Ngày mai, chỉ mình tôi biết em sẽ chết (Light Novel)
Mở đầu
0 Bình luận - Độ dài: 577 từ - Cập nhật:
Một ngày nọ, vào giờ nghỉ trưa, khi sang chơi ở lớp bên cạnh, tôi tình cờ được chứng kiến cảnh tượng một bạn nam đang ném một cuốn sổ vào trong thùng rác. Nếu cậu ấy đã bỏ nó vào thùng rác, thì chắc hẳn đó là thứ chẳng còn giá trị gì. Cậu ném nó đi một cách cẩu thả rồi lập tức rời khỏi lớp học. Trong lúc mọi người trong lớp còn đang mải mê trò chuyện, chỉ có mình tôi lặng lẽ dõi theo bóng dáng cậu ấy.
“Xin lỗi, đợi mình một chút nhé.”
Tôi rời khỏi chỗ của đám bạn và đi đến nhìn vào thùng rác. Cuốn sổ bị vứt bỏ đã ướt và dính đầy vết bẩn từ những thứ rác khác.
“Có chuyện gì thế, Airi?”
“À, không có gì đâu.”
Dù cảm thấy hơi có lỗi với cậu ấy, tôi vẫn cầm quyển sổ lên. Khuôn mặt bạn nam đó khi rời khỏi lớp học trông quá đỗi đau khổ, khiến tôi không khỏi tò mò về lý do cậu ấy lại vứt bỏ nó.
Về đến nhà, tôi lập tức mở quyển sổ ra, lật từng trang, đọc kỹ từng chữ, không bỏ sót một dòng nào.
“ …Thật tuyệt vời”, tôi thốt lên một tiếng cảm thán từ tận đáy lòng.
Một cuốn tiểu thuyết được viết tay dày đặc trên những trang giấy. Câu chuyện kể về một cô gái mắc chứng bệnh hiểm nghèo, nhưng dù cho đối mặt với cái chết, cô vẫn kiên cường hướng về phía trước, dũng cảm đối mặt và viết nên một câu chuyện tình thuần khiết với chàng trai mình yêu.
Cuốn tiểu thuyết dường như vẫn còn đang dang dở, câu chuyện kết thúc ở cảnh cô gái, vào thời khắc trước khi qua đời, thổ lộ với chàng trai rằng:”Tớ thích cậu”.
Sau khi đọc xong, tôi nhận ra rằng má mình đã ướt từ lúc nào không hay.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi khóc vì đọc một cuốn tiểu thuyết. Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn nghĩ lời của những người bạn mọt sách như là “Mình đọc xong là khóc quá trời luôn” thật có phần hơi cường điệu. Dù cho có đọc thử những cuốn sách mà họ gợi ý và thật sự cảm thấy thú vị, tôi cũng chưa bao giờ khóc.
Ấy vậy mà một cuốn tiểu thuyết do một cậu bạn xa lạ viết ra lại dễ dàng lay động cảm xúc của một người không dễ gì rơi nước mắt như tôi. Không nghi ngờ gì nữa, đây là tác phẩm đã chạm đến trái tim tôi hơn bất kỳ cuốn sách nào tôi từng đọc. Thật đáng kinh ngạc khi biết rằng một học sinh năm nhất cấp ba như mình lại có thể viết ra được một câu chuyện như vậy.
Một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời như thế, tại sao cậu ấy lại muốn vứt bỏ nó chứ?
Thật đáng tiếc, tôi không thể tìm được từ nào khác để có thể diễn tả được cảm giác này.
Mỗi lần đọc lại, tôi càng đồng cảm với cô gái trong truyện hơn - một người luôn mạnh mẽ đối diện với mọi thứ, kiên cường hướng về phía trước. Và rồi tôi nghĩ:
“Mình cũng muốn giống như cô ấy, sống hết mình, cho đến khoảnh khắc cuối cùng…”


0 Bình luận