Web Novel (51-100) - Đang tiến hành
Chương 52 - Tái ngộ ① - Thuyết giảng
5 Bình luận - Độ dài: 2,161 từ - Cập nhật:
Theo chỉ dẫn của Estella, tôi bước vào một căn phòng giống như phòng điều hành mà Đơn vị 1 bọn tôi hay tập hợp nhưng nhỏ hơn một chút.
Khi tôi vào trong, ba nhóc trong Tổ đội 10 đã ngồi sẵn trên ghế rồi.
Dường như các em ấy vẫn đang trò chuyện cùng nhau trước khi tôi bước vào, nhưng đến khi tôi xuất hiện thì cả đám liền im bặt và nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
Logan từng khinh thường tôi ra mặt, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến tôi đánh bại Hắc Long thì có lẽ cậu em đã không còn dám khinh tôi nữa rồi.
Mà không chỉ mỗi thế đâu, xen lẫn trong đó còn là sự kinh ngạc nữa thì phải.
"... Đã được bốn ngày rồi nhỉ. Mấy đứa vẫn khoẻ chứ? Chắc là mấy đứa cũng đã biết rồi, nhưng từ hôm nay trở đi anh sẽ là người chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn mấy đứa. Một lần nữa, mong các em hãy chiếu cố anh nhé."
Tôi cố gắng mở lời với mấy nhóc ấy bằng giọng điệu vui tươi nhất có thể.
Tôi vừa dứt lời thì ba nhóc liền đứng dậy khỏi ghế.
"Em thực sự rất xin lỗi anh vì đã cư xử không đúng mực vào ngày hôm ấy ạ!"
""Bọn em cũng rất xin lỗi anh ạ!""
Logan cúi đầu xin lỗi tôi bởi thái độ của mình vào mấy hôm trước, cả Sophia và Caroline cũng cúi đầu theo sau.
Nè Sophia à, tự dưng em lại cúi đầu chung với hai em kia làm chi vậy?
Sophia thực sự là một cô bé rất ngoan ngoãn.
"Bọn em biết rằng có lẽ anh sẽ không muốn dính líu gì tới mấy đứa nhãi ranh như bọn em nữa, nhưng bọn em thực sự rất cần sự dẫn dắt từ anh ạ. Em xin anh mà!"
Logan cầu xin tôi hãy chấp thuận dạy dỗ cho cả mấy em ấy.
Tôi cứ thấy hụt hẫng sao sao ấy nhỉ...
Không kể em ấy sẽ tỏ ra kiêu ngạo hay sợ hãi thì tôi vẫn nghĩ rằng chuyện này sẽ bắt đầu một cách khó khăn hơn cơ.
Chà, dù sao thì như này cũng sẽ giúp cho quá trình thực hiện trách nhiệm mà tôi được giao phó trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn nên cũng không sao hết.
... Rồi, tôi nên đáp lại em ấy như nào đây?
"Anh cũng không quá bận lòng đâu. Sự khác biệt về kỹ năng giữa anh và nhóc như là sự khác biệt giữa người lớn và trẻ con vậy, nên anh chỉ xem lời mà nhóc thốt ra như tiếng chó sủa ngang tai thôi."
Tôi cố tình nói ác ý một chút.
"Híc... Vâng ạ. Đúng là sức mạnh giữa anh và em là hoàn toàn chênh lệch nhau thật."
Dù lời của tôi có thể đã khiến em ấy cảm thấy kích động, nhưng khuôn mặt em ấy vẫn chỉ giữ nguyên vẻ u ám mà thôi.
"... Trong chuyến Hướng dẫn khai phá, mối quan hệ giữa chúng ta cũng chỉ gọi là tạm thời thôi nên dù anh có để ý các em kỹ đến mấy chăng nữa thì ít nhiều nào đó anh vẫn đã thả lỏng cho các em rồi. - Nhưng từ giờ trở đi thì khác. Cùng là thành viên dưới một Bang hội và là người nhận trách nhiệm dạy dỗ mấy đứa, anh sẽ thật sự nghiêm túc quản lý các em nhé. Có lúc anh sẽ nặng lời hoặc hành động vô tình, nhưng chắc chắn anh sẽ luôn là người đứng về phía các em. Nên anh mong chúng ta hãy cùng nhau cố gắng hết mình nhé."
Đây là một lời thề.
Tôi lại càng cảm thấy quyết tâm khi nói ra những lời này.
Với tôi thì ông bác chính là người thầy mà tôi tôn kính.
Như ông bác vậy, tôi sẽ dạy bảo các em ấy thật chu đáo, thỉnh thoảng nghiêm khắc và đưa ra lời khuyên cho chúng khi chúng gặp rắc rối.
Và dù bất luận thế nào thì tôi vẫn sẽ luôn đứng về phía các em ấy.
Đấy chính là hình mẫu người thầy lý tưởng mà tôi hướng đến.
Sau khi xác nhận rằng ba em ấy đã gật đầu, tôi nói tiếp.
"Kể từ bây giờ, anh sẽ dạy cho các em mọi kiến thức và hiểu biết mà anh có. Nhưng trước khi đi vào chuyện đó, có một điều mà anh muốn mấy đứa luôn khắc cốt ghi tâm... À không, phải là hai điều mới đúng. Thứ nhất, hãy luôn luôn động não. Vấn đề nào cũng luôn có rất nhiều cách để giải quyết. Đừng chỉ quanh quẩn theo một cách giải quyết duy nhất nhé. Những cuộc trò chuyện rất đỗi bình thường hay những sự việc bất chợt nằm ngoài dự đoán của các em hoàn toàn có khả năng dẫn đến những giải pháp hoặc đường lối mà không một ai có thể lường trước được. Và thứ hai, đừng luôn mặc định những lời anh nói lúc nào cũng đúng."
Ba em ấy đều hiểu điều thứ nhất nhưng điều thứ hai dường như vẫn còn khá khó hiểu nên ba em ấy chỉ biết bối rối nhìn nhau.
"Anh không phải là một học giả thông thái. Nên đừng luôn tin rằng những gì anh nói đều là sự thật. Anh cũng đã từng mắc phải sai lầm và gặp nhiều thất bại lắm rồi. Đừng chỉ khăng khăng nghe mọi thứ anh nói mà hãy ngẫm nghĩ lại cho thật kỹ và dùng những gì mình biết để hiểu xem những lời mà anh nói liệu có đúng hay không. Nếu có thắc mắc gì thì cứ việc tìm anh mà hỏi, anh không phiền đâu. Mấy đứa rõ cả rồi chứ?"
"""Vâng ạ!"""
Ba em ấy hân hoan đồng thanh đáp lại.
◇
"Giờ thì, việc anh sẽ làm đầu tiên chính là- thuyết giảng cho mấy đứa nhé."
"Ư..."
Logan giật mình khi nghe đến hai chữ "thuyết giảng".
"Anh hiểu việc thuyết giảng này có hơi phiền phức, nhưng các em vẫn phải nghe anh nói. Ba đứa các em đều là những đứa trẻ đầy tài năng. Trong tương lai, khả năng cao các em sẽ trở thành những mạo hiểm giả đại diện cho cả bộ mặt của Bang hội này. Nhưng cách cư xử trước đây của các em vẫn chưa phù hợp chút nào. Người đời sẽ nghi ngờ phẩm chất của cả 'Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm' nếu các em tỏ thái độ đó không chỉ với các thành viên khác trong Bang hội mà còn với cả những người ngoài nữa. Mỗi người trong số các em phải nhận thức được rằng các em đều đang gánh vác sức nặng của cả Bang hội trên vai đấy, các em có hiểu không."
Thái độ của các em ấy vào mấy hôm trước thực sự quá sức thô lỗ.
Nếu các em mà còn cứ tỏ ra thái độ như thế thì cuối cùng chắc chắn các em ấy sẽ bị mọi người cô lập và xa lánh.
Vì các em ấy hoàn toàn có thể tránh được việc bị mọi người cô lập nên chẳng việc gì các em lại phải tự mình tách biệt ra khỏi tập thể hết.
"Với mấy đứa các em, nếu các em vẫn cứ tiếp diễn thái độ hành xử cao ngạo như vậy thì mặc kệ các em có là tổ đội hạng S hay bất cứ thứ gì đi chăng nữa, chẳng một ai sẽ sẵn lòng dang tay ra giúp đỡ các em đâu. Bên cạnh đó, anh nghĩ rằng những người hay tỏ ra khinh thường người khác thường là những người có cái nhìn hạn hẹp về sự đời. Còn những người biết tỏ ra tôn trọng, luôn sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu quan điểm đến từ những người xung quanh mình sẽ tự nhiên thu hút được mọi người xung quanh và dẫn dắt ta đến con đường thành công đấy. Các em có nghĩ như anh không?"
Có ai trên đời này lại muốn ủng hộ một người kiêu ngạo và lúc nào cũng tỏ ra khinh thường người khác chứ?
Con người không thể nào sống đơn độc được. Để có thể chung tay hợp tác với nhau, tôi nghĩ quan trọng nhất là chúng ta phải luôn tiếp cận mọi người xung quanh với tinh thần thoả hiệp tràn đầy thiện chí.
"'Đừng quên rằng chúng ta đều từng là những tân binh', tại sao các em lại trở thành mạo hiểm giả? Phải chăng là để các em thể hiện sức mạnh và thoả mãn cái tôi của mình? Nếu các em nói rằng 'Đúng rồi đấy' thì anh sẽ gặp rắc rối nhưng các em thì chẳng làm sao hết đúng không? Anh muốn các em xem xét lại thái độ lẫn cách cư xử mà các em vẫn giữ cho mình bấy lâu nay và liệu chúng đã phù hợp để các em có thể đạt được mục tiêu mà mình theo đuổi hay không nhé."
Tôi đã nói một tràng những gì mà tôi muốn nói ra rồi.
Không giống như ngày hôm đó, lần này những lời tôi nói đã thật sự động đến trái tim của các em ấy.
Cả ba em ấy đều buồn bã cúi gằm mặt xuống.
Tôi thả lỏng mặt và dịu giọng lại.
"Anh cảm thấy rất nhẹ nhõm khi cuối cùng những lời mình nói ra đã có thể giúp các em hiểu ra được vấn đề. Dù sao thì các em vẫn còn nhiều thời gian. Nếu các em có thể thay đổi cách cư xử của mình từ giờ thì anh tin rằng cách mọi người xung quanh nhìn nhận các em nhất định cũng sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực đấy. Dù sao thì nếu bắt đầu từ con số không, con đường tích cực duy nhất sẽ là đi lên phải không nào mấy đứa?"
"Ahaha... Anh nói chí phải."
Logan cười khổ và đồng tình với tôi.
"Anh nói đúng chứ. Nhân dịp này, nếu không phiền thì các em có thể nói cho anh biết tại sao các em lại trở thành mạo hiểm giả không? Anh muốn được nghe về ước mơ và mục tiêu của các em. Bắt đầu với Sophia nhé."
"V, vâng! Ừm, em, muốn trở thành người giống như chị của em - Selma Claudel, em nghĩ vậy. Em muốn được làm những gì mà mình muốn chứ không phải là những gì mà người khác muốn! Em v, vẫn chưa quyết định chính xác được điều mình muốn là gì, nhưng sau khi gia nhập vào Bang hội này, em đã có cơ hội được tiếp xúc với nhiều người khác nhau, và em cũng đã nhận ra rằng em còn nhỏ bé trước thế gian này đến mức nào. Lý do mà em lại trở thành một mạo hiểm giả, là để có thể tự mình tìm ra mục tiêu và ước mơ của riêng mình ạ."
Tôi có một thắc mắc về em ấy, Sophia.
Em ấy là em gái của Selma.
Tức em ấy chính là con gái của một nhà Bá tước.
Nếu đúng là thế thì tại sao em ấy lại không vào Trường Quý tộc chứ?
Trường Quý tộc là nơi cung cấp nền giáo dục cho các con trẻ nhà quý tộc thuộc khoảng từ 10 đến 15 tuổi.
Chắc hẳn Selma đã bước vào giới mạo hiểm giả sau khi tốt nghiệp từ Trường Quý tộc.
Không chỉ mỗi Selma mà bất kỳ mạo hiểm giả có xuất thân là quý tộc cũng đều là học viên đã tốt nghiệp từ Trường Quý tộc.
Lý do mà giới quý tộc lại dấn thân vào con đường làm mạo hiểm giả dường như là bởi tầng sâu nhất mà họ đi xuống được chính là thang đo đẳng cấp địa vị quý tộc của họ.
Tôi không rõ chuyện này cho lắm.
Nhà Claudel hẳn là đang gặp phải chuyện gì đó khá phức tạp.
"Ồ, được đấy chứ. Là một mạo hiểm giả trực thuộc Bang hội, chắc chắn em sẽ học được rất nhiều điều bổ ích đấy. Anh cũng sẽ giúp em một tay nữa. Hãy cùng nhau theo đuổi ước mơ của em nhé."
"V, vâng... Em, em mong được anh c, chiếu cố từ nay về sau ạ..."
Mặt Sophia đỏ lựng như trái cà chua.
Chắc là do tôi ham ra vẻ ngầu lòi quá đây mà...


5 Bình luận
TFNC, Tem