Quên tắt stream, chàng st...
Natsuno Minoru Migi Usagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 5.1: Sự biết ơn của Aya

4 Bình luận - Độ dài: 1,770 từ - Cập nhật:

“Vậy đây là xu hướng thời trang hiện tại à…? Không biết có hợp với Yuu không nhỉ?” (Haruto)

Hôm nay, như thường lệ, Haruto đang làm việc tại quán cà phê sách và hiện đang trong giờ giải lao lúc bảy giờ tối.

Vừa lẩm bẩm vừa lật tạp chí thời trang nữ, cậu vừa dùng điện thoại để tìm hiểu về các xu hướng mới nhất.

Tất nhiên, cậu có lý do riêng. Đó là để có thể gợi chuyện với em gái kiểu như: ‘Anh thấy bộ này đẹp lắm, em nghĩ sao? Lần sau đi mua đồ cùng nhau nhé?’

Dù Yuno có đi làm thêm hai buổi một tuần, nhưng cô bé dành toàn bộ số tiền kiếm được để tiết kiệm.

Dù Haruto có nói gì đi nữa, cô cũng chỉ mua những thứ thực sự cần thiết và luôn ngần ngại khi muốn mua sắm quần áo, dù rõ ràng là có hứng thú.

“Mình chỉ mong con bé có thể ưu tiên bản thân một chút… Chuyện tiền bạc có lẽ mình sẽ lo được.” (Haruto)

Là một người anh trai, điều Haruto mong muốn nhất chính là em gái có thể sống thoải mái, nên đôi khi cậu trở nên khá cứng rắn.

“Ồ, bộ này trông đẹp quá!” (Haruto)

Vừa tưởng tượng Yuno mặc bộ trang phục đó, khuôn mặt cậu vô thức trở nên dịu dàng hơn.

Trong lúc cậu mải mê với thế giới riêng của mình, thời gian trôi qua nhanh chóng, mười hay hai mươi phút gì đó.

“Hmmmmm. Anh đang ngắm cái váy đen này sao?” (?)

Một giọng nói vang lên từ bên cạnh.

“Anh cũng đang nghĩ đến bộ này, nhưng nó hở hơi nhiều… Cơ mà mùa hè gần đến rồi, cũng đành chịu thôi.” (Haruto)

“Um, có phải anh định mua cho bạn gái không?” (?)

“Anh không có bạn gái. Chỉ là anh nghĩ đến việc mua cho em gái anh thôi.” (Haruto)

“Em hiểu rồi! Ra là vậy! Anh vẫn như mọi khi nhỉ, Oni-chan. Hehe~” (?)

“…Hả?” (Haruto)

Sau khi bị gọi là ‘Oni-chan’, cuối cùng Haruto mới nhận ra tình huống hiện tại.

Chớp mắt liên tục, cậu quay đầu nhìn người đang đứng cạnh mình—

“Lạnh quá!” (Haruto)

“Hehe, chào buổi tối~” (Aya)

“Shirayuki-san!?” (Haruto)

Đứng đó là Aya, trên môi nở nụ cười tinh nghịch, tay áp ly matcha latte lạnh vào cổ cậu. Đây là lần đầu tiên cô ấy làm vậy.

“Ừm, trông em có vẻ vui nhỉ?” (Haruto)

“Vâng! Hôm nay em có được một thông tin rất thú vị, nên tâm trạng đang rất tốt! Thật vui vì hôm nay em đã đến đây!” (Aya)

“Ồ, vậy sao…” (Haruto)

“Haruto-san đang nghỉ giải lao à?” (Aya)

“Ừ, còn khoảng mười lăm phút nữa. A, anh xin lỗi vì lúc nãy đã không chú ý đến em nhé. Em ngồi đi.” (Haruto)

“Thật sự được chứ? Em có làm phiền thời gian nghỉ của anh không?” (Aya)

“Haha, ngược lại ấy chứ. Anh đang chán muốn chết đây, nên có người nói chuyện thì tốt quá rồi.” (Haruto)

“Vậy em ngồi nhé!” (Aya)

“Cứ tự nhiên đi.” (Haruto)

Với tâm trạng vui vẻ, Aya ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt ly matcha latte lên bàn và thoải mái ngồi đối diện với Haruto.

“Mà này, hiếm khi Shirayuki-san đến vào cuối tuần nhỉ. Thường thì em hay ghé qua sau giờ học vào các ngày trong tuần mà?” (Haruto)

“Em chỉ muốn gặp Haruto-san thôi.” (Aya)

“Th-Thật sao?” (Haruto)

Nguy hiểm thật. Cậu suýt chút nữa đã mắc bẫy trước giọng điệu chân thành ấy. Nếu cậu mà tin thật, chắc chắn sẽ bị cô trêu mất.

“Thật ra thì hôm nay em hoàn thành công việc sớm hơn bình thường, nên quyết định tự thưởng cho bản thân một chút. Dù gì thì lát nữa vẫn phải chỉnh sửa một chút nữa.” (Aya)

“Ồ, vậy à. Em có thấy vui khi làm việc không?” (Haruto)

“Tất nhiên rồi! Rất vui là đằng khác, nhưng hôm nay mệt hơn bình thường. Bởi vì… bình luận có hơi khác với mọi khi.” (Aya)

“Hả? Ý em là có nhiều bình luận tiêu cực hơn sao?” (Haruto)

“Không hẳn, nhưng không hiểu sao phần lớn bình luận hôm nay đều nói về cùng một người. Đối phó với chuyện đó khá vất vả đấy.” (Aya)

“T-Thế à… chẳng lẽ…” (Haruto)

Dù cách cô ấy nói khá mơ hồ, Haruto vẫn có linh cảm không lành.

Cậu chỉ mong mình đã đoán sai. Trong lúc nghiêng đầu với hy vọng không phải là điều cậu nghĩ, Aya tiếp tục nói.

“Một người có tên ‘Oni-gì đó’ đã hết lời khen ngợi em.” (Aya)

“…” (Haruto)

“Anh ta cũng nói mấy câu khá nặng lời nữa.” (Aya)

“Ồ, thế à… cái đó…” (Haruto)

“Còn nói gì đó về việc lợi dụng em làm bàn đạp.” (Aya)

“Ồ, haha… Vậy à…” (Haruto)

“Là thế đó~” (Aya)

Dù không trực tiếp chỉ ra danh tính của người đó, nhưng nét mặt của Aya rõ ràng đang muốn nói rằng: “Này anh! Em đang nói về anh đó!”

“Nghe nói người này còn bị em gái lấy dép đánh nữa.” (Aya)

“Hu-huh… Chắc là phải làm gì tệ lắm mới bị như vậy…” (Haruto)

Những chuyện này chỉ có thể biết nếu ai đó đã xem buổi stream hôm qua. Và rõ ràng, Aya biết về buổi stream đó.

“Không ngờ Ayaya-san lại xem kênh của mình… Hay là có ai mách lẻo với em ấy nhỉ…?” (Haruto)

Nhìn lại thì, cậu đã để lại không ít bình luận tiêu cực về cô ấy trong buổi stream hôm qua.

Nói rằng Ayaya, một streamer nổi tiếng với hơn 300.000 người đăng ký, không có điểm nào dễ thương, hay tuyên bố rằng chẳng có gì đáng thích ở cô ấy… chắc chắn những lời đó không dễ lọt tai với một số người xem.

Giờ nghĩ lại, cậu cảm thấy lẽ ra mình có thể diễn đạt ý kiến theo cách khác tốt hơn.

“Ừm, để biện hộ cho bản thân thì, đó không phải là cảm xúc thật của anh đâu. Nhất là mấy câu xúc phạm ấy… Shirayuki-san chắc cũng hiểu rồi, nhưng nếu khán giả suy đoán rằng anh xem em như bạn bè khác giới thì sẽ rất phiền phức.” (Haruto)

“Nói thì nói vậy, nhưng nếu đó thực sự là suy nghĩ thật của anh thì sao?” (Aya)

“Không không, tuyệt đối không có chuyện đó đâu!” (Haruto)

“Hehe, khi anh cuống lên trông đáng yêu thật đấy.” (Aya)

“…Đ-Đừng có trêu anh nữa mà.” (Haruto)

Cô nheo mắt cười tinh nghịch, vừa nói vừa ngậm ống hút.

Mãi đến lúc này, cậu mới nhận ra mình bị chọc ghẹo.

“Mà này… em có xem trực tiếp buổi stream hôm qua không? Hay có ai đó kể lại cho em?” (Haruto)

Aya đưa tay gãi má, tránh ánh mắt cậu.

“Em nhận được thông tin từ fan, nên sau đó em đã tự mình kiểm chứng.” (Aya)

“Ra vậy. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho em nhé. Anh sẽ cố kiểm soát bản thân hơn vào lần sau.” (Haruto)

“Đừng lo. Nếu có thể, em còn muốn anh nói về em nhiều hơn nữa ấy chứ. Nhờ Haruto-san mà hôm nay lượng người xem của em tăng gấp đôi luôn.” (Aya)

“Gấp đôi? Tức là khoảng mười nghìn người sao?” (Haruto)

“Hehehe~ Đúng rồi đấy! Không ngờ em lại vượt qua mục tiêu của em như thế.” (Aya)

Vừa nở nụ cười đắc thắng, biểu cảm của cô ấy dần trở nên dịu dàng hơn.

Thông thường, Ayaya chỉ có khoảng 10.000 người xem khi collab với người khác hoặc tham gia giải đấu. Xét theo giọng điệu của cô, có vẻ đây là mục tiêu cụ thể mà cô đặt ra cho những buổi stream solo.

“Không không, không phải nhờ anh đâu. Giữ chân được mười nghìn người xem là nhờ thực lực của Shirayuki-san đấy. Em nên tự hào về bản thân nhiều hơn đi.” (Haruto)

“Ahaha, Haruto-san tốt bụng thật đấy.” (Aya)

“Anh chỉ nói sự thật thôi. À, còn anti-fan thì sao? Lượng người xem tăng thì chắc cũng có thêm anti-fan chứ nhỉ?” (Haruto)

“Đấy, anh lại tốt bụng nữa rồi kìa.” (Aya)

“Hả?” (Haruto)

“Đừng có ‘hả’ với em! Một người luôn khẳng định sự thật như anh thì nên tự nhận thức về bản thân đi. Anh đang lo lắng cho em, đúng không?” (Aya)

“Thì… chuyện đó cũng bình thường mà? Chúng ta là bạn, lại còn chia sẻ một bí mật chung nữa.” (Haruto)

“……Với tính cách như vậy, sao anh lại chọn làm kênh có phong cách toxic hả? Giờ nghĩ lại, nó thật sự không hợp với anh chút nào cả.” (Aya)

“Ahaha, em gái anh cũng nói y hệt vậy đấy.” (Haruto)

Lúc Yuuno lần đầu phát hiện ra danh tính trên mạng của cậu, mọi chuyện khá rắc rối.

Trong bữa tối, cô bé nghiêm túc yêu cầu có một ‘cuộc nói chuyện quan trọng’, rồi với vẻ mặt trầm trọng đầy lo lắng, cô nói: “Anh có ổn không, onii-chan? Làm ơn nói cho em biết đi.”

Dù cậu cố giải thích rằng đó chỉ là hiểu lầm, nhưng Yuuno hoàn toàn không tin, và họ đã tranh luận suốt hơn một tiếng đồng hồ.

“Nhưng anh thực sự biết ơn vì em ấy đã hiểu. Vì đôi khi giọng anh vang khắp nhà, nếu em ấy nghe được mà bắt đầu ghét anh thì cũng không có gì lạ. Mà… anh cũng không phủ nhận chuyện mình đang làm có phần hơi đáng ngờ để hút người xem.” (Haruto)

“Hehe, nhưng nếu em gái anh vẫn đứng về phía anh, thì chẳng có gì phải lo lắng nữa cả.” (Aya)

“Ừ… chắc là vậy?” (Haruto)

Khi cuộc trò chuyện dần kết thúc, Haruto nhìn đồng hồ và nhận ra chỉ còn chưa đến ba phút nữa là hết giờ nghỉ.

“Vậy thì, anh phải quay lại làm việc đây.” (Haruto)

“Okay. Em định ở lại đến lúc đóng cửa, nên lát nữa về chung nhé?” (Aya)

“Được thôi.” (Haruto)

Thật lòng mà nói, cậu rất vui vì lời đề nghị này.

Không phải chỉ vì cậu thích dành thời gian ở bên Aya, mà còn vì, với tư cách là những người sáng tạo nội dung, có rất nhiều điều cậu muốn thảo luận với cô.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Câu chuyện kể về mấy đứa tsun à
Xem thêm