Web Novel (51-100) - Đang tiến hành
Chương 53 - Tái ngộ ② - Hoàn cảnh của hai em ấy
3 Bình luận - Độ dài: 1,568 từ - Cập nhật:
"Được rồi, tiếp đến là Logan. Tại sao em lại muốn trở thành một mạo hiểm giả?"
"... Vì em phải gửi tiền về nhà em. Em nghe nói nếu làm mạo hiểm giả mà luôn cố gắng chăm chỉ thì sẽ kiếm được bộn tiền anh ạ. Đất đai ở làng em cằn cỗi lắm, nhà nào cũng chỉ biết ăn bữa nay lo bữa mai. Em đã được sinh ra và lớn lên tại một nơi hẻo lánh như thế đấy. Dù không biết đây là xui xẻo hay là may mắn nữa nhưng em lại có năng khiếu về ma pháp. Mọi người trong làng đã nói với cha mẹ em rằng họ không thể cứ thế mà để em chết dần chết mòn ở cái chốn hoang vu này được và quyết định gom góp toàn bộ số tiền ít ỏi từ từng nhà để gửi em đến Tutril. Để đảm bảo rằng mọi người trong làng sẽ không phải chịu cảnh đói nghèo nữa nên em muốn trở thành một mạo hiểm giả thành công để có thể gửi tiền về làng, để họ có thể ăn no mặc ấm mỗi ngày."
Logan cũng có hoàn cảnh riêng của mình ha.
Em ấy hẳn là đã phải cố gắng hết sức để có thể gia nhập "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm".
Qua những trận chiến mà em ấy đã tham gia trong chuyến Hướng dẫn khai phá, tôi phải khẳng định rằng em ấy là người luôn có cố gắng trong việc trau dồi và rèn luyện bản thân.
Tài năng của Logan thực sự rất chi là nổi bật.
Việc em ấy được mọi người xung quanh đặt nhiều kỳ vọng vào cũng chẳng phải là điều gì quá đỗi kỳ lạ.
Nhưng hậu quả là chúng đã khiến em ấy phát triển theo chiều hướng tiêu cực.
Dẫu vậy-
"Và rồi, em đã đánh mất chính mình... Mọi người xung quanh em đều tung hô em là một thiên tài, và em đã hoàn toàn bị tiêm nhiễm những lời ca tụng ấy. Em thậm chí còn dám khẳng định một điều cực kỳ xấu hổ rằng em có khả năng ngang ngửa với một thành viên trực thuộc tổ đội hạng S... Nhưng hoá ra em đã lầm rồi. Khi con Hắc Long quét mắt đến chỗ của em, trong đầu em không thể cảm nhận được điều gì khác ngoài sự sợ hãi. Em đã tự cho rằng mình có trình độ ngang ngửa một mạo hiểm giả hạng S, vậy mà lúc ấy, đầu óc em lại hoàn toàn trống rỗng, hai đầu gối thì run rẩy lập cập và em thì chẳng thể làm được gì hết. Thế mà anh lại có thể tự mình đánh bại được thứ sinh vật đáng sợ đó. Nhìn anh đánh con rồng đó đã làm em ngộ ra một sự thật đắng lòng rằng mình còn quá hống hách và non nớt làm sao. Em, thật lòng xin lỗi vì đã thô lỗ với anh quá nhiều lần, cho rằng anh là đồ kém cỏi hay nếu như chẳng có anh ở đó thì các Sỹ quan cũng dư sức xoay sở được-"
Logan vừa rưng rưng vừa thổ lộ mọi nỗi lòng của mình ra với tôi.
- Tôi đoán là em ấy sẽ ổn kể từ giờ rồi ha.
"- Em sẽ không tự đánh mất chính mình một lần nào nữa! Mọi người trong làng đã phải làm việc đến kiệt quệ để có thể đưa em tới tận đây! Em sẽ mang lại cuộc sống no ấm đủ đầy cho mọi người trong làng. Đó chính là mục tiêu của em! Lòng em vốn không vững bền, sức mạnh thì còn quá mức yếu kém! Em cần thêm sức mạnh để thực hiện mục tiêu. Nên em xin anh! - Xin anh hãy dạy cho em những điều cơ bản để trở thành một mạo hiểm giả thực thụ! Em xin anh mà!"
Logan cúi đầu rất sâu và nài nỉ van xin tôi.
Tôi cảm thấy mục tiêu của em ấy còn có phần lớn lao hơn cả mục tiêu của Sophia nữa.
Có lẽ vì được bộc lộ rõ ra thành lời, mục tiêu của em ấy đã trở nên rõ ràng hơn rồi thì phải.
(Lại nữa, trông thật quen thuộc. Ánh mắt của Logan cũng rất giống mình hồi ấy.)
"... Anh biết rồi. Anh sẽ dạy em mọi thứ anh biết. Tùy vào nỗ lực của em mà em hãy biến được bao nhiêu phần trong chúng thành sức mạnh của riêng mình nhé. Còn nếu em lại đánh mất chính mình lần nữa thì chớ lo, anh đây sẽ nện em một trận đã đời cho đến khi em chịu tỉnh ngộ ra mới thôi."
"Ahaha... Thế thì tốt cho em quá à. Em cảm ơn anh nhiều lắm!"
◇
"Cuối cùng là Caroline. Vì sao em lại muốn trở thành một mạo hiểm giả?"
"Mmm, em không có ý định hay mục tiêu như hai cậu ấy đâu nhen. Của em là giết lũ ma thú. Nếu em giết được nhiều ma thú thì mọi người xung quanh em sẽ tươi cười lên ấy mà. Nên em mới muốn trở thành một mạo hiểm giả. Chấm hết nha anh."
Vì một lý do nào đó mà tôi lại có cảm giác rằng em ấy đang che giấu một điều gì đó khá là đen tối.
Trước giờ tôi vốn là người ngoài nên tôi không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện này, nhưng kể từ giờ thì tôi không thể cứ thế mà nhắm mắt làm ngơ được nữa.
Tôi nghĩ dù sớm hay muộn thì tôi rồi cũng sẽ phải đối mặt với điều đen tối đó thôi.
"Anh nghĩ đó cũng là mục tiêu hay đấy. Ma thạch là nguồn tài nguyên không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của mọi người mà. Caroline này, em có thích nhìn mọi người xung quanh tươi cười không?"
"Có ạ! Em thích nhắm nhuôn! Vì những người mỉm cười sẽ không đánh đập em! Nếu ma thú xuất hiện thì mọi người sẽ không cười nữa nên đó là vì sao mà em lại phải giết sạch chúng."
... Sự đen tối trong lời nói của em ấy đang hiện ra ngày càng một rõ.
"Anh hiểu rồi. Vậy thì em nên học cách phối hợp với Logan và Sophia nhé. Có như thế thì mọi người mới có thể cười được."
"Mmm, phải ha, con Hắc Long đó mạnh quá đi mất. Nhưng để đánh bại nó thì em cần phải mạnh như anh giai nên em chưa thể làm được chuyện đó rồi. Nếu em phối hợp với hai cậu ấy thì em có thể giết được Hắc Long hông? Em muốn giết chết thứ sâu bọ dám tước đi nụ cười từ mọi người đó lắm anh ạ."
"Anh thì không dám chắc lắm, nhưng nếu các em cùng nhau đồng tâm hiệp lực thì khả năng mấy đứa dành chiến thắng sẽ cao hơn đấy."
"Vậy hả anh, hừm, em sẽ cân nhắc kỹ về điều đó vậy."
Mục tiêu hiện tại của Caroline dường như là đánh bại được Hắc Long thì phải.
Từ giờ trở đi, tôi tự hỏi rằng liệu em ấy có thể phối hợp một cách suôn sẻ với hai em kia không.
Em ấy dường như không hề bận tâm về việc mình sẽ phải đơn thương độc mã đối đầu với Hắc Long.
"Anh đã hiểu được lý do vì sao mà mấy đứa lại muốn trở thành mạo hiểm giả rồi. Anh muốn các em không được quên những gì mà anh nói ban nãy - rằng đừng quên khoảng thời gian khi mình còn chỉ mới là tân binh. Khởi đầu của các em có thể tạo nên kỳ tích cho các em vào một thời điểm nào đó mà các em không thể ngờ tới đấy."
Lúc tôi quyết định mình sẽ ở lại đương đầu trực tiếp với con Hắc Long, tôi cũng đã phải hồi tưởng lại về lời thề của tôi với Oliver hồi hai đứa mới chập chững vào nghề.
"Ừm, anh Orn à, liệu anh có mục tiêu hay ước mơ gì không ạ?"
"Dĩ nhiên là có chứ. Anh trở thành mạo hiểm giả với ý niệm rằng 'Mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ được những gì quan trọng với bản thân mình và không bao giờ buông xuôi những điều ấy, bất kể chuyện gì sẽ xảy đến và nó có ra làm sao'. Nếu cứ mãi yếu đuối thì anh sẽ chẳng thể bảo vệ được cái gì nên đến tận bây giờ, anh vẫn luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết."
Đúng vậy, tôi vẫn phải trở nên mạnh mẽ hơn.
Tôi của hiện tại vẫn chưa đủ mạnh để có thể phá đảo được Đại mê cung.
Kể từ nay về mai sau, sẽ có thêm nhiều loại ma thú mới mạnh hơn cả Hắc Long nữa.
Tôi không thể mãi đắm chìm trong sự thoả mãn chỉ vì mới đánh bại được một con ma thú mạnh như Hắc Long.


3 Bình luận