Ngày mai, chỉ mình tôi biết em sẽ chết (Light Novel)
Chương 01
1 Bình luận - Độ dài: 6,287 từ - Cập nhật:
Số phận thật tàn nhẫn.
Có người thành công, có kẻ thất bại.
Có người hạnh phúc, lại có kẻ bất hạnh.
Nếu như, cái kết đã được định sẵn ngay từ đầu, bất kể nỗ lực của bản thân có ra sao, thì thật không còn gì tàn nhẫn hơn thế.
Tôi đã luôn nghĩ về những chuyện như vậy.
Vào một buổi chiều đầu học kỳ hai, khi cái nóng của mùa hè vẫn còn vương vấn, bỏ ngoài tai bài giảng say sưa của thầy giáo, tôi chỉ chăm chú nhìn vào một cuốn sổ tay, trong đó không phải là những ghi chép nội dung bài vở nhàm chán, mà là dòng chữ nguệch ngoạc của tôi.
【Yamada Shogo ngáp trong giờ học và bị thầy mắng. Cả lớp cười ồ lên】
Nội dung chẳng có gì đặc biệt, chỉ như một trang nhật ký vô nghĩa, có lẽ còn nhạt nhẽo hơn cả bài giảng.
Tuy nhiên, cuốn sổ này có một điểm khác biệt duy nhất so với những cuốn sổ thông thường.
Chắc cũng sắp đến lúc rồi, tôi liếc nhìn Yamada Shogo đang uể oải ngồi trên bàn ở phía trước bên trái. Và rồi, cậu ta há miệng ngáp một cái rõ to, đến mức dù từ phía sau cũng có thể rõ ràng thấy được. Ngay lập tức, ánh mắt sắc bén của thầy giáo ghim thẳng vào Yamada, và cậu ta liền bị sạc cho trận ngay giữa lớp.
“X–Xin lỗi thầy ạ…”
“Thật là… Lần này tôi châm chước bỏ qua. Lần sau thì cứ liệu hồn đấy.”
“Vâng…”
Cảnh tượng cậu chàng thường ngày ăn mặc luộm thuộm và nghịch ngợm giờ lại đang cúi đầu liên tục xin lỗi khiến cho các bạn không khỏi bật cười, những tiếng cười rộn ràng vang lên khắp lớp học. Tiếng ve kêu văng vẳng đâu đây càng khiến cho bầu không khí thêm phần náo nhiệt.
Mọi chuyện diễn ra đúng như những gì tôi đã viết trong cuốn sổ.
Đó chính là điều khiến cuốn sổ này khác biệt.
Cuốn sổ này ghi lại những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Một bí mật mà chỉ mình tôi biết, không thể chia sẻ với ai.
Từ thời còn nhỏ, tôi đã có những giấc mơ tiên tri. Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi rơi vào hôn mê sau một tai nạn giao thông. Trong cơn mơ đó, tôi thấy mình đang lơ lửng trên cao, nhìn xuống cảnh bố mẹ khóc lóc ôm chầm lấy tôi.
Vài ngày sau khi tỉnh lại, mọi thứ diễn ra y hệt như trong giấc mơ đó. Từng lời nói, dáng vẻ, thậm chí cả hơi thở của bố mẹ, đều giống hệt như những gì tôi đã chứng kiến, đến mức tôi lập tức nhận ra đó là một giấc mơ tiên tri.
Kể từ ngày đó, thỉnh thoảng tôi vẫn có những giấc mơ về tương lai, tần suất và nội dung không đều đặn, đôi khi chỉ là những chuyện vặt vãnh nhảm nhí như việc một vài năm sau tôi sẽ hắt hơi chẳng hạn. Tuy nhiên khả năng tôi mơ về những chuyện mình quan tâm sẽ cao hơn một chút.
Cuốn sổ này là nơi tôi tổng hợp nội dung của những giấc mơ dự đoán tương lai đó - có thể gọi nó là “quyển số tiên tri”. Chuyện Yamada ngáp vừa xong và những tiếng cười vang vọng lớp học, đều là những gì tôi đã mơ thấy một vài ngày trước.
Và, sáng nay, tôi đã thấy một tương lai thật khó tin.
Ánh mắt tôi vô thức hướng về phía bóng lưng của một cô gái đang vui vẻ trò chuyện.
“Ha ha, vừa nãy Shogo-kun há miệng to chà bá luôn ấy! Bộ hôm qua khum ngủ hả?”
Cô gái đang trêu chọc Yamada là Hayakawa Airi. Cô ấy là kiểu người luôn nổi bật trong lớp học, trái ngược hoàn toàn với một kẻ hay đắm chìm trong suy như tôi. Airi lúc nào cũng hoạt bát, dễ gần, lại có một khuôn mặt xinh xắn, xung quanh cô ấy lúc nào cũng có người vây quanh.
“Thật ra hôm qua tớ nói chuyện điện thoại với bạn gái đến khuya lắc, thành ra hơi bị thiếu ngủ á.”
“U là trời, lãng mạn ghê taaa ~! Có phải là kiểu “ngủ quên khi đang gọi điện” trong truyền thuyết không?”
“Ừa, ngủ quên béng luôn.”
“Tuyệt quá! Đúng là thanh xuân phơi phới mà! Tớ cũng muốn thử một lần ngủ quên khi đang gọi cho ai đó quá!”
Hai người bọn họ chuyện trò sôi nổi, và dĩ nhiên là bị thầy giáo nhắc nhở, nhưng Airi vẫn tươi cười thích thú. Thầy giáo dù ngao ngán chào thua cũng phải bật cười, và cả lớp cũng vậy.
Khi Airi cười, mọi người xung quanh cũng tự nhiên cười theo. Từ cô ấy tỏa ra một sức hút đặc biệt, như thể có khả năng mê hoặc người khác. Chắc hẳn ai ai cũng mong cô ấy hạnh phúc, và tin rằng cô ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Chính vì vậy mà tôi lại càng nghĩ rằng số phận thật quá tàn nhẫn.
Tôi lật sang một trang trong cuốn sổ, đọc đi đọc lại một dòng viết trên đó.
Thật không thể tin nổi. Không, là bản thân tôi không muốn tin.
Liệu chuyện này sẽ thực sự xảy ra sao?
【Hayakawa Airi sẽ qua đời】
Tôi đã ghi vào quyển sổ tiên tri như vậy.
Nguyên nhân cái chết không rõ.
Trong giấc mơ, tôi chỉ đứng nhìn di ảnh của cô ấy.
Điều duy nhất mà tôi biết là tương lai này sẽ xảy ra trong một ngày không xa nữa. Trong di ảnh, cô ấy vẫn mặc đồng phục cấp ba, và tôi, người tham dự tang lễ, cũng vậy.
Hiện giờ đang là học kỳ hai của lớp mười một. Sớm nhất là trong năm nay, cùng lắm là đến năm sau, chuyện này sẽ xảy ra.
Với kinh nghiệm từ bản thân, những tương lai mà tôi đã nhìn thấy không thể thay đổi được. Ví dụ, nếu tôi mơ thấy mình bị ngã, thì dù cho có cẩn thận đến đâu đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ vấp ngã. Chuyện của Yamada vừa nãy cũng vậy, số phận đã buộc cậu ta phải ngáp.
Nói một cách khác, nếu như tôi đã thấy di ảnh của Airi trong giấc mơ, thì chắc chắn nó sẽ trở thành sự thật.
Tôi không muốn tưởng tượng ra cảnh một người mình quen biết qua đời như vậy.
“Rồi, có ai giải được bài này không?”
“Em, em!!”
Không đợi thầy gọi, Hayakawa-san đã giơ tay phát biểu với giọng nói trong trẻo.
“Được, em trả lời đi.”
“Em không biết ạ.”
“Thế thì đừng có giơ tay!!”
“Vâng!”
Cuộc đối thoại như thể được sắp đặt khiến cho cả lớp lại nhộn hết cả lên. Hayakawa-san luôn khiến cho bầu không khí lớp học sôi động như vậy, và cô ấy thực sự đã thành công.
Nếu không vì giấc mơ sáng nay thì có lẽ tôi cũng đã cuốn theo bầu không khí đó một chút rồi.
Tôi không ghét khiếu hài hước đó của cô ấy, và vì cô luôn giữ chừng mực để không ảnh hưởng đến bài giảng. Nhưng …hôm nay lại khác. Cứ mỗi lần cô ấy nói, mỗi lần cô ấy cười, giấc mơ ban sáng lại hiện lên trong đầu tôi.
Tôi phải đối diện với cô ấy thế nào đây?
Hiện giờ, mối quan hệ giữa tôi và Hayakawa-san chỉ dừng ở mức thỉnh thoảng bắt chuyện. Lần duy nhất mà tôi chủ động bắt chuyện với cô ấy là từ tận một năm trước lận, mà cũng do tình cờ thôi, thậm chí chỉ kéo dài chưa đầy vài phút nữa.
Vậy nên, nói là “đối diện” có lẽ cũng không hẳn là đúng, nhưng khi đến tương lai nặng nề mang tên “cái chết”, tôi không khỏi cảm thấy bối rối về cách ứng xử với cô ấy.
Liệu có ấy có biết được tương lai của bản thân không?
Không, chắc chắn là không. Cô ấy có thể đã biết nếu như mình mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo nào đó. Nhưng khi nhìn vào nụ cười rạng rỡ, vô tư lự của cô ấy, khả năng đó dường như rất mong manh.
Nếu như biết mình chỉ còn sống được vài ngày, tôi sẽ không thể nào cười được như vậy.
“ —-Được rồi, hôm nay đến đây thôi.”
Tiếng chuông hết tiết reo lên và giọng của thầy giáo kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình và trở về với thực tại. Bình thường, tiết học dường như kéo dài đến vô tận, nhưng khi tôi chìm vào suy tư, thời gian lại chẳng chờ đợi tôi. Dù sao thì tôi cũng không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa. Mỗi lần nhìn cô ấy lại khiến tôi nhớ lại về giấc mơ tiên tri. Mà Hayakawa-san lại là kiểu người luôn nổi bật trong lớp học, nên việc rời khỏi chỗ trong giờ nghỉ thế này lại là một chuyện đáng mừng.
Trong giờ sinh hoạt cuối ngày, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi chỉ thông báo ngắn gọn.
“Ngày mai chúng ta sẽ chia nhóm cho chuyến đi thực tế đến Kyoto nhé. Mỗi nhóm bốn người”, rồi cho cả lớp nghỉ.
Tôi ngay lập tức thu dọn đồ đạc để không bị cuốn vào sự huyên náo phiền phức đó và rời khỏi lớp.
