Bà xã nhà tôi tới từ ngàn...
花还没开 - Hoa Hoàn Một Khai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 04: Giao tiếp là số một

0 Bình luận - Độ dài: 1,881 từ - Cập nhật:

Khương Hòa toàn thân ướt sũng tựa lưng vào cửa, mái tóc rối bết vào hai bên mặt. Tay trái cô nắm chặt thanh kiếm, tay phải chống lên cửa, cô lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh mà chẳng nói được gì.

Cô không ngốc, chỉ là thiếu đi nhận thức về thế giới này.

Dù không thể chắc chắn những lời Hứa Thanh nói có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả, nhưng từ lần gặp đầu tiên, cô đã có thể nhìn ra người đàn ông này không có ác ý.

Rõ ràng chỉ là một buổi tối bình thường, cậu ta chỉ đang trên đường về nhà. Gặp cô đứng đó, thấy trời sắp tối liền có ý tốt cho mượn ô để cô rời đi.

“Vì sao lại giúp ta?” Đây đã là lần thứ hai cô hỏi câu này.

Hứa Thanh gãi đầu, nữ hiệp này thật khó mà qua mặt được.

“Thật lòng mà nói…tôi thấy chuyện này quá kỳ diệu. Giống như—” Cậu giơ tay làm một động tác tượng trưng, “Cô hiểu ý tôi chứ? Giả sử, nếu bây giờ tôi là người đến từ một ngàn hai trăm năm sau, chạy đến thế giới của cô, lúc đó cô gặp tôi liệu có cảm thấy—”

“Nếu có kẻ xuất hiện một cách kỳ lạ như vậy, đại đương gia sẽ lập tức giết hắn.”

“…”

“…”

Không khí đột nhiên trở nên trầm mặc, kèm theo một chút ngượng ngập.

“Thời đại thay đổi rồi, ở đây không thể tùy tiện giết người được. Ai cũng yêu chuộng hòa bình cả.” Sau gáy Hứa Thanh đột nhiên có cảm giác lạnh toát. Một lần nữa, cậu lại bắt đầu do dự không biết có nên giữ cô lại hay không.

Giữ lại thì quá nguy hiểm. Không giữ lại thì tiếc nuối vô cùng.

Dù sao…đây là một người từ thời cổ đại còn sống sờ sờ ngay trước mặt cậu.

Sự im lặng lại quay trở lại trong thoáng chốc.

“Tôi không biết làm cách nào mà cô đến được đây. Nhưng nếu có thể tìm ra nguyên nhân, có lẽ sẽ tìm được cách đưa cô về. Nhưng trước khi nghĩ đến chuyện đó, cô phải học cách sinh tồn ở thế giới này đã—trước tiên là không được tùy tiện làm bị thương người khác.”

Hứa Thanh liếc sang chiếc tivi hỏng trên tường rồi tiếp lời: “Cũng không được tùy tiện phá hủy đồ đạc.”

Nói xong, cậu đưa tay về phía cửa, làm động tác mời: “Nếu có thể làm được, tôi có thể giúp cô. Còn nếu không thì, bây giờ cô có thể rời đi rồi… Nhưng nhớ kỹ, tốt nhất đừng gây chuyện bên ngoài, quan sai ở đây đâu đâu cũng có, mà bọn họ lại còn rất lợi hại.”

Bên ngoài trời đã tối, mưa nhỏ dần, âm thanh tí tách rơi xuống mái hiên vọng vào phòng.

Khương Hòa ngước lên nhìn bóng đèn trên trần, mím môi do dự.

Cô hoàn toàn không biết gì về nơi này, ngay cả trang phục cũng không giống với những người khác, có lẽ còn chẳng ra được khỏi thành. Nếu rời đi ngay lúc này, cô thực sự không biết nên đi đâu cả.

Ục ục…

Bụng cô lại réo lên hai tiếng.

Hứa Thanh liếc cô một cái rồi xoay người về phía ghế sô pha, cầm điện thoại lên, nói: “Nếu cô đồng ý ở lại thì bỏ kiếm xuống đi. Tôi gọi đồ ăn giúp cô, sẽ có người mang tới.”

Cậu vừa nói vừa lướt tìm món ăn trên ứng dụng: “Thực ra, tôi cũng đang phải mạo hiểm khi giữ cô lại đấy, mà còn là rủi ro hai mặt nữa chứ. Một mặt tôi phải lo cô bị người khác phát hiện, mặt khác còn phải đề phòng bị cô chém lúc nào không hay. Cô hiểu ý tôi chứ?”

