[R-Rồi, các ngươi tự giải quyết với nhau đi nhé! Hihihi!]
Con dokkaebi để lại những lời đó rồi biến mất.
Hình phạt loại bỏ lương thực và phí sinh tồn. Tôi đã biết trước hình phạt. Nhưng còn phí sinh tồn…Trong nguyên tác không có cái này mà. Có lẽ là do ảnh hưởng từ hợp đồng của tôi với Bihyung. Jung Heewon xác nhận túi bánh quy trong người cô ấy đã không còn và mềm giọng hỏi,
“Anh Dokja, có phải anh đã biết chuyện này sẽ xảy ra kh–”
“Tôi không biết. Tôi chỉ nghĩ đám dokkaebi sẽ làm gì đó để quấy rối chúng ta thôi.”
“…Không phải anh đoán hơi chính xác rồi sao?”
Tôi gọi Lee Hyunsung và những người khác đến. Vấn đề đã tới, và đã đến lúc hành động.
“Trả lại thức ăn cho bọn tao!”
“Sao, sao lại thế này?”
Đám người nhóm yếu thế khóc lóc ỉ ôi. Cheon Inho và nhóm chủ đạo cũng bất ngờ không kém trước tình trạng thiếu hụt lương thực này. Tôi chạm mắt với Cheon Inho đang cắn môi.
[Không lẽ…cậu ta đã biết trước? Không, không thể nào.]
Dù tôi không đọc được suy nghĩ của anh ta nhưng tôi dám chắc anh ta đang nghĩ vậy.
[Bạn đã đoán chính xác suy nghĩ của nhân vật ‘Cheon Inho’.]
[Sự hiểu biết của bạn đối với nhân vật ‘Cheon Inho’ đã tăng lên.]
…Mức độ hiểu biết có thể tăng theo kiểu này nữa sao? Tôi quan sát biểu cảm của những người khác và cố đoán thử suy nghĩ của bọn họ. Tuy nhiên, thông báo vừa rồi không xuất hiện nữa. Trong khi đó, Cheon Inho nhanh chóng tập hợp đoàn người lại để giảm sự hỗn loạn.
“Mọi người, hãy tập trung lại. Tôi sẽ đưa ra một thông báo khẩn cấp.”
Nội dung thông báo rất đơn giản: Tình hình đã trở nên tệ hơn nên cần có thêm người trong nhóm yếu thế tham gia vào đội ‘trinh sát’. Và phải nhanh chóng. Hiện giờ trong ga không còn bất kỳ thứ gì có thể ăn được cả.
“Chúng tôi sẽ không phân phát thức ăn cho những người không phải trinh sát.”
Mặc dù tuyên bố cứng rắn như vậy được đưa ra, đám đông lại không có phản ứng gì dữ dội. Nói đúng hơn thì, họ không thể. Mọi người đều hiểu được đây là quyết định tất yếu, và lần lượt đăng ký làm trinh sát. Lương thực đã biến mất nhưng khuôn mặt Cheon Inho vẫn ngập tràn hy vọng. Tình huống càng tệ thì anh ta sẽ nhận được càng nhiều quyền lực.
Lee Hyunsung sốt sắng khi nhìn thấy điều này và mở miệng,
“Anh Dokja, làm sao bây giờ?”
Mọi người đều căng thẳng trước câu hỏi của anh ấy. Chỉ còn một cách.
“Chúng ta sẽ phải đi trinh sát sao? Trên mặt đất có lẽ vẫn còn thức ăn.”
“Không, chúng ta sẽ không lên mặt đất. Một khi lên đó, chúng ta sẽ chết.”
Tôi nhìn sang chiếc mặt nạ phòng độc nằm lăn lóc trên đất. Cái thứ rách nát này không thể ngăn được màn sương độc.
Lee Hyunsung lẩm bẩm,
“Nhưng chúng ta cần đồ ăn để sống mà…”
“Anh Lee Hyunsung. Thế giới đã thay đổi rồi. Nên chúng ta cũng nên thay đổi nguồn lương thực đi.”
Tôi nhìn vào đường hầm dẫn đến ga Yaksu.
“Chờ đã. Anh Dokja, đừng nói là...”
“Đúng vậy.”
Trong thế giới này, con người không còn là kẻ đi săn nữa. Nhưng dù vậy, chúng ta cũng không cần phải trở thành con mồi.
“Chúng ta sẽ săn quái vật.”
_______________________________________
Sau một lúc, vài người trong nhóm yếu thế, bao gồm cả tôi, đứng trước đường hầm dẫn đến ga Yaksu.
“Tôi hiểu rồi. Mọi người định đi vào đó à?”
Tôi tưởng là Cheon Inho sẽ tìm cách quấy rối khi chúng tôi từ chối gia nhập đội trinh sát, nhưng có vẻ anh ta khá bình thản. Chắc anh ta nghĩ tôi sẽ đe dọa đến quyền lực của anh ta.
“Chà, nếu tính toán kỹ lưỡng thì đúng là cần phải có một đội chuyên tấn công kịch bản. Mong là mọi người sẽ bình an trở về.”
Đúng là nực cười. Nói cứ như mình là đội trưởng ấy nhỉ? Nhưng anh không đắc ý được lâu đâu.
[Sự hiểu biết của bạn đối với nhân vật ‘Cheon Inho’ đã tăng lên.]
[Sự hiểu biết của bạn đối với nhân vật ‘Cheon Inho’ đã đạt đến mức độ nhất định.]
À…Tôi hiểu rồi. Có hai trường hợp để ‘mức độ hiểu biết’ gia tăng. Một là tôi thích hoặc tin tưởng một nhân vật. Hai là khi tôi đoán đúng suy nghĩ của nhân vật. Xem ra đây là trường hợp thứ hai.
[Nhân vật ‘Cheon Inho’ đang nghi ngờ bạn.]
Theo như mức độ hiểu biết đạt được, tôi có thể biết được sơ bộ về cảm xúc của tên này.
“À, có thể cho một thành viên nhóm tôi đồng hành cùng mọi người không? Tôi cũng muốn biết một ít thông tin về cuộc đi săn.”
Quả nhiên, Cheon Inho không dễ dàng để yên cho bọn tôi như vậy. Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng phía sau anh ta. Đó là người sẽ đi cùng chúng tôi, là một người bạn xui xẻo.
“T-Tôi phải đi cùng họ sao?”
“Ể, vì vậy nên anh mới tới đây mà, anh Han? Không phải tối qua anh muốn làm hòa với anh Dokja sao?”
“C-Cái đó…”
Người mà Cheon Inho cài cắm vào đội chúng tôi chính là Trưởng phòng Han Myungoh.
“Cậu Dokja. Nếu cậu không phiền, tôi có thể...”
“Được rồi. Đi cùng bọn tôi nào.”
Han Myungoh bất ngờ khi tôi đồng ý một cách dễ dàng. Anh ta tưởng tôi sẽ từ chối. Lee Hyunsung trông khá lo lắng nhưng tôi đã có kế hoạch. Thế là, đội sinh tồn gồm năm thành viên đến từ toa 3807, bao gồm tôi, Lee Hyunsung, Lee Gilyoung, Yoo Sangah và Han Myungoh đã tái hợp.
“Tôi có thể đi cùng không?”
“…Còn vết thương trên người cô thì sao?”
“Chỉ có từng này thì vẫn ổn.”
Còn một người nữa. Thêm Jung Heewon, cả đội có tổng cộng sáu người. Đương nhiên, để đối mặt với khủng hoảng sắp tới thì nhiêu đây người là rất ít.
[Kịch bản phụ đã xuất hiện!]
[Kịch bản thứ hai – Thu Thập Thức Ăn]
Danh mục: Phụ
Độ khó: E
Điều kiện: Săn những quái vật có thể ăn được và chế biến chúng.
Giới hạn thời gian: Không có
Phần thưởng: 500 xu
Thất bại: ???
Ngay khi đặt chân xuống đường hầm, một kịch bản phụ xuất hiện. Thu thập thức ăn. Đây là một kịch bản phụ mà chúng tôi phải hoàn thành trước khi tiến vào kịch bản chính.
[Một vài chòm sao mong chờ biểu hiện của bạn.]
Còn chưa tiến được 10 bước, bóng tối từ đường hầm đã gần như nuốt chửng chúng tôi. Tôi dùng đèn pin để soi đường, nhưng vẫn không thấy được gì xung quanh. Giống như có một tấm màn che đi ánh sáng vậy. Lối đi thực sự nằm ở phía sau tấm màn này.
“Anh Dokja, chờ chút đã. Đoạn đường tiếp theo có thể sẽ rất nguy hiểm.”
Jung Heewon đang đi bên cạnh tôi là người đầu tiên dừng lại.
“Chúng ta thực sự sẽ đi đường này sao? Nhìn kiểu gì cũng giống như đang đâm đầu vào chỗ chết ấy. Hơn nữa, còn có Lee Gilyoung đi cùng.”
“Thật ra, ngay từ đầu tôi đã lo rồi. Vẫn chưa đi quá xa, nên chúng ta cứ để Lee Gilyoung ở lại đi? Và nếu được, mấy cô gái cũng…”
“Anh Lee Hyunsung, tôi có thể không mạnh bằng anh nhưng tôi vẫn biết cách chiến đấu. Tôi từng học qua kendo đấy.”
Jung Heewon trả lời.
“Nhưng…”
Không khí dần trở nên căng thẳng vì cuộc tranh cãi không cần thiết này, nên tôi xen vào,
“Anh Lee Hyunsung. Tôi đã nói rồi. Thế giới đã thay đổi. Mọi người đều cho rằng phụ nữ rất yếu đuối. Nhưng giờ đây, ai cũng có thể trở nên mạnh hơn bằng cách nâng cao chỉ số. Tuy nhiên, cô Jung Heewon, lời của cô cũng có chỗ không đúng.”
“…Là gì?”
“Không chỉ có phụ nữ, mà trẻ con cũng không yếu. Gilyoung, cho bọn họ thấy đi.”
Lee Gilyoung tiến lên phía trước. Thằng nhóc nhìn xung quanh một lúc rồi ngồi xuống đường ray và giơ tay ra. Jung Heewon mở to mắt.
“Trời đất, cái gì thế?”
“Á! Gián kìa!”
Han Myungoh hét toáng lên đầy hoảng sợ.
Con gián nhỏ xuất hiện ở phía xa được kết nối với đầu ngón tay của Lee Gilyoung thông qua một sợi dây mờ nhạt. Con gián nghe lời của Lee Gilyoung như một con chó ngoan và biến mất trong bóng tối.
“Thuộc tính của em là Nhà Sưu Tập Côn Trùng.”
Nhà Sưu Tập Côn Trùng. Lee Gilyoung sở hữu một khả năng hiếm có chính là giao tiếp đơn giản với côn trùng thông qua kỹ năng ‘Giao Tiếp Đa Loài’ của nhóc.
“Phía trước không có gì hết. Phạm vi 100 bước tới là khu vực an toàn.”
Lee Gilyoung bộc lộ năng lực trinh sát tuyệt phẩm của mình làm cho những người khác cứng họng. Lee Giyoung nghiêm túc nói,
“Cảm ơn mọi người đã lo cho em. Nhưng em không đi cùng để được mọi người chăm sóc đâu.”
“A, được rồi.”
Jung Heewon gật đầu với vẻ mặt chua chát. Lee Gilyoung đến bên tôi và tôi xoa đầu nhóc. Thuộc tính của Lee Gilyoung chưa từng xuất hiện trong tiểu thuyết gốc. Đúng là quyết định không sai khi cứu sống thằng bé. Chúng tôi đi qua rào chắn và đi vào khoảng không tối đen như mực.
[Bạn đã tiến vào khu vực nguy hiểm.]
“C-Cô Yoo Sangah. Nếu sợ thì cô hãy nắm lấy tay tôi này.”
“…Trông anh còn sợ hơn tôi đó?”
“K-Không nhé!”
Không khí phía sau tấm màn dường như đặc lại vì ẩm ướt.
“Giảm độ sáng đi.”
Tôi lên tiếng.
Yoo Sangah ngay lập tức che đèn flash lại. Vì chiếc điện thoại đó không có chức năng điều chỉnh độ sáng nên cô ấy phải chỉnh thủ công như vậy.
“Eo ôi. Đừng chiếu xuống nhé.”
Jung Heewon cảm thấy buồn nôn khi kiểm tra mặt đất. Xung quanh toàn là những thi thể đứt rời. Những mảnh xác của những người từng cố đi qua nơi này nằm rải rác dưới chân chúng tôi. Yoo Sangah nhắm tịt mắt, Han Myungoh thì run rẩy không ngừng, và ngay cả Lee Hyunsung dũng cảm cũng toát mồ hôi. Bất ngờ thay, Lee Gilyoung vẫn bình tĩnh mà không có một chút sợ hãi nào. Tôi hơi lo. Đứa trẻ này, thằng bé nghĩ tất cả chỉ là trò chơi thôi sao?
“Có vài cái xác không phải của con người.”
Đúng như Lee Gilyoung nói, trên mặt đất không chỉ có thi thể người. Những cái xác của sinh vật trông giống chuột chũi to bằng một con sói trưởng thành nằm la liệt xung quanh.
Là quái vật cấp 9, Chuột Đất. Nghe thì giống như tên của một loài sinh vật trên Trái Đất, nhưng thực ra không phải. Chúng được mệnh danh là cá piranha của lòng đất. Những con chuột đất này là những thợ săn kiên trì đào hang theo bầy để bắt gọn con mồi. Tuy nhiên, đám này giờ đang nằm lăn lóc trên đất như vừa bị bom oanh tạc vậy. Jung Heewon thở dài,
“…Tên quái nào làm được đến mức này vậy?”
Rõ ràng chỉ có duy nhất một người có thể chém đám chuột đất ra bã như thế này. Là Yoo Junghyuk. Hắn đã một mình băng qua đường hầm này và đến ga tiếp theo. Tôi không thể không tự hỏi. Theo nguyên tác, lẽ ra phải là tối nay hay sáng mai thì Yoo Junghyuk mới đi sang ga tiếp theo.
Sao tên đó vội thế? Hắn mất kiên nhẫn rồi à? Tại sao lại vậy?
“Anh Dokja, chúng ta có thể ăn thứ này không?”
“Theo như kịch bản thì chúng ta phải tự ‘săn’ chúng, nên chắc là không được đâu.”
“…Thôi được, dù sao nhìn chúng cũng hơi ghê. Vậy nấu lên thì sao? Chúng ta có thể nướng chúng không?”
Được chứ. Nhưng vấn đề là phải dùng một ngọn lửa đặc biệt.
“Cô Heewon, cô nói là mình giỏi Kendo phải không?”
“À, nói giỏi thì có hơi quá…nhưng anh định làm gì sao?”
Tôi chém vào thi thể con chuột đất rồi dùng dao cắt ra thành từng khúc. Không như tôi tưởng tượng khi đọc tiểu thuyết, việc này không dễ dàng chút nào. Sau khi cắt được phần da sần sùi bên ngoài bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã rút xương của nó ra. Vì là lần đầu nên xương hơi nứt nẻ một chút, nhưng ít nhất thì vẫn dùng được.
“Anh lấy thứ đó làm gì vậy?”
“Tập Kendo thì phải có kiếm chứ.”
Số Gai Lợn Đá còn lại không đủ cho mọi người, trong khi xương sống của Chuột Đất liền và thẳng, nên nó sẽ trở thành một món vũ khí khá hữu dụng trong phần đầu của kịch bản. Sau khi cắt đi phần xương sụn và mài lại một chút, cái xương đã có dáng dấp của một thanh kiếm. Tôi đưa nó cho Jung Heewon.
“Cảm ơn. Tự nhiên tôi cảm thấy chúng ta giống như đang trở về thời kỳ đồ đá ấy.”
“Phải mài chút nữa thì mới xài tốt được. Xung quanh có khá nhiều đá nên cô có thể dùng chúng.”
“Hehe, đã rõ, thưa đội trưởng.”
Jung Heewon phấn khởi trả lời rồi bắt đầu mài lưỡi dao. Tôi ngẩng đầu và nhìn thấy Lee Hyunsung đang nhìn về phía này với vẻ ghen tị.
“Anh muốn một cái không?”
“Ể, anh sẽ làm cho tôi sao?”
“Mọi người lại đây. Tự học cách làm sẽ tốt hơn. Hãy cùng làm nào.”
Thật ra, đây cũng là lần đầu tôi làm việc này. Nếu chi tiết này không được đề cập trong ‘Cách Sống Sót’ thì tôi cũng mù tịt. Tại sao cuốn tiểu thuyết đó lại không nổi tiếng? Đơn giản thôi, là vì tác giả giải thích quá nhiều.
“…Anh Dokja, đều là lần đầu nhưng sao anh giỏi thế.”
Chúng tôi ngồi xuống và cùng chế tạo vũ khí. Lần này không phải kiếm nữa mà là một cây giáo. Những người còn lại không biết dùng kiếm nên dùng giáo sẽ dễ hơn. Cây giáo của Lee Hyunsung được làm từ xương của con chuột đất to nhất ở đây, trong khi của Yoo Sangah và Han Myungoh là từ những con chuột có kích cỡ trung bình. Còn Lee Gilyoung thì dùng xương sọ của một con chuột đất con làm vũ khí.
[Bạn đã tự chế tạo vũ khí thành công.]
[Một vài chòm sao hứng thú với bản chất nguyên thủy của con người.]
[Bạn nhận được 100 xu tài trợ.]
Mọi người đều nhận được những thông báo này.
“Làm mấy việc kiểu này cũng nhận được xu à.”
Tôi hỏi,
“Tôi không muốn mọi người bỏ mạng ở đây đâu. Mọi người còn xu không?”
“Có, tôi vẫn còn.”
“Giữ lại đủ xu để trả phí sinh tồn và đầu tư số còn lại vào sức mạnh, thể lực và độ nhanh nhẹn bất cứ lúc nào có thể nhé. Nếu không thì mọi người sẽ không thể sống sót được đâu.”
“A, được rồi.”
Chúng tôi hoàn tất khâu chuẩn bị và tiếp tục di chuyển. Phạm vi 100 bước mà Lee Gilyoung nói trước đó dừng lại ở trước mặt chúng tôi.
[Kịch bản phụ - Thu Thập Thức Ăn đã bắt đầu!]


0 Bình luận