Chỉ những kẻ hẹp hòi và mộng mơ mới nghĩ rằng các vì sao trông thật lấp lánh. Nhưng chúng không biết rằng đó chỉ là ảo ảnh của bầu khí quyển, những hình ảnh mà những kẻ chưa từng bước chân vào vũ trụ mới thấy. Các tinh vân không nháy mắt với chúng ta, chúng là những quả cầu rực cháy. Là những đôi mắt luôn mở, luôn luôn nhìn xoáy vào chúng ta.
– Orikan The Diviner
–––––
SERENADE
173 NĂM TRƯỚC SỰ HỦY DIỆT.
Không ai ngờ rằng hạm đội sẽ đến vào năm đó.
Đó là đặc trưng của việc du hành bằng công nghệ warp. Dù các con tàu được dự kiến thời gian di chuyển, cũng chẳng ai có thể thể chắc chắn rằng chúng sẽ neo đậu ở quỹ đạo đúng thời điểm.
Lần dừng chân bất ngờ này là để tập hợp lực lượng. Các Trung Đoàn Thủy Quân Lục Chiến Serenade đã được triệu tập để tham gia cuộc tái chinh phục Vành Đai Di Tích, một nhóm các hành tinh xa xôi mà – theo thông tin mới nhận được – đã tuyên bố độc lập khỏi Đế Chế từ hai thế kỷ trước. Và hành tinh thứ hai trong vành đai này cũng ngập tràn nước biển trên bề mặt, giống như Serenade trước kia.
Hạm đội đến để tiếp nước và thu nhận những gì có thể từ lực lượng Thủy quân lục chiến trước khi rời đi trong vòng một tháng. Như lời Phó Đô Đốc Zmelker đã thông báo, đây một đợt thành lập trung đoàn đột xuất.
Điều thú vị là, hạm đội tình cờ đến đúng vào dịp Lễ Hội Định Cư. Một sự kiện tổ chức mỗi thập kỷ một lần để kỷ niệm những con tàu tiên phong đầu tiên đổ bộ lên Serenade. Và với lễ hội lần này đánh dấu đã sáu nghìn năm nhân loại đặt chân lên thế giới này, các hoạt động kỷ niệm diễn ra đặc biệt hoành tráng.
Mặc dù theo cơ sở dữ liệu của Trazyn, lễ hội này đang kỷ niệm sai cả ngày lẫn năm, nhưng ổng ta không quan tâm và vẫn tận hưởng nó.
Những gian hàng lớn được dựng lên ở khắp các công viên và quảng trường, nhằm tôn vinh các văn hóa và thành tựu địa phương. Các phòng trưng bày nghệ thuật và lịch sử. Những lá cờ từ cuộc Chiến Tranh Da Xanh được tái tạo lại. Những bộ phim kinh điển từ ngành công nghiệp tuyên truyền hình ảnh nổi tiếng khắp Sector, được chiếu hàng đêm tại các rạp phim nhấp nháy. Những bản nhạc được sáng tác cho các dịp lễ thiêng liêng, yêu nước và xã hội. Và dĩ nhiên, không thể thiếu Nhà hát Opera Serenade lừng danh, những buổi biểu diễn của họ được ghi lại và lan truyền khắp Vùng Rìa Đông.
Có tin đồn rằng ngay cả Calgar, Lãnh chúa của Macragge, cũng đã xem một buổi biểu diễn và yêu thích nó – dù bất kỳ ai có học thức đều cho rằng niềm tin này chỉ là sự kết hợp giữa niềm tự hào địa phương chân chất và sự phóng đại quá mức.
Với hai sự kiện diễn ra cùng lúc như vậy, sẽ không phải là một điều ngạc nhiên khi từ trước khi lệ hội bắt đầu, nhà hát Opera đã được yêu cầu tổ chức một buổi biểu diễn đặc biệt – chỉ dành cho những vị khách mời đặt biệt, phục vụ Thống Đốc hành tinh và các vị khách của bà.
Những người đặt biệt ấy là một nhóm các tướng lĩnh và cận vệ từ bộ chỉ huy hạm đội, họ khoác lên mình những bộ đồng phục trắng diễu hành lộng lẫy và đeo đầy huy chương đến mức phải dùng bảng gắn đặc biệt để giữ chúng, hòa mình vào đám đông giữa các nghệ sĩ ngành điện ảnh và các chức sắc tôn giáo.
“Đằng kia là Quý Bà Torsairian, một vị Thống Đốc của Imperium, kẻ cai trị thế giới này” Trazyn nói, chỉ tay qua lớp năng lượng một chiều về phía lô ghế gần như đối diện. Ông ta đang tận hưởng buổi tối này một cách vui vẻ, cố gắng cảm nhận thứ nghệ thuật mà ông tưởng chừng đã quên lãng sau khi bị cách ly hàng trăm năm. Orikan thậm chí có thể cảm nhận được luồng khí lạnh từ mũ trùm của nhà khảo cổ khi nó hoạt động và ngăn hộp sọ của ông ta quá nóng. Orikan tự hỏi Trazyn đã làm chậm giác quan thời gian của mình đến mức nào để cố gắng thưởng thức từng giây của buổi biểu diễn này.
“Và bên cạnh bà ta là Phó Đô Đốc Zmelker. Ngươi thấy đồng phục của hắn ta chứ? Trang phục viền đỏ với dây đồng thau. Một bộ phục trang đặc trưng của Hạm Đội Biên Giới Vùng Rìa Đông. Cánh tay trái của hắn ta, thứ đáng lẽ nên có ở đó, đã bị mất trong một trận giao tranh với bọn cướp Ork khi hắn ta mới trở thành một thuyền trưởng chính thức. Và chuyện đó diễn ra trên chính đoàn xe bọc thép Taurox của hắn mà chúng ta thấy lúc trước.”
Orikan tựa người vào bức tường của phòng khán giả trong nhà hát. Họ đã may mắn vì tất cả các phòng, ngoại trừ phòng của vị thống đốc, đều được bao phủ bởi các tấm chắn năng lượng riêng tư, khiến chúng vừa mờ đục khi nhìn từ bên ngoài và vừa cách âm rất tốt. Một nơi hoàn hảo cho các âm mưu chính trị, các giao dịch bí mật giữa các hội đoàn, và những mối tình tai tiếng. Một sân chơi yêu thích của giới thượng lưu hành tinh.
Trên thực tế, những người khách mời chính thức của phòng này – hiện đang bị Trazyn khống chế bằng những con bọ xâm nhập tâm trí – chính là một cặp đôi trẻ thuộc tầng lớp quý tộc. Họ ngồi bất động trên chiếc ghế được đẩy lùi vào bên trong góc để nhường chỗ cho Trazyn và Orikan đứng. Đôi mắt trống rỗng vô hồn của họ nhìn chằm chằm vào hai người ngoài hành tinh trước mặt.
Dựa vào trang phục, họ có vẻ là con cái của những nhân vật quan trọng, dù Orikan chẳng hề quan tâm đến thế giới này hay những ý tưởng phân tầng xã hội phức tạp của nó, giống như cách ông ta không bận tâm con côn trùng nào đang cai trị những giọt nước.
Và đặc biệt, ông ta càng không quan tâm những sự kiện đang diễn ra gần đây trong bối cảnh hiện tại. Những chuyến du hành qua Warp bất ngờ luôn khiến ông ta trở nên lo lắng và cáu kỉnh. Những dòng chảy hỗn loạn của Warp đã làm rối loạn trật tự tự nhiên của vũ trụ, chúng làm sai lệch những vì sao và phá hỏng các tính toán của ông. Biến những lời tiên tri chắc chắn thành những phỏng đoán mơ hồ, điều mà ông ta không hề thích.
Nhất là nếu những tin đồn là thật, rằng thông qua những dòng xoáy kỳ lạ của cõi Empyrean, hạm đội chinh phục của nhân loại này đã đến nơi sớm hàng thập kỷ so với thời điểm được định trước.
Những thứ nằm ngoài thời gian luôn làm Orikan khó chịu; chúng là những biến số không xác định mà ông ta muốn giữ ở mức tối thiểu. Đó cũng là lý do khiến Trazyn và các bộ sưu tập của hắn ta ở Solemnace trở nên đáng ghét hơn bao giờ hết. Mỗi vật thể nằm ngoài dòng thời gian đều giống như một cục máu đông trong mạch máu thời gian, một rào cản mà ông không thể nhìn xuyên qua.
Ông ta đã yêu cầu Trazyn mang theo viên đá quý Aeldari mà hắn ta đánh cắp từ World Spirit của Cephari, phòng trường hợp họ cần đẩy nhanh kế hoạch. Orikan nói rằng nó rất quan trọng cho nghiên cứu của ông, rằng có thể các tín hiệu của Serenade sẽ tạo ra một tác động nào đó lên hình thái tinh thể của viên đá. Ông còn ám chỉ rằng viên đá có thể hữu ích trong việc kích hoạt Cổng Vĩnh Hằng.
Viên đá giờ được treo bên hông Trazyn, cùng với những món đồ kỳ lạ khác mà Nhà Khảo Cổ này luôn mang theo.
“Phó đô đốc,” Orikan lên tiếng, hy vọng Trazyn không nhận ra ông đang nhìn chằm chằm vào bộ sưu tập của hắn. “Vậy hắn không có cấp bậc ngang với một Lãnh Chúa hành tinh sao?”
“Ồ không, Orikan thân mến. Những con tàu đang nằm quỹ đạo trên kia chỉ là một lực lượng tác chiến thuộc hạm đội tái chinh phục lớn hơn. Nếu ta không nhầm, đội hình của chúng sẽ bao gồm một tàu tuần dương lớp Exorcist Void Hammer, một tàu hộ tống Defender, và ba tàu hộ tống Sword. Cùng với một số tàu vận chuyển và cung ứng. Tất nhiên, lực lượng này quá nhỏ để nằm dưới quyền một Đô Đốc, nhưng sẽ là một lực lượng chiến đấu lâu dài tốt cho một người đang cố gắng giành lấy một huân chương đầu lâu thứ tư trên cầu vai mình.”
"Trông hắn ta không mấy hài lòng với chỗ ngồi hạng sang của mình."
"Ta nghi ngờ hắn ta không thích Opera. Một số người đồn rằng hắn là một kẻ thô kệch đã quen thuộc với không gian vũ trụ, một kẻ sẽ cảm thấy không thoải mái khi ở trên đất liền quá lâu. Và ta không nghĩ hắn ta sẽ thích một vở diễn mang tính địa phương sâu sắc như vậy."
"Ồ?”
"Ta chưa nói với ngươi sao? Trong đêm nay, nhà hát Opera này sẽ lần đầu công diễn vở kịch 'Vị Vua Rắc Rối Lộ Diện’. Trong hai thế kỷ trước, nó chỉ là một vở kịch đường phố tầm thường, nhưng giờ nó lại trở thành kịch bản đỉnh cao của nền văn hóa nơi đây. Và trong quá trình vươn tới đỉnh cao đó. Ta đoán phần kịch bản liên quan đến nhân vật chính đã được chỉnh sửa để bớt đi một chút… phản nghịch và mỉa mai."
Trazyn lần nữa đưa đôi mắt của hướng về vị phó đô đốc. "Đó là một khẩu súng laspistol đẹp nằm trong một bao súng tinh tế. Chuôi súng được khắc từ xương của loài Ork, thứ mà ta đoán có lẽ đã lấy từ chính con Ork đã chặt mất cánh tay của hắn.”
"Hãy tưởng tượng việc mất một cánh tay mà không thể thay thế hay phục hồi nó."
"Đúng vậy," Trazyn nói, nhìn một nhóm diễn viên đang uống nước phía sau. "Đó không phải là điều chúng ta phải lo nghĩ nữa."
Một khoảng lặng giữa hai người họ, rồi đột nhiên Orikan cất tiếng, phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi mà Trazyn không ngờ tới.
"Nếu ngươi có thể quay lại, ngươi có đồng ý không?"
"Quay lại với cái gì?"
"Với cơ thể sống. Nếu một trong những kẻ cuồng tín ngớ ngẩn trong xã hội của chúng ta tìm thấy một giống loài đủ tiêu chuẩn để chúng ta chuyển ý thức sang. Hoặc giả như cơ thể của Nephreth cho phép chúng ta tạo ra một chủng tộc mới, một chủng tộc không mang sự suy đồi và tổn hại như các Necrontyr. Liệu ngươi có muốn điều đó không?"
Trazyn dừng lại việc quét mắt xung quanh và nhìn thẳng vào Orikan. "Ta... dĩ nhiên là ta sẽ làm. Điều đó sẽ là niềm vui lớn nhất của ta. Ta đã luôn mong muốn được một lần nữa có lại linh hồn, được nếm chải nó, chạm lấy nó và cảm nhận nó.”
"Thật sao? Vì khi đó ngươi sẽ phải đối mặt với những thứ mà một sinh vật sống phải đối mặt, bệnh tật, cái chết và sự già nua. Và ta nhớ rằng ngươi đã không phản đối khi từ bỏ những điều đó. Hãy nghĩ mà xem, Nhà Khảo Cổ Trazyn với cái lưng cong gù từ hàng thập kỷ cúi người xem xét các cuộn giấy và cổ vật. Lão già Trazyn với đôi mắt nhíu lại nhăn nhó và cây gậy chống lưng luôn cầm trên tay."
"Ta... Ta thừa nhận sẽ có những hy sinh cần thiết. Nhưng thành thật mà nói, ta chưa suy nghĩ nhiều về điều đó.”
"Đó là lý do chúng ta kinh hãi trước những Destroyers và Virus Flayer phải không? Xã hội của chúng ta từng ám ảnh bởi cái chết. Nhưng thứ chúng ta sợ hãi hơn cả cái chết là sự mục rữa của cơ thể. Hai dạng tồn tại bất hạnh kia là lời nhắc nhở rằng chúng ta không hoàn toàn miễn nhiễm với sự điên loạn. Ngươi say mê khi nói về nền văn hóa của con người trong khi bỏ qua chính văn hóa của giống loài mình. Như ngươi đã từng nói với ta, mỗi xã hội văn minh sẽ biến những gì họ sợ hoặc ghê tởm thành sự xúc phạm và lời nguyền rủa. Chủng tộc của chúng ta không có các quá trình sinh học, nên chúng ta không dùng những lời tục tĩu liên quan đến cơ thể. Chúng ta là những kẻ giết thần vô hồn, nên chúng ta không sợ địa ngục và sự báng bổ. Nhưng chúng ta gọi nhau là thấp hèn và vụng về, vì chúng ta rất văn minh. Ta sẽ gọi ngươi là lão già gù lưng và ngươi sẽ gọi ta là tên điên thích ngắm sao, vì đó chính là gốc rễ của sự sợ hãi và xấu hổ của chúng ta.”
"Ngươi đã trở thành một nhà phân tích văn hóa rồi đấy, Orikan. Có lẽ sự hiện diện của ta đã cải thiện một chút tri thức của ngươi."
"Ta vẫn nhớ ngươi từng nói với ta, ngươi sợ rằng những khối u sẽ cướp đi trí óc của mình. Tất cả công việc ngươi đã làm, tất cả kiến thức mà người chứa đựng trong bộ não sinh học, tất cả những thứ đã làm nên con người Trazyn. Và ngươi nói rằng nếu ngươi bước vào các lò rèn và có một cơ thể kim loại mới, ngươi có thể làm được nhiều hơn thế. Thậm chí là lập danh mục cho toàn bộ vũ trụ. Nhưng tất cả những điều đó chỉ để ngươi tránh nghĩ về con người thật của ngươi. Về phần "người" đã bị Kẻ Lừa Dối nuốt chửng trong ngọn lửa địa ngục. Hay đó là bí mật lớn nhất của ngươi, rằng ngươi thực sự không nhớ và cũng không quan tâm đến linh hồn của mình?”
"Lý do nào khiến ngươi nhắc đến những điều này, Orikan? Vì chúng ta đang đứng trong một nhà hát, và bị bao quanh bởi một giống loài thù địch. Đây sẽ là một thời điểm hoàn toàn không thích hợp để bắt đầu một cuộc tranh cãi lớn."
"Ngươi từng nói với ta rằng ngươi đã chống lại việc chuyển giao sinh học. Rằng ngươi đã bỏ trốn, và họ tìm thấy ngươi trong thư viện của mình."
"Đúng, ta nhớ rất rõ.”
"Ngươi nhớ vì ngươi đã ở đó, nhưng ngươi nhớ nhầm một điều. Chính ta mới là người chống đối và bỏ trốn. Ta đã chạy đến thư viện và lẩn trốn giữa những giá sách. Nhưng đó là thư viện của ta, không phải của ngươi. Và ngươi, Trazyn, chính ngươi là một trong những kẻ đã đến để lôi ta vào các lò luyện sinh thể."
Trazyn sững sờ trước lời nói của Orikan. "Nhưng–"
"Ta nhớ rất rõ điều đó," Orikan nói với sự chắc chắn.
"Nếu... nếu điều đó là sự thật, ta xin lỗi."
Con mắt duy nhất của Orikan khẽ nhấp nháy, ngạc nhiên trước sự biết lỗi của Trazyn.
"Ngươi là một thiên tài đáng kính, Orikan. Dù chúng ta là đối thủ hay đồng minh, vũ trụ này sẽ thú vị hơn khi có sự tồn tại tự do của ngươi trong đó. Và ta rất vui vì chúng ta đã đến nơi đây trong cùng một thời điểm. Và dù có thực sự muốn hay không, giờ đây chúng ta là đồng nghiệp của nhau. Không ai đáng phải chịu đựng những gì đã xảy ra trong việc chuyển giao sinh học. Không ai cả. Chủng tộc của chúng ta đã nhảy xuống vách đá với lời hứa rằng chúng ta có đôi cánh, và chúng ta đã bị lừa dối.”
Orikan nhìn đi chỗ khác.
“Ta gửi đến ngươi lời cảnh báo chân thành, hỡi bạn của ta. Ngươi đừng bám víu quá chặt vào những ký ức này. Khi Kẻ Lừa Dối tạo ra những cơ thể mà chúng ta đang sử dụng, hắn đã vặn vẹo chúng, bóp méo các dữ liệu trong ký ức của chúng ta. Ta không thể nhớ được khuôn mặt cũ của mình trông như thế nào, hay nơi ta đã sinh ra. Không có gì là quá xa vời nếu Kẻ Lừa Dối đã cài những ký ức giả để gieo rắc bất hòa giữa ta và ngươi. Nhưng nếu điều ngươi nói là sự thật, ta xin lỗi.”
Bên ngoài lớp màn chắn năng lượng, ánh đèn mờ dần và rèm sân khấu bắt đầu kéo lên. Một tràng pháo tay lịch sự vang lên khắp khán phòng, như một cơn mưa thoảng qua.
"Hai ta xem vở diễn thôi," Orikan nói. "Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau.”
"Được," Trazyn đáp, vẫn còn bị bối rối bởi cuộc tranh luận vừa rồi. "Vở kịch này chỉ kéo dài năm tiếng, khá ngắn theo tiêu chuẩn của chúng ta. Và ta cũng không ngạc nhiên lắm, vì nó không kể về Chiến Tranh Trên Thiên Đường." ( War In Heaven )
"Cảm ơn các vì sao. Ta ghét vở kịch đó," Orikan đáp lại.
"Ta nghĩ ngươi sẽ thích ít nhất năm hồi đầu."
"Vì chúng đề cập đến Nephreth?"
"Không." Trazyn quay lại, đôi mắt của ông ta nheo lại với sự ngạc nhiên. "Ngươi không biết điều này sao? Có tin đồn rằng năm hồi đầu được bí mật sáng tác bởi Datamancer Vishani. Nếu không thì tại sao Nephreth và triều đại Ammunos lại đóng vai trò nổi bật đến vậy?"
Orikan cảm thấy hứng thú và suy nghĩ về điều đó, ông ta để các luồng thông tin mới được ghi nhận này xoay quanh các cuộn logic của mình. Và ông chuẩn bị nói thì Trazyn ngắt lời.
"Nó bắt đầu rồi."
Vị Vua Rắc Rối bước ra từ cánh phải sân khấu, được chào đón bằng những tiếng hít hà kinh ngạc đến từ khán giả.
Người biểu diễn thực chất là một người phụ nữ. Cô đội một vương miện cao và áo choàng tím hoàng gia lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn. Một chiếc mặt nạ sứ trắng được vẽ hình một vị quân vương uy nghi che phủ gương mặt cô. Cô bước đi trên đôi giày cao gót cao và nhọn như những chiếc cọc cà kheo, một kỳ công nhỏ của sự duyên dáng và luyện tập không ngừng nghỉ. Những viên kim cương lấp lánh rơi từ mép vương miện xuống khoảng không giữa đôi mắt.
Nhưng chính cánh tay thứ ba của cô mới thực sự thu hút sự chú ý của khán giả. Không phải một ống tay áo nhồi vải rẻ tiền mà hai người họ đã thấy trong hai thế kỷ trước. Đó lại là một cánh tay sinh học cao cấp được lắp đặt chuẩn xác để nó di chuyển một cách hòa hợp với người diễn viên.
Sau đó, người diễn viên bắt đầu cất giọng hát của mình, và Serenade bắt đầu sụp đổ.


0 Bình luận