After School, at a Family...
Hidari Ryuu Magako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 2: Ngôi nhà không thoải mái

9 Bình luận - Độ dài: 9,426 từ - Cập nhật:

Nhờ vào “liên minh” mới thành lập nên hôm nay tôi về nhà muộn hơn bình thường. Khi nhìn thoáng qua tấm bảng tên khắc chữ “Tsujikawa” – họ hợp pháp hiện tại của tôi – tôi mở khóa cửa ngôi nhà mới, cảm giác chiếc chìa khóa nặng trĩu hơn thường.

Phản xạ đầu tiên của tôi là lặng lẽ đi thẳng lên lầu mà không bị ai để ý… nhưng rồi tôi vẫn cố gắng ló mặt vào trong phòng khách.

“…Con về rồi.”

“Chào con.”

Mẹ tôi, đang ngồi ở bàn phòng khách với chiếc máy tính bảng, ngẩng đầu lên chào tôi. Bà đang bận rộn với bản thảo của mình như mọi khi.

“Chào con Kouta. Con làm việc vất vả quá.”

Người cùng mẹ chào đón tôi là Akihiro Tsujikawa – chồng mới của mẹ, và là cha dượng của tôi.

Dù công việc bận rộng nhưng ông vẫn dành thời gian để chào tôi thế này. Ông ấy quả là một người tốt.

“Bố đang định pha cà phê cho Makiko-san, con có muốn uống không?”

“À không… con không cần đâu ạ. Cảm ơn dượng.”

“Được thôi. Dù sao cũng muộn rồi mà.”

Không hề tỏ ra khó chịu, Akihiro bắt đầu pha cà phê cho mẹ tôi.

“Vậy… con lên phòng trước đây. Chúc mọi người ngủ ngon.”

“Chúc con ngủ ngon. Nghỉ ngơi đi nhé.”

Cả mẹ và Akihiro đều không ý kiến gì về việc tôi ló mặt vô phòng khách làm chi. Akihiro chỉ mỉm cười ấm áp tiễn tôi lên lầu.

…Ông ấy thực sự là một người tốt.

Mỗi lần tiếp xúc với Akihiro, tôi lại càng cảm nhận rõ điều đó.

Tôi chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ ích kỷ, chưa trưởng thành, chưa thể thích nghi, vẫn đang trốn chạy khỏi gia đình mới này. Và cảm giác tội lỗi lại dâng trào trong tôi.

"Mày còn định làm tao thất vọng như nào nữa hả?"

“Khỉ thật…”

Giọng nói của người đàn ông đó lại vang lên trong đầu tôi – một ký ức phiền toái mà tôi vẫn chưa thể xóa đi.

Đến bây giờ, nó vẫn hằn sâu trong tôi – một ký ức không thể quên, dù tôi có cố đến mức nào đi nữa.

“Khốn kiếp…”

Thật nực cười. Tôi không thể gọi Akihiro – một người thực sự tốt bụng – là “bố”, vậy mà trong đầu tôi vẫn gọi kẻ khốn đó là “cha ruột”.

Những khoảnh khắc như thế này khiến tôi phải đối mặt với sự thật rằng

Khái niệm “cha” đã in sâu vào tôi nhiều hơn tôi tưởng. Rằng ông ta vẫn còn tồn tại trong tim tôi.

…Chắc tôi sẽ đi tắm rồi ngủ. Hay là xem một bộ phim mà Kazemiya đã gợi ý trên đường về. Cô ấy đã gửi vài cái tên qua tin nhắn rồi. Quyết định vậy, tôi nhanh chóng bước về phía phòng mình.

“Chào mừng anh về, Nii-san.”

Giọng nói đó khiến tôi khựng lại. Đó là lời từ một cô gái kém tôi một tuổi.

Cô mặc bộ đồ ở nhà màu sáng, thân hình nhỏ nhắn được bao phủ trong lớp vải mềm mại. Mái tóc dài ngang eo suôn mượt, phong thái điềm tĩnh toát lên vẻ thanh lịch.

“À… ừ. Anh về rồi, Tsujikawa.”

Những lời tôi cố thốt ra lúc nói đã cảm thấy sai sai rồi.

Tên em ấy là Kotomi Tsujikawa – em kế của tôi. Với tư cách là anh kế, tôi lẽ ra nên gọi em ấy là Kotomi, chứ không phải bằng tên họ chung của chúng tôi. Không có người anh nào gọi em gái mình bằng họ cả. Nhất là khi em ấy đã cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, đến nỗi gọi tôi là “Nii-san” dù chúng tôi chỉ mới quen biết gần đây.

Vậy mà tôi lại ứng xử vụng về thế này. Chắc em ấy nghĩ điều đó thật là lố bịch.

2b49e9b2-b612-471f-800c-514623861e3e.jpg

“Tiếc thật. Chỉ cần anh gọi em là ‘Kotomi’ thôi thì em đã cho anh mười điểm em gái rồi đấy, Nii-san.”

Tôi không hiểu “điểm em gái” là gì, nhưng có thể thấy đây là cách Kotomi thể hiện sự quan tâm.

Em ấy đang cố giảm bớt gánh nặng cho tôi – người anh không thể hành xử đúng mực, chưa thích nghi được với gia đình này. Sự nhẹ nhàng của em ấy là có chủ ý. Tôi cảm nhận được điều đó. …Và chính điều đó lại càng khiến tôi cảm thấy mình thật thảm hại. Thảm hại và đáng thương vì khiến em ấy phải ra sức thích nghi với tôi.

“Hôm nay anh về muộn hơn thường lệ.”

“Xin lỗi. Nãy anh tiễn bạn về nhà.”

Tôi nhanh chóng lấy “liên minh” mới lập ra làm cái cớ.

“Bạn? Có phải là Inumaki-senpai nổi tiếng?”

“Không, là người khác.”

“Người khác… là con gái phải không?”

Câu hỏi sắc bén của em ấy khiến tôi khựng lại, và hẳn nét mặt tôi đã để lộ điều gì đó. Đôi môi Kotomi cong lên thành nụ cười tinh nghịch.

“Fufufu. Em hỏi chuyện gì không nên sao? Vậy thì anh về trễ cũng là hợp tình thôi.”

“…Anh đã nói rồi. Chỉ là bạn thôi. Không phải mối quan hệ như em nghĩ đâu.”

“Hiểu rồi. Em sẽ tin lời anh và không kể cho mẹ và bố biết. Sự kín đáo này dành cho anh trai yêu quý của em… chắc cũng đáng mười điểm em gái nữa nhỉ anh?”

Dù đang vào vai cô em gái tinh nghịch, Kotomi vẫn liếc mắt về phía cầu thang dẫn xuống chỗ mẹ và Akihiro.

“Em biết rồi nhưng lần sau ít ra anh cũng nên nhắn nhanh một tin. Mẹ lo cho anh lắm đấy.”

…Mẹ hở.

Kotomi thật là kinh ngạc. Tôi còn chưa thể gọi Akihiro là “bố” một cách đàng hoàng vậy mà em ấy đã có thể gọi “mẹ” một cách tự nhiên. Điều đó lại càng khiến nỗi mặc cảm và tội lỗi trong tôi trồi lên.

“Xin lỗi. Anh sẽ để ý hơn.”

“Tốt lắm. Vì đã ngoan ngoãn nghe lời em gái mắng, em sẽ thưởng cho anh năm điểm em gái.”

Nói xong, Kotomi quay người về phòng.

“…Nii-san. Em hiểu cảm giác của anh, nhưng vì mẹ và ba, dù chỉ một chút thôi, xin anh hãy cố gắng ở nhà. Một ‘gia đình bình thường’ là nơi mọi người cùng ở bên nhau.”

Tôi không thể đáp lại lời nói của Kotomi.

Tôi do dự vì không muốn hứa điều mà bản thân không chắc có thể thực hiện được. Có lẽ Kotomi cũng chẳng mong đợi một câu trả lời. Cô chỉ lặng lẽ khép cửa phòng sau lưng.

Cảm giác như vừa vượt qua một trận đánh boss khó nhằn. Tôi thở phào nhẹ nhõm và quay trở lại phòng mình. Khi vừa ngồi xuống, một suy nghĩ vụt qua đầu tôi.

Tôi đã gặp Kotomi ở hành lang, nghĩa là cô ấy định xuống dưới nhà.

…Vậy thì, lý do cô ấy bước ra khỏi phòng là gì?

Câu hỏi nhỏ đó vẫn lởn vởn trong đầu tôi khi đêm nay khép lại.

Sáng hôm sau

Khi tôi bước vào phòng khách sau khi rửa mặt xong, một hương thơm nhẹ nhàng – vô cùng phù hợp với không khí buổi sáng trong lành – chào đón tôi.

“Chào buổi sáng, Kouta-kun.”

“…Chào buổi sáng.”

Xong, hoàn thành chỉ tiêu chào buổi sáng. …Cứ nghĩ đến nó như một “chỉ tiêu” khiến tôi ghét bản thân mình thêm chút.

“Chào buổi sáng, Kouta. Mau ngồi xuống đi nào. Hôm nay Kotomi lại làm bữa sáng cho cả nhà đấy.”

Trên bàn ăn có: cơm trắng, cá hồi nướng xì dầu, súp miso và các món ăn kèm như rau cải komatsuna.

Một bữa sáng kiểu Nhật chuẩn chỉnh. Trước đây, khi chỉ có hai mẹ con chúng tôi, bữa sáng thường chỉ là bánh mì nướng. Công việc khiến mẹ thường thức khuya nên buổi sáng của chúng tôi lúc nào cũng nhanh gọn và đơn giản. Tôi thì không bao giờ phàn nàn—tôi không muốn mẹ phải tốn thời gian cho mình thêm. Nhưng giờ, với những bữa sáng công phu thịnh soạn thế này, tôi lần nào cũng không khỏi ngạc nhiên.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Tôi ngồi xuống bàn tận hưởng bữa ăn.

“Ah~ Ngon quá đi. Ngày nào mẹ cũng được ăn sáng thế này đúng là may mắn quá trời.”

“Cảm ơn mẹ. Có món nào mẹ không thích không?”

“Không đâu. Món nào Kotomi làm cũng ngon hết. Phải không, Kouta?”

“À… vâng. Mọi thứ đều rất ngon.”

“Tốt rồi. …Thú thực mà nói thì bố nên học hỏi hai người một chút đấy. Đến giờ bố vẫn không ăn được ớt chuông? Thật luôn?”

“Ugh. Nhưng nó đắng lắm mà! Bố chịu thôi.”

“Bố có còn là con nít nữa đâu.”

“…Cái đó bố ghi nhận.”

Nhìn từ bên ngoài, cảnh tượng này trông giống một gia đình hạnh phúc hòa thuận.

Nhưng tôi hiểu rõ là các cuộc trò chuyện vui vẻ này đang khéo léo né tránh những chủ đề nhất định. Như đang bước qua bãi mìn, khéo léo tránh các điểm nổ. Và tôi biết rất rõ—người rải mìn ở đây chính là tôi. Điều đó chỉ khiến cảm giác tội lỗi và khó chịu trong tôi dâng lên.

“À mà, Kotomi này, em đã quen với cuộc sống cao trung chưa?”

“Dạ rồi ạ, hiện tại thì không có vấn đề gì.”

“Con chưa tham gia câu lạc bộ nào đúng không? Nếu có gì muốn thử thì đừng ngại nhé.”

“Con được vài câu lạc bộ mời rồi… nhưng mà vẫn đang suy nghĩ. Con cũng muốn thử một cái gì đó.”

“Vậy à. Cứ từ từ hẵng quyết định nhé. Dù chọn gì đi nữa thì mẹ tin là con cũng sẽ làm tốt—”

Lời mẹ nói chợt khựng lại. Biểu cảm mẹ đơ cứng lại, như thể vừa giẫm vô ổ kiến lửa.

“Phải rồi. Kotomi à, bất kể thứ gì em chọn thì anh tin em sẽ làm tốt. Không cần vội đâu, cứ thoải mái lựa chọn thứ mình muốn.”

Tôi tự hỏi không biết lời nói chen ngang của mình có giúp hoàn thiện hơn ý của mẹ chưa.

…Tôi không thể hỏi họ trực tiếp điều đó.

“Cảm ơn vì bữa sáng.”

Tôi hoàn thành xong bữa sáng đầy chu đáo rồi nhanh chóng dọn dẹp chén đĩa.

“Con ra ngoài đây. Gặp mọi người sau nhé.”

“À… ừ, đi cẩn thận nhé.”

Cầm lấy balo, tôi rời khỏi nhà. Dù vẫn còn sớm hơn thời gian đến trường mọi khi, nhưng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác.

Tôi không thuộc về khung cảnh gia đình ấm áp ấy. Tôi có mặt ở đó chỉ gây cản trở thêm mà thôi..

Suy cho cùng, tôi là đứa con không đáp ứng được kỳ vọng của cha mình.

Từ thể thao cho tới học hành—không có lĩnh vực nào tôi đạt được tiêu chuẩn mà ông ta coi là chấp nhận được. Và đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc bố mẹ ly hôn.

Giờ đây, chồng mới của mẹ, Akihiro Tsujikawa, có bên mình một cô con gái hoàn hảo—Kotomi Tsujikawa.

Một kẻ thất bại như tôi, và một cô em kế xuất sắc như vậy.

Dù chưa ai từng nói ra thành lời, nhưng tôi hiểu—khi mẹ tái hôn với Akihiro-san và mang theo Kotomi, một cô em gái hoàn hảo như thế về nhà, hẳn mẹ đã âm thầm tuân theo một loạt những quy tắc bất thành văn.

Những quy tắc để tránh động chạm các chủ điểm có thể gợi cho tôi lại việc bị cha ruột chối bỏ vì là một kẻ thất bại.

Ví dụ như: không so sánh anh em.

Ví dụ như: không khen ngợi em gái quá mức.

Ví dụ như: không nói đến năng lực cá nhân của từng người.

Khi tương tác với tôi, những chủ đề đó bị xem là cấm kỵ.

Tôi chắc chắn mẹ cũng đã kể chi tiết về cuộc ly hôn cho Akihiro-san rồi.

Đó là cách mẹ tôi quan tâm đến tôi—một “cẩm nang ứng xử” cho mối quan trong hệ gia đình mới.

Nhưng chính những quy tắc đó lại giới hạn sự khen ngợi mà một người xuất sắc như Kotomi xứng đáng nhận được.

Làm cha làm mẹ, phải đối xử cân bằng giữa một đứa con trai thất bại và một đứa con gái hoàn hảo đúng là việc không dễ dàng.

Vậy mà…chính sự cẩn thận là thứ tôi không thể không để ý.

Cảm giác bị “né tránh” khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt.

Nhưng đó không phải lỗi của mẹ. Không phải lỗi của Akihiro-san. Và càng không phải lỗi của Kotomi.

Vậy thì là lỗi của ai? Quá rõ rồi.

Là lỗi của tôi—Narumi Kouta, kẻ thất bại.

Kẻ đang làm rạn nứt mái ấm mới này không còn ai khác ngoài tôi.

“Đó là lý do vì sao mình lại cảm thấy mình lạc lõng ….trong ngôi nhà ấy.”

Tôi chạy trốn khỏi không khí ngột ngạt của bữa sáng gia đình và đến trường để rồi chợt nhận ra một điều trong giờ nghỉ trưa.

“Chết rồi. Mình quên mua bữa trưa.”

Thường thì tôi sẽ ghé cửa hàng tiện lợi gần nhà trước khi đến trường, nhưng hôm nay vì mãi lo thoát khỏi cái không khí khó chịu ở nhà mà tôi quên béng luôn.

“Thế á? Vậy giờ tính sao? Muốn xuống căng tin không?”

“Giờ chắc chật cứng người rồi... Chắc tao sẽ mua tạm bánh mì từ cửa hàng của trường”

“Vậy tao đi cùng luôn nhé!”

“Mày có hộp cơm bento mà?”

“Tất nhiên rồi. Nhưng tao vẫn sẽ ăn mà. Tao muốn mua thêm gì đó để ăn vặt buổi chiều.”

“Còn có cả ăn vặt buổi sáng sao?”

“Sáng nay là bánh baumkuchen đó. Loại bán ở cửa hàng tiện lợi gần trường ấy—trứng làm bánh thêm ngọt và ngon lắm.”

(Ghi chú: Baumkuchen là một loại bánh ngọt truyền thống của Đức, đồng thời là một món tráng miệng rất phổ biến ở Nhật. Các vòng tròn xuất hiện trong lát bánh trông như vòng của cây nên tên đức của nó là Baumkuchen, dịch thô là "bánh cây" hoặc "bánh khúc gỗ".)

“Thì ra đó là thứ mày nhấm nháp trong lớp sáng nay.”

…Là một nam sinh cao trung đang tuổi lớn, tôi hoàn toàn hiểu cái cảm giác thèm ăn đột xuất này.

“Tao sẽ mua thêm nước uống nữa. Hình như họ có loại mới phiên bản giới hạn.”

“Ý mày là nước soda cà rốt á? Căng vậy.”

“Chuẩn luôn. Nghe thú vị đúng không?. Còn mày thì sao, Kouta? Vẫn soda vị dưa chứ gì?”

“Tao không liều như mày đâu. Với lại, kiếm được máy bán nước có soda dưa đâu phải dễ. Phải tận hượng khi có chứ.”

Sau khi mua được bánh mì và soda dưa cho bữa trưa, chúng tôi nhanh chóng quay lại lớp học.

“Hử? Có chuyện gì kia?”

Vừa định ngồi vào chỗ với bánh mỳ trong tay , chuẩn bị tận hưởng bữa trưa hơi muộn, tôi nhận ra trong lớp đang rộn ràng một cách khác thường.

“Rồi! Thứ sáu này tổ chức tiệc lớp nhé!”

Giọng nói ở trong đám đông đó thuộc về một nam sinh—Sawada. Lời tuyên bố đầy năng lượng của cậu ta được cả lớp hò reo hưởng ứng.

Sawada. Tên đầy đủ: Sawada Takeru.

Chiều cao trên trên 1m7, ngoại hình sáng sủa mang phong cách mùa hè khiến người ta liên tưởng ngay đến hình tượng “hoàng tử”. Chỉ riêng sự hiện diện của cậu ta đã toát ra một khí chất gợi tưởng đến hoàng gia.

Không chỉ là trụ cột của đội bóng rổ trường, Sawada còn là học sinh tử ưu tú được cả thầy cô lẫn học sinh quý mến.

Hoàn toàn trái ngược với Kazemiya, Sawada chính là kiểu “hoàng tử học đường” tiêu biểu mà dù là người ngoài cuộc như tôi cũng từng nghe danh.

“Tiệc lớp hả? Năm ngoái tụi mình không tổ chức đúng không nhỉ?”

“Tiệc lớp là gì vậy trời?”

“Kiểu tụ tập ăn vặt, ăn chơi vui ấy. Đông người như này thì chắc sẽ đi karaoke hay gì đó.”

Tóm lại là tiệc tùng.

Một sự kiện đúng chuẩn dành cho hoàng tử giới ‘thượng lưu’ trong lớp.

Nhìn chung thì có vẻ đây là ý tưởng bộc phát. Sự chủ động đến kinh ngạc này khiến tôi thấy hơi choáng.

“Chốt nha! Ai tham gia thì nhắn trong nhóm lớp nhé!”

Thông tin về buổi tiệc nhanh chóng tràn ngập trong nhóm chat khi mọi người lần lượt xác nhận tham gia.

“Kouta, mày đi không? Hôm đó mày đâu có đi làm đúng không?”

“Khỏi. Tao xin nghỉ hôm đó để ở nhà. Thỉnh thoảng tao cũng nên dành thời gian như vậy cho mẹ nữa.”

Hơn nữa, sau chuyện sáng nay, tôi cũng muốn trấn an bà ấy phần nào… Nghĩ vậy, tôi nhắn nhanh vào nhóm xác nhận không tham gia.

“Vậy tao cũng nghỉ.”

“Mày nên đi mà. Chẳng phải mày thích mấy vụ này còn gì?”

“Thích nhưng tao cũng được nhóm bạn khác rủ đi hôm đó. Tao đang nhắc chọn cái nào nhưng nếu mày không đi thì tao theo nhóm kia vậy. Mở rộng thêm mối quan hệ, hiểu không?”

Nhờ sức ảnh hưởng của hoàng tử, gần như cả lớp đều nhiệt tình tham gia sự kiện—trừ tôi và Natsuki.

“Kazemiya.”

Ngay khi Sawada gọi tên cô, không khí rôm rả trong lớp như khựng lại, rồi ngay lập tức ánh nhìn tò mò đổ dồn về phía hai người.

…Cái ánh mắt đó—không thể nhầm được.

Là sự tò mò.

“…Sao?”

Kazemiya tháo chiếc tai nghe trắng-bạc và quay sang nhìn Sawada vừa đến gần chỗ cô. Lúc này tôi mới để ý—một bộ phim đang phát trên màn hình điện thoại đặt ngang mà cô đang.

“Thứ sáu này tụi mình có tiệc lớp sau giờ học. Cậu có muốn tham gia không?”

“Không hứng thú.”

Phản hồi của Kazemiya thẳng thừng, cắt đứt lời mời như một lưỡi dao.

Ngay cả lời mời từ “hoàng tử học đường” cũng chẳng làm cô hứng thú.

“Xin lỗi vì thông báo đột ngột như vậy. Cậu có kế hoạch gì rồi à?”

“Không phải việc của cậu.”

Giọng nói cô không chỉ lạnh lùng—mà như âm độ luôn. Phản ứng lạnh lùng đó dường như khiến những người ngưỡng mộ Sawada trong lớp bắt đầu trở nên khó chịu ra mặt.

“Hiểu rồi. Vậy thì tớ sẽ đánh dấu cậu là không tham gia nhé. …Nhưng còn một chuyện nữa. Cậu có thể chia sẻ thông tin liên lạc được không? Có tất cả mọi người trong nhóm sẽ tiện hơn cho những sự kiện kiểu này.”

Giờ cậu ta nhắc mới nhớ, trong nhóm chat chỉ có 34 người—ít hơn một so với tổng số học sinh lớp 2-D.

Người duy nhất vắng mặt ấy không ai khác chính là Kazemiya Kohaku. Có lẽ việc không tham gia nhóm chat là cách cô ấy né tránh những câu hỏi tò mò về người chị nổi tiếng của mình.

“Tớ đã từ chối cậu một lần rồi.”

“Tớ nghĩ có thể cậu sẽ đổi ý.”

“Tớ chưa đổi.”

“Vậy… ít nhất chia sẻ liên lạc với mình tớ thì sao? Nếu cậu thấy phiền vì thông báo từ nhóm, tớ có thể là người trung gian. Làm vậy thì cậu chỉ cần nhắn cho tớ nếu muốn tham gia lần tới.”

Thật ấn tượng. …Tôi lặng lẽ than phục trước chiến lược tài tình của cậu ta.

Có vẻ như cậu ta đã đoán trước được việc cô ấy từ chối và điều chỉnh cách tiếp cận sao cho phù hợp, đưa ra lợi ích rõ ràng trong sự giản đơn.

“Không cần đâu. Tớ vốn đã chẳng hứng thú với mấy buổi tiệc lớp.”

…Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để lay chuyển Kazemiya. Với một người như cô ấy—người hẳn đã quá quen với việc bị người khác lợi dụng vì chị gái—thì việc thu nhỏ mối quan hệ là cách để tự bảo vệ mình.

“Ra là vậy. Nhưng nếu cậu đổi ý thì cứ nói với tớ bất cứ lúc nào.”

“Ừm, cảm ơn cậu.”

Không hề đổi vẻ lạnh lùng, Kazemiya kết thúc cuộc nói chuyện với Sawada.

Ngay cả “hoàng tử” của trường và thần tượng của các học sinh năm hai cũng không thể lay chuyển cô ấy. Kazemiya Kohaku thực sự là một người đáng gờm.

“Cậu ta làm sao vậy…..ra vẻ ta đây”

“Trong khi Sawada-kun đã mất công ra tận nơi để mời cô ta…”

“Chắc cô ta tưởng mình ghê gớm vì có bà chị nổi tiếng?”

“Hoàn toàn có thể. Là Kazemiya mà.”

“Làm em gái người nổi tiếng thì thích thật nhỉ. Thích làm gì thì làm.”

Dù cố hạ thấp giọng, lời thì thầm của họ vẫn đủ lớn để tất cả mọi người nghe thấy.

Cứ như thể họ chẳng quan tâm cô ấy có nghe hay không. Trong không gian kín như phòng học, lời đàm tiếu truyền đi nhanh đến bất ngờ.

Bản thân Kazemiya đã đeo lại tai nghe, chìm vào thế giới phim ảnh riêng của mình, nhưng chính điều đó dường như lại càng khiến họ khó chịu. Những ánh mắt hướng về cô ấy trở nên sắc liệm phảng phất chút ghen tỵ.

Đây chắc hẳn là cách Kazemiya bảo vệ bản thân.

Giữ mọi người ở khoảng cách nhất định, dứt khoát từ chối, chịu đựng những lời đàm tiếu và sống một mình. Loại sức mạnh ấy—sức mạnh để chọn sự cô độc—khiến tôi cảm thấy kinh ngạc.

“…”

Trong lúc nhai ổ bánh mì, tôi lấy điện thoại ra và mở ứng dụng nhắn tin.

Trong danh sách liên lạc không hề dài lắm, một cái tên nổi bật lên: “Kohaku”. Ảnh đại diện là một con mèo trắng. Tôi chạm vào và mở khung chat.

Kouta: Cậu có chắc là không muốn trao đổi thông tin liên lạc chứ?

…Mình đang làm gì thế này? Chuyện này đâu liên quan gì đến mình.

Tôi ngay lập tức thấy hối hận sau khi gửi tin và định xóa nó đi thì—

Kohaku: Đương nhiên là không.

Cô ấy trả lời trước khi tôi kịp xóa đi. Tôi đã nửa nghĩ cô sẽ trách tôi vì nhiều chuyện, nhưng câu trả lời lại khá bình tĩnh.

Kouta: Chia sẻ thông tin liên lạc chẳng phải sẽ đỡ phiền hơn sao? Cậu sẽ đỡ bị hỏi hoài.

Kohaku: Chia sẻ còn phiền hơn là không cho.

Kohaku: Ngoài ra làm vậy chỉ khiến mấy bạn gái khác vô cớ ghen thôi.

Kohaku: Nếu vào nhóm lớp tớ sẽ nhận được vô vàn lời mời kết bạn.

Kohaku: Từ chối thì bị ghét, chấp nhận thì phải chịu đựng tin nhắn không dứt.

Kouta: Nói cách khác thì làm gì cũng thiệt.

Kohaku: Cũng đúng.

Kohaku: Và lại nếu tham gia…

Kohaku: Có thể tớ sẽ vô tình bị "ghép cặp" mà không biết.

Kohaku: Rồi nếu từ chối thì tự nhiên người ta lại coi mình là kẻ xấu.

Chẳng lẽ… chuyện tương tự đã từng xảy ra với cô ấy?

Với vẻ ngoài lộng lẫy – đủ để bị hiểu làm là idol, không có gì là lạ nếu cô ấy từng phải đối mặt với mấy chuyện như vậy. Với Kazemiya, cắt đứt mọi thứ từ đầu có lẽ là giải pháp đơn giản nhất.

Kouta: Xin lỗi vì tin nhắn đường đột. Tớ sai rồi.

Kohaku: Là cậu thì không sao đâu.

Kohaku: Tớ cũng chẳng định cho ai khác số điện thoại của mình đâu.

Khoan, là mình thì không sao? Tiêu chí gì kỳ lạ vậy?

Kouta: Do… liên minh của chúng ta à?

Kohaku: Do liên minh của chúng ta.

Kohaku: Và…

Kohaku: Nói chuyện với cậu cũng vui nữa.

…Tôi nói chuyện với cậu ấy cũng thấy vui.

Tôi gõ mấy chữ đó nhưng lại xóa đi trước khi nhấn gửi. Nói hẳn ra ngượng ghê. Thay vào đó, tôi gửi một cái nhãn dán hình mèo ngẫu nhiên để che đậy cảm xúc.

Kohaku: Cái nhãn gì đấy?

Kohaku: Khoan đã.

Kohaku: Dễ thương quá đi mất.

Kouta: Bình tĩnh nào.

Kohaku: Tớ sẽ mua nó luôn.

Một lúc sau, cô ấy gửi lại một nhãn dán—chắc là cái mới mua.

Kouta: Mua nhanh vậy trời.

Kouta: Cậu thích mèo đến mức nào vậy?

Kohaku: Cỡ này nè.

Kouta: Đừng có spam nữa!

Kohaku: Thích đấy!

Hàng loạt nhãn dán liên tục được gửi đến. Có vẻ cô ấy thích chúng rồi.

…“Hay là tiện đây trao đổi thông tin liên lạc luôn?”

Cuộc trò chuyện tối qua hiện lại trong tâm trí tôi.

Nghĩ kỹ thì, chính Kazemiya là người đề xuất trao đổi thông tin liên lạc—thứ mà ngay cả Sawada cũng không làm được.

“────ta… Ko────”

Liệu đó có phải là cách cô ấy công nhận tôi là một “đồng minh đáng giá”?

“Ko────ta… Ko────”

Việc tôi sở hữu thứ mà “hoàng tử năm hai” không thể có khiến chiếc điện thoại chưa đầy một năm tuổi của tôi bỗng trở nên ấm áp hơn trong lòng bàn tay.

Kohaku: Có người gọi cậu từ nãy kìa.

Một tin nhắn mới từ Kazemiya hiện lên. Gọi tôi? Ai?

“────Kouta!”

“…! Hả? Natsuki?”

“Ờ, tao nè. Tao gọi từ nãy giờ mà mày chẳng có phản ứng gì.”

Natsuki bĩu môi, phồng má ra. Dù chỉ là một cử chỉ nhỏ thôi nhưng không hiểu sao lại hấp dẫn đến lạ thường.

"À, xin lỗi. Tao mải nhìn điện thoại nên không để ý."

"Ờ, trông mày chăm chú lắm. Đến nỗi còn không nghe được giọng tao."

"Tao đã bảo xin lỗi rồi mà. Vậy mày định nói gì?"

"Đây."

Natsuki lấy ra thứ trông giống như vé xem phim đặt trước—chính xác là hai tấm.

"Trước đây mày từng nói là có hứng thú với phim này đúng không? Một người bạn tặng tao mấy tấm nên mày cầm cặp này đi."

"Cảm ơn nha nhưng mày chắc chứ? Không định đi xem à?"

"Tao có suất của riêng rồi. Bạn đưa hơi nhiều nên tao cũng không biết làm gì với mấy vé dư. Có nhiều bạn làm trong ngành điện ảnh cũng mệt phết đấy biết không?"

"Mạng lưới quan hệ của mày đúng đỉnh thật."

Không chỉ học sinh mà còn cả người đang làm việc trong ngành điện ảnh? Cậu ta rốt cuộc có những mối quan hệ kiểu gì thế?

"Muốn đi xem chung không?"

"Nghe được đấy nhưng lần này tao mạn phép từ chối."

"Lạ ghê. Thường thì mày là người rủ tao trước mà."

"Tao nghĩ rồi, lần này mày nên rủ bạn mới của mình đi thì hơn."

"Gì—gì cơ!?"

"Cậu thắc mắc sao tao biết à? Thôi đi ông, dễ đoán mà. Tao quen mày bao nhiêu năm rồi, Kouta. Nhìn mày cười tủm tỉm với cái điện thoại là biết liền—mày đã có bạn mới."

Tôi đưa tay chạm vào má như một phản xạ tự nhiên. Tôi dễ bị đọc vị thế à?

"...Trông tao vui thế à?"

"Rõ mồn một luôn ấy."

...Natsuki đôi lúc cũng nhạy bén đến đáng ngạc nhiên. Tôi muốn tin là không phải do mình quá dễ đoán.

"Mày biết không, điều đó làm tao vui lắm. Mày đâu có nhiều bạn nên thấy mày mở rộng quan hệ thế này là tao thấy an tâm rồi."

"Trời ạ, xin lỗi vì tao không được nổi tiếng."

"Không, thật đấy. Tao thật sự mừng cho mày. Mày đã tìm được một chỗ dựa mới, thoát khỏi cuộc sống gia đình khó khăn. Dù không phải ở bên tao nhưng tao vẫn mừng thay cho mày."

Có vẻ như tôi đã khiến Natsuki lo lắng nhiều hơn tôi tưởng.

"...Cảm ơn mày nhé, Natsuki."

"Không phải khách sáo. Cứ thoải mái đi."

Cặp vé Natsuki đưa tôi dành cho một bộ phim tuổi teen về bóng rổ mà tôi từng tò mò. Trên mạng xã hội đang bàn tán rôm rả và nội dung nghe cũng hấp dẫn nữa.

(À đúng rồi, không phải phim này là một phần của một series phim sao? Trong danh sách đề xuất của Kazemiya cũng có một phần trước đó. Chắc mình sẽ xem phần đó trước ở nhà để bắt kịp trước khi đi xem phần mới.)

Tôi cẩn thận gập vé lại và cất vào trong ốp điện thoại.

Chỉ cầm hai tờ giấy nhỏ vậy thôi mà khiến tôi cảm thấy háo hức lúc sau giờ học hơn hẳn thường ngày.

Như thường lệ, sau khi kết thúc công việc làm thêm, tôi ghé vào nhà hàng gia đình trên đường về nhà.

Trước ca làm, tôi nhận được tin nhắn từ Kazemiya: "Tớ đi trước nhé"—kèm theo một nhãn dán mèo mới mua.

Khi tới nơi, nhân viên dẫn tôi đến chỗ quen thuộc của hai đứa, nhưng hôm nay có gì đó khác. Nhìn quanh khu vực thân thuộc trong nhà hàng, tôi bắt gặp cô ấy.

Kazemiya ngồi đó, mái tóc vàng rực rỡ của cô ấy phản được ánh đèn chiếu rọi, đeo chiếc tai nghe trắng bạc đang xem phim trên điện thoại.

Vẻ ngoài hào nhoáng nhưng không hiểu sao, chỉ cần ngồi yên thôi cũng khiến cô ấy đẹp một cách hoàn hảo rồi. Đó chính là Kazemiya.

"Ồ, cậu đến rồi à."

"...Ừ, tớ đây."

Tôi và Kazemiya chỉ mới quen nhau (nếu gọi thế được) từ hôm qua. Chúng tôi không phải là bạn thân hay gì đó tương tự. Thực ra, trước đó chúng tôi còn là người dưng nước lã. Nên tớ vẫn chưa biết phải cư xử thế nào. Âm điệu, bầu không khí—bạn gọi nó là gì cũng được—giữa chúng tôi vẫn còn khá xa lạ.

"Sao cứ đứng đờ ra thế?"

"À thì, nhắn tin là một chuyện nhưng giờ gặp trực tiếp rồi tớ không biết cư xử ra làm sao."

"...Ồ, tớ hiểu rồi."

Hóa ra Kazemiya cũng cảm nhận điều tương tự. Chúng tôi quả là hiểu nhau đến không ngờ.

"Thôi đừng nghĩ nhiều làm gì. Cứ thoải mái là được. Căng thẳng quá cũng đâu có ích gì."

Ý cô ấy không lẫn vào đâu được—ở nhà đã đủ thứ chuyện rồi nên đừng tạo thêm áp lực không cần thiết ở đây.

"...Ừ. Nếu ở đây mà không thấy thoải mái thì cũng mệt đấy."

"Chuẩn luôn. Tụi mình là đồng minh mà. Một trong hai mà còn thấy mệt mỏi thì liên minh còn ý nghĩa gì nữa."

Tôi gật đầu đồng tình rồi mở thực đơn ra.

"Ồ, thực đơn chủ đề nhỏ trong thời gian giới hạn hở."

"Cậu thích nho à?"

"Cũng bình thường. Thường thì tớ hay gọi quanh món quen thôi. Nhưng mấy món giới hạn thế này đôi lúc đổi gió cũng được."

"Ừ, ăn mãi một món cũng chán."

"Mà nghĩ lại, việc tụi mình tới đây thường xuyên đến mức xảy ra tình trạng đó là một vấn đề đấy… Thôi, nó cũng là món tráng miệng nên tớ sẽ để dành sau bữa tối. Giờ chắc tớ sẽ gọi mỳ Ý."

Sau khi thêm set đồ uống vào đơn gọi món, tôi lấy một ly soda vị dưa rồi quay lại bàn.

"Cậu lúc nào cũng bắt đầu bằng món đó. Nguyên tắc riêng à?"

"Hả? Thật à? Tớ không để ý..."

"Haha, không để ý luôn sao? Cậu nghiện soda dưa đến vậy?"

Nhìn cô ấy cười như vậy trông cổ dịu dàng hơn hẳn so với hình tượng trong lớp. Có phải tôi dễ bị ‘đổi chiều’ quá không?

"Còn cậu thì sao, Kazemiya? Cậu thích uống gì?"

"Mỗi thứ một ít. Nhưng chắc tớ uống trà nhiều nhất."

"Không thích cà phê à?"

"Không phải là không thích. Tớ vẫn uống cà phê ở chuỗi cà phê suốt mà… Nhưng giờ cậu hỏi tớ mới nhận ra, tại sao nhỉ?"

"Cậu cũng theo kiểu tùy hứng nhỉ."

"Chắc vậy."

Thì ra Kazemiya là một người thích trà. Trước giờ tôi cũng tò mò cô ấy uống gì, không ngờ giờ lại biết được.

Ngay lúc đó, ai đó bước ngang qua với ly cà phê nóng hổi mới pha từ quầy nước, mùi hương thoảng qua chỗ tụi tôi.

"...À, giờ thì tớ hiểu rồi."

Có vẻ Kazemiya cũng ngửi thấy mùi cà phê đó. Cô ấy nhìn theo lưng người kia với chút tự ti trong ánh mắt.

"Tớ không thích mùi cà phê. Nó làm tớ nhớ đến nhà."

Là chị hay bố mẹ cô ấy hay uống cà phê nhỉ?

Mà chuyện đó chẳng liên quan đến tôi. Tớ không muốn nhúng mũi vào chuyện gia đình người khác. Đó là một trong những nguyên tắc cá nhân của tôi.

Dù có nghe ai giãi bày thì đối với tôi điều đó vẫn sẽ không thay đổi.

"Vậy ư."

"Phản ứng của cậu thờ ơ thật đấy."

"Vì nó không quan trọng đối với tớ."

"...Thú thực thì, đó là điểm tớ thích ở cậu, Narumi."

"Điểm gì cơ?"

"Cậu không cố đào sâu chuyện gia đình tớ."

"Nghe như kiểu cậu chọn tớ làm người để giãi bày tâm sự vì lý do đó ấy."

"Nếu ai cũng như vậy thì cuộc sống đã dễ thở hơn nhiều."

Gương mặt Kazemiya trông mệt mỏi, xen lẫn chút bất an… Là đây sao? Cô ấy sắp bắt đầu rồi ?

"...Nếu cậu muốn tâm sự thì tớ sẽ lắng nghe."

"...Thật ư? Mà sao cậu biết tớ đang muốn giãi bày?"

"Tớ luyện được khả năng đó từ mấy người làm cùng ở chỗ làm thêm rồi. Giống như giác quan thứ sáu vậy."

"Giác quan thứ sáu hả?"

Nói vậy nghe có vẻ hơi hài nên cô ấy bật cười sảng khoái.

"Đó chẳng phải là mục đích của 'liên minh' này sao?"

"Cậu đúng thiệt là cứu tinh. Tớ chọn cậu đúng là quyết định sáng suốt, Narumi."

Nói rồi, Kazemiya thở dài thật mạnh và sâu rồi gục xuống bàn.

"Ugh... Mệt chết đi được. Mọi người cứ hỏi nhờ tớ giới thiệu chị tớ, xin thông tin liên lạc, hay là kí gì đó cho họ. Từ đầu năm hai đến giờ không ngừng nghỉ. Phiền kinh. Ước gì họ để tớ yên."

"Vẫn còn người ở lớp mình hỏi mấy chuyện đó à?"

"Không còn ở trong lớp mình nữa. Giờ chủ yếu là mấy đứa lớp khác… À, với cả lũ năm nhất. Tụi nó tệ nhất luôn."

"Cũng dễ hiểu thôi. Học sinh mới chắc không biết gì. Nghe cũng mệt thiệt."

"Ừ, mệt lắm. Như tớ có nhắn tin với cậu, hôm nay cực kỳ tệ vì Sawada. Cậu thấy rồi nhỉ?"

"Ừ, tớ cũng thấy..."

"Cậu ta bị gì vậy? Tớ có quan tâm gì đến tiệc lớp đâu, vậy mà còn dám hỏi xin thông tin riêng của tớ, làm mấy nhỏ khác lườm tớ..."

"Thì Sawada đông fan mà. Cậu ta gần như là hoàng tử của đám năm hai luôn ấy."

"Không nghĩ đến việc fan mình sẽ phản ứng thế nào với việc mình làm—hoàng tử 'tuyệt vời' quá nhỉ?"

Cô ấy trông khá kiệt quệ… Nhưng cũng không lấy gì làm lạ. Vừa phải đối mặt với fan của chị mình lại còn cả fan của "hoàng tử", ai mà không kiệt sức?

"Cậu không thể bảo Sawada quản fan của cậu ta lại à?"

"Nói linh tinh gì thế."

"Hai người đều là con trai mà?"

“Đừng có đánh đồng bọn tớ như thế. Cậu ta thuộc tầng lớp thượng lưu, còn tớ chỉ là dân thường bò lết dưới đáy xã hội. Điểm chung duy nhất giữa bọn tớ chắc chỉ là... cả hai đều đi bằng hai chân. Nếu tớ mà nói mấy lời như thế với cậu ta, chắc thời xưa là bay đầu trong hai giây rồi.”

“Cậu nói cái gì vậy trời…? Haha!”

Đúng lúc đó, món mì ống tôi gọi được mang ra, tiện thể cắt ngang cuộc trò chuyện.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

“Narumi, cậu lúc nào cũng nói ‘cảm ơn vì bữa ăn’ với ‘ngon quá’, phải không?”

“Có gì lạ sao?”

“Không, thế là lễ phép đó. Tớ nghĩ đó là một thói quen tốt.”

“Không phải vì lễ phép đâu. Tớ sống với mẹ cho tới gần đây, chỉ có hai mẹ con. Người ta hay nói kiểu như, ‘Tất nhiên rồi, nó là con của bà mẹ đơn thân mà,’ hay ‘Chắc mẹ nó nuôi dạy tệ lắm.’ Việc nói mấy câu đó chỉ là cách để tớ bịt miệng họ lại thôi.”

“Hmm, ra là cậu cũng có nỗi khổ riêng ha.”

“Nói thật ra thì tớ đang hài lòng với hiện tại. Mẹ tái hôn rồi, giờ trông bà cũng hạnh phúc nữa.”

“Yên tâm đi. Tớ không thương hại cậu và cũng không có ý định làm vậy đâu.”

Kazemiya hay nói tôi là người dễ gần, nhưng thật ra tôi lại thấy cô ấy dễ gần hơn nhiều.

Khi tôi đang lặng lẽ ăn tối, điện thoại tôi sáng lên vì một cuộc gọi từ mẹ.

“Xin lỗi, tớ nghe cuộc điện thoại này được chứ?”

“Ừ, cứ tự nhiên.”

Được cô ấy cho phép, tôi bắt máy.

“A lô? Mẹ à?”

‘Kouta, giờ con đang ở đâu thế?’

“Con đang trên đường về sau ca làm.”

‘…Lại ghé đâu đó à?’

“Vâng, kiểu thế a.”

Tôi đã nghĩ là chúng tôi sẽ lại lặp lại cuộc trò chuyện giống hôm qua, nhưng tôi nghe tiếng mẹ khẽ thở dài ở đầu bên kia.

‘Mẹ xin lỗi… chuyện sáng nay. Những lời mẹ nói…’

“Hở?”

‘Chuyện mẹ so sánh con với “người đó”… Không phải vì mẹ thiên vị Kotomi hay thất vọng về con đâu…’

“Mẹ đừng bận tâm. Con không để ý đến việc đó đâu.”

Có vẻ chuyện sáng nay vẫn còn khiến mẹ day dứt trong lòng.

‘Hôm nay con ở ngoài muộn vì chuyện đó sao? Hôm qua con cũng về muộn hơn bình thường… Mẹ bắt đầu nghĩ là chắc con sẽ không về nhà nữa.’

“Không phải đâu ạ. Hôm qua con đi chơi với bạn. Bọn con mải nói chuyện… Với lại đó là con gái. Con đưa bạn ấy về. Mẹ biết con gái đi một mình ngoài đường nguy hiểm lắm còn gì. Hôm nay cũng vậy—tụi con chỉ đang nói chuyện ở quán cà phê thôi.”

‘Con gái á? Kouta, con làm gì có bạn là con gái. Đừng có bịa chuyện…’

“Con không nói dối mà!”

Không hẳn là đúng hoàn toàn, nhưng cũng chẳng sai. Tôi đang nói chuyện với Kazemiya thật, và tôi đưa cô ấy về nhà. Nhưng tôi hiểu vì sao mẹ lại nghi ngờ—trước khi lập cái “liên minh” này, tôi đúng là chẳng có lấy một người bạn nữ nào.

Khi tôi đang cố nghĩ cách thuyết phục mẹ, Kazemiya nhẹ nhàng vỗ vai tôi.

“Muốn tớ xử lý cho không?”

“Hả?”

“Nếu là tớ nói thì mẹ cậu chắc sẽ tin hơn đúng không?”

Giờ cô ấy nhắc mới nhớ… cũng đúng ha. Tôi cũng chẳng nghĩ ra cách nào tốt hơn.

“Phiền cậu chút nhé?”

“Cứ để tớ lo.”

Rốt cuộc tôi chỉ còn biết trông cậy vào đồng minh của mình.

“Cháu chào bác. Cháu là Kohaku Kazemiya, bạn cùng lớp của Kouta ạ.”

‘…À, vâng. Cháu xin lỗi vì làm phiền bác hôm qua. Cậu ấy đưa cháu về vì lo lắng cho cháu. Và cháu xin lỗi vì hôm nay cũng giữ con bác ở lại đến muộn… Vâng. Vâng, cháu hiểu rồi ạ. Cháu chào bác ạ.’

Sau một cuộc trò chuyện nghe có vẻ khá sâu sắc, Kazemiya đưa điện thoại lại cho tôi và tôi tiếp tục cuộc gọi.

“A lô?”

‘Sao con lại tự nhiên kết bạn với một cô gái vậy?’

“…Mới đây thôi ạ.”

‘Vậy à… Mẹ xin lỗi vì đã nghi ngờ con. Mẹ phải thôi để “người đó” níu kéo mình lại và bước tiếp mới được.’

“Không sao đâu. Chỉ cần mẹ hạnh phúc là được.”

‘…Cảm ơn con.’

Có vẻ cuối cùng mẹ cũng bình tĩnh lại rồi. Tốt quá.

Việc mẹ hay lo nghĩ và phản ứng thái quá suy cho cùng cũng là do lỗi của tôi. Tôi không muốn mẹ phải bận tâm hay suy nghĩ quá nhiều nữa. Trước khi cúp máy, mẹ còn bảo, “Nhớ cảm ơn Kazemiya-san giùm mẹ. Và nhớ đưa bạn ấy về nhà nhé!”

“Có hơi quá đà không?”

“Thật ra cậu đã giúp khá nhiều rồi đó. Cảm ơn nhé.”

“Đó là lý do liên minh này tồn tại mà… Dù đúng là tớ cũng hơi chen ngang rồi. Xin lỗi.”

“Tớ cũng khó mà nhờ cậu nói chuyện hộ với mẹ hộ được nên tớ thật sự rất biết ơn vì cậu làm vậy.”

“…Vậy thì tốt rồi.”

Sau đó, chúng tôi gọi thêm kem nho tráng miệng và tiếp tục trò chuyện thêm một lúc nữa trước khi rời nhà hàng.

“À, suýt nữa thì quên, tớ có xem một trong những bộ phim cậu giới thiệu rồi đó.”

“Xem rồi sao? Thật luôn? Cậu đã xem rồi á?”

“Người gửi đề xuất mà lại ngạc nhiên à.”

“Thì đúng là tớ gửi thật, nhưng mà là tối muộn hôm qua cơ mà…”

“…Tớ chỉ muốn đổi gió một chút thôi.”

Nghĩ lại thì, lúc đó tôi đang khá bực bội sau khi nhớ lại vài chuyện liên quan đến bố.

“Ra là vậy. Miễn là nó giúp cậu thấy khá hơn là tốt rồi. Thế cậu xem phim nào?”

“Double Cat.”

Một trong những bộ phim Kazemiya đã gợi ý. Đó là một bộ phim hoạt hình về cặp đôi thám tử mèo—một con mèo đen và một con mèo trắng—cùng nhau phá án trong một thành phố toàn những loài động vật mang hình dạng con người. Nhân vật được thiết kế cực kỳ đáng yêu, nên phim rất được các gia đình yêu thích. Nghe nói phần tiếp theo sắp ra mắt.

“Cậu thấy sao?”

“…Tớ nói thật nhé?”

“…Nói đi.”

Tôi ngừng lại một chút để tăng kịch tính rồi đưa ra phán quyết.

“Tuyệt cú mèo.”

“Thấy chưa!”

Kazemiya với vẻ ngoài vốn lạnh lùng giờ lại nở một nụ cười dịu dàng.

“Mấy cảnh hành động thật sự rất mượt, mà cốt truyện lại đậm chất shounen máu lửa - kinh điển nữa. Đặc biệt là cảnh con mèo trắng, Try, bị bắt, rồi con mèo đen, Tref, bị phục kích bởi trùm phản diện. Khoảnh khắc Tref quyết định phản công và đứng dậy chiến đấu ấy—đỉnh của chóp. Chắc chắn là cảnh tớ thích nhất.”

“Biết ngay mà! Tớ cũng thích cảnh đó nhất!”

“Với cả, đoạn hoán đổi đồ vật ở văn phòng thám tử đầu ở phần đầu phim—đúng kiểu ‘khẩu súng của Chekhov’ luôn.” (TLN: tên một nguyên tắc kịch, đại loại các yếu tố trong phim là phải cần thiết chứ nếu không để làm gì thì đừng thêm vào)

“Phải đó! Khi nhận ra nó là tình tiết được gài sẵn, tớ suýt hét lên. Mà lúc đó còn đang giữa đêm nữa!”

“Tớ thì hét thật luôn. May mà không làm phiền ai.”

“Haha, lúc tớ xem lần đầu cũng suýt hét, may mà kịp lấy tay bịt miệng lại… Fufu.”

“Hử? Có gì vui vậy?”

“…Chỉ là… tớ đang thấy rất vui.”

Kazemiya nở một nụ cười hồn nhiên , và dưới bầu trời hoàng hôn, gương mặt cô ấy thêm phần rực rỡ hơn.

“Bình thường tớ xem phim chỉ để giết thời gian khi ở ngoài nhà thôi. Thật ra tớ chưa từng quan tâm đến việc chia sẻ cảm nhận hay giới thiệu phim cho ai. Tớ còn chưa từng giới thiệu phim cho bạn bao giờ… Nhưng nói chuyện thế này thực sự rất vui. Tớ cũng hơi bất ngờ.”

“Nếu lúc nào cậu muốn nói về phim, tớ luôn sẵn sàng lắng nghe.”

“Thật không?”

“Ừ. Tớ cũng muốn chia sẻ cảm nhận sau khi xem gì đó.”

Tôi chẳng có gì để tiêu dùng cho số tiền kiếm được từ chỗ làm thêm nên các thú vui tiêu xài cũng không phải điểm mạnh của tôi. Chính vì thế, tôi hơi ghen tị với sở thích xem phim của Kazemiya.

“À mà, nhắc đến phim…”

Tôi suýt nữa quên. Tôi lấy ra cặp vé xem phim đặt trước mà mình để trong ốp điện thoại.

“Tớ có mấy vé xem phim đặt trước.”

“Có phải là cho bộ phim bóng rổ mà mọi người đang bàn tán không?”

“Hình như vậy. Cậu muốn đi xem chung không?”

“Hả? Cậu chắc chứ?”

“Thì tớ có hai vé lận. Tớ có thể đi xem hai lần một mình, nhưng chia sẻ trải nghiệm vẫn vui hơn chứ. Với lại, có vẻ như đó là loại phim ưa thích của cậu.”

“Cậu nói không hề sai luôn.”

“Biết mà. Thế cậu nghĩ sao?”

“…Cảm ơn cậu nhé. Tớ cũng rất muốn đi.”

Sau khi thống nhất kế hoạch, tôi đưa cô ấy một vé và mở lịch trên điện thoại.

“Vậy bao giờ mình đi?”

“Tớ theo lịch cậu thôi. Tớ không có đi làm thêm gì cả.”

“…Được, thế thì tốt quá rồi.”

Đợt này lịch làm việc của tôi cũng kín mít luôn.

“Thứ Năm, ngày kia, được chứ? Ca làm của tớ đổi rồi nên sau giờ học tớ rảnh nguyên buổi tối.”

“Okay. Tớ cũng hóng lắm. Tớ tò mò về phim này lâu rồi.”

“Tớ thấy ngạc nhiên khi cậu chưa đi xem.”

“Tại tớ còn nhiều phim khác muốn xem trước. Với lại, phim này là một phần của series phim đúng không? Tớ muốn xem lại mấy phần trước trước khi coi phần mới.”

“Hay là dời lại chút nhé?”

“Không cần đâu. Tớ mới xem lại mấy phần đó gần đây rồi. Cậu thì sao?”

“Ờ thì… Chắc tớ sẽ xem lại mấy phần trước vào tối nay hoặc mai. Trong danh sách cậu đề xuất có mà nên tớ cũng tính xem luôn rồi.”

“Cậu không cần ép mình đâu. Cậu còn phải đi làm nữa mà?”

“Tớ ép gì đâu. Chúng ta có vẻ hợp gu nên mấy đề xuất của cậu trông ổn mà. Tớ cũng đang háo hức đây.”

“…Nếu cậu đã nói vậy … Ờ, tớ cũng mong chờ lắm. À mà này, Narumi, cậu có gì gợi ý cho tớ không?”

“Về phim á?”

“Ừ, hay gì khác cũng được. Cậu có sở thích gì không?”

“Sở thích hả… Tớ không chắc gọi đó là sở thích được, nhưng chắc là chơi game?”

“Vậy gợi ý cho tớ một game đi. Tớ sẽ mua chơi thử.”

“Để xem… Dạo gần đây tớ mê nhất là—”

Chưa kịp nói hết, chúng tôi đã đến trước nhà Kazemiya, và thế là chúng tôi chào tạm biệt khép lại một buổi tối.

Trên đường về nhà, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra khi mình quay lại.

…Đúng là tôi đã đánh lạc hướng mẹ khỏi việc lo lắng chuyện tôi về trễ. Nhưng giờ, tôi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh bà sẽ hỏi tôi không ngớt về Kazemiya.

Dù vậy, so với cảm giác đối phó với các căng thẳng khi về đến nhà… thì đây vẫn còn là vấn đề ngon chán.

“Vậy, chuyện giữa con và Kazemiya-san là sao đây?”

“…”

Sáng hôm sau, bàn ăn không phải là nơi của một bữa sáng gia đình ấm cúng. Với tôi, đó là hiện trường của một cuộc thẩm vấn không thể tránh được.

“Kazemiya-san? Ai vậy?”

“Kouta hình như có bạn gái đấy.”

“Ồ! Có bạn gái hả? Được đấy, Kouta!”

“Em cũng bất ngờ luôn đó. Trước giờ thằng bé này chưa từng dính đến chuyện yêu đương gì cả. Là một nhà văn, em rất muốn phỏng vấn nó ngay về đời sống tình cảm của nam sinh cao trung.”

Mẹ tôi luôn là kiểu người hễ có gì coi là tư liệu tốt thì lập tức lao vào như thiêu thân—một phần do nghề nghiệp là nhà văn. Nhưng kể từ sau vụ ly hôn, khía cạnh đó ở bà dường như đã lắng xuống. Thậm chí bà còn cố kiềm chế, có lẽ vì muốn giữ ý với tôi.

“Con nói rồi mà, chỉ là bạn thôi.”

“Ừm~ ‘Bạn’, hả? ‘Bạn thôi’ mà giọng của con bé nghe cũng dễ thương thế”

“Đó là giọng của cậu ấy mà. Mẹ tưởng tượng quá rồi.”

