After School, at a Family...
Hidari Ryuu Magako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 1: Liên minh nhà hàng gia đình

4 Bình luận - Độ dài: 6,429 từ - Cập nhật:

Tiết đầu tiên vào thứ Hai của lớp 2-D tại trường cao trung Hoshimoto Academy là môn toán.,

Đầu tuần—Thứ Hai. Có lẽ đây là thời điểm mà cả học sinh và người lớn đi làm đều uể oải nhất, ấy vậy mà chúng ta phải đối mặt với vô vàn dãy số. Phàn nàn về chương trình giảng dạy quái quỷ chọn môn toán là tiết học đầu tiên của ngày thứ hai đã trở thành chủ đề chính trong lớp chúng tôi.

Sau khi bằng một phép màu nó đó sống sót qua kỳ thi giữa kỳ khủng khiếp hồi đầu học kỳ, giờ đây đa phần bọn tôi đều tận hưởng một sự yên bình nhất định và thú thật thì, chúng tôi muốn thả lỏng và thư giãn hơn, dù chỉ là một chút.

"Chào buổi sáng, Kouta!"

Giữa những bạn học rên rỉ vì sợ hãi tiết toán đầu ngày, một giọng nói vui tươi chào đón tôi. Đó là giọng của một chàng trai sở hữu nụ cười rạng rỡ, quyến rũ. Cậu ấy có vẻ dễ gần, thấp hơn một chút so với học sinh cao trung bình thường, và dáng người cậu cao hơn một chút so với trung bình. Chính cái dáng người nhỏ bé đấy cũng góp phần làm tăng thêm sự quyến rũ của cậu ấy.

Cậu ta đứng ở đấy nở nụ cười toe toét, chờ đợi phản ứng của tôi làm tôi liên tưởng đến một chú chó đang vẫy đuôi vậy.

“ Yo . Chào buổi sáng, Natsuki.”,

"Inumaki Natsuki.",

Người bạn thời thơ ấu của tôi từ hồi mẫu giáo, và tình cờ thay, cũng là bạn cùng lớp của tôi. Chúng tôi chưa bao giờ học khác lớp. Tới tận bây giờ, khi đã là học sinh cao trung năm hai, chuỗi ngày đó vẫn tiếp diễn. Bản thân Natsuki thường nói vui, "Cứ thế này chúng ta hoàn tất bộ sưu tập đấy—mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và cao trung!”,

Nhân tiện thì tôi muốn nói thêm là cậu ta thường bảo, "Nếu phải có một người bạn thời thơ ấu, tao ước đó là một cô gái dễ thương!"—nhưng mà thú thực thì tôi cũng cảm thấy thế.

"Này, Kouta. Muốn đi chơi đâu sau giờ học không?"

“Xin lỗi. Hôm nay tao lại phải đi làm.”,

"Ugh, lại nữa à? Từ lúc bắt đầu năm hai mày đã thế rồi đó.",

"Tao đã nhận thêm nhiều ca hơn."

"Vì mày không muốn về nhà?" ,

…………,

Tôi im lặng, bất ngờ bởi sự thẳng thắn của anh ấy. Nhưng chính sự im lặng đó lại có sức thuyết phục hơn bất kỳ lời nói nào.,

Cậu vẫn chưa hòa nhập được với gia đình mới của mình?.

Thấy không còn lý do gì để giữ im lặng nữa, tôi đành miễn cưỡng lên tiếng.,

“…Thật ra thì, tao vẫn cảm thấy không thoải mái khi ở nhà. Tao vẫn chưa quen với người cha mới hay em kế của mình. …Không, kiểu như không thể coi họ là gia đình. Và điều đó chỉ khiến tao chán ghét bản thân mình.”

“Vậy là, mày đang lấp đầy lịch trình của mình bằng những ca làm thêm và giết thời gian ở nhà hàng gia đình sau giờ làm. Nói thật thì nghe buồn kinh. Em kế mày cũng có phải người xấu đâu đúng không? Em ấy còn cố tỏ ra thân thiện mà?”

“… Em ấy là học sinh ưu tú và đạt điểm thi top cao đấy cha. Ông thử nghĩ xem nếu bị dây vào một cô em gái hoàn hảo như vậy đi”

Mùa xuân trước khi chúng tôi bước sang năm hai, mẹ tôi đã tái hôn,

Người chồng mới của bà là một nhân viên làm việc cho một công ty xuất đồ chơi.

Ông ấy không phải là người xấu. Thực ra, tôi nghĩ ông ấy là một người tốt. Nếu mẹ chọn ông ấy thì tôi cũng không có gì để phàn nàn. Mẹ đã tự mình nuôi tôi và tôi muốn bà ấy đi tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Tôi thực sự chúc mẹ mình những điều tốt đẹp nhất

Theo thỏa thuận, mẹ và tôi đã chuyển đến sống ở nhà ông ấy,

Chúng tôi đã chuyển từ sống trong một căn hộ nhỏ sang một ngôi nhà hai tầng duyên dắn. Nhìn chung, mức sống của chúng tôi đã được cải thiện. Người bố mới của tôi là một người tốt và đối xử tốt với tôi. Đó là một cuộc sống hạnh phúc. Chắc là tôi đã được phù hộ.

Nhưng có hai vấn đề.

Thứ nhất là ông ấy có một cô con gái. Em ấy kém tôi một tuổi và vừa mới bắt đầu học tại trường cao trung Hoshimoto Academy mùa xuân năm nay. Một học sinh giỏi, giỏi thể thao và thậm chí còn có bài phát biểu đại diện cho học sinh năm nhất tại lễ khai giảng.

Sống chung dưới một mái nhà với một cô gái tầm tuổi mình khiến tôi không biết phải cư xử như thế nào

Vấn đề thứ hai đơn giản hơn nhiều: Tôi không thể cảm thấy thoải mái trong ngôi nhà đó.

Tôi chưa thích nghi với gia đình mới của mình. Tôi chưa thích nghi với ngôi nhà đó.

 Vì vậy, tôi tránh về nhà, làm thêm ca và dành thời gian sau giờ làm việc để quanh quẩn ở một nhà hàng gia đình.

“Này, nghe thì giống như tao đang nhúng mũi vào cơ mà mày như vậy có ổn không? Làm việc nhiều hơn và về nhà muộn ngay sau khi bắt đầu cuộc sống mới với mẹ và cha dượng? Tôi tao thấy là họ sẽ bắt đầu để ý và cảm thấy lo lắng”

“Tao biết. Tao cảm thấy có lỗi với mẹ và bố mới của mình. Nhưng… dù gì thì tao vẫn không thể cảm thấy thoải mái ở đó”

Tôi không thể làm gì được. Tôi hiểu vấn đề và biết mình phải sửa nó. Nhưng hiện tại, chỉ là…. tôi không thể,

“Hmm, ra là vậy. Khó chịu thì là khó chịu. Thế thì bó tay rồi”

Thái độ thoải mái, vô tư đấy—mà không buộc tôi phải cố gắng hay nỗ lực hơn—là một trong những điều tôi thích ở Natsuki.,

“Dù gì thì mày cũng có thể sang giết thời gian ở nhà tao. Thỉnh thoảng qua chơi đi!”

“Được thôi. Thỉnh thoảng anh em đi chơi nhé.”

Tôi nghĩ đó chính là điều Natsuki muốn nói từ đầu.

Tôi sẽ luôn có một nơi để trốn đến.,

…Thoải mái thật. Nhất là khi Natsuki biết về người cha trước đây của tôi, cậu là người duy nhất tôi có thể thực sự thoải mái khi ở bên.

“Này, Kazemiya-san . Tớ có việc muốn hỏi cậu.”

Giọng nói của một cô gái vang lên bên tai tôi, khiến tôi trở về với thực tại

“…Việc gì vậy?”

Chưa biết đến chuyện Kazemiya vẫn chưa thoải mái với những người bạn học mới, thái độ của cô ấy trông có vẻ cộc lốc. Thái độ lạnh lùng, hờ hững tự nhiên của cô ấy làm rõ hơn sự xa cách.

Ngồi ở bàn học, điện thoại thông minh của cô nằm ngang trên bàn, và tai nghe hình tai mèo giờ đã tháo khỏi tai nằm quanh cổ cô ấy. Có lẽ cô ấy đang xem video thì cô bạn kia đến gần cô.  Mặc dù có vẻ miễn cưỡng, Kazemiya vẫn để ý đến cuộc trò chuyện

“Ừm… chị gái của cậu Kuon là ca sĩ đúng không?”

Giọng cô gái có chút phấn khích. Kuon—được học sinh cao trung biết đến là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ cực kỳ nổi tiếng.

Tên thật của cổ? Kazemiya Kuon. Chị gái hơn hai tuổi của Kazemiya Kohaku.

Việc này được biết tới rộng rãi trong nhà trường khiến Kohaku vô tình trở thành một thần tượng ‘nhỏ’. Tuy nhiên, thành thật mà nói thì sự nổi tiếng của cô không chỉ nhờ vào chị gái mình

b69666cd-cf78-4cb5-8491-feff3648765c.jpg

“Đúng vậy, nhưng… có việc gì ?”

“Tớ là một fan cuồng của Kuon! Vậy nên... làm ơn! Cậu có thể giới thiệu tớ với chị gái của cậu được không?”

“Không.”

 Lời từ chối ngắn gọn và ngay tức thì của Kazemiya như một lưỡi kiếm cắt xuyên qua không khí vậy.

Cô ấy hẳn đã nhận được những yêu cầu như thế này vô số lần. Sự từ chối của cô ấy rất hiệu quả và đúng trọng tâm.

“Ngoại lệ thôi cũng không được sao? Hoặc ít nhất là xin cho tớ một chữ ký? Tớ đã là một fan của Kuon kể từ khi chị ấy ra mắt, và—,

“Cậu không nghe tôi nói sao?”

Giọng nói của cô ấy trở nên lạnh hẳn

“Tôi đã bảo là không.”

“…À…”

Cô gái đặt câu hỏi không nói nên lời, dường như bị choáng ngợp bởi sự quả quyết của Kazemiya . Không thể đáp lại, cô đành quay lưng lại và lui về chỗ ngồi của mình. Kazemiya , giờ không còn bận tâm nữa, đeo lại tai nghe và quay lại xem video tiếp. Không rõ cô ấy có nghe thấy tiếng thì thầm xung quanh “Thế là sao ?”  và “cậu ta thô lỗ ghê” từ những người bạn cùng lớp khác hay không. Trong khi đó, những người lặng lẽ quan sát đã quay lại với cuộc trò chuyện của họ như thể không có gì xày ra.

“Ồ, giống như đang chứng kiến cảnh ai đó đụng vô tổ ong vậy”

“Tổ ong?”

“Ờ. Kazemiya-san thực sự không thích khi mọi người nhắc đến chị gái cậu ấy. Tao nghe nói năm ngoái, rất nhiều người đã đến gặp cô ấy với những yêu cầu tương tự gây rất nhiều phiền toái cho cô”

“Hử. Tao không biết điều đó”

“Ờ, lúc đó bọn mình học khác lớp. Tao chỉ nghe từ những người khác thôi. Ngoài ra, Kazemiya-san cũng có những tin đồn khác nữa”

“Ồ… cái đó hả?”

Cái đó thì tôi có nghe qua. Thực ra, những tin đồn khác về Kazemiya Kohaku còn phổ biến hơn nhiều trong tâm trí tôi

“Những thứ như cậu ấy đi chơi khuya , hoặc dính líu đến một số thành phần mờ ám—ai mà biết được mấy tin đó liệu có đúng không. Tao không thực sự thích những lời đồn vô căn cứ như vậy. Thành thật mà nói thì nghe mấy thứ đó thôi đã mệt rồi. Tao thậm chí còn cân nhắc đến việc mua một cái tai nghe giống như của cậu ấy”

Cách Natsuki diễn đạt cho thấy những tin đồn này có vẻ không có căn cứ.

Natsuki có một nhóm bạn bè rộng lớn nên cậu ấy nghe được nhiều tin đồn hơn hầu hết mọi người. Nhưng thay vì tin ngay thì cậu ấy đối chiếu câu chuyện từ nhiều bên và thậm chí tự mình điều tra nếu cần thiết. Cậu ấy là tuýp người vậy đó.

“…Thôi kệ, tin đồn gì thì tao cũng không quan tâm.”

“Ha! Đúng chuẩn Kouta luôn. Cậu không phải là loại người thích nhúng mũi vào chuyện của người khác”

“Không phải ai cũng thế sao?”

“Đâu. Rất nhiều người xen vào cuộc sống cá nhân và gia đình của người khác chỉ vì tò mò hay lợi ích riêng. Giống như cô gái lúc nãy vậy.”

Đó là một lời nhận xét khá gay gắt về cô gái nói chuyện với Kazemiya lúc nãy

Tôi tự hỏi liệu Natsuki có thực sự cảm thấy bức xúc với cuộc nói chuyện vừa rồi không

“………”

Trong khi đó, Kazemiya vẫn bình tĩnh như thường lệ, lặng lẽ đắm chìm vào video của mình

Trông thái độ của cô ấy không khác gì lúc cô ấy ở nhà hàng gia đình vào buổi tối

Như thế cô ấy đã quên mất cuộc nói chuyện với cô gái trước đó... ít nhất với tôi thì là vậy

“Ồ, có tiếng chuông kìa.”

Tiếng chuông trường vang vọng khắp tòa nhà, cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Tiếng trò chuyện trong lớp học dừng lại khi các bạn cùng lớp, bao gồm cả Natsuki, trở về chỗ ngồi của mình. Kazemiya cũng tháo tai nghe ra và bắt đầu chuẩn bị cho tiết học

(…Không quan trọng.)

Những gì Kazemiya đang nghĩ, hay mối quan hệ của cô ấy với gia đình có là gì đi chăng nữa—tất cả đều không liên quan đến tôi. Tôi không quan tâm

Tôi không can thiệp vào gia đình người khác

Chuyện nhà lo còn chưa xong nữa là

Sau giờ học

Như thường lệ, sau khi hoàn thành công việc bán thời gian, tôi đi thẳng đến nhà hàng gia đình quen thuộc của mình, Flowers

“Chúng tôi rất tiếc nhưng em vui lòng đợi một lúc nhé”

Nhà hàng hôm nay đông khách đến lạ thường. Mặc dù nhà hàng thường đông khách nhưng hiếm khi lại đông thế này

Ngó vào bên trong, có vẻ như có nhiều nhóm lớn tình vô tình đến cùng một lúc

Gặp phải tình huống như thế này—là may mắn hay xui xẻo, tôi không thể nói. Đối với tôi, việc tôi phải đợi bao lâu không quan trọng vì tôi chỉ ở đây để giết thời gian

Tôi chạm vào nút “1 người lớn” trên bảng điện tử cạnh lối đi, và một tờ giấy giống như biên lai được in ra với số “26” trên đó. Lấy vé, tôi lặng lẽ chờ đến lượt mình

“Số 26 nhé.”

