Cầm trong tay lon nước vừa mua tôi quay lại phòng mỹ thuật.
Việc ký họa vẫn còn đang tiếp tục. Arina chẳng có vẻ gì là mệt mỏi vì ngồi lâu ngược lại cô ấy còn đang tập trung vào quyển sách. Vì cô ấy không hề nhúc nhích nên Arina mà các thành viên câu lạc bộ đang vẽ có dáng hình y hệt Arina ngoài đời thật.
Một lúc sau, họ tạm nghỉ giải lao. Arina cũng đứng dậy khỏi chỗ và bước đi nghỉ ngơi.
Tôi đưa loan cacao sữa mới mua cho Arina người mà đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Vất vả rồi. Đồ tiếp sức này."
Arina liếc lại nhìn tôi và đón lấy nó bằng cả hai tay.
"Có chuyện gì sao?"
"……Tôi nhớ là hồi trước hình như cũng từng có người đưa cho tôi loại ca cao giống hệt thế này."
Ra là Arina thật sự quen biết với Aki-senpai.
Tôi thấy hơi băn khoăn với cách cô ấy nói “hồi trước”. Lẽ nào từ khi vào cấp ba, Arina không còn gặp lại Aki-senpai nữa sao? Mà lại còn bảo “hình như” là sao,cổ quên luôn rồi á!? Tôi không định can thiệp quá sâu vào mối quan hệ cá nhân của Arina nhưng chuyện này đúng là khiến tôi tò mò. Có phải họ từng cãi nhau không?
Vì muốn sống lâu nên tôi đã uống nước lon ép cà chua còn Arina tiếp tục đọc sách trong lúc nhâm nhi lon ca cao sữa.
Shinji tiến lại gần chỗ chúng tôi chắc là do giờ nghỉ sắp kết thúc rồi.
"Arina-san, cảm ơn nhé. Lần này nữa là xong rồi mong cô giúp nốt phần còn lại nhé."
"Ừ”
Arina cầm lấy quyển sách và ngồi vào chiếc ghế lúc nãy.
Tôi vừa uống nước ép cà chua vừa suy nghĩ. Tại sao Arina lại trở nên né tránh tiếp xúc với người khác, lại còn thường buông những lời độc địa như vậy? Hay là bản chất cô ấy vốn đã thế? Chỉ qua một vài lời của Aki-senpai thôi mà tôi đã có cảm giác Arina hồi cấp hai từng có một cuộc sống học đường bình thường.
Cách Arina nói chuyện cho thấy có lẽ cô ấy không hề biết là Aki-senpai cũng học cùng trường cấp ba với mình. Bản thân Aki-senpai cũng chưa từng lên tiếng bắt chuyện với Arina. Như vậy, nếu suy ra thì chỉ có thể là đã có chuyện gì đó xảy ra ở cấp hai.
Xem ra Arina đang còn ẩn chứa những bí ẩn sâu hơn nữa.
—
"Dù cho nhồi nhét nhiều thứ vào trong đầu thì cũng vô ích phải không."
Tôi lẩm bẩm trong Vườn Hồng.Tất nhiên là tôi không có lảm nhảm một mình mà bên cạnh tôi vẫn còn một nữ sinh nữa.
"Tôi nghĩ mọi thứ trong thế giới này cuối cùng đều trở về con số không khi cô nhồi nhét lại tất cả mọi thứ trên đời. Có người cười thì sẽ có người khóc. Có kẻ chiến thắng thì cũng sẽ có kẻ thất bại . Kiểu gì khi cộng trừ lại thì cũng vẫn là số không thôi."
Tôi quay sang nói với Arina người đang im lặng học bài bên cạnh.
"Cô nên biết là học hành chắc chắn sẽ rút ngắn tuổi thọ cô lại đấy."
"Im đi. Tôi đâm cái bút vào cậu bây giờ."
Kỳ thi giữa kỳ đang đến gần.
Bài kiểm tra ở trường cấp ba là chuyện cực kỳ quan trọng. Nó ảnh hưởng đến các chế độ học bổng, chương trình ưu đãi dành cho học sinh xuất sắc, tuyển thẳng vào đại học,... Nếu làm qua loa thì chắc chắn sẽ phải hối hận. Tuy là ai cũng hiểu điều đó cả nhưng đa số học sinh lại không cố gắng gì cả. Đơn giản là vì lười. Cố hay không cố liền là việc bản thân trong tương lai nhìn lại thấy hối hận hay tán thưởng bản thân mình trong quá khứ. Chỉ sẽ dẫn đến một trong hai kết cục đó mà thôi.
Tôi là kiểu người muốn được là người cười sau cùng nên tôi đã nhờ Arina chỉ bài. Tuy nhiên Arina vẫn chỉ im lặng học một mình vì chẳng có ý định dạy tôi.
"Từ giờ đến khi thi xong hoạt động hỗ trợ của chúng ta sẽ tạm ngưng. Chúng ta cũng phải cần học nghiêm túc."
"Ừ."
Cuối cùng thì tôi cũng không muốn làm ảnh hưởng đến thành tích luôn giữ trong top 10 của Arina vì những thứ tôi và Akakusa-sensai làm. Tôi không muốn để lại một bầu không khí khó chịu sau kỳ thi. Dù gì thì câu lạc bộ này được lập ra là vì Arina tuy xét mặt giấy tờ thì nó vẫn không được tính là một câu lạc bộ.
"Arina."
"……"
"Arina-san."
"……"
"Arina-chan."
"……"
"Ari"
"Im lặng đi, đồ tế bào ung thư."
"Cô đã từng dạy ai đó bao giờ chưa?"
"……Chưa."
"Thử dạy tôi một chút đi mà. Giờ tôi đang học tiếng Anh cô có cách nào ghi nhớ từ vựng hiệu quả không?"
"Dạy cậu cũng chẳng có lợi gì cho tôi cả."
"Không đâu, có đấy. Em gái tôi sẽ vui lắm."
"Hóa ra cậu có em gái à……"
"Sao thế, sao cô lại ôm trán như vậy?"
"Thật tội nghiệp khi em ấy phải có một thằng anh như cậu…"
Cô ấy trông có vẻ thực sự thương hại tôi nên điều đó khiến tôi có hơi tổn thương một chút. Dù vậy thì tôi cũng sẽ quên nhanh thôi.
"Xin hãy dạy tôi Tiếng Anh đi mà.Tôi không giỏi tiếng Anh cho lắm. Cứu tôi với Đức mẹ Arina cô là hy vọng duy nhất của tôi."
"Đọc to lên. Cứ ‘ưh ưh ah ah ’ hoài rồi chắc cậu cũng sẽ thuộc thôi."
"Ưh ưh ah ah"[note71965]
"Tôi đã mở cửa sổ rồi đấy, cậu nhảy xuống lúc nào cũng được."
"Được rồi,được rồi. Tôi biết sai rồi mà."
Sau đó, tôi cũng nghiêm túc học hành. Arina cũng không đụng đến sách nữa mà chỉ chăm chú không ngừng ghi bài cho tôi.
Buổi chiều hôm nay kết thúc với một chút lời mắng mỏ cùng với một khoảng yên lặng.
—
Kỳ kiểm tra đang đến gần nên bắt đầu có vài người tranh thủ giờ nghỉ để ở lại lớp học bài.Họ bận rộn với nhiều bài cần phải ôn như là ôn từ vựng, hiểu cách giải bài toán,....
Thành tích của tôi thì cỡ trung bình một hoặc nhỉnh hơn mức trung bình chung một tí.
Vì cũng muốn đạt điểm cao nên trước giờ tôi thường tận dụng quyền lực của "thành viên câu lạc bộ Về Nhà " để cắm đầu học bài ở nhà.Tôi có thời gian để học nên chỉ cần tìm ra phương pháp học phù hợp với bản thân là được nhưng việc đó mới là phần khó nhất.
"Makoto này, học lực mày thế nào?"
"Bình thường."
"Vậy à. Câu trả lời của mày bình thường quá khiến tao chẳng biết nói gì luôn."
"Tao thật sự bình thường mà! Không nổi bật mà cũng chẳng tệ hại gì cả. Lần này thành tích chắc cũng như lần trước thôi."
"Mọi người đều cũng đang lo lắng nhỉ."
"Ừ, đúng vậy đấy.”
—
Vào giờ nghỉ trưa, sau bữa ăn cùng Makoto tôi thử ghé qua thư viện. Vốn mong sẽ gặp Arina ở đó nhưng hiếm hoi thay cô ấy lại không có mặt như thường lệ. Tôi thử ngó qua lớp học của Arina và cũng không thấy cổ. Tôi định đi vào nhà vệ sinh nữ xem sao nhưng rồi chợt nghĩ tới khả năng cô ấy đang ở Vườn Hồng.Và quả nhiên, khi tôi bước đến Vườn Hồng thì Arina đang ngồi học bài.
"Nhìn mặt cậu vào lúc sau khi tan học là đủ rồi đấy. Bao giờ thì cậu mới đi chỉnh cái gương mặt đó lại đây?"
"Vừa gặp đã độc mồm với tôi vậy sao. Cô đang học đấy à?"
"Ừ."
Tôi đã hiểu lầm một điều.
Tôi cứ nghĩ những người có thành tích học tập vượt trội là kiểu thiên tài nên chắc họ cũng chẳng học hành gì mấy. Vì Arina luôn nằm trong top 10 nên tôi cũng vô thức coi cô ấy cũng như vậy. Nhưng hóa ra đó là sự nông cạn của tôi mà thôi. Người tài giỏi là người không trốn tránh và cố gắng đến cùng.
