[Hỏa Ma pháp Tối thượng ‘Chaser Flow’ đã được học.]
[Đã cập nhật tiến trình xét duyệt phép thuật.]
[Hỏa pháp: 836 phép → 837 phép (trên tổng số 1048)]
“Ưưưư…”
Tôi đã thức ròng cả đêm chỉ để học. Giờ đây hai bên thái dương tôi đang nhói lên vì đã phải vắt não suốt nửa ngày còn miệng thì ngáp không ngừng.
Dù vậy thì mọi thứ vẫn có thể chịu đựng được. Tôi vốn đã quen với việc thức thâu đêm từ trước.
Thức trắng xuyên đêm là một thói quen có từ lâu lắm rồi, trước cả khi gặp giáo sư Hasfeldt. Nhắc lại về nó thì… chắc từ hồi ôn thi sống chết vào cấp ba.
Dù mệt vẫn phải cố làm cho xong, đó vốn là định nghĩa truyền thống của một nô lệ mà. Tôi lắc đầu xua đi mấy dòng suy nghĩ vẩn vơ rồi lấy cây chổi quen thuộc từ kho dụng cụ công cộng.
Như thường lệ, ngày mới bắt đầu bằng việc dọn dẹp. Vì con đường mà vị giáo sư dễ mến… à không, giáo sư đáng khinh của tôi đi qua, không được phép có dù chỉ một chiếc lá rơi.
“Haaahm…”
Buồn ngủ thật sự. Buồn ngủ muốn xỉu. Mắt tôi mờ căm như thể đang đeo nhầm kính cận.
Tôi ôm chổi ngồi phịch xuống băng ghế gần đó, giả vờ quét cho có. Nhưng suy nghĩ cố gắng không ăn thua với cơn mệt rũ rượi. Cơ thể tôi rệu rã giờ đến mức chẳng nghe lời nữa.
“……!”
Tiếng bước chân tiếp cận khiến thần kinh tôi tỉnh táo tức thì. Tôi bật dậy theo phản xạ.
Bản năng chưa bao giờ sai. Mái tóc vàng kim đong đưa trước mắt tôi.
“……”
“Chào buổi sáng, thưa Giáo sư. Hôm nay trời đẹp quá.”
“Em vừa ngủ gật đó à?”
“Dạ, đúng vậy.”
“… Gan cũng to quá nhỉ.”
Vì nói dối bả thì tôi mất không chỉ cái tay đâu.
“Em đã làm xong hết những gì ta giao hôm qua chưa?”
“Dạ, đây ạ.”
Khóe mắt của Giáo sư Hasfeldt giật nhẹ khi bà ấy nhận lấy ba chục cuộn giấy phép từ tay tôi.
Trông bà ta mệt mỏi hơn thường ngày. Do thiếu ngủ hay chưa trang điểm nhỉ? Khuôn mặt hôm nay trông hơi phờ phạc. Mi mắt giật nhẹ chứng tỏ thiếu magie rồi. Mấy sợi tóc vàng cũng khô khốc luôn.
“Không… có vấn đề gì. Làm tốt lắm.”
Hơn thế nữa, giọng bà nghe dịu hơn mọi khi.
“Hôm nay theo ta. Không cần dọn phòng thí nghiệm.”
“Nhưng em vẫn chưa dọn xong ở đây…”
“Vậy là đủ rồi. Im lặng và đi theo ta.”
“……”
Tôi vội vàng theo sau giáo sư Hasfeldt.
**
Phải một lúc sau tôi mới nhận ra rằng hôm nay Hasfeldt có gì đó rất lạ.
Trời đã đứng bóng mà tôi vẫn chưa bị cằn nhằn lấy một câu. Một người mà sẽ phát điên lên với mấy câu chửi điển hình kiểu “Cái này cũng không làm được à?” hay “Sao lại không hiểu nổi?”, vậy mà hôm nay không hề nổi nóng tí nào.
“Thưa giáo sư, men sứ sắp hết rồi. Em có nên đi mua thêm không ạ?”
“Không cần. Ta sẽ mượn của đồng nghiệp, em nghỉ chút đi.”
Cái gì đây…? Bà ta ăn nhầm món gì à? Hành vi rất bất thường của cái người này khiến tôi nổi cả da gà.
Con người thường thay đổi bản tính khi sắp chết. Hoặc có khi… tôi đã lọt vào mắt xanh của bà ta? Thật lòng thì khó mà đoán được. Đọc suy nghĩ trong đầu phụ nữ vốn không phải sở trường của tôi.
Dù trong đầu đang quay mòng mòng nhưng tay tôi vẫn không ngừng làm việc. Tôi tranh thủ chỉnh sửa lại vài cuộn giấy phép khác hoặc sắp xếp lại bàn làm việc.
Chẳng mấy chốc Hasfeldt quay lại, tay cầm một đống dây đồng và một chiếc đĩa, rồi đóng cửa lại.
Gì nữa đây? Tính phang cái đĩa đó vào đầu tôi à?
“Lại đây một chút.”
“Cái gì vậy ạ?”
“Ta được đồng nghiệp tặng.”
À thì ra là đồ ăn thôi. Chắc đầu óc tôi bay đến phương xa quá nhiều vì thiếu ngủ rồi.
Trên chiếc đĩa có hoa văn tử đinh hương là một chiếc bánh Mont Blanc và hai lát bánh quiche rau chân vịt. Lớp kem trên Mont Blanc bóng loáng như vừa được phết dầu còn quiche thì được rưới sốt giấm balsamic lên. Người ta thường ăn quiche với balsamic hả…?
“Em chưa ăn trưa.”
Hasfeldt kéo ghế ra, đẩy chiếc đĩa về phía tôi rồi ra hiệu bảo tôi ngồi xuống đó.
Tôi có cảm giác như là mình sắp bị tra tấn bằng gậy hơn là được mời ăn. Trong vòng vài giây, tôi tính toán hàng loạt khả năng và đưa ra vài giả thuyết trong đầu.
Giả thuyết có khả năng cao nhất: “Bữa ăn cuối cùng”. Một âm mưu tà ác nhằm nâng cao chất lượng món hàng trước khi bán lại vào chợ nô lệ. Giống như mấy ông chủ sửa sang nhà cửa cho đẹp trước khi rao bán, Hasfeldt định tống tôi đi khi tôi đang ở trạng thái tốt nhất để kiếm vài đồng.
Mà cũng hợp lý thôi, vì bà ấy đã chi hơn một ngàn đồng vàng để mua tôi mà. Với số tiền đó, người ta còn mua được một tên Elf quý tộc từ Đại Lâm nữa là.
Tự dung trong lòng tôi lại thấy có lỗi với Hasfeldt vì bỏ ra từng ấy chỉ vì tôi biết chút toán…
“Sao còn đứng đó? Ngồi xuống đi.”
“…Xin phép ạ.”
“Ta ăn rồi, nên cứ ăn đi.”
Tôi cung kính ngồi xuống ghế, cố giữ tỉnh táo. Giờ là lúc cần lý trí nhất trong ngày. Tôi chọn phản ứng thích hợp nhất dựa theo kinh nghiệm sống bấy lâu.
“Thưa giáo sư.”
“Gì?”
“Em cho rằng việc dùng bữa trong phòng thí nghiệm là không phù hợp.”
Tôi đảo mắt xung quanh, rồi tiếp lời.
“Dù giấy phép được phủ lớp bảo vệ thì còn tạm được, nhưng giấy phép thô thì mỏng như đĩa vẽ mạch phức tập thig tuyệt đối không thể để nhiễm bẩn. Chưa kể còn rất nhiều thiết bị nhạy cảm ở đây. Như chính cô từng dạy, ăn uống trong phòng như vậy là đi ngược lại phong thái và chuẩn mực của một nhà nghiên cứu.”
Tính luôn cả những năm làm thực tập sinh hồi đại học, tôi đã vật lộn trong phòng nghiên cứu hơn chục năm rồi. Các quy tắc cơ bản trong môi trường nghiên cứu gần như khắc sâu vào đầu. Đó là lý do Hasfeldt chưa từng mắng tôi về thái độ làm việc trong phòng.
Cơn đói có thể chịu được. Hơn nữa, sau cú sốc socola hôm qua thì tôi cũng chẳng thèm ngọt lắm.
Hasfeldt nhìn tôi trân trân. Biểu cảm đó là thứ kỳ lạ nhất tôi từng thấy từ bà ta trong mấy ngày qua.
“…Đúng rồi. Biết vậy là tốt. Khỏi phải huấn luyện lại.”
Giáo sư Hasfeldt chuyển đĩa bánh vào nơi mát hơn. Làm vậy không có nghĩa là tôi không được ăn. Vậy nên là sau khi làm xong việc, tôi phóng ra phòng nghỉ như một con chó hoang đi kiếm mồi.
Tôi đặt đĩa lên bàn trong phòng nghỉ. Mont Blanc có màu vàng ươm, bánh quiche thì có lớp phô mai Gruyère dẻo dai… Khốn kiếp, sao lại cho giấm balsamic vào? Vị ngon bị phá hỏng mất.
Dừng lại. Ăn uống bây giờ không phải là vấn đề chính. Tôi vừa ăn vừa chìm vào suy nghĩ.
Dù sao thì Hasfeldt vẫn đang hành xử kỳ quặc. Bình thường, một khi bả đã cất đồ ăn đi là sẽ không bao giờ lấy ra lại...
Và đúng như dự đoán, sự bất thường đó tiếp tục diễn ra hôm sau.
Ví dụ như khi thiếu nguyên liệu, người đi ra ngoài mua lại là Giáo sư. Hoặc việc bả đến hành lang trước tôi và bảo không cần quét dọn nữa.
Mọi thứ quá thuận tiện, cứ như đang cố lấy lòng tôi vậy.
À không—nói là thuận tiện thế thôi chứ cường độ lao động thì tăng gấp đôi.
Giờ dọn dẹp buổi sáng biến thành giờ nghiên cứu, bữa tối thì bị đẩy lùi vài tiếng. Tôi dành nhiều thời gian với Hasfeldt hơn trong ngày.
Mỗi khi cần gì, người đi lấy cũng là bá. Từ ma thạch đến các nguyên tố phép thuật cần cho mạch, bà ta đều qua phòng thí nghiệm gần đó để mượn về.
“Làm xong sớm hơn ta tưởng.”
Đây là lý do chúng tôi hoàn tất việc chế tạo cuộn phép trong ba ngày thay vì một tuần. Giá mà ngay từ đầu đã làm thế này thì hay biết mấy?
“Để ta làm. Em nghỉ chút đi.”
Ba trăm cuộn phép ‘Light Arrow’ và năm mươi cuộn ‘Chaser Flow’ hoàn tất. Việc vận chuyển số này cho kỵ sĩ đoàn và quay về chắc tốn một tiếng.
Bữa trưa hôm nay là salad ức gà rắc bạc hà. Mùi vị của măng tây và cà chua bi kết hợp khá an toàn và ngon.
Nhưng ăn đồ tươi như này hai ngày liên tiếp cũng có chút rắc rối. Hiệu ứng “tẩy não” quả không đùa được. Hoặc là vì sau ba năm thì bụng tôi cuối cùng cũng được ăn uống đàng hoàng.
Rầm.
Khi tôi đang ăn thịt gà và rau trong phòng nghỉ, Hasfeldt đẩy một cái giỏ hàng về phía tôi.
“Giáo sư định ra chợ ạ?”
“Có tin rằng vừa có ma thạch hạng nhất được đưa về. Buổi chiều sẽ hơi bận.”
Thỉnh thoảng bà ấy sẽ sai tôi đi khuân đồ thế này.
Hasfeldt không ra chợ thường xuyên nên mỗi lần đi là mua một đống và tôi sẽ mang vác chúng. Ngay cả hôm tôi mới về dưới trướng bà, bà cũng mua nhiều đến mức tôi tưởng tay mình sẽ rụng ra.
“Sẵn sàng chưa?”
“Dạ, sẵn sàng rồi thưa giáo sư.”
Cả hai chúng tôi chuẩn bị rồi rời khỏi cổng học viện.
Học viện cũng có kiểu “phố sinh viên” giống như bên thế giới cũ của tôi. Hai bên con đường lát đá là các cửa hàng sống nhờ vào tiền của sinh viên và nhân viên.
Khung cảnh này vốn xa lạ với tôi. Tôi toàn đặt đồ giao tận nơi chứ hiếm khi tự đi mua. Có lẽ vì vậy nên dãy cửa hàng dọc con phố trông hơi xa cách.
Tất nhiên thì vẫn còn một lý do khác.
“Chào mừng Nữ Công tước!”
“Làm gì vậy kia! Mau tránh đường cho người ta đi!”
Chợ đông nghịt người nhưng khi tôi và Hasfeldt đi qua thì đám đông tự động dạt ra. Bà đúng kiểu xe cấp cứu phiên bản người thật.
Phiền thật sự luôn đó…?
Mà nghĩ lại thì cũng kỳ. Một người mang tước hiệu nữ công tước phu nhân đâu có tự đi mua đồ. Huống chi đây lại là nơi dành cho dân thường và quý tộc hạng thấp.
Nếu có điều gì tôi biết chắc thì là ngoài việc đối xử tệ với tôi, bả không mấy quan tâm đến đẳng cấp xã hội. Ít nhất thì Giáo sư Hasfeldt chưa bao giờ nói kiểu như “Đồ nô lệ thấp hèn!” như mấy tên quý tộc xấu xa trong tiểu thuyết.
Không rõ tôi đã đi lững thững bao lâu nhưng gánh nặng vác trên tay cứ tăng dần.
“Năm nghìn tờ giấy phép và ba trăm gói thảo mộc ma lực từ Đại Lâm, đúng không ạ? Xin mời ký xác nhận!”
Chết rồi. Vai tôi sắp gãy rồi.
“Đây là chỗ cuối cùng.”
Tôi mừng rỡ khi nghe câu đó.
Ba tiếng tra tấn cuối cùng cũng sắp kết thúc!
“Ôi trời! Có phải là Giáo sư Hasfeldt đó không! Cảm ơn cô luôn ủng hộ tiệm chúng tôi!”
“Tôi nghe nói có ma thạch hạng nhất nên tới xem thử.”
“Tất nhiên rồi ạ! Là hàng lấy được từ đám Ma thú cấp Thảm họa bị tiêu diệt ở chiến trường phương Bắc. Giá khá cao đấy ạ.”
“Không thành vấn đề.”
“Ồ, quả nhiên là vậy! Xin cô đợi một lát, tôi mang hàng ra ngay.”
Tôi tạm thời đặt gánh nặng xuống. Tôi cũng hứng thú với thứ mà ông chủ tiệm sắp mang ra.
Người bán đưa ra một chiếc hộp trang sức khá lớn trên tay. Thiết kế của nó thì chắc mấy tay sinh viên ngành kỹ thuật điện tử sẽ mê tít.
Cạch.
Chiếc hộp bật mở. Cả tôi và Hasfeldt cùng chăm chú nhìn vào bên trong.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nín thở.
“Hooo…”
Một viên ma thạch hình hộp chữ nhật màu đen hiện ra trước mắt. Dưới đáy nó gắn ba chiếc kim dài và mảnh trông giống như kim dẫn điện.
“Mặc dù gọi là loại cao cấp, nhưng điều đó chỉ vì nó được lấy từ một Ma Thú cực mạnh. Còn về cách sử dụng cụ thể… hiện vẫn chưa ai rõ cả.”
“Vậy thì cũng đáng để nghiên cứu.”
“Nghe nói pháp sư chịu trách nhiệm giải phẫu con Ma Thú đó trên chiến trường phát hiện ba cái kim này tương ứng với ba chữ cái trong ngôn ngữ chính thức. Nếu tôi nhớ không lầm… là ‘P’, ‘N’, rồi lại ‘P’. Nhưng ý nghĩa thật sự của mấy chữ đó thì tôi chịu.”
Tim tôi đập nhanh hơn khi nghe đến đó.
Là vì… thứ không nên xuất hiện ở thời đại này lại đang hiện diện trước mắt tôi chăng?
“Trợ lý, xuất thân của em là từ vùng núi phía Bắc đúng không? Có biết đây là loại ma thạch gì không?”
Tôi im lặng vài giây trước câu hỏi của Hasfeldt.
Không phải vì tôi không biết. Trái lại, nếu nói về nguyên lý hoạt động của thứ này thì chắc chẳng ai ở thế giới này nắm rõ hơn tôi đâu.
Vì người phát minh ra nó… là một nhà vật lý. Mà đã học vật lý thì ai chẳng từng học qua cách thức vận hành của thứ này.
“Nếu không biết thì cứ nói thẳng cũng được.”
“Không, em biết.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt giáo sư Hasfeldt. Và tôi chậm rãi phát âm ba âm tiết, rõ ràng từng chữ một.
“Tran-sis-tor.”
“Đây không phải ma thạch bình thường đâu.”


2 Bình luận