Bà xã nhà tôi tới từ ngàn...
花还没开 - Hoa Hoàn Một Khai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 05: Dân lưu lạc

1 Bình luận - Độ dài: 1,718 từ - Cập nhật:

Hứa Thanh là một người làm việc có trật tự rõ ràng.

Một khi đã chọn giữa làm hay không làm, cậu sẽ không chần chừ nữa mà tiến thẳng đến bước tiếp theo.

Khi Khương Hòa ăn xong cháo trắng với đồ ăn kèm thì đã gần tám giờ tối.

Cây bút trong tay Hứa Thanh cũng đồng thời dừng lại. Cậu giúp cô dọn dẹp hộp cơm và túi đựng, sau đó cầm lấy chiếc phi tiêu lên lắc lắc hai cái.

“Bây giờ, cô đang ở sau thời đại của cô một ngàn hai trăm năm. Dù có tin hay không, cuộc trò chuyện tiếp theo của chúng ta đều sẽ dựa trên điều này. Cô hiểu chưa?”

Người ta thường nói: Ăn của ai thì phải nể mặt người đó. Khương Hòa sờ bụng, dù vẫn còn nghi ngờ lời của Hứa Thanh nhưng cũng không phản bác, chỉ im lặng gật đầu, chờ xem cậu định nói gì.

Hứa Thanh thấy thái độ của cô cũng không để bụn thì xoay xoay phi tiêu trong tay, trầm ngâm nói:

“Trước tiên, nơi này tuyệt đối an toàn, ít nhất trong căn phòng này là tuyệt đối an toàn. Cho dù cô có chém tôi một nhát, chỉ cần xác tôi chưa bốc mùi, cô trốn trong này không chết đói thì có thể ẩn náu được khoảng một tuần—tức là bảy ngày—mà không có chuyện gì xảy ra.”

Cậu nhìn Khương Hòa, thấy cô không có phản ứng gì, chỉ im lặng lắng nghe, bèn tiếp tục:

“Thế nên đừng cứ mãi lo nghĩ đến thanh kiếm của cô nữa… Ở đây có nhiều thứ cô không biết, chẳng hạn như cái đó.” Hứa Thanh dùng phi tiêu gõ gõ vào chiếc ti vi hỏng. “Nó chỉ là một công cụ phát ra âm thanh, dùng để… ừm… nói chung là để giải trí, hoàn toàn vô hại. Ở đây còn nhiều thứ tương tự như vậy, chẳng hạn như cái này.”

Cậu lấy điện thoại ra, mở một bài hát ngẫu nhiên. Giai điệu du dương vang lên từ loa ngoài.

Cánh tay của Khương Hòa hơi động một chút, ánh mắt dán chặt vào chiếc điện thoại nhưng không nói gì.

“Nói những điều này là để cô hiểu rằng, nơi đây tuyệt đối an toàn. Nếu tôi có làm gì khiến cô không hiểu, thì đó cũng là chuyện bình thường… Đừng hiểu lầm, tôi sẽ không làm gì cô đâu, chỉ là muốn giải thích…”

Hứa Thanh lại chỉ vào chiếc ti vi trên bàn, tắt nhạc trên điện thoại đi, tựa vào sofa thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn Khương Hòa:

“Hiểu chưa?”

Cậu phải phòng ngừa trước cho chắc, không muốn vì sự khác biệt trong nhận thức mà lại xảy ra hiểu lầm, vì điều đó liên quan trực tiếp đến sự an toàn của cậu.

Khương Hòa im lặng một lúc rồi gật đầu dưới ánh mắt chăm chú của cậu.

“Tiếp theo là chuyện bên ngoài. Cái này hơi phức tạp một chút. Hiện tại, thế giới rất hòa bình, ai nấy đều an cư lạc nghiệp, bên ngoài cũng rất an toàn—chỉ là đối với tôi thì an toàn, còn với cô, chỗ nào cũng là nguy hiểm.”

“Tại sao?”

“Vì cô là một kẻ đột nhiên xuất hiện, còn có khả năng gây nguy hiểm cho người khác.”

Hứa Thanh chậm rãi nói, vừa suy nghĩ vừa lên tiếng: “Giống như… hoàng cung ấy. Nếu cô mang kiếm vào đó đi dạo loạn xạ, chắc chắn sẽ bị truy nã—đại khái là như vậy. Cô là người ngoài, điều đó quá rõ ràng.”

Vừa nói, cậu vừa đứng dậy đi vào phòng ngủ, lấy ví tiền ra rồi rút chứng minh thư cho Khương Hòa xem.

“Đây là giấy tờ tùy thân. Mỗi người ở đây đều có một cái. Mã số này có từ khi sinh ra. Nếu ai phạm tội hoặc làm điều xấu, chỉ cần dựa vào thông tin này là có thể phát lệnh truy nã ngay—vì thế trên đường có rất nhiều quan sai, thỉnh thoảng sẽ kiểm tra xem có kẻ phạm tội đang lẩn trốn hay không.”

“Người không có thứ này mà bị kiểm tra thì không thể nào qua mặt được, sẽ bị đưa đi điều tra kỹ lưỡng. Đến lúc đó, mọi chuyện của cô sẽ bị lộ tẩy. Sau đó… sẽ xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không biết, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì cả.”

“Còn nữa, luật pháp ở đây rất nghiêm, quan sai cũng rất giỏi. Cô chỉ cần làm bị thương người khác, nhất định sẽ bị phát hiện, sau đó sẽ bị bắt giam. Nếu chống cự thì chỉ có con đường chết. Còn như cô, mang theo vũ khí đi trên đường, cũng bị coi là phạm pháp. Một khi bị người ta phát hiện là xong đời.”

Danh tính là vấn đề lớn nhất.

Hứa Thanh dựa theo những điều vừa tổng kết, giải thích cho Khương Hòa những điều cô cần đặc biệt chú ý và những điều tuyệt đối không được làm.

Một người từ thời cổ đại xuyên đến, bây giờ điều quan trọng nhất là phải che giấu bản thân, sau đó mới có thể từ từ giải quyết các vấn đề khác.

Nếu bị phát hiện và bại lộ thân phận, chắc chắn sẽ gây chấn động cả thế giới.

—Một nữ hiệp cổ đại còn sống sờ sờ giữa thời hiện đại

Khương Hòa tiếp thu khá nhanh, gật đầu nói:

“Hiểu rồi. Ý ngươi là, ta giống như… dân lưu lạc?”

“Ừm… có thể nói là vậy, nhưng hậu quả của việc này nghiêm trọng lắm.” Hứa Thanh cau mày suy nghĩ, bảo cô ấy có thể bị đem ra nghiên cứu thì khó mà giải thích rõ ràng được, bèn suy nghĩ một lát rồi lấy ví dụ: “Chính xác hơn, giống như một nô lệ không có khế ước… chỉ cần bị bắt được thì sẽ rất thảm.”

Thấy mặt Khương Hòa biến sắc, cậu liền bổ sung: “Tôi chỉ lấy ví dụ thôi, nhưng mức độ nghiêm trọng là tương đương đấy.”

Bên ngoài, tiếng mưa dần ngớt. Bây giờ mới hơn tám giờ tối, thỉnh thoảng có vài tiếng di chuyển ghế từ tầng trên vọng xuống, xa xa trên đường phố còn vang lên tiếng còi xe.

Sau vài giây trầm mặc, Hứa Thanh đứng dậy từ sofa, đi đến bên cửa sổ. Cậu phóng tầm mắt ra ngoài, ánh đèn đường có phần ảm đạm, xa xa là biển hiệu của khách sạn với đèn neon nhấp nháy, lúc vàng lúc đỏ, rực rỡ chói mắt.

Cậu ở tầng một nên tầm nhìn chỉ giới hạn trong khu vực xung quanh. Còn ngoài kia, nơi cậu không thể nhìn thấy, là cả một thế giới tràn ngập xa hoa và cám dỗ. Một người hiện đại như cậu, nếu không có giấy tờ tùy thân thì còn không biết làm thế nào để sống sót, huống hồ là một cô gái hoàn toàn mù tịt như Khương Hòa.

Bước chân ra khỏi cánh cửa này gần như là đi vào chỗ chết—mà nếu bị bắt để nghiên cứu, thì cũng chẳng khác nào chết đi cả.

“Nói nãy giờ, thực ra tôi cũng chỉ có một ý thôi.”

Hứa Thanh quay lại, nhìn Khương Hòa đang ngồi đó, nghiêm túc nói:

“Đó là ở thế giới này, cô đang ở trong tình cảnh cực kỳ nguy hiểm.”

“Được gặp một người từ hơn một nghìn hai trăm năm trước, tôi thực sự rất vui, cũng cảm thấy… khá kỳ diệu. Vì thế, tôi sẵn lòng giúp cô, sẽ cố hết sức giúp cô làm quen với thế giới này, che giấu thân phận rồi dần dần hòa nhập.”

“... Ta phải làm sao để tin ngươi đây?” Khương Hòa cúi đầu, cô không thể chấp nhận nhanh chóng như Hứa Thanh. Đến tận bây giờ, cô vẫn không thể tin nổi mình đã đến… một nghìn năm sau?

Nhưng quần áo trên người, đôi dép dưới chân, ánh đèn trên đầu, phòng tắm kỳ diệu, rồi cả những tòa nhà chọc trời khổng lồ, những chiếc hộp sắt kỳ quái chạy ngoài kia…

Những gì cô nhìn thấy, tất cả đều là những thứ mà cô chưa từng biết đến, thậm chí chưa từng nghe qua.

Cô đơn và sợ hãi như hai bàn tay khổng lồ siết chặt lấy cô, cô chỉ muốn trở về nhà mà thôi.

Mang theo thanh kiếm của mình, kết thúc cơn ác mộng kỳ quái này.

“Nếu cô không tin, vậy thì có thể đường ai nấy đi thôi.” Hứa Thanh từ cửa sổ đi lại, đặt phi tiêu trong tay xuống bàn rồi đẩy về phía cô: “Giúp cô không phải là chuyện dễ dàng. Với tình hình hiện tại… cô chỉ cần thi triển khinh công một vòng là có thể gây chấn động cả mạng xã hội, đến lúc đó muốn trốn cũng trốn không nổi. Vì thế, cô phải hợp tác. Nếu cô không tin tôi, vậy tôi cũng không thể giúp cô được nữa.”

Khương Hòa lặng lẽ nhìn Hứa Thanh, hồi lâu không lên tiếng, dường như đang cân nhắc xem lời cậu nói thật được bao nhiêu, giả được bao nhiêu.

“Chỉ là bèo nước gặp nhau…”

“Đợi đến khi cô hiểu rõ thế giới này rồi thì cô sẽ hiểu thôi.” Hứa Thanh thuận miệng đáp.

Gặp phải chuyện kỳ lạ như thế này, trong một trăm người thì không biết có quá mười người sẽ giao nộp cô cho nhà nước hay không.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu có thể làm thân, biết đâu cậu còn có thể học được một bộ kiếm pháp “Cửu Thiên Thập Địa Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Kiếm” chẳng hạn?

“Vậy… ta phải làm gì bây giờ?”

“Cái này… ừm…”

Hứa Thanh đơ ra một chút, gãi đầu nói:

“Việc quan trọng nhất bây giờ là che giấu thân phận của cô, còn những thứ khác thì tính sau.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận