• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 5 - Cảnh Vệ Bóng Đêm

Chương 23

0 Bình luận - Độ dài: 3,132 từ - Cập nhật:

Hộp vật phẩm ngẫu nhiên bản giới hạn…Theo như thiết lập của ‘Cách Sống Sót’, đây là một vật phẩm xu chỉ được bán với số lượng có hạn trong một ‘kịch bản’ nào đó.

[A, khoan, sao thứ này lại xuất hiện ở đây?] 

Biryu hốt hoảng la lên, 

[N-Nó đã bị cấm bán sau khi vừa được phát hành rồi mà!]

Trong ‘Cách Sống Sót’, thiết lập của vật phẩm này rất phức tạp. Nó đã được phát hành từ rất lâu, trước cả khi kịch bản ở hành tinh 8612 bắt đầu. Thứ này đã bị chính Cục Quản lý của hệ thống Stream Tinh cấm lưu hành.

Nếu bỏ những vật phẩm phụ vào, thứ này sẽ nhả ra một vật phẩm cấp cao ‘vô điều kiện’. Điều này có lẽ sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính công bằng của các kịch bản. Hơn nữa, nó đắt kinh khủng khiếp, giá của nó có thể lên tới 1 triệu xu. Các chòm sao đã rất tức giận với cái giá cắt cổ này, nên con Dokkaebi ngu ngốc tạo ra vật phẩm này đã bị Cục Quản lý đuổi việc.

[C-Các chòm sao. Chuyện này…Tôi không biết tại sao nó lại ở đây…A-ặc! Dừng phát sóng!]

[Kênh #BI-7623 đã tạm thời bị tắt.]

Biryu trong cơn hoảng loạn đã tắt kênh, và âm thanh của các chòm sao biến mất. Tôi thấy tiếc vì không thể xem được phản ứng của các chòm sao, nhưng thôi, đành vậy. Tôi nhìn cái hộp đang rung lên. Quá trình rút thăm ngẫu nhiên bắt đầu rồi.

[Phần thưởng sẽ là một thanh kiếm cùng loại với vật phẩm được đặt vào.]

[Bắt đầu rút thăm ngẫu nhiên!]

Hộp vật phẩm ngẫu nhiên bản giới hạn sẽ phun ra những vật phẩm tương tự với vật phẩm bỏ vào nhưng cấp cao hơn một cách ngẫu nhiên. Những vật phẩm cấp cao nhận được có thể có cấp độ từ C đến SSS. Nói chung là tùy vận may.

[Các vật phẩm tế đều có liên quan đến một chòm sao nhất định!]

[Xác suất để vật phẩm liên quan đến chòm sao này xuất hiện sẽ tăng lên đáng kể.]

‘…Hả?’

Thông báo này khá là bất ngờ, nhưng có vẻ chúng không gây bất lợi gì cho tôi cả. Hai bàn tay tôi đẫm mồ hôi. Khi tôi mua vật phẩm ngẫu nhiên trong game cũng không lo lắng nhiều như bây giờ.

‘Làm ơn là vật phẩm cấp A đi.’

[Một vật phẩm cấp cao đã xuất hiện!]

[Số vật phẩm ngẫu nhiên trong hộp là 0.]

Cái hộp nhanh chóng ngừng rung, và ánh sáng phát ra từ nó cũng tắt dần. Tôi nhìn sang Yoo Sangah và Lee Gilyoung, hai mắt họ sáng rực lên.

“Chúng ta cùng mở nó nhé?”

“Được!”

Chúng tôi mở hộp.

“O-Oa!” 

Lee Gilyoung ngạc nhiên la lên.

Nhân tiện thì, cái này nhìn tuyệt ghê. Vỏ bọc bên ngoài bằng bạc cùng lưỡi kiếm sáng chói…Trông hơi giống với Đức Tin Tan Vỡ? Tôi lập tức kiểm tra thông tin vật phẩm.

[Thông tin vật phẩm]

Tên: Vẹn Tín

Cấp độ: Thánh tích 

Mô tả: Trước kia, nó là thanh kiếm của người anh hùng ‘Kaizenix’ đã lãnh đạo Grusiad trong suốt thời kì Đại Ác Quỷ. Với lượng ether khổng lồ của mình, Kaizenix đã tạo ra ‘Vẹn Tín’ chứa đựng sức mạnh của lửa, bóng tối và sức mạnh thần thánh tương ứng.

Công dụng đi kèm: vật phẩm giúp sức mạnh và thể lực tăng lên 2 cấp.

Tôi không nói nên lời. Không...Là thật sao? Không phải cấp độ xếp theo bảng chữ cái mà là vật phẩm cấp Thánh tích?

“A-Anh Dokja! Trông nó cứ như một vật phẩm xịn ấy?”

Thì nó đúng là vật phẩm xịn mà.

Trong thế giới của ‘Cách Sống Sót’, chỉ có những vật phẩm cấp ‘Thánh tích’ là nằm ngoài bảng xếp hạng, không chỉ do sức mạnh phi thường, mà còn vì chúng rất đặc biệt.

Mọi Thánh tích đều chứa sức mạnh của một chòm sao. Hiệu suất của chúng khác nhau tùy thuộc vào việc chòm sao đó có phải là người hùng của một thế giới nào đó hay không, và tên tuổi họ có được biết đến rộng rãi hay không. Dù sao thì, vì chứa sức mạnh của chòm sao mà những Thánh tích này có giá trị rất lớn.

Hơn nữa, nó còn tăng chỉ số sức mạnh và thể lực của người dùng lên 2 cấp. So với vật phẩm cấp A chỉ tăng chỉ số lên 1 cấp, Thánh tích này chắc hẳn ít nhất cũng phải là cấp S. Yoo Junghyuk chưa bao giờ có được một vật phẩm thế này.

Tôi nhìn sang Yoo Sangah và Lee Gilyoung. 

“…Tôi thật sự có thể giữ nó sao?”

“Đương nhiên rồi. Nó thuộc về anh Dokja mà.” 

Yoo Sangah trả lời khi tôi lặp lại câu hỏi. Lee Gilyoung cũng gật gật đầu. Tôi nhìn Han Myungoh, nhưng anh ta lại đang đần mặt ra ăn chân chuột đất và lẩm bẩm gì đó trong miệng. Tôi cứ tưởng anh ta sẽ đòi sở hữu vật phẩm này chứ…Lạ thật. 

[Bạn đã sở hữu một Thánh tích.]

[Chủ nhân của Thánh tích đang tò mò về bạn.]

Thông báo cho thấy chòm sao này vẫn còn tồn tại ở đâu đó. Sau này tôi sẽ tìm trong ‘Cách Sống Sót’ thử.

“Chúng ta nên quay lại thôi. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều chuột đất nên chỉ cần cầm theo Lò Ma Thuật là được rồi.”

“Nhân tiện thì, chúng ta quay lại bằng cách nào đây?”

“Với khả năng của Lee Gilyoung thì việc trở về không khó khăn gì mấy. Chỉ cần dùng ‘Giao Tiếp Đa Loài’ và…”

Tuy nhiên, biểu cảm của Lee Gilyoung không được sáng sủa cho lắm. 

“Anh ơi, em…”

“Hử?”

“Xung quanh đây không có con côn trùng nào cả.”

Nghĩ lại thì, dưới áp lực từ cuộc chiến giữa tôi và Cảnh Vệ Bóng Đêm thì đám côn trùng quanh đây đều nổ banh xác cả rồi. Tôi đã không nghĩ đến chuyện này.

“Không có một con nào luôn sao? Chắc là vẫn còn vài con còn sống. Nếu chúng ta di chuyển một chút rồi dùng sức mạnh…”

Có quá nhiều côn trùng trên thế giới, đến mức tôi không có cảm xúc gì khi vài con chết đi, nhưng Lee Gilyoung vẫn sầm mặt.

“À thì, em có thể gọi một con…” 

Lee Gilyoung nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung.

“Anh Dokja, không phải việc này hơi lạ sao?”

Hai mắt Lee Gilyoung bỗng mất đi tiêu cự. Rồi máu chảy ra từ mũi thằng bé.

“Gilyoung?”

Đột nhiên, phía trên rung lắc dữ dội. Cát bụi văng tứ tung. Chấn động này là từ trên mặt đất.

Lúc này, tôi nổi hết da gà.

“Gilyoung! Lee Gilyoung! Tỉnh lại đi!”

“Dạ…anh?” 

Mắt Lee Gilyoung bình thường trở lại. 

“Gilyoung, dừng kỹ năng lại đi! Nhanh lên!”

Lee Gilyoung bất ngờ và ngừng kích hoạt kỹ năng, sau đó rung chấn cũng dần biến mất. Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Có rất nhiều quái vật nguy hiểm đang rong ruổi khắp nơi trên mặt đất. Có những quái vật cấp cao, bao gồm tê giác cấp 7. Trong số đó phải nói đến Bọ Vương. Theo như tên thì rõ ràng nó là một con côn trùng.

“Em thật sự…” 

Tôi vỗ nhẹ đầu Lee Gilyoung và không nói gì. Gilyoung đã định gọi Bọ Vương trên mặt đất…Bộ thằng nhóc là Fabre[note71727] à?

 Mém nữa là cả bọn bị chôn sống rồi.

“Tạm thời đừng dùng kỹ năng này. Chỉ sử dụng khi anh yêu cầu thôi. Hiểu chưa?”

“Vâng…” 

Lee Gilyoung buồn bã đáp. Giờ chúng tôi không còn lựa họn nào khác ngoài việc đợi.

“Nếu đi trong bóng tối thì chúng ta sẽ bị lạc mất. Hãy chờ thêm chút nữa đến khi nhìn thấy côn trùng nhỏ xuất hiện quanh đây.”

Mặc dù rất dễ vào nhưng Rìa Bóng Tối là một nơi nguy hiểm. Đây là nơi mà người ta có thể mất tích đến một hai ngày nếu phạm phải chỉ một sai lầm nhỏ. 

“Nếu chỉ là tìm đường về thì tôi nghĩ tôi có thể thay Gilyoung dẫn đường cho mọi người.”

“…Bằng cách nào?” 

Tôi định hỏi có phải cô ấy đã nói chuyện với Cảnh Vệ Bóng Đêm hay không, nhưng lại im bặt vì câu hỏi đó có vẻ mỉa mai. Yoo Sangah trả lời với giọng không chắc chắn,

“Tôi có kỹ năng tương tự.”

Nghĩ kĩ thì, tôi vẫn chưa biết thuộc tính và nhà tài trợ của Yoo Sangah.

“Là kỹ năng gì vậy?”

“Cái đó, nó là một kỹ năng khá phức tạp để gỡ rối…”

Gỡ rối?

“Xin lỗi, nhưng tôi có thể biết thuộc tính của cô Yoo Sangah là gì không?”

Yoo Sangah không phải nhân vật trong tiểu thuyết, nên tôi không biết thuộc tính của cô ấy là gì. Lee Gilyoung và Han Myungoh cũng tương tự như vậy.

“A, cái đó…”

Yoo Sangah trông hơi bối rối. Nếu tôi có thể dùng ‘Danh Sách Nhân Vật’ lên Yoo Sangah thì mọi chuyện đã không khó xử thế này. Tôi thử dùng ‘Danh Sách Nhân Vật’ một lần nữa để kiểm tra.

[Kỹ năng độc quyền, ‘Danh Sách Nhân Vật’ được kích hoạt.]

[Không thể xem thông tin người này trong ‘Danh Sách Nhân Vật’.]

[Người này chưa được đăng ký trong ‘Danh Sách Nhân Vật’.]

Vẫn vậy...nhưng lần này có thêm một thông báo.

[Hiện đang thu thập thông tin về nhân vật tương ứng.]

…Ơ?

Thông báo này chưa từng xuất hiện trước đây. Nghĩ lại thì, tôi từng nghe được thông báo hệ thống khi Yoo Sangah sử dụng kỹ năng ‘Phiên Dịch Viên’. Đó đáng lẽ không phải thứ mà tôi có thể nghe được. Không lẽ ‘Danh Sách Nhân Vật’ sẽ được cập nhật theo thời gian à? Chắc là vậy…

Tôi sắp xếp lại suy nghĩ và quyết định tha cho Yoo Sangah. 

“Hãy quên những gì tôi vừa hỏi đi. Nhân tiện, cô làm tốt lắm. Sau này cũng đừng để ai biết thuộc tính của cô nhé.”

“Không phải vậy đâu! Tôi tin anh Dokja mà…!” 

Nhưng hành động của Yoo Sangah lại không thể hiện như vậy.

Bỗng dưng tôi có một ý tưởng. 

“Cô Yoo Sangah có thể cho tôi biết bản chất của nhà tài trợ của cô không?”

Yoo Sangah cúi đầu,

“Tôi xin lỗi.”

Ba chữ thoát ra khỏi đôi môi run rẩy của Yoo Sangah đầy khó khăn. Đến mức này thì có lẽ cô ấy đã lập lời thề nào đó theo trong hợp đồng với nhà tài trợ. Có khả năng là ràng buộc bằng mạng sống để tránh việc làm rò rỉ thông tin. Tôi không biết chòm sao đó là ai, nhưng có vẻ họ muốn bồi dưỡng Yoo Sangah một cách nghiêm túc.

“Không sao đâu. Tôi hiểu.”

“Cảm ơn anh…”

Không cần phải cảm ơn tôi. Việc cô ấy không thể tiết lộ danh tính của nhà tài trợ của mình…làm tôi hơi hồi hộp. Đó là sự hồi hộp của một độc giả khao khát được lấp đầy khoảng trống giữa mạch truyện còn dang dở. 

“Vậy hãy thử dùng kỹ năng của cô đi.”

Sau đó, một sợi tơ mảnh mờ ảo sáng lên từ ngón tay của Yoo Sangah và bắt đầu dài ra. 

“Thật ra, tôi đã buộc ‘sợi tơ’ này ngay từ lúc bị bắt cóc.”

Một đầu sợi tơ nằm ở phía chúng tôi, còn đầu kia thì được nối với bên ngoài. Chắc là nó được buộc vào Lee Hyunsung hoặc Jung Heewon.

“Đi thôi.”

Không lí nào Yoo Sangah lại nhận được kỹ năng kiểu này ngay từ đầu. Chắc chắn đây là Tinh ấn của nhà tài trợ của cô ấy. 

Dùng một ‘sợi tơ’ để thoát khỏi mê cung. Việc này…Không hiểu sao, tôi nghĩ là tôi biết chòm sao này.

[Kênh #BI-7623 đã mở.]

Thông báo từ các chòm sao bắt đầu trở lại bên tai.

[Một số chòm sao phàn nàn về hệ thống truyền tải của kênh.]

[Chòm sao ‘Hắc Hỏa Vực Long’ tò mò về vật phẩm nhận được từ hộp vật phẩm ngẫu nhiên.]

A, bọn họ không thấy được cảnh đó sao? Tiếc ghê.

[Chết tiệt! Thằng khốn đó làm kênh của mình loạn hết lên rồi…Hahaha! Trong lúc ta không có ở đây thì các ngươi thế nào rồi?]

Giọng nói thân...à không, quen thuộc vang lên.

Là Bihyung.

[…Ngươi đã làm gì trong lúc ta vắng mặt vậy?]

‘Vì ta mà ngươi mới không quay lại được phải không?’

[Cái đó…Phải, đúng là có liên quan đến ngươi. Ta phải nhận cảnh cáo từ Cục Quản lý vì đã kéo dài thời lượng quảng cáo.]

Hiện tại, chỉ có tôi có thể nghe được giọng của Bihyung. Đây chính là ‘Hội Thoại Dokkaebi’ mà chỉ có Dokkaebi mới có thể sử dụng. Tất nhiên, việc cho phép tôi sử dụng tính năng này chính là vi phạm quy định một cách trắng trợn.

[Ta đã quyết định sẽ không để ý đến mấy thứ nhỏ nhặt nữa. Và ta cũng chấp nhận việc sẽ còn nhiều lần qua lại với cục quản lí. Dù sao thì…sao ngươi lại biết về ‘Hộp Vật Phẩm Ngẫu Nhiên’?]

‘Ta chỉ tình cờ tìm được thôi.’

[Đệt. Lịch sử đen tối của ta vẫn còn sót lại mấy thứ. Tại sao cái hộp đó lại ở đây chứ…]

‘Lịch sử đen tối?’

[……]

‘…Khoan. Đừng nói với ta cái hộp đó là tác phẩm của ngươi nha?’

Mặc dù là một độc giả của ‘Cách Sống Sót’, tôi lại không biết việc này.

[Chết tiệt! Nếu lúc đó ta không tham lam…]

Bihyung đang bực bội càu nhàu thì bị tiếng trầm trồ của Jung Heewon cắt ngang,

“Oa, ngon thật đó! Bất ngờ ghê.”

10 phút trước, chúng tôi đã an toàn trở về dưới sự dẫn đường của Yoo Sangah. May mắn thay, Jung Heewon và Lee Hyunsung vẫn trông coi ranh giới cẩn thận đến khi bọn tôi trở lại.

“Ăn xong thì sẽ hồi phục được một chút.”

“À, đúng là đỡ hơn thật này.” 

Jung Heewon có vẻ đã khỏe hơn khi thử vươn vai. Thịt của sinh vật dưới lòng đất thường chứa nhiều thành phần giải độc.

“Có phải anh lấy được rất nhiều thứ từ trong đó không? Ngoài Lò Ma Thuật ra…”

Tôi nhìn Lee Hyunsung và trả lời,

“Tôi có lấy được một vài thứ.”

Lee Hyunsung đang cầm Khiên Thép Cổ mà tôi đưa cho và cứ đeo lên rồi gỡ xuống liên tục. Giờ thì anh ấy đang đánh bóng lại mặt khiên hết lần này đến lần khác, trông giống như mới tậu được một con xe mới vậy.

[Nhân vật ‘Lee Hyunsung’ cảm thấy có chút trung thành với bạn.]

Jung Heewon có vẻ ghen tị với cảnh này và hỏi,

“Có món nào hợp với tôi không?”

“Không có.”

“Thanh kiếm kia thì sao?”

“Nó là của tôi.”

“…Anh sẽ chia thịt cho những người khác chứ?”

“Nếu bọn họ có xu.”

“Nhưng…Anh keo kiệt thật đấy, Kim Dokja.”

“Cứ coi như tôi có ý thức sinh tồn cao đi.”

Trong lúc nướng thịt chuột đất thì chúng tôi đã đi đến cuối đường hầm. Xung quanh bừng sáng cả lên, và vài bóng người xuất hiện. Tuy nhiên, bầu không khí ở đây hơi lạ. Cảm giác khẩn trương và nhộn nhạo này là sao vậy?

[Thời gian còn lại trước khi bắt đầu hình phạt tính phí là 20 phút.]

[Hãy chuẩn bị phí sinh tồn.]

Bây giờ tôi mới để ý đến thời gian. Phải rồi, đã đến lúc đó rồi. Thật là vi diệu khi từ ‘phí’ vang lên lúc này lại đáng sợ tới như vậy.

“Xu, cho tôi xu với, làm ơn!”

“Tôi không có đủ xu! Làm ơn, chỉ một ít xu thôi…”

100 xu không phải quá khó kiếm nếu chịu khó tham gia vào kịch bản, nhưng loại người đó rất hiếm thấy.

“Tôi sẽ trả 1 triệu – không, 10 triệu won! Có ai trao đổi 100 xu với tôi không?”

Giá trị của đồng xu đang tăng chóng mặt. Thật ngu ngốc khi có kẻ dùng tiền làm phần thưởng, bởi từ khi tận thế bắt đầu thì chúng chỉ còn là những tờ giấy rách không có giá trị. Có vài người đang thích thú nhìn cảnh này từ xa. Đám người đó đã có đủ xu để nộp phí. Vài cô gái lao đến chỗ những thành viên trong băng đảng và gào lên: 

“T-Trước đó mấy người đã nói là sẽ cho chúng tôi 100 xu mà!”

“Hửm, có không nhỉ? Không nhớ nữa.”

“Sao…?”

“Anh đây sẽ cân nhắc nếu mấy em chịu để anh cho vào một lần nữa, thế nào?”

Jung Heewon rút kiếm ra và trừng mắt nhìn đám người kia. 

“Lũ khốn kiếp…”

[Thuộc tính của nhân vật ‘Jung Heewon’ sắp thức tỉnh.]

Jung Heewon đã đến lúc rồi. Lúc này thức tỉnh thuộc tính cũng không tệ lắm...Nhưng cô ấy vẫn cần phải kiên nhẫn hơn một chút để có thể thức tỉnh được ‘thuộc tính’ mà tôi nghĩ đến. Một thông báo vang lên.

[Bắt đầu tính phí.]

“C-Cứu tôi với! Làm ơn, giúp tôi đi!”

Biểu cảm của mọi người thay đổi. Lee Hyunsung buồn bã cúi đầu, còn Jung Heewon im lặng cắn môi với thanh kiếm trên tay. Mọi người đều biết cái giá của ‘tính phí’ là gì. Ở đây không có ai là chưa trải nghiệm qua việc đó. Rồi Yoo Sangah nhìn tôi.

 “…Anh Dokja.”

“Vâng.”

Trong thế giới này, xu chính là sức mạnh. Người có nhiều xu sẽ sở hữu được nhiều vật phẩm hữu dụng hoặc có chỉ số tổng thể tốt. Xu là tất cả.

[Nhiều chòm sao đã vào kênh thông qua những đề cử kịch bản trên hệ thống.]

[Chòm sao ‘Mưu Lược Gia Thần Bí’ đang theo dõi sự lựa chọn của bạn.]

[Chòm sao ‘Tù Nhân Của Vòng Kim Cô’ đang theo dõi sự lựa chọn của bạn.]

[Chòm sao ‘Thẩm Phán Quỷ Diện Hỏa Thiêng’ đang theo dõi sự lựa chọn của bạn.]

…Và hiện tại, tôi chính là người có nhiều xu nhất ở đây.

Ghi chú

[Lên trên]
Jean-Henri Casimir Fabre: một nhà côn trùng học nổi tiếng người Pháp
Jean-Henri Casimir Fabre: một nhà côn trùng học nổi tiếng người Pháp
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận