Giữa kỳ nghỉ hè oi bức, khi tôi vẫn đang tận hưởng những ngày tháng bình thường của một học sinh cấp ba, thì cuộc đời của Kiriyama Seito tôi bỗng chốc rẽ sang một hướng khác.
"Aaaa! Có ai... có ai giúp tôi với!!!"
Tiếng Anh sao...?
Trên đường về nhà sau khi mua kem ở cửa hàng tiện lợi, tôi chợt nghe thấy giọng một cô gái hét lên.
Vì tò mò, tôi liếc nhìn vào con hẻm gần đó và thấy hai gã đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm, đang nắm chặt cánh tay của một cô gái đội mũ.
Cả ba đều nói chuyện bằng tiếng Anh, nên tôi không hiểu họ đang nói gì. Nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết đây không phải là tình huống bình thường.
Giữa ban ngày ban mặt... Một vụ bắt cóc sao...?
Có nên báo cảnh sát không?
Mà tại sao lại có người nước ngoài ở đây chứ?
Trong lúc tôi còn đang hoang mang, cô gái đã bị kéo đi xa hơn...
"Làm ơn cứu tôi...!"
Ánh mắt cô ấy chạm vào tôi, đôi mắt long lanh ánh nước, đầy tuyệt vọng.
Dù tiếng Anh của tôi không xuất sắc, nhưng cũng đủ hiểu được ý của cô ấy.
Cơ thể tôi gần như phản xạ theo bản năng.
"Mình không thể cứ đứng chờ cảnh sát mãi được...!"
Dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô gái này đang khóc và cầu xin sự giúp đỡ.
Tôi không thể làm ngơ.
"Aaaaa!"
"Cái quái gì!? Thằng nhóc này là ai!?"
"Không ổn rồi, nó thấy chúng ta! Tóm lấy nó!"
Tôi lao đến mà không chút do dự. Thế nhưng, thay vì kéo cô gái đi, một trong hai tên đàn ông lại bất ngờ nhào về phía tôi.
"Sao hắn lại tấn công mình!?"
Tôi cứ nghĩ rằng bọn bắt cóc sẽ lo chạy trốn cùng cô gái, ai ngờ...
Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng lấy que kem trong túi, nó vẫn còn cứng như đá, rồi ném thẳng vào mặt hắn.
"Á! Cái quái gì thế này!?"
"Đau lắm đúng không? Đây là loại kem nổi tiếng cứng đến mức có thể làm gãy răng đấy!"
Loại kem này cứng đến mức tôi chỉ ăn khi nó bắt đầu tan ra một chút.
"Khốn kiếp, thằng nhãi này...!"
Tên đầu tiên bị ăn trọn cú ném vào mũi, đau đến mức phải ôm mặt lùi lại. Nhưng ngay lúc đó, tên còn lại vốn đang giữ chặt cô gái, lại lao đến chỗ tôi.
Mà khoan đã... như vậy có nghĩa là cô gái đã được thả ra rồi!
"Chạy mau...!"
Tôi hét lên với cô gái.
Có vẻ cô ấy hiểu tiếng Nhật, nên lập tức gật đầu rồi quay người bỏ chạy.
"Chết tiệt...!"
"Mình không thể để hắn đuổi theo cô ấy được!"
Tôi nhanh chóng tận dụng khoảnh khắc hắn mất tập trung mà tung một cú đá vào giữa hai chân hắn.
"OÁI...!!!"
Hắn ôm chặt chỗ hiểm, đổ gục xuống đất, mặt mày nhăn nhó đầy đau đớn.
...Trông có vẻ đau lắm.
"Xin lỗi nhé..."
Dù chính tôi là người ra đòn, nhưng nhìn hắn như vậy cũng hơi áy náy.
Không chần chừ, tôi lập tức quay đầu bỏ chạy.
"Đứng lại đó, thằng oắt con...!"
"Chết tiệt, đáng lẽ mình nên đá luôn tên còn lại!"
Tôi vừa chạy theo hướng cô gái vừa bỏ trốn, vừa nhận ra rằng tên đầu tiên đã lấy lại tinh thần và bắt đầu đuổi theo tôi.
Hắn đã tháo kính râm, có lẽ bị cú ném kem của tôi làm vỡ, và khuôn mặt đầy giận dữ trông còn đáng sợ hơn gấp bội.
Từ ánh mắt của hắn, tôi có thể cảm nhận được... Nếu bị tóm lại, tôi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.
"Khoan đã... sao hắn chạy nhanh thế!?"
Tôi đã dốc toàn lực mà chạy, nhưng khoảng cách giữa tôi và hắn cứ rút ngắn dần.
Cái thân hình đô con vạm vỡ như thế, mà tốc độ lại khủng khiếp vậy sao!?
"Tóm lấy nó."
"Đừng mơ nhé...!"
Ngay trước khi bị tóm, tôi đột ngột phanh gấp để đánh lừa hắn, rồi nhanh chóng lách người né sang một bên.
Vừa lúc đó, tôi nhân cơ hội đá vào chỗ hiểm của hắn luôn.
"Ugh...! Cái thằng nhóc này... có còn là con người không hả!?"
Hắn ôm bụng gục xuống, chẳng khác gì tên đầu tiên.
...Có vẻ tôi đã an toàn.
"Phù... cứ tưởng tiêu đời rồi chứ..."
Đối đầu trực diện với những tên như thế này, tôi chắc chắn không có cửa thắng.
"........."
"A..."
Khi tôi còn đang lau mồ hôi trên trán, một bóng người thập thò ở đầu hẻm phía trước.
Là cô gái ban nãy.
Tôi cứ nghĩ cô ấy đã bỏ chạy mất rồi, nhưng có vẻ vẫn lo lắng nên quay lại xem sao.
Tôi vội vàng tiến lại gần.
"Cô ổn chứ...?"
Vì không biết tiếng Anh, tôi chọn nói bằng tiếng Nhật, hy vọng cô ấy hiểu.
Sau đó...
"Wow... Cứ như trong anime vậy..."
Cô gái khẽ đỏ mặt, đôi mắt xanh lam trong veo nhìn chằm chằm vào tôi, như thể bị tôi cuốn hút.
Cô ấy có một chiếc mũi nhỏ nhắn, thanh tú cùng đôi môi hồng hào, vừa vặn, không quá dày cũng không quá mỏng.
Làn da cô trắng đến mức hiếm thấy, khác hẳn với những người Nhật Bản mà tôi từng gặp... Có lẽ vì trước đó cô đội mũ nên tôi không chú ý, nhưng giờ đây, tôi không thể phủ nhận, cô gái này thật sự rất xinh đẹp.
Và điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là... một đặc điểm nào đó của cô ấy vô cùng... đầy đặn.
"Cảm ơn anh đã cứu tôi khỏi tình huống nguy hiểm."
Khi tôi còn đang ngẩn người vì mải chiêm ngưỡng, cô ấy lên tiếng cảm ơn bằng tiếng Nhật.
"Tôi là Luna Sweet Christina Hart Arcadia. Anh cứ gọi tôi là Luna thôi."
Cô tự giới thiệu bản thân, mái tóc vàng óng ánh khẽ lay động trong gió, nụ cười dịu dàng càng khiến cô trở nên cuốn hút hơn.
"Lu, Luna, Sweet, Cris...?"
Tên của cô ấy quá dài khiến tôi không thể nhớ hết, chỉ có thể lặp lại những gì còn sót lại trong đầu.
Người nước ngoài thật sự có những cái tên dài đến vậy sao...?
Không thấy khó nhớ à...?
"Hehe... Cứ gọi Luna là được rồi."
Nhìn tôi bối rối, cô gái tên Luna khẽ bật cười.
Dù vừa trải qua chuyện đáng sợ như vậy, nhưng cô ấy vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đến kỳ lạ...
"À, ừm... Tôi là Kiriyama Seito. Rất vui được gặp cô..."
Tôi cũng nhanh chóng giới thiệu về mình.
"Seito-sama..."
Cô ấy lại nhìn tôi chằm chằm, nhẹ nhàng gọi tên tôi như thể đang tận hưởng từng âm tiết.
Đôi mắt ấy ánh lên vẻ ấm áp, gần như có chút mê hoặc.
"Không cần gọi tôi là sama đâu..."
Lẽ nào cô ấy thuộc dòng dõi quý tộc?
Cách nói chuyện rất trang trọng, cử chỉ cũng thanh lịch, gần như mang phong thái cao quý.
Có lẽ đó là lý do cô ấy suýt bị bắt cóc bởi đám người kỳ lạ kia?
"Không, tôi vẫn muốn gọi anh là Seito-sama."
"...Ra vậy."
Xem ra yêu cầu của tôi đã bị từ chối một cách lịch sự.
Cô ấy có vẻ rất cố chấp với một số điều nhất định.
Thôi thì, nếu cô ấy thích gọi như thế, tôi cũng chẳng cản được.
"Chúng ta nên tìm chỗ khác nói chuyện thì hơn. Có lẽ nên báo cảnh sát, đúng không?"
Nếu bọn chúng tỉnh lại, tình hình sẽ rất rắc rối. Tôi chỉ về phía con đường nhỏ phía trước, tiếp tục nói.
Nhưng...
"Không, xin anh... Chúng ta không thể gọi cảnh sát được."
Luna trông rõ ràng là rất bất an, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
Chuyện này có gì đó không ổn.
"Nhưng... cô vừa suýt bị bắt cóc đấy?"
"Cảnh sát... không phải là phương án khả thi."
Không phải phương án khả thi...?
...Khoan đã!
Lẽ nào cô ấy có dính líu đến một tổ chức nguy hiểm nào đó, đến mức cảnh sát cũng bị kiểm soát!?
Ý nghĩ vô lý ấy thoáng qua trong đầu tôi, khiến tôi tự trách mình vì đã xem quá nhiều anime.
Lý trí mà nói, chuyện đó khó mà xảy ra.
...Nhưng mà, xét đến việc một vụ bắt cóc vừa thực sự diễn ra, có lẽ cũng không phải hoàn toàn bất khả thi...
"Vậy... chúng ta nên làm gì đây?"
Nếu chính nạn nhân lại nói không cần báo cảnh sát, thì tôi có gọi cũng chẳng ích gì.
Thế nên tôi quyết định hỏi xem cô ấy muốn làm gì.
"......"
Luna đặt tay lên cằm, như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.
Rồi...
"Anh có thể cho tôi trốn nhờ được không?"
Cô ấy nói ra một câu hoàn toàn ngoài dự đoán.
"Hả!?"
"Thực ra, tôi đang chạy trốn khỏi bọn họ... Nếu bị bắt lại, tôi sẽ bị ép phải làm những điều mình không muốn... Anh có thể cho tôi trốn nhờ vài ngày không...?"
Có khi nào đám người khi nãy là chủ nợ không?
Có lẽ cô ấy đang chạy trốn tuyệt vọng, nếu bị bắt lại sẽ bị bán đi chăng?
Nhìn bọn chúng mờ ám như vậy, nếu ai đó nói rằng chúng là thành viên mafia, tôi cũng chẳng thấy ngạc nhiên.
Thật lòng mà nói, tôi không muốn dính dáng đến mấy kẻ đó chút nào... nhưng...
Khi tôi đang cân nhắc tình hình, ánh mắt vô thức lướt qua gương mặt của Luna.
"......"
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn, trong đôi mắt ấy tràn đầy sự tuyệt vọng.
Tôi không thể bỏ mặc một người yếu đuối như thế được...
Hơn nữa, giờ tôi cũng đã vô tình dính vào chuyện này rồi, chắc chắn bọn chúng sẽ không bỏ qua cho tôi đâu...
Mặc dù có lẽ nên cố thuyết phục cô ấy đi báo cảnh sát thì hơn.
"Được rồi, nếu chỉ vài ngày thì tôi có thể lo được..."
May là đang trong kỳ nghỉ hè, tôi có nhiều thời gian rảnh hơn bình thường.
Chỉ vài ngày thôi, có lẽ tôi có thể giúp cô ấy trốn tránh bọn người kia.
"Thật sao!?"
"Khi gặp khó khăn thì giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà. Nhưng..."
Tôi nói với cô ấy rằng tôi đang sống một mình vì lý do cá nhân, trong thời gian ở lại, cô ấy sẽ phải hạn chế ra ngoài.
Rồi...
"Thật tuyệt quá...!"
Không hiểu sao, Luna lại tỏ ra vô cùng vui sướng.
Hả, lạ thật nhỉ...?
Cô ấy không cảm thấy chút nguy hiểm nào sao?
Tôi là con trai, dù không trông đáng sợ, nhưng cũng không phải người cô ấy quen thân mà?
Cô ấy quá ngây thơ, hay chưa kịp suy nghĩ kỹ về chuyện này?
"Vậy thì, chúng ta về chỗ tôi trước đi? Gần đây thôi."
Tôi biết rõ đường đi quanh đây, sẽ chọn lối tắt để tránh đụng mặt bọn người kia.
Luna ngoan ngoãn đi theo tôi mà không phàn nàn gì.
Trên đường đi.
『À... đồ lót...”』
Luna lẩm bẩm một câu nhỏ xíu.
"Cô nói gì sao?"
"À thì..."
Khi tôi hỏi lại, Luna bắt đầu lúng túng, đôi má hơi đỏ lên... Có chuyện gì vậy?
"Có vấn đề gì sao?"
"Ừm... dù có thể mượn quần áo của anh, nhưng tôi chợt nhận ra... tôi không có đồ lót dự phòng..."
"À..."
Tôi cũng chỉ nhận ra điều đó khi cô ấy nhắc đến.
Tôi sống một mình, dĩ nhiên trong nhà không có sẵn đồ lót phụ nữ.
Nếu về nhà bố mẹ, có thể mượn của em gái tôi, nhưng... chuyện đó thì miễn bàn.
Nhờ em ấy mang qua cũng không ổn, chắc chắn nó sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.
Xem ra tôi phải đi mua thôi...
"Hay là về nhà tôi trước, thay đồ cải trang rồi ra ngoài mua?"
Đi thế này quá nguy hiểm, tốt nhất là để Luna mặc đồ của tôi để ngụy trang.
Tôi tuyệt đối không có dũng khí tự mình đi mua đồ lót phụ nữ, nên vẫn phải để cô ấy tự mua.
"Được thôi, cứ làm vậy đi."
Vì Luna cũng đồng ý, chúng tôi tiếp tục tiến về căn hộ của tôi như dự tính.
『Con thực sự biết ơn vì cuộc gặp gỡ định mệnh này... Cảm ơn trời cao...』
"Cuối cùng cũng có thể thở phào rồi."
Sau khi mua xong đồ lót, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm khi trở về phòng.
Tôi mừng vì cả hai không gặp phải rắc rối với ai kỳ lạ.
"Cứ thoải mái sử dụng phòng ngủ đi. Tôi sẽ ngủ ở phòng khách."
Nghĩ rằng tốt hơn hết để cô ấy dùng giường, tôi dẫn Luna đến phòng ngủ.
"Phòng khách... có chăn nệm không...?"
Có vẻ như việc tôi ngủ ở phòng khách khiến cô ấy bận tâm. Luna nhìn tôi với vẻ lo lắng.
"Tôi sẽ ngủ trên ghế sofa."
Tôi mỉm cười trấn an cô ấy, dù trông Luna vẫn có vẻ không yên tâm.
Nằm trên sofa không thoải mái lắm, nhưng tôi có thể chịu được trong vài ngày.
Dù gì thì để tôi ngủ trên sofa vẫn tốt hơn để cô ấy chịu khổ.
Ít nhất, tôi đã nghĩ như vậy...
"Không được. Như thế không ổn đâu."
Đột nhiên, Luna ngăn tôi lại.
Bất ngờ, cô ấy nắm lấy tay tôi một cách nhẹ nhàng, khiến tôi cứng đờ tại chỗ.
"Như vậy không tốt cho sức khỏe đâu..."
"Nhưng... chỉ có một cái giường thôi..."
Tôi đâu có tiền mua thêm nệm mới chỉ vì chuyện này.
"Chúng ta ngủ chung đi. Tôi không ngại đâu."
"Cái gì!?"
Cô ấy vừa nói gì vậy!?
Không thể nào... ngủ chung được đâu...!
"Tôi đã làm phiền anh rất nhiều rồi, nên tôi không bận tâm đâu."
Luna nở một nụ cười dịu dàng đầy thiện cảm.
Cô ấy chắc chắn là kiểu người ngây thơ rồi.
Bình thường, một cô gái sẽ không dễ dàng ngủ chung với một chàng trai nếu cả hai chưa hẹn hò.
"Như vậy không ổn đâu...! Dù sao thì tôi vẫn là đàn ông, chuyện này rất nguy hiểm...!"
"Nguy hiểm? Ý anh là gì?"
Luna nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
Có vẻ cô ấy không hiểu hàm ý mà tôi muốn nói.
Giải thích thế nào đây? Giờ tôi rơi vào tình huống khó xử rồi.
"Không, ý tôi là...!"
"Seito-sama không phải kiểu người sẽ làm hại tôi mà..."
"Tất nhiên là tôi không có ý định đó... Nhưng luôn có khả năng xảy ra chuyện gì đó..."
Cô ấy quá đáng yêu, nếu cứ vô tư như vậy, tôi không chắc mình có thể kiềm chế được không.
Luna đẹp đến mức không thực, cứ như bước ra từ tranh vẽ vậy.
"Vậy thì, tôi sẽ ngủ trên ghế sofa."
Có vẻ như tôi không thể thắng trong cuộc tranh luận này, thế là Luna đề nghị một phương án còn khó xử hơn.
"Như vậy không được. Dù gì thì Luna cũng là con gái mà."
"Nhưng tôi mới là người gây phiền phức cho anh. Nếu ngủ chung là vấn đề, tôi sẽ ngủ trên ghế sofa."
"Hmm..."
Luna thật sự là một người nghiêm túc và tốt bụng.
Trong tình huống này, đáng lẽ tôi nên bảo cô ấy ngủ trên ghế sofa, còn tôi thì ngủ giường...
"Nhưng, để con gái ngủ sofa trong khi tôi lại nằm trên giường thì không được..."
"Vậy, chúng ta cứ ngủ chung nhé?"
"!?!"
Cô ấy bất ngờ tiến sát lại gần, khiến tôi nín thở.
Dù mang khí chất dịu dàng của một tiểu thư, nhưng có vẻ Luna cũng rất táo bạo...?
"Tôi thực sự không ngại đâu."
Có người đàn ông nào từ chối được lời đề nghị của một cô gái xinh đẹp thế này không?
Ít nhất, tôi thì không.
Tôi gần như không có kinh nghiệm với con gái, mà cô ấy cứ chủ động như thế này, tôi không thể nào từ chối được.
"Được rồi..."
"Vậy quyết định vậy nhé."
Khi tôi gật đầu, Luna nở một nụ cười rạng rỡ.
Có vẻ cô ấy thực sự không để tâm đến chuyện ngủ chung với tôi.
"Mà, vẫn còn hơi sớm để đi ngủ mà nhỉ?"
Mới chỉ hơn bốn giờ chiều.
Chúng tôi vẫn chưa ăn tối, Luna cũng chưa tắm rửa.
Rõ ràng là còn quá sớm để ngủ.
"Cô cứ thoải mái nghỉ ngơi trong phòng, hoặc nếu thích thì ra phòng khách cũng được."
"Seito-sama thường làm gì lúc rảnh rỗi vậy?"
Luna cười tươi hỏi tôi.
"Tôi à? Nếu không có bài tập thì tôi thường xem anime hoặc đọc manga..."
"Anime!? Manga!?"
"!?"
Gì vậy!?
Luna bỗng chồm tới với vẻ hào hứng như một chú cún con vừa tìm thấy đồ ăn, khiến tôi bất giác lùi lại một bước.
Cô ấy lập tức rút ngắn khoảng cách, nghiêng người nhìn tôi chăm chú.
"Seito-sama thích anime và manga!?"
Vì lý do nào đó, Luna trông cực kỳ phấn khích, đôi mắt lấp lánh khi hỏi tôi.
Năng lượng này có hơi áp đảo quá...
"Ừ... Tôi thích..."
Sống ở Nhật Bản, thích anime hay manga cũng đâu phải chuyện gì lạ. Hầu hết bọn trẻ con đều xem mà.
『Chúng ta có cùng sở thích, đây chắc chắn là định mệnh...!』
Luna vui sướng đến mức bắt đầu nắm lấy tay tôi xoa xoa.
Cô ấy vừa nói gì đó bằng tiếng Anh, nhưng tôi không nghe rõ.
"L-Luna...?"
Cô ấy làm tôi nhột quá...
"Anh thích xem thể loại nào...!?"
"Hả? À... tôi cũng không có thể loại nào cố định lắm... Tôi xem isekai, thể thao, đấu trí, tâm lý... Nói chung là cái gì cũng xem, có thời gian thì xem cả rom-com nữa..."
Dưới áp lực từ ánh mắt mong chờ của Luna, tôi thành thật trả lời.
Vì sống một mình, tôi có quá nhiều thời gian rảnh. Tôi không tham gia câu lạc bộ nào, không làm thêm, cũng không học thêm, nên chủ yếu giết thời gian bằng anime và manga.
Có người sẽ thấy cuộc sống này đáng ghen tị, nhưng cũng có người nghĩ nó hơi vô vị.
Nhưng Luna thì...
"Tuyệt vời...!"
Cô ấy nhìn tôi đầy ngưỡng mộ.
Có vẻ Luna là kiểu người tốt, không bao giờ chê bai sở thích của người khác. Được chấp nhận thế này khiến tôi cảm thấy rất vui.
"Luna cũng thích anime và manga à?"
"Phải! Tôi yêu thích chúng lắm...! Có thể nói tôi đến Nhật Bản cũng vì lý do đó...!"
Có hơi cường điệu một chút, nhưng ra là vậy, bảo sao Luna lại hào hứng đến thế.
"Vậy, chúng ta xem chung nhé? Tôi có tài khoản trên nền tảng xem phim, nếu có trên đó thì có thể xem được."
"Thật sao!? Tôi muốn xem lắm...!"
Luna phấn khích đến mức mắt sáng rực lên.
Tôi dẫn cô ấy ra phòng khách, kết nối máy tính với TV.
"Cô muốn xem gì đây?"
"Anh giới thiệu đi!"
Đề xuất một bộ anime à... Thật ra, điều này hơi khó.
Nếu biết rõ sở thích của đối phương thì dễ, nhưng tôi vẫn chưa rõ Luna thích gì.
Nhân dịp đặc biệt này, tôi muốn chọn một bộ phim hay, để cô ấy có thể tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này.
Tôi thực sự phải suy nghĩ rất kỹ về chuyện này.
Tôi cân nhắc xem Luna sẽ thích xem chương trình nào.
Vì Luna cũng mê anime, có lẽ cô ấy đã xem hết mấy bộ mới chiếu gần đây rồi.
Vậy thì, có lẽ một bộ anime nổi tiếng dành cho con gái thời tôi còn nhỏ sẽ là lựa chọn không tệ.
Nghĩ vậy, tôi chọn một bộ khá phổ biến vào thời đó.
Sau đó, tôi ngồi xuống bên cạnh Luna trên ghế sofa, và ngay khi tôi vừa ổn định chỗ ngồi.
"...♪"
"──!?"
Không hề báo trước, Luna bất ngờ ôm lấy cánh tay tôi.
Không chỉ vậy, cô ấy còn tựa đầu vào vai tôi.
Mái tóc mềm mại, bồng bềnh của cô ấy lướt qua mặt và cổ tôi, khiến tôi có chút nhột.
Tôi chưa từng có kinh nghiệm với tình huống này, nên hoàn toàn cứng đờ.
Đương nhiên, tôi chẳng thể tập trung vào anime chút nào.
Cô gái này thực sự táo bạo quá mà…
"Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối sớm đây."
Sau vài tiếng bị Luna lôi kéo xem anime, tôi bắt đầu thấy đói nên quyết định vào bếp nấu ăn.
Tất nhiên, nồi cơm điện đã được chuẩn bị sẵn.
"Anh thực sự sẽ nấu sao?"
"Haha, nhìn tôi giống kiểu người không biết nấu ăn lắm à?"
Luna nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, còn tôi chỉ nghiêng đầu cười nhẹ.
"Không phải thế... Chỉ là tôi nghĩ hiếm có học sinh trung học nào ở Nhật tự nấu ăn thôi... Sống một mình cũng không phải chuyện phổ biến, đúng không?"
Tôi không biết Luna đã ở Nhật bao lâu, nhưng có vẻ cô ấy khá hiểu văn hóa nơi đây. Trong mắt cô ấy, tôi có lẽ là một trường hợp đặc biệt.
"Ừ, trừ khi phải đi đến tỉnh khác vì hoạt động câu lạc bộ, còn lại thì chuyện này cũng không phổ biến lắm."
"Tại sao anh lại sống một mình vậy, Seito-sama?"
Luna có vẻ thực sự tò mò về tôi, đôi mắt cô ấy nhìn chằm chằm đầy chờ đợi.
Cô ấy thẳng thắn, hoặc có lẽ là không hề ngần ngại khi tiếp cận người khác. Tôi thật sự cảm thấy ấn tượng, dù có thể chỉ là vì cô ấy không suy nghĩ quá nhiều.
"Chuyện này... cũng không phải câu chuyện vui vẻ gì."
"Nhưng vì là chuyện của anh, Seito-sama, tôi muốn biết."
"......"
Thật đáng nể khi cô ấy không hề giấu giếm cảm xúc của mình. Có vẻ như Luna thực sự quý mến tôi vì tôi đã giúp đỡ cô ấy.
Điều đó cũng tốt thôi, nhưng thú thật, tôi vẫn đang loay hoay tìm khoảng cách phù hợp với cô ấy.
"Chuyện là... năm ngoái, bố tôi tái hôn. Ông ấy kết hôn với một người đã sống cạnh nhà chúng tôi từ lâu."
Thấy cô ấy có vẻ rất muốn biết, tôi quyết định kể về chuyện mà bấy lâu nay tôi chưa từng chia sẻ với ai.
"Hàng xóm của anh... hai nhà có qua lại nhiều không?"
Luna nhanh chóng nắm bắt được trọng tâm vấn đề mà tôi đang đối mặt.
Như cô ấy nói, hai nhà đã quen biết nhau từ khi tôi còn nhỏ, và quan hệ khá thân thiết. Nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở đó.
Điều quan trọng hơn... chính là một tình huống không khác gì trong các bộ phim hài lãng mạn.
"Ừ... họ cũng có một cô con gái... và cô ấy là bạn thời thơ ấu của tôi."
"......"
Ngay khi nghe đến hai từ "bạn thời thơ ấu", sắc mặt Luna lập tức trầm xuống.
Cô ấy nhạy bén thật.
"Hai người thân nhau chứ?"
"Cũng khó nói... Tôi không chắc nữa."
Hai năm trước, có lẽ tôi sẽ nói là chúng tôi rất thân. Nhưng bây giờ... tôi lại cảm thấy đó chỉ là suy nghĩ của riêng mình.
"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Cô ấy thực sự rất muốn biết...
Tôi không muốn kể, nhưng nếu đã nói đến mức này, đột nhiên im lặng thì lại kỳ lạ.
"Tôi đã tỏ tình... nhưng bị từ chối."
Tôi cố gắng nở một nụ cười để không khí bớt nặng nề khi trả lời.
"...Chuyện đó... thật đáng buồn..."
Tất nhiên, tôi đã khiến Luna lo lắng. Sau vài giây im lặng, cô ấy cúi mắt xuống, trông như thể đang cảm thấy tiếc cho tôi.
Nhưng đây là chuyện tôi đã chấp nhận từ lâu. Dù là bạn thời thơ ấu, tôi vẫn luôn hiểu rằng chúng tôi có thể sẽ không đến được với nhau. Vì thế, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý.
Nên khi bị từ chối, tôi vẫn có thể kiềm chế bản thân.
Chỉ là... vấn đề thực sự bắt đầu sau đó.
"Ngay sau đó, tôi nhận được tin bố tôi sắp tái hôn."
Thời điểm đó, cảm giác cứ như địa ngục vậy. Tôi đột nhiên phải sống chung với người đã từ chối mình, đó là một điều không thể tránh khỏi.
Bầu không khí gượng gạo đến mức tôi cảm thấy như không thể thở nổi.
"Có vẻ như thời điểm không được thuận lợi..."
"Bố tôi và vợ của ông ấy không biết rằng tôi đã tỏ tình và bị từ chối. Họ có lẽ chỉ nghĩ rằng chúng tôi là bạn thuở nhỏ, nên tôi cũng không thể trách ai. Nhưng vì không khí trở nên quá ngượng ngùng, tôi được phép sống một mình khi vào cấp ba."
Giờ đây, tôi đang sống một mình trong một căn hộ cách trường học chỉ vài phút đi bộ. Bạn thuở nhỏ của tôi, người bây giờ đã trở thành 'em gái' tôi, cũng học cùng trường, nhưng khác lớp, nên chúng tôi hầu như không chạm mặt nhau.
Ít ra thì, đến hiện tại, tôi cũng không còn bận tâm về chuyện bị từ chối nhiều như trước nữa.
"Thực tế chẳng bao giờ diễn ra như anime hay manga, đúng không?"
Luna nhẹ nhàng ôm lấy tôi, như thể đang muốn an ủi.
Làm sao tôi có thể giữ bình tĩnh khi một cô gái đáng yêu mà tôi vừa gặp lại có hành động như thế chứ?
Tôi cố gắng lờ đi tiếng tim mình đang đập dồn dập, ép mình nở một nụ cười bình thản.
"Chuyện đã qua rồi, nên tôi cũng không còn để tâm nữa."
Tôi không muốn khiến cô ấy lo lắng thêm. Đó là điều tôi thực sự nghĩ.
『...Chuyện này ảnh hưởng đến anh đến mức phải rời khỏi nhà, sao có thể không bận tâm được chứ...』
Luna lẩm bẩm gì đó, bằng tiếng Anh và giọng nói nhỏ đến mức tôi không nghe rõ.
"Cô vừa nói gì sao?"
Tôi không kìm được sự tò mò mà lên tiếng hỏi.
"Không có gì đâu. Nếu Seito-sama không để tâm, vậy thì tốt rồi."
Luna nở một nụ cười dễ thương rồi nhẹ nhàng lùi lại.
Nhưng tôi có cảm giác đó không phải là "không có gì"... Dù vậy, cô ấy cũng không định giải thích thêm.
"Tôi có thể hỏi một chuyện không?"
"Hả? Tất nhiên..."
"Seito-sama... anh có bạn gái chưa?"
"──!?"
Tôi cứng đờ người, hoàn toàn bị bất ngờ bởi câu hỏi đột ngột đó.
"Không, tôi không có..."
"Vậy sao, tôi hiểu rồi."
Sau câu trả lời của tôi, Luna gật đầu với vẻ mặt hài lòng.
Cô ấy rốt cuộc đã hiểu điều gì chứ?
Tôi vẫn chưa thể nắm bắt được khoảng cách phù hợp giữa mình và Luna.
『Quá khứ với bạn thuở nhỏ thật phiền phức... Nhưng nếu sợi dây đó đã đứt, thì chẳng có gì đáng ngại nữa... Anh ấy nói chưa có bạn gái, vậy thì... Mình phải cố gắng...』
"Luna...?"
Tôi gọi cô ấy, nhận ra rằng Luna đang lẩm bẩm gì đó khi quay lưng về phía tôi.
Ngay lập tức, cô ấy xoay người lại và nở một nụ cười rạng rỡ.
"Nếu có gì tôi có thể giúp, xin hãy cứ nói nhé."
"...?"
Tôi có cảm giác như mình vừa bị lảng tránh, nhưng nụ cười của Luna quá rực rỡ đến mức tôi không thể ép cô ấy nói thêm.
"──Ah... Bữa ăn thật sự rất ngon."
Sau khi ăn tối xong, Luna mỉm cười mãn nguyện, trông có vẻ vô cùng hài lòng.
Có vẻ như cô ấy thực sự thích bữa ăn, khiến tôi cảm thấy công sức nấu nướng hoàn toàn xứng đáng.
"Tôi rất vui vì hợp khẩu vị của cô."
"Seito-sama còn biết nấu ăn nữa... Thật tuyệt vời."
"Cô nghĩ vậy sao...?"
Luna luôn dành lời khen một cách rất tự nhiên, khiến tôi có chút ngại ngùng khi mang chén đĩa vào bồn rửa.
Cô ấy cũng mang đĩa và bát của mình đến, rồi ngước lên nhìn tôi với vẻ hơi lưỡng lự.
"Có chuyện gì sao?"
"Đây là lần đầu tiên tôi rửa bát."
Có vẻ như Luna định giúp rửa chén, nhưng cũng chính vì thế mà cô ấy trông có vẻ bối rối.
"Đừng lo, cứ ngồi xuống đi. Tôi sẽ rửa."
Vì Luna là khách, tôi cảm thấy hơi kỳ khi để cô ấy làm việc này, nên tôi cố gắng từ chối.
Nhưng rồi...
"Tôi muốn làm."
Luna cúi đầu, trông có chút buồn bã, đồng thời nhẹ nhàng kéo tay áo tôi, như thể sợ bị từ chối.
Lúc nãy, khi nói đây là "lần đầu tiên," cô ấy có vẻ hơi hào hứng. Có lẽ Luna muốn thử vì trước giờ chưa từng làm việc này.
"Vậy thì, tôi sẽ rửa, còn cô lau khô nhé?"
Tôn trọng mong muốn của Luna, tôi đồng ý để cô ấy giúp một cách nhẹ nhàng nhất.
『Anh ấy tôn trọng cảm xúc của mình mà không ép buộc điều gì... Đúng là một người tốt...』
Luna lẩm bẩm điều gì đó với một nụ cười dịu dàng, rồi cầm lấy khăn lau bên cạnh bồn rửa. Khi tôi rửa chén, cô ấy cẩn thận lau khô từng cái một.
Luna thực sự là một người rất chân thành và chu đáo.
Cô ấy cũng cực kỳ đáng yêu, từng cử chỉ đều thanh thoát, tính cách lại dịu dàng, biết quan tâm đến người khác. Được sống cùng Luna, có lẽ chính là một điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi.
Tuy nhiên, chuyện này cũng chỉ kéo dài vài ngày, có hơi đáng tiếc một chút.
"Tôi đã chuẩn bị nước tắm rồi, cô cứ vào trước đi."
Sau khi rửa xong bát đĩa, tôi nhắc Luna đi tắm.
"À, quần áo thay của tôi… Tôi có thể tìm trong tủ đồ của Seito-sama không?"
"Được chứ."
Tôi đã mua đồ lót cho cô ấy, nhưng vẫn chưa mua quần áo.
Lý do là vì tôi không muốn mạo hiểm để cô ấy ra ngoài, hơn nữa, chính Luna cũng nói rằng cô không cần.
Xem ra cô định mượn đồ của tôi mặc tạm.
Tất nhiên, kích cỡ sẽ không vừa, nhưng vì chỉ lớn hơn một chút so với dáng người cô ấy nên chắc cũng không thành vấn đề.
"Cảm ơn anh."
Luna vui vẻ mỉm cười rồi bước vào phòng ngủ.
Tôi không cần đi theo hay giám sát làm gì.
Dù cô ấy có hơi ngơ ngác và vụng về, nhưng bản tính vẫn là một cô gái ngoan. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ gây ra rắc rối gì.
Tôi ngồi đợi trong phòng khách, nghĩ vậy—thì đột nhiên...
"Um, Seito-sama...?"
"Ừm!?"
Vừa quay lại theo tiếng gọi nhỏ nhẹ, tôi bỗng sững sờ.
Luna đứng đó, chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm, không mặc gì khác.
Sự bất ngờ cùng với hình ảnh đầy kích thích trước mắt khiến tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.
Bộ quần áo ban đầu của Luna vốn thanh lịch, dù là mùa hè nhưng vẫn che kín da thịt hết mức có thể.
Nhưng bây giờ, cô ấy chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh người, từ ngực xuống đến đùi, những phần cơ thể vốn luôn được giấu kín nay lại lộ ra, càng làm tăng thêm sức hấp dẫn chết người.
Tôi vẫn luôn nghĩ dáng người cô ấy mảnh mai, yếu ớt, nhưng khi nhìn thế này, lại thấy thân thể cô có đường cong vừa phải, mềm mại và đầy đặn ở những chỗ cần thiết.
Điểm đáng chú ý nhất chính là cảnh tượng một cô gái đang cố hết sức giữ chặt chiếc khăn tắm bằng hai cánh tay, sợ nó tuột xuống.
Tuy cô ấy đã vòng tay giữ chặt phần trên, nhưng phần dưới lại không thể cố định hoàn toàn, để lộ một khoảng trống. Qua đó, tôi có thể thoáng thấy làn da trắng muốt của đôi chân thon dài.
Hơn nữa, gương mặt cô ấy đỏ bừng vì xấu hổ, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn tôi. Cảnh tượng này, làm gì có người đàn ông nào không rung động cho được?
"Cô… cô… cô đang làm cái gì vậy!?"
"Tôi... Tôi không biết cách tự tắm..."
Trước câu hỏi đầy bối rối của tôi, Luna đã trả lời một điều khó tin.
"Không thể nào...!? Cô đang trêu tôi đấy à...!?"
Làm sao có chuyện một người sạch sẽ như cô ấy lại không biết cách tự tắm? Nếu thật sự không biết, vậy trước giờ cô ấy làm thế nào?
"K-Không, không phải thế...! Tôi thật sự không biết...!"
Luna lắc đầu mạnh mẽ.
Hành động đó khiến cơ thể cô ấy khẽ rung động, chiếc khăn tắm quấn quanh người cũng suýt nữa trượt xuống, để lộ những thứ không nên thấy... Quả thật, với một người chưa có kinh nghiệm như tôi, cảnh này thật sự quá sức chịu đựng.
Cô ấy đang cố tình trêu chọc tôi sao?
Hay tất cả những hành động vô tư này chỉ là diễn kịch?
Tôi bắt đầu nghi ngờ.
"Vậy trước giờ cô tắm thế nào...?"
"Lúc nào cũng có người giúp tôi... nên khi tự làm, tôi không biết phải làm sao..."
Có người giúp cô ấy tắm?
Là ai chứ...?
"Cô nói thật đấy à...?"
"Vâng... Anh có thể... chỉ cho tôi không...?"
Luna quay mặt đi, xấu hổ vuốt nhẹ mái tóc ra sau tai khi lên tiếng nhờ vả.
Nhìn dáng vẻ ấy, cô ấy không có vẻ đang nói dối.
Dù khó tin đến mức nào, nhưng có vẻ Luna thực sự không biết cách tự tắm.
Rốt cuộc, cô ấy đã sống như thế nào trước đây...?
"Được rồi, đi theo tôi."
Tôi cố gắng không nhìn vào cơ thể Luna khi bước ngang qua cô ấy.
Khi vào phòng tắm, tôi bắt đầu giải thích cách sử dụng vòi sen, cách gội đầu bằng dầu gội, dùng dầu xả, và các bước cần thiết khác.
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh."
Luna chỉ cần nghe một lần đã nắm rõ mọi thứ, cô ấy mỉm cười rạng rỡ và cảm ơn tôi.
Cô ấy hoàn toàn không có chút đề phòng nào, xuất hiện trước mặt một người đàn ông chỉ với một chiếc khăn tắm quấn quanh người. Thật may là cô ấy chưa từng bị ai lợi dụng.
"Vậy thì, cứ từ từ mà tắm nhé."
Tôi khép cửa phòng tắm lại rồi nhanh chóng quay về phòng khách.
Dù cố gắng đến đâu, hình ảnh Luna trong chiếc khăn tắm vẫn không thể rời khỏi tâm trí tôi. Nhưng tôi phải quên nó đi.
Vì tối nay chúng tôi sẽ ngủ chung, nếu cứ nghĩ mãi đến chuyện đó, tôi sẽ mất kiểm soát mất.
Tôi ngồi đợi Luna hoàn thành việc tắm rửa.
Và rồi...
"Xin lỗi vì để anh đợi."
"!?"
Luna bước ra với mái tóc vẫn còn ẩm, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của tôi.
Có vẻ cô ấy vẫn mặc đồ lót bên trong, nhưng mà...
"Ờ... Cô còn có quần áo khác mà, đúng không...?"
"Đây là 'kareshatsu'. Tôi luôn muốn thử mặc nó, nên bây giờ tôi mới mặc."
T/N: Kareshatsu có nghĩa là áo sơ mi bạn trai. Nó thường được sử dụng trong bối cảnh lãng mạn hoặc trên mạng xã hội để thể hiện sự thân mật.
Luna hơi đỏ mặt, cười ngại ngùng.
Có vẻ cô ấy cũng cảm thấy hơi xấu hổ.
Nhưng dù vậy, hành động này vẫn quá táo bạo.
Cô ấy có hiểu ý nghĩa thực sự của 'kareshatsu' không vậy...?
"Cô sẽ bị cảm mất. Mặc đồ cho đàng hoàng đi."
"Không...! Tôi thích thế này...!"
Khi tôi cố thuyết phục, cô gái luôn ngoan ngoãn và ngọt ngào như Luna, lại lắc đầu nguầy nguậy như một đứa trẻ, kiên quyết từ chối.
Có vẻ do quá yêu thích anime và manga, cô ấy đã ngưỡng mộ kiểu 'kareshatsu' thường thấy trong những bộ romcom.
Thật tình.
Sao lại chọn lúc này để làm chuyện này chứ...?
Tôi muốn châm chọc một câu, nhưng nhìn Luna đầy háo hức thế này, tôi lại không nỡ.
Hơn nữa, nếu tôi lấy áo đi, cô ấy sẽ chỉ còn mỗi đồ lót trên người, nên cũng chẳng thể làm gì khác.
Có lẽ cứ để cô ấy làm theo ý mình hôm nay cũng được...
"Thôi được rồi, nhưng chỉ hôm nay thôi đấy."
"Vâng...!"
Vừa nghe tôi đồng ý, gương mặt Luna lập tức sáng bừng.
Có vẻ cô ấy thực sự thích mặc thế này.
Dù tôi khá đau đầu vì sự táo bạo của cô ấy, nhưng nhìn Luna vui vẻ như vậy, tôi lại cảm thấy một cảm giác khó diễn tả.
"Dù sao thì, để tôi sấy tóc cho cô."
Tóc Luna vẫn còn hơi ẩm, chắc cô ấy chỉ lau sơ qua bằng khăn.
Xét việc cô ấy còn chẳng biết cách tự tắm, thì chắc cũng không biết dùng máy sấy tóc.
"A... Anh sấy tóc giúp tôi nhé...?"
Luna ngước nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy mong chờ.
Có vẻ cô ấy thực sự muốn tôi làm giúp.
"Tôi không chắc làm tốt đâu đấy."
"Không sao, miễn là do Seito-sama làm là được."
Thật tình, cô ấy đúng là biết cách nũng nịu...
Tôi thầm nghĩ, rồi nhẹ nhàng dùng máy sấy hong khô mái tóc cho Luna.
"........."
"Seito-sama, anh buồn ngủ sao?"
Sau khi tắm xong, tôi ngồi xem anime với Luna, nhưng chưa được bao lâu thì cứ ngày càng mối dần, ý thức cũng trở nên mơ hồ.
"Xin lỗi, chắc là tôi mệt quá sau những gì đã xảy ra hôm nay..."
Tôi đã đánh nhau với một nhóm người lạ, chạy trốn hết tốc lực, rồi lại bị Luna trêu chọc. Cả tâm trí và thể xác đều kiệt quệ.
"Vậy chúng ta đi đánh răng rồi vào ngủ nhé?"
"Cô có thể tiếp tục xem anime nếu muốn đó, Luna."
Chắc giờ đã tầm 10 giờ tối. Cô ấy xem anime rất say sưa, nên tôi thấy áy náy nếu kéo cô ấy đi ngủ.
Nhưng...
"Không sao đâu, tôi có thể xem anime vào ngày mai mà."
Xem ra Luna đã quyết định sẽ ngủ cùng tôi.
Cô ấy vẫn mặc chiếc áo "kareshatsu" đó, và thực tế là, nếu Luna còn như vậy, cái cơn buồn ngủ này chắc chắn sẽ biến mất...
Cuối cùng, Luna vẫn không thay đổi ý định. Chúng tôi đi đánh răng rồi vào phòng ngủ.
"Anh vào trước đi."
Vừa đến giường, Luna đã bảo tôi lên trước.
Vậy nên tôi làm theo, vén chăn lên rồi nằm xuống.
Rồi...
"Hehe..."
Luna khúc khích cười, với gương mặt rạng rỡ, cô ấy chui vào giường.
Cô ấy dễ thương đến mức làm tôi phải quay đi chỗ khác, không dám nhìn.
"...Sao anh lại nhìn vào tường vậy?"
Dường như Luna không vui với hành động đó, cô ấy hỏi bằng giọng điềm nhiên cùng một chút bất mãn.
"Tại... cái này là lần đầu tiên đối với tôi..."
Lần cuối tôi nằm cùng một cô gái là hồi tiểu học, khi tôi chơi với một người bạn thuở ấu.
Tôi không thể không thấy bối rối.
"...Hãy quay lại nhìn tôi đi..."
"──!?"
Tôi cảm nhận được đối môi mèm mại của cô ấy áp lên lưng, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô gái này... thật sự quá chủ động rồi...
"T-tại sao...?"
"........."
Thay vì trả lời, Luna chập nhẹ ngón tay vào lưng tôi, chạm nhẹ theo những đường vô hình.
"Nhột quá..."
"Quay lại nhìn tôi đi..."
Xem ra nếu tôi không làm theo, cô ấy sẽ không dừng lại.
Phải chăng vì tôi quá bị cuốn theo Luna nên dù cô ấy làm gì tôi cũng thấy đáng yêu?
"Như vậy được chưa...?"
Bị đánh bại bởi sự dễ thương của Luna, tôi quây lại nhìn cô ấy.
Ngay lập tức, Luna...
"...♪"
Như để chắc chắn tôi sẽ không quay đi lần nữa, cô ấy rút người sát vào lòng ngực tôi.
"Ch-chờ đã, cái này quá rồi...!"
Cô ấy thật sự rất tùy hứng...
Mà không, tôi vẫn vui mà...!
Nhưng làm ơn, hãy xem xét làm sao để một người chưa có kinh nghiệm yêu đương như tôi chịu được đi...
Luna chợt nói: "Tôi đã rất sợ..."
"Tôi chỉ giúp cô trốn khỏi đám người kỳ lạ đó thôi... Chuyện này thì giải quyết được vấn đề cốt lõi gì chứ...?"
Theo những gì tôi biết, Luna vẫn đang trong tình trạng chạy trốn.
Tôi không thấy có gì gọi là giải quyết triệt để cả.
"Rồi anh sẽ hiểu thôi. Xin lỗi vì bây giờ tôi chưa thể nói hết được..."
Có vẻ cô ấy vẫn chưa thể tiết lộ toàn bộ sự thật.
Không biết Luna đang chờ đợi điều gì, nhưng nếu cô ấy nói tôi sẽ hiểu vào một lúc nào đó, vậy thì tôi có thể chờ.
Cô ấy là một cô gái chân thành, tốt bụng. Nếu ngay cả cô cũng không thể nói ra, chắc hẳn đó là chuyện rất nghiêm trọng.
"Được rồi. Tôi sẽ đợi đến lúc đó."
"......Anh thật sự là một người rất tốt..."
Luna thì thầm một câu bằng tiếng Anh, sau đó lại dụi mặt vào tôi.
Cảm giác này khiến tôi chỉ muốn xoa đầu cô ấy và dỗ dành, nhưng tôi cố gắng kiềm chế.
Tôi đã rút ra bài học rằng không thể tùy tiện chạm vào tóc con gái được.
"Seito-sama..."
"Sao thế?"
"Anh có thể... ôm tôi không...?"
"Hả!?"
Trong lúc tôi đang gắng sức đè nén bản thân, Luna bất ngờ đưa ra đề nghị này.
Dù biết rằng cách thể hiện tình cảm ở nước ngoài có phần cởi mở hơn Nhật Bản, tôi vẫn không ngờ Luna lại thẳng thắn đến vậy...
"Nếu anh làm thế, tôi nghĩ mình sẽ ngủ ngon hơn..."
"Ồ..."
Thì ra là vậy.
Có lẽ Luna, sau bao chuyện đã trải qua, chỉ đang tìm kiếm sự an ủi.
Sự gần gũi thường xuyên của cô ấy có lẽ cũng xuất phát từ mong muốn được vỗ về.
"Như thế này... được chứ?"
"Ah... vâng♪"
Khi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, giọng nói của Luna bỗng trở nên vui vẻ hơn hẳn.
Ngay sau đó, cô cũng vòng tay ôm lấy tôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình lại ôm một cô gái mà chẳng hề hẹn hò, thậm chí còn ngủ cùng nhau.
Tất nhiên, sau đó tôi căng thẳng đến mức không thể chợp mắt nổi.
Với một người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương như tôi, chuyện này thực sự quá sức chịu đựng...
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thực sự giật mình.
Trước mắt tôi là một cô gái xinh đẹp đến khó tin, đang mặc chiếc áo sơ mi tôi thường mặc đến trường. Cô ấy ngủ say sưa trong tư thế hoàn toàn không phòng bị.
Có lẽ trong lúc ngủ, cô ấy đã xoay người.
Một bên vai trắng nõn lộ ra khỏi cổ áo, còn vạt áo thì bị xốc lên đến tận bụng.
"Đúng rồi, hôm qua mình đã ngủ cùng cô ấy..."
Với một thằng con trai đang tuổi dậy thì như tôi, cảnh tượng này thực sự có phần hơi quá sức chịu đựng. Tôi vội vàng chỉnh lại quần áo cho cô ấy, đồng thời cố nhớ lại mọi chuyện hôm qua.
Nếu ai đó bảo đây chỉ là một giấc mơ, chắc tôi cũng không thấy ngạc nhiên. Thành thật mà nói, mọi thứ cứ mơ hồ như một giấc mộng, nhưng có vẻ nó là thật.
Bằng chứng chính là cô gái đang ngủ say ngay trước mắt tôi.
"Không biết mấy giờ rồi nhỉ...?"
Tôi cầm điện thoại lên xem, đã gần trưa.
Có lẽ vì bị cô ấy bám chặt cả đêm nên tôi không tài nào ngủ được, đến lúc kiệt sức mới ngủ thiếp đi.
"Chẳng lẽ Luna không phải người dậy sớm...?"
Hôm qua cô ấy ngủ rất nhanh, vậy mà bây giờ vẫn chưa tỉnh.
Chắc hẳn cô ấy đã trải qua quá nhiều chuyện mệt mỏi.
"Cô ấy vẫn đáng yêu như vậy..."
Khuôn mặt ngủ say trông vô cùng bình yên, hệt như một đứa trẻ.
Nhìn cô ấy ngủ ngoan như vậy, trong lòng tôi bỗng thấy ấm áp lạ thường.
Tôi không biết mình có thể che giấu cô ấy được bao lâu, nhưng nếu có thể, tôi muốn cô ấy được tiếp tục sống bình yên như thế này.
Nghĩ đến đó, tôi không kiềm chế được mà đưa tay chạm nhẹ vào má cô ấy.
"Ưm...?"
"Ah..."
Có lẽ vì cảm giác bị chạm vào má, Luna chậm rãi mở mắt, ánh nhìn vẫn còn mơ màng ngái ngủ.
Cô ấy lặng lẽ nhìn tôi bằng đôi mắt chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Xin lỗi, tôi đánh thức cô à...?"
Tôi hơi áy náy hỏi, cảm thấy có lỗi vì đã làm cô ấy thức giấc.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt của Luna bỗng mở to.
"Seito-sama...!"
"Hả!?"
Đột nhiên, Luna vùi mặt vào ngực tôi, khiến tim tôi đập loạn xạ.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tôi bỗng nghe thấy cô ấy lẩm bẩm gì đó...
『Thật tốt quá... không phải là mơ...』
Giọng nói ấy nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng thì thầm.
Vì là tiếng Anh, có lẽ đó chỉ là lời cô ấy tự nói với chính mình.
Chẳng lẽ cô ấy gặp ác mộng...?
"Không sao đâu, đừng sợ."
Dù ngạc nhiên trước hành động của Luna, tôi vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy để trấn an.
Nếu làm vậy có thể giúp cô ấy cảm thấy tốt hơn, tôi sẵn sàng.
"Seito-sama... cảm ơn anh..."
Luna khẽ mỉm cười, đôi mắt nhắm lại đầy yên tâm.
Rồi cô ấy cọ nhẹ mặt vào ngực tôi.
Tất nhiên, với một đứa chưa từng có kinh nghiệm yêu đương như tôi, chuyện này thực sự quá sức. Tim tôi đập nhanh đến mức tôi gần như nghe được âm thanh của nó.
Nhưng hơn cả sự bối rối, cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng tôi còn lớn hơn.
Nhìn cô ấy như vậy, tôi bỗng thấy đau lòng.
Vì sao một cô gái tốt bụng như cô ấy lại phải trải qua những chuyện khổ sở đến thế?
Tôi không thể không xót xa nghĩ đến điều đó.
"Nếu cô muốn, cứ dựa vào tôi đến khi cảm thấy ổn hơn."
"Vâng... tôi sẽ làm phiền anh một chút..."
Luna tiếp tục áp sát vào tôi, không hề có ý định rời đi.
『Gặp được Seito-sama... thật là may mắn...』


4 Bình luận