Dù có ghét nhưng vẫn phải làm.Tìm lý do để tránh né, viện cớ để thỏa mãn bản thân rằng mình không làm được. Tôi cũng thế và chắc hầu hết mọi người đều thế. Làm gì có chuyện tự nhiên mà biết cách học hiệu quả hay phương pháp học phù hợp mà chưa từng học nghiêm túc. Khi còn mang tâm lý lười biếng và cứ muốn mọi thứ dễ dàng thì sẽ chẳng có tiến bộ gì cả.
Cô ấy là kiểu người không trốn chạy mà là dám đối mặt với vấn đề.[note71966]
"Tôi phải cố thôi nhỉ."
"Nếu muốn nhảy lầu thì đi nhảy liền đi."
"Tôi không nhảy đâu. Tôi sẽ học nghiêm túc."
"Ừ."
Thế là tôi ngồi cạnh Arina và cùng học trong giờ nghỉ trưa.
—
Cô ấy vẫn tiếp tục học sau khi tan học.
Tôi cũng làm theo lời cổ nói và cố làm bài tiếng Anh môn mà tôi tệ nhưng mãi chẳng vào đầu nổi. Trong lúc đang nghĩ xem có cách học hiệu quả nào không thì tôi chợt nhớ đến điều mà Arina đã từng nói.
"Tiếng Anh ấy, nếu cứ nói ra tiếng thì sẽ giỏi lên hả?"
"Hừm.Sao bên cạnh tôi lại có một con cóc chết vậy chứ. Thật sự là kinh tởm"
"Tôi là Homosapiens đấy. Cô từng nói là cứ nói ra thì sẽ giỏi lên."
"Phải."
"Vậy lúc đó cô nói bừa à? Hay là cô đang nghiêm túc?"
"Tôi nghiêm túc."
"Giải thích cho tôi đi mà. Tại sao cô nói việc nói ra thành tiếng lại hiệu quả vậy? "
Arina nhìn trông có vẻ chán nản.
"Làm ơn đi mà Đức mẹ Arina."
"Hàaa... Tôi chỉ nói một lần thôi đấy. Sau đó thì tự học đi."
"Vâng ạ."
"Lý do người Nhật không thể nhớ từ vựng tiếng Anh hay hiểu cấu trúc ngữ pháp đơn giản là vì cách nắm bắt ý nghĩa của tiếng Nhật và tiếng Anh hoàn toàn khác nhau."
"Ồ..."
"Tiếng Anh sử dụng bảng chữ cái Latin. Từ ngữ thì được ghép lại từ các chữ này. Và chữ cái Latin được phân loại là 'Chữ biểu âm'."
Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến cụm từ đó.
"'Chữ biểu âm' đúng như tên gọi của nó, có nghĩa là 'chữ biểu thị âm thanh'. Đặc điểm của chữ biểu âm là chỉ cần nhìn vào từ là có thể phát âm được. Nghe có vẻ bình thường nhưng thực chất rất tiện lợi. Kể cả là những từ dài chưa từng thấy trước đây thì cậu vẫn có thể phát âm được phần nào. "
Arina chỉ vào một từ trong sách Tiếng Anh của tôi và nói
"Ngay cả từ này dù không hiểu nghĩa thì cậu vẫn phát âm được. Đó là ưu điểm và cũng là đặc điểm lớn nhất của chữ biểu âm. Cậu hiểu chứ? "
"Ùm"
"Tiếp theo là tiếng Nhật. Trong tiếng Nhật có ba loại chữ: hiragana,katakana, kanji. Hiragana và katakana giống như chữ cái Latin đều là chữ biểu âm, tức là từng chữ cái không mang nghĩa mà chỉ biểu hiện âm thanh.
Nhưng kanji thì khác. Kanji là chữ biểu ý,tức nó có nghĩa là ‘chữ biểu thị ý nghĩa’. Đặc điểm là cho dù không đọc được cũng có thể hiểu được phần nào ý nghĩa chỉ bằng cách nhìn. Dù có một chuỗi dài những từ Kanji mà cậu không biết cách phát âm chính xác thì chỉ cần nhìn thôi cũng có thể được truyền tải ý nghĩa, đó là điểm rất tiện lợi.
Lúc nãy tôi nói về ‘chữ biểu âm’ nếu cậu chỉ nghe bằng âm thanh thì không thể hiểu được nghĩa đúng không? Vì tiếng Nhật có quá nhiều từ đồng âm khác nghĩa nên có nhiều chữ Kanji có thể gán vào cùng một từ. Thế nên nghe không là chưa đủ để biết chính xác từ đó. Đó là lý do hồi tiểu học chúng ta phải học chữ Kanji bằng cách chép đi chép lại để nhớ. Vì chữ Kanji thì chú trọng ghi nhớ về hình ảnh hơn là âm thanh. "
Arina dừng lại một chút rồi tiếp tục nói.
