Bạn thời thơ ấu của tôi l...
Nagana Youichi (永菜葉一) Shino (茨乃)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 02: Như thường lệ, tôi xem anime cùng nhỏ bạn thời thơ ấu của mình

0 Bình luận - Độ dài: 970 từ - Cập nhật:

"Haa, Tororo-kyun, em dễ thương quá đi mất. Đẹp ơi là đẹp luôn..."

Yuika vừa nói, vừa đặt cái laptop kế bên gối với ống quần pijama lật phật.

Lại là một ngày nữa mà nhỏ thanh mai trúc mã của tôi ru rú trong phòng. Nhỏ đang cày anime chiếu khuya trên mạng. Từ nãy giờ, sau lưng tôi cứ vang lên mấy âm thanh nửa thở dài, nửa than vãn gì đấy vô cùng khó tả.

"Này, Souta, coi chung đi. Chia sẻ với nhau cái sự dễ thương của Tororo-kyun và nghiệp chướng của nhân loại nào."

Nhỏ kéo cổ áo tôi giật về phía sau giường.

"Ừm… không biết nữa."

Tôi uốn cong lưng vì bị kéo, rồi ngước mắt lên nhìn nhỏ bằng cái tầm nhìn lộn ngược của mình.

"Tui đang làm bài tập nhóm. Bà muốn cày anime phía sau thì cứ việc, nhưng làm ơn đừng có phá."

Tôi bày sách vở với mấy quyển tập ra chiếc bàn nhỏ, rồi bắt đầu công cuộc làm học sinh gương mẫu.

Vì lúc nào tôi cũng lê lết ở phòng Yuika tới khuya, nên bài tập thường xuyên làm ở đây luôn.

"Nhưng mà Tororo-kyun dễ thương thiệt mà? Với lại phim này sâu sắc lắm, có thể hiểu được cái nghiệp dày như núi của loài người luôn đó?"

"Tui không biết Tororo-kyun là ai, nhưng cái gọi là nghiệp chướng nhân loại thì tui nghiệm đủ rồi, nhờ cái sự lười biếng của bà cả đấy."

"Ê ê, hôm nay Souta không thả thính tui gì hết trơn vậy?"

"Mặc kệ bà có thích hay không. Nhưng tui là kiểu người sẽ không bao giờ bỏ lỡ bài tập hay công việc đâu nhá."

"Ông lúc nào cũng vậy nhỉ? Kiểu nghiêm túc một cách kỳ cục ấy, hoặc là kiềm chế bản thân quá mức luôn."

Tôi vừa nhích người một cái thì Yuika lập tức lấy hai tay nhéo má tôi.

"Nè, cái nào quan trọng hơn, tui hay trường học?"

"Oi, nó đây rồi. Câu hỏi lọt top năm trong những câu hỏi phiền phức nhất thế gian!"

"Ông còn chưa chịu bỏ vợ nữa hả!?"[note69750]

"Thu hẹp phạm vi lại hơi quá đấy… chắc top mười thôi."

"Hôm nay tui có gì khác không?"

"À ha… top ba luôn đó. Đám con trai chưa bao giờ trả lời đúng hết."

"Gì chứ, ông không nhận ra thật á hả?"

"Bà nghiêm túc đấy à?"

Tôi chớp mắt, còn Yuika thò mặt ra ngó tôi. Kiểu như đang khảo sát tôi vậy đó.

"Câu hỏi dành cho ông nè. Hôm nay Yuika-chan khác chỗ nào?"

…Ôi trời ạ, rắc rối ghê.

Tôi lỡ đùa thôi, ai ngờ đâm đại vô bụi lại có rắn chui ra chứ.

"Ờ thì… pijama in hình gấu trúc hay gì đó?"

"Sai rồi. Cái đó thì ngày nào cũng thế mà? Tui thay pijama mỗi ngày tại biết ông sẽ qua chơi mà. Không nhận ra thật luôn hả?"

"Tui đâu có biết bà để ý mấy chuyện đó đâu… mà dù tui có qua hay không thì bà cũng nên thay pijama mỗi ngày đi chứ?"

Tôi vắt óc nhưng vẫn chẳng thể nào nghĩ ra được gì.

Khuôn mặt nhỏ vẫn vậy thôi, có khác thì chỉ là do tôi đang nhìn ngược mà thôi.

Má Yuika phồng dần lên…toi rồi, nhỏ sắp dỗi tới nơi rồi.

Thôi, kiếm cớ chữa cháy cái đã.

"À… hay là tui coi anime với bà luôn nhỉ?"

"Ê, thiệt không đó?"

"Thiệt, thiệt. Tui cũng cần thư giãn chút mà."

"Yeah! Souta mà xem là ghiền luôn cho mà coi! Thần ma nhập thể, tay cầm kiếm chiến đấu đó nha!"

"Tui không có muốn thành kiểu đó đâu..."

Nhỏ đang vui kìa…

Tôi dọn dẹp sách vở, còn Yuika thì hí hửng ôm cái laptop, mắt long lanh như thể sắp trúng số vậy.

"Anime hay thì phải coi chung mới đúng điệu! Cảm giác hồi hộp và phấn khích phải chia sẻ cho nhau chứ!"

"Ừ, cũng được… mà coi kiểu gì đây, màn hình nhỏ xíu mà?"

"Ờ ha, đúng rồi nhỉ. Hmm… vậy thì…"

Yuika nghĩ ra một tư thế quái lạ.

Tôi tựa lưng vô tường, còn Yuika tựa lưng vô tôi, cái laptop thì để ngay trên bàn.

Kiểu như tôi đang ôm nhỏ từ phía sau luôn cơ mà.

"…Nè, như này có ổn không thế?"

"Biết là hơi nhạy cảm…cơ mà không sao đâu! Tụi mình phải coi anime chung mà!"

"Hiểu rồi, nhưng đừng có quay lại! Gần quá! Mọi thứ đều gần quá trời luôn!"

"Sao giờ, tui muốn nhìn biểu cảm của Souta lúc tới cảnh hay mà! Mà ông nhớ né ra đó, nếu tui quay lại mà lỡ hôn ông thì ráng mà chịu nha!"

"Tui ngồi sát tường thế này, bà kêu tui né thì có mà gãy cổ à!"

Kết quả là… tôi chẳng nhớ nội dung anime ra sao luôn.

Cứ mỗi lần có cảnh quan trọng là Yuika quay lại liền, kiểu đó thì làm sao mà tập trung cho nổi chứ?

Xem được nửa tập là cả hai đứa đều đuối vì cái bầu không khí căng thẳng khó hiểu này.

Yuika nằm dài trên giường, còn tôi thì thả người xuống sàn trải thảm.

"Nè…"

"Hử?"

"Câu hỏi lúc nãy á. Hôm nay Yuika khác gì vậy?"

"À, cái đó hả…"

Yuika vừa nói vừa quấn mình trong futon.

"Đáp án là——hôm nay tui không có mặc áo ngực."

"Cái đó thì làm sao tui biết được trời!? Mà thôi, bà mặc vô ngay luôn đi chứ còn cái gì nữa!?"

Sáng hôm sau, tôi chợt nhận ra mình đã quên làm bài tập.

Ghi chú

[Lên trên]
Thế là Yuika thêm dầu vào lửa, chọc kiểu "Ông còn chưa chịu bỏ vợ nữa hả!?" —— một câu hỏi trông như... phim truyền hình ngoại tình ấy! Ý Yuika là trêu Souta kiểu người đàn ông lăng nhăng không chịu ly dị vợ để đến với "tiểu tam" (mà chính là cô ấy). Tất nhiên là không có vợ hay bồ gì ở đây cả, chỉ là Yuika đang giỡn theo kiểu "soap opera" (phim tình cảm sến súa).
Thế là Yuika thêm dầu vào lửa, chọc kiểu "Ông còn chưa chịu bỏ vợ nữa hả!?" —— một câu hỏi trông như... phim truyền hình ngoại tình ấy! Ý Yuika là trêu Souta kiểu người đàn ông lăng nhăng không chịu ly dị vợ để đến với "tiểu tam" (mà chính là cô ấy). Tất nhiên là không có vợ hay bồ gì ở đây cả, chỉ là Yuika đang giỡn theo kiểu "soap opera" (phim tình cảm sến súa).
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận