[Góc nhìn của Yuno]
Ding Dong
Tiếng chuông trường quen thuộc vang lên.
Sau khi kết thúc buổi học sáng thứ Bảy, Yuno tiến lại gần một cô gái gần đó.
“Suzuha-chan, bài kiểm tra lúc nãy thế nào rồi?” (Yuno)
“Tớ được 96 điểm…” (Suzuha)
“Wow! Vậy là cậu cao nhất lớp rồi còn gì. Đúng như mong đợi của tớ mà.” (Yuno)
Yuno, người bạn thân của Mochizuki Suzuha từ hồi tiểu học, đã đến nói chuyện với cô khi chuẩn bị về.
“Còn cậu thì sao, Yuno-chan?” (Suzuha)
“Tớ phải cố lắm mới được 90 điểm đấy.” (Yuno)
“Chà… Môn cậu không giỏi mà vẫn được 90 điểm thì ấn tượng quá rồi còn gì?” (Suzuha)
“Cảm ơn nha! Ít nhất thì ông anh ngốc của tớ giờ cũng bớt lo một chút rồi.” (Yuno)
“Hì hì, thế thì tốt quá.” (Suzuha)
Suzuha khẽ cười, mái tóc bạc dài vừa phải khẽ lay động, đôi mắt xanh trong veo hơi nheo lại. Yuno cũng mỉm cười đáp lại.
“À… Haruto onii-san dạo này thế nào rồi?” (Suzuha)
“Vẫn khỏe như thường. Hôm trước, ổng tự dưng về muộn mà không báo trước, vì đã dành hơn một tiếng để tám chuyện bên ngoài.” (Yuno)
“Yuno-chan có phạt Haruto onii-san không?” (Suzuha)
“Tớ đã cho ổng ăn một dép vào mông. Mong là lần sau ổng nhớ mà báo trước.” (Yuno)
Suzuha, người đã là bạn thân của Yuno từ hồi tiểu học, rất hiểu hoàn cảnh gia đình của Yuno. Trên thực tế, cô là người duy nhất biết rõ mọi chuyện đã xảy ra với gia đình họ.
Giữa lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ về chuyện gia đình…
“!?” “!!” “!?”
Ba nam sinh đứng gần đó tình cờ nghe được đoạn đối thoại liền giật mình quay đầu nhìn hai cô gái.
Bắt gặp ánh mắt của bọn họ, Yuno lập tức cau mày trừng mắt nhìn.
“Gì đấy? Ba cậu bên kia, có chuyện gì muốn nói sao?” (Suzuha)
“Không… không có gì hết!” (Ba nam sinh)
Bọn họ lập tức chối đây đẩy, vẻ mặt đầy căng thẳng.
Dù miệng thì chối nhưng cả ba rõ ràng đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ.
“Này, mày nghe thấy không!? Yuno-chan sẵn sàng đánh anh trai mình chỉ vì ổng gây ra chút rắc rối đấy.” (Nam sinh)
“Ghen tị với ổng quá đi…”(Nam sinh)
“Công nhận…Đúng là may mắn thật đấy.”(Nam sinh)
Yuno và Suzuha thậm chí còn không biết rằng mình đang đứng đầu bảng xếp hạng “Nữ sinh dễ thương nhất trường theo bình chọn của nam sinh năm hai.”
Cũng chính vì sự nổi tiếng này mà mấy cuộc nói chuyện như thế mới xảy ra.
“Uwaa…” (Yuno)
“Này, chỉ là đùa thôi mà! Đừng có tỏ ra ghê tởm thế chứ, Yuno-chi! Chỉ là đùa thôi đúng không!?” (Nam sinh)
“Tớ nghĩ có những thứ không thể đem ra làm trò đùa được đâu.” (Yuno)
Ngay khi Yuno phản bác một cậu nam sinh, một nam sinh khác xem vào.
“Đừng nói thế chứ!” (Nam sinh)
“Tớ chỉ nói sự thật thôi.” (Yuno)
Lông mày Yuno hơi giật giật vì cảm giác chán ghét, đến lúc này, tên nam sinh còn lại đột nhiên gợi ý.
“Thôi nào, đừng căng thẳng vậy chứ! À, hôm nay tụi mình đi chơi bowling đi, cậu thấy sao hả?”
“T-Tớ xin phép từ chối.” (Suzuha)
“Tớ cũng vậy. Với lại chẳng phải hôm nay câu lạc bộ bóng chày của các cậu có buổi tập sao? Đừng có nói mấy chuyện linh tinh nữa, lo mà đi đi chứ.” (Yuno)
Câu nói này chính là đòn cuối cùng giáng vào ba người bọn họ.
“Cậu có cần phải phũ thế không…”(Nam sinh)
“Tàn nhẫn quá đi…”(Nam sinh)
“Tớ chỉ muốn trốn tránh thực tại thêm chút nữa thôi mà…” (Nam sinh)
“Rồi rồi, chúc ba người may mắn nhé.” (Yuno)
“Woo-hoo…” (Ba nam sinh)
Sau khi tiễn bọn họ bằng một cái vẫy tay đầy hờ hững, Yuno quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện với Suzuha.
“Haa… Sao tụi con trai trẻ con thế không biết. Đã năm hai rồi mà.” (Yuno)
“Có lẽ họ chỉ muốn gây sự chú ý với cậu thôi, Yuno-chan… Cậu vốn nổi tiếng mà.” (Suzuha)
“Tớ nghĩ là bọn họ chỉ đang trêu chọc tớ thôi.” (Yuno)
“Nhưng chẳng phải hôm qua cậu vừa được tỏ tình sao? Vào giờ ăn trưa ấy?” (Suzuha)
“Hả… C-Chờ đã, cậu đã nhìn thấy rồi à!?” (Yuno)
“Không, tớ chỉ đoán thôi, vì thấy cậu bị gọi ra. Mà cậu đã từ chối rồi nhỉ?” (Suzuha)
“Cậu ta không phải người xấu, nhưng so với ông anh ngốc của tớ thì vẫn còn quá trẻ con.” (Yuno)
“Cậu so với Haruto onii-san như thế là hơi bất công đấy…” (Suzuha)
“Hmm.” (Yuno)
Thấy Suzuha che miệng, ngập ngừng bày tỏ quan điểm, Yuno lặng lẽ nhìn cô vài giây rồi nhếch mép cười.
“Đúng như mong đợi từ người đang nhắm đến onii-chan của tớ.” (Yuno)
“T-Tớ đâu có…” (Suzuha)
“Cậu hay ghé quán cà phê anh tớ làm chỉ để nói chuyện với ổng còn gì.” (Yuno)
“Uuu…” (Suzuha)
“Nhân tiện, tối nay tớ định đi ăn tối với ông anh ngốc của tớ đấy.” (Yuno)
“Ugh…” (Suzuha)
Suzuha cau mày, biểu cảm rõ ràng dù cô vốn rất điềm tĩnh. Hiểu quá rõ điều này, Yuno liền tiếp tục trêu chọc.
“Nhìn đi, vẻ mặt ghen tị lộ rõ kìa.” (Yuno)
“M-Mouuu!” (Suzuha)
“Nếu thích thì cậu cứ đi cùng. Chủ nhật này anh tớ cũng ở nhà, muốn ghé chơi thì cứ đến nhé.” (Yuno)
“Un… Được rồi.” (Suzuha)
Sau khi mở to đôi mắt xanh, Suzuha khẽ mỉm cười. Đó là một nụ cười pha lẫn giữa ngạc nhiên và vui vẻ.
“Giờ thì, tớ sắp phải đi làm rồi. Suzuha-chan định ở lại trường thêm một lát nữa à? Nếu cậu cũng về nhà thì—” (Yuno)
“Ừm, hôm nay tớ có chút việc, nên cùng về nhé?” (Suzuha)
“Được thôi!” (Yuno)
Thông thường, Suzuha hay ở lại trường để tự học, còn Yuno thì phải vội về nhà để lo việc nhà, nấu nướng và làm thêm.
Vì lịch trình khác nhau, hai người hiếm khi có cơ hội cùng nhau đi về.
Sau khi thu dọn đồ đạc xong, họ đi dọc hành lang từ lớp học đến lối ra, và rồi, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra.
Khi Yuno với tay mở tủ đựng giày như thường lệ, một chuyện không ngờ tới đã đến.
“Woa!” (Yuno)
Hai lá thư rơi ra khỏi tủ giày, đáp xuống ngay trên đầu họ.
“Phew, giật cả mình… Cứ tưởng là có con bọ cơ.” (Yuno)
“Lại nữa à…” (Suzuha)
Trên những lá thư đó có ghi rõ ràng: ‘Gửi Yuno-san’. Nhìn qua là ai cũng hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.
Tiếp đó, Suzuha cũng mở tủ giày của mình và…
“À…” (Suzuha)
Hai lá thư khác, trên đó ghi ‘Gửi Suzuha-san’, nhẹ nhàng rơi xuống.
“…” (Yuno)
“…” (Suzuha)
Cả hai lặng lẽ nhìn nhau, sau đó cúi xuống nhặt những lá thư rơi dưới đất một cách cẩn thận.
Những học sinh đi ngang qua, chứng kiến toàn bộ sự việc, trong lòng thầm nghĩ:
— (Lại có người tỏ tình với họ nữa à…)
— (Sắp có thêm thương vong rồi…)
— (Không có cơ hội nào đâu…)
Ngoại trừ hai cô gái liên quan, không ai tỏ ra ngạc nhiên trước tình huống này. Đây là một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc ở ngôi trường này. Đến mức có một tin đồn lan rộng trong đám học sinh, chính nó đã giết chết mọi hy vọng của bất kỳ nam sinh nào muốn hẹn hò với họ.
Ở ngoài kia, có một tên quái vật (đàn ông) nào đó đã thành công thu phục hai cô gái từng nhận được hàng tá lời tỏ tình. Chính vì vậy, mọi người đều tin rằng chẳng ai có thể hẹn hò với họ được nữa!
Mà cái người được nhắc đến đó, hiện giờ lại đang vui vẻ quét sân trước nhà bằng cây chổi trên tay, trong lòng mong chờ một điều gì đó sẽ đến trong hôm nay.
Và rồi, vào buổi tối hôm đó…
_________________________________
[Góc nhìn của Haruto]
“Heh.” (Haruto)
“C-Cái mặt cười đó là sao vậy, onii-chan…” (Yuno)
Yuno, sau khi xong việc ở chỗ làm thêm, đã cùng anh trai đi ăn tối tại một nhà hàng gia đình.
Haruto mỉm cười khi cả hai đang xem thực đơn.
“X-Xin lỗi. Chỉ là lâu lắm rồi anh em mình mới đi ăn ở ngoài cùng nhau.” (Haruto)
“…” (Yuno)
“Hửm?” (Haruto)
Dù cậu đã giải thích, Yuno vẫn lườm một cái nửa vời.
“Anh cười vui quá nhỉ? Nhìn mà phát sợ luôn ấy.” (Yuno)
“Chẳng phải đó là chuyện bình thường sao?” (Haruto)
“Bình thường chỗ nào thế?” (Yuno)
Trên thực tế, Yuno cũng không sai. Với cái vẻ hớn hở của Haruto lúc này, nhìn hai người chẳng khác gì một cặp đôi mới yêu cả.
“Ờ-Ờm, mong em có thể thông cảm cho anh… Như anh đã nói, cũng lâu rồi mà.” (Haruto)
“Lâu rồi là vì onii-chan hiếm khi rủ em. Nếu anh chủ động rủ thì em đâu có từ chối đâu.” (Yuno)
Yuno cúi mắt xuống, lật từng trang thực đơn, nhưng suy nghĩ của cô lúc này được bộc lộ rất rõ ràng: ‘Cứ thoải mái rủ đi. Em sẽ đi cùng anh mà.’
“Nếu vậy, hay là mình đặt mục tiêu đi ăn ngoài khoảng hai lần một tháng nhé? Như vậy sẽ dễ dàng hơn cho em, vả lại cả hai chúng ta cũng có thể thư giãn. Ngày nào cũng nghĩ thực đơn chắc mệt lắm, đúng không…?” (Haruto)
“Không được.” (Yuno)
“Hả, em không thích à?” (Haruto)
“Ừm. Em không muốn.” (Yuno)
Haruto, sau khi tìm hiểu trên mạng về những khó khăn khi nấu ăn hàng ngày qua lời kể của các bà nội trợ, đã đưa ra đề nghị này để giảm bớt gánh nặng cho Yuno. Thế nhưng, nó đã bị từ chối thẳng thừng, khiến cậu có chút ngạc nhiên.
“Anh có thể hỏi lý do không?” (Haruto)
“Nói đơn giản thì đó là một điều quá xa xỉ. Anh có biết đi ăn ngoài tốn hơn tự nấu không? Tiền cho một bữa ăn ngoài có thể đủ để em nấu trong hai, ba ngày đấy.” (Yuno)
“Nhưng mà, có những ngày không cần nấu, có thể thư giãn và không phải nghĩ thực đơn cũng tốt mà, đúng không?” (Haruto)
“Nếu em ghét nấu ăn và làm nó một cách miễn cưỡng thì có thể. Nhưng em thích nấu ăn. Hơn nữa, bọn mình đã hứa rồi mà, đúng không? ‘Những ngày không khỏe thì đừng gắng sức.’ Nên đâu cần phải ép buộc mấy ngày đi ăn ngoài làm gì.” (Yuno)
“Vậy à?” (Haruto)
“Vâng. So với việc tăng số lần đi ăn ngoài, em sẽ vui hơn nếu được mua pudding ở cửa hàng tiện lợi rồi ăn cùng anh đấy.” (Yuno)
“Eh… Vậy, trên đường về hôm nay, mình mua pudding nhé?” (Haruto)
“Ừm. Em sẽ lấy loại pudding nướng.” (Yuno)
“Vậy anh sẽ lấy pudding sữa.” (Haruto)
“Xin lỗi, nhưng loại anh thích hết hàng rồi. Lúc trước em quên nói với anh, coi như nó là một hình phạt đi nhé.” (Yuno)
“Nếu vậy… chắc anh sẽ lén ăn pudding của Yuno vậy.”
“Nếu anh dám làm thế, em sẽ cho anh ăn đòn thêm lần nữa đấy.”
Thế là họ đã quyết định sẽ mua món tráng miệng trên đường về nhà, hai người tiếp tục ngồi thảo luận xem nên gọi món gì tại nhà hàng một cách vui vẻ.
“Vậy thì, chúng ta bỏ qua chuyện đi ăn ngoài đi. Onii-chan cứ tiếp tục thưởng thức đồ em nấu là được rồi, hiểu chưa?” (Yuno)
“Hahaha, hiểu rồi, hiểu rồi.” (Haruto)
Tần suất đi ăn ngoài vẫn không thay đổi. Cả hai đạt được thỏa thuận là ‘thỉnh thoảng đi ăn,’ và chủ đề nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.
“Này, tiện thể, có chuyện này em muốn xác nhận.” (Yuno)
“Chuyện gì?” (Haruto)
“Onii-chan không quên là ngày mai Suzuha-chan sẽ đến chứ?” (Yuno)
“Ơ…” (Haruto)
Haruto phát ra một âm thanh yếu ớt rồi đưa tay che miệng. Nhìn phản ứng đó, ai cũng có thể đoán được rằng cậu thực sự đã quên mất chuyện đó.
“E-Eh… Anh đừng nói là anh đã quên dời lịch livestream đấy nhé?” (Yuno)
“Không, không phải vậy đâu. Chỉ là… anh quên mua bánh kẹo cho hai đứa thôi…” (Haruto)
“Hả?” (Yuno)
“Á!?” (Haruto)
Thấy vẻ mặt đầy tuyệt vọng như thể vừa gây ra một lỗi lầm không thể cứu vãn được nữa của Haruto, Yuno lập tức búng trán cậu một cái.
“Thôi nào, đừng làm vẻ mặt như thể chuyện nghiêm trọng lắm thế, dễ gây hiểu lầm lắm đấy. Mình có thể mua cùng nhau sau bữa ăn này mà, đúng không?” (Yuno)
“Không, anh muốn tự mình mua cơ… Dù gì thì bất ngờ cũng sẽ hay hơn mà. Yuu chắc sẽ vui hơn nếu anh làm thế đúng không?” (Haruto)
“Vì lý do đó á?” (Yuno)
“Ừ… Haaaa. Thay vì lo về chuyện đi ăn hôm nay, đáng lẽ anh nên đi mua nó từ sớm rồi…” (Haruto)
Kế hoạch tạo bất ngờ không diễn ra suôn sẻ như dự định.
Nhìn Haruto cúi gằm, tinh thần sa sút, Yuno chỉ biết thắc mắc.
“Onii-chan này, dù có hơi muộn, nhưng Suzuha-chan đâu có đến vào sáng sớm đâu? Anh có thể lén đi mua vào tối nay hoặc sáng mai mà không để em biết vẫn được mà?” (Yuno)
“…À, ừ ha. Đúng rồi nhỉ.” (Haruto)
“Không cần phải buồn đến mức đó đâu. Em hiểu tấm lòng của anh mà.” (Yuno)
“Làm ơn đừng nói với vẻ mặt ‘anh cứng đầu ghê’ như vậy chứ.” (Haruto)
“Thì onii-chan cứng đầu thật mà.” (Yuno)
“A-Anh nghe câu đó hoài luôn đấy.” (Haruto)
“Thôi, đừng bận tâm chuyện đó nữa, tiếp tục chọn món đi. Nhìn này, có món hamburger phô mai anh thích kìa.” (Yuno)
“Hừm, còn có cả phô mai phủ nữa…” (Haruto)
“Thêm lên trên hamburger đi? Coi như phần thưởng cho nỗ lực làm bọn em vui.” (Yuno)
“Ừ, thử xem sao. Không biết thêm phô mai vào sẽ có vị thế nào nhỉ.” (Haruto)
“Em sẽ gọi gratin và salad hải sản. Với lại, anh nhớ lấy hai ly nước từ quầy đồ uống nhé.” (Yuno)
“Chỉ vậy thôi à? Em có thể gọi thêm thịt hay gì cũng được mà. Nhìn mấy món tráng miệng kìa, có nhiều món ngon lắm.” (Haruto)
“Bụng em đâu có to như anh đâu… Với lại, đã có pudding làm món tráng miệng rồi còn gì?” (Yuno)
“Ờ… Đúng rồi nhỉ.” (Haruto)
Haruto chỉ biết cười gượng, cậu có chút xấu hổ khi chuyển sự chú ý về thực đơn.
Nhìn cảnh tượng đó, Yuno lẩm bẩm thật khẽ:
“…Có một onii-chan thế này thực sự ổn không đấy, Suzuha-chan?” (Yuno)
Cô thốt lên những lời ấy với vẻ thư thái, như thể đang tự nhủ với chính mình.


18 Bình luận
Thuyền em gái mạnh quá
Ae lên đồ bắn thuyền nào :)))
Ủa vậy suzuha là phải nhỏ aya ko mn?
Đến cà phê nói chuyện kìa :) ??
quá phê