• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Prologue

0 Bình luận - Độ dài: 3,621 từ - Cập nhật:

Khi tôi mở đôi mắt mình, một người phụ nữ xa lạ đang ngồi trên chiếc ghế đối diện tôi.

“Tôi đang ở đâu đây?” Tôi cất tiếng hỏi.

Và tại sao tôi lại ở cái nơi này?

Nhìn ra xung quanh, tôi không thấy gì ngoài khoảng không rộng lớn trắng xóa. Còn cái ghế thì chỉ có hai chân làm tôi có cảm giác lo lắng khó tả.

“Um, tôi đang ở đâu thế?” tôi cất tiếng hỏi lần nữa.

“Ngươi có thể gọi đây là thế giới không tồn tại ở bất cứ đâu,” người phụ nữ lạ trả lời

“Sao ạ?”

“Ngươi bị tông bởi một tên tài xế bất cẩn. Ngươi có nhớ không?”

“Hả?” tôi đáp. “À, đúng vậy.”

Tôi đã luyện tập karate và aikido từ nhỏ. Sau khi lên trung học phổ thông, tôi còn thử môn quyền anh nữa. Trên đường về nhà sau buổi tập luyện quyền anh, tôi bị một tên tài xế liều lĩnh tông phải, mặc kệ đèn tín hiệu.

Khi tôi hồi tưởng lại số phận của mình, người phụ nữ đưa tôi một chiếc ghế khác.

“Theo lý thì, ngươi không nên phải chết,” người phụ nữ nói.

À, tôi nhớ lại rồi. Tôi đã đẩy một phụ huynh cùng con của họ ra khỏi đường, phải không?

“Để ta giải thích,” bà ta tiếp tục.

Theo lời giải thích của người phụ nữ này, tôi không thể trở lại vòng luân hồi, bởi lẽ số tôi chưa tận, Và có vẻ như tôi cũng không thể tái sinh vào thế giới cũnữa. Vì thế, bà ta muốn giúp tôi sống ở một thế giới khác. Đại khái là thế.

“Thế giới khác?” tôi hỏi lại. “Vậy là con vĩnh viễn không thể gặp được người thân của mình được nữa à?”

Người phụ nữ cau mày. Đáng tiếc là không.”

“Thật kinh khủng,” tôi nói trong khi cố kìm nén nước mắt mình tuôn trào.

“Thứ lỗi cho ta. Ta không toàn năng.”

“Hả? Không, con không có ý trách người. Nhưng mà cho con hỏi, người là ai vậy?”

Có đôi chút chậm trễ, tôi mới quyết định hỏi điều mà mình đang thắc mắc. Câu trả lời không khiến tôi ngạc nhiên cho lắm.

“Ta ư?” người phụ nữ trả lời. “Ta là một Nữ Thần.”

Ừm, cũng không bất ngờ lắm.

“Vậy, về cái nơi mà ngươi sắp tái sinh…” Nữ Thần bắt đầu nói.

Vị thần này không vòng vo chút nào.

Nữ Thần bắt đầu lục lọi khắp quần áo mình. “Um, đợi ta một chút, được không?”

Cứ tự nhiên. Làm như tôi còn có chổ khác để đến vậy.

Cuối cùng thì, Nữ Thần lấy ra một quả cầu thủy tinh lớn và đặt nó lên trên sàn với một tiếng Thịch. “Hãy nhìn này,”

Tôi dán mắt mình vào quả cầu thủy tinh. Quả cầu trong suốt chỉ phản chiếu một màu trắng tinh khiết. Nhưng sau một lúc, hình ảnh dần hiện ra. Tôi nheo mắt để nhìn rõ hơn, và rồi những màu sắc sống động bao trùm lấy tôi. Một nhóm đàn ông mặc vest sang trọng, còn những người phụ nữ thì diện những bộ đầm lộng lẫy đầy màu sắc. Khung cảnh khiến tôi liên tưởng đến một buổi vũ hội thời châu Âu trung cổ.

Khi tôi tiếp tục quan sát, tôi thấy một người phụ nữ xinh đẹp. Một người đàn ông đang ôm ấp một cô gái nhỏ nhắn khác đối diện cô ấy. Ba người đàn ông khác thì đứng sau lưng anh ta.

“Cái gì đây ạ?” tôi hỏi.

“Đây là một sự kiện đang diễn ra ở một thế giới khác với thế giới của ngươi,” Nữ Thân trả lời. “Một sức mạnh huyền bí nào đó đã khiến cô gái đứng một mình đó sống lại cuộc sống này năm lần rồi. Và vì một lý do nào đó, kể cả ta một – Nữ Thần cũng không thể ngăn cản sức mạnh này.”

Đùa à? Cô ta đang kẹt trong vòng lặp thời gian ư?

“Người phụ nữ ấy tên l2 Alexandra Vitriano,” Nữ Thần tiếp tục nói. “Cô ta là một Nữ Quý tộc cấp cao – con gái của một Công tước. Người đàn ông đang ôm ấp người phụ nữ khác đối diện Alexandra là Lauris Bartis. Tên đó là vị hôn phu của Alexadra và Nhị Hoàng Tử của vương quốc này.”

“Hả?” tôi hỏi. “Thế tại sao vị hôn phu của Alexandra đang ôm ấp người phụ nữ khác?”

Đừng nói với tôi là. Tên đó là một trong những người kẻ thối nát lúc nào cũng nghĩ Hoàng thất thì có tình nhân là chuyện bình thường?

“Người phụ nữ mà tên đó đang ôm ấp là Delphina Celette,” Nữ Thần. “Cô ta có thể sử dụng ma thuật của thánh.”

“Đợi đã, ma thuật? Người của thế giới này có thể dùng mạ thuật ạ?”

Tình tiết kỳ ảo bất ngờ này khiến tôi phấn khích lên hẳn.

“Họ có thể,” Nữ Thần xác nhận. “Những nguyên tố ma thuật cơ bản trong thế giới này là đất, gió, lửa, nước , sét , và băng. Ngoài ra còn có ma pháp không gian. Nói là thế, ma thuật của thánh vẫn là nguyên hiếm và giá trị nhất.”

“Cụ thể thì nó là cái gì ạ?” tôi hỏi.

“Đúng như tên gọi của nó. Ma thuật sư có thể sử dụng ma pháp của thánh thì sử dụng được những phép mang tính thiêng liêng. Ở vương quốc này, thì nó bao gồm hồi phục, thanh tẩy, và – trong những trường hợp hiếm –  mê hoặc.”

Hồi phục và thanh tẩy thì cũng hợp lý, nhưng mà mê hoặc là cái quái gì?

“Delphina đã sử dụng phép mê hoặc để biến Nhị Hoàng Tử thành nô lệ của mình,” vị Nữ Thần nói.” Và cả ba người đàn ông sau lưng tên đó nữa.”

“Người đùa con à?” tôi hỏi. “Vậy, mê hoặc nó giống tình dược? Chơi xấu thế.”

“Đúng vậy. Tuy nhiên vì lý do nào đó, mê hoặc không được công nhận là một phép trong ma thuật của thánh tại vương quốc này. Bất kể ta cho ta có can thiệp nhiều lần, không ai công nhận Delphina dùng phép mê hoặc cả.”

Vậy có phải một thực thể nào đó còn cao hơn của Nữ Thần đang chi phối? Nghĩ đến thôi đã thấy rợn người.

“Tên tóc đen là Rosario Marchetti,” vị Nữ Thần nói. “Tên tóc đỏ là Oreste Rodarte. Tên tóc trắng là Severin Fregolini. Tất cả bọn họ đều là Quý tộc cấp cao, và tất đều có hôn thê trừ Severin. Thế nhưng, kể từ khi bị Delphina mê hoặc, họ bắt đầu lơ là vị hôn thê của mình."

Thật hả? Nghe tức chết đi được.

“Cứ mỗi một làn tái sinh cô lại bị vu oan và kết tội,” Nữ Thần nói. “Bọn họ tống cô ấy lên một cổ xe ngựa ọp ẹp và đày khỏi vương quốc. Sau đó, cô ấy bị lũ cướp tấn công và sát hại trước khi trời sáng."

Chẳng phải một Nữ Thần nên làm gì đó sao?

“Người không thể giúp cô ấy ạ?” tôi hỏi.

“Với tư cách là một Nữ Thần, ta không thể can thiệp vào sự sống và cái chết của con người. Vì thế, ta đã cố gắng hành động trước khi Alexandra bị giết, nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ diễn ra theo ý ta. Cô ấy luôn bị kết án trong buổi tiệc này ở mọi vòng lặp. Đến khi những người lớn phát hiện ra sự thật, thì đã quá muộn. Thi thể của cô ấy bị vứt bỏ sâu trong khu rừng, trở thành thức ăn cho dã thú. Cuối cùng, cô ấy bị lãng quên hoàn toàn, như thể chưa từng tồn tại."

“Và đám người đó không bị gì?” tôi hỏi. “Dù bọn họ vừa giết cô ấy ?”

“Đúng vậy. Và hơn thế nữa, Delphina sống một cuộc sống hạnh phúc với bốn tên đó qua từng kiếp. Lần này, cô ta cũng đang tìm kiếm một cuộc sống hạnh phúc với một người nào đó."

Đùa à? Chuyện vô lý này làm tôi tức đến sôi cả máu.

“Trái tim của Alexandra đang muốn vỡ vụn,” Nữ Thần nói.” Trong một vòng lặp nọ, cô ấy đã chấp nhận số phận và sống trong tuyệt vọng. Ta tin rằng cô ấy đã nhận thức được vòng lặp thời gian. Nếu trái tim cô ấy vỡ vụn, cô ấy sẽ không thể tái sinh. Linh hồn của cô ấy sẽ hoàn toàn biến mất. Ta muốn ngăn chặn điều đó bằng mọi giá."

Lòng ngực tôi nghẹn lại trước lời khẩn cầu đau buồn của Nữ Thần. Nhìn dáng vẻ bi thương nhưng vẫn  nghiêm trang của Alexandra trong quả cầu thủy tinh, tim tôi lại càng thắt lại. Nếu tôi ở vị trí của cô ấy, tôi chắc chắn sẽ nện cho bọn chúng một trận tơi bời. Khi ý nghĩ này bùng lên trong đầu, Nữ thần nở nụ cười nhạt.

“Ngươi muốn đánh cho chúng ra bã phải không?”

“Đúng rồi ạ.”

4e50fe85-0fd2-48d6-be91-e631266fafd1.jpg

“Cô đang nghen tị với tình yêu giữa Delphia và tôi phải không?” Hoàng tử Lauris hỏi. “ Đó là lý do cô lúc nào cũng hành hạ cô ấy.”

“HẢ?” tôi lẩm bẩm với chính mình. “Được thật à?”

Tôi sờ cơ thể mình trong lúc dò xét nó. Và rồi, tôi nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm và xoay vai. Có vẻ như, việc chuyển đổi đã thành công.

“Được rồi,” tôi nói. “Mình quen dần với cái cơ thể này rồi đó.”

“Này!” Lauris hét lên. “Cô có nghe tôi nói không vậy?!”

“Ôi trời, nơi này sang trọng quá,” tôi tiếp tục lẩm bẩm một mình.

Căn phòng này rộng đến mức có thể chứa cả một sân bóng chày. Có một tấm biểu ngữ trên bức tường phía trước ghi “Tiệc tất niên.” Từ những gì mình có thể thấy, đây có vẻ như là một căn phòng trong trường học nào đó. Có lẽ đây là phòng khiêu vũ mà người ta vẫn hay nói đến.

“Bọn họ có tiệc mỗi dịp cuối năm à?” tôi hỏi thầm. “Cái trường gì thế nhỉ?”

“Cô có nghe tôi nói không vậy?!” Lauris gầm lên

“Ừm, Nữ Thần ơi?” tôi hỏi, mặc kệ hắn. “Người có nghe thấy con không?”

“Ta có thể,” giọng Nữ Thần vang lên trong đầu tôi. “Việc chuyển linh hồn đã thành công. Ta đang giữ linh hồn của Alexandra bên cạnh mình. Ta sẽ đưa cô ấy quay về vòng luân hồi, nên ngươi có thể làm gì tùy thích. À mà này, Alexandra có thể dụng tất cả dạng ma thuật trừ ma thuật của thánh.”

“Hả? Nhưng con có biết dùng ma thuật đâu?”

“Chỉ cần muốn sử dụng nó là được.”

“Ồ, chỉ thế thôi ạ?” tôi đáp. “Người có nghĩ trả lời như thế là hơi lười biếng không, Nữ Thần ? Mà, sao cũng được, con sẽ tự mò mẩm vậy.”

“Alexandra!” hắn lại gầm lên phát nữa. “Ngươi lẩm bẩm một mình cái gì thế? Nghe ta nói này!”

“Im mồm tí được không?” tôi gắt lại. “không cần phải gầm lên ta vẫn nghe người nói bình thường”

“Hả?” Lauris hỏi trong khi trố mắt ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ của tôi. “Alexandra?”

Mà, cũng không trách hắn được.

“Này,” tôi nói. “Ngươi nãy giờ cử xử hơi bị kiêu ngạo và xem thường ta hơi bị nhiều rồi đấy. Thử suy nghĩ lý trí tí đi. Ai mói là người sai cơ chứ?”

“C..cô vừa nói cái gì cơ?” Lauris lắp bắp.

“Bắt ta phải nhắc lại à? Ta chỉ đang nói sự thật thôi đó.”

Tôi kiểm tra đầm của mình. Nó nặng hơn tôi tưởng. Lớp ren bên trong váy cứ làm vướng víu, có cách nào gỡ nó ra không nhỉ?

“Biến mất,” tôi nói

Lớp ren cứng bên trong váy lập tức tan biến.

“Quào, mình xịn quá nhỉ,” tôi nói trong khi kiểm tra lại bộ đầm. Phần tà có vẻ ôm lại đôi chút. “Mình vừa sử dụng ma thuật đấy à”

Được rồi. Cái tà váy này hơi vướn víu một chút, nhưng ít nhất thì mình di chuyển thoải mái hơn được rồi.

“Này!” Lauris hét lên.

Trời, tên Hoàng tử này sắp phát điên tới nơi rồi.

“Im lặng một tí không được à?” tôi hỏi. “Mà ngươi bị sao thế? Cưng chiều một người phụ nữ khác trong khi bản thân mình đã có hôn thê rồi thì sai trong mọi hoàn cảnh. Là người trong Hoàng thất cũng không khiến ngươi khác đi. Đồ đàn ông đê tiện.” Đây nữa, tôi chỉ thẳng mặt thằng cha tóc đen – Rosario và thằng cha tóc đỏ - Oreste. “Và cả hai ngươi cũng thế.”

Cả hai lập tức cứng đờ. Cũng đúng thôi. Tiểu thư người mà nãy giờ đang run rẩy bỗng nhiên đứng lên phản kháng. Như thể có ai đó đang nhập vào người cô ấy vậy. Mà, thật ra thì đúng như thế thật.

"Các ngươi dám tự cho mình là chính nghĩa trong khi đang dồn ép một người phụ nữ thân cô thế cô?” tôi hỏi. “Mà còn dám tự nhận mình là đàn ông cơ đấy?!”

“Cô vừa nói gì cơ?!” cha tóc đỏ gầm lên và lao tới túm lấy tôi.

“Ha!” tôi cười. “Vừa bị nói một tí đã chuyển sang dùng vũ lực à? Thật đê tiện. Ở vương quốc này đàn ông ra tay đánh phụ nữ là điều bình thường sao?”

Nhìn xung quanh, tôi thấy khá nhiều người lắc đầu bất bình.

“Mấy người mới là kẻ kiếm chuyện trước,” tôi nói. “Nhớ cho kỹ đó”

Ngay lúc đó, một chuyện bất ngờ xảy ra.

“Chuyện gì đây?” một giọng nói bất cần cất lên. “Ta đến không đúng lúc à?”

Nhìn về phía cánh cửa, tôi thấy một anh chàng cao to người mà chỉ có thể miêu tả bằng hai từ soái ca. Anh ta có mái tóc ánh bạc và đôi mắt xanh màu ngục lục bảo. Còn những người phụ nữ trong phòng thì gần như ngất xỉu vì vẻ ngoài của hắn.

“Chuyện gì đang xảy ra đây?” anh chàng soái ca cất tiếng hỏi.

Mặc dù giọng thì nhẹ nhàng, nhưng bầu không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo. Tên tóc đỏ ngay lặp tức buông tay hắn ra.

“Ta không biết các ngươi dùng lý do gì,” anh chàng soái ca nói tiếp. “Nhưng theo ta, không có lý do chính đáng nào để động tay với một người phụ nữ cả. Bất kể là có chuyện tồi tệ gì vừa xảy ra.”

Tôi hoàn toàn đồng ý với anh, nhưng mà anh có thể đừng xen vô được không?

“Còn ngươi, Lauris,” anh chàng soái ca nói tiếp. “Tại sao ngươi lại ôm ấp một người phụ nữ khác ngoài tiểu thư Alexandra?”

“À, tại…..” tên Hoàng tử ấp úng.

Vậy là hắn biết mình đang sai à? Dù sao thì, để tránh tình hình thêm phức tạp, mình sẽ tự tổng kết lại vậy.

“Nếu hắn ta không nói được, thì để tôi nói,” tôi nói tiếp. “Người phụ nữ đó đang mê hoặc Hoàng tử để biến hắn thành thú cưng của ả. Ả ta còn chả thèm quan tâm là hắn có hôn thê rồi cơ. Tên tóc đen và tóc đỏ cũng thế. Tất cả bọn họ đang cố lên án Alex – ý tôi là, lên án tôi bằng những chứng cớ giả tạo. Tôi vừa định trả thù bọn chúng trước khi anh xuất hiện. Vậy nên, làm ơn đừng cản trở tôi, thưa ngài?”

Một cái nhìn bối rối hiện trên mặt anh chàng ấy. Một khoảnh khắc sau, anh ta nở một nụ cười lớn. “Tôi hiểu rồi. Được thôi – vậy thì tôi sẽ đứng sang một bên. Hãy cứ tiếp tục”

Anh ta tiếp tục cười về phía tôi, có vẻ như thằng chả muốn quan sát. Đúng như mình muốn.

“Vậy thì, chúng ta tiếp tục nhỉ?” tôi hỏi. “Ta sẽ bắt đầu với ngươi trước, tên tóc đỏ hoe.”

“Người vừa gọi ta là gì cơ?” tên tóc đỏ hét lớn.

Hắn cố túm lấy tôi nhưng mà hụt mất. Có lẽ hắn cảm thấy do dự khi phải giơ tay đánh tôi trước mặt chàng soái ca kia.

“Gì đây?” tôi hỏi. “Mới có thêm một khán giả thôi là nhụt chí rồi à?”

“Con nhỏ này!” hắn hét, nắm lấy cổ áo tôi.

“Ta đâu có nhỏ như thế. Mà, nắm cổ áo người ta như thế thì hơi đê tiện đó.”

Tôi nhẹ nhàng vươn tay sang bên phải người hắn. Và cùng lúc, tôi đặt chân phải của mình cạnh chân phải của hắn. Với một cú xoay người nhẹ, hắn mất đà và ngã sầm xuống đất. Hắn nghiến răng tức tối, rõ ràng không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.

“Này, Oreste, đủ rồi đó,” thằng cha tóc đen nói.

Dù thế, thằng cha tóc đỏ bỏ ngoài tai lời ngăn của bạn mình. Sau khi đứng dậy, hắn vung tay tính đấm tôi một cú.

“Vung tay rộng quá đấy,” tôi nói

Sau khi né cú đấm đó, tôi xoay người trên chân trái và đá vòng cầu một phát vào gần thái dương của hắn. Không chút chậm trễ, tôi di chuyển chéo ra sau người hắn và làm thêm phát nữa vào sau gáy hắn. Chỉ có thế, tôi hạ được ngay thằng cha tóc đỏ vạm vỡ này. Nhưng mà chưa dừng lại, vừa cười nhếch mép, tôi tiến nhanh về phía tên tóc đen. Trong chớp mắt tôi dồn hết sức tung một cú đá móc vào thẳng cằm hắn.

Sau khi thấy hai người bạn của mình nằm đo sàn, tên Hoàng tử bắt đầu lùi lại. “Đ…đứng đó cho ta. Đừng có lại gần ta.”

“Ủa sao thế?” tôi hỏi. “Chạy trốn à? Chẳng phải ngươi nên nhanh chóng quăng ta lên cổ xe ngựa sao? Ngươi tính đày ta ra khỏi vương quốc này đúng chưa?”

“D..dừng lại……”

Không đợi hắn nói hết câu, tôi tung một cú đấm vào thẳng thượng vị của hắn. Cú đấm đó đủ để hắn bất tỉnh nhân sự. Yếu chán.

“Giờ là đòn kết liễu,” tôi nói. Tôi thấy con ả đó đang ngồi kế bên Hoàng tử, chân nhỏ đó đứng không nổi nữa. “Này, ta có bao giờ hành hạ cô chưa?” tôi hỏi. “Có thể nói rõ cho ta biết là ta đã làm gì chưa vì ta không để ý lắm.”

Ả ta run rẩy, cố lùi về sau dù chỉ một chút, dùng hai tay chống xuống sàn để bò đi.

“T…tôi xin lỗi,” ả nói. “Đó không phải sự thật.”

“Hử?” tôi nói. “Nói gì cơ? Ta nghe không rõ.”

“E..em bảo là, đó không phải sự thật.”

“Vẫn chưa nghe rõ đấy.”

“Alexandra chưa từng hành hạ tôi!” con bé khóc to lên đủ để cả phòng khiêu vũ nghe thấy. “Tất cả là do tôi dựng chuyện!”

“Heh,” cười khúc khích nói.” Thấy chưa – ngươi có thể nói to lên nếu chịu thử mà. Giờ thì, ta nên thưởng cho ngươi một món quà vì nói ra sự thật nhỉ.”

Khi tôi cười lớn, ả ta cũng cười theo, chắc là đang nghĩ mình sẽ thoát khỏi ăn đòn đây mà. “Được ạ,” ả trả lời mà cười khúc khích. “Em sẽ nhận phần quà của người.”

Một tiếng Bốp vang khắp căn phòng. Cùng lúc đó, ả ta lộn vài vòng trên sàn nhà trước khi dừng lại.

“Th…thật tồi tệ!” ả hét lên. “Chị bảo cho em quà mà!’

“Thì quà của ta đấy,” tôi đáp. “À ngươi muốn gò má kia cũng được nhận quà đúng không nè?”

“Tuyệt vời!” một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi. “Ngươi chính là người ta luôn tìm kiếm!”

“Nữ Thần ?” tôi hỏi.

“Ồ, đợi đã. Linh hồn của Alexandra đang được dẫn đến vòng luân hồi.”

“Thật ạ? Thế thì tuyệt quá!”

“Tất cả là nhờ có ngươi,” Nữ Thần nói tiếp. “Trái tim sắp vỡ vụn ấy đã được chữa lành.”

“Như vậy liệu có đủ? Con làm được hơn thế nữa cơ.”

“Nhiêu đó đủ rồi. Thêm chút nữa là đủ để giết đám người đó đấy.”

Cau mày lại. “Người nghĩ thế ạ?”

Tiếng cười đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.

“Cảm ơn nhé,” một giọng nói lạ lẫm vang trong đầu mình.

“Ai vậy?” tôi hỏi.

“Alexandra đây, mình đã đến được vòng luân hồi rồi.”

À thì ra cô ấy đến để cảm ơn trước khi tái sinh.

“Heh, không có chi,” tôi trả lời kèm với nụ cười.

Một giây lát sau, nền đất bắt đầu rung lắc dữ dội. Như thể có một trận động đất lớn đang xảy ra.

“Hả?” tôi hỏi. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Biến đổi”, Nữ Thần đáp. “Một sự biến đổi đã xảy ra.”

Dù tôi nghe được giọng của Nữ Thần, nhưng tôi không thể hiểu gì cả. Và rồi, một thứ tối dần đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận