Tân Thế Chiến 2: Ưng Kích...
Nãi Bình Chiến Đấu Cơ (Chiến Đấu Cơ Bình Sữa)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 03: Rơi máy bay

0 Bình luận - Độ dài: 2,789 từ - Cập nhật:

Vào lễ Giáng sinh năm 1941, Hải quân lục chiến Nhật Bản đã đổ bộ lên đảo Mindanao[note71399]. Vì hòn đảo rất lớn và quân số của họ ít, nên ban đầu, chúng chỉ co cụm tại một vài cứ điểm ven biển. Giờ đây, chúng đã nhận được quân tiếp viện, trở nên năng động hơn hẳn và liên tục gây áp lực lên quân Mỹ. Quân Nhật đã tiến quân từ thị trấn Davao[note71403] đến phía bắc sân bay Del Monte ở thành phố Cagayan[note71404]. Sân bay Del Monte hiện đang được Lục quân phòng thủ nghiêm ngặt, người Nhật chưa thể tấn công vào sân bay, nhưng Ron biết rằng họ cũng không thể phòng thủ được bao lâu. Khi quân Nhật áp sát, các nhiệm vụ tấn công mặt đất bắt đầu tăng lên. Điều này mang lại nguy hiểm lớn hơn cho các phi công. Một mặt, quân Nhật đã chiếm được nhiều sân bay hơn ở Philippines, các máy bay Zero cất cánh từ đó không còn gặp vấn đề về tầm bay. Do tầm bay xa của Zero, thời gian lượn vòng trên không của chúng sau khi bay đến gần sân bay Del Monte thậm chí còn dài hơn cả những chiếc P40 vừa mới cất cánh. May mắn là quân Nhật không đặc biệt hứng thú với việc áp chế sân bay, nếu không thì chút lực lượng không quân còn sót lại trên sân bay Del Monte đã sớm tiêu đời rồi. Nhưng khi thực hiện nhiệm vụ tấn công mặt đất, do khả năng chạm trán Zero tăng lên, mức độ nguy hiểm cũng tăng lên đáng kể.

Ban đầu, nhờ có Ron, các đồng đội trong phi đội khi bị Zero bám đuôi đều biết cách lượn nghiêng sang phải, kéo cần lái gấp kết hợp bổ nhào để thoát ly. Nhưng động tác này đòi hỏi độ cao đáng kể, mà khi thực hiện nhiệm vụ tấn công mặt đất không những thiếu độ cao, mà để đảm bảo hiệu quả tấn công, tốc độ cũng không thể nhanh được. "Đôi khi tôi bay rất chậm, nhưng đồng thời tôi nhất định phải bay rất cao. Đôi khi tôi cũng bay rất thấp, nhưng đồng thời tôi nhất định phải bay rất nhanh. Ngoại trừ lúc cất cánh và hạ cánh, tôi không bao giờ để mình bay vừa thấp vừa chậm, vì điều đó có nghĩa là một khi bị tấn công, đừng nói đến phản công, ngay cả năng lượng để né tránh cũng không có." Đây là lời khuyên của một phi công kỳ cựu dành cho Ron khi anh mới bắt đầu lái máy bay chiến đấu trên mạng. Và kinh nghiệm của Ron trong các trận không chiến ảo trên mạng cũng đã nhiều lần chứng minh tính xác thực của câu nói này. Trên mạng, không chỉ một lần anh ở trạng thái bay thấp tốc độ chậm, khi né tránh đòn tấn công của đối phương máy bay anh đã bị cạn kiệt năng lượng, tự mất tốc độ và tự rơi xuống. Cũng không chỉ một lần anh không cần bắn một viên đạn nào đã buộc máy bay địch bị mất hết độ cao và tốc độ, phải tự động xuống hôn đất. Những chiếc P40 thực hiện nhiệm vụ tấn công mặt đất một khi bị Zero tấn công, thường vì không có cả độ cao lẫn tốc độ nên không thể thoát thân. Giống như bây giờ vậy.

Hiện tại Ron đang ngồi trong buồng lái chiếc P40, mồ hôi chảy đầm đìa... Chiếc máy bay yểm trợ của anh đã bị bắn hạ, anh thấy hình như người đồng đội đã nhảy dù... Chúa phù hộ anh ấy nhất định phải bay về phía quân Mỹ, mặc dù đây không phải là đảo Guadalcanal[note71405], quân Nhật tạm thời chưa có sở thích giết phi công Đồng Minh để ăn thịt. Nhưng ngay lập tức anh không còn tâm trí để cầu nguyện cho đồng đội nữa, hai chiếc Zero đang thay phiên nhau tấn công anh. Những người lái hai chiếc Zero này chắc chắn là những tay lão luyện. Họ thay phiên nhau bổ nhào từ trên cao xuống, bắn ra một loạt đạn, rồi lại thay phiên nhau nhanh chóng lấy lại độ cao, bắt đầu đợt tấn công thứ hai. Không lâu sau, chiếc P40 của Ron đã đầy vết đạn, cánh đuôi bị bắn nát như tổ ong, trên cánh đầy lỗ đạn. Đặc biệt là cánh phải, hai phát đạn pháo 20mm đã tạo một lỗ thủng lớn trên đó, khiến máy bay cứ không tự chủ được mà nghiêng về bên phải. Bình xăng cũng bắt đầu rò rỉ, đèn cảnh báo động cơ quá nhiệt cũng nhấp nháy không ngừng, và cánh liệng cũng không còn hoạt động tốt nữa. Nếu anh lái một chiếc Zero bị trúng nhiều đạn như vậy, anh đã sớm biến thành mấy đóa pháo hoa rồi. Nhưng điều nguy hiểm bây giờ là tốc độ của anh ngày càng chậm lại, độ cao cũng ngày càng giảm xuống. Phải biết rằng, trong khi né tránh, bất kỳ cú ngoặt gấp nào cũng dẫn đến tổn thất năng lượng của máy bay, làm giảm tốc độ. Mà máy bay của anh đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, bây giờ lại không có thời gian để anh giữ bay bằng, hồi phục năng lượng. Trong tình huống này, Ron hiểu rằng, chỉ cần máy bay địch tấn công thêm hai lần nữa, dù không trúng một viên đạn nào, anh cũng chỉ còn hai con đường: một là tiếp tục hạ thấp độ cao máy bay, nhưng như vậy anh sẽ không thể nhảy dù được nữa; hai là trực tiếp mất tốc độ ở độ cao chưa đến 600 mét này, rồi cắm đầu lao xuống! Để bảo toàn tính mạng, bây giờ anh chỉ còn cách nhanh chóng tìm cơ hội nhảy dù.

Nhảy dù là một việc nguy hiểm, thêm vào đó nghe nói phi công Nhật thường không có phong độ lịch lãm mà bắn vào dù đang hạ cánh, lại thêm việc bây giờ mình đang ở gần ranh giới kiểm soát của hai bên, một cơn gió nhẹ cũng có thể đẩy anh vào hàng ngũ của Cuộc Hành quân Chết chóc Bataan.

Nhưng bây giờ, nghĩ đến những điều này có phần không đúng lúc, điều quan trọng nhất bây giờ là sống sót, còn về Bataan, để sau này hãy tính.

Một chiếc Zero lại bổ nhào tới, chiếc P40 bây giờ rõ ràng đã rất khó né tránh, chiếc Zero cũng bắt đầu sử dụng nhiều hơn hai khẩu pháo 20mm. Mặc dù hai khẩu pháo này có tốc độ bắn chậm, đầu nòng sơ tốc thấp, dùng nó để bắn máy bay chiến đấu giống như dùng súng trường bắn chuồn chuồn, nhưng máy bay địch bây giờ không còn là một con chuồn chuồn linh hoạt nữa, nó là một con vịt vụng về bị thương. Gã phi công trên chiếc Zero tự tin rằng trong đợt tấn công này sẽ dùng pháo 20mm bắn nát nó thành mảnh vụn.

"Chính là lúc này!" Ron đột ngột hạ càng đáp, đồng thời mở tất cả các cánh tà có thể mở, tốc độ máy bay giảm đột ngột. Trong mắt phi công Nhật, chiếc máy bay này dường như đột ngột dừng lại giữa không trung. Đoàng đoàng đoàng đoàng, một loạt đạn pháo 20mm lại bắn vào không khí. "Thật là xảo quyệt! Nhưng hắn làm vậy thì kết cục còn lại chẳng phải là mất tốc độ rồi rơi xuống sao?" Gã phi công lái chiếc Zero lướt qua nghĩ thầm.

Ngay khoảnh khắc đó, Ron giật mạnh nắp buồng lái, nhảy ra khỏi chiếc chiến cơ thực tế đã mất kiểm soát.

"1, 2, 3, 4..." Gió vù vù thổi qua mặt Ron, mặt đất màu xanh sẫm đang lao tới. "Bây giờ chưa thể mở dù, bây giờ chưa thể... Bây giờ người Nhật vẫn còn ở độ cao có thể bắn mình..."

Một đóa hoa dù trắng muốt bung nở ở độ cao hơn trăm mét so với mặt đất. Chỉ một lát sau, nó đã chìm vào khu rừng mưa màu xanh sẫm.

Ron bây giờ gặp phải rắc rối lớn. Khi xuyên qua tán cây, cánh tay trái của anh bị cành cây cào rách một vết, chiếc dù cũng bị mắc vào một cái cây rất cao. Bây giờ Ron bị treo lơ lửng đung đưa cách mặt đất hơn chục mét. Ron biết, anh phải rời khỏi đây ngay lập tức. Nơi anh hạ cánh hiện đang gần trận địa của quân Nhật hơn, những người Nhật đã nhìn thấy anh nhảy dù chắc chắn sẽ đến tìm anh!

Anh bây giờ cách mặt đất quá cao. Mặc dù mặt đất rừng mưa có một lớp đất mùn mềm xốp rất dày được tạo thành từ cành khô lá mục, nhưng cắt dây dù nhảy thẳng xuống vẫn rất nguy hiểm. Lỡ như bị ngã gãy chân, đừng nói đến chạy trốn, ngay cả muốn làm tù binh, người Nhật chắc cũng không cần, (không làm việc được nữa) trực tiếp "xử lý" luôn.

Ron cẩn thận kéo thử dây dù, nó mắc rất chặt. Thế là anh dùng sức níu chặt dây dù, bắt đầu leo lên. Không lâu sau anh đã biến mất trong tán lá rậm rạp.

Mười phút sau, một toán lính với súng trường Arisaka Type 38[note71406] xuất hiện gần cái cây lớn này.

"Miki-kun, nhìn kìa!" Một lính Nhật chỉ vào một chỗ nào đó trên tán cây và kêu lên. Trong bóng râm xanh mướt đó, có thể lờ mờ nhìn thấy một vật gì đó màu trắng đang đung đưa trong gió.

Một sĩ quan đeo một thanh kiếm chỉ huy chất lượng kém (trong số sĩ quan Nhật, một số xuất thân từ gia đình võ sĩ đạo, kiếm họ dùng thường là kiếm Nhật gia truyền chính tông, còn những sĩ quan cấp thấp xuất thân thường dân thường chỉ có thể dùng những thanh kiếm sản xuất hàng loạt bằng thép tấm, chất lượng kém xa loại trước) giơ ống nhòm lên nhìn về phía đó.

"Là dù nhảy! Thằng Mỹ đó chắc chắn chưa chạy xa!"

Ron vốn định giấu kỹ chiếc dù, nhưng mới giấu được một nửa thì phát hiện quân Nhật đang đến gần, anh đành phải lập tức bỏ chạy.

Ron bây giờ đang lội ngược dòng một con suối thường thấy trong rừng mưa (quân Nhật ở ven biển, đều ở hạ lưu). Xuyên qua những cành lá rậm rạp là những đốm nắng li ti chiếu xuống. Chúng xuyên qua khu rừng âm u này tạo thành những vệt sáng trên mặt đất và mặt nước. Những vệt sáng này nhảy múa theo sự đung đưa của cành lá giống như ma trơi vậy. Sở dĩ anh chọn cách đi ngược dòng suối, một là vì trong lòng suối ít có dây leo gai góc, khi tiến lên không cần dùng dao mở đường, tiết kiệm thời gian và thể lực; hai là vì anh lo lắng quân Nhật có chó nghiệp vụ. Nước suối sẽ cuốn trôi mùi của anh, khiến chó nghiệp vụ nếu có cũng không thể truy vết.

Nhưng làm vậy cũng không phải không có nguy hiểm. Đầu tiên, khu vực gần suối là nơi có ánh sáng tốt nhất, ít vật che chắn nhất, dễ bị phát hiện. Hơn nữa, nhiều loài động vật sẽ đến bờ suối uống nước, trong đó có thể bao gồm báo, gấu chó Mã Lai, và có lẽ cả loài trăn dài nhất thế giới - trăn nước. Trong tay Ron có một khẩu M1911A1, viên đạn cỡ nòng .45 đã lên nòng. Nhưng Ron biết, trừ khi không còn cách nào khác, nếu không thì không nên nổ súng. Mặc dù bây giờ không thấy người Nhật, nhưng họ chắc chắn đang ở đâu đó không xa.

Nhưng lần này vận may của anh có vẻ không tệ. Đi được hơn nửa giờ, Ron vừa không gặp phải quân Nhật, cũng không gặp phải mãnh thú nào. Thế là anh ngồi xuống trong bóng râm của một cây lớn đầy dây leo bên bờ suối, mặt hướng về phía anh vừa đi tới. Một mặt, anh cần nghỉ ngơi hồi phục thể lực - di chuyển trong rừng rậm cực kỳ tốn sức; mặt khác, anh cần xử lý vết thương trên cánh tay trái. Ở vùng rừng mưa nhiệt đới nóng ẩm, tốc độ nhiễm trùng vết thương nhanh đến kinh ngạc, nếu không xử lý kịp thời, vết thương viêm nhiễm sẽ nhanh chóng lấy mạng anh.

Dùng răng cắn rời đầu đạn của một viên .45, Ron cẩn thận rắc một ít thuốc súng lên vết thương, sau đó nhét một đoạn gỗ nhặt được vào miệng, rồi lấy bật lửa ra, bật đá lửa, run run đưa ngọn lửa màu vàng đó lại gần vết thương.

Cùng với tiếng "xèo" nhẹ, một làn khói xanh nhạt từ từ bốc lên. Ron nhả khúc gỗ trong miệng ra, xé một đoạn lụa dù từ chiếc dù bị mắc lại. Anh dùng cả miệng để buộc chặt vết thương, còn thắt một nút lại. Ngay khi hài lòng nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, anh ngẩng đầu lên, chuẩn bị đi tiếp, thì đôi mắt anh đột nhiên sững lại... Ngay trước mặt anh, cách đó chỉ bảy tám mét có một con trăn đang bò về phía bờ suối. Thân hình đầy hoa văn của nó có chỗ được vệt sáng chiếu rọi rất rõ, có chỗ lại ẩn mình trong bóng tối, khiến người ta không nhìn ra được chiều dài chính xác của nó. Nhưng chỉ dựa vào độ lớn của thân mình cũng không khó để đoán rằng nó chắc chắn rất dài.

Ron theo phản xạ lùi mạnh về phía sau, lưng đập mạnh vào một cái cây khác. Anh dùng hai tay nắm chặt khẩu súng lục, chĩa thẳng vào nó. Mặc dù không dám nổ súng, nhưng việc cầm súng ít nhất cũng giúp anh bình tĩnh lại nhanh hơn. "Trời ơi, ít nhất nó cũng phải sáu bảy mét, có thể còn dài hơn!"

Hành động của Ron đã làm kinh động con trăn, nó ngóc nửa thân mình lên, lè lưỡi về phía Ron. Phần thân kéo lê trên mặt đất của nó cũng cuộn lại. Ron biết làm như vậy sẽ khiến hành động tiếp theo của nó nhanh và mạnh hơn. Chỉ là Ron vẫn chưa biết, hành động tiếp theo của nó là gì. Người và trăn cứ thế đối mặt nhau.

"Mắt của hầu hết các loài rắn cực kỳ không nhạy cảm với vật thể đứng yên, nói cách khác, chỉ cần bạn không động đậy, nó gần như không nhìn thấy bạn." Một giọng nói vang lên trong đầu Ron, "Cảm ơn kênh National Geographic, lạy Chúa, lạy Phật, lạy Bồ Tát, may mà mình ở cuối hướng gió, nó cũng không ngửi thấy mùi của mình... Nó không phải là trường hợp cá biệt chứ?"

Không biết đã qua bao lâu, Ron cảm thấy như cả một thế kỷ đã trôi qua, con trăn dần dần hạ thấp thân mình, nằm rạp xuống. Ron cũng thở phào một hơi dài, từ từ hạ súng xuống, tiện tay khóa chốt an toàn. Xem ra kênh National Geographic đã đúng.

Ngay lúc Ron hoàn toàn thả lỏng, con trăn lại đột ngột ngóc nửa thân mình lên lần nữa. Ron theo phản xạ liền bóp cò về phía nó... Súng không nổ, dù Ron có cố sức thế nào, cò súng vẫn không nhúc nhích - chốt an toàn vẫn chưa mở.

Sai lầm lần này đã cứu vãn sai lầm lần trước. Con trăn lần này không lè lưỡi về phía Ron, đầu nó hướng về một phía khác - phía Ron vừa đi tới. Không lâu sau, Ron cũng nghe thấy tiếng lội nước từ phía đó vọng lại, dường như còn xen lẫn tiếng chó sủa "gâu gâu", rõ ràng là quân Nhật cũng đang men theo dòng suối để truy đuổi anh.

Ron lặng lẽ lùi vào bóng râm âm u, căng thẳng nhìn quanh. Cùng lúc đó, con trăn lớn cũng lặng lẽ lặn vào trong dòng nước suối.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận