Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Mười tám tầng Địa Ngục: N...
Nhị Lượng Bạch Khai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nguyên bộ

Chương 1: Ngươi đã nói dối!

0 Bình luận - Độ dài: 1,892 từ - Cập nhật:

Trần Nhiên đã chết.

Bị xe đụng chết.

Anh xuất hiện ở trong một căn mật thất, mật thất không có cửa ra vào và cửa sổ, rất sáng, nhưng lại không có nguồn sáng, điều này rất quái lạ.

Phía trước có mười mấy người đang xếp thành hàng dài, đầu đội ngũ có người đang làm thủ tục đăng ký.

Người phụ trách đăng ký là một gã đàn ông to con với khuôn mặt đầy râu quai nón, thân trên mặc áo khoác da đen, thân dưới không thấy gì, bị tấm chắn bàn che mất.

Trên tấm chắn bàn dán một tờ giấy A4, trên đó viết ba chữ to rõ ràng [Quỷ Môn Quan].

Hai bên hàng dài, Đầu Trâu Mặt Ngựa cầm gậy răng sói đi qua đi lại dò xét, duy trì trật tự.

Mặt Ngựa thấy Trần Nhiên lộ vẻ hoang mang đứng sững tại chỗ, bèn hướng về phía anh, nói:

- Lại có người mới tới, người đằng trước, nói cho tên này biết đây là đâu.

Một bác gái ở cuối hàng quay đầu lại, sắc mặt nhợt nhạt, toàn thân run rẩy, trong mắt mang theo sự kinh hoàng, bà khóc lóc nói:

- Nơi này là đường Hoàng Tuyền.

- Đi xếp hàng đi.

Mặt Ngựa giơ gậy răng sói lên chỉ hướng Trần Nhiên, dường như đang cảnh cáo anh, nếu không xếp hàng thì sẽ ăn đòn.

Trần Nhiên đứng vào hàng cuối cùng, biểu cảm cay đắng, thầm nghĩ khả năng cao mình đã chết thật rồi.

...

- Họ tên?

- Lý Cường.

- Tuổi tác?

- Ba mươi tuổi.

- Quê quán?

- Thiểm Bắc.

- Lúc còn sống có từng làm chuyện ác không?

Gã to con phụ trách đăng ký nở nụ cười khiếp người, lộ rõ hai hàng hàm răng, có lẽ đối với gã mà nói, mấy chuyện linh tinh lúc còn sống của linh hồn là nguồn suối duy nhất giúp mình giải khuây trong công việc dài dằng dặc này.

- Không... không có.

Lý Cường nói chuyện ấp a ấp úng, ánh mắt né tránh liên tục.

- Đi qua bên kia úp mặt vào tường đi.

Gã to con thất vọng, tùy tiện chỉ chỉ vào bức tường đối diện.

Lúc này, Trần Nhiên mới để ý đến, trước vách tường nằm đối diện đội ngũ, trong bóng tối có vài người, bọn họ đều quay mặt vào tường, ôm đầu ngồi xổm xuống.

- Người kế tiếp!

- Báo cáo tổ chức, tôi tên Mã Tu, năm nay ba mươi lăm tuổi, quê quán Xuyên Du, lúc còn sống từng ngồi tù khổ sai vì các tội danh như cướp bóc, tham ô công quỹ.

Gã to con chưa kịp hỏi, Mã Tu đã thẳng thắn khai hết toàn bộ, thái độ đoan chính, nhìn liền biết là một kẻ già đời.

- Ngươi hơi bị thú vị đấy.

Gã to con lộ biểu cảm vui vẻ, hỏi tiếp:

- Có muốn lên Thiên Đường không?

- Muốn muốn muốn!

Mã Tu gật đầu như gà mổ thóc.

- Được, ta hỏi ngươi một vấn đề, những điều mà ngươi vừa nói ấy, là tự nguyện cả à?

Mã Tu hơi do dự, nhưng thấy ý cười trong mắt gã to con, lập tức hiểu ra Phán Quan có ý định tạo cho mình cơ hội, thế là tức giận nói:

- Đều là do chủ quản ép tôi làm như vậy!

- Ài, người trong giang hồ, khó có thể làm chủ được bản thân, năm đó ta cũng...

