• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 20

3 Bình luận - Độ dài: 1,861 từ - Cập nhật:

"Được rồi, pháp sư Carla. Nhìn thấu bản chất sự việc là một đức tính quan trọng của pháp sư. Về khoản đó, em có tư duy rất tốt. Giờ thì… chúng ta nói chuyện một chút về điều cơ bản hơn nhé? Ivan, tránh ra một lát đi."

Lorenzo gần như đẩy Ivan sang một bên rồi ngồi vào chỗ cậu vừa rời khỏi.

Carla ngồi yên trên giường, lặng lẽ quan sát. Lorenzo mỉm cười, ánh mắt giao với cô.

"Giờ thì em có hai lựa chọn. Một là lắp tay giả, và cái còn lại... Hừm, phải rồi. Ivan, mấy đứa còn lại—ra ngoài một lát đi. Ta muốn nói riêng với Carla."

"Nhưng mà, Carla—"

Ivan lưỡng lự khi nghe yêu cầu ấy, ánh mắt cậu nhìn mặt Carla. Cô vẫn còn bất ổn… Cậu muốn ở bên cạnh cô. Một phần trong cậu mang nặng cảm giác tội lỗi. Nếu cậu đến sớm hơn có lẽ Carla đã không mất cánh tay.

"Ra ngoài đi, Ivan."

Nhưng trái với suy nghĩ ấy, Carla lạnh lùng cắt ngang.

Chính bệnh nhân đã nói vậy, Ivan không còn lý do để ở lại. Vai rũ xuống, cậu lặng lẽ rời khỏi phòng.

"Ivan, cậu ổn chứ?"

Regina đặt tay lên vai cậu như để an ủi, ngay trước khi cánh cửa đóng lại. Lorenzo búng ngón tay, kích hoạt một phép chống nghe lén, rồi quay lại với Carla.

"Tiếp nào. Một là tay giả—mà em cũng biết rồi đấy, tay giả sẽ không cho em dùng phép như trước được nữa. Các mẫu tay giả quân sự vẫn đang thử nghiệm nhưng chưa cái nào đạt chuẩn để ra chiến trường. Còn loại dân dụng thì chỉ để sinh hoạt cơ bản—không truyền dẫn được ma lực."

"…Tôi biết."

Carla chưa từng tìm hiểu sâu về tay giả—cô chưa bao giờ cần đến chúng. Nhưng cô hiểu mục đích của chúng là giúp sinh hoạt bình thường chứ không phải đưa một pháp sư trở lại chiến trường.

"Lựa chọn còn lại… là cải tạo cơ thể."

"Cải tạo cơ thể?"

"Còn gọi là phép thuật chuyển hóa. Gần như không ai sử dụng nó đâu bởi trên hết thì nó là cấm thuật. Đó là lý do tôi bảo mấy đứa kia ra ngoài."

"Cấm thuật à… Nghe cũng hợp lý."

"Carla, như tôi đã nói, chuyển hóa cơ thể là cấm thuật. Không ai dám bàn luận công khai. Nó được phát minh từ khoảng năm trăm năm trước và từng có một pháp sư huyền thoại có thể tái tạo thân thể người và chuyển ký ức sang cơ thể mới để kéo dài dòng máu pháp thuật."

"Thật sự có người như vậy?"

Đôi mắt Carla lóe sáng.

Nếu có thể tạo ra cả một cơ thể sống, thì một cánh tay chẳng là gì.

"Không, Carla. Không phải ‘có’."

"Hả?"

"Phải là từng có’."

"Cái gì?"

Carla im lặng.

Cách đổi thì của Lorenzo khiến tim cô lỡ một nhịp.

Không lẽ nào...

"Đúng như em nghĩ đấy. Ta tin người phụ nữ đã chết mấy hôm trước chính là pháp sư huyền thoại ấy."

"Ông… ông đang nói cái gì vậy?"

"Chính xác thì, một nhân dạng bị tình nghi là pháp sư ấy đã chết."

"Không thể nào…"

"Nhưng khả năng rất cao. Có lẽ chính Ivan là người giết bà ta."

Carla nghiền ngẫm lời Lorenzo.

Những bản sao vô tận trong khu rừng.

Cô đã tự tay tiêu diệt từng cái một.

Chúng không chảy máu đỏ nhưng cảm giác chạm vào thì y như người thật.

"Vậy… ông đang nói Venere là người đó?"

"Tôi không biết tên cô ta. Chỉ được biết đến với biệt danh ‘Phù thủy chuyển hóa’. Nhưng dựa theo lời kể của em và Ivan, khả năng cao người đó là Venere. Thậm chí tôi không chắc cô ta đã chết. Ivan tuy mạnh nhưng em ấy vẫn chỉ là học sinh mà thôi. Một pháp sư huyền thoại đâu dễ bị đánh bại vậy. Cái chết hôm đó có thể chỉ là của một bản sao khác để câu kéo thời gian—cơ thể thật có lẽ vẫn còn đâu đó."

"Nếu vậy, nếu tôi tìm được bà ta thì…"

Hy vọng le lói trong mắt Carla.

Cô siết chặt tay.

Cô từng đứng trước ngã rẽ—sống phần đời còn lại như người tàn tật và từ bỏ giấc mơ trở thành pháp sư hay từ bỏ mọi thứ.

Nhưng giờ đây, số phận đã cho cô một con đường.

"Nếu là tôi, tôi sẽ cố lần theo dấu vết bà ta. Nhưng kể cả khi tìm được, đừng mong bà ta sẽ hợp tác. Em đã đối đầu với bà ta, và một hình thể của bà ta đã bị Ivan giết."

"Chuyện đó… không thử sao biết."

"Dù sao, tôi chỉ nói đến đây thôi. Carla, trừ cánh tay ra thì cơ thể em đã hồi phục hoàn toàn. Ngày mai có thể quay lại lớp, nhưng… tôi không khuyến khích. Vết thương tinh thần thì không dễ lành như vết thương thể xác đâu. Nghỉ ngơi đi, khi còn có thể."

Lorenzo đứng dậy.

Carla không nhìn ông hay tiễn ông đi.

Lorenzo đã đoán trước điều đó nên ông không nói gì thêm, lặng lẽ rời đi.

“Thăm bệnh đến đây là hết. Phần còn lại do tụi em quyết định.”

Tiếng ông vừa dứt, Ivan đã xông vào phòng.

Regina theo sát phía sau, ánh mắt cô lại đặt vào Ivan nhiều hơn Carla.

"Carla!"

Ivan nhanh chóng ngồi xuống ghế bên giường.

Carla nhìn cậu một giây—

—Carla, tôi giết cô ta vì em đấy. Em thích không?

Câu nói đó vang vọng trong đầu cô.

Cô lắc đầu, cố gạt nó đi.

"…Đừng mong tôi cảm ơn."

Carla nói mà không nhìn cậu.

"Carla! Nhưng Ivan làm vậy là vì cậu mà—"

Regina lên tiếng.

Cô chỉ biết sơ qua chuyện và với những gì cô hiểu, Ivan đã cứu Carla. Thái độ lạnh nhạt này của Carla khiến cô không thể chấp nhận nổi.

Sự thật là Regina vẫn chưa thực sự chấp nhận Carla.

Trong ký ức của cô, Carla vẫn là Carlo. Biết là một chuyện, chấp nhận lại là chuyện khác.

"Regina, thôi đi. Carla đang mệt rồi."

"Nhưng mà… Ivan, cậu đã cứu cô ấy…"

"Không, Regina. Carla có quyền giận tớ. Nếu tớ mạnh hơn… chỉ cần mạnh hơn chút nữa… Tớ xin lỗi, Carla."

Carla cắn môi.

‘Xin lỗi? Vì chuyện đó sao?’

"Nếu mạnh hơn, tớ đã cứu được cậu sớm hơn và cánh tay cậu sẽ…”

‘Cậu…Lúc nào cũng vậy. Sinh ra đã có tài năng trời ban, luôn giành được mọi thứ một cách dễ dàng. Còn tôi thì phải vùng vẫy mới theo kịp—’

"Nếu cậu định nói những lời như thế, thì cút đi, Ivan."

"Carla?"

"Nếu cậu chỉ đến để xin lỗi thì xéo đi. Cậu tưởng tôi cần lời an ủi rẻ tiền sao? Nếu tôi yếu đuối đến mức ngồi đây mà chịu đựng như vậy thì—! Cậu còn chẳng hiểu tại sao tôi học ma pháp ngay từ đầu!"

—Đồ ngốc, cậu lúc nào cũng ra vẻ mạnh mẽ nhưng đến lúc quan trọng thì lại vô dụng. Cậu học ma pháp để làm gì? Để có thêm mạng sống à? Không thì học để làm gì?

Khi Carla hét lên trong giận dữ, Ivan chợt nhớ đến khoảnh khắc cô cứu cậu trong vụ tấn công xe ngựa.

Cô đã cứu cậu.

Không một vết thương.

Còn cậu…

Ivan siết chặt nắm đấm run rẩy.

Cơn gió ngoài cửa sổ lùa vào phòng bệnh và thổi nhẹ lên ống tay áo trống rỗng của Carla. Nhìn thấy cảnh đó, Ivan khép đôi mắt lại.

"…Dù sao thì, tớ vẫn xin lỗi. Carla, cậu đã cứu tớ. Nhưng tớ… tớ lại không cứu được cậu. Đó là lý do tớ xin lỗi. Tôi tưởng học ma pháp là để làm điều đó mà…"

"Đừng diễn như thể cậu là anh hùng trong mấy vở bi kịch nữa. Biến đi, cút khỏi mắt tôi. Làm ơn, đi đi…"

Giọng cô run lên.

Từng lời như dao cứa vào tim cậu.

"Carla, cậu ấy chỉ đến thăm thôi."

Liam không nhịn nổi trước cảnh này nữa và cuối cùng cũng lên tiếng.

Khó mà xen vào cuộc đối thoại này, nhưng đến nước này, Carla đã đi quá giới hạn.

"Câm miệng hết đi và biến đi! Tất cả! Tôi không cần sự thương hại của các người… CÚT RA NGOÀI HẾT ĐI!"

Giọng Carla vang lên đầy phẫn nộ, khuôn mặt cô đỏ bừng bừng.

Liam nheo mắt lại, nhìn cô thật lâu rồi nói:

"…Một ngày nào đó, khi cô thực sự gặp nguy hiểm, sẽ không có ai đến cứu cô đâu, Carla. Nhớ lấy."

"Vậy thì tôi sẽ tự lo. Đừng lo cho tôi nữa."

Liam không đáp.

Cậu chỉ quay đi, lẳng lặng bước ra khỏi phòng.

"Ivan, để cô ấy yên đi."

Ivan vẫn còn muốn nói thêm.

Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, Regina đã kéo tay cậu và lôi cậu ra ngoài.

"……"

Người duy nhất còn lại là Emil đang dựa vào tường và lặng lẽ quan sát Carla.

Một lúc lâu sau, trông như thể cậu định nói gì đó.

Nhưng cuối cùng, chỉ có tiếng thở dài phát ra rồi cậu cũng rời khỏi phòng.

Phòng bệnh giờ trống trơn.

Gió lạnh lùa vào.

Chiếc giường cô độc với Carla ngồi trên đó.

Cuối cùng hiện thực tát cô một cú đau điếng cả người.

Cuối cùng cô mới thực sự đối mặt với hiện thực.

Cuối cùng, hiện thực cất lời lạnh lẽo như băng.

‘Giờ thì mày còn làm được gì khi què quặc như này?’

“Bọn họ nghĩ mình là cái gì chứ… Mình tự lo được, mình có thể—”

Mình chịu được.

Mình có thể tự lo.

Nhưng… bằng cách nào?

Chỉ với một cánh tay?

Tìm ra cơ thể thật của mụ pháp sư đó—bằng cách nào đây?

Trước khi kịp nghĩ hết, Carla giáng nắm đấm xuống giường.

Bộp. Bộp.

Chiếc giường lún nhẹ dưới những cú đánh. Và rồi cô vùi mặt vào nắm tay run rẩy của chính mình.

bKnZsnu.png

Tới một lúc nào đó, cô gục ngã trên giường, toàn thân cô không còn chút sức lực.

Ánh nhìn trống rỗng và vô vọng của cô cứ dán vào trần nhà. Mọi thứ giữ y như cho đến khi những giọt nước mắt cô cố kìm nén bắt đầu tuôn ra, chảy dọc nắm tay siết chặt của cô rồi làm giường ưới đẫm.

Mặt trời hoàng hôn nhấn chìm cả căn phòng bệnh trong sắc đỏ đậm.

Tay áo bên trái nhấc lên bất lực trong cơn gió nhẹ và thứ âm thanh duy nhất tồn động trong nơi ấy chỉ là những tiếng nức nở nghẹn ngào của Carla—nhỏ bé nhưng lớn lao đến lạ, nhấn chìm tất cả.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

-_- nghe đám bạn của nó ứa gan nhỉ
Xem thêm
Tại nu9 có kết bạn ai đâu toàn tự cô lập mà hên là nu9 chứ ko thành nv hãm r bác🤓
Xem thêm
Đoạn 86: hung-> hùng
Mấy ông này năng suất thế
Làm 3 bộ mà bộ nào cũng ra nhanh:))
Xem thêm