Bạch Tu Từ phản ứng rất nhanh.
Cô cúi người định nhặt súng lên, nhưng khi vừa chạm vào nó thì lại bị đánh văng ra, vừa vặn đập trúng người Trần Nhiên đang ở sau lưng cô, cả hai trong nháy mắt ngã nhào xuống đất.
Thanh niên ung dung nhặt khẩu súng ngắn lên, cười nói với hai người:
- Xem ra, nữ thần may mắn đứng về phía chúng tôi.
- Tại sao anh không nói dối?
Bạch Tu Từ mất đi quyền khống chế súng ngắn, vừa tức vừa giận.
- Chắc là người này biết đó.
Thanh niên không đáp lại, thay vào đó chỉ chỉ Trần Nhiên đang loạng choà loạng choạng đứng lên.
Ý đồ của hắn rất rõ ràng, Trần Nhiên chưa từng nói dối thì cứ để anh nói thêm vài lời, con người ấy mà, sẽ luôn vô tình nói ra lời dối trá.
Trần Nhiên ê ẩm cả người, ban nãy bị va chạm mạnh đến mức xương cốt như muốn rã rời, anh lười dong dài, chỉ tay về phía bàn đăng ký ở gần đó.
Bạch Tu Từ đầu tiên là hoang mang, sau đó con ngươi chợt co rút lại, gắt gao nhìn chằm chằm [Quỷ Môn Quan].
Trong truyền thuyết thần thoại, qua Quỷ Môn Quan là đường Hoàng Tuyền. Ở trong mật thất, cái bàn là Quỷ Môn Quan, lướt qua bàn chính là...
Đường Hoàng Tuyền!
Nếu thanh niên đứng ở phía sau bàn, nói với người xếp ở vị trí thứ hai rằng: Nơi này là đường Hoàng Tuyền.
Vậy thì, kẻ này không hề nói dối!
- Sao anh không nói sớm?
Bạch Tu Từ hung tợn lườm nhìn Trần Nhiên.
- Cô có hỏi đâu, hơn nữa theo tôi thấy, suy luận của cô hơi có vấn đề, tên thanh niên này rõ ràng là quân bài dự phòng của đám người kia, chuyên dùng để giải nguy.
Cơn giận của Bạch Tu Từ dần lui, lời nói của Trần Nhiên đã cảnh tỉnh cô:
Nếu, gã to con mất đi tư cách phán xét, thì tên thanh niên này chính là điểm lật ngược tình thế của ba kẻ kia, chỉ cần người phán xét không liên tưởng đến tầng ý nghĩa đi qua cái bàn là đường Hoàng Tuyền này, mà liều lĩnh phán xét thanh niên, vậy thì kết quả phán xét sẽ ăn chắc thất bại.
Người ta có câu, phải tính đến thua trước rồi mới tính đến thắng, tiến có thể công, lùi cũng không đến mức toàn quân bị diệt sạch.
Bạch Tu Từ dần tỉnh táo lại.
[Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Trần Nhiên chưa từng nói dối, đối với anh ta, quyền thẩm phán nằm trong tay ai, thật ra cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì.]
[Thế nhưng, anh ta có lựa chọn tốt hơn: Trao quyền thẩm phán lại cho người biết quy tắc.]
[Người biết quy tắc, lúc phán xét, sẽ tiết lộ nhiều thông tin hơn về mật thất và súng ngắn.]
[Đây là nguyên nhân anh ta không nhắc nhở mình.]
[Không đúng!!!]
Bạch Tu Từ chợt nghĩ đến điều gì đó, cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, cô biết...
Trong ván cờ này, mình đã bị loại, nhưng chưa chắc sẽ chết.
Quả nhiên, thanh niên giành được súng ngắn hoàn toàn không để ý đến cô, mà đi thẳng đến trước mặt Trần Nhiên, nhìn chằm chằm vào anh.
Thanh niên đưa súng ngắn tới trước mặt Trần Nhiên.
Nói với vẻ chân thành:
- Anh có muốn không?
Trần Nhiên hỏi ngược lại:
- Cậu cho sao?
Thanh niên nói:
- Nếu anh thật sự muốn, vậy không phải là không thể không đưa.
Trần Nhiên nói:
- Nếu cậu thật sự đưa, vậy không phải là không thể không muốn.
- Anh không muốn, tôi không thể cứ bắt ép anh phải muốn, muốn hay không là do anh, cho hay không là do tôi, anh không nói muốn, vậy anh sẽ không biết rằng tôi sẽ không đưa nếu anh không muốn.
- Cậu không đưa, không phải là tôi từ chối không muốn cậu đưa, đưa hay không là do cậu, muốn hay không là do tôi, cậu không nói đưa, vậy cậu sẽ không biết rằng chính vào lúc cậu không thể không đưa thì tôi lại không muốn nữa.
Thanh niên lại nói:
- Nếu tôi đưa?
Trần Nhiên lại đáp:
- Nếu tôi muốn?
Bạch Tu Từ cân nhắc cuộc đối thoại giữa hai người:
Một người nói anh muốn, tôi không đưa, một người đáp lại cậu đưa, tôi không muốn.
Cho thấy rằng, thanh niên cũng phát hiện ra Trần Nhiên rất thông minh, nhất định sẽ nghe hiểu lời mình nói.
Vì vậy, kẻ này giăng bẫy bằng ngôn từ, dẫn dụ Trần Nhiên thốt ra lời nói dối.
Suy cho cùng thì, trong lòng biết là một chuyện, có thể biểu đạt chính xác hay không lại là chuyện khác.
Người thông minh thường rất tự phụ, nếu thanh niên đã nói lời quanh co, vậy Trần Nhiên cũng sẽ học theo hắn, nói ra những lời vòng vo tương tự.
Nhưng, nếu nghiền ngẫm lại lời nói của cả hai.
Vậy thì sẽ phát hiện ra.
Thanh niên đã đào một cái hố ở trong này, ý hắn muốn biểu đạt là, anh muốn, tôi không đưa, anh không muốn, tôi cũng không đưa.
Vậy câu hỏi đặt ra là.
Trần Nhiên không muốn súng thật sao?
Đáp án là phủ định.
Anh cần súng, nhưng không phải bây giờ.
Nếu anh chỉ đáp lại là muốn, thì đồng nghĩa với việc đang nói dối, nếu anh chỉ trả lời là không muốn, cũng đồng nghĩa với việc đang nói dối.
Vì vậy, câu trả lời của Trần Nhiên chỉ có thể là: Cậu đưa, tôi không muốn, cậu không đưa, tôi cũng không muốn nốt.
Nói một cách đơn giản, là bất kể thanh niên có đưa súng cho anh hay không, anh đều không muốn, điều này không liên quan đến vấn đề nếu thanh niên phán xét thất bại, Trần Nhiên có muốn hay không.
Dùng cách nói vòng vo để trình bày câu trả lời này, bất cẩn một chút thôi là sẽ biểu đạt sai ý nghĩa, bị phán định là nói dối, bị thanh niên xét xử.
Bạch Tu Từ cảm thấy, Trần Nhiên hoàn toàn không cần thiết phải trả lời câu hỏi của thanh niên.
Nhưng anh vẫn trả lời, chứng minh Trần Nhiên cũng muốn dẫn dụ thanh niên nói dối.
...
Trần Nhiên châm điếu thuốc, ung dung nói:
- Căn mật thất này hoàn toàn kín gió, mặc dù đã có mười hai người chết, nhưng với lượng oxy ở bên trong, có lẽ cũng không duy trì được bao lâu...
- Vậy mà anh còn hút thuốc nữa?
Bạch Tu Từ bó tay.
- Câm miệng!
Thanh niên lườm cô một cái, rồi quay đầu nhìn về phía Trần Nhiên:
- Anh nói tiếp đi.
- Tôi chết do bị xe đụng, theo lý mà nói thì tôi bây giờ chắc là thể linh hồn, nhưng xét từ xác chết nằm trên đất và cơn đau lúc nãy bị cái cô kia đụng ngã xuống đất, tôi có thể cảm giác được, tôi bây giờ vẫn còn là người có máu có thịt, à đúng rồi, suy luận sai hẳn là không tính là nói dối ha?
- Loại người như anh thì không tính.
Trần Nhiên nói tiếp:
- Chúng ta bị một sức mạnh không xác định nào đó đưa đến căn mật thất này, nếu muốn rời khỏi đây, có lẽ sẽ phải dùng đến loại sức mạnh ấy hoặc là đạt được điều kiện nào đó.
Thanh niên vô cùng kinh ngạc liếc nhìn Trần Nhiên, trong những lời kẻ này nói, có dùng đến: Loại ấy, nếu, có lẽ, hoặc là. Những từ ngữ này có thể tránh việc nói dối.
- Rốt cuộc anh muốn nói gì vậy?
- Ý tôi muốn nói là, mấy người đã lập kế hoạch để chúng tôi nói dối, vậy chứng minh phương pháp rời khỏi mật thất, rất có thể liên quan đến việc phán xét, nhưng nếu tôi vẫn luôn không nói dối, cứ dây dưa như vậy mãi, vậy thì sẽ chẳng có ai còn sống rời đi, nếu đã như vậy, chẳng bằng trực tiếp... đấu súng giữa cửa!
- Anh muốn đấu thế nào?
Đối với loại yêu cầu này, thanh niên cầu còn không được.
- Mỗi người chúng ta đặt ra câu hỏi, kẻ bị hỏi nhất định phải trả lời, vả lại không được nói không biết, hoặc là đáp lại những chủ đề không liên quan đến trọng tâm câu hỏi.
Trần Nhiên đưa ra quy tắc so tài ngay mặt, việc thanh niên cần phải làm, là tìm ra cái hố mà Trần Nhiên đã đào sẵn cho mình trong quy tắc.
[Kẻ này nói mỗi người đặt ra câu hỏi, không hề nói mỗi người đặt một câu hỏi, nói cách khác, cả hai bên đều có thể đưa ra nhiều câu hỏi.]
[Kẻ này nói người bị hỏi nhất định phải trả lời, không được nói không biết, hoặc đáp lại chủ đề không liên quan đến trọng tâm câu hỏi, nhưng nếu Trần Nhiên đưa ra một câu hỏi riêng tư của bản thân, thì mình sẽ không thể nào trả lời được.]
- Được, nhưng tôi có điều kiện bổ sung, người bị hỏi đáp xong một câu, người kế tiếp mới được đặt câu hỏi, và câu hỏi không được liên quan đến chuyện riêng tư quá khứ của bản thân.
- Được, tôi trước.
Trần Nhiên dập tắt điếu thuốc lá trong tay, vẻ mặt như thể mọi thứ đều nằm trong dự đoán.
Thanh niên nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.
- Câu hỏi của tôi là: Nếu người cầm súng có tư cách phán xét kẻ khác, vậy thì ngược lại, kẻ khác có thể chất vấn tư cách phán xét của người cầm súng không?
- Có thể!
Thanh niên trả lời không chút suy nghĩ, hắn không ngờ đòn sát thủ của Trần Nhiên lại đơn giản như vậy.
Đến lượt thanh niên.
Hắn cười khẩy, giống như một con mèo ngoan ngoãn đột nhiên lộ ra hàm răng của hổ dữ:
- Tôi đang nói dối, là lời nói thật hay là lời nói dối?
Sắc mặt của Bạch Tu Từ chợt thay đổi, trong đầu cô tự động hiện lên mấy chữ: Nghịch lý kẻ nói dối!
Nghịch lý kẻ nói dối...
Dù trả lời thế nào cũng là sai.
[note71521]


Ghi chú
Nếu sự khẳng định “điều mà tôi nói bây giờ là dối trá” là đúng, suy ra theo nội dung của nó thì đúng ra câu nói này là dối trá; nhưng nếu nó là dối trá, thì sự khẳng định này là không đúng; vậy là nếu nói điều này là dối trá là không đúng, thì khẳng định này là đúng. Như vậy, chuỗi suy luận lại quay trở lại từ đầu.
Cùng lúc đó cũng có các dạng nghịch lý tương tự, ví dụ như nghịch lý Pinocchio:
Pinocchio có đặc điểm là khi nó nói dối, mũi của nó sẽ dài ra.
Điều gì sẽ xảy ra nếu Pinocchio nói: “bây giờ mũi của mình sẽ dài ra.”?
Nếu mũi của cậu bé không dài ra, chứng tỏ nó nói dối, và mũi của nó bắt buộc phải dài ra. Mà nếu mũi dài ra, chứng tỏ cậu bé nói thật, thế thì tại sao mũi lại dài ra?
Nguồn: 10 sự thật thú vị.
0 Bình luận