Nói đến đây, gã to con không nói tiếp nữa:

- Đi, đứng.

Là đi đứng, không phải ôm đầu ngồi xổm xuống, trên mặt Mã Tu lộ rõ vẻ mừng rỡ như điên, hắn ta liên tục khom lưng cúi đầu với gã to con và Đầu Trâu Mặt Ngựa:

- Cảm ơn lãnh đạo, cảm ơn tổ chức, tôi cam đoan sẽ lần nữa làm người ở Thiên Đường!

Cảnh này rơi vào trong mắt những người đang xếp hàng, trái tim đang treo cao của bọn họ thoáng chốc được buông xuống, thầm nghĩ chỉ cần thẳng thắn khai những tội ác lúc còn sống, Phán Quan sẽ mở ra một con đường.

Quả nhiên.

Tiếp đó, chỉ cần khai hết hành vi phạm tội, gã to con sẽ dò hỏi bọn họ rằng có muốn đi Thiên Đường hay không.

- Là mẹ tôi ép tôi làm như thế!

Gã đàn ông trung niên giết vợ, lộ mặt mũi chân thành.

- Là tên đầu gấu trường ép tôi làm vậy!

Thiếu niên bắt nạt bạn học đến chết, mang vẻ mặt ngây thơ không biết gì.

Không có ai là ngoại lệ.

Những kẻ thẳng thắn khai báo nhưng lại đổ trách nhiệm cho người khác, lúc úp mặt vào tường đều là đứng.

Bọn họ vừa nói vừa cười với Mã Tu đứng trước vách tường, đồng thời nhìn về phía những người đang ôm đầu ngồi xổm với vẻ khinh bỉ, dường như thoáng chốc họ đã trở thành những con người lương thiện nhất trần đời này, tự cho rằng mình cao quý hơn về mặt nhân cách so với những kẻ tội ác cùng cực.

Lúc này, cuối đội ngũ, một cô gái bất chợt xuất hiện trong mật thất, cũng mang vẻ mặt mờ mịt.

Đầu Trâu đi tới, lặp lại lời mà Mặt Ngựa đã nói trước đó:

- Lại có người mới, tên đằng trước, nói cho cô ta biết đây là đâu.

Trần Nhiên quay đầu lại, có lẽ là vì nguyên nhân quá sợ hãi, nên anh mấp mấy môi vài lần mới miễn cưỡng nói ra được:

- Đường Hoàng Tuyền.

- Xếp hàng đi.

Đầu Trâu dùng gậy chỉ vào cô gái.

Nhìn những chiếc gai nhọn sắc bén trên gậy răng sói, cô gái rất phối hợp đứng vào cuối đội ngũ, nhưng cô lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trần Nhiên.

Tùy theo thời gian trôi qua.

Trần Nhiên nhận ra, đã rất lâu rồi không còn người mới xuất hiện trong mật thất nữa.

Tính cả cái tên to con phụ trách ghi danh, cùng với Đầu Trâu Mặt Ngựa phụ trách duy trì trật tự.

Trong mật thất có tổng cộng mười tám người.

Chẳng mấy chốc đã đến lượt Trần Nhiên.

- Tên họ?

- Trần Nhiên.

- Tuổi tác?

- Hai mươi sáu.

- Quê quán?

- Giang Chiết.

- Khi còn sống có từng làm điều ác không?

Trước đó khoảng cách hơi xa, hiện giờ nhìn thấy gã to con hỏi câu này, tuy vẻ mặt chờ mong, nhưng trong mắt gã lại hiện ra hết thái độ qua loa.

Trần Nhiên thoáng sắp xếp câu từ lại, rồi nói:

- Khi còn sống, tôi từng cãi nhau với bạn gái...

Có lẽ vì tiết lộ tội ác của mình cho người khác, anh có chút bồn chồn, ngập ngừng giây lát mới nói tiếp:

- Tôi đã chôn cô ấy, đến nay cảnh sát vẫn chưa tìm được xác chết của bạn gái tôi.

Thấy gã đô con hơi cau mày, dường như muốn tiếp tục dò hỏi, anh lại vội vàng ngụy biện:

- Nếu đã không tìm được xác chết, vậy thì tôi chưa phạm tội, cho nên lúc còn sống tôi chưa từng giết người!

- Ngươi đúng là giỏi ngụy biện, giết người là giết người, nói nhảm nhiều thế làm gì.

Vẻ mặt của gã to con dịu đi nhiều, dường như không có ý định tiếp tục truy vấn nữa.

Thấy tình hình này, Trần Nhiên cuống cả lên.

Anh nhìn về phía Đầu Trâu Mặt Ngựa ở hai bên:

- Tôi không muốn xuống Địa Ngục, tôi chưa giết người thật mà!

- Ngươi đã giết người.

Cảm xúc của Đầu Trâu không hề dao động, giọng nói lạnh lẽo đến tột cùng.

- Đúng vậy, thật ra giết thì giết thôi, những kẻ có thể tới nơi này, lúc sống đều chẳng phải là người tốt lành gì.

Mặt Ngựa cũng hùa theo, có lẽ vì chỉ còn Trần Nhiên và cô gái kia.

- Thôi được rồi, đi úp mặt vào tường đi.

Trần Nhiên còn muốn ngụy biện, nhưng thấy sắc mặt của gã to con kia đen lại, anh đành phải ngoan ngoãn đi úp mặt vào tường.

Đến lượt cô gái sau cùng.

- Tên họ?

- Không muốn nói.

Cô gái tỏ ra vẻ bất cần đời.

Bốp, gã to con đập bàn đứng phắt dậy.

Gã tức giận quát:

- Ngoan ngoãn một chút! Bớt mang cái thói đời từ dương gian đến chỗ của ta, ta hỏi ngươi cái gì thì phải đáp cái đó!

Cơn thịnh nộ bất thình lình của gã to con khiến tất cả mọi người đều giật nảy mình, Đầu Trâu Mặt Ngựa vội chạy đến khuyên bảo:

- Lão đại, lão đại, xin bớt giận, đừng so đo với người mới.

- Nói, lúc còn sống từng làm điều ác chưa?

- Tại sao tôi phải trả lời, nói xong thì được ích lợi gì, nếu ông là Phán Quan của Địa Phủ, thì trong sổ sinh tử đã có cả cuộc đời của tôi rồi, ông tự mà đi kiểm tra.

Dường như cô gái đã phát hiện ra điều kỳ lạ trong việc này, nói như bắn súng liên thanh.

Quyền uy bị khiêu khích, gã to con giận tím mặt, móc ra một cây súng ngắn áp lên trán cô.

- Nói hay không hả?

Mọi người cảm nhận được sát khí phát ra từ trên người gã to con, bất giác rụt cổ lại.

Còn về Mã Tu, sau khi trông thấy khẩu súng ngắn thì không khỏi thầm cảm thán, Địa Phủ bây giờ, đúng là theo sát thời đại ghê, đến cả thực thi pháp luật mà cũng dùng tới súng ngắn luôn rồi.

Hắn ta đảo mắt, chạy chậm đến như con chó săn, quát mắng cô gái:

- Cô còn cho rằng mình vẫn ở trần gian à? Ngài Phán Quan bảo cô nói gì thì cứ nói cái đó đi!

Gã to con không hề để ý đến hắn ta, chỉ híp mắt nhìn chằm chằm vào cô gái, dường như chuẩn bị nổ súng.

Cô gái không nói gì, chỉ hất cằm lên, dáng vẻ như ông có bản lĩnh thì nổ súng đi.

Ngay lúc mọi người còn cho rằng cô gái sẽ bị bắn chết, thì gã to con và Đầu Trâu Mặt Ngựa bỗng nở nụ cười.

Tiếng cười của cả ba vang vọng trong mật thất, vừa kỳ dị vừa khiến người ta sởn gai ốc.

Gã to con quay đầu kiểm kê số người úp mặt vào tường, thì thào:

- Mười ba thì mười ba vậy.

Mã Tu vừa định nói gì đó, chỉ thấy gã to con đột ngột chuyển hướng họng súng, nhắm ngay trán Mã Tu, thản nhiên nói:

- Ngươi đã nói dối.

Đoàng, khi tiếng súng vang lên, biểu cảm nịnh bợ lập tức đông cứng trên mặt Mã Tu, cơ thể hắn ta ngã xuống.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận