Anh sẽ không để em trở th...
Aomino Hai (青海野 灰)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

#2. Biết em (Đã hoàn thành)

Thời gian của anh sắp hết (7)

2 Bình luận - Độ dài: 3,067 từ - Cập nhật:

"Vậy… chúng mình có nên kéo giãn ra một chút rồi trải lại chăn nhé?"

"Như thế thì mất hết ý nghĩa rồi. Cứ thế này là được rồi."

Nanami chui vào trong chăn bên trái, giấu kín gương mặt trong lớp chăn dày. Còn tôi thì nằm xuống chiếc chăn còn trống bên phải.

"À… sáng mai lúc dậy… đừng nhìn mặt em nhé."

"Anh sẽ xử lý ổn thỏa."

"Câu đó nghe đúng kiểu người sẽ chẳng làm theo lời hứa gì cả ấy."

"Biết rồi mà. Anh thề sẽ không nhìn."

Sau khi khẽ cười, giữa màn đêm tĩnh lặng, tôi thấy gương mặt cô ấy ló ra khỏi lớp chăn.

"Hôm nay… vui thật đấy."

"Ừ."

"Ngày mai cũng mong chờ lắm."

"Dù sao cũng là thủy cung mà Nanami thích mà."

Tôi biết cô ấy thích thủy cung nhờ những dòng nhật ký ghi lại từ trước.

"Ừm. Nơi đó có đủ loại cá mập, bể dành riêng cho cá mặt trăng cũng là lớn nhất Nhật Bản đấy."

"Ồ, hoành tráng thật."

Cuộc trò chuyện kết thúc, âm thanh của sóng biển lại vang vọng bên tai. Một lúc sau, Nanami lên tiếng: "Nè, Itsuki, anh có sợ không?" – giọng cô ấy nhẹ như gió thoảng.

"Hở, em nói gì cơ?"

"Ý em là… về chuyện… có thể sẽ chết ấy."

Trong căn phòng chỉ le lói ánh sáng vàng mờ của đèn ngủ, tôi bắt đầu suy nghĩ về khả năng mình có thể chết vào ngày kia.

Không hề có sợ hãi. Không nuối tiếc. Không lo lắng, cũng chẳng tức giận. Nhờ có Nanami ở bên, lòng tôi lạ kỳ mà bình yên đến thế, thứ cảm xúc duy nhất tồn tại trong tôi lúc này… là sự mãn nguyện.

Trước khi gặp lại cô ấy, hẳn tôi chỉ như một cái xác không hồn đang sống lay lắt vậy. Mặc dù không còn nhớ rõ, nhưng qua những dòng nhật ký từ một năm trước và cảm giác mơ hồ len lỏi trong tim, tôi có thể cảm nhận rõ rệt những tàn dư của nỗi trống rỗng ấy. Và rồi, sự ấm áp mà nụ cười cùng giọng nói của Nanami đem lại… đã thấm vào từng mảnh vỡ trong tôi.

"Anh không sợ."

Tôi đáp, bằng giọng điềm tĩnh.

"…Vậy à." – Giọng Nanami cũng nhẹ như một cái thở dài.

Thật ra, tôi vẫn lo lắng. Lo rằng khi tôi chết rồi, liệu Nanami có phải chịu đựng nỗi cô đơn và đau buồn không. Nhưng tôi không nói ra. So với một tương lai không ai đoán định được sẽ ra sao, tôi muốn trân trọng hiện tại nhiều hơn — bởi chính Nanami trong nhật ký cũng từng nhắn gửi điều ấy đến tôi.

"Buồn ngủ quá rồi…" – giọng cô ấy vang lên, êm dịu như một bài hát ru.

"Hôm nay mình chơi nhiều quá rồi mà. Ngủ thôi."

"Ưm, chúc ngủ ngon, Itsuki."

Dù trên tin nhắn, câu chúc này đã xuất hiện rất nhiều lần. Nhưng có lẽ… đây là lần đầu tiên chúng tôi nói nó bằng giọng nói thật của mình cho nhau nghe.

"Ngủ ngon."

Tôi khép mắt lại, lòng ngập tràn hạnh phúc vì có một người để nói lời chúc ngủ ngon. Tôi để cơ thể mình trôi theo cơn mệt mỏi dễ chịu đang dần kéo đến.

Trong bóng tối vây quanh, một phần không cảm xúc của tôi, vẫn đang âm thầm giết chết chính mình.

Tôi lại mơ giấc mơ đó — một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại.

Và lần này, tôi đã hiểu nó là gì.

Chính tôi là căn bệnh mang tên tuyệt vọng. Một kết tinh của những lời sám hối. Một con quái vật sinh ra từ sự buông xuôi và trốn chạy.

Là "tôi" trong quá khứ — kẻ từng giết chết bản thân chỉ để tìm kiếm một thứ gọi là cứu rỗi.

Một người đàn ông đáng thương, không cho phép chính mình được hạnh phúc.

Hắn đưa tay ra, siết lấy cổ tôi.

Tôi không thể chống lại. Nhưng tôi đã hiểu một điều.

Ngay cả hắn… cũng không thể giết chết tôi ngay lập tức.

Tôi vẫn còn thời gian. Trước khi mọi thứ kết thúc, tôi muốn tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc này, ý nghĩa cuộc sống mà Nanami đã mang đến cho tôi.

Hãy mở to mắt mà nhìn đi, "tôi" trong quá khứ.

Tôi tỉnh giấc vì cảm giác nghẹt thở như thể bản thân vô thức đã ngừng thở một lúc, vội vã hít vào một hơi thật sâu. Phòng vẫn tối, trời chưa sáng. Tôi nhận ra lòng bàn tay trái mình đang ấm lên, nhìn xuống thì thấy Nanami đang nắm chặt lấy tay tôi. Có lẽ cô ấy vẫn đang say ngủ, nhịp thở đều đặn khẽ vang lên trong không khí.

"Cảm ơn em."

Tôi thì thầm, rồi cũng nhắm mắt lại.

Lần này… tôi không còn mơ thấy giấc mơ ấy nữa.

Sau bữa sáng, chúng tôi lại nhờ lễ tân gọi giúp taxi. Hôm nay, điểm đến chính là Thủy cung Water World ở thị trấn Ouarai. Tài xế vẫn là người hoạt bát như hôm qua, dùng những câu chuyện nhẹ nhàng khiến Nanami bật cười. Nếu tôi cũng có thể làm được như ông ấy, có lẽ sẽ khiến Nanami cười nhiều hơn… Ý nghĩ ấy vụt qua trong đầu, dù biết rằng mấy giả định “nếu như” như vậy cũng chẳng để làm gì. Tôi vẫn là tôi.

Xuống xe ở bãi đậu và trả tiền xong, Nanami lẩm bẩm như niệm chú.

"Murikotofu..."

"Hở, gì cơ? Sao thế?"

"Anh nhìn kìa."

Tôi nhìn theo tay cô ấy chỉ—là một biển hiệu của quán nhỏ bán đá bào và bia. Quả thực trên đó có ghi dòng chữ “Murikotofu”. Nhìn kỹ thì rõ ràng là muốn viết “Soft Cream” (kem mềm), nhưng dùng nét chữ trông như viết tay, lại viết chéo từ phải trên xuống trái dưới, nên khi đọc ngang thì phát âm thành “Murikotofu”.

Không biết có phải vì bị cách phát âm kỳ lạ đó cuốn hút hay không, Nanami vui vẻ nói:

"Chút nữa mình ăn thử đi, Murikotofu ấy."

Gió tháng Ba vẫn còn se lạnh, nhưng hôm nay trời trong vắt. Vừa ăn kem, vừa ngắm trời xanh và biển cả—nghe cũng hay đấy. Thế là chúng tôi quyết định sau khi rời thủy cung sẽ quay lại mua, rồi bắt đầu bước chân vào trong.

Vì là ngày thường của mùa du lịch thấp điểm, gần như chẳng có ai bên trong. Hai đứa nắm tay nhau, chầm chậm dạo quanh giữa những bể cá. Không gian yên tĩnh như đêm trăng thanh mát dưới ánh sáng xanh lơ dịu dàng khiến tôi cũng thấy thích nơi này. Có lẽ tôi đã phần nào hiểu vì sao Nanami lại yêu thích thủy cung đến vậy.