Khương Hòa trầm ngâm một lát, từ từ gật đầu, nhìn xuống thanh kiếm trong tay mình. Sau một thoáng chần chừ, cô vung tay ném kiếm sang bên cạnh.

Keng!

Thanh kiếm rơi xuống đất, tạo ra một tiếng vang chói tai.

Khóe môi Hứa Thanh hơi nhếch lên, cậu ngẩng đầu hỏi: “Bình thường cô hay ăn gì vậy? Đồ ăn ở đây có thể cô chưa quen đâu, để tôi xem có món nào gần giống không.”

“Hồ bính.” [note70235]

“…”

Hứa Thanh nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Thôi, tôi gọi cháo và bánh bao cho cô vậy… Mà khoan, cô có thể tự dùng nội công làm khô quần áo không?”

Khương Hòa nghi hoặc nhìn cậu, không hiểu cậu đang nói cái gì: “Tắm rửa…ở đâu?”

“Bên này.”

Hứa Thanh cũng không dây dưa chuyện nội công nữa, dù sao cũng còn nhiều thời gian để tìm hiểu mà.

Cậu dẫn cô đến phòng tắm rồi bật đèn lên: “Thế giới này có rất nhiều thứ kỳ lạ, cô đừng quá kinh ngạc, cũng đừng có nghĩ rằng có người muốn hại cô… Ít nhất thì tôi thì không hại cô đâu. Nhìn đây.”

Cậu mở vòi nước, dòng nước từ vòi hoa sen ào ào chảy xuống. Khương Hòa hơi sững người, đứng nhìn cậu thao tác.

“Nghiêng về trái là nước nóng, nghiêng về phải là nước lạnh. Ấn xuống thì dừng, kéo lên thì chảy nước. Cô thử xem.”

Hứa Thanh giải thích đơn giản rồi để cô tự tay thử. May mắn là người cổ đại này không ngốc, dù chưa từng thấy qua nhưng chỉ cần nhìn một lần là hiểu cách dùng, trên mặt lộ rõ vẻ hiếu kỳ.

“Cái này dùng để gội đầu, ấn chỗ này sẽ có chất lỏng chảy ra. Xoa lên tóc sẽ có bọt, nhưng bình thường thôi, rửa sạch đi là được. Còn cái này để tắm, bôi lên người là xong…”

Hứa Thanh dạy cô sử dụng phòng tắm, tiện thể cũng giới thiệu qua cách dùng bồn cầu. Đến khi thấy cô gật đầu hiểu, cậu mới yên tâm rời khỏi đó.

Gãi đầu ngồi xuống ghế sofa, cậu quay lại nhìn về phía phòng tắm. Đèn bên trong vẫn sáng, nhưng không có tiếng nước chảy. Suy nghĩ một lúc, cậu quay về phòng ngủ, lục tủ quần áo rồi ôm ra một bộ đồ.

Bên trong, Khương Hòa vẫn đứng đó, quần áo vẫn mặc chỉnh tề trên người. Thấy Hứa Thanh bất ngờ bước vào, ánh mắt cô lập tức lóe lên sự cảnh giác.

"Nhà tôi không có đồ phụ nữ, cô cứ mặc tạm đi, mai tôi ra ngoài mua hai bộ mới cho cô."

Hứa Thanh thầm kêu một tiếng không ổn. Cậu quên mất cô không biết khóa cửa!

Giả vờ như không có chuyện gì, cậu đặt bộ quần áo xuống rồi nắm lấy tay nắm cửa: "Lại đây, tôi dạy cô cách khóa cửa."

May mà cô vẫn chưa cởi đồ, nếu không e rằng cậu đã sớm bỏ mạng dưới kiếm của cô rồi.

Sau khi dạy Khương Hòa cách khóa cửa phòng tắm thì cậu ra ngoài với cảm giác tim như muốn rớt ra ngoài. Cậu ngồi xuống ghế sofa, cố gắng bình tĩnh lại, khi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhặt được một cô gái từ thời cổ đại, lại còn là một nữ hiệp...

Mình không phải đang mơ đấy chứ?

Hứa Thanh nhéo mạnh vào đùi một cái, lắc đầu hai cái, rồi rón rén đi nhặt thanh kiếm dưới đất lên, từ từ rút ra.

Ánh thép sắc lạnh phản chiếu dưới ánh đèn, khe máu trên lưỡi kiếm vẫn còn dính chút vết bẩn màu nâu sẫm, mang theo chút mùi tanh của sắt. [note70234]

Hàng thật.

Sau này có cơ hội, phải nhờ ông già xem thử, không biết thứ này có được xem là đồ cổ không...