Được một người phục vụ hướng dẫn, tôi đi qua nhà hàng nhộn nhịp với những nhóm người náo nhiệt

Thông thường tôi được phép chọn bất kỳ chỗ ngồi nào có sẵn dòng chữ ‘Xin hãy ngồi bất cứ chỗ nào bạn thích’, nhưng hôm nay điều đó là bất khả do quán đông quá. Chỗ ngồi thường lệ của tôi đã bị một nhóm phụ nữ lạ mặt chiếm mất, hình như họ đang ở trong một cuộc họp với một chiếc máy tính bảng trải rộng trên bàn

“Mời anh đi hướng này”

“À, cảm ơn bạn”

Tôi được dẫn qua chỗ ngồi thường lệ của mình đến một bàn khác

Cái bàn trông như mới được lau sạch, với những vệt mờ của một miếng vải ẩm còn sót lại. Ngoài ra thì không có gì đáng chú ý. Tôi để cho người ta hướng dẫn, ngồi xuống chiếc ghế dài khá vững chắc

“…”

Phải đến khi ngồi xuống tôi mới nhận ra là

Ở chiếc bàn cạnh tôi—cách nhau bởi một khoảng trống vừa đủ để một người có thể đi qua—một cô gái đang ngồi, đeo tai nghe và xem video trên điện thoại, y hệt như sáng nay. Đó là Kazemiya Kohaku

Tôi sững người vì ngạc nhiên, vô tình nhìn chằm chằm vào cô ấy. Lấy lại bình tĩnh, tôi nhanh chóng mở menu để tỏ vẻ tự nhiên

...Sốc làm chi. Tôi chỉ ngồi cạnh cô ấy, thế thôi

Tôi không thực sự cần phải xem thực đơn vì tôi đã đến đây đủ nhiều đến nỗi gần như thuộc lòng nó rồi. Nhưng việc lật qua có vẻ ít gây chú ý hơn là nhìn trông như một thực khách dày dạn kinh nghiệm. Đôi khi, ngay cả khi tôi chưa nghĩ ra được một món nào thì việc xem qua các bức ảnh cũng có thể hấp dẫn tôi

Đó chính xác là những gì đã xảy ra lần này. Hình ảnh cơm trứng ốp la vàng bóng trong thực đơn đã làm tôi để mắt tới. Tôi nhấn nút để gọi người phục vụ

“Một suất cơm trứng ốp la vàng với nước sốt đặc biệt nhé. Và set đồ uống”

Sau khi gọi món, tôi rót cho mình một ly cola và trở về chỗ ngồi

 Kazemiya , như thường lệ, vẫn đeo tai nghe và tiếp tục xem video trên điện thoại

(…Cô ấy xem loại video gì suốt vậy?),

Ý nghĩ vu vơ đó hiện thoáng qua trong đầu khi tôi ngồi lại xuống.

Trong lúc giết thời gian trên điện thoại, món ăn của tôi đã tới.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Bên dưới lớp trứng ốp la mềm mại là phô mai tan chảy, mềm dẻo hơn nhờ nhiệt độ. Vị ngọt đậm đà của phô mai và trứng nhảy múa trên đầu lưỡi tôi. Nước sốt đặc biệt rưới lên trên tạo nên sự cân bằng vừa phải, giữ cho hương vị không trở nên đơn điệu trong lúc ăn.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Tôi đã ăn hết món cơm trứng ốp la trong chốc lát—nó ngon đến mức tôi không thể ngừng ăn

Là một chàng học sinh cao trung, tôi không ngại một suất nhiều hơn, nhưng đó chỉ là suy nghĩ viển vông mà thôi

Thông thường, tôi sẽ dành chút thời gian để thư giãn trước khi về nhà. Nhưng với một người như tôi, người cảm thấy không thoải mái khi ở nhà, đây là nơi tôi muốn nán lại. Tôi nghĩ đến việc xem qua dòng thời gian và mở ứng dụng mạng xã hội

…,

Trước khi tôi kịp làm, màn hình điện thoại của tôi chuyển sang thông báo cuộc gọi đến

Người gọi là mẹ tôi. Tôi đã đoán được lý do tại sao bà ấy gọi

Hít một hơi thật sâu, tôi thở ra từ từ, bình tĩnh lại. Tôi đảm bảo giọng nói của mình không để lộ bất kỳ cảm xúc nào trước khi trả lời cuộc gọi

“Alo, mẹ à?”

“Kouta, giờ con đang ở đâu thế?”

“… Con đang trên đường về nhà sau giờ làm việc”

Đó không phải là một lời nói dối

Công việc bán thời gian của tôi đã kết thúc và về lý thuyết thì nhà hàng này nằm trên đường về nhà tôi

“Con sắp về chứ?”

“…Có thể con sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút. Con định ăn tối ở ngoài trước khi về”

Nói một cách chính xác thì tôi đã ăn xong rồi, nhưng việc gọi món tráng miệng sẽ khiến điều đó trở thành sự thật

“Nếu đói thì con đâu cần phải ăn ngoài. Con có thể về nhà mà…”

“Sau giờ làm việc con thấy đói mà. Con muốn nhanh chóng ăn cái gì đó.”

Đây không hẳn là lời nói dối... hay lẽ ra là như vậy. Việc tôi cảm thấy đói sau khi hoàn thành công việc là sự thật không thể chối cãi

“...Thế à. Vậy cẩn thận trên đường về nhà nhé? Akihiro- san và Kotomi- chan cũng đang đợi con đó”

“...Con biết rồi. Nhưng thực ra họ không cần phải đợi con đâu. Tốt hơn là họ cứ thư giãn mà không cần lo cho con”

Tsujikawa  là họ của chồng mới của mẹ tôi, Akihiro Tsujikawa . Akihiro là bố mới của tôi, và Kotomi Tsujikawa là em kế của tôi

Kotomi đang ở độ tuổi mà việc biết là có một người anh trai cùng cha khác mẹ chỉ hơn một tuổi có thể ảnh hưởng đến cuộc sống ở trường của em nó. Em ấy vừa mới vào cao trung và vẫn đang tìm kiếm những mối quan hệ mới tức là thời điểm nhạy cảm. Vì lý do đó, mặc dù họ hợp pháp của tôi hiện là Tsujikawa , tôi vẫn tiếp tục sử dụng họ cũ của mình là Narumi. Tôi rất biết ơn sự bố trí này. Tôi chỉ chia sẻ điều này với một số ít người đáng tin cậy, như Natsuki, những người biết cách giữ bí mật

“...Được rồi. Mẹ sẽ báo cho mọi người biết. Cẩn thận nhé— trời đã tối rồi”

“Vâng. Con cúp máy đây”

Tôi tự mình tuyên bố kết thúc cuộc gọi và cúp máy

“Phù…”

Tự miệng tôi thoát ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm

Không phải là tôi có một mối quan hệ tệ với mẹ. Thực ra còn khá tốt ấy chứ. Tôi thậm chí còn đọc bản thảo của bà và đưa ra phản hồi—dù sao thì bà ấy cũng là một nhà văn. Mẹ và con trai chúng tôi gần gũi như vậy đó

Vậy mà, một cuộc gọi chưa tới năm phút lại khiến tôi cảm thấy kiệt sức như vậy

“...Chắc mình nên gọi món tráng miệng thôi.”

Thật sự, tôi không thể không cười chính mình. Những thứ suy nghĩ của tôi—tự thuyết phục mình rằng “đó không phải là lời nói dối, chỉ không phải là hoàn toàn sự thật”—chỉ là một cái cớ ngớ ngẩn để gọi món khác và kéo dài thời gian ở đây

Với tôi, đó là cái giá phải trả cho sự an tâm. Với người ngoài cuộc, có lẽ nó trông giống một sự lãng phí tiền bạc

Quyết định chọn món gì đó rẻ tiền, tôi gọi một muỗng kem sô-cô-la. Nhưng ngay khi gọi, tôi đã hối hận vì không gọi một ly parfait

Suy cho cùng thì một ly parfait sẽ mất nhiều thời gian hơn để mang ra

“Cậu không hòa thuận với gia đình mình sao?”

Giọng dễ thương ghê, tôi nghĩ.

Phải mất một lúc tôi mới nhận ra giọng nói đó hướng về phía mình. Khi tôi quay lại nhìn, tôi thấy người phát ra giọng nói đó là Kazemiya Kohaku, đang ngồi ở bàn cạnh tôi

“...Hả?”

Tôi sững người như một bức tượng, hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi đó

Khi nghĩ đến Kazemiya Kohaku, từ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là lạnh lùng.

Lạnh lùng, xa cách, nhưng lại đẹp đến kinh ngạc. Một hào quang đơn độc khiến người khác phải tránh xa

Đó là bức tranh của tôi về cô ấy—một cô gái không bao giờ chủ động bắt chuyện với bất kỳ ai. Chí ít thì tôi chưa bao giờ thấy cô ấy làm vậy. Nhưng mà, chúng tôi mới chỉ là bạn cùng lớp từ đầu năm hai, là bạn cùng lớp tôi còn chưa rõ chứ nói chi là tới mức độ cá nhân

Ngoài trường học, nơi duy nhất tôi thấy cô ấy là nhà hàng gia đình này. Theo những gì tôi quan sát, cô ấy không bao giờ trò chuyện với bạn bè, hiếm khi sử dụng điện thoại để gọi điện và chỉ nói khi gọi món với nhân viên

“...Cậu đang hỏi tớ à?”

“Chứ còn ai nữa?”

Đúng vậy. Kazemiya ngồi ở một góc nhà hàng, và tôi là người duy nhất ở gần đây

“...Ồ, xin lỗi. Tớ không cố ý nghe lén, nhưng tớ tình cờ xem xong video của mình ngay lúc cậu đang nói chuyện. Tôi không thể không nghe lỏm được.”

“Ừ thì, tớ cũng là người nói chuyện điện thoại ở nơi công cộng nên một phần là lỗi cũng do tớ…”

Tôi đã cho rằng tai nghe của cô ấy có thể chặn mọi âm thanh. Hóa ra cô ấy đã xem xong video vào một thời điểm không thuận tiện chút nào

“Gia đình tớ ư…. Tớ nghĩ với mẹ thì vẫn ổn thôi. Tớ cho là mình có một mối quan hệ tốt”

“Với mẹ của cậu sao?”

Giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi. Chết , nghe như thể mình không hòa thuận với những người khác vậy

Nói một cách nghiêm túc, mối quan hệ của tôi với cha dượng và em kế không tệ. Tôi biết họ đang cố gắng trở nên gần gũi hơn với tôi. Chỉ tôi mới là người không đáp lại

Tuy nhiên, tôi không ngờ Kazemiya lại hiểu ra điều đó nhanh đến vậy. Cô ấy có một sự nhạy bén  đến ngạc nhiên

“Xin lỗi nhé. Hỏi một cách đột ngột như vậy tớ thấy cũng hơi lạ.”

Chắc trên mặt tôi có vẻ cảnh giác phản ứng lại nên cô ấy mỉm cười xin lỗi

“Không sao đâu. Thực ra đúng là mọi người khác trừ mẹ tớ thì hơi khó xử thật.”

“Ra là vậy”

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua trước khi cô ấy lại lên tiếng

“... Tớ cũng không hòa thuận với gia đình mình”

“Sao cơ?”

Cô ấy nói về gia đình mình—một chủ đề mà tôi nghi là không được phép nhắc đến—khiến tôi hoàn toàn bất ngờ. Phản ứng ngạc nhiên của tôi hẳn là rất rõ ràng, vì cô ấy nhìn tôi với ánh mắt hiểu ý

“Tớ hỏi về gia đình cậu trước rồi đúng không? Sẽ không công bằng nếu tớ không chia sẻ điều gì đó về gia đình mình.”

“Cậu không phải lo đâu.”

“Nhưng tớ có chứ. Tớ quan tâm đến sự công bằng đó dù cậu có quan tâm hay không . Thật buồn cười phải không? Một người nói rằng họ không can thiệp vào chuyện gia đình người khác, giống như tớ lại làm vậy.”

“Ồ, tớ cũng thế.”

Những lời nói đó vô tình tuôn ra

“Thật sao?”

“Ý tớ là, chuyện nhà lo còn chưa xong. Sức đâu mà can dự vào gia đình người khác chứ?

 “Haha , lý do của chúng ta cũng giống nhau phết.”

────Hóa ra Kazemiya có thể cười như thế này

Ý nghĩ đó hiện thoáng qua trong đầu tôi trước khi tôi kịp nhận ra mình đã nghĩ như vậy, và tôi cũng ngạc nhiên. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Kazemiya lúc nãy không phải là thứ tôi từng thấy trong lớp học. Tôi không thể không bị cuốn hút bởi nó

“Hử… Ra là vậy. Hóa ra cậu cũng như thế sao, Narumi.”

“Khoan, cậu biết tên tớ à?”

“Dĩ nhiên rồi. Chúng ta là bạn cùng lớp mà, đúng không?”

Điều đó làm tôi bất ngờ

Với tôi, Kazemiya Kohaku là người luôn đeo tai nghe, dường như thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Tôi cho rằng cô ấy thậm chí còn chẳng thèm nhớ tên bạn cùng lớp

...Cơ mà tôi thì đâu có quyền nói ai, vì vẫn còn một vài bạn cùng lớp mà tên họ tôi cũng chưa chắc. Nhưng đó là điều tôi sẽ giữ cho riêng mình—thừa nhận điều đó trước mặt Kazemiya thì xấu hổ quá.

“Hơn nữa, nếu anh chàng ngồi cùng chỗ trong nhà hàng gia đình tớ thường lui tới hóa ra lại là bạn học của tôi thì không nhớ mới là lạ.”

“Ừ, cũng hợp lý.”

Kể cả khi Kazemiya không nổi tiếng ở trường, tôi vẫn nhớ cô ấy

Một người luôn ngồi ở đúng một chỗ tại cùng một nhà hàng—khi bạn phát hiện ra họ là bạn cùng lớp của mình thì kiểu gì chả nhớ.

“Vậy thì lý do chúng ta cùng đến đây… là giống nhau phải không?”

“Có lẽ vậy. Tớ nghĩ là giống nhau.”

“Vì ở nhà không thoải mái nên chúng ta tới đây để giết thời gian/”

Chúng tôi nói điều đó một cách đồng thanh, như thể đã luyện tập rồi vậy.

Tôi không thể nhịn cười. Và rõ ràng là Kazemiya cũng không thể nhịn cười

“Chúng ta cũng hợp nhau nhỉ.”

“Ừ, tớ cho là vậy.”

Tôi bật cười. Tôi không bao giờ nghĩ rằng có một học sinh khác ở ngoài kia, cũng cảm thấy không thoải mái khi ở nhà, lại chọn dành thời gian ở chính nhà hàng gia đình này

“Kem sô-cô-la của bạn đây.”

Người phục vụ mang món tráng miệng đến cho tôi đúng lúc thiệt

“Đây rồi—món tráng miệng bằng chứng của tớ”

“Trông phí tiền vậy. Tớ cũng thế.”

“Đó không phải là sự lãng phí. Đối với chúng ta, đó là chi phí để mua sự an tâm. Một khoản chi phí cần thiết”

“…Ồ, chúng ta thực sự hợp nhau đấy.”

Cuộc trò chuyện của chúng tôi vẫn tiếp diễn khi tôi ăn kem

Có lẽ là do tôi nói nhiều hơn ăn nên kem tan nhanh hơn trước khi tôi kịp ăn xong. Tôi không để ý nhưng cảm giác dường như tôi ăn lâu hơn bình thường

“Hmm, chắc tớ về đây.”

“Được thôi. Tớ về cũng nhà luôn đây.”

Chúng tôi cùng nhau đứng dậy, mang biên lai đến quầy thu ngân. Lần này, không có sự khó xử nào về việc ai sẽ thanh toán trước. Khi ra ngoài, mặt trời đã lặn từ lâu và ánh đèn của thành phố bị đẩy lùi bởi màn đêm đang buông xuống

“Cậu đưa tớ về nhà nhé?”

Ý tưởng của cô ấy khá ổn.

Nó cho tôi một cái cớ để ở ngoài lâu hơn.

“Được thôi.”

Có lẽ chính lý do này đã khiến Kazemiya rời khỏi nhà hàng cùng lúc với tôi

Chúng tôi sánh vai nhau đi trên con đường ngược hướng với con đường tôi thường đi về nhà

Những con đường nhựa xa lạ. Những tòa nhà xa lạ. Một con đường mà tôi thậm chí còn không đi qua ngày hôm qua, nhưng giờ tôi đang ở đây, bước đi cùng Kazemiya Kohaku. Cảm giác thật... lạ lẫm

...Hừm, lạ thật

Hồi chiều tôi đã nghĩ Kazemiya là một người không thể chạm tới.

Một người đến từ một thế giới khác với thế giới của tôi

Một người mà tôi sẽ không bao giờ gặp lại hôm nay, ngày mai hay mãi mãi

Vậy mà giờ đây cảm giác cô ấy rất gần gũi

Quen đến độ tôi không thể không nghĩ đến cô ấy như một người tôi biết rõ

Có lẽ là do────tôi cảm thấy thoải mái

ccf9588e-c780-4862-9eed-267483c793bc.jpg

Tôi không hòa thuận với gia đình mình. Đến mức tôi thà ở lại nhà hàng gia đình đến tận đêm khuya còn hơn là về nhà.

Một người bị mắc kẹt bởi một lời nguyền không thể lay chuyển là gia đình—thứ gì đó mà bạn không bao giờ có thể thực sự thoát ra được

Có một người khác giống mình. Và chỉ riêng suy nghĩ đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy thoải mái

“Này, Narumi, khi cậu về nhà muộn thế này thì cậu sẽ nói gì với gia đình mình?”

“Như nãy tớ nói điện thoại với họ—đại loại là tớ ghé qua ăn sau giờ làm việc hoặc cần nghỉ ngơi vì mệt. Mỗi lần lại có một lý do khác nhau”

“Cứ như vậy sau một thời gian dài cũng khó đấy chứ?”

“Ừ, tớ cũng sắp cạn kiệt rồi. Còn cậu thì sao? Có mẹo nào không?”

“Tớ thì 'Đây là cuộc sống của con nên con thích làm gì thì làm thôi.”

“Ồ… táo bạo ghê”

“Tớ phải như vậy không thì không ra làm sao cả. Mọi chuyện lúc nào cũng vậy. Ngay cả khi tớ đi chơi lúc ban ngày, họ luôn cho rằng tớ lại làm gì mờ ám hay đang gặp rắc rối. Họ không tin tớ. Ừ thì tớ cũng hiểu—nếu có chuyện gì xảy ra thì nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến chị gái tớ. Nhưng mà.”

Không phải là họ mất niềm tin vì cô ấy hay đi chơi muộn. Chắc câu chuyện đi theo hướng kia

Họ không tin tưởng cô ấy nên cô mới thường xuyên về muộn

...Nếu đúng như vậy, thì đúng là cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài kháng cự lại nhiều nhất có thể

“Nghe có vẻ khó khăn hơn chuyện nhà tớ.”

“Có thể. Nhưng cảm giác không muốn ở nhà thì cũng giống vậy thôi đúng không?”

“Cái đó thì tớ nhất trí.”

“Vậy ngày mai cậu có quay lại nhà hàng gia đình không?”

“Có chứ. Mai tớ lại có việc.”

“Hmm. Vậy sao…”

 Kazemiya có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó, và cuộc trò chuyện dừng lại một lúc

“Nếu vậy, tớ có ý này.”

“Ý gì?”

“Nếu chúng ta vẫn ở đây thì trò chuyện như hôm nay chẳng phải sẽ vui hơn sao? Ý tớ là, chúng ta thực sự rất hợp nhau… và điều đó sẽ giúp chúng ta dễ dàng lý do lý trấu hơn.”

Cô ấy nói đúng. Hôm nay chúng tôi rất là tâm đầu ý hợp.

Và thú thực thì thời gian dường như trôi qua nhanh hơn bình thường

…Việc dành nhiều giờ một mình có thể khiến tôi kiệt sức theo một cahcs khác. Nếu tôi có ai đó để nói chuyện, đó sẽ là mà một cách giết thời gian có ý nghĩa hơn thay vì chỉ lướt mạng xã hội hoặc xem web.

“Ngoài ra… Tớ cảm thấy mình có thể nói chuyện với cậu về nhiều thứ. Kiểu như trút giận vậy”

“Trút giận? Về chuyện gì?”

“Rất nhiều thứ. Trường học, chuyện cá nhân… chuyện gia đình”

Nghe vậy tôi không khỏi cười

“Chuyện gia đình hả? Được đó.”

“Có gì buồn cười sao?”

“Xin lỗi, tớ chưa bao giờ nghĩ tới điều đó”

Cảm giác tội lỗi mà tôi cảm thấy đối với gia đình mình. Cảm giác không thoải mái khi ở nhà.

Đôi khi tôi nói về điều đó với Natsuki, nhưng dù vậy vẫn có giới hạn về những gì tôi có thể nói.

Nếu có ai đó mà tôi thực sự có thể giãi bày tâm sự, một người hiểu được cảm giác không muốn ở nhà… thì đó chính là Kazemiya

“Sẽ thế nào nếu chúng ta chỉ giãi bày tâm sự với nhau, lắng nghe và dừng lại ở đó? Không đào sâu thêm”

“Ừ, nghe có vẻ ổn. Hợp ý chúng ta luôn.”

“Được rồi, vậy chốt thế nhé.”

“Được, vậy thì coi đó là một liên minh”

“Một liên minh hở? Được thôi. Đã mất công thế rồi chúng ta có nên cho nó một cái tên không?”

“Kiểu liên minh Satsuma– Chōshū hay gì đó ?” (là một liên minh quân sự hùng mạnh giữa các lãnh địa phong kiến phía tây nam của Satsuma và Chōshū được thành lập vào năm 1866 để khôi phục quyền cai trị của Hoàng gia và lật đổ chế độ Mạc phủ Tokugawa của Nhật Bản. ),

“Nó chợt hiện ra trong đầu tớ. Có lẽ kiếp trước tớ sống ở thời Bakumatsu.”

 “Thời Bakumatsu à.”

 Kazemiya khẽ cười

“Cậu thú vị hơn tớ tưởng đấy, Narumi.”

“Ờ thì nếu bỏ qua vụ thời đại Bakumatsu , nếu chúng ta đặt tên cho liên minh của mình… thì sao không đặt tên là Liên minh Nhà hàng Gia đình?”

“Đơn giản và dễ hiểu. Duyệt”

Liên minh nhà hàng gia đình. Việc gắn nhãn cho mối quan hệ của chúng tôi như thế này khiến câu chuyện có phần tự nhiên hơn một chút… ít ra thì tôi nghĩ vậy

“Đây là nơi tớ sống.”

Sau khi rời khỏi nhà hàng, chúng tôi dừng lại trước một tòa nhà chung cư cao tầng cách đó chưa đầy năm phút

“Cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhà.”

“Không phải khách sáo… Chà, cậu sống ở một nơi khá đẹp đó.”

“Nó đâu quan trọng lắm nếu sống ở đó không thoải mái”

“Cũng đúng.”

Chuẩn

Liếc nhanh điện thoại của tôi đã thấy hơn 10 giờ tối. Đi về nhà từ đây chắc chắn sẽ muộn hơn bình thường

“Muộn thế này tớ về nhà chắc lại bị ý kiến. Lý do của cậu là gì ?”

“Với tớ. 'Con ở lại muộn để trò chuyện với một người bạn tại nhà hàng gia đình'… đại loại như vậy.”

“Còn với tớ thì sẽ là, 'Con đưa một người bạn gái về nhà nên về muộn.' À, cậu nên nói thêm, 'Con đi cùng một người bạn trên đường về nên mới không làm sao á.'

“Ý hay đó, để tớ xài luôn.”

Tất nhiên, đi cùng nhau không đảm bảo an toàn tuyệt đối hay miễn nhiễm rắc rối. Nhưng vẫn tốt hơn là một nữ sinh cao trung đi bộ một mình vào đêm khuya. …Cái đó khỏi cần giải thích rồi nhỉ

“Chúng ta có nên trao đổi thông tin liên lạc trước khi tạm biệt không?”

“Được đó, sau này biết đâu lại tiện”

“Nếu cần thì tớ có thể giải thích với mẹ của cậu”

“Xin cậu đừng có làm thế.”

“Tớ đùa thôi mà.”

Tôi không ngờ Kazemiya lại có thể đùa như vậy luôn.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ về chuyện đó thì chúng tôi đã trao đổi xong thông tin liên lạc

“Cậu không để biểu tượng cho trang cá nhân của mình à Narumi.”

“Tớ không quan tâm quan tâm đến chuyện đó lắm, cậu thì sao…?”

Tài khoản của Kazemiya Kohaku hiện đã được thêm vào ứng dụng nhắn tin của tôi. Biểu tượng bên cạnh tên cô ấy là ảnh một chú mèo trắng tinh

“…Cậu thích mèo à?”

“Ừ, tớ thích chúng. Tôi muốn nuôi một con nhưng mẹ không cho nên tớ đành phải xem video.”

“Vậy những video mà cậu luôn xem ở trường và nhà hàng gia đình đều là video về mèo ?”

“Tớ chỉ xem video về mèo ở nhà. Khuôn mặt tớ dãn hẳn ra.”

Biểu cảm lạnh lùng, thờ ơ thường ngày của cô ấy trở nên dịu dàng hơn vì một video về mèo? Tôi cũng hóng luôn á

“Những thứ tớ xem ở trường hoặc nhà hàng gia đình đều là phim.”

“Được phết. Nếu có đề xuất gì thì cậu cứ nói nhé, tớ cần cái cớ để ở dí trong phòng.”

“Đề xuất phim sao… Được, để tớ nghĩ gì đó sau khi về nhà.”

“Cảm ơn cậu…. Chắc đến lúc ta tạm biệt nhau rồi nhỉ.”

“…Ừm”

Tôi muốn tiếp tục nói chuyện. Có vẻ như Kazemiya cũng cảm thấy vậy nên cảm giác có gì đó miễn cưỡng giữa hai chúng tôi

“Vậy chúc ngủ ngon nhé Narumi.”

“Ừ. Chúc cậu ngủ ngon, Kazemiya

“────Ngày mai sau giờ học, tại chỗ mọi khi.”

Chúng tôi cùng đồng thanh.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Đoạn 263: "một cách khác"
Xem thêm
T thích cái nhịp điệu ntn nha. Nó ko vội mà như kiểu chậm rãi, từ tốn ấy. Đọc thích cực
Xem thêm