“Đ-Đợi đã! Em không cần phải hỏi chuyện đó đâu!” (Haruto)
Một giọng nói hoảng loạn bật ra một cách tự nhiên.
Nếu cậu không ngăn cuộc trò chuyện giữa đồng đội và Aya lại, tình hình có thể sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát mất.
Tệ hơn nữa, việc này còn bị lộ trước mặt Aya, một khách quen của quán cà phê…
Trong lúc hoảng loạn, suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu là làm thế nào để chen ngang và ngăn họ tiếp tục trao đổi với nhau.
“Ư-Ừm, Shirayuki-san. Anh sẽ tắt mic Diacord một lát. Với cả, em cũng hãy chỉnh âm lượng voice chat trong game về 0 nhé?!” (Haruto)
“……V-Vâng.” (Aya)
“Xin lỗi nhé…Anh sẽ quay lại ngay!” (Haruto)
Với cách này, dù Haruto có nói chuyện với đồng đội, Aya cũng sẽ không nghe được.
Dù cảm thấy nhẹ nhõm vì đã kiểm soát được tình hình, nhưng thực ra Aya đã đoán ra được ý định thật sự của cậu.
Cô ấy lờ đi lời nhắc của Haruto, lặng lẽ mở phần cài đặt trong game và nâng âm lượng voice chat từ 0 lên 50.
Tất nhiên, Haruto không biết chuyện này, nên cậu vẫn tự tin nói chuyện với đồng đội.
“(N-Này… Sao cậu biết đây là tài khoản phụ của tôi…? Tôi chưa từng nhắc đến nó trên stream mà, đúng không?)” (Haruto)
Cậu cố tình thay đổi giọng điệu và cách nói, để lộ thân phận thật của mình – Oni-chan.
“(Hơn một năm trước, tôi từng thấy nó một lần! Ông còn nhớ hồi làm thử thách 1v1 không?)” (Đồng đội)
“(Hả? C-Có chuyện đó à…? Tôi nhớ đó là lần đầu tiên tôi dùng tài khoản này… Không nghĩ là vẫn có người nhớ. Dù gì thì cũng hơn một năm rồi, trước khi kênh của tôi nổi lên mà.)” (Haruto)
“(Là vì tôi đã theo dõi ông từ khi kênh mới có khoảng một trăm người đăng ký đó!)” (Đồng đội)
“(T-Từ tận hồi đó á!? Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nghe thế tôi vui lắm.)” (Haruto)
“(Ư-Ừm. Tôi có chuyện này muốn nhờ cậu.)” (Haruto)
Nhận thấy cơ hội, cậu nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính.
“(Chuyện là, tôi đúng là Oni-chan, nhưng cậu có thể nhập vào chat kiểu như ‘Ồ, tôi nhầm rồi!’ hay ‘Thôi, tôi sai rồi!’ được không? Tôi đang chơi chung với một người khác, và không muốn họ biết rằng tôi dùng tài khoản này. À mà, họ đã tắt voice chat rồi, nên cậu không cần lo là họ nghe thấy đâu.)” (Haruto)
“(Ông có gì đó trên tài khoản này mà không muốn họ biết à?)” (Đồng đội)
“(Ừm…Đừng nói với ai nhé? Cái tên tài khoản này có chữ ‘o imo’—nghĩa là ‘khoai lang’, nhưng thực ra là chơi chữ của ‘o imouto’—có nghĩa là ‘em gái’.)” (Haruto)
“(Eh!? Thì ra tên đó có ý nghĩa như vậy à!? Vậy ông đúng là một tên siscon rồi!)” (Đồng đội)
“(I-Im đi. Thì sao chứ?)” (Haruto)
Để lấy lòng tin của đối phương, Haruto đã tiết lộ bí mật về tên tài khoản của mình.
“(T-Tóm lại, giúp tôi với! Được chứ!?)” (Haruto)
“(Được thôi!)” (Đồng đội)
“(Tốt lắm!)” (Haruto)
Có vẻ vì đây là một fan chân chính nên Haruto cảm thấy nhẹ nhõm với câu trả lời của cậu ta. Nhưng khoảnh khắc ấy không kéo dài được bao lâu.
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên trong voice chat.
“(H-Hai người đang nói gì thế…? Quan trọng hơn, Oni-chan là hàng thật à?!!)” (Aya)
“(Hả? C-Cái gì…? Em không được lên tiếng mà! Chẳng phải anh đã bảo em tắt voice chat rồi sao?)” (Haruto)
“(Dù có tắt voice chat thì chức năng chuyển giọng nói thành văn bản vẫn hiển thị trên chat đấy, đúng không?)” (Aya)
“(A…)” (Haruto)
Giữa lúc hoảng loạn, Haruto hoàn toàn quên mất tính năng đó.
Mặt cậu tái mét ngay lập tức, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, nhưng cậu vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
“(Không, nếu chỉ là chat thì có khi anh vẫn lấp liếm được…?)” (Haruto)
“(Không, không lấp liếm được đâu!)” (Aya)
“(Ai biết được!)” (Haruto)
“(Không có cách nào để nói dối trong tình huống này cả!)” (Aya)
“(Không, không, có thể vẫn còn cơ hội…)” (Haruto)
“(Không đời nào! Em không bị lừa đâu! Với lại, em đã nghe hết rồi!)” (Aya)
Aya đáp lại bằng chất giọng đậm đặc phương ngữ.
Nhưng cũng khó trách…
Vì người mà cô ấy nhờ tư vấn chuyện tình cảm lại chính là Haruto.
—(“Chuyện là thế này! Cô ấy thích một nhân viên quán cà phê, người chững chạc và tốt bụng lắm!”)
—(“Anh ấy từng dũng cảm đứng ra bảo vệ cô ấy! Ngầu lắm, đúng không!?”)
—(“Hơn nữa, anh ấy rất quan tâm đến cô ấy! Còn vẽ latte art, viết lời nhắn khiến cô ấy vui vẻ, và luôn chăm sóc cô ấy nữa! Anh ấy không tuyệt vời sao!?”)
Cô ấy thậm chí còn tiết lộ những điều đáng xấu hổ như vậy với Haruto.
Trong lúc hỗn loạn, cảm xúc thật sự của Aya đã lộ ra. Và điều này khiến đồng đội của họ nhận ra điều gì đó.
“Ơ? Chờ đã… Người chơi cùng với ông là Ayaya, tuyển thủ chuyên nghiệp à?” (Đồng đội)
“!?” (Aya)
Một câu hỏi sắc bén được ném ra.
“Ồ… Cậu cũng nghĩ thế à? Giọng nói và phương ngữ giống y hệt còn gì?” (Haruto)
“C-Cái gì!? Em không phải Ayaya…” (Aya)
Đột nhiên, tình thế biến thành hai đấu một.
“Nhưng nếu em chơi chung với Oni-chan, thì tài khoản của em đáng lẽ phải ở hạng Predator rồi đúng không?” (Aya)
“Dù có cố đổi cách nói chuyện thì cũng chỉ càng đáng nghi hơn thôi.” (Haruto)
“Thế em phải làm sao mới giải thích cho anh hiểu được đây!? Không có cách nào khác đâu!” (Aya)
“Hay em thử bắt chước Ayaya và nói ‘Ayaya desu~’ xem?” (Haruto)
“Như thế càng không ổn!!” (Aya)
“Người ta nói rằng nếu một người nổi tiếng không cải trang gì cả mà cứ hành xử tự nhiên, thì sẽ không có ai để ý đâu.” (Haruto)
Ngay lúc họ đang tranh cãi, đồng đội ngẫu nhiên của họ lên tiếng với một lời khuyên chí lý.
“Biết gì không? Tôi nghĩ hai người nên ngừng việc nói dối nhau đi.” (Đồng đội)
“…” (Haruto & Aya)
Chính xác. Khi sự thật đã rành rành trước mắt, thì cũng chẳng còn lý do gì để bàn cãi nữa.
Với tâm trạng rối bời, họ bước vào trận đấu thứ tư…
Oni-chan: 138 sát thương, 0 mạng, 0 hỗ trợ, 0 lần hạ gục.
Ayaya: 98 sát thương, 0 mạng, 0 hỗ trợ, 0 lần hạ gục.
Trận đấu đầu tiên họ thổi bay 15 kẻ địch, còn trận này thì thành gánh nặng hoàn toàn.
Sau khi thất bại, họ quay lại sảnh chờ.
“Um, Oni-chan?” (Aya)
“G-Gì thế, Ayaya-san? À nhầm, Shirayuki-san.” (Haruto)
Vâng. Giờ thì họ đã biết thân phận thật của nhau…
“V-Vậy…anh nghĩ sao?” (Aya)
“Ể? Nếu em hỏi anh vậy thì…anh vẫn đang cố theo kịp tình huống đây…Ý anh là, chuyện hai streamer tình cờ gặp nhau ngoài đời…À thì, anh đúng là cũng có chút nghi ngờ rằng em là Ayaya.” (Haruto)
“Không phải chuyện đó. Là chuyện khác…” (Aya)
“Chuyện khác?” (Haruto)
“Anh không nhớ em đã từng nhờ anh tư vấn gì à? Nếu anh quên rồi thì…cũng không sao…” (Aya)
“Chuyện về bạn của em…À…thực ra là chuyện của chính em nhỉ?” (Haruto)
“?! Moooouuuu~! Anh đúng là đã đoán ra hết rồi!!” (Aya)
Vừa nghe thấy câu trả lời, Aya lập tức bùng nổ cảm xúc.
“Ờ thì… thông tin trùng khớp mà…” (Haruto)
“Uwahhhhhh~! Em không muốn nghe nữa! Nếu anh còn nói nữa thì em giận thật đấy!!” (Aya)
“Ahaha…” (Haruto)
Giọng nói đầy đau khổ của Ayaya là thứ mà chưa ai từng nghe qua trước đây. Với Haruto, đây là lần đầu tiên.
“Ahhh mouuu~! Xong rồi… Cuộc đời em coi như xong rồi… Tại sao người mà em nhờ tư vấn chuyện tình cảm lại chính là Haruto-san chứ…! V-Vậy là, tất cả đều bị lộ hết rồi đúng không!?” (Aya)
“…” (Haruto)
Lời thú nhận được đưa ra trong im lặng.
“Mmmnnn~! Haaa… Mặt em đỏ quá rồi. Em không nghĩ là mình có thể đối diện với Haruto-san nữa đâu…” (Aya)
Với giọng run rẩy, yếu ớt, cô bộc lộ cảm xúc của mình. Nhưng ngay sau đó, Aya vội vàng đổi chủ đề để che đi sự xấu hổ của bản thân.
“Mà này, tại sao Oni-chan lại làm việc ở quán cà phê vậy? Với số lượng người đăng ký và lượt xem của anh, chẳng phải anh có thể sống thoải mái nhờ tiền quảng cáo sao?” (Aya)
“Ừm…cũng đúng, nhưng…Nội dung stream của anh chủ yếu xoay quanh nhân cách toxic, nên bị khóa kiếm tiền cũng không có gì lạ. Thực tế, anh đã bị cảnh cáo rồi…” (Haruto)
“Eh!?” (Aya)
Nếu phụ thuộc hoàn toàn vào một nguồn thu nhập từ stream, thì chỉ cần bị tắt kiếm tiền, tất cả doanh thu từ quảng cáo sẽ bốc hơi ngay lập tức.
Nếu chuyện đó xảy ra, Yuno cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dù cậu muốn chu cấp cho cô vào đại học, nhưng nếu mất nguồn thu nhập, có thể cô bé sẽ cố gắng giúp đỡ cậu quá mức, làm ảnh hưởng đến việc học của mình.
Vì thế, làm ở quán cà phê là phương án dự phòng—một trụ cột tài chính thứ hai.
“Nhưng mà, đúng là trên đời có những sự trùng hợp kỳ diệu thật…Anh không ngờ Ayaya-san mới chỉ là sinh viên năm nhất đại học.” (Haruto)
“Này… để em nói trước!” (Aya)
“Hửm?” (Haruto)
“Ừm… Không phải là em thích Haruto-san hay gì đâu, được chứ!? Như em đã nói lúc trước rồi đấy, em chỉ là có hứng thú với anh thôi! Hiểu chưa!?” (Aya)
“Ahaha. Anh hiểu mà. Chính vì thế anh mới bình tĩnh thế này đây.” (Haruto)
Dù trấn an Aya bằng giọng điệu thường ngày, nhưng khuôn mặt Haruto vẫn đỏ lên. Vừa gãi má, cậu vừa cố gắng giấu đi sự ngượng ngùng của mình.
“Nếu vậy… thì tốt rồi. Nhưng mà, chuyện này là bí mật đấy! Nếu nó bị lộ ra ngoài, thì… à, có thể mọi người sẽ nhận ra Ayaya với Oni-chan là...Anh biết đấy.” (Aya)
“Anh biết mà.” (Haruto)
“Cảm ơn anh…” (Aya)
Sau lời cảm ơn nhỏ nhẹ, Aya đổi sang một giọng điệu nghiêm túc hơn.
“À… Oni-chan. Em muốn đổi chủ đề một chút, nhưng có khả năng bọn mình sẽ phải đối mặt với những phản ứng dữ dội, đúng không?” (Aya)
“Ừ thì…anh cũng đã nghĩ đến chuyện đó rồi.” (Haruto)
Cả hai đều là người trong giới streamer, nên không lạ gì với những rủi ro tiềm ẩn.
“Thật lòng mà nói, chúng ta nên chuẩn bị tinh thần… Tùy thuộc vào việc người đồng đội lúc nãy sẽ làm gì. Nếu thông tin về việc Oni-chan và Ayaya-san có quan hệ đủ thân thiết để gặp mặt ngoài đời bị lộ ra, fan của Ayaya-san—đặc biệt là fan nam—chắc chắn sẽ không vui…” (Haruto)
Trong ngành này, thứ xây dựng cộng đồng fan là con người. Nếu mối quan hệ giữa họ bị hiểu lầm thành tình cảm nam nữ, không ít người sẽ quay lưng, thậm chí phản đối kịch liệt. Dù có giải thích rõ ràng thế nào đi chăng nữa, cũng chưa chắc họ sẽ tin tưởng.
“Nhưng mà, Shirayuki-san, em không cần phải lo lắng đâu. Anh sẽ xử lý chuyện này. Nếu cần, anh có thể nói rằng anh đã ép buộc em vào tình huống này.” (Haruto)
“Không được đâu!” (Aya)
“Chuyện này là do anh mà ra. Nếu anh nhớ rằng mình từng dùng tài khoản này khi stream, thì đã không bị lộ từ đầu rồi.” (Haruto)
“Nhưng đâu phải thế! Là do em nói hớ…” (Aya)
“Shirayuki-san, em chỉ là người vô tình bị kéo vào thôi.” (Haruto)
Nếu Oni-chan có bị phản ứng tiêu cực, thì cũng không thành vấn đề. Dù có mất đi một lượng fan, thiệt hại cũng không nghiêm trọng bằng việc Ayaya-san bị ảnh hưởng.
Ngay khoảnh khắc Haruto thể hiện sự quyết tâm bảo vệ cô—
Một tin nhắn riêng tư xuất hiện trên tài khoản [Oimo_daisukiyo]:
Tin nhắn riêng tư: [Tôi là đồng đội lúc nãy đây, cảm ơn hai người rất nhiều! Dù trận đấu có hơi chóng vánh, nhưng được chơi chung với hai người là một vinh hạnh!]
Tiếp theo đó, nội dung chính của tin nhắn:
Tin nhắn riêng tư: [Về chuyện xảy ra lúc nãy, hai người yên tâm đi, tôi không có ý định tiết lộ đâu. Nếu có thứ gì tôi muốn lan truyền, thì đó chỉ là với tư cách fan của ông thôi lol. Chúc hai người tiếp tục thành công! Thời tiết thay đổi rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nha!]
“Shirayuki-san…” (Haruto)
“Dạ?” (Aya)
“Có vẻ như bọn mình không cần lo về chuyện phản ứng tiêu cực nữa rồi.” (Haruto)
“Hả!?” (Aya)
Thế là Haruto kể lại nội dung tin nhắn cho Aya, đặc biệt nhấn mạnh dòng chữ:
‘Nếu có thứ gì tôi muốn lan truyền, thì đó chỉ là với tư cách fan của ông thôi lol.’
Cả hai thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa gỡ được tảng đá lớn đè nặng trên vai.


6 Bình luận
Đừng tsun nữa gái ơi
Nghiện mà ngại