_____________________________

Lúc Khương Hòa bước ra khỏi phòng tắm thì Hứa Thanh đang ngồi trước bàn, cúi đầu viết gì đó.

Cô nhìn quanh một lượt thì thấy thanh kiếm của mình vẫn nằm yên trên đất, nhưng chiếc phi tiêu cắm trên tivi đã bị rút ra, đặt ở góc bàn.

"Ngươi đang viết gì vậy?"

"Hả?"

Hứa Thanh quay lại, nhìn thấy Khương Hòa mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và quần bò của cậu, mái tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống từ ngọn tóc, trông cũng có chút dáng vẻ của người hiện đại.

"À, tôi đang tổng hợp lại mấy vấn đề cần giải quyết." Cậu giơ tờ giấy lên. "Cô biết chữ không?"

Khương Hòa nhìn kỹ một chút, cau mày nói: "Có chút kỳ lạ, rất khó nhận ra."

"Ồ, thế để tôi viết xong rồi đọc cho cô nghe."

"Cái này cũng rất kỳ lạ." Cô kéo cổ áo ra, vẻ mặt có chút khó chịu.

"Nhìn cũng đẹp mà… Khụ, ở chỗ chúng tôi, khen người khác đẹp là chuyện bình thường thôi. Cô không nghĩ nó là đùa giỡn hay bất kính đó chứ?"

"Tốt nhất đừng nói mấy lời lả lơi như vậy."

"Được."

Hứa Thanh tôn trọng quan niệm của người cổ đại, dù sao thì cũng không thể thay đổi một sớm một chiều được.

"Chỗ đó có dép, cô có thể bỏ đôi… khụ, đôi giày cỏ của mình đi, mai tôi mua cho cô một đôi mới."

Khương Hòa nhìn về phía cậu chỉ, cúi đầu ngọ nguậy ngón chân trong đôi giày cỏ mà không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới đổi sang đôi dép mới.

Cốc cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa. Hứa Thanh còn chưa kịp phản ứng thì Khương Hòa đã nhanh như chớp trốn ra sau cửa.

"Là người giao đồ ăn, không cần căng thẳng đâu."

Hứa Thanh lên tiếng trấn an, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Bộ dáng cảnh giác, đề phòng của cô chẳng khác gì một con mèo hoang không nơi nương tựa cả.

Sau khi nhận đồ ăn từ ngoài cửa, cậu xếp từng món lên bàn rồi ra hiệu với Khương Hòa.

"Cô ăn đi."

Cháo trắng, bánh bao và một đĩa dưa muối nhỏ.

Khương Hòa đứng trước bàn, không vội động đũa mà chỉ trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên cô lên tiếng:

"Ta vừa nhớ ra một câu mà Nhị đương gia thường hay nói."

"Câu gì?" Hứa Thanh tò mò.

"Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo." [note70233]

Hai người im lặng nhìn nhau trong thoáng chốc. Nhưng ngay sau đó, Khương Hòa mỉm cười nhẹ nhàng.

"Nhưng ngươi là một người tốt."

"Tất nhiên rồi."

Hứa Thanh cũng mỉm cười đáp lại: "Cũng may cô không rút kiếm ra lần nữa."

"Nếu ta rút kiếm thì sao?"

"Tôi cũng không biết nữa."

Dù sao cũng không đánh lại. Nhưng nếu cô thực sự không thể chung sống hòa bình, cậu cũng không thể giữ cô lại được.

Mèo hoang chỉ biết cắn người thì đành phải để nó tiếp tục lang thang thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Không có chuyện gì mà đột nhiên nhiệt tình, chắc chắn là gian trá hoặc có ý đồ.
Không có chuyện gì mà đột nhiên nhiệt tình, chắc chắn là gian trá hoặc có ý đồ.
[Lên trên]
Khe máu trên lưỡi kiếm, hay còn gọi là rãnh máu (血槽 – huyết tào), là một rãnh dài chạy dọc theo lưỡi kiếm.
Khe máu trên lưỡi kiếm, hay còn gọi là rãnh máu (血槽 – huyết tào), là một rãnh dài chạy dọc theo lưỡi kiếm.
[Lên trên]
"Hồ bính" (胡饼) là một loại bánh truyền thống của Trung Quốc, có từ thời cổ đại. Nó thường được làm từ bột mì, có thể nướng hoặc rán, và thường có nhân hoặc không nhân.
"Hồ bính" (胡饼) là một loại bánh truyền thống của Trung Quốc, có từ thời cổ đại. Nó thường được làm từ bột mì, có thể nướng hoặc rán, và thường có nhân hoặc không nhân.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận