Tuyến đường của Sakura (Sakura's route) [Hoàn thành]
Chương 26: Tìm thấy em rồi
3 Bình luận - Độ dài: 809 từ - Cập nhật:
Cảnh sát thông báo với tôi rằng Urara và Shota đã bị sát hại.
Tâm trí tôi bỗng trở nên trống rỗng —
Eh…
“Nói dối … chuyện này là dối trá, có phải không?”
Nước mắt bắt đầu lã chã tuôn rơi.
Người mà tôi muốn trả thù đã bị kẻ khác giết hại … mà không phải là tôi.
Tôi thậm chí còn không thể tự tay trả thù được … Và kẻ giết người cũng đã giết mất Urara của tôi.
“Ahhh…Aaahh…Aaaaaaaaaahhhhhh!!!”
Mọi thứ đều bị tước khỏi tôi, bạn bè, người yêu, tôi chẳng còn ai nữa —
“Ugh —”, đột nhiên, tôi cảm thấy buồn nôn, tôi nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ.
Tôi vừa … vừa mất đi tất cả.
Tôi thậm chí còn không thể tự tay trả thù.
Không, không đúng, tôi đã phá hỏng Sakura và đã trả thù được rồi mà, phải không?
Đúng thế.
Tôi vẫn chưa mất hết… Tôi vẫn còn Sakura …
Tôi không quan tâm Urara và Shota có chết đi chăng nữa. Ngay lúc này, tất cả những gì tôi muốn làm là gặp Sakura và ôm cô ấy trong vòng tay mình.
Tôi muốn quên đi hết mọi thứ.
Sakura…
Nhưng, đợi đã…
Sakura chắc chắn là người đã giết Urara và Shota… Tôi không nghĩ ra còn có ai khác có thể làm được chuyện đó.
“Hahaha!!! Mình đã hỏng việc rồi … mình đã làm mọi việc hỏng bét rồi!”
Ngay từ đầu, nếu tôi không hẹn hò với Urara thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Tất cả là lỗi của tôi.
Nếu đã như vậy thì — Tôi cần phải tự tay giết Sakura.
Khi đó mọi chuyện sẽ kết thúc.
Hạ quyết tâm xong xuôi, tôi lập tức nhét con dao vào túi và rời khỏi nhà.
Bên ngoài trời đang mưa to. Bầu trời bị mây đen che phủ, không thể nhìn thấy được các vì sao.
Trong lúc trời đang đổ mưa, tôi chạy đến bệnh viện, nghĩ rằng Sakura hẳn sẽ ở đó.
Toàn thân ướt sũng, tôi thậm chí còn không biết những là những giọt mưa hay là nước mắt đang chảy trên má mình lúc này nữa.
Nhưng dù sao thì chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Bởi vì ngay lúc này đây, tâm trí tôi chỉ còn nghĩ đến chuyện giết Sakura.
Khi tôi đến được bệnh viện, đã có rất nhiều xe cứu thương và xe cảnh sát đang ở đó. Tôi vượt qua hàng rào của cảnh sát và lẻn vào bên trong bệnh viện.
“Này, cậu kia —”
Tôi chạy vào trong bệnh viện.
“Ha ha ha”, tôi thở nặng nhọc, nhưng tôi sẽ không dừng lại … cho đến khi tôi giết được cô ấy —
Nhìn thấy cảnh sát đang tập trung ở ngọn núi gần đây, vậy thì chắc hẳn Sakura đã chạy trốn đến đó rồi.
Vì thế, tôi quyết định hướng về phía ngọn núi.
Tôi muốn gặp cô ấy ngay bây giờ, tôi muốn gặp cô ấy và giết cô ấy, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc.
Trên núi, trời tối đen như mực — Cũng chẳng ngạc nhiên vì ở đây không có lấy một ngọn đèn đường nào cả.
Mặt đất nhão nhoét, đôi chân tôi bắt đầu thấy mỏi. Nhưng tôi vẫn không dừng lại. Đằng nào thì người tôi cũng đã ướt sũng nước mưa rồi.
Dù sao thì khi xong việc, quần áo tôi cũng sẽ dính đầy máu thôi.
Bây giờ không còn lý do nào để lo lắng về chuyện đó nữa.
Bỗng nhiên —
“Này, đứng lại!!”, cảnh sát đã phát hiện ra và đuổi theo tôi, tôi liền bỏ chạy nhanh nhất có thể —
Tôi gặp may vì mặt đất nhão và lầy lội nên viên cảnh sát bị ngã khi đang cố gắng đuổi theo tôi.
Tôi thậm chí còn quên cả thở vì điều duy nhất mà tôi nghĩ đến lúc này là giết Sakura.
“Ah—”, tôi trượt chân, người tôi dính đầy bùn đất.
Viên cảnh sát cuối cùng cũng đuổi kịp tôi.
“Ha…ha… này nhóc, cháu có biết chỗ này đang xảy ra chuyện gì không mà dám đi vào hả?”
Ông ta nói như thể Sakura là kẻ xấu vậy.
…
“Guhh —”, viên cảnh sát ôm bụng, ngã xuống.
Tôi đã đâm ông ta, lần đầu tiên trong đời, tôi đã giết người!
Cảm giác thật …tuyệt!
Ahh, cảm giác giết người thật là tuyệt vời.
Chắc chắn là nó sướng hơn làm tình gấp hàng chục lần.
Khi tôi chuẩn bị chạy tiếp —
Đột nhiên, xuất hiện ngay trước mặt tôi trong bộ quần áo bệnh nhân, toàn thân dính đầy máu…
“Sakura … tìm thấy em rồi.”


3 Bình luận