The Jack-of-all-trades Ki...
Itsuki Togami Kisaragi Yuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel (51-100) - Đang tiến hành

Chương 60 - (Ngoại truyện Tổ đội Anh hùng, Luna) - Mối ràng buộc

1 Bình luận - Độ dài: 1,277 từ - Cập nhật:

"Con đã về rồi thưa dượng."

"... Ừ."

Tôi đi đến phòng làm việc của dượng ngay khi trở về nhà của cha mẹ nuôi mình.

Dù tôi đã cất lời chào tới cha, ông chỉ ậm ừ đáp lại tôi một cách hời hợt.

Dù gì thì lần nào ông ấy cũng làm như vậy nên tôi chẳng buồn để bụng nữa.

Thường thì tôi chỉ ghé qua để chào ông ấy rồi rời đi, nhưng lần này tôi có chuyện thật sự phải nói với ông ấy nên tôi liền tiếp tục lên tiếng.

"Dượng à, dù biết là dượng đang rất bận nhưng phiền dượng có thể trò chuyện một chút với con có được không ạ?"

"... Nói đi."

Cha dượng ngẩng đầu lên nhìn tôi và khẽ thở dài.

"... Thực ra, con đang định rời khỏi Tổ đội Anh hùng. Rõ ràng, theo như các mặt báo sáng nay thì Tổ đội Anh hùng đã trở nên sa sút hơn rồi. Con chẳng còn lý do gì để ở trong Tổ đội Anh hùng đó nữa. Sau khi hoàn thành hình phạt dành cho cả tổ đội, con sẽ rời khỏi nơi đó."

"Con đang nói tầm bậy tầm bạ gì thế hả con. - Con mà làm thế thì lỡ Hầu tước Forgas cắt đứt mối làm ăn với gia đình chúng ta thì phải làm sao!"

Cha mẹ nuôi của tôi đang điều hành một thương hội có tên là Thương hội Flockhart.

Thương hội Flockhart là một trong những thương hội lớn nhất vương quốc, thường tham gia vào các thương vụ làm ăn với giới quý tộc.

Thương hội do cha mẹ nuôi của tôi điều hành chủ yếu làm ăn với Hầu tước Forgas, và trong suốt 10 năm qua, thương hội nhà tôi đã rơi vào tình trạng phụ thuộc hoàn toàn vào Hầu tước Forgas.

Trước đây, thương hội nhà tôi thường qua lại làm ăn với nhiều nhà quý tộc khác nhưng giờ đây, nó chỉ còn giao dịch qua lại với các nhà quý tộc theo phe Hầu tước Forgas.

Thế nên nếu như Hầu tước Forgas từ bỏ mối làm ăn với chúng tôi thì chắc chắn thương hội nhà tôi sẽ phá sản ngay lập tức.

Tôi vốn là trẻ mồ côi được nhận nuôi bởi gia đình này khi tôi lên bảy tuổi.

Tôi chưa từng được cảm nhận hơi ấm tình thương từ cha mẹ.

Dù vậy, lý do mà tôi được nhận nuôi rất chi là đơn giản.

Đó là làm con cho một gia đình hiếm muộn, là món công cụ cho việc hôn nhân chính trị.

Nhưng tôi đã nghĩ rằng như này là ổn rồi.

Môi trường sống ở đây hoàn toàn tốt hơn nhiều so với cuộc sống trong trại trẻ mồ côi,  và tôi nghĩ rằng nếu tôi được gả cho một thương hội lớn hoặc một nhà Nam tước thì cuộc sống này sẽ chẳng còn gì gọi là khó khăn nữa.

Vì mục đích đó, tôi đã được cho học hành tử tế và tôi nghĩ rằng tôi đã được sống một cuộc sống tốt hơn rất nhiều so với hồi còn đang là trẻ mồ côi.

Nhưng rồi, cuối cùng thì tôi đã không còn là món công cụ cho mục đích hôn nhân chính trị nữa.

Bởi Hầu tước Forgas đã biết đến việc tôi sở hữu một Thiên phú qua cha mẹ nuôi của tôi.

Khi Hầu tước Forgas phát hiện ra chuyện này, ông ấy đã đề nghị với tôi rằng nếu tôi chấp thuận theo một vài điều kiện nhất định thì ông ấy sẽ tăng cường làm ăn với thương hội nhà tôi.

Cha mẹ nuôi của tôi đã ngay lập tức chấp thuận lời đề nghị béo bở đó.

Điều kiện đấy chính là tôi phải lập nên một tổ đội mạo hiểm giả với hai cậu bé vừa mới tìm đến thành phố này.

Và từ đó, tôi đã lập nên một tổ đội mạo hiểm giả cùng với Orn và Oliver với lý do là trùng hợp ngẫu nhiên, có lẽ là để lấy lòng một người tài năng như Orn.

Dù rằng tôi vẫn chẳng thể nào biết được vì sao mà ông ấy lại biết về Orn.

"Tổ đội mà không có Orn thì có giá trị gì chứ? Con nghĩ ngài Hầu tước Forgas cũng sẽ nghĩ như vậy thôi cha à."

"Con, con bị hiểu nhầm nặng rồi đấy con biết không? Họ bảo con thành lập một tổ đội là để hỗ trợ Oliver Cardiff, người anh hùng thực thụ chứ không phải là tên bắt chước vô tình khuất phục được Hắc Long đâu con à!"

Anh hùng thực thụ sao?

Đúng, Oliver cũng là một người rất tài năng và xuất chúng.

Nhưng Orn còn tài năng hơn nhiều so với cậu ta.

"Thưa cha, một con Trùm tầng Sâu không phải là thứ mà con người có thể tình cờ đánh bại được, chưa kể còn là một mình nữa. Chẳng phải đó là một chiến công ngang hàng với những giai thoại về các dũng sĩ chỉ có trong các câu chuyện cổ tích rồi hả cha?"

"... Đừng có cãi lời ta, con nhãi xấc xược kia! Hầu tước Forgas đã suy tính sâu xa hơn những gì mày nghĩ đấy! Với lại, mày nghĩ ai là người đã cưu mang mày hả! Những gì mày cần làm chỉ đơn giản là nghe lời bọn ta thôi! Đừng có trương cái mỏ lên mà cãi lại bọn ta! Mày không được phép rời khỏi tổ đội! Rõ chưa?"

"... V, vâng... Con rõ rồi."

Xét theo một góc độ nào đó, những lời của dượng tôi cũng không sai chút nào.

Nếu tôi vẫn ở trong trại trẻ mồ côi với điều kiện sống thiếu thốn kia thì có lẽ giờ đây tôi đã bỏ mạng rồi.

Tôi nợ gia đình này một món ân tình rất lớn.

Tôi phải báo đáp công ơn đó.

Dù vậy, nếu tôi vẫn cứ phải ở trong Tổ đội Anh hùng với hai thành viên liên tục hành động một cách liều lĩnh như thế này thì Tổ đội Anh hùng sẽ sụp đổ mất.

Trong trường hợp tệ nhất, chúng tôi có thể bỏ mạng trong khi khám phá mê cung.

Tôi không muốn chết đâu...

Một khi tôi còn chưa rời khỏi tổ đội thì tôi không thể cứ thế mà nhắm mắt làm ngơ mọi thứ được.

Tôi phải chủ động giao tiếp với tất cả mọi người và ngăn chặn tổ đội này tan rã.

Tôi thật ngu ngốc khi đã gây gổ với Derrick vào ngày hôm ấy...

Nhưng chỉ than thở thôi thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Tôi phải làm những gì mình có thể làm.

Tôi không muốn phải bỏ mạng chỉ vì một lý do thiếu thuyết phục như vậy.

Hah... Nếu - nếu như dũng sĩ trong những câu chuyện cổ tích ngoài kia thực sự có tồn tại, tôi vẫn mong rằng người ấy hãy đến đây và cứu lấy tôi đi.

Nhưng chắc là một người như vậy sẽ không đời nào tồn tại đâu ha...

Cuộc đời của tôi cũng chỉ là thứ công cụ tiện ích cho người khác sử dụng mà thôi.

Dù tôi hiểu rằng ước muốn này là điều không thể dung thứ, nhưng tôi vẫn muốn... thoát ra khỏi mối ràng buộc này và được sống một cuộc sống tự do.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận