Web Novel (51-100) - Đang tiến hành
Chương 64 - (Ngoại truyện Đơn vị 1) - Đêm trước trận quyết chiến tầng 92
1 Bình luận - Độ dài: 1,296 từ - Cập nhật:
"Cuối cùng thì ngày ấy cũng đã đến rồi sao?"
Tôi thì thầm với chính mình trong khi ngắm nhìn ánh trăng tròn từ cửa sổ phòng mình.
"Ngày mai chị và mọi người sẽ cùng nhau chinh phục tầng 92 sao?"
Sophia đang khoác trên mình một chiếc váy mặc ở nhà với những hoạ tiết dễ thương, lại gần tôi và hỏi.
Em gái mình dễ thương quá đi mất.
Chỉ cần nhìn em ấy thôi cũng đã khiến lòng mình cảm thấy nhẹ bẫng đi rồi.
"Ừ em."
"Chị đang lo sao?"
Sophia chỉ vào tay tôi, và đây là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng tay mình đang run.
"Không, dĩ nhiên là chị không lo rồi. Chị chỉ run lên vì phấn khích thôi, vì chị sắp được báo thù sau một năm trời mà."
Tôi kiềm lại nỗi căng thẳng trong lòng mình và ra vẻ oai phong.
Tôi không thể để em ấy thấy được bộ mặt yếu đuối của tôi được.
Tôi phải là người chị cả mạnh mẽ. Nếu không thì Sophia sẽ cảm thấy lo lắng mất.
Tôi đã đưa Sophia rời khỏi ngôi nhà đó mà không hề hỏi rằng liệu em ấy có muốn điều đó hay không; tôi có trách nhiệm phải bảo vệ em ấy đến cùng.
"... Nếu chị sợ thì chị cứ nói rằng chị có sợ đi, nha chị?"
"... Hể?"
Sophia ôm chầm lấy tôi và thủ thỉ nhẹ nhàng.
"Em không muốn chị đi vì có lẽ ngày mai chị sẽ chết. Em muốn chị mãi luôn ở bên em cơ. Nhưng chị vẫn sẽ phải đi đúng không? Thế nên em chỉ có thể làm được một việc duy nhất, đó chính là chia sẻ lòng can đảm của mình cho chị...! Chị biết không, gần đây, em đã dần trở nên cởi mở hơn với Carol và Log rồi đấy. Và giờ em đã là thủ lĩnh của cả tổ đội, chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng đã giúp em cảm thấy can đảm hơn rồi, dù chỉ là một chút thôi. Nên kể cả có là chút xíu chút xíu thôi thì em cũng sẽ chia sẻ niềm can đảm này với chị! Chị có thể đánh bại được Hắc Long mà! Cố lên chị ơi!"
Sophia à, em đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi.
Gần đây, em ấy vẫn chỉ mới là một đứa trẻ hướng nội và khép kín, luôn khiến người khác phải đoán xem em ấy đang cảm thấy như thế nào thông qua biểu cảm của em ấy.
Lẽ nào Orn đã giúp em ấy có được cơ hội để thay đổi bản thân mình chăng?
Sophia vốn từng rất hay khóc nhè giờ đã trở nên cứng cỏi đến chừng này rồi ư.
Đây đâu phải là lúc để tôi cảm thấy run sợ chứ.
"Cảm ơn em nhé Sophia. Nhờ có em mà chị đã cảm thấy an tâm hơn rồi. Bọn chị nhất định sẽ-"
◇
Trong phòng mình, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng với phù hiệu của "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm".
"Bác Albert à, ngày mai, bọn cháu sẽ đối mặt với con Trùm tầng 92 - Hắc Long đấy ạ."
Kể từ ngày bác Albert ra đi, tôi đã trở thành người lớn tuổi nhất cả tổ đội.
Vì vậy mà tôi mới lần nữa nhận ra rằng bác ấy là người vĩ đại đến nhường nào.
Liệu tôi có phải là một người chị cả tốt không?
Tôi không cách quá nhiều tuổi so với mọi người trong tổ đội như bác Albert nên tôi đã quyết định mình sẽ làm người chị cả của mọi người và tôi đã cố gắng hết sức theo cách riêng của mình, nhưng tôi vẫn tự hoài nghi rằng liệu tôi đã làm tốt vai trò của mình hay chưa?
"... Ngày mai, bọn cháu sẽ bắt kịp bác thôi. Đã có một thành viên mới từ Tổ đội Anh hùng bước vào vị trí của bác rồi đấy. Và bọn cháu sẽ bắt kịp Tổ đội Anh hùng hiện tại sớm thôi. Cháu - à không, bọn cháu nhất định sẽ trở thành Tổ đội Anh hùng mới! Ngày mai sẽ là bước đi đầu tiên của cả nhóm. Bác hãy luôn dõi theo chúng cháu từ trên thiên đường nhé. Chúng cháu nhất định sẽ -"
◇
"Mặt trăng đêm nay đẹp ghê ta~"
Tôi nhìn lên mặt trăng treo trên nóc trụ sở "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm".
"Fu fu fu~ ngay trong đêm trước trận quyết chiến lớn nhất của cả Bang hội luôn, yeah!"
Mỗi khi cảm thấy lo lắng hay bất an, tôi sẽ luôn tìm đến một nơi nào đó để có thể ngắm trăng một cách trọn vẹn.
Đúng vậy, tôi đang rất lo lắng.
Tôi tự hào rằng trong suốt một năm qua, bọn tôi đã cố gắng và chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác.
Nhưng tôi vẫn không biết được liệu bọn tôi có thể làm được điều ấy hay không.
Nếu Albert mà thấy tôi tỏ ra ủy mị như này thì chắc bác ấy sẽ cười hả hê lắm...
Có khi giờ này bác ấy đang ngồi cười khanh khách trên thiên đường luôn ấy chứ.
Hử? Chỉ nghĩ đến thế thôi mà mình đã cảm thấy khó chịu lắm rồi đấy nhé.
"... Lần này bọn mình sẽ không thua bất kỳ ai nữa. Mình phát ngán việc bị bỏ lại phía sau lắm rồi. Mình đã phải rất chăm chỉ trau dồi mọi loại phép hồi phục và thậm chí còn tự tạo ra ma pháp căn nguyên của riêng mình nữa cơ mà. Tôi phải chịu trách nhiệm bảo đảm được tính mạng cho tất cả mọi người. Tôi sẽ không để ai phải chết nữa. Chúng mình nhất định sẽ-"
◇
"Hây dà, bảo trì xong rồi đây."
"Ồ, cảm ơn ông bác nhiều nhen."
Tìm một chỗ rộng rãi, tôi vung vẩy thanh kiếm hai lưỡi của mình sau khi nhận lại nó từ lão Alan.
"Vẫn cứ phải gọi là hết nước chấm như mọi khi. Cảm giác vừa tay đến mức đáng sợ luôn."
"Thế thì tốt quá rồi... Will, mày đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều rồi đấy."
"... Sao đột nhiên lại nói câu nghe sến súa vậy ông bác?"
"Thì chú mày đã trở nên cứng cỏi hơn nhiều rồi mà. Không chỉ ở mỗi mặt mạo hiểm giả mà còn là trái tim nữa. Dù vẫn là một tên hề và nếu là con người cũ của chú mày thì chắc là giờ này đã cao chạy xa bay rồi. Nhưng chú mày đã quyết định ở lại chiến đấu mà không bỏ chạy nên ta mới nói là chú mày đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều rồi đấy."
"... Hahaha, ông bác nói gì kỳ cục vậy... Cháu đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng để rồi khiến cho người mà mình tôn trọng phải bỏ mạng mà. Kẻ đáng ra phải bỏ mạng vào ngày hôm ấy đáng lẽ ra phải là cháu mới phải. Nhưng rồi cháu lại là người ở lại. Nên cháu mới phải chiến đấu tiếp...! Cháu chẳng cần biết mọi thứ có đáng sợ đến nhường nào hay dù có ai nói xấu hoặc dè bỉu mình sau lưng thì cháu vẫn sẽ tiếp tục gánh vác hy vọng của người ấy và chinh phục được Đại mê cung này...! Vì thế nên, chúng cháu nhất định sẽ-"
◇
""""-tiêu diệt Hắc Long vào ngày mai và đặt chân xuống tầng 93!!!!""""


1 Bình luận