“Ê, Koheiii!”
Trong lúc đang thay giày ở tủ đồ, tôi nghe thấy tiếng có ai đó gọi mình từ phía sau, giọng thằng homie duy nhất của tôi, Takagi Takashi.
“Giề?”
“Giờ mày về luôn à?”
“Ừ.”
Takashi đứng thay giày cạnh tôi, trên người là bộ đồng phục bóng chày lấm lem bùn đất, có vẻ như cậu ấy đang chuẩn bị tập luyện cùng câu lạc bộ. Vận động trong cái nóng hầm hập như thiêu da da cháy thịt thế này quả thực là một nỗi kinh hoàng với một thằng trói gà không chặt như tôi. Chỉ mỗi thay giày thôi mà mồ hôi như đã túa cả ra rồi.
“Trời nóng như này mà câu lạc bộ bóng chày vẫn tập à, cực không mậy.”
“Mệt nhưng lại vui ra phết. Mày vào thử không Kohei?”
“Chơi cùng mày chắc cũng vui đấy, nhưng mà bạn xin kiếu ạ. Chắc được ba ngày là tao tỏi mất”, tôi tự giễu cợt bản thân.
Takashi thì cười phá lên, âm lượng to hơn trước nhiều lần.
“Ha ha ha, chắc chắn là thế rồi.”
“À mà, Kohei này, chuyến đi thực tế …”
“Ô kê bạn ơi.”
“Nhanh vậy ba, tao còn chưa bảo gì mà!”
“Phản ứng của mày lúc nào cũng thú vị nhể.”
Tôi và Takashi đã chơi với nhau từ thời còn học mẫu giáo. Nó là thằng duy nhất chủ động bắt chuyện với một người không thích giao tiếp với xã hội như tôi. Chắc chắn là Takashi định rủ tôi vào chung nhóm rồi, nếu không thì tôi cũng sẽ tự mình đề nghị. Như để trả đũa việc tôi đoán trước được ý định của mình, Takashi dí cái đầu trọc lốc của nó cọ cọ vào má tôi.
“Này dừng lại đi, nhột quá mày.”
“Ha ha ha, giống như bàn chải phải không? Thôi tao đi tập đây!”
“ …À, này, đợi một chút.”
Tôi bất ngờ gọi Takashi lại ngay khi nó định chạy về phía cầu thang.
“Hửm, sao thế Kohei?”
“Chỉ là vì dụ thôi nhé.”
“Ừm.”
“Nếu mày biết một người, kiểu chỉ quen biết sơ sơ thôi ấy, sắp chết, thì lúc đó mày sẽ làm gì?”
Đó là một câu hỏi mà tôi, người hay suy nghĩ quá mức, không thể tìm ra câu trả lời. Những lúc thế này mà hỏi một thằng đầu óc đơn giản như Takashi lại giúp tôi giải quyết được vấn đề một cách dễ dàng.
“Thì cứ xử sự như bình thường thôi chứ sao.”
“Ý mày là sao?”
“Thì rõ ràng, nếu bỗng dưng thay đổi thái độ khi biết người ta sắp chết chẳng phải là bất lịch sự lắm sao?”
Đúng như kỳ vọng, câu trả lời của Takashi vô cùng đơn giản, đồng thời cũng rất chính xác.
“ …Ừ nhỉ, mày nói cũng hợp lý.”
Đó chính là thói quen xấu của tôi. Chuyện về giấc mơ dự báo tương lai và lòng thương hại dành cho Hayakawa-san đã vô tình làm vô tình khiến tôi suy nghĩ quá nhiều một cách không cần thiết. Đúng như Takashi đã nói, cho dù biết cô ấy sắp chết thì chẳng có gì cần thay đổi cả. Không cần phải cố gắng giữ khoảng cách, nhưng cũng chẳng nhất thiết phải trở nên gần gũi hơn.
Cứ như từ trước đến giờ là được.
“Cảm ơn mày. Nói chuyện với Takashi đúng là sáng suốt ha.”
“Kohei lúc nào cũng suy nghĩ những chuyện không đâu. Thư giãn một chút đi mậy!”
“Ừ, tao sẽ học tập theo mày.”
“Rồi, tao đi tập thật đây!”
“Ô kê, xin lỗi vì đã làm phiền. Cố lên nghen con zai.”
Tôi cũng nối bước theo sau Takashi để chuẩn bị về nhà.
“Nè, Kudo-kun, Takashi-kun!”
Vừa bước đến cầu thang, một giọng nói phía sau cất lên gọi chúng tôi lại. Theo phản xạ, tôi dừng bước lại ngay khi vừa nghe đến tên mình, nhưng rồi ngay lập tức hối hận. Đến khi nhận ra giọng nói đó là của ai, tôi lại chỉ muốn giả vờ như không nghe thấy gì cả.
“...Chuyện gì thế?”
Tôi rụt rè quay lại, đứng ở đó là Hayakawa Airi — cô gái đã được nhắc đến trong quyển sổ tiên tri với nụ cười rạng rỡ thường ngày. Bên cạnh Hayakawa-san là cô bạn thường đi cùng cô ấy, hình như tên là Sato thì phải. Năm ngoái tôi cùng lớp với cô ấy, nên cũng biết mặt.
“Ồ, Airi và Sato đấy à. Có chuyện gì thế?”
“Tớ có chút việc muốn nói với hai cậu ấy mà. Takashi sắp đi tập cùng câu lạc bộ nhỉ, còn Kudo-kun thì sao?”
“Giờ tớ chỉ về nhà thôi.”
“Vậy à? Thế thì cho tớ xin chút thời gian được không?”
“...Được thôi. Nhưng có chuyện gì vậy?”
Dù đã quyết tâm giữ mối quan hệ như cũ, nhưng việc nói chuyện với cô ấy - người sẽ sớm ra đi, vẫn khiến lòng tôi nặng trĩu.
Nhưng cũng không đến mức phải hoảng lên, dù sao thì việc cô ấy bắt chuyện với tôi cũng không phải là hiếm, nên chắc chỉ cần nói chuyện mấy câu qua loa rồi rời đi là được.
Tôi nhìn thẳng vào cô ấy, thầm xác định mục tiêu trong lòng. Hayakawa-san chạy đến lại gần tôi, mái tóc dài ngang vai của cô ấy đung đưa theo từng nhịp chân, một mùi hương ngọt ngào như hoa thoảng qua mũi tôi.
“Chuyện là thế này, về chuyến đi thực tế ấy mà. Hai cậu có muốn vào chung nhóm với bọn tớ không? Hai cậu thấy sao?”
“ …Hả?”
Lời mời đúng lúc một cách kỳ lạ khiến tôi không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Một lời mời có thể làm lung lay mối quan hệ giữa tôi và cô ấy. Đối với tôi mà nói, đây là chuyện mà tôi không thể dễ dàng đồng ý được.
Hơn nữa, tại sao lại là tôi? Nếu chỉ là Takashi, người thường xuyên nói chuyện với Hayakawa-san, thì còn có thể hiểu được, nhưng chúng tôi cùng lắm chỉ có thể gọi là có quen biết, cô ấy không có lý do gì để mời tôi cả.
“Tớ thì ổn thôi. Airi cặp cùng với Sato-san à?”
“Ừa, tớ đi cùng Manami. Takashi-kun sẽ đi cùng với Kudo-kun đúng không? Thế là vừa đủ bốn người rồi!”
Hayakawa-san hăng hái tiếp tục câu chuyện mà không để ý rằng tôi nãy giờ vẫn im lặng. Có lẽ để ngăn cô ấy lại, Sato-san liền bước tới vỗ vai cô với giọng điềm tĩnh.
“Nè Airi, đừng có tự mình quyết định như thế.”
“Xin lỗi, xin lỗi. Ý tớ là, tớ muốn bốn đứa chúng mình thành một nhóm. Ý Kudo-kun thấy sao?”
…Tôi nên làm gì đây?
Trước khi nghĩ đến việc đồng ý hay từ chối, tôi vẫn chưa hiểu tại sao cô ấy lại mời mình.
“ …Tại sao lại có cả tớ?”
“Sao tức là sao?”
“Tự mình nói ra thì có hơi kỳ, nhưng tớ nghĩ từ trước đến giờ chúng ta cũng không trò chuyện nhiều. Chuyến đi thực tế là một dịp đặc biệt, thiết nghĩ cậu nên mời những người bạn thân thiết với mình thì hơn …”
“Chính vì không nói chuyện nhiều nên tớ mới mong muốn như vậy! Kể từ bây giờ chúng ta sẽ thân thiết hơn nhé! Với lại, tớ cũng đã mời những người bạn thân của mình rồi mà, phải không Manami?”
Không hiểu sao Hayakawa-san lại ưỡn ngực tự hào rồi khoác tay Sato-san ở bên cạnh.
“Nóng quá đấy Airi. Muốn làm vậy thì hãy chờ đến mùa đông đi.”
“Mùa đông thì được hả?”
“Được.”
Tuyệt!”
Nhìn cảnh hai người họ như đôi tình nhân, tôi nhận ra giá trị quan của mình và Airi khác biệt hoàn toàn. Cái ý tưởng “chính vì ít trò chuyện nên mới muốn trở nên thân thiết hơn” thật sự là một điều mà tôi không thể đồng cảm được.
Khi tiếp xúc với những điều mới mẻ, tôi luôn nghĩ đến rủi ro trước tiên. Nếu là thể thao, tôi lo về việc bị chấn thương, nếu là một mối quan hệ bạn bè, tôi lại lo nghĩ về tương lai. Nếu tôi vào chung nhóm với Hayakawa-san, lỡ như chúng tôi không hợp nhau thì sao? Chuyến đi Kyoto có lẽ là chuyến đi dài cuối cùng trong cuộc đời Hayakawa-san, chẳng phải sẽ bị hủy hoại hay sao?
Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến những rủi ro, nhưng dường như cô ấy lại chỉ quan tâm đến lợi ích.
“Vây, Kudo-kun thấy sao?”
“Cho tớ nghĩ thêm chút được không?”
Tôi hoãn câu trả lời lại với Hayakawa-san. Ngoài lý do trên, còn một nỗi lo khác khiến tôi không thể đồng ý ngay.
Hayakawa Airi rồi sẽ qua đời.
Nếu tôi thân thiết với cô ấy, kết bạn với cô ấy, liệu tôi có chịu đựng được nỗi đau đó không?
Ai mất người thân hay bạn bè chắc chắn đều sẽ òa khóc và sẽ cần rất nhiều thời gian để vượt qua nỗi buồn. Nhưng nếu đó chỉ là cái chết của một người xa lạ trên báo chí, tôi chỉ thấy thương cảm mà không cần phải bận tâm thêm.
Hiện tại, mối quan hệ giữa tôi và Hayakawa-san cũng gần giống như vậy – không hoàn toàn xa lạ, nhưng cũng không thân thiết. Nghĩ xa hơn một chút thì giữ khoảng cách như bây giờ là lựa chọn tốt nhất. Vào cùng nhóm với cô ấy có thể phá vỡ sự cân bằng đó.
“… Hay là để đến giờ sinh hoạt ngày mai quyết định lại nhé? Tớ hơi ngại người lạ nên cần thêm một chút thời gian suy nghĩ.”
Sau một hồi đắn đo, tôi viện cớ trì hoãn, phó mặc số phận cho thời gian. Với một người nổi tiếng như Hayakawa-san, chắc chắn những người khác sẽ không để cho cho cô ấy yên đâu.
Dù trong trường hợp tệ nhất là chúng tôi phải cùng nhóm với nhau, tôi vẫn có thể giữ khoảng cách với cô ấy.
“Cũng được thôi! Thế nhé!”
“Cảm ơn cậu. Gặp lại ngày mai.”
“Ừ, ngày mai gặp lại! Takashi cố lên nhé!”
“Cảm ơn!”
Tôi khẽ vẫy tay đáp lại cái vẫy tay nhiệt tình của Hayakawa-san, rồi thẳng tiến về nhà.
Vào giờ sinh hoạt ngày hôm sau, tôi mới nhận ra rằng mình đã ngây thơ đến thế nào.
Túm cái quần lại thì, tôi đã trở thành thành viên nhóm hai cùng cô ấy. Không chỉ vậy, chúng tôi còn trao đổi liên lạc với nhau nữa.
“Thế thì lát nữa tớ nhắn tin cho cậu nhé!”
“… Ừ, được thôi.”
Bốn người chúng tôi ngồi lại với nhau. Đối diện tôi là một Hayakawa Airi đang mỉm cười rạng rỡ. Ngồi cạnh tôi là Takashi, và đối diện Takashi là Sato-san.
Tôi thực sự cảm thấy hôm qua mình đã quá ngây thơ.
Dự đoán của tôi rằng các bạn cùng lớp sẽ không để cô ấy yên quả nhiên đúng, nhưng sự nhiệt tình của cô ấy khi nói “Tớ đã rủ được bạn chung nhóm rồi!” còn vượt xa trí tưởng tượng của tôi. Không ai thuyết phục nổi được cô ấy, và cuối cùng thì Hayakawa-san vẫn thẳng tiến đến chỗ tôi.
Có lẽ đối với cô ấy, người đã thân thiết với hầu hết bạn cùng lớp, thì giá trị hiếm có khó tìm của tôi, kẻ vẫn chưa nằm trong danh sách bạn bè của cô ấy, lại càng trở nên đặc biệt. Nếu không, chẳng có lý do gì mà cổ muốn cùng nhóm với tôi cả.
Cuối cùng, không thể tìm được lý do để từ chối, tôi đành ngồi đây, đối diện với cô ấy. Việc trao đổi liên lạc cũng bị cô ấy thuyết phục bằng lý do “Chúng ta cần phải bàn chuyện chuẩn bị cho chuyến đi thực tế chứ!”.
Đến bây giờ tôi mới thấm thía rằng mình không phải con gà mà chỉ là hạt thóc khi nghĩ rằng bản thân có thể giữ khoảng cách với Hayakawa-san dù trong cùng một nhóm.
“Kyoto à ~ Mọi người muốn đi đâu? Tớ thì muốn đến cầu Togetsukyo!” [note71414]
Sato-san, ngồi chéo phía bên đối diện, hỏi ý kiến chúng tôi. Trái ngược với một Hayakawa-san năng động, Sato-san tỏ ra điềm tĩnh và chu đáo với mọi người xung quanh.
“Tớ thì sao cũng được. Tớ theo mọi người thôi.”
Chuyến đi kéo dài ba ngày hai đêm. Ngày đầu tiên cả khối sẽ cùng đi tham quan, đến ngày thứ hai các nhóm được tự do hoạt động. Tôi không quá hứng thú với chuyến đi thực tế cho lắm, nên để mặc cho ba người kia quyết định.
“Tớ muốn ăn thịt nướng!”
“Đi Kyoto sao lại ăn thịt nướng vậy ba? Phải ăn bánh yatsuhashi mới phải đạo chứ! Một vote yatsuhashi. Còn Manami thì sao?” [note71415]
“Mình đang bàn đi đâu cơ mà, sao lại chuyển sang ăn uống rồi …”
Tôi bắt đầu cảm thấy quan ngại sâu sắc về tương lai, cái nhóm này vô tổ chức quá rồi …. Tôi lo cho Sato-san sẽ điên cái đầu lên mất.
“Đi đâu lát tính cũng được mà! Trước tiên là có thực mới vực được đạo chứ!”
“Airi tham ăn quá đi mất thôi.”
“Nè, là Kyoto, Kyoto đấy! Ngoài yatsuhashi còn có Mont Blanc nữa đấy! Manami cũng thích đồ ngọt lắm mà, phải không?” [note71416]
“...Thôi được rồi, thế thì chúng mình sẽ tập trung đến những nơi có đồ ăn ngon, rồi tiện thể ghé các điểm tham quan gần đó. Cầu Togetsukyo là chắc chắn rồi. Kudo-kun và Takashi thấy sao?”
“Tớ đồng ý.”
Tôi không can thiệp vào kế hoạch, còn trong đầu Takashi và Hayakawa-san thì chỉ nghĩ đến đớp thôi, nên thật may mắn khi có một người chủ động sắp xếp mọi thứ như Sato-san. Duy chỉ có chuyện cô ấy cứ khăng khăng đòi đo cầu Togetsukyo hơi khiến tôi bận tâm.
“Tớ mong chờ chuyến đi thực tế này quá đi mất! Kudo-kun thì sao? Cậu có thích đến Kyoto không?”
“Tớ cũng …bình thường thôi.”
“Vậy thì tớ sẽ tìm những quán ăn ngon để cậu có thể tận hưởng hơn nhé!”
Hayakawa-san nhìn chằm chằm vào trang ẩm thực trong cuốn sách hướng dẫn được phát với ánh mắt đầy thèm thuồng. Có thể thấy rõ rằng cô ấy chính là người mong chờ chuyến đi thực tế này hơn bất kỳ ai trong chúng tôi.
Nhìn nụ cười rạng rỡ, vui vẻ của cô ấy, bỗng một cảm giác bất an như làn sương mù đen tối lại bao trùm lấy trái tim tôi.
“— Liệu cô ấy có thể sống đến ngày đi thực tế không?”, Tôi không khỏi suy nghĩ như vậy.
“Nè, Takashi-kun, nhìn này! Có quán thịt nướng ở đây nè!”
“Ồ, thật á? Thế thì chốt chỗ này thôi chờ chi!!”
“Được đấy chớ! Có cả tráng miệng bánh ngọt matcha nữa này!”
Càng nhìn cô ấy cười, tôi càng lo lắng hơn. Nếu cô ấy, người háo hức đến vậy, không thể tham gia chuyến đi thì sao…
“Nè Kudo-kun, cậu có thích thịt nướng không?”
“…Cũng bình thường thôi.”
Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang háo hức chờ đợi câu trả lời của cô ấy.
Sau giờ học, cũng như hôm qua. khi tôi vừa ra đến cửa thì lại bị gọi lại.
“Kudo-kun, đợi tớ với!”
Đúng như dự đoán, không ai khác chính là Hayakawa-san.
“Có chuyện gì thế?”
“Chúng mình cùng đi về nhé!”
Nghe lời đề nghị của cô ấy, tôi bất giác sang nhìn quanh. Vẫn còn lác đác một vài bạn cùng lớp đang đứng gần đó, tò mò nhìn về phía chúng tôi. Cũng phải thôi, một kẻ mờ nhạt như tôi lại đang nói chuyện với người nổi tiếng như Hayakawa Airi, ai mà lại không tò mò cho được?
“… Tớ hỏi cậu một câu này được không?”
“Được chứ, gì vậy?”
“Sao tự nhiên cậu lại bắt chuyện với tớ vậy?”
“Tự nhiên á? Trước giờ tớ vẫn hay nói chuyện với cậu mà…!”
“Ra là vậy.”
Hóa ra trong mắt cô ấy, dù không phải bạn thân, tôi cũng là một người bạn học có chút quen biết. Đúng là trước đây cô ấy vẫn thỉnh thoảng bắt chuyện với tôi mà không có lý do cụ thể nào cả.
“Hôm qua tớ cũng nói rồi mà, từ giờ tớ muốn thân thiết với cậu hơn nữa.”
“Vậy nên cậu muốn cùng đi về với tớ?”
“Ừm. Vậy …không được sao?”
Thái độ muốn làm bạn với tất cả mọi người của cô ấy thật sự hoàn toàn trái ngược với nhân sinh quan của tôi. Nhưng chính sự khác biệt đó lại khiến tôi càng tôn trọng cô ấy hơn.
“… Ừ, được thôi. Nhưng tớ ghé phải qua chỗ này một chút, cậu có phiền không?”
Dù không mấy hứng thú, nhưng tôi nghĩ cùng về một đoạn đường cũng không có gì to tát cả.
“Không sao hết! Thế giờ chúng mình đi đâu đây?”
“Tiệm sách.”
“Ồ, tuyệt quá!”
Chúng tôi bắt đầu đi thẳng đến hiệu sách. Từ cổng trường, đi theo con đường quốc lộ đến khu thương mại với các trung tâm mua sắm và tiệm ăn san sát nhau. Hiệu sách tôi muốn đến nằm ở đó.
“Trời đất ơi, tháng Chín mà vẫn nóng quá xá nóng! Ở Yamaguchi thì Shimonoseki nóng nhất rồi nhỉ!” [note71417]
“Ừm, chắc là vậy.”
“Không biết đến lúc đi thực tế trời có mát hơn không ta?”
“Chắc là có chứ.”
“Thời tiết mà không khá hơn tớ chết mất!”
Tôi thấy hơi áy náy khi chỉ trả lời nhát gừng dù cô ấy đã nhiệt tình bắt chuyện. Nếu cô ấy nghĩ tôi là một gã nhàm chán, thì có lẽ sau này sẽ bớt rủ rê hay bắt chuyện hơn. Đây có lẽ là phương án thích hợp để duy trì khoảng cách với cô ấy
Tôi cố gắng tránh nhìn vào mắt Hayakawa-san mà hướng sang người đi đường hay mấy con côn trùng bay qua. Thiên nhiên vùng này quả thật trù phú, chỉ cần rẽ khỏi đường lớn một chút là đã thấy những cánh đồng ruộng bát ngát rồi. Tôi vừa nghĩ bùng vừa trả lời qua loa những câu chuyện của cô ấy.
“Tớ nghe nói đi tàu cao tốc từ Shimonoseki đến Kyoto mất những ba tiếng lận! Mà chỗ ngồi cũng xếp theo nhóm nhỉ, đến nơi thì chúng mình chơi gì đây?” [note71418]
“Tớ thì chơi gì cũng được, cứ theo ý Hayakawa-san thôi.”
“Ể, thế thì khó chọn quá~ À mà Kudo-kun định mua gì ở tiệm sách vậy?”
“Sách.”
“Ra vậy ~ Sách à. … Không phải! Ý tớ không phải vậy! Tớ muốn hỏi cậu mua sách gì cơ!”
Cái thứ đối đáp hề hước gì thế này!
Dù tôi trả lời nhạt nhẽo và cụt lủn đến thế nào, cô ấy cũng không hề ngừng cười, thậm chí còn nở nụ cười tươi hơn nữa.
“Cậu đang cố tình trêu tớ đúng không!”
“Hehe, cậu đoán chuẩn phết đấy!”
Nhìn thái độ của cô ấy như thể việc nói chuyện với tôi còn quan trọng hơn bản thân cuộc trò chuyện, tôi phần nào hiểu được lý do vì sao Hayakawa Airi lại được các bạn cùng lớp quý mến.
Cứ như vậy, chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã đến hiệu sách, không khí điều hòa mát lạnh bên trong cửa hiệu lập tức xoa dịu đi cái nóng hầm hập của mùa hè trong người tôi. Cảm giác mồ hôi bắt đầu ráo đi thật là dễ chịu.
Nhân viên ở đây hẳn rất yêu sách, vì trong đây luôn có những góc đặc biệt như bảng giới thiệu được viết tay hay kệ sách do chủ hiệu đề xuất. Hôm nay, trên chiếc bàn trước quầy thu ngân cũng được trang trí một tấm bảng giới thiệu
【Tuyển chọn! Góc ủng hộ tiểu thuyết gia tân binh】
Nhìn qua, tôi thấy sách của các tác giả vừa đoạt giải ra mắt hoặc chuyển từ viết webnovel sang chuyên nghiệp được xếp chật kín.
“… Quyển sách tớ muốn mua ở đằng kia, đi thôi nào.”
Đứng trước những tác phẩm đầu tay rực rỡ của các nhà văn tân binh, tôi cảm thấy một sự khó chịu không rõ ràng, không hẳn là bực bội, mà như một cục nghẹn ứ lại trong lòng. Tôi vội quay đi, bước nhanh đến khu manga.
“Hể, Kudo-kun cũng đọc manga à? Bất ngờ thật nha! Tớ cứ tưởng cậu thích đọc tiểu thuyết hơn cơ. Biết đâu còn tự viết ấy chứ.”
Những câu nói vô tư của Hayakawa-san khiến tim tôi hẫng đi một nhịp. Có lẽ cô ấy chỉ muốn kéo dài câu chuyện thôi, nhưng tôi lại không thể giữ bình tĩnh lại được.
“… Tớ từng viết, nhưng trước đây thôi.”
Sau một thoáng im lặng, tôi lẩm bẩm như tự nói với mình.
Hồi nhỏ, tôi từng có ước mơ trở thành một nhà văn, một tiểu thuyết gia. Tôi đã viết đủ thể loại, từ giả tưởng đến tình cảm. Từ tiểu học, tôi đã thích đọc sách và sáng tác ra những câu chuyện, hễ có thời gian rảnh là tôi lại cặm cụi viết lách.
Nhưng đến một ngày, tôi đã từ bỏ giấc mơ đó.
Tôi đã mơ thấy tương lai - một giấc mơ tiên tri thật không khác một cơn ác mộng, về việc mình bị loại ở một cuộc thi mà tôi đã nộp tác phẩm của mình như một cơ hội cuối cùng trong cuộc đời khi đã trưởng thành.
Biết rằng những nỗ lực của mình sẽ không bao giờ được đền đáp, tôi không thể tiếp tục viết được nữa.
Những câu chuyện mà tôi đã viết trước đó, và tất cả những tác phẩm tôi sẽ viết trong tương lai, tất cả đều trở thành vô nghĩa.
Từ đó, tôi chuyển sang đọc manga. Chỉ cần nhìn thấy chữ “tiểu thuyết” chỉ gợi tôi nhớ đến sự căm ghét số phận bất công và khinh bỉ bản thân vì bỏ cuộc.
Góc sách giới thiệu các tác giả mới ở quầy thu ngân cũng vậy, chúng gợi nhớ đến những ngày tôi còn nghiêm túc theo đuổi ước mơ trở thành một nhà văn chuyên nghiệp và khiến tôi cảm thấy bản thân thật thảm hại.
“Bây giờ cậu không viết nữa sao?”
Hayakawa-san, người không hay biết về tâm trạng của tôi, ngây thơ hỏi lại.
“Không. Tớ đã bỏ cuộc rồi. Giờ tớ thích đọc truyện tranh hơn.”
“Ể, tiếc thật đấy! Cậu nên viết tiếp đi chứ!”
“Không đâu.”
Tôi chẳng thấy tiếc chút nào. Nếu bảo tiếc, thì tôi tiếc thời gian bỏ ra cho việc viết tiểu thuyết mới đúng. Theo đuổi một giấc mơ vô vọng thật là vô ích.
“Cậu vẫn còn trẻ mà, tại sao lại bỏ cuộc sớm thế!”
“… Đó là quyền của tớ mà, đúng không?”
“Ừ, nhưng mà—”
“Dù sao tớ cũng không viết nữa. Chuyện này dừng ở đây thôi.”
Tôi ngắt lời cô ấy bằng giọng khó chịu, như muốn chấm dứt cuộc trò chuyện. Tôi không muốn cô ấy đào sâu thêm nữa.
Hayakawa-san quả nhiên hoàn toàn trái ngược so với tôi. Nếu là tôi, tôi sẽ không hỏi những câu vô tư như vậy. Nếu đã nghe rằng “từng viết trước đây,” tôi sẽ nghĩ đến lý do đằng sau, chứ không bao giờ xâm phạm đến đời tư của người khác.
Cô ấy đã xông vào vùng cấm của tôi mà không hay biết. Với một kẻ hay suy nghĩ tiêu cực như tôi, cách tiếp cận này chỉ phản tác dụng thôi.
“… Ừm, cho tớ xin lỗi nhé. À, thế này đi! Cậu giới thiệu một bộ truyện tranh yêu thích của cậu cho tớ được không?”
“Giới thiệu?”
“Ừ!”
“Để xem nào… Thế này được không? Bộ ‘Cuộc phiêu lưu của Hiroki’ nhé.”
Tâm trạng tôi đang không tốt, nên quyết định trút giận một chút. Tôi đã giới thiệu cho cô ấy bộ truyện bị đánh giá tệ nhất trên mạng, mà chính tôi đọc xong cũng thấy tệ hại không thể chịu nổi. Tên truyện đã dở rồi, nội dung còn tệ hơn, mà thứ tồi tệ nhất trong đó là làm quái có thằng nào tên là Hiroki! Cốt truyện chính là về một chàng trai trong câu lạc bộ sumo chuyển sang làm thủ môn cho đội bóng đá, thế thì phiêu lưu ở đâu, ở đâu?
Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao cái thứ như này lại được xuất bản.
“Nội dung truyện kể về gì vậy?”
“Nội dung …ừm …độc đáo… lắm.”
Nếu nói thật thì chắc có ngu mới đi mua, nên tôi đành phải nói lấp lửng. Cũng không hẳn là nói dối, phải không? [note71419]
“Ra vậy…! Tớ hiểu rồi!”
Cô ấy chẳng hiểu gì, nhưng vẫn hồn nhiên cầm cuốn truyện chạy ra quầy thu ngân. Trong lúc cô ấy thanh toán, tôi chọn cuốn truyện mình muốn và vài cuốn khác có bìa ngoài trông khá hấp dẫn.
Xong xuôi, chúng tôi lên đường về nhà. Hayakawa-san lên tàu điện, còn tôi thì đi bộ, nên chúng tôi chia tay giữa đường.
Hôm nay là một ngày quá mệt mỏi về tinh thần.
Sau khi ăn uống, tắm rửa và nằm trên giường, tôi bắt đầu nghĩ ngợi vu vơ.
Hayakawa Airi sẽ qua đời. Số phận của cô ấy chỉ có mình tôi biết, một số phận không thể thay đổi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại cùng nhóm với cô ấy, thậm chí còn hai chúng tôi còn đi về cùng nhau.
Một khi bình tĩnh lại, tôi chợt nghĩ về hành động của mình.
… Sao mình lại nổi nóng thế nhỉ?
Chỉ vì cô ấy chạm vào nỗi đau về ước mơ trở thành tiểu thuyết gia, tôi đã cư xử như một thằng lol trẻ con đến ngạc nhiên. Nghĩ lại thì, ở tiệm sách, việc cô ấy nhắc đến tiểu thuyết là hoàn toàn bình thường. [note71420] Chính tôi mới là người muốn đến đó chứ không phải là cô ấy.
Càng nghĩ, tôi càng thấy bản thân đã sai rành rành.
Suy cho cùng, chính tôi mới là người tự mình ôm lấy nỗi ám ảnh về tiểu thuyết và lại tự mình nổi giận.
Giờ này Hayakawa-san đang đọc cuốn truyện dở tệ đó sao?
Tôi đã lãng phí tiền bạc và thời gian quý giá của cô ấy – người có thể ra đi bất cứ lúc nào – chỉ vì những cảm xúc vớ vẩn của mình.
Một phút của tôi và một phút của cô ấy là hoàn toàn khác nhau! Với cô ấy, bất cứ việc gì cô ấy làm cũng có khả năng trở thành hành động cuối cùng trong cuộc đời.
Ngày mai khi gặp cô ấy ở trường, tôi sẽ phải xin lỗi một câu.
Rồi, sau một lúc, tôi không chống cự nổi cơn ngái ngủ ập đến và từ từ chìm vào cơn mơ.


1 Bình luận