Trong bể kính lớn đến mức không thể thấy hết được, cá mập bơi thong dong, rùa biển lững lờ trôi, hàng trăm con cá lấp lánh vây bơi theo đàn. Cá mặt trăng thì… thay vì gọi là dễ thương, nhìn kỹ lại thấy hơi đáng sợ. Khi đứng trước khu trưng bày sứa, tôi có cảm giác như mình đang lơ lửng trong dải ngân hà. Sự mơ hồ phi thực này khiến một nỗi cô đơn vô danh dâng lên từ lòng bàn chân. Nhưng bàn tay trái của tôi vẫn đang nắm chặt tay phải của Nanami, nên không sao cả.

Trên nền hành lang là hình ảnh sứa và pháo hoa được chiếu sáng, Nanami vừa cười vừa nhảy chân sáo trên đó. Cảnh tượng ấy chẳng khác nào bầu trời đêm cuối hè—buồn mà đẹp. Dù tôi không hề sợ cái chết, nhưng vẫn mong rằng những khoảnh khắc thế này có thể kéo dài mãi. Rõ ràng tôi không có ký ức về mùa hè, vậy mà cảm giác này lại thật kỳ diệu.

Khi đang xem cảnh cho chim cánh cụt ăn, Nanami nói:

"Chim cánh cụt ấy, tuy còn tùy loại, nhưng nghe bảo khi cầu hôn, con đực sẽ đem một viên đá thật đẹp làm quà tặng con cái."

"Thật à?"

"Nghe dễ thương nhỉ. Nếu con cái nhận lời, thì cả đời sau đó sẽ gắn bó bên nhau đấy."

"Ừm, còn chung tình hơn cả con người nữa nhỉ."

"Con người cũng có những đôi yêu nhau trong sáng mà."

"Vậy thì, anh cũng đi tìm một viên đá đẹp vậy."

"Hả…?"

Câu nói ấy tôi buột miệng mà chẳng suy nghĩ gì, vậy mà Nanami lại có vẻ ngạc nhiên. Đến khi tôi ngẫm lại ý nghĩa đằng sau lời đó, thì trong lòng cũng trào lên chút hối hận. Một kẻ như tôi, sẽ chết vào ngày mai, không nên trở thành gánh nặng cho tương lai của Nanami.

May thay, Nanami không nói gì thêm, cũng không đào sâu vào chủ đề đó, nên tôi cũng không sửa lại lời mình vừa nói. Giờ đã đến trưa, chúng tôi đi về phía quán cà phê trong thủy cung.

"Sao mấy nhà hàng trong thủy cung lại thích bán các món làm từ cá với hải sản thế nhỉ?" Nanami nói khi nhìn vào thực đơn.

"Vậy à? Mà đúng là anh thấy món như vậy cũng nhiều thật."

Thực đơn có mấy cái tên như “Cà ri cá mập”, “Thịt cá mập chiên xù”, rồi cả “Cá mập lăn bột chiên” nữa. Và hình như là dùng cá mập thật.

"Có lẽ là để cho bọn trẻ hiểu rõ—những sinh vật mà mình vừa thấy kia, thực sự là mạng sống, là thứ mình đang ăn... Kiểu giáo dục vậy." Nanami có vẻ đang suy nghĩ nghiêm túc.

"Ai mà biết. Nhưng mấy con cá làm món ăn chắc không phải lấy từ bể cá ban nãy đâu nhỉ."

Tôi gọi món cà ri cá mập, còn Nanami thì chọn món tên là “Mermaid Snack”—một cuốn cơm bọc rau và cá mập chiên. Nhìn cảnh Nanami há miệng ăn ngon lành trước mặt tôi, tôi lại bất giác nghĩ: liệu cô ấy có phải là nàng tiên cá đến để trao đổi một điều gì quan trọng với tôi không…? Thế là chúng tôi dùng bữa trưa đong đầy cảm xúc. Nhân tiện nói thêm, món cà ri cá mập cũng ngon lắm.

Ăn xong, chúng tôi xem màn trình diễn cá heo đầy hào hứng, rồi theo mong muốn của Nanami, đi một vòng nữa trong thủy cung.

"Ước gì được sống luôn trong thủy cung nhỉ, thỉnh thoảng em lại nghĩ thế." Nanami nói.

"Không, nếu thật sự sống ở đây thì chắc rắc rối lắm đấy...?"

"Buổi tối, hay lúc không còn khách tham quan nữa, chỉ mình em đi bộ trong mấy hành lang... Cảm giác đó giống như đang mơ vậy."

"Anh cũng thấy như thế."

"Không biết buổi tối đèn trong bể có bật không ha?"

"Chắc cũng tùy thôi."

"Sau này—"

Nanami ngập ngừng. Ánh sáng xanh lam nhạt từ bể kính chiếu lên gương mặt cô nghiêng nghiêng. Gương mặt đó phảng phất nỗi cô đơn. Sau một nhịp thở, cô tiếp tục.

"Sau này... nếu có thể, em muốn cùng anh đến thủy cung nữa."

Lời nói rất đỗi bình lặng đó, lại có sức mạnh phá tan mọi lớp phòng vệ trong tim tôi. Bởi đó là điều ước tôi không bao giờ có thể thực hiện.

Từ trước đến nay, chúng tôi luôn ngầm tránh nhắc đến chuyện sau “hạn định” ấy. Dù chẳng hề đặt ra quy ước gì, nhưng tôi tin Nanami cũng đang cố ý tránh né chủ đề đó.

Với một người không có tương lai như tôi, mọi thứ về “sau này” đều là những mảnh tuyệt vọng khó lòng đối diện. Như một giấc mơ đẹp nhưng mãi mãi không thể thành hiện thực.

Biết rõ mình không nên nghĩ tới, nhưng trong lòng vẫn vô thức muốn đối diện.

Tôi cũng muốn được cùng Nanami đến thủy cung lần nữa. Muốn nắm tay cô ấy đi dạo trong công viên rộng lớn. Muốn thấy cô mặc đồ bơi trên bãi biển. Muốn ngắm gương mặt bực dọc của cô khi thua bowling.

Không được. Không thể nghĩ đến những điều ấy. Vì khi thời khắc không thể tránh khỏi đến gần, tất cả sẽ chỉ biến thành sự luyến tiếc đối với thế gian này. Nhưng cho dù biết vậy, mong muốn vẫn cứ trào dâng.

Muốn cùng nhau mặc yukata đi xem pháo hoa, đi mua sắm ở trung tâm thương mại, cùng ăn vặt và uống rượu trong phòng tôi. Cũng muốn đi xem phim, ngồi đọc sách cạnh nhau trong thư viện, muốn hai đứa cùng ngồi trên vòng quay khổng lồ. Và… muốn tổ chức sinh nhật cùng nhau nữa.

Những ngày tháng mà tôi từng thấy trong cuốn nhật ký ấy sao mà rực rỡ. Còn tôi—kẻ đã quên hết mọi điều—chỉ còn lại khát khao vô vọng và lo lắng mơ hồ. Đáng lẽ đó phải là những ký ức của tôi, vậy mà giờ đây, từng khoảnh khắc ấy chỉ là những dòng ghi chú xa lạ khiến tôi vừa ngưỡng mộ vừa đắng lòng.

Tôi không muốn chết. Một ý nghĩ như thế, vừa trỗi dậy trong tim.

Nhưng chỉ riêng việc nuôi dưỡng ý nghĩ ấy thôi, cũng đã là một nỗi đau quá lớn—tôi đã biết rõ từ lâu.

"...Xin lỗi nhé..." Nanami nhìn tôi bằng ánh mắt có chút bất an. "Chắc em không nên nói những điều như vậy."

Tôi giấu nỗi buồn vào trong ngực, cố gắng nở một nụ cười, rồi đáp:

"Không sao mà."

Tôi đưa tay phải lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu Nanami. Cô ấy nhắm mắt lại như muốn cảm nhận trọn vẹn sự tiếp xúc ấy. Từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác của mái tóc và hơi ấm của sự sống, khiến trái tim tôi vừa trở nên ấm áp, lại vừa dần vỡ vụn.

Tôi muốn được sống cùng Nanami.

Ngay trước khi khát vọng không thể thành hiện thực này hóa thành nước mắt, tôi rụt tay về, vờ như vui vẻ.

"Vậy thì—chúng ta đi mua Murikotofu thôi nhỉ."

Nanami cười bật ra, "Anh còn nhớ cái từ đó à?" cô vừa cười vừa nói.

Nụ cười của em—quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Rời khỏi thủy cung, chúng tôi mỗi người mua một cây kem. Tôi chọn vị trà xanh, Nanami chọn khoai tím. Vừa ăn kem, chúng tôi vừa thong thả đi dọc theo thủy cung. Ăn xong, hai đứa ra bãi biển chơi trò “né sóng”—không để sóng biển làm ướt giày.

Khi Nanami đang mải mê ngắm biển, tôi tình cờ nhìn thấy một viên đá nhỏ dưới chân mình lấp lánh ánh trắng. Tôi cúi xuống nhặt nó lên—kích thước cỡ một đồng xu 500 yên, những góc cạnh đã bị sóng mài mòn, thật đẹp. Một cảm thán trong trẻo bật lên từ trong lòng.

Tôi nhớ đến câu chuyện Nanami kể về chim cánh cụt tặng đá cầu hôn. Nhưng tôi, kẻ không có tương lai, không có quyền ràng buộc Nanami trong tương lai của mình. Vậy nên, để cô ấy không phát hiện, tôi lặng lẽ cất viên đá vào túi áo khoác.

Chiều tối, chúng tôi trở về nhà trọ. Tắm rửa, ăn uống no nê xong, lại đến thời gian viết nhật ký. Lúc này Nanami cũng rời khỏi phòng. Khi có người bên cạnh, tôi chẳng thể yên tâm viết nhật ký, nên tôi thật biết ơn khoảng thời gian một mình như thế này.

Ngày mai, hình như tôi sẽ chết.

Thời gian qua tôi đã nhận ra rõ rệt rằng trí nhớ của mình đang có vấn đề. Những việc tôi viết trong nhật ký hôm qua, hôm nay đã quên mất một nửa. Nếu tôi chỉ còn một ngày để giữ ký ức, thì điểm “về số” của đồng hồ chắc sẽ đến vào ban mai, trước khi đêm xuống.

Viết xong nhật ký hôm nay, tôi lại lật giở cuốn sổ ấy—cuốn sổ mà chẳng biết đã giở bao nhiêu lần. Mắt tôi đuổi theo những dòng chữ. Dù ký ức có phai đi, tôi vẫn muốn giữ lại những ghi chép này. Nhưng tất cả chỉ là thông tin bằng chữ—hình ảnh và âm thanh, giờ tôi đã không còn nhớ được nữa.

Ký ức có thể mất đi, nhưng ghi chép thì vẫn còn. Thế nhưng những ghi chép không đi kèm ký ức, thật trống rỗng làm sao.

Khoảng một tiếng sau, Nanami trở về phòng. Hôm nay hình như cô ấy không đi mua nước ép hay đồ ăn vặt. Cái túi nhỏ cô thường mang ra ngoài vẫn cất trong balô. Cô ngồi xuống giường đã trải sẵn.

"...Thế nào rồi?" cô hỏi tôi.

"Hở? Em nói gì cơ?"

"Chắc là… đây đã là đêm cuối rồi."

Tôi hít một hơi chuẩn bị trả lời, trong đầu suy nghĩ xem nên nói gì. Tất cả những gì tôi có thể làm, chỉ là mỉm cười gượng gạo. "Ừ, đúng rồi." Tôi chẳng thể nói gì khác.

"Thật sự… anh không sợ sao?"

"Không phải hôm qua anh đã nói rồi sao. Anh không sợ."

"Thật không?"

"Thật mà."

"Đến lúc này rồi… anh vẫn không muốn vì em mà che giấu điều gì sao? Ngày mai anh sẽ chết đấy? Có khóc, có giận cũng được mà?"

Tôi không nói dối khi bảo rằng mình không sợ. Nhưng trong lòng, tôi đã bắt đầu quyến luyến. Suốt quãng thời gian qua, tôi luôn trốn tránh—tương lai cùng Nanami, một giấc mơ không thể thành hiện thực—bỗng dưng lại hiện ra rõ ràng chỉ nhờ một lời nói hôm nay của em.

Dù vậy… giận dỗi cũng chẳng thay đổi được gì. Khóc lóc cũng không kéo dài thêm cuộc đời tôi. Nếu vậy, thì khoảng thời gian tôi có thể ở cạnh Nanami—tốt nhất nên trôi qua trong yên bình.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

ngọt thế chục chap chứ ko đùa trans làm toi happy quá chừng
Xem thêm
Thương main
Xem thêm