Tôi tỉnh dậy dưới một trần nhà xa lạ.
“Cái gì đây?” tôi lẩm bẩm
Tôi đang nằm trên một cái giường lớn, xung quanh là những đồ vật hoàn toàn xa lạ. Những món nội thất xa hoa lấp đầy mọi góc của căn phòng có trần nhà cao vút này. Hơn nữa, căn phòng rộng đến mức dù tôi có duỗi tay ra bao xa đi nữa, cũng không thể chạm tới bất kỳ món đồ nào.
“Ai mà lại cần nhiều không gian thế nhỉ?” tôi lẩm bẩm lần nữa.
Giọng nói của tôi làm bản thân mình bị giật mình. Nó nghe giống như giọng trẻ em vậy và yếu ớt. Không cần suy nghĩ, tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình. Chúng nhỏ nhắn, giống như tay của một bé gái.
“Hở?” tôi hỏi?. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Tôi leo xuống giường và đi về phía tấm rương lớn nằm ở cuối phòng.
“Uh, đúng vậy, mình là một bé gái.”
Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi trông như một đứa trẻ khoảng bốn hoặc năm tuổi. Tôi trông khá xinh đẹp với mái tóc vàng mềm mại và đôi mắt tím đậm cuốn hút.
“Mình trông như bản thu nhỏ của Alexandra vậy.” Tôi nhận xét.
Thực tế, tôi chính là Alexandra khi còn nhỏ.
“Tại sao chuyện này lại xảy ra?”
Trong lúc tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong gương, tôi nghe tiếng tay nắm cửa kêu lạch cạch, và một ai đó vừa bước vào phòng.
“Tiểu thư Alexandra, em đã tỉnh rồi sao?” người phụ nữ hỏi.
“Mary,” tôi đáp, tôi vô thức gọi tên cô ấy theo bản năng. Có vẻ như tôi có cả ký ức của Alexandra lẫn của chính mình.
“Chị mừng là em đã tỉnh dậy,” Mary nói với đôi mắt hơi rưng rưng. “Chị phải báo ngay cho Nữ công tước mới được.”
Nói xong, chị ta rời khỏi phòng. Một lát sau, chị ta quay lại cùng với một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp với mái tóc vàng được buộc gọn gàng. Khi tôi vẫn đang ngắm nhìn mình trong gương, người phụ nữ ấy lao đến và ôm chầm lấy tôi.
“Con đây rồi, Ally!” bà ta khóc, nước mắt tuôn trào ra từ đôi mắt màu xanh lam lộng lẫy như đá Sapphire. “Con cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi. Mẹ mừng quá.”
“Mẹ,” tôi kêu lên.
Người phụ nữ xinh đẹp này đúng là mẹ của Alexandra. Và vì lý do nào đó, tôi vẫn ở trong cơ thể Alexandra và quay ngược về thời thơ ấu của cô ấy.
“Đầu con thế nào rồi?” Mẹ hỏi. “Có đau không?”
“Hong có đau ạ,” tôi đáp.
“Thật tuyệt khi nghe con nói vậy. Thế còn bụng thì sao? Con có đói không?”
“Bụng kêu ục ục.”
“Mẹ hiểu rồi,” Mẹ cười đáp. “Vậy thì, cùng nhau dùng bữa tối sớm một tí nhé. Mẹ sẽ đi chuẩn bị trước và đợi trong lúc con thay đồ nhe.”
“Dạ vâng ạ”
Cách nói chuyện kiểu trẻ con của mình khiến tôi hơi khó chịu, nhưng giờ thì có thể làm gì được chứ? Tôi không thể nói năng như người lớn lúc này. Đơn giản là vậy thôi.
“Chị sẽ đi chuẩn bị nước nóng,” Mary nói trước khi rời khỏi phòng.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?” tôi lẩm bẩm.
Khi tôi vẫn đang cố hiểu tình huống của mình, một giọng nói vang lên từ đâu đó. “Alexandra,” ai đó gọi tôi.
Giọng nói ấy bật cười. “Là ta đây.”
“Nữ Thần à ?” tôi đáp sau khi nhận ra giọng nói ấy. “Này, tại sao con lại nhỏ như thế này?”
“Tất cả là do sự biến đổi.”
“À, phải rồi. Người đã nhắc đến một sự thay đổi khi mặt đất rung chuyển.”
“Đúng, nhờ có ngươi mà mọi thứ đã thay đổi đáng kể,” Nữ Thần nói. “Alexandra ban đầu đã được tái sinh và đang tận hưởng một cuộc sống khác. Mặt khác, ngươi thì quay về thời thơ ấu của Alexandra. Vòng lặp thứ năm đã bắt đầu.” [note69643]
“Hả? Con phải trải qua tất cả những rắc rối đó một lần nữa sao?”
“Không, cuộc đời của Alexandra đã được thay đổi. Lần này, con đã ngã ngựa và bất tỉnh. Chuyện đó chưa từng xảy ra trong những kiếp trước của cô ấy.”
“Con ngã ngựa ?” tôi lặp lại.
“Đúng thế. Ngã úp mặt xuống đất.”
“Phải rồi, những ký dần quay lại với con rồi.”
? ? ?
“Với không tới,” tôi càu nhàu.
Tôi làm sao có thể với tới lưng của con ngựa khi mà mình chỉ có mới năm tuổi chứ. Vì thế, tôi tìm kiếm xung quanh xem có thứ gì đó để làm bệ đứng không. Bác bếp trưởng đã cho tôi vài củ cà rốt, và tôi ghé qua chuồng ngựa để cho chúng ăn. Sau đó, tôi quyết định cưỡi ngựa vì chẳng có ai ở đó để ngăn tôi lại.
Cái này chắc được,” tôi lẩm bẩm khi tìm thấy một cái thùng gỗ cũ ở góc chuồng.
Bằng cách nào đó, tôi xoay sở để khiêng cái thùng khá nặng đó tới gần bụng con ngựa. Dù nó trông có vẻ hơi bồn chồn, tôi hoàn toàn không để ý đến điều đó.
"Một, hai," tôi nói khi cố nhấc lên chiếc hộp gỗ, thứ mà cao khoảng hai phần ba chiều cao của tôi. Sau đó, tôi tiếp tục leo lên lưng con ngựa không có yên. Trong lúc đó, con ngựa dùng mũi huých vào mông tôi, giúp tôi trèo lên thành công.
“Được rồi,” tôi nói.
Giờ thì, tôi chỉ cần đứng lên và cưỡi trên lên nó. Đáng tiếc thay, tôi đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Đầu của trẻ con quá nặng so với cơ thể nhỏ bé của chúng. Dù tôi đã cố gắng hết sức để trèo lên lưng ngựa, nhưng cuối cùng lại cắm đầu ngã nhào xuống đất. Không thể tự cứu mình, tôi đập đầu xuống sàn chuồng ngựa và bất tỉnh.
? ? ?
“Trẻ con có cái đầu to thật nhỉ?” tôi trầm ngâm.
“Đúng vậy,” Nữ Thần đáp. “Nhưng nhờ có cú ngã đó, mà ta có thể nói chuyện được với ngươi.”
“Con đã quên mất người cho đến tận bây giờ ạ?"
“Đúng thế. Dù lúc này chúng ta có thể nói chuyện bình thường, những nó sẽ là cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng ta.”
“Thật ạ? Ngay khi mà chúng ta vừa nói chuyện lại với nhau.”
“Ngươi đã bắt đầu một cuộc sống mới với tư cách là Alexandra," Nữ Thần nói. "Ngươi sẽ không còn đến thế giới của ta nữa, và vì vậy, ta cũng sẽ không can thiệp vào số phận của ngươi.”
“Nghe buồn thật, nhưng con đoán điều đó cũng hợp lý.”
“Chúng ta không thể nói chuyện nữa, những ta sẽ dõi theo ngươi.”
“Con cảm ơn ạ,” tôi cười đáp
“Ngoài ra, ta đã ban phước lành của mình cho ngươi. Sức mạnh ma thuật của ngươi sẽ mạnh hơn so với những kiếp trước của Alexandra. Tương tự như cô ấy, ngươi có thể sử dụng tất cả các nguyên tố.”
“Tăng cường ma thuật và có thể dùng mọi nguyên tố? Quào, con thật sự mong chờ được dùng ma thuật quá. Đây có lẽ là phần tuyệt nhất của việc tái sinh. Con phấn khích quá!”
“Ta mừng vì con hạnh phúc," Nữ Thần cười khúc khích. "Ta cũng đã có khoảng thời gian vui vẻ với con. Hãy tận hưởng cuộc sống mới trong cơ thể Alexandra nhé. Ta sẽ luôn dõi theo con, dù chúng ta không thể trò chuyện với nhau nữa.”
“Con hiểu rồi. Cảm ơn người, Nữ Thần.”
? ? ?
Sau khi thay đồ xong, Mary nắm tay tôi và dẫn tôi xuống cầu thang. Mẹ đang đợi sẵn trong phòng ăn, và chúng tôi cùng nhau thưởng thức một bữa tối đơn giản với cháo. Khi bữa tối kết thúc, chúng tôi chuyển sang phòng khách để uống trà nơi tôi ngồi trong lòng mẹ trên chiếc ghế sofa dài.
“Ôi chao,” mẹ nói. “Ai mà bám mẹ quá ta.”
Cánh cửa mở ra trong lúc hai mẹ con tôi đang cười nói. Không lâu sau, cha và anh trai tôi, Janus, bước vào phòng khách. Cả hai vừa trở về sau một ngày làm việc.
"Chuyện gì đây?" Cha hỏi, tiến thẳng đến chỗ tôi và bế tôi lên. "Hôm nay Ally ngoan ngoãn quá nè. Cha nghe nói con bị ngã ngựa à?"
“Đúng rồi ạ” tôi đáp lại với một tiếng cười ngượng ngùng.
Cha nhẹ nhàng chạm vào phía sau đầu tôi. "Cục u to đấy nhóc con. Con có bị đau ở đâu nữa không?"
“Dạ hong,” tôi trả lời với một nụ cười tinh nghịch.
Khi cha mỉm cười đáp lại, tôi chợt nín thở. Ông là một người đàn ông khôi ngô với đôi mắt tím và mái tóc xanh băng giá. Hơn nữa, ông còn là cận thần thân cận của Quốc vương trong Hoàng cung. Cha vẫn vô cùng được phụ nữ yêu thích, thường xuyên nhận được những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ.
Nhân tiện thì, tôi đã thừa hưởng đôi mắt tím của cha và mái tóc vàng óng của mẹ.
“Cái gì đây?” Janus lẩm bẩm trong khi nghiêng đầu khó hiểu.
“Có chuyện gì à? Cha hỏi.
“Đợi con chút,” anh trai tôi nói rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Rồi ảnh thì thầm một câu thần chú, “Thẩm định.” Sau khi kết thúc câu thần chú, anh cuối cùng cũng lên tiếng: “Lượng ma lực của Ally đã tăng lên.”
“Ý con là sao?” Cha hỏi với vẻ mặt khó hiểu.
“Lượng ma lực của Ally đã tăng đột biến,” anh trai tôi giải thích. “Khoan đã, đây là gì? Thần hộ mệnh? Mọi nguyên tố?"
Sắc mặt cha trở nên nghiêm trọng hơn sau mỗi lời nói của anh trai. “Con có cảm thấy gì khác lạ không, Ally?’ Ông vẫn đang bế tôi trên tay.
Chẳng có lý do gì để giấu nếu họ đã biết về sự bảo hộ của Nữ Thần nữa cả.
“Ờm... con đã nói chuyện với một Nữ Thần,” tôi thú nhận. “Người đã cứu con.”
Dù tôi chưa kể toàn bộ sự thật, nhưng ít ra tôi cũng không nói dối.
“Thật là... kỳ diệu,” cha thốt lên, ngồi xuống ghế sofa và đặt tôi lên đùi. “Con thực sự đã trò chuyện với một Nữ Thần sao?”
“Ừm.. dạ vâng.”
Mẹ chắp tay trước ngực và thầm cầu nguyện. “Cảm tạ Nữ Thần vì đã yêu thương và cứu giúp con gái chúng con. Chúng con vô cùng biết ơn.”
Janus thì chỉ mỉm cười gượng gạo.
Trong khi đó, một loạt cảm xúc phức tạp hiện rõ trên gương mặt cha. “Cha rất vui mừng vì Ally đã bình an, nhưng mà... mọi nguyên tố sao? Ally, con có thể sử dụng phép thuật không?”
"Hả?" Tôi nghiêng đầu bối rối.
“Con bé mới năm tuổi thôi, cha,” Janus xen vào. “Làm sao mà con bé sử dụng phép thuật khi còn chưa được cách sử dụng?”
Ồ, ra vậy. Tôi phải học cách sử dụng phép thuật trước đã.
Mặt của cha trở nên nghiêm túc với một quyết tâm. “Vậy thì, cha sẽ cho Ally bắt đầu luyện tập ma thuật ngay lặp tức. Nếu không dạy con bé cách che giấu sức mạnh, việc nó sở hữu mọi nguyên tố sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, nếu Quốc vương biết về sự bảo hộ của Nữ Thần ông ấy có thể sẽ để mắt đến con bé.”
“Quốc vương sẽ sao ạ?” tôi hỏi
Chuyện đó nghiêm trọng đến vậy à?
“Đúng vậy,” Janus nói, ra hiệu bảo tôi lại gần anh.
Cha đặt tôi xuống, và tôi chuyển sang ngồi trên đùi anh trai.
“Trong trường hợp của em, việc được Quốc vương để mắt tới – hay đúng hơn là Hoàng tộc – chỉ có thể mang một ý nghĩa,” anh nói tiếp. “Họ sẽ ép em lấy một người trong Hoàng tộc.”
“Thật ạ?” tôi hỏi.
“Gần như chắc chắn. Với độ tuổi của em, chắc họ sẽ đính hôn em với Đệ Nhị Hoàng tử.”
Tên Hoàng tử kiêu ngạo mà mình từng đánh bầm dập á? Ớn thật.
“Còn có Đệ Nhất Hoàng tử nữa," Janus tiếp tục. “Nhưng cậu ta đã có nhiều ứng viên hôn thê rồi, nên việc kết hôn với cậu ta sẽ khó hơn. Hơn nữa, cậu ta lớn hơn em khá nhiều đấy.”
Tôi có từng gặp Đệ Nhất Hoang tử chưa nhỉ? Dù sao thì, tôi nhất định không muốn cưới cái tên đáng ghét mà tôi đã đánh nhừ tử kia. Làm như vậy có thể sẽ dẫn đến vết xe đổ của những kiếp trước của Alexandra. Mà, mình chỉ cần cho hắn một trận đòn nếu chuyện có lặp lại. Nhưng mà, mình không muốn phải liên quan tới hắn. Mình không tài nào thích nổi hắn dù chỉ một chút.
“Con hong muốn kết hôn đâu,” tôi nói bằng giọng điệu trẻ con của mình.
“Hở?” Janus hỏi.
“Muốn làm con gái bé bỏng của mẹ và cha mãi thôi. Với lại Janus, anh sẽ hong thấy cô đơn nếu em đi mất hả?”
Mọi người phá lên cười.
Janus bật cười rồi hôn nhẹ lên má tôi. “Em muốn ở lại nhà này mãi mãi sao? Nghe thật tuyệt đấy. Như vậy thì chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.”
Đáp lại, tôi cũng đặt một nụ hôn lên má anh trai mình.


1 Bình luận