KẺ VÔ HẠN VÀ KẺ THẦN THÁN...
ROBERT RATH WARHAMMER - BLACK LIBRARY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ACT THREE: EXTERMINATUS (LỆNH HỦY DIỆT)

Chương 07

1 Bình luận - Độ dài: 6,550 từ - Cập nhật:

Một truyền thuyết đô thị kỳ lạ được lưu truyền giữa các băng nhóm móc túi ở thành phố Serenade. Vào những đêm có hai mặt trăng, người ta đồn rằng một bóng người mặc áo khoác dài xuất hiện, hắn lang thang qua những khu phố lụp xụp với những chuỗi ngọc trai và dây đồng hồ lấp lánh treo lủng lẳng từ túi áo. Nhưng bất kỳ tên nhóc tì đáng thương nào dám thò tay vào kho báu này sẽ phát hiện mình bị mắc kẹt bởi những chiếc lưỡi câu được khâu sẵn trong túi. Và rồi, bàn tay của hắn, với mỗi ngón tay đều được thay bằng một lưỡi dao sắc lẹm sẽ lộ diện. Và đó là lúc Kẻ Cắt Ngón thu hoạch lấy “phần thưởng” của mình.

– Tuyển tập các truyền thuyết và những câu chuyện ma quái của Serenade.

–––––

Trazyn The Infinite, Overlord của Solemnace, Nhà Khảo Cổ Học của Bảo Tàng Lăng Kính Vĩ Đại và là nhân chứng sống của hàng ngàn kỷ nguyên. Đang chăm chú quan sát buổi biểu diễn múa rối với sự mê hoặc khó tả. 

Ông đứng trên đỉnh tòa tháp chuông thuộc Vương Cung Thánh Đường Thăng Thiên Của Chúa Đế ở phía xa. Những vòm cong và tượng quỷ trên mái đường cung cấp lớp ngụy trang hoàn hảo, còn độ cao mang lại tầm nhìn bao quát xuống Quảng Trường Thị Trấn, nơi người qua kẻ lại tấp nập. Ông ta khoác lên mình một chiếc áo trùm đầu màu nâu giản dị, giống như một tu sĩ của thánh đường, đi kèm với thiết bị thay đổi nhận thức để giúp hòa lẫn hình bóng của mình vào môi trường xung quanh. Đảm bảo rằng ngay cả những người rung chuông cũng sẽ chẳng để tâm nếu thoáng thấy ông ta trong tầm mắt. 

Nhưng thực ra, mọi thứ có lẽ là không cần thiết. Vì chẳng ai dám mạo hiểm leo lên cao đến vậy.

Bên dưới tòa tháp, ánh hoàng hôn màu đào dịu nhẹ lan tỏa khắp Quảng Trường Trung Tâm, phủ lên những tòa nhà cẩm thạch một ánh sáng dễ chịu, khiến chúng trông chẳng khác gì những khối xương được đánh bóng. Một người thắp đèn lững lờ đi từ cột đèn này sang cột đèn khác, một bên vai vác thang, tay kia cầm bình nhiên liệu promethium, chuẩn bị cung cấp ánh sáng cho quảng trường khi màn đêm buông xuống. 

Buổi diễn chỉ có thể bắt đầu khi hoàng hôn nhường chỗ cho ánh sáng nhập nhoạng. Đó là một sân khấu bóng, với đám trẻ con ngồi vây quanh hai bên hàng ghế nhỏ. Trước mặt chúng là một tấm vải trắng căng mỏng làm màn hình, còn phía sau được chiếu sáng bởi đèn khí, những người nghệ nhân sẽ buộc dây vào những con rối cao khều nhiều màu sắc, điều khiển chúng nhảy múa với những ngón tay uyển chuyển. Ở phía bên kia, khán giả xem những cái bóng in trên tấm vải trắng. Cùng một câu chuyện, cùng những hành động, nhưng chỉ là hình bóng. Những đứa trẻ lớn hơn, và cả một vài người lớn, đi vòng quanh sân khấu để thưởng thức buổi diễn từ mọi góc độ.

“Đó là một truyền thuyết về việc định cư,” Trazyn nói. “Câu truyện này kể rằng Thánh Madrigal đã kêu gọi những người con trung thành của Hoàng Đế đến với Serenade.”

“Thật mê hoặc,” Orikan đáp, giọng đầy mỉa mai. “Nếu một trong mấy con rối kia đánh nhau, hay là phát ra tiếng xì hơi gì đó, làm ơn báo cho ta biết nhé.”

“Chắc là không đâu. Nội dung trong mấy nhà hát bóng này thường là lịch sử - tôn giáo. Ví dụ như Sự Sụp Đổ Của Vandire. Cuộc Viễn Chinh Của Macharius. Cuộc Đời Của Các Vị Thánh Sống, hoặc những thứ đại loại thế. Còn nếu ngươi thích xem hài kịch…”

Trazyn chỉ tay qua quảng trường, nơi một đoàn diễn viên đeo mặt nạ đang nhào lộn và la hét. Một diễn viên mập mạp đang diễn vai giám mục dâm đãng với hai tay đang chộp lấy chiếc mũ giám mục lệch lạc, và đuổi theo một cô gái lẳng lơ đang cười khúc khích trên sân khấu nhỏ. Ngay trước khi bị tóm, cô gái khéo léo luồn ra khỏi vòng tay và để lại vị giáo sĩ ôm ấp đầy say mê một diễn viên đeo mặt nạ lừa.

Đám đông cười ầm lên trước màn biểu diễn đó, rồi một diễn viên đeo mặt nạ Vua Rắc Rối bước ra, bắt đầu bài giảng đầy châm biếm về những kẻ để những thói xấu tầm thường chi phối mình.

“Suốt bao thiên niên kỷ, ta vẫn không hiểu sao ngươi lại tìm thấy ý nghĩa gì từ cái mớ nhảm nhí này. Ngươi thừa biết đế chế của chúng ta sớm muộn cũng phải tiêu diệt giống loài này, đúng không?” Orikan nói với giọng gắt gỏng.

“Việc nghiên cứu một nền văn hóa giúp ta hiểu được lịch sử của nó, rằng nó khởi nguồn như thế nào hay biến chuyển ra sao, đôi khi ta còn có thể biết nó sẽ đi về đâu. Những gì ta học được có thể áp dụng cho các loài khác. Hơn nữa, ta sẽ cần một vài con người làm nô lệ.” Trazyn điều chỉnh đôi mắt của mình, phóng to hình ảnh một người chơi đàn xylophone ngồi cạnh sân khấu rối. “Ngươi có để ý những thứ ta vừa chỉ chứ, ví dụ như, giai điệu của người nhạc sĩ này liệu có lồng ghép các tín hiệu từ Bài Ca Serenade?”

“Ta không để ý, và cũng chẳng quan tâm.” Orikan nói. “Thực ra, sao hai ta không thống nhất rằng phần tìm hiểu về thứ văn hóa dân gian này của cuộc điều tra sẽ do ngươi phụ trách nhỉ?”

“Trời đang tối rồi,” Trazyn nói, phớt lờ câu hỏi của Orikan “Đến lúc di chuyển thôi.”

Cả hai dịch chuyển đến hầm mộ đã đặt điểm dịch chuyển cố định, khoác áo choàng để che đi cơ thể kim loại, kích hoạt các thiết bị ảnh hưởng nhận thức, rồi bước ra những con phố của Quảng Trường Định Cư.

Bây giờ họ phải cẩn thận hơn. Một gã sát nhân hàng loạt nào đó đang hoành hành ở Thành Phố Serenade, khiến lực lượng chấp pháp đang tăng cường giám sát. Có thể họ còn dùng cả máy quét diện rộng, làm tăng khả năng cả hai bị phát hiện. Họ men theo rìa quảng trường để tránh đám đông, dùng các thiết bị ảnh hưởng nhận thức để hòa lẫn họ với bóng tối.

Khi Orikan đi ngang qua sân khấu nơi các diễn viên đang nhảy nhót và tung hứng, ông ta để ý một chi tiết kỳ lạ.

“Diễn viên kia. Gã đeo vương miện rách rưới.”

“Hắn tên là Vua Rắc Rối,” Trazyn đáp.

“Tên đó có ba cánh tay.” Orikan nói tiếp.

Trazyn mỉm cười. “Đúng vậy. Ta để ý một cánh tay của hắn là giả. Hắn để cánh tay giả đấy vào vị trí của cánh tay thật, còn cánh tay kia thì giấu trong áo choàng để hắn có thể gây rối, móc túi hoặc đặt vật chứng để gài bẫy người khác.”

“Móc túi,” Orikan nói. “Chả trách ngươi thấy hứng thú.”

“Vua Rắc Rối, theo những gì ta đọc được, là một kẻ phá hoại, làm xáo trộn trật tự xã hội và vạch mặt những kẻ đạo đức giả. Ta cũng tìm hiểu được rằng, phần kịch bản này của họ đã được Administratum kiểm duyệt rất gắt gao.

Họ băng qua bóng tối dày đặc, đi xuống những bậc thang dài và những con dốc từng là rạn san hô, rồi tiến vào Abyssals – khu ổ chuột rộng lớn trải dài trên bình nguyên bên dưới quảng trường. Bình nguyên này từng là đáy biển, trước khi bọn Ork lấy đi hàng tỷ thùng nước ra ngoài để làm mát lò phản ứng của chúng. Và chính quyền hành tinh, khi còn đang hả hê lên án cuộc xâm lược thất bại của bọn Ork, đã nhận ra họ cũng có thể bán nước cho các tàu Hải Quân Đế Quốc và tàu buôn qua đường, kiếm thêm lợi nhuận và mở ra các vùng đất mới để phát triển.

Giờ đây, phần lớn đại dương đã biến mất, rút lui vào các lòng chảo nhỏ hơn của biển sâu.

“Hãy để ý khu vực này,” Trazyn nói, “ngay cả những khu nhà trọc lốc này cũng có các bồn hoa ngoài cửa sổ. Những khu vườn nhỏ với rau củ và hoa cỏ. Mỗi cái đều được chạm khắc các hoa văn như thể được thừa hưởng từ cổ ngữ của loài Aeldari. Và con người có thể không biết điều đó, thật thú vị, phải không?”

"Một giống loài sâu bọ với vòng đời ngắn ngủi vay mượn văn hóa từ những kẻ thoái hóa trường thọ. Ta không hiểu nổi tại sao ngươi lại mê muội loài người như vậy, Trazyn."

"Ta thừa nhận chúng có những điểm tệ hại, Thô kệch? Không cần bàn cãi. Mê tín? Chẳng nghi ngờ gì. Và còn lạc hậu, chia rẽ và tham lam. Hơn nữa, cơ thể của chúng thật kinh tởm. Mọi thứ chúng tiêu thụ để lấy năng lượng cuối cùng đều giết chết chúng. Hệ tiêu hóa của chúng là ổ vi khuẩn khổng lồ. Và bộ phận sinh sản của chúng lại dùng chung một phần đầu ra với cơ quan thải chất bẩn. Ngươi có biết điều đó không?”

Orikan nhăn mặt, như thể ông ta chưa từng biết chuyện đó và chỉ muốn giả vờ mình không biết.

"Ta nói thật đấy," Trazyn khăng khăng. "Ta đã mổ xẻ cơ thể chúng và tìm hiểu mọi cơ quan nội tạng. Nhưng ta cũng nhận ra một điều rằng, bất chấp tất cả những khó khăn đó, chúng đã đạt được nhiều thành tựu trong thiên hà. Đế Chế của chúng, theo thời gian có thể sẽ vượt qua quy mô của đế chế vô tận của chúng ta ở thời điểm đỉnh cao. Hoặc có lẽ nó đã vượt rồi, vì căn bản chúng không đủ công nghệ và sự phối hợp cần thiết để biết chính xác diện tích lãnh thổ của chính mình. Chúng sinh ra yếu ớt, trưởng thành chậm chạp, tuổi thọ ngắn ngủi, và trong một thiên hà đầy rẫy những sinh vật vừa ra đời đã trưởng thành, có nanh vuốt và giáp cứng, sẵn sàng để chiến đấu và giết chóc. Chúng vẫn xoay xở để trở thành thế lực thống trị nhờ công nghệ và ý chí.”

Trazyn dừng lại, như thể đang cân nhắc liệu có nên tin tưởng Orikan để nói ra suy nghĩ trong lòng mình hay không.

"Chúng làm ta nhớ một chút về chúng ta. Hay đúng hơn, về chúng ta của ngày xưa. Cũng là những kẻ tràn đầy tham vọng với tuổi thọ ngắn ngủi.”

Orikan gầm gừ, một âm thanh khó chịu vang lên từ bộ phát âm thanh của ông ta. "Chúng ta có công nghệ vượt trội hơn. Và vòng đời của chúng cũng dài hơn nhiều so với chúng ta ngày trước.”

"Không hẳn," Trazyn đáp lại. "Thật ra không dài hơn cho lắm. Đặc biệt là vì chúng không thể sử dụng các hầm ngủ đông trong các chuyến du hành giữa các vì sao như chúng ta đã làm. Ồ, chúng kéo dài tuổi thọ bằng thuốc hoặc cấy ghép máy móc, hay những ca phẫu thuật kinh khủng của lũ Astartes. Nhưng đó chỉ là một nhóm rất nhỏ trong xã hội của chúng. Nhìn chung thì, phần lớn chúng đã quen với cuộc sống ngắn ngủi của mình. Và chúng cho rằng chỉ thế là đủ.”

"Chúng không biết gì về chúng ta." Orikan nói, giọng đượm buồn mang chút cay đắng. " Về cuộc sống ngắn ngủi và đầy bệnh tật mà chúng ta đã phải chịu đựng dưới cái bóng của những Old One bất tử. Trước đó, chúng ta cũng từng chấp nhận số phận của mình và mặc cho nó diễn ra."

"Ngươi có nghĩ rằng, nếu có cơ hội, chúng sẽ đánh đổi linh hồn để đổi lấy sự bất tử như chúng ta đã làm không?” Trazyn hỏi.

"Như ngươi đã làm," Orikan sửa lại câu hỏi của Trazyn "Ta đã chống lại điều đó. Ta đã thấy cái kết của sự ảo tưởng điên rồ đó. Ngươi thì quá sẵn lòng để cho đi cơ thể tàn tạ của mình.”

Trazyn dừng lại và phản bác. "Ta bị xiềng xích khi bước vào ngọn lửa của quá trình chuyển giao. Ký ức ấy in sâu vào trong tâm trí ta đến mức ta vẫn có thể mô phỏng lại nó. Một chiếc vòng khóa siết chặt cổ họng, những bàn tay kim loại từ những kẻ không biết mệt mỏi bám chặt vai ta. Họ lôi ta đi ngay trong thư viện của mình. Và kẻ thực hiện việc đó là Nilkath, một quản ngục của vương triều Sautekh. Một trong những chư hầu của tên StomLord.”

Orikan nhìn chằm chằm vào ông ta, con mắt duy nhất xoay tròn như thể đang dò xét khuôn mặt của Trazyn, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của dòng năng lượng chuyển hướng – dấu hiệu của sự dối trá.

"Vậy là chúng ta nhớ chuyện đó khác nhau," Orikan nói. Và dù lời nói của ông thường mang theo chút chua cay kéo dài, nhưng những lời nói này lại đặt biệt cay độc, như thể ông ta muốn dùng lời nói để thiêu đốt kẻ ông ta đang trả lời. "Dù sao, ngươi mới là chuyên gia lịch sử , đúng không?"

Nhà Tiên Tri quay đi, và họ bước tiếp quãng đường sáu dặm còn lại trong im lặng, đến nơi cần đến trước khi bình minh lên.

Vào ban đêm, việc lẻn vào đường ống sẽ không mấy khó khăn vì các trạm bơm nước khá vắng vẻ. Những người gác đêm đang canh gác ở đây đã bị Trazyn cấy một con bọ kiểm soát tâm trí vào não. Khiến họ tự động mở khóa và để cho cả hai tự do bước vào mạng lưới cống ngầm cũ kỹ. 

Hệ thống đường cống của Abyssal chỉ mới vài trăm tuổi, nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng. Những trận mưa bão liên tục, vốn được tạo ra bằng những đám mây nhân tạo, vì đại dương không còn đủ lớn để duy trì lượng mưa tối ưu cho khí hậu. Khiến các đội bảo trì phải làm việc quanh năm trên hệ thống này.

“Đừng bảo ta là chúng ta sẽ phải bò qua đống chất thải của con người nhé,” Orikan nói.

“Đây không phải hệ thống xử lý chất thải,” Trazyn trấn an. “Đây là hệ thống thoát nước. Quần đảo Serenade có khí hậu gió mùa nhiệt đới, với những cơn mưa lớn kéo dài nửa năm. Tuy chúng chỉ là mưa nhân tạo và có thể kiểm soát được. Nhưng khu vực Abyssal trước đây vốn là một lòng chảo đáy biển, nên ngươi có thể tưởng tượng nguy cơ ngập lụt ở đây lớn thế nào kể cả khi nó chỉ đón những cơn mưa nhỏ.”

Orikan chỉ hừ một tiếng.

“Những đường hầm này cũng dẫn nước đến các bể chứa ngầm, nơi duy trì sự sống cho hành tinh. Và cũng là nơi chúng ta đang hướng tới.”

“Nơi ngươi tìm thấy tín hiệu?” Orikan hỏi.

“Nơi mà các con bọ cảm biến của ta tìm thấy tín hiệu,” Trazyn đính chính. “Nước là chất dẫn rung động tuyệt vời, và bất cứ thứ gì đang ở dưới đó, nó cũng đang phát ra tín hiệu rất mạnh.”

–––––

Một xác chết trôi nổi úp mặt xuống nước, cổ tay sưng phồng của nó khiến tay áo của bộ đồng phục bảo trì màu xanh phải căng ra như thể sắp rách đến nơi.

Hoặc ít ra, nó từng là một bộ đồng phục màu xanh. Việc ngâm nước lâu ngày đã làm phai đi phần lớn thuốc nhuộm rẻ tiền trong lớp vải.

Và đó không phải là xác chết duy nhất. Orikan có thể thấy ít nhất năm thi thể khác trôi lềnh bềnh trên mặt nước của bể chứa, thỉnh thoảng rung nhẹ vì bị đẩy bởi các gợn sóng được tạo ra khi những cơn mưa nửa đêm nhỏ thêm chất lỏng vào hang động tối tăm, nơi chứa nguồn nước của cả hành tinh.

Họ đã mất ba ngày theo giờ địa phương để xuống được tới đây.

“Lật nó lại,” Orikan nói.

“Ngươi lật đi,” Trazyn đáp trả.

“Ta tưởng việc xem xét về cơ thể rách nát của con người chỉ là chuyện bình thường đối với ngươi? Đừng nói với ta là ngươi đã bốc phét–”

“Được rồi, được rồi.” Trazyn bước xuống dòng nước ngập đến thắt lưng, móc một ngón tay vào bộ đồng phục và lật xác chết lại. “Hmm. Vết thương này… khá nghiêm trọng.”

“Ý ngươi là con người bình thường không trông như thế này?” Orikan châm chọc.

Trazyn thực hiện phân tích quang phổ, giơ một tay lên và chiếu tia laser phản xạ vào thi thể. “Thông thường, ta sẽ nói đây là những tổn thương sau khi chết, do một con thú ăn xác gây ra. Loài thằn lằn có cánh trong cống có thể phát triển lên kích thước to lớn, hung dữ và không kém ăn. Tuy nhiên tình trạng phình to của cái xác khiến việc phân tích khó hơn. Nhưng ta nghi ngờ rằng ngay cả con thằn lằn lớn nhất cũng khó có thể gây ra một vết nứt nghiêm trọng như thế này ở hốc mắt phải. Nhìn xem, nó chạy thẳng qua vòm miệng trên. Phần da thịt còn lại dường như bị cào xước bởi một vũ khí hoặc công cụ kim loại.”

“Hoặc là do một cái móng vuốt,” Orikan nói.

“Một kết luận hơi vội vàng rồi đấy, Nhà Chiêm Tinh thân mến,” Trazyn đáp, không ngẩng đầu khỏi việc kiểm tra. “Các vết thương ở khoang ngực này khá nghiêm trọng. Nếu các vết gãy xương sườn không cho thấy đây là tổn thương trước khi chết, ta sẽ nghĩ rằng đây là tác phẩm của một con thú ăn xác lớn. Nhưng như hiện tại, có thể là một loại công cụ. Ngươi có thể xem xét chỗ này, ở phía bên trái cột sống gần như trống rỗng. Trông như thể kẻ tấn công đã túm lấy xương ức, xé toạc các xương sườn từ số một đến số tám, tách phần sụn sườn bên phải bằng một nhát chém và giật mạnh các xương sườn ra khỏi dây chằng nối với cột sống.”

“Tên đó bị ăn thịt,” Orikan nói.

“Ta biết trông thì có vẻ như vậy, nhưng…” Trazyn định quay lại phản bác Nhà Chiêm Tinh, nhưng khi ông ta thấy trạng thái của Orikan, ông ta biết mình không cần làm vậy “À, ta hiểu rồi.”

Orikan đang lơ lửng cách mặt nước chỉ một gang tay với hai chân bắt chéo, các động cơ phản lực tích hợp trong cơ thể tạo ra những gợn sóng nhỏ lăn tăn trên bề mặt bể nước khi chúng nâng ông ta lên. Con mắt duy nhất của ông ta nhắm chặt trên cái đầu ngửa ra sau. Trước mặt Trazyn, đôi tay khéo léo của Orikan chuyển động nhịp nhàng có thứ tự, như thể ông ta đang mở ra một cuộn giấy nào đó mà Trazyn không nhìn thấy.

"Chuyện đó không xảy ra ở đây. Cuộc giết chóc bắt đầu ở trong những đường hầm phía trên. Hắn không nhìn thấy thứ đã giết mình. Nó lao ra từ trong bóng tối đến bên hông hắn ta, khéo léo tránh đi ánh sáng từ cây đuốc của hắn."

"Ngươi thấy được điều này sao?”

"Không hoàn toàn," Orikan đáp. "Ta chỉ có thể tái hiện dựa trên bằng chứng. Không phải một hình ảnh thực sự, mà là một mô phỏng pháp y, suy ra từ những vết thương và những hình ảnh ký ức cháy xém còn sót lại trong các đường dẫn thần kinh của hắn.”

"Và ngươi thấy gì?"

"Móng vuốt." Orikan mở mắt. "Những chiếc vuốt dài, vũ khí của một kẻ săn mồi. Nó tấn công từ bên hông, cái đầu cứng như đá của nó cúi xuống như một con cừu đực và đập thẳng vào đầu hắn, khiến hắn bất tỉnh bởi chấn thương sọ não" Ông ta chỉ tay vào cái xác. "Ngươi có thể để ý những vết thương nhỏ trên cánh tay. Chúng xuất hiện khi hắn ta cố gắng giơ hai tay lên phòng thủ trước bị choáng và ngất đi. Phần xương chậu, điều mà ngươi đã sơ ý bỏ qua hỡi đồng nghiệp thân mến, đã bị rạn nứt khi sinh vật đó bò lên người hắn. Và nó xé toạc lồng ngực của hắn bằng vuốt và răng.”

"Có cả răng nữa sao?"

Orikan vẫy tay, triệu hồi một mô hình chrysoprase của một trong những chiếc xương sườn còn lại, xoay nó để quan sát. "Vẫn còn dấu vết của những chiếc răng nhọn. Và quan trọng hơn, có các vết xước do răng trên xương của hắn. Điều đó có nghĩa–”

"Nghĩa là hắn vẫn còn sống khi bị sinh vật đó ăn thịt," Trazyn nói, rồi ngừng lại. "Sự mô phỏng dựa trên những hình ảnh ký ức này. Đó có phải là thứ ngươi đã thấy khi nói chuyện với Vishani?"

Orikan tắt động cơ phản lực, để cơ thể chìm xuống nước, ông ta phớt lờ câu hỏi của Trazyn và nói: "Chúng ta đi sâu hơn chứ?”

Bốn ngày sau, họ phá vỡ một bức tường hang động tự nhiên và phát hiện ra một hầm mộ.

Hầm mộ này thẳng tắp và đều đặn, được dẫn xuống bằng những cầu thang dài và ngoặt lại theo những góc vuông. Tách biệt khỏi mạng lưới ống nước, không khí ở nơi đây khô đến mức làm hơi nước cũng không tồn tại.

Và họ đã tìm thấy một căn phòng đầy xương ở dưới hâm mộ đó.

Họ cảm nhận được căn phòng này trước cả khi kịp nhìn thấy, không phải vì mùi phân hủy phát ra từ những thi thể. Vì họ không còn ở trong mạng lưới đường ống nước nữa, mà vì một tín hiệu phản hồi từ những con bọ Scarap cho thấy có vật liệu sinh học của con người bên kia bức tường.

Họ đã bắt đầu thận trọng hơn kể từ khi họ bước vào căn phòng đầy xương trắng này.

Đầu tiên, đập vào tầm mắt của cả hai là những chiếc hộp sọ, được xếp chồng lên nhau thành từng hàng. Chúng được đặt trên các bức tường của căn phòng, để những hốc mắt trống rỗng có thể nhìn chằm chằm ra ngoài.

Với một con người, cảnh tượng này hẳn là cực kỳ choáng ngợp. Tùy thuộc vào niềm tin tôn giáo của họ. Nó có thể là thiêng liêng hoặc báng bổ. Nhưng đối với một Necron bất tử, những kẻ đã xa rời nỗi sợ hãi của cái chết từ lâu, khung cảnh này chỉ là dấu hiệu của một mối nguy hiểm ngày càng lớn.

Ngay cả khi họ bước vào căn phòng rộng hơn, với vũ khí cầm sẵn trong tay và đôi chân được tái cấu trúc để lớp kim loại sống tự định hình một lớp đệm làm dịu đi tiếng bước chân, họ cũng không bận tâm đến những khúc xương dài tạo thành các cổng khải hoàn vắt ngang qua lối đi. Những lồng xương sườn treo lơ lửng từ trần nhà như những chiếc đèn chùm. Những bộ xương được ghép nối quỳ hai bên lối đi, đầu cúi thấp và tay chạm xuống sàn, như thể hàng ngàn tín đồ mộ đạo đang cúi đầu trước những vị thần sống đang diễu hành qua trung tâm căn phòng.

Và theo ta xét theo một nghĩa nào đó, thì đúng là như vậy.

Các tia laze quang phổ cho thấy đống xương này đã ở đây rất lâu, Trazyn gửi đi một thông điệp kèm một bản phân tích sơ bộ cho Orikan. Chúng đã có tuổi đời hàng thế kỷ.

Không phải tất cả, Orikan đáp lại bằng một tín hiệu .

Một chỉ dẫn vị trí đột ngột xuất hiện trong tầm nhìn của Trazyn, và ông ta nhận ra một trong những bộ xương đang quỳ kia, trên các phần xương được cấy ghép, vẫn còn một vài mẩu thịt rách nát.

Phần bên trái của lồng xương sườn, bao gồm các xương sườn từ số một đến số tám, dày đặc những cụm máu đông. Con mắt máy móc của Trazyn quan sát chúng khi ông di chuyển.

Và tất nhiên, xem thứ đó kìa, Trazyn lại gửi một tín hiệu cho Orikan, nhưng lần này ông ta kết thúc thông điệp bằng một biểu tượng thể hiện sự thích thú châm biếm.

Ở cuối căn phòng là một cặp răng hàm carcharodon khổng lồ, được xếp chặt để tạo thành khung xương cho cánh cổng dẫn vào đến căn phòng tiếp theo.

Một tiếng tụng niệm vọng ra từ cánh cửa đen.

Nghe được âm thanh ấy, cả hai quay lại nhìn nhau, như thể họ tự hiểu nhau mà không cần nói chuyện hay gửi các thông điệp nhằm giảm tiếng ồn. Trazyn đi về phía bên trái và Orikan đi về bên phải.

Khi họ bước qua cánh cửa, họ đã ngạc nhiên trước kích thước của căn phòng. Căn phòng này, hay khu lăng mộ này, dù nó là cái gì đi nữa, đều cực kỳ rộng lớn. Thậm chí quy mô của nó còn lớn hơn cả căn phòng đặt Cổng Vĩnh Hằng mà họ từng giao chiến trong những ngày đầu khi con người mới đặt chân đến Serenade. Khi đó, mặt đất phía trên họ chỉ là một thị trấn nhỏ trên một hòn đảo hoang sơ, thay vì là một thành phố lưu vực khổng lồ như bây giờ.

Những lò lửa lớn đặt hai bên lối đi chính giữa căn phòng trên một sàn nhà được quét dọn sạch sẽ. Không giống như tiền sảnh, ở đây không có bất kỳ mẩu xương nào. Có vẻ như bất kỳ trí tuệ hung tợn nào đã xây dựng nên ngôi thánh đường của sự tàn sát này. Hẳn là đã rất chăm chú trong việc giữ gìn không gian thiêng liêng này tránh khỏi sự ô uế.

Trước cánh Cổng Vĩnh Cửu đồ sộ được đặt trên một đài cao, một bàn thờ Nercon sừng sững hiện ra, được bao quanh bởi khung đá đen được giữ gìn hoàn hảo, như thể vừa mới được chạm khắc. Nó nằm trước một cầu thang rộng lớn, dẫn lối lên cánh cổng phía trên.

Một sinh vật còng lưng, phát ra những tiếng líu lo kỳ lạ, đang quỳ trước tượng đài Necron, lẩm nhẩm một bài kinh cầu bí ẩn.

Orikan vung tay, thực hiện một giao thức dò xét.

Nó là… con người, Orikan ra gửi một tín hiệu cho Trazyn, nhưng ông lập tức tự sửa lại thông điệp. Không, không hoàn toàn là con người, nhưng ít nhất sở hữu một phần của chúng.

Đầu của sinh vật đột nhiên quay ngoắt lại, như thể nó đã phát hiện ra họ. Orikan thấy nó xoay người về phía Trazyn, đôi mắt ác độc lóe sáng trong bóng tối.

Trazyn, cẩn thận!

Nhưng đã quá muộn. Gã ngốc đó đã rời mắt khỏi sinh vật để xem xét một tấm bia đá ở chân một lò than – tên đần độn lúc nào cũng chỉ biết đến các cổ vật, luôn luôn chỉ quan tâm sưu tầm – và sinh vật kia đã thu hẹp được một nửa khoảng cách với hắn ta. Khi Trazyn giật mình quay lại nhìn kẻ tấn công, nó đã luồn lách qua lại giữa mấy cái lò than, che giấu thân mình để Trazyn không thể đoán được góc tấn công. Lẩn trốn như một cái bóng trong bóng tối.

Orikan quan sát khi Trazyn vung một phát chém phòng thủ mù quáng về phía bên trái lò than, hy vọng có thể dùng cây quyền trượng Obliterator của mình để chặn thứ sinh vật kinh tởm kia khi nó ló ra từ góc khuất.

Nhưng thay vì lao ra từ hướng mà Trazyn đã dự đoán, nó nhảy phốc lên cái lò than đã tắt, khéo léo bám vào đỉnh bằng những cánh tay và chân như móc câu, trước khi lao xuống Nhà Khảo Cổ. Móng vuốt của nó lóe lên, phản chiếu thứ ánh sáng lục bảo phát ra từ lõi phản ứng của Trazyn.

Orikan lao tới hỗ trợ, nhưng quy mô khổng lồ của căn phòng đã cho phép thứ sinh vật đó có vài khoảnh khắc quý giá để xâu xé Nhà Khảo Cổ. Dựa vào căn phòng họ đã đi qua, và những thi thể họ đã thấy, rõ ràng sinh vật này là bậc thầy về giết chóc. Luôn thực hiện việc đó với một ham muốn cuồng loạn nhưng lại chính xác và kiên nhẫn như một bác sĩ phẫu thuật.

Sinh vật đó đã được sinh ra dưới chòm sao điên rồ đến mức nào để sở hữu những khả năng như vậy?

Dưới cú lao vào của sinh vật, Trazyn bị đẩy lui về sau và trượt mạnh trên sàn đá đen. Cây quyền trượng Obliterator của ông ta tuột khỏi tay vì cú va chạm với sinh vật, và ông ta phải giơ cả hai tay để chống lại cuộc tấn công dữ dội từ những móng vuốt của nó.

Qua những lưỡi dao sắc nhọn, Trazyn có thể thấy một khuôn mặt được bao phủ bởi xương trắng đang nhếch mép cười.

Nó rít lên và phát ra những âm thanh líu lo. Những âm vang chói tai làm rối loạn hệ thống thính giác của Trazyn, các bộ chuyển đổi tự động liên tục chuyển hóa thứ âm ngữ kia thành một dãy số trong thị giác của Trazyn. Lặp đi lặp lại và tràn ngập tầm nhìn của ông ta như một cơn lũ mùa mưa.

Trazyn đá mạnh chân lên, cố hất con quái vật ra. Nhưng điều đó không có tác dụng, một cánh tay móng vuốt của nó đã giữ chặt trong khi cánh tay còn lại cắm sâu những cái móng sắt nhọn vào tấm giáp vai của ông ta. 

Nhưng cú đá đã tạo ra khoảng trống. Trazyn ngả người ra sau, dồn lực để tung một cú đấm vào hộp sọ của con quái vật, ông ta tạo hình nắm đấm của mình sao cho hai đốt ngón tay giữa nhô ra, tập trung toàn bộ lực đấm vào một điểm duy nhất. Phần đầu của con quái vật ăn trọn cú đấm ấy và vỡ tan, từng mảnh xương rơi ra khỏi khuôn mặt nó.

Trazyn cố nắm lấy phần xương ấy để ném con quái vật đi, nhưng mỗi lần tay ông ta chạm vào, bộ xương bên ngoài lại gãy vụn, vỡ ra thành từng nắm xương hóa thạch. 

Đến bây giờ ông mới nhận ra, Cả cơ thể của sinh vật này được bao phủ bởi xương người.

Trazyn có thể cảm nhận các móng vuốt dài của sinh vật ghê tởm này đâm sâu vào giữa tấm giáp vai và lồng ngực của ông, len lỏi qua các hệ thống bên trong, tìm kiếm lò phản ứng trung tâm. Nó đâm thủng lớp vỏ lò phản ứng, khiến chất lỏng hóa học tràn ra khắp hệ thống, chảy dọc theo cột sống của ông ta. Và ông ta vẫn có thể cảm nhận móng vuốt sắt nhọn dài ngoằng của nó đang tách rời các thanh nhiên liệu sâu bên trong lõi phản ứng

Và lần này, ông ta không mang theo một thân xác dự phòng nào cả.

–––––

"Mình có thể để mặc mọi chuyện xảy ra," Orikan suy nghĩ.

Điều này cực kỳ đơn giản, chỉ cần đứng nhìn Trazyn bị con quái vật này xé xác. Còn ông thì chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo của nó, dành dụm thời gian ít ỏi để tính toán khoảng khắc ông sẽ giáng một đòn chí mạng vào khung xương của nó. Vì ông ta đã từng làm thế trước đây, vào lần mà một con quái vật đã tấn công ông ta trong căn phòng đặt Cổng Vĩnh Hằng lúc trước. Một con quái vật mà ông ta gần như chắc chắn là do Trazyn thả ra.

Đó sẽ là một phép tính công bằng tuyệt đối, như một phương trình hoàn hảo. Và Hội Đồng sẽ không có lý do để trách phạt ông ta vì hành động này.

Nhưng không biết vì lý do gì, khi nhìn thấy Trazyn bị tấn công và sắp thực sự chết đi, Orikan lại khởi động giao thức quay ngược thời gian của mình trong vô thức. Ông ta nhìn thực tại bị đảo ngược, nhìn bản thân chạy lùi lại khi con quái vật rời khỏi cơ thể Trazyn, bay trở về trên lò than, rời trở về vị trí trên sàn đá đen mà nó vốn ngồi. Và ông ta không thể hiểu được tại sao mình lại làm điều này.

Có lẽ là vì cách mà Trazyn đã chia sẻ về quá trình chuyển đổi sinh học của hắn ta. Hoặc vì, dù Trazyn luôn giả vờ tử tế với Orikan – điều mà Nhà Chiêm Tinh biết rõ chỉ là để chọc tức ông ta – nhưng thực tế, Trazyn đã tìm ra Cổng Vĩnh Hằng.

Hoặc có thể là sau bao thiên niên kỷ cô độc, việc trò chuyện với một sinh vật gần đạt đến trình độ của mình, cũng không hẳn là quá tệ.

Dù là vì lợi ích hay cảm xúc, Orikan đã đưa ý thức của mình quay ngược thời gian về khoảng khắc sinh vật kia phát hiện ra họ. Tay phải vẽ lên giao thức Haqqavi’s Axiom( Công Thức Haqqavi's ), tay trái dang rộng trong Gesture of Targeting (Cử Chỉ Nhắm Mục tiêu), cả hai tạo thành một chùm tia phản vật chất chết chóc và nhắm thẳng vào con quái vật.

Orikan đẩy tay phải về phía tay trái, phóng dòng năng lượng hủy diệt không màu và tối đen như khoảng không vũ trụ lao qua căn phòng. Phần đỉnh của những chiếc lò than tan biến, bị dòng vật chất bắn vỡ thành hư vô. Con quái vật lộn nhào trong không khí để tránh cái chết đang lao đến, nó đâm sầm vào sàn đá đen và làm những lớp xương trên cơ thể nó vỡ ra và vương vãi xung quanh.

Trong chớp mắt, nó đã đứng dậy, gầm lên một thứ âm thanh mà Orikan không thể hiểu nổi. Gào rú và rít lên trong cơn thịnh nộ.

Chỉ khác là lần này, nó lao thẳng về phía Orikan

Ông ta lại triệu hồi một tia phản vật chất khác, nhưng tiếp tục bắn hụt, con quái vật phản xạ quá nhanh. Ông có thể nhìn thấy cơ thể xương xẩu của nó đang ngày càng áp sát mình,

 Orikan cúi người, chuẩn bị đối đầu với nó bằng cây quyền trượng.

Con quái vật cúi người lao tới, liên tục né tránh và trườn bò. Những ngón tay với móng vuốc dài ngoằng vươn ra như thể nó muốn moi ruột ông ta.

Và khi đủ gần, ông có thể nghe rõ thứ âm thanh phát ra từ miệng nó. Một chuỗi số vô nghĩa. Một vòng lặp của sự điên loạn.

Orikan biết rõ khả năng phòng thủ của mình chẳng là gì trước nó. Ông ta biết rằng nó sẽ cắm những móng vuốt dài vào cơ thể ông như cách nó đã làm với Trazyn. Sau cùng thì, ai có thể chống lại một nỗi kinh hoàng ghê rợn như thế này? Orikan có thể đánh nó một hoặc hai phát, nhưng nếu không có sức mạnh từ các vì sao, ông ta không thể trụ lâu.

Orikan đã chuẩn bị tinh thần chống lại sự chết chóc đang lao đến.

Rồi đột nhiên, sinh vật đó dừng lại, cơ thể nó đứng im với hai cánh tay dang rộng như bị đóng băng.

 Trong một khoảnh khắc, Orikan nghĩ rằng mình đã dừng dòng thời gian, vô tình tung ra một giao thức làm chậm giác quan thời gian theo phản xạ. Cho đến khi ông ta thấy Trazyn bước ra từ phía sau con quái vật bị đóng băng, một tay phóng ra luồng tia tĩnh lặng mạnh mẽ đến mức khiến không khí xung quanh mờ đi.

“Ngươi có nghe thấy nó đang nói gì không?” Trazyn hỏi.

Orikan tiến tới để kiểm tra sinh vật đó, cây gậy trong tay giơ lên phòng trường hợp nó cử động.

“Đó là tín hiệu,” Trazyn nói. “Cái tín hiệu dị thường mà chúng ta đang theo đuổi. Một tín hiệu mạnh mẽ liên tục phát ra dưới dạng Bài Ca Serenade. Đây là nguồn phát. Nó đang lặp đi lặp lại tín hiệu này, lặp đi lặp lại việc gào thét vào bóng tối.”

“Đừng bận tâm chuyện đó,” Orikan đáp. “Chúng ta có vấn đề lớn hơn. Ngươi không nhận ra đây là ai sao?”

Trazyn bước vòng ra phía trước, nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt bên dưới lớp xương trắng.

“Hỡi các vị thần đã chết.” Ông ta thốt lên “Đây là Đại Luyện Kim Sư Quellkah.”

–––––

Hình ảnh mô phỏng sinh vật đã tấn công Trazyn và Orikan - một Nercon bị nhiễm virus flayer one. Một dạng virus dữ liệu sẽ khiến các Nercon bị nhiễm sẽ trở nên thèm khát xác thịt tới mức thu thập da, thịt và xương từ các sinh vật sống và đắp chúng lên cơ thể mình.

Lưu ý đây không phải hình ảnh của Đại Luyện Kim Sư Quellkah.

Nguồn Ảnh: 40k Gallery 

Tác Giả: Alex Boyd

bbc66b6a-8801-4036-842b-f0365b8b2375.jpg

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

steve the humie
Xem thêm