vượt qua phạm trù của văn hóa phụ để trở thành một trong những nền văn hóa chính rồi.
Các streamer game nổi tiếng chẳng kém gì các idol, thậm chí giờ còn có các chương trình TV nơi người nổi tiếng chơi game nữa.
Có lẽ một người nổi tiếng như Asahi-san là một game thủ cũng không có gì lạ.
Ai biết được, có khi cứ ba cô gái trong lớp tôi thì có một người có thể phân biệt được Big Daddy và Nautilus ấy chứ.
"Vậy, vào vấn đề chính... Kageyama-kun, cậu có nhiều game lắm đúng không?" (Hikaru)
"Ờm thì... tớ có hầu hết các hệ máy console lớn hiện nay..." (Reiya)
"Vậy...cậu cũng có một chiếc PC gaming cấu hình cao đúng không?" (Hikaru)
"Tất nhiên rồi..." (Reiya)
"Thật á!? Còn Card đồ họa thì sao!? Cậu dùng card đồ họa nào!?" (Hikaru)
"C-Card đồ họa!?" (Reiya)
Tôi ngạc nhiên trước biểu cảm hào hứng nhất từ nãy đến giờ của cô ấy khi hỏi tôi câu đó.
Card đồ họa, hay GPU.
Đó là một trong những linh kiện quan trọng nhất để chạy game trên máy tính.
Cô gái này có thực sự biết mình đang hỏi về cái gì không?
Nó đâu phải là sản phẩm nào mới của Starbucks đâu, biết không?
"Ừ, card đồ họa! Cái bo mạch đồ họa ấy! Ồ, nhưng có lẽ nói GPU thì chính xác hơn ha?" (Hikaru)
C-Cô ấy biết thật sao....?
Trong trường hợp đó, hãy lắng nghe và rùn mình đi.
"GPU là 4070..." (Reiya)
"M-Bốn ngàn không trăm bảy mươi!? Oaaaah~..." (Hikaru)
"Ti." (Reiya)
"Oaaaaahhhh~…!! Tuyệt vờiii~~…!!" (Hikaru)
Cô ấy nở một nụ cười ngây ngất như một nữ sinh trung học điển hình được tặng một chiếc bánh kếp "ăn ảnh" 120%.
Điều đó cho thấy sự tồn tại thực tế của một nữ sinh trung học cực kỳ hiếm hoi, người cảm thấy phấn khích khi nghe thấy số hiệu của một chiếc GPU.
"Vậy thì, vậy thì! Mấy tựa game AAA mới nhất vẫn chạy mượt mà ở cài đặt tối đa cộng với bật ray tracing luôn sao!?" (Hikaru)
“Ừ thì… Tớ đã dành dụm tiền làm thêm và đủ thứ mới mua được nó mà…” (Reiya)
"Tuyệt thật đó... Tớ ghen tị chết mất..." (Hikaru)
Phản ứng của cô ấy cho thấy cô ấy không hề đùa; đó là sự ghen tị thật lòng.
Tôi đã nhịn không đòi quà nhập học cấp ba, tiết kiệm tiền tiêu vặt hàng tháng và tiền làm thêm, vượt qua những thời điểm khó khăn do nhu cầu đào coin giảm sút, và cuối cùng đã có được một chiếc PC gaming cấu hình khủng có thể dùng mượt trong năm năm.
Và sự thật là người đầu tiên ngoài đám bạn chơi game của tôi hiểu được giá trị của nó lại là Asahi Hikaru...
Sự phi thực tế khiến tôi nghi ngờ mình đang mơ, nhưng cô ấy lại giáng thêm một đòn nữa.
"Vậy thì, vậy thì! Tớ có thể qua nhà cậu chơi vào lúc nào đó không!? Kiểu như, cuối tuần này chẳng hạn!!" (Hikaru)
"Qua nhà... ý cậu là, đến chỗ tớ á!?" (Reiya)
"Ừm hứ! Đến nhà Kageyama-kun! Được mà đúng không!?" (Hikaru)
Tớ muốn đi, tớ muốn đi, tớ muốn đi.
Cô ấy nài nỉ với đôi mắt ngây thơ, như một chú cún muốn ai đó chơi ném bóng cùng.
"Không, vậy thì thực sự..." (Reiya)
"Thôi màaa, làm ơn đi mà! Làm ơn! Nể tình bạn cùng lớp của tụi mình đi!" (Hikaru)
Ánh mắt lấp lánh đó chắc chắn là một đòn tấn công thuộc tính Ánh sáng, một điểm yếu chí mạng đối với một người thuộc tuýp U ám như tôi.
Tuy nhiên, tôi không thể dễ dàng đồng ý với điều này.
"Nhưng tớ sống một mình..." (Reiya)
Suy cho cùng, tôi hiện đang ở trong tình trạng của một nhân vật chính trong Galge, sống một mình dù chỉ là một học sinh trung học.
Việc đưa một cô gái về nhà trong hoàn cảnh đó nghe không được lành mạnh cho lắm.
Nhất là khi đó không phải một cô gái bình thường, mà là một người vô cùng nổi tiếng cả trong và ngoài trường, đứng trên đỉnh cao của Hệ thống Phân cấp Học đường.
Nếu ai khác biết được, dù chỉ là tình cờ, nó có thể leo thang thành một sự cố lớn liên quan đến toàn trường.
"Hả!? Thật á!?" (Hikaru)
"Ừ, vậy nên—" (Reiya)
"Vậy thì có nghĩa là tớ có thể ở lại hơi muộn một chút cũng không sao đâu ha!?" (Hikaru)
S-Sao cô ấy lại hiểu theo hướng đó...?
Tôi rùng mình trước cách giải thích siêu tích cực điển hình của một người thuộc tuýp nổi tiếng.
Cô ấy hoàn toàn quyết tâm đến rồi, nhưng tôi vẫn không thể dễ dàng gật đầu đồng ý.
Một nam sinh trung học sống một mình và hoàn toàn không có ý định đưa con gái về nhà.
Đương nhiên, phòng thì bừa bộn, và cũng có những món đồ liên quan đến phẩm giá của tôi nữa.
Khi tôi đang nghĩ cách từ chối, hoặc ít nhất là trì hoãn—
"À, đúng rồi... Tình huống này thì..." (Hikaru)
Cô ấy vỗ tay như vừa nghĩ ra điều gì đó.
"Xin cậu vui lòng cho tớ đến nhà cậu chơi vào cuối tuần này nhé? Được chứ?" (Hikaru)
Khi Asahi-san nói vậy với một nụ cười tinh nghịch—
"Nếu cậu đã nói vậy thì tớ đâu thể từ chối được..." (Reiya)
Bị đối thủ chơi trên cơ như một game thủ, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giơ cờ trắng đầu hàng.


2 Bình luận