"Tôi chưa nói đến khuyết điểm của tiếng Anh nhỉ. Tiếng Anh không phát huy được lợi thế của chữ Kanji. Tức là, nếu gặp một từ mới cậu sẽ không thể đoán được nghĩa của nó. Chữ Kanjj và tiếng Anh trái ngược nhau. Tuy chính tả cũng quan trọng nhưng trong tiếng Anh phần âm quan trọng hơn rất nhiều. Một đặc điểm nữa là trong tiếng Anh không có quá nhiều từ đồng âm như trong tiếng Nhật. Nghĩa là một cách phát âm không kèm theo nhiều nghĩa khác nhau."
"Hiểu rồi"
"Khi học tiếng Anh, cậu phải kết nối âm thanh và ý nghĩa lại với nhau. Không cần viết nhiều mà hãy chọn một câu ngắn và lặp lại nhiều lần cho đến khi nó ăn sâu vào đầu cậu. Và nhớ là phải hiểu nghĩa của câu đấy nữa.
Nếu trong một bài đọc dài khi gặp phải một từ cậu đã thấy trước đó nhưng lại không nhớ nghĩa thì hãy thử phát âm từ đó trong đầu. Khi làm vậy, cậu có thể nhớ lại câu văn mà cậu đã từng luyện phát âm nhiều lần trước đấy. Nếu cậu đã thuộc được ý nghĩa của cả câu thì cậu có thể lần ngược lại từ bản dịch, đối chiếu để coi phần nào trong bản dịch tương ứng với từ tiếng Anh nào và cuối cùng nhớ ra được nghĩa của từ bị quên. Học tiếng Anh nên là như vậy đó. Nên mới nói là chỉ cần cứ nói ra tiếng thì trình tiếng Anh sẽ lên thôi. "
"Nghe cô nói mới thấy đúng là tiếng Anh và tiếng Nhật khác nhau hoàn toàn thật. "
"Đúng vậy. Người Nhật hay bị chê cười vì không nói được tiếng Anh nhưng thực ra hiếm có quốc gia cần phải nói ngôn ngoại ngữ ngay trong nước nên cứ mặc kệ là được. Không sống nổi bằng tiếng mẹ đẻ mới là điều đáng xấu hổ ấy. Thế nên không cần phải tự ti làm gì cả.
Không chỉ Nhật Bản mà các nước khác cũng nên yêu tiếng mẹ đẻ của mình nhiều hơn. Ở Nhật thì đúng là nhu cầu nói tiếng Anh trong nước không cao nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là cách giáo dục. Như tôi vừa nói, ở Nhật toàn bắt học sinh viết đi viết lại từ vựng chứ chẳng cho luyện phát âm bao nhiêu. Chỉ cần sai một chút ngữ pháp là bị cho điểm không. Nỗi sợ ngữ pháp cũng là một lý do khiến người ta không thể nói được. Với việc học chữ Kanji thì kiểu học như vậy còn hiệu quả nhưng với tiếng Anh thì không thể gọi là phương pháp hiệu quả được. Nếu hiểu rõ sự khác biệt giữa tiếng Nhật và tiếng Anh thì ai cũng có thể cải thiện được thành tích môn tiếng Anh cả. Hiểu rồi chứ? "
Tôi nín thở gật đầu. Tôi thấy bất ngờ trước lời giải thích của Arina. Tôi chưa từng phân tích tiếng Anh theo cách đó cũng chưa từng nghe ai nói như vậy và thậm chí cũng chưa từng nghĩ đến. Một khái niệm mới mẻ chợt được khai phá khiến tôi có cảm giác như vừa đốn ngộ.
Nói cách khác, Arina thật sự rất tuyệt.
"Điều đó cực kỳ bổ ích. Tôi thấy sáng tỏ rồi . "
"Thế à. Vậy thì lo học đi. "
"Vâng. "
Tôi cảm thấy quá mức ngạc nhiên vì cô nàng này thật sự là quá giỏi. Không ngờ lại có một người sở hữu vốn hiểu biết và tư duy khiến người khác bất ngờ đến vậy ngay bên cạnh mình mà lại còn là một nữ sinh trung học. Nếu nói những chuyện kiểu này với người bình thường chắc chắn họ sẽ chỉ cười gượng rồi bỏ qua nhưng với tôi thì đây là một ‘chuyện thú vị’ nó làm khơi dậy sự tò mò của tôi.
Tôi muốn được nghe thêm nữa. Nhưng nghĩ đến việc sẽ làm phiền việc học của Arina nên tôi kiềm chế.
Hy vọng một ngày nào đó, tôi sẽ lại có cơ hội.


0 Bình luận