“Thì mẹ nhà văn mà.”

Với một cậu con trai tuổi mới lớn thì kiểu trêu chọc của phụ huynh thế này hơi quá đáng… nhưng bầu không khí lại không hề khó chịu.

Cảm giác tội lỗi và khó xử thường trực tôi cảm thấy khi ở nhà cũng biến mất. Nghĩ đến việc khiến mẹ phải lo lắng và gánh vác cho cả hai mẹ con suốt thời gian qua, thì giờ thỉnh thoảng diễn trò tiêu khiển cho bà ấy cũng chả đáng là bao.

(…Nghĩ lại thì, có lẽ đây là lần đầu tiên.)

Kể từ khi chuyển về sống ở căn nhà này, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi ngồi ở bàn ăn mà không mang theo cảm giác tội lỗi nào. Lần đầu tiên, cảm giác như đây là một phút giây thực sự bên gia đình.

“Ồ, Kouta, thứ Sáu này con không đi làm đúng không? Sao không rủ bạn gái đi chơi đi? Bố có thể tài trợ cho hai đứa nếu cần tiền.”

“Cảm ơn nhưng con tính về thẳng nhà.”

Ngay cả Akihiro-san—bố dượng mới của tôi—cũng tham gia cuộc trò chuyện một cách tự nhiên.

Tôi không còn ăn sáng một cách vội vã như mọi ngày. Thay vào đó, tôi ăn từ tốn, cứ như bị bỏ bùa vậy.

(“Sức mạnh Kazemiya” đúng là đáng sợ thật.)

Việc một cuộc gọi từ Kazemiya mà lại có thể khiến bầu không khí gia đình cải thiện đến mức này, đúng là không tưởng.

…Tất nhiên, đây chỉ là tạm thời. Tôi không thể nói về Kazemiya 24/7 được. Nhưng ít nhất thì hiện tại không thể phủ nhận là không khí gia đình đã ấm áp hơn, và có lẽ, tôi nên cảm ơn cô ấy vì điều đó.

“Kotomi, nếu con muốn đi chơi với bạn bè thì cứ thoải mái nhé. Thỉnh thoảng thay đổi không khí cũng tốt.”

“Không sao đâu ạ. Con thích ở nhà với mọi người hơn.”

Nghĩ lại thì, tôi chưa từng thấy Tsujikawa Kotomi đi chơi với bạn bè bao giờ.

Kể từ khi tôi chuyển đến ngôi nhà này, cô ấy chỉ ra ngoài khi đi cùng mẹ hoặc Akihiro-san. Ngay cả việc cá nhân cũng đều xử lý nhanh gọn hiệu quả.

Khác với tôi, Tsujikawa Kotomi luôn luôn ở bên gia đình.

“Vậy là Kazemiya-senpai, hử… Hehe.”

“…Cười gì vậy, Tsujikawa?”

“Em chỉ không nghĩ chị ấy lại là ‘bạn’ của anh thôi.”

…Giờ cô ấy nhắc thì tôi mới mơ hồ nhớ lại là mình đã có nhắc đến Kazemiya trong buổi tối hai người chúng tôi thành lập liên minh.

“Kotomi, con biết Kazemiya-san à?”

“Chị ấy đã là đề tài bàn tán với hội năm nhất từ lâu rồi. Chị ấy gần như là một người nổi tiếng.”

“Người nổi tiếng, hả…”

Từ đó khiến tôi hơi rùng mình.

Tsujikawa không sai—Kazemiya rất nổi tiếng ở trường tôi. Ngoài việc là em gái của Kuon, còn có vô số lời đồn tiêu cực xoay quanh cô ấy. Nếu những chuyện đó bị khơi ra thì sẽ lại có chuyện. Mẹ chắc sẽ lại lo lắng - hoặc tệ hơn, tôi có thể bị bảo tránh xa cô ấy.

“Lời đồn kiểu như nào?”

“Người ta nói có một đàn chị năm hay cực kỳ xinh đẹp. Lần đầu nhìn thấy chị ấy, em thật sự tưởng đó là người mẫu hay idol gì đó. Có khi còn là người nổi tiếng luôn ấy chứ.”

“Ôi chà. Một cô gái như vậy thật sự tồn tại à? Có khi hôm nào mẹ phải phỏng vấn thử mới được.”

“Biết đâu một ngày nào đó anh hai dẫn chị ấy về nhà thì sao.”

“Nếu ngày đó đến thì mong là nó rơi vào cuối tuần. Bố cũng muốn gặp nhưng ngày thường bố phải đi làm.”

May mắn là câu chuyện không rẽ sang những lời đồn xấu hay chuyện về chị gái cô ấy, và thời gian cứ thế trôi qua suôn sẻ. Sau khi Akihiro-san rời nhà đi làm, tôi lại đứng trước cửa phòng của Tsujikawa.

“…"

Hít sâu một hơi, tôi nhẹ nhàng gõ cửa.

“…Tsujikawa. Là anh đây.”

“Nii-san?”

Giọng ngạc nhiên của cô ấy từ bên kia cánh cửa vang lên. Khi cửa mở ra, đôi mắt mở to của cô ấy cho thấy cô không ngờ đến cuộc gặp này.

“Có chuyện gì sao?”

“Em biết những lời đồn về Kazemiya rồi đúng không?”

“…Vâng. Em có biết.”

—Những tin đồn kiểu như cô ấy đi chơi đêm, hoặc giao du với các thành phần xấu. Toàn những câu chuyện vô căn cứ, không thể xác minh.

Tôi cũng nhớ lời của Natsuki: Nếu bỏ qua việc là em gái của ca sĩ Kuon, thì trong mắt mọi người ở trường Kazemiya Kohaku là một học sinh “như vậy”.

Nên tôi hoàn toàn chuẩn bị sẵn việc Tsujikawa nói rằng quen một người như cô ấy là không nên.

“…Dù sao thì cũng cảm ơn nhé. Em biết đó, vì… tất cả.”

“Đến mức anh phải chủ động cảm ơn em như vậy… nghĩa là Kazemiya-senpai thật sự là người xấu như lời đồn à?”

“Không phải.”

Tôi mới chỉ nói chuyện với Kazemiya Kohaku có vài ngày nay thôi.

Trước đó, cô ấy chỉ là một khách quen ở cùng nhà hàng gia đình.

Nếu ai hỏi tôi có thật sự hiểu cô ấy không, thì câu trả lời sẽ là “không.”

Tôi không thể chắc rằng mọi lời đồn đều sai. Biết đâu có chuyện nào đó là thật cũng nên.

Nhưng dù vậy—

Trước câu hỏi của Tsujikawa, tôi vẫn kiên định lắc đầu.

“Nếu anh tin như vậy thì với em thế là đủ rồi”, em ấy nói. “Ít nhất thì, đó là lý do em không nhắc đến chuyện đó. Mẹ với bố trông cũng có vẻ vui nữa. Với lại…”

“…Với lại sao?”

“Một bàn ăn nơi mọi người cùng cười đùa với nhau, em nghĩ, đó mới gọi là một ‘gia đình bình thường’. Miễn điều đó còn vẹn nguyên thì em không quan tâm anh kết bạn với ai đâu, Nii-san.”

Những lời ấy thoáng mang theo một cơn lạnh.

“…Và như vậy là kết thúc màn trình diễn của em với vai diễn ‘cô em gái biết thông cảm với mối quan hệ xã hội của anh trai’. Ít nhất thì cũng phải được cộng hai mươi điểm vào ‘điểm em gái’ của em chứ nhỉ?”

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô ấy đã nở nụ cười tinh nghịch như chưa từng có chuyện gì.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

hay quá
tfnc
Xem thêm
đọc rồi sửa lại đi
dính kha khá lỗi xưng hô rồi kia
mà gọi em kế là "cô ấy" nghe nó ng ngoài vậy trời
"em ấy" "con nhóc" "con bé" chọn 1 cái đi
Xem thêm
Đoạn 137: "ngu thú vị"....?
đoạn 146: (học sinh tử"....
Xem thêm
Ờm... cũng hiểu qua qua vấn đề anh nhà gặp rồi, truyện oce đấy chứ. Thks chan
Xem thêm
Tôi đâyyyyyyyyyyyyyyyyyy
im hereerreeeeeeeedddddđrrrr
Xem thêm