Bạn thời thơ ấu của tôi l...
Nagana Youichi (永菜葉一) Shino (茨乃)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 09 : Sau giờ học, như thường lệ, người bạn thời thơ ấu của tôi bị cảm đến gặp tôi để xin lời khuyên

0 Bình luận - Độ dài: 2,253 từ - Cập nhật:

“…Này, sao Souta còn ở đây? Khuya lắm rồi đó. Ông không về hả?”

“Đừng có nói! Đừng có nói! Tui nói lại lần nữa, ĐỪNG CÓ NÓI!”

“Thì… là vì…”

Yuika bật dậy khỏi giường, hét toáng lên.

“Tui đâu có nghĩ ông tính ở lại thiệt! Tui vui lắm, nhưng tui cũng gặp rắc rối to rồi! Rắc rối to ghê luôn! Nhưng mà tui vui lắm luôn á! Yaay, Souta sẽ ngủ lại với tui!”

“Bình tĩnh đi! Cảm xúc thật tuôn ra hết rồi kìa! Bà đang sốt tới 38 độ đó, đừng có nói mấy lời bốc đồng! Mai mốt hết bệnh nghe lại xấu hổ lắm đó! Với lại sẽ đau họng lắm đó, hạ giọng xuống chút đi!”

Và y như rằng, cô nàng lại bắt đầu ho sù sụ.

Tôi đứng dậy khỏi sàn, cầm ly nước đặt trên bàn.

“Nè, uống từ từ thôi. Đừng để sặc vô khí quản, nghe chưa?.”

“Uhhh, Souta tốt bụng quá… Tui muốn bị cảm cả đời luôn…”

“Tui thấy bình thường chẳng phải tui cũng tốt lắm mà? Điều đó có nghĩa là nếu bà bị cảm cả đời, chẳng phải tui cũng phải ở lại đây cả đời luôn à?”

“Nhẹ nhàng mà nói thì… tuyệt cú mèo. Nếu chẳng may thế giới bên ngoài bị hủy diệt, rồi tui với ông trở thành Adam và Eva của thời đại mới, thì cũng đâu có gì phải lăn tăn!”

“Có quá trời điều phải lăn tăn đó bà nội. Đừng có dùng mấy lời nguyện cầu cho tận thế kiểu đó!”

Sau khi uống nước xong, Yuika dường như đã bình tĩnh lại. Tôi đặt ly nước lên bàn cạnh giường và nhẹ nhàng xoa lưng cô ấy.

Tôi cảm nhận được… cái dây áo, hình như cô ấy đang mặc áo ngực. Hơi thất vọng. Không không, không được có ý nghĩ đen tối gì trong hôm nay!

Đèn trong phòng đã tắt. Tôi mặc bộ đồ ngủ mà ba Yuika cho mượn, còn chăn mền thì trải dưới đất.

Chẳng hiểu sao mọi chuyện thành ra như vậy, Yuika bị sốt, còn tôi thì phải ở lại chăm cổ nữa.

Tôi rất muốn nói về việc hai bên phụ huynh đồng ý cho tôi ở lại, chắc não bị úng nước hết rồi.

…Mà, nghĩ lại thì có người trông coi vẫn tốt hơn. Từ lúc Yuika thành NEET, ba mẹ và anh trai cổ đều không được vô phòng. Tôi là người duy nhất ra vô được, nên việc này rốt cuộc cũng trượt vô tay tôi thôi. Nhưng mà, tụi tôi là trai gái cùng trang lứa mà. Có rắc rối gì xảy ra thì… đúng hơn là lỗi tại phụ huynh.

“Nè Souta, ông còn phải đi học đúng không? Mai là ngày thường mà, đúng không?”

“Tôi đi từ đây luôn, khỏi lo. Mẹ bà nói sẽ làm bữa sáng cho tôi đó. Tôi mong chờ lắm luôn ý.”

“Thiệt hả… Nếu tôi mà lây cảm cho ông thì xin lỗi nha.”

“Không sao hết. Chắc tôi là người mang virus tới đây mà.”

