Tôi lỡ quên mất là đồ ăn cũng có tính tương thích nhất định.
"Guuueeeeegh……."
Nghĩ lại thì đúng là chuyện quá hiển nhiên. Cái gì cũng phải có cặp có đôi.
Coca thì phải đi kèm với pizza hoặc gà rán chứ ai đời lại đem ra chan cơm ăn như canh.
Socola và bạc hà cũng là một ví dụ kinh điển. Ăn riêng thì ngon đấy mà trộn lại thì đúng là thảm họa vị giác.
Có lẽ nếu đã qua chế biến thì còn đỡ chứ ăn sống thế này chỉ tổ đau bụng.
Mải mê suy nghĩ lý thuyết mà tôi quên bén mất chuyện thường thức. Vừa tự rút kinh nghiệm, tôi vừa lau miệng bằng tay áo.
Dù vậy thì đây cũng là bữa đầu tiên trong ngày. Nuốt thì khó chứ nhổ thì tiếc nên tôi cố nuốt xuống.
"Ugghh……."
Và cái hậu quả của việc đó là vài cơn buồn nôn khô khan.
May mà không ai chứng kiến cảnh này.
Nếu Giáo sư Hasfeldt mà thấy, chắc chắn tôi đã bị mắng té tát. Mà mắng của bả thì toàn khiến người ta muốn văng tục chửi lại và chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.
Tôi quyết định đi rửa miệng cho đỡ khó chịu ở một con suối gần đó. Nước mát giúp tôi tỉnh táo hơn đôi chút.
— Hãy chắc chắn trở về trước 5 giờ chiều.
Tôi đã gom đủ đá ma lực, bụng cũng yên ổn rồi. Thế là quyết định xuống núi cho kịp giờ.
Rầm! Rầm! Ầmmmm!
Gì thế kia?
Tôi đi về phía có tiếng động.
Không chỉ vì tôi tò mò mà là dù gì cũng phải đi đường này mới xuống được.
ẦMMM!
Đất dưới chân rung lên. Tôi vội điều chỉnh trọng tâm để đứng vững.
Ngẩng đầu nhìn thẳng, tôi thấy thứ gây ra động đất kia ở phía trước.
"Sao lại có một Iron Drake ở đây?!"
"Làm sao tớ biết được!"
Iron Drake—một loại Ma Thú hình dạng khủng long, toàn thân bọc giáp sắt cứng như thép.
Nhìn thì đúng kiểu thời tiền sử nhưng ở thế giới này thì khá phổ biến cứ như chưa bao giờ bị tuyệt chủng vậy.
Một con thằn lằn bay xấu xí với tính khí tệ hại.
Nhưng tại sao nó lại ở đây?
Loài Iron Drake thường sống sâu trong rừng và hiếm khi ló mặt gần sườn núi như thế này.
Tôi nhìn kỹ hơn. Có hai nữ sinh đang run rẩy trước mặt con quái, một nam sinh thì chuẩn bị bỏ chạy. Người còn lại với mái tóc đỏ thì đang đứng chắn trước nhóm và niệm chú.
Tôi nhận ra ngay, đó là học sinh Học viện. Tôi để ý đến màu của dải vải trên áo họ— Màu xanh lá. Tức họ là năm nhất, mới nhập học chưa lâu.
"Tớ sẽ câu giờ, cậu mau đi gọi giáo sư!"
"Cậu điên à, Lorewell! Một mình cậu không cản được nó đâu!"
Cậu nam sinh ở giữa nói đúng. Nếu chưa được huấn luyện đặc biệt, ma pháp của năm nhất không ăn thua gì với Drake.
Dù có ném bao nhiêu cầu lửa đi nữa thì lớp giáp dày cộp kia cũng chẳng hề hấn gì.
Cái cậu Lorewell kia chắc là Pháp sư hệ Hỏa, nhìn vào màu mắt là đoán được. Để đấu với loại Ma Thú này, ít nhất cậu ta cần một phép trung cấp...
Khoan đã. Chẳng phải tôi có cái đó sao?
Tôi lục trong túi đeo hông và rút ra hai cuộn giấy phép. Cả hai đều là ‘Light Arrow’ kích hoạt tức thời.
Light Arrow là phép Hỏa trung cấp. Mà đây lại là bản đặc biệt, có sức xuyên phá cực mạnh. Đối với Ma Thú có lớp giáp dày như thế kia thì hiệu quả của phép chắc ngang ngửa với phép cao cấp rồi.
Tôi không rõ vì sao Iron Drake lại mò đến chân núi nhưng nếu tôi cứ để vậy thì lũ kia chắc chắn sẽ chết.
Tôi đánh giá tình hình trong chớp mắt. Và như thường lệ, khi đã quyết định thì tôi hành động ngay lập tức.
"Đạn!"
Quả cầu lửa bay vèo ra trước rồi bật ngược lại khi va vào vai của quái vật. Cậu học sinh phía trước chửi thề.
Lửa văng ra từ cú đó rơi ngay gần chỗ tôi. Thật đúng lúc. Tôi rút một nhánh cỏ ma lực, dí vào lửa để đốt trực tiếp chẳng cần bật lửa.
Xèo…!
Hít… phì…
Thấy làn khói này không? Nó là động lực cho linh hồn đấy.
Khi khói cỏ ma lực ngấm vào người, ma lực bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể. Phiền phức thật nhưng cần thiết. Tôi mở cuộn Light Arrow, dồn ma lực vào giấy.
Phép ngay lập tức được bắn ra.
Xẹt—ẦMMM!
"Kwaaaaak!"
Một tia sáng xé gió lao tới, đâm xuyên đùi con Ma quá, xuyên qua lớp giáp sắt dày như bọc thép.
Mũi tên xuyên ra phần hông phía đối diện. Mà quái vật thì có "hông" không nhỉ? Thôi kệ, đục thủng một lỗ là được.
Con Long khựng lại rồi mất thăng bằng. Tôi không bỏ lỡ thời cơ liền leo lên lưng nó.
"……!"
Tôi chạm mắt với cậu học sinh phía trước. Giới thiệu sau đi.
Quan trọng hơn là tôi không còn ma lực nữa. Đốt thêm cỏ thì tốn thời gian nên tôi quyết định ném cuộn còn lại cho cậu ta.
"Cầm lấy!"
"Cái này là……?"
Khoảng cách chỉ tầm một mét nên ném qua dễ như chơi.
Vèo một cái là cậu ta bắt được.
"Biết cách dùng không?"
"……Biết ạ!"
Cậu gật đầu dứt khoát.
ẦMMM!
Cuộn phép được dùng ngay lập tức. Mũi tên ánh sáng bắn từ phía trước xuyên thẳng qua ngực con Iron Drake. Chuyển động của con quái chậm hẳn lại.
Giờ là lúc ra đòn kết liễu.
Đa số Ma Thú dạng bò sát hoặc lưỡng cư đều có đá ma lực ở sau gáy. Lấy viên đó ra là hạ được chúng.
Giống con Magnet Turtle lần trước, tôi rút cây gậy săn Ma Thú buộc sau lưng ra.
Vù vù vù— Gậy quay tám vòng trên không rồi giáng mạnh vào đốt sống cổ con Iron Drake.
Quán tính quay và tốc độ quay càng lớn khi khoảng cách từ trục đến điểm va chạm càng xa.
"Kuh… waa…aaaaak……."
Một đòn đó là đủ để phá nát phía sau gáy nó.
Lớp giáp rơi xuống, lộ ra phần bên trong đen kịt: dầu sánh đặc như mật, dây dẫn cháy đen, xương làm từ chì gia cố. Nhìn thế thôi chứ lũ này chẳng phải sinh vật sống gì cho cam.
Tôi xắn tay áo, thọc tay lấy viên đá ma lực. Có hematite và đá đồng. Cạch—có gì đó bị rút ra. Ánh sáng trong mắt con Long lịm tắt.
Tôi bước xuống từ thân xác bất động của nó.
Vừa chạm đất, tôi nhìn thấy cậu nam sinh kia đang nhìn mình chằm chằm. Tôi liếc qua cậu phía sau rồi hai nữ sinh đang run rẩy, rồi quay lại nhìn cậu tóc đỏ.
"Có ai bị thương không?"
"Không ạ. Cảm ơn chị đã cứu bọn em."
"Dù sao cũng lạ thật. Thường thì loài này đâu có mò xuống đây. Mấy người biết lý do không?"
Cả bốn lắc đầu.
"Bọn em cũng không rõ. Chỉ vừa ra ngoài thực hành thôi ạ."
"C-có khi nào nó đói quá không…?"
"Em thì tò mò về chị hơn."
Tôi quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói không khách sáo kia. Nó đến cậu nam sinh to con đứng sau.
"Mắt vàng… Chị là một trong những Người Mắt Vàng phải không? Sao mà chị dùng được phép thuật?"
"Này, mới gặp người ta mà nói vậy là bất lịch sự đó."
Chuyện kiểu này thỉnh thoảng vẫn xảy ra khi tôi gặp người lạ. Tôi luôn giữ im lặng.
Vì tôi không thuộc về thế giới này, tôi chẳng nghĩ mình có thể giải thích gì cho ra hồn.
Cậu Lorewell đã lên tiếng ngăn lại, tôi cũng không nói gì thêm nên không khí trở nên gượng gạo.
Tôi ngẩng lên nhìn trời. Mặt trời đang dần lặn về phía tây.
Nhìn vị trí mặt trời thì khó đoán thời gian chính xác mà tôi cũng đâu có đồng hồ. Nó là một món quá xa xỉ đối với một nô lệ.
Để phá vỡ không khí cứng ngắc, tôi hỏi cậu tóc đỏ đang đứng đầu nhóm:
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Giờ á? Ưm… khoảng 4 giờ 30."
"A."
"Sao thế? Chị có việc à?"
"Xin lỗi, phải đi trước đây."
Tôi quay đầu chạy xuống dốc. Có ai đó gọi với theo “Chị gì ơi!", nhưng tôi không có thời gian để quay lại.
Nếu không nhanh, Hasfeldt sẽ giết tôi mất…
Trong đầu tôi lúc đó chỉ còn đúng một ý nghĩ ấy thôi.
**
“Vậy... tụi mình không nên trả ơn cô ấy sao…?”
“Kiểu gì rồi cũng gặp lại thôi. Nhìn cái áo choàng thì chắc là người của Học viện.”
“Nhưng tớ chưa từng thấy ai mặc kiểu đó cả. Có tiền bối nào thắt đai đen à?”
“Chắc là có. Thôi bỏ đi, lo xử lý con quái này đã. Mặt trời sắp lặn rồi.”
**
— Phải trở về trước năm giờ chiều.
Thế giới đúng là đang chống lại tôi.
Tại sao á? Vì tôi đến nơi lúc 5 giờ 1 phút.
“Dạo gần đây em có vẻ thong thả quá nhỉ?”
“Không có đâu ạ.”
“Ta đã nói là nếu em không về đúng giờ thì cái vòng cổ sẽ được gắn lại, đúng không?”
“Dạ, đúng vậy…”
“Đúng vậy”, nhưng mà…
Thật sự là không công bằng. Tôi đã chạy đến mức cổ họng đắng nghét vậy mà vẫn trễ quá một phút. Chỉ vì một phút đó mà bị phạt làm việc từ sáng sớm khiến tôi nghiến răng ken két.
Giáo sư Hasfeldt rất nghiêm khắc về thời gian, nghiêm đến mức nếu trễ chỉ một phút thôi cũng bị bà ấy nổi giận.
“Lý do ta để em ra ngoài mà không cần khắc ấn hay đeo vòng là vì ta tin tưởng em. Em không nghĩ ba năm qua mình đã làm khá tốt sao?”
Ôi trời, chiêu bài quen thuộc của Hasfeldt đây rồi.
Câu hỏi này không được phép trả lời “có”. Tôi biết điều đó nhờ vào kho dữ liệu mang tên “kinh nghiệm” khổng lồ tích lũy suốt ba năm.
“Dạ không ạ. Dưới sự chỉ dạy từ bi của cô mà em vẫn còn nhiều thiếu sót.”
“Biết thân biết phận như vậy là tốt. Dù vậy, thành tích của em vẫn chưa đủ. Ta sẽ cho em cơ hội để bù lại.”
Rầm! — Hàng chục tờ giấy phép thuật bị ném xuống trước mặt tôi. Trên mép tờ đầu tiên có khắc mấy chữ ‘Chaser Flow’.
Đây là một dạng phép thuật mới.
Số lượng thì thật quá đáng. Tôi run tay cầm lấy đống giấy. Trừ tờ đầu tiên ra, mấy tờ còn lại hoàn toàn trống.
“Tờ đầu là bản mẫu, em có thể dùng làm nền. Ta sẽ hoàn thiện mấy mũi Light Arrow, còn em thì lo hoàn chỉnh những tờ kia đi.”
Đây không phải một ma pháp trận thông thường. Nó là dạng phức tạp nhất trong số tất cả những gì tôi từng thấy. Nhìn cái biểu tượng hình học uốn éo từ trên xuống dưới mà đầu tôi muốn hóa lỏng.
“Xong trước khi nào ạ?”
“Thật sự không biết à? Trước sáng mai.”
“Ờm… còn chuyện ngủ thì sao?”
“Em có thể tự sắp xếp thời gian nghỉ ngơi ở ký túc. Việc duy nhất cần làm là hoàn tất mấy cái đó. À, nghe nói em săn được một con Iron Drake, đúng không? Vậy thì dùng nó làm chất liệu mà vẽ.”
“À, vâng…”
“Nếu không còn gì nữa thì em có thể đi. Lần sau ra ngoài nhớ về đúng giờ.”
Hasfeldt tuyên bố kết thúc. Số tiền bà ấy đưa cho tôi mua đồ ăn chỉ là hai xuđồng.
Wow, đi đâu cũng bị trả lương thấp như nhau nhỉ. Chẳng cần phải là thế giới này mới vậy.
Hai đồng thì chỉ đủ mua một miếng bánh mì lúa mạch đen. Nếu chủ quán tốt bụng thì có thể cho kèm một chén súp nhưng tôi không có thời gian đi lùng quán như vậy.
Và thế là bữa tối của tôi chỉ là một miếng bánh mì khô. Đến lúc đi ngang qua khu nghiên cứu của Học viện rồi tới cái chòi phía sau, nó cũng tiêu hóa xong luôn rồi.
Tôi vặn tay cầm gỉ sét, mở cửa chuồng heo — nơi gọi là chỗ ở của tôi, dù chả ai gọi đó là nơi dành cho người sống.
Sau khi bỏ balo và vài thứ linh tinh xuống, tôi thở ra hết lượng khí đang nghèn nghẹn trong phổi.
“He, hehe…”
Không phải tôi đang than thân trách phận. Nếu thế thì giờ tôi đã chửi cho bay nóc cái chòi này rồi.
[Hỏa Ma pháp Tối thượng– Chaser Flow]
Mô tả: [Tạo ra dòng nhiệt lượng lớn thiêu đốt bất kỳ mục tiêu nào trong bán kính 10km. Toàn bộ luồng nhiệt nằm dưới sự điều khiển tuyệt đối của người thi triển.]
[▷ Ma pháp này chưa được học.]
Một trong mười bốn loại Hỏa pháp Tối thượng đang tồn tại. Tôi đã chờ ngày được học nó từ lâu rồi.
Tôi không ngờ quả cầu tuyết từ việc giúp mấy học sinh ban nãy lại lăn thành chuyện lớn này.
“Coi như… cũng đáng công nhịn đi.”
Dưới tay của một kẻ có quyền lực và môi trường vô cùng chèn ép này mà vẫn nhịn được đến nước này, tôi thấy học được phép này vậy là cũng không uổng phí.


2 Bình luận