Tuyến đường của Sakura (Sakura's route) [Hoàn thành]
Chương 28: Mọi chuyện đã kết thúc ~ END
7 Bình luận - Độ dài: 851 từ - Cập nhật:
Sau đó, cảnh sát đã bắt được tôi…
Và… mọi chuyện đã kết thúc thật rồi —
Nếu lúc đó tôi nhắm mắt làm ngơ chuyện Shota làm tình với Urara thì sẽ những điều này đã không xảy ra.
Lòng tôi đau đớn khi nghĩ về chuyện đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mười năm đã trôi qua kể từ cái ngày đó — [note70671]
Sau khi dành hai năm trong nhà tù cho trẻ vị thành niên, tôi học lại trung học phổ thông, lên đại học và hiện tại thì tôi đang là một nhân viên văn phòng.
“Em yêu anh, Kohei-kun!”, một cô gái vừa nói vừa ôm lấy tôi.
Tên cô ấy là Saito Shoko, kém tôi hai tuổi, là đàn em làm cùng công ty với tôi.
“Anh có thể làm chuyện đó với em được mà senpai…”
Có vẻ như cô ấy thích tôi.
Cô ấy thực sự xinh đẹp và có thân hình tuyệt hảo, không có lý do gì để không thích cô ấy cả.
…Nghĩ lại thì, có lẽ là có.
“Hmmm ~ anh thật là tuyệt vời, senpai!! Anh thật ra dáng đàn ông!”
“Anh xin lỗi, anh đã quyết định rằng anh sẽ không có bạn gái hay bất cứ chuyện gì tương tự cả …”
Đúng thế, vào cái ngày hôm đó, tôi đã tự thề với lòng mình rằng … tôi sẽ không bao giờ có một mối quan hệ với bất kỳ cô gái nào nữa, bởi vì, cô gái nào dính líu đến tôi sẽ không thể có được hạnh phúc —
“Anh lại lại nói thế nữa rồi!! Em chán phải nghe đi nghe lại câu đó rồi!!”
“Ah, xin lỗi…”
Đó là tội lỗi mà tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi tối, sau giờ làm việc, tôi ra ngoài bãi biển.
Thời gian bây giờ là 8 giờ 15 phút tối.
Tôi luôn kết thúc công việc vào lúc 7 giờ 50 phút tối.
Tôi ngồi trên băng ghế, nhấp một ngụm cafe và nhìn lên bầu trời —
Bầu trời thật sáng, trong, những vì sao thật sự rất đẹp.
Tôi thực sự rất đau đớn…Đột nhiên, nước mắt trào ra khi tôi nghĩ lại về chuyện đó.
“Ha ha ha, lần đầu tiên sau mười năm, mình lại khóc…”
Những giọt nước mắt đã không rơi vào ngày hôm đó, những giọt nước mắt cứ chảy mãi, chảy mãi, không hề dừng lại.
“Bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi.”
Mười năm trước, sau khi tôi làm cô ấy tan vỡ, tôi đã không biết mình muốn gì.
Không, ngay từ đầu, tôi thậm chí còn không biết bản thân muốn làm gì nữa.
Tôi đã thực sự tức giận vì chuyện hắn ta cướp mất bạn gái của tôi.
Mặc dù trên thế gian này còn rất nhiều cô gái tốt.
“Nếu như lúc ấy mình nhắm mắt làm ngơ …thì bây giờ mình vẫn sẽ … được ở bên cô ấy…” [note70672]
Tôi biết đã quá muộn để tiếc nuối rồi. Tôi đã đánh mất tất cả và giờ đây tôi mới lần đầu tiên nhận ra việc đó.
Những mối quan hệ thật sự rất mong manh, dễ dàng bị người khác phá vỡ.
Giống như là trò Domino vậy — Khi quân domino đầu tiên đổ xuống, thì các quân còn lại cũng lập tức sụp đổ theo.
Tôi muốn gặp lại cô ấy… lần này, chỉ như những người bạn bình thường … Tôi chỉ muốn kết bạn và đi chơi cùng Sakura.
Tôi sẽ không quan tâm Urara và Shota làm chuyện gì đằng sau lưng nữa…Tôi chỉ muốn gặp lại cô ấy thôi.
“Haha, chuyện này chẳng thay đổi được điều gì cả.”
Mặc dù đêm tháng mười hai rất lạnh, tôi vẫn cởi áo khoác ra và mặc độc chiếc áo sơ mi.
Rồi đột nhiên —
“Kohei-kun, em biết là hôm nay anh lại đến đây mà… Em nghe bảo thời tiết năm nay sẽ còn lạnh hơn nữa đấy … Nên là hãy mặc áo khoác vào nhé…”
Cô đàn em của tôi lại đến đây gặp tôi.
Vâng, tôi biết mà …Tôi biết thời tiết đang trở lạnh vào thời điểm này trong năm.
“Nè, mặc nó vào đi!”, cô ấy lấy chiếc áo khoác trên băng ghế và đưa cho tôi.
Cô ta đang cản đường tôi.
“Ah, cảm ơn em —”
Tôi phải cắt đứt mọi mối quan hệ xã hội để gánh chịu tội lỗi của mình!
“Aghh —”
Tôi đâm vào bụng cô ta bằng một con dao.
“S–Senpai –?”
Tôi cần được ở một mình, tôi phải gánh chịu tội lỗi của bản thân.
Bỗng nhiên, tuyết bắt đầu rơi.
Ah, có vẻ như năm nay sẽ là một mùa giáng sinh trắng.
Tôi muốn đi chơi với Shota.
Tôi muốn làm tình với Urara.
Tôi cũng muốn làm tình với Sakura nữa.
…
Ah...Tôi muốn giết nhiều người hơn nữa.
------HẾT------
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cả cái bộ này đứa nào cũng hết cứu <(")


7 Bình luận
Sao lại đá thế này đc🤨
Ðá