“Ồ…”

Yuika hầu như không ra khỏi ổ. Mà có ra cũng không đi khỏi nhà.

Người duy nhất có thể truyền cảm cho cô ấy là tôi. Mà tôi lại không sao, chắc virus này chỉ ảnh hưởng tới người đang sống không lành mạnh thôi.

“…Ra là, tại lỗi của ông nên tui mới bị như vầy hả? Vậy ông phải có trách nhiệm, đúng chứ?”

“…Khoan. Tui có linh cảm xấu lắm.”

Tôi cố nhích khỏi giường thì bàn tay nhỏ của Yuika chụp lấy tay tôi trước một nhịp.

Tuika kéo chăn ra thật rộng.

“Lại đây. Tui muốn ngủ chung với Souta.”

Đây rồi, cái thử thách bất khả thi tới rồi!

Cánh cổng thẳng tới địa ngục, khởi đầu của cuộc thi nhẫn nại, đã mở toang!

“…Tui có quyền phản đối không?”

“Không, thể. Vì lỗi là tại ông.”

“…Vậy tui có quyền đè bà xuống không?”

“Không. Vì tui đang là người bệnh.”

“…Vậy có khả năng bà đè tui không?”

“Có. Cho nên Souta phải nhẫn nhịn.”

“……Chuyện này quá sức chịu đựng rồi.”

Ngủ chung với người con gái mình thích, được cưng chiều hết mức, gần như được phụ huynh bật đèn xanh cho, mà không được chạm vào người ta. Đây là kiểu tra tấn mới à?

“Nhanh lên, tui lạnh nè. Kéo chăn lên lạnh quá. Nhanh lên, Souta, ủ ấm cho tui đi~”

“Bà ăn nói kiểu gì vậy hả?”

“Ehehe, tui đâu biết, tui đang sốt mà~”

Tôi vừa chuẩn bị nằm xuống thì bị ôm chặt lấy không một chút do dự.

Õ, mềm mại quá! Tôi cảm nhận được cả áo ngực. Cái sự đàn hồi của nó… trời ơi, tôi thấy hạnh phúc trong sự bất lực! Không được, kiểu này nguy hiểm quá!

“Souta~, Souta~, ehehe~.”

“Này, này…NÀY, bình tĩnh đi.”

“Không đời nào. Tối nay là đêm ngủ chung, tui sẽ cưng chiều ông tới bến~!”

Cổ dụi má vào tôi, cứ thế rúc rích cười.

Trời ơi, con nhỏ bạn thuở nhỏ của tôi sao mà dễ thương dữ vậy cà!

Ước gì ngày nào cổ cũng cưng tôi kiểu này. Không, vậy không ổn! Nếu không có cái lớp ngăn “bị bệnh” này, chắc tôi hóa sói từ lâu rồi!

“Nè nè, tui mở nút cổ áo ông ra nha? Tui muốn xoa xoa xương quai xanh của ông.”

“Gì vậy trời? Đó là sở thích quái gì vậy?”

“Dufufu.”

“Tiếng cười gì quỷ vậy!”

Chắc bắt chước nhân vật nào đó. Nhưng trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ thì cổ áo tôi đã bị mở ra.

Liems.

…!? Cổ vừa liếm tôi à! Một cách rất sống động luôn!

Liems. Liems. Liems. Liems. Liems—

“E-Ê, nè, Yuika! Không được làm vậy, ba bà không cho phép đâu! Ưg…!?”

“Xin lỗi ba. Con gái ba hư rồi. Nhưng mà xương quai xanh của ba ngon thiệt. Liems Liems~”

“Dừng lại ngay! Ai cho bà gọi tui là ba vậy trời… u wa!? Aaaa tui không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa rồi!”

Tôi ngất xỉu tại chỗ. Mỗi lần Yuika liếm xương quai xanh của tôi, một dòng điện ngọt ngào chạy dọc sống lưng. Tôi gần có thể bay khỏi trần gian bất cứ lúc nào. Điều này chúng tỏ là con người cần phải có ý thức đạo đức vững vàng mới sống nổi! Không biết tôi đang tự mình lảm nhảm gì nữa rồi…

“Nè, nè, Souta. Xoa đầu tui đi~”

“Được rồi, tui sẽ xoa đầu bà. Nhưng bà ngưng liếm đi.”

“Souta xoa đầu tui, còn tui liếm ông. Đầu tiên tui bắt đầu nè.”

“Nghe tui nói đi! Nếu bà liếm thì tui không xoa! Đó là lí do bản hiệp ước Washington tồn tại!”

Nhân tiện, hiệp ước Washington là “Hiệp ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp”, chả liên quan gì đến vụ xoa đầu hết. Tôi chỉ muốn nói là tôi đang bị dồn vô chân tường. Với lại xoa đầu cái gì vậy trời? Đầu tôi có ổn không vậy?

Dù sao thì, tôi ôm chặt Yuika dưới futon để cản cổ lại.

“Uhm…”

“Nè, đừng rên kiểu đó!”

“N-nhưng mà…”

Thân hình nhỏ bé trong bộ đồ ngủ khẽ run lên.

Không biết là vì sốt hay vì lý do gì khác, tôi lại thấy tai cổ đỏ lên.

“Đừng nhúc nhích. Nằm yên. Nghe chưa?”

“…Ừm, tui hiểu rồi.”

Giọng cổ nghèn nghẹn, khẽ gật đầu.

“Một Souta mạnh mẽ… thiệt là tốt, tốt lắm luôn.”

“Nghe vậy tui cũng mừng…”

Nhưng mà tôi đang đi trên dây đó nha.

Vâng, nhờ ôm Yuika và nói chuyện nghiêm túc chút, tôi tạm thời đánh lạc hướng được sự chú ý kỳ lạ dành cho cái xương quai xanh đáng thương của mình. Tôi thì cứ xoa đầu cổ nhẹ nhàng. Một lúc sau, tôi bỗng nghe được một âm thanh mơ màng, “Fu~…”

“…Hôm nay vui quá à. Giống như mấy sự kiện ngủ chung trong game ấy.”

“Tui không biết có sự kiện nào gay cấn phút chót như vậy không… Mà nói thiệt, nếu bà không bị sốt, thì câu chuyện này đã lên R18 từ nãy rồi, tui thề.”

“Không có sao đâu. Anime với manga giờ cũng nhiều cái bá đạo lắm.”

Không, rất có sao luôn á.

Tôi bắt đầu thấy lo lắng cho khẩu vị của con nhỏ này.

“…Tui tự hỏi không biết ‘họ’ có cảm giác giống vậy không.”

Khi tôi đang xoa đầu, Yuika khẽ thì thầm.

“Họ” chắc là các nhân vật mà cổ yêu thích. Có lẽ nhỏ chỉ đang tưởng tượng cảnh cặp đôi chính trong mấy sự kiện ngủ chung đó.

Nhưng nếu đúng vậy thì…

“Nè Yuika.

Hmm?

Cô ấy không nghĩ… rồi cô ấy cũng có thể có tương lai sao?”

Lý do mà Yuika yêu thích những câu chuyện đó, là vì các nhân vật trong đó có một tương lai.

Một ngày mai sáng sủa, khác với nhỏ này – người đã chọn không rời khỏi phòng.

Nhưng nếu có thể cảm nhận được điều tương tự như họ, thì có lẽ Yuika cũng sẽ có hy vọng hơn về chính mình.

Dĩ nhiên, đây chỉ là một ý tưởng. Tôi không nghĩ nó sẽ thay đổi được gì cả.

Đúng như tôi đoán, Yuika bật cười, lảng tránh như thể đang giấu đi một sợi chỉ lỏng lẻo.

“Không được trộn lẫn giữa thực tế và hư cấu. Souta chưa đủ chín để hiểu chuyện này đâu. NEET mà càng lên trình cao rồi thì càng hiểu rõ thực tại đó, ông biết không?”

“Tui đâu phải NEET chuyên nghiệp, và cũng chẳng và có ý định làm NEET đâu.”

Tôi cười gượng, để mọi chuyện trôi qua.

Bọn tôi chưa bao giờ tranh cãi về chuyện Yuika rút lui khỏi thế giới của riêng mình. Bọn tôi cũng chưa từng có thỏa thuận nào trước đây. Và có lẽ sau này cũng sẽ chẳng bao giờ có.

“Nhưng mà nếu bà đồng cảm với nhân vật như vậy, thì sao không tự tạo ra họ?”

“Ể?”

Ánh mắt đang nhìn chằm chằm xương quai xanh của tôi chuyển hướng.

“Tạo… gì cơ?”

“Ờm, thì… manga hay game gì đó? Tui biết bà không làm anime được, nhưng…”

“Cái đó, tất nhiên là bất khả thi rồi. Làm game vất vả lắm, ông biết không. Trước tiên phải dựng nên một nữ chính siêu nhạt đã.”

“Tui không hiểu gì hết.”

“Tui còn không vẽ nổi manga nữa…”

“Vậy là bà chịu thua rồi.”

“Ừ, tui chịu á.”

Đúng vậy. Tạo ra một thứ gì đó chưa bao giờ là dễ dàng. Không thể cứ thế chỉ dựa vào một ý tưởng.

Tôi hy vọng một ngày nào đó, Yuika sẽ tìm thấy một điều gì đó khiến cổ được khẳng định chính mình.

Tất nhiên, tôi cũng không có cái gì to tát cho lắm. Một điều nhỏ thôi cũng đủ. Chỉ cần một cơ hội nhỏ để Yuika tự mở cánh cửa bước ra ngoài… tôi luôn mong như vậy, nhưng đó không phải là chuyện có thể vội vàng. Yuika có thể đi theo nhịp độ của riêng bà ấy.

À mà, tôi cũng đạt được mục tiêu đêm nay rồi.

Chuyển hướng câu chuyện sang chủ đề nghiêm túc, đã giúp tôi giữ được sự trong sạch cho cái xương quai xanh bé nhỏ này.

Từ nãy giờ Yuika cứ im lặng, như đang đắm chìm trong suy nghĩ. Tôi cứ thế tiếp tục xoa đầu cổ và ru cổ ngủ.

Thì…

Con nhỏ này đột nhiên ngẩng mặt lên — và nói một câu động trời.

“Souta, tui muốn hôn ông.”

“Cá?”

Tôi sững người khi cổ túm lấy má tôi, kéo sát mặt lại trong một hơi thở. Tôi hoảng quá, vội vã lùi lại. Ánh mắt đó sao mà đáng sợ và bí ẩn quá vây!

“Đ-đợi, đợi đã! Bà bị sao vậy!? Tự dưng nổi đóa lên là sao!? Bà đang nghĩ gì vậy, Yuika!?”

“Nhờ Souta, tui mới nhận ra mấy điều mà tui chưa bao giờ nghĩ tới. Giờ tui đang rất tuyệt vọng và bực bội. Nên tui sẽ hôn ông để thể hiện thành ý, và cũng để xả giận.”

“Tui không muốn nụ hôn đầu đời đến từ sự tuyệt vọng hay bực bội đâu! Bà đang nói cái quái gì vậy chứ!”

“Hả? Sao ông lại nghĩ là nụ hôn đầu của tui!? …Mà đúng là lần đầu thiệt đó!”

“Tất nhiên rồi! Tui biết vì tụi mình lớn lên cùng nhau mà! Thôi dừng lại đi!”

“Tui sẽ H-Ô-N ông!”

“Tui, KHÔNG, muốn, ĐÂU!”

Kết cục, màn tranh luận hôn hít dữ dội kéo dài tới tận nửa đêm, và cuối cùng, khi Yuika lăn ra ngất vì làm ồn quá, nụ hôn đầu của bộn tôi… thoát nạn trong gang tấc.

Không, tôi thực sự không hiểu gì nữa luôn.

À mà nhân tiện, sáng hôm sau, Yuika hết sốt và khỏi cảm luôn rồi. Tôi cứ tưởng sau vụ ầm ĩ đó thì cổ sốt lại, ai dè hết bệnh. Thú thật là… chẳng hiểu gì sất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận