Câu Chuyện Đầu Tiên : Khoảng thời gian của em
Chương 14 Nhân viên tình báo thuộc câu lạc bộ Về Nhà
0 Bình luận - Độ dài: 1,424 từ - Cập nhật:
Hôm nay tôi sẽ giúp đỡ câu lạc bộ báo chí.
Câu lạc bộ báo chí đang vô cùng thiếu nhân sự nghiêm trọng và hiện tại họ chỉ còn lại năm thành viên. Do tính chất hoạt động nên họ cần thu tập các thông tin. Công việc của họ là truyền tải mọi loại tin tức trong trường,từ hoạt động của các ủy ban, các câu lạc bộ, xu hướng cho đến các sự kiện,...
Vì họ thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực để thu thập thông tin nên họ đã đăng một bài báo chỉ nêu ngắn gọn những yêu cầu cần thiết.
“Xin hãy cung cấp tin tức cho câu lạc bộ báo chí! Hoặc là nhân sự!”
Và tôi đã tình cờ thấy tờ rơi của câu lạc bộ báo chí được dán trên hành lang có nội dung như vậy.
Vì việc cải tạo Arina hiện không có kế hoạch gì đặc biệt nên tôi quyết định sẽ tham gia hỗ trợ câu lạc bộ báo chí.
Sau giờ học, tôi gọi Arina khi cổ vừa đến Vườn Hồng: “Chúng ta đến câu lạc bộ báo chí nào” và rồi cả hai cùng đi.
“Cuối cùng thì cậu cũng quyết định phơi bày bộ mặt ghê tởm của mình trước báo chí rồi à.”
“Khả năng phát tán thông tin của câu lạc bộ báo chí chỉ giới hạn trong trường thôi. Ngay cả việc tôi bị phát hiện xem mấy trang web người lớn đi chăng nữa thì dù có đăng lên báo cũng không đến mức bị xã hội ruồng bỏ. Cô biết tại sao không?”
“Vì nó chỉ lan truyền trong trường thôi.”
“Sai rồi nhé. Đáp án chính xác là: ‘Vì với nam sinh cấp ba thì chuyện đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả’. Thời buổi này rồi thì làm gì mà có ai có lịch sử trình duyệt trên điện thoại lại sạch sẽ được chứ.”
Khi tôi nói thế với vẻ mặt đắc ý thì bị cổ đá một cú vào bụng. Đồ ăn hồi bữa trưa của tôi suýt nữa thì phun hết ra ngoài. Cảm giác tệ thật đấy. Tôi cảm giác như nội tạng trong người mình co rúm lại vì cú đá và rồi tôi đã ngã gục xuống sàn hành lang.
Ý thức tôi dần dần phai mờ như sương khói. Mí mắt tôi bắt đầu sụp xuống rồi dần che khuất dần tầm nhìn và kéo tôi về phía bóng tối.
Phải chăng đây là cái chết? Không hề có sợ hãi. Mỗi lần hít thở là một lần dễ chịu. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là ánh mắt của Arina nhìn tôi như thể đang nhìn một con gián. Và rồi tôi khép mắt lại.
“Đứng dậy đi. Tôi thấy xấu hổ thay cậu đó”
Dĩ nhiên là tôi không chết được. Vì yếu tố giết người là nội dung bị xếp loại R18 cơ mà.
Khi đến nơi, tôi lịch sự gõ cửa phòng câu lạc bộ báo chí và xin phép trước khi vào.
“Tôi thấy bài báo nói là các cậu đang thiếu người nên tôi tới giúp đây.”
Một nam sinh trong câu lạc bộ báo chí lập tức đứng bật dậy, khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng.
‘Ể, thật á!? Viết báo đúng là không uổng công rồi!”
Với hai tay giơ lên và ngửa mặt lên trời như thể cầu nguyện trông cậu ta chẳng khác nào hình minh họa trên bìa một bộ phim chiến tranh nào đó. Kiểu kiểu như phim về chiến tranh Việt Nam ấy.[note72011]
Sau đó, tôi kêu đến Arina.
“Cô nàng này cũng sẽ giúp luôn nhé.”
Như dự đoán, tất cả mọi người đều mở to mắt vì ngạc nhiên. Tôi đã quá quen với phản ứng này nên cứ nói tiếp.
“Thế rốt cuộc câu lạc bộ báo chí cần giúp như thế nào?”
Asakura Touma người là hội trưởng câu lạc bộ báo chí đã trả lời một cách nhiệt tình:
“Như cậu thấy đấy câu lạc bộ tụi tôi không có nhiều thành viên. Nên bọn tôi cần ai đó giúp thu thập thông tin! Tức là kiểu như cần các cậu đi tìm tin tức hay đi phỏng vấn các kiểu ấy!”
“Cậu nghĩ bọn tôi sẽ ổn không?”
“Không sao đâu! Ai cũng làm được hết!”
“Vậy thì tốt. Thế là vậy nhé Arina.”
“Ừm”
“Vậy để tôi giải thích luôn nhé!
Asakura Touma bắt đầu nói về những việc mà tụi tôi sẽ phải làm.
Đầu tiên là phỏng vấn các câu lạc bộ. Vì ngày khai giảng sắp tới nên họ muốn viết bài giới thiệu hoạt động của các câu lạc bộ trong trường cho những người đến tham quan. Nhưng với số lượng thành viên ít ỏi như hiện tại thì việc phỏng vấn và viết bài giới thiệu cho từng câu lạc bộ sẽ rất tốn sức. Vậy nên họ muốn tụi tôi hỗ trợ trong việc phỏng vấn.
Tiếp theo là về những thứ đang thịnh hành trong trường.
Dù việc này không gấp nhưng vì là họ muốn tụi tôi tìm xem trong trường đang có gì thịnh hành để họ có thể để đăng báo.
Cuối cùng là về nghề nghiệp mà mọi người muốn chọn. Với hy vọng có thể giúp những người đang chuẩn bị thi đại học hoặc tìm việc có thêm định hướng tương lai thì họ dự định sẽ thu thập và tổng hợp các nghề mà mọi người mong muốn theo dạng bảng xếp hạng.
Ba việc này là những yêu cầu mà họ muốn nhờ tụi tôi. Dĩ nhiên là bên câu lạc bố báo chí cũng sẽ tự đi thu thập còn tụi tôi thì sẽ hoạt động với vai trò hỗ trợ.
“Tôi hiểu rồi. Có thời hạn gì không?”
“Ừm, chắc tầm hai tuần gì đó nhỉ? Trong thời gian này nếu các cậu có thể tranh thủ hỏi bạn cùng lớp hay ai cũng được thì tụi tôi sẽ biết ơn lắm! Với thời hạn như vậy thì ổn chứ?”
“Không vấn đề. Tôi với Arina thuộc câu lạc bộ Về Nhà mà.”
“Đừng có gom bừa.Đừng nghĩ tôi cũng là đồ cám lợn như cậu.”
“Sau này mỗi lần cô ăn thịt heo thì cô hãy nhớ đến tôi. Tôi chắc chắn sẽ rất biết ơn.”
“Tởm quá, cậu khiến tôi mắc ói đó.”
Cổ nói là mắc ói với vẻ mặt vô cảm như vậy thì tôi cũng chẳng biết phải nói gì. Mà chỉ là kiểu đối thoại vô nghĩa quen thuộc thôi. Nhưng Touma có vẻ ngạc nhiên trước cảnh này.
Tôi đã thấy biểu cảm kinh ngạc như Touma rất nhiều lầm rồi. Vì việc Arina chịu mở miệng nói chuyện với người khác là chuyện kỳ hiếm hoi nên phản ứng như thế cũng chẳng có gì lạ. Ngoài ra có một số tin đồn về việc tôi là ai mà có thể nói chuyện với cô nàng đó . Vâng, chính xác thì tôi chỉ là một quý ông mà thôi.
Thế là tụi tôi bắt đầu đọc những bài báo cũ của câu lạc bộ báo chí, ghi chú lại những gì có thể tham khảo được và suy nghĩ xem nên phỏng vấn thế nào.
Arina ngồi bên cạnh tôi nhìn kiểu như chẳng thèm suy nghĩ gì cả nên tôi bèn chọc cô ấy: “Này, hồn cô bay đi đâu rồi kìa.” Đúng như dự đoán, tôi bị cổ dẫm mạnh vào ngón chân. Cái đồ khỉ đột này muốn tôi bị gãy xương hay gì à?
Tôi báo lại với Touma sau khi đã nghĩ kế hoạch.
“Cơ bản là tôi đã nghĩ ra các câu hỏi và những thứ khác rồi. Giờ chỉ cần đưa cho các cậu là được nhỉ?”
“Ừm đúng rồi! Bọn tôi sẽ lo viết bài nên cậu chỉ cần đưa nội dung thôi là được! Thật sự biết ơn lắm! Cảm ơn cậu nhiều!”
Tôi nhận lấy lời cảm ơn đầy chân thành đó rồi quyết định sẽ bắt đầu hành động từ ngày mai. Dĩ nhiên là Arina cũng sẽ tham gia nhưng chẳng đời nào mà cô nàng này sẽ tự mình đi bắt chuyện với người khác nên sau giờ học tụi tôi sẽ hành động theo cặp.
Ngày mai tôi sẽ có những cuộc phỏng vấn như một tên khả nghi vậy.


0 Bình luận