Sau đó, tôi liền rời khỏi văn phòng Hội mạo hiểm giả.
Tôi đã thu thập được một số thông tin cần thiết về vụ việc xảy ra vào ngày hôm qua.
Bởi vì tôi vẫn đang còn cảm thấy hơi mệt kể từ ngày hôm qua nên tôi nghĩ rằng mình nên quay về quán trọ và nghỉ ngơi thêm.
(Đến lúc cuốn gói khỏi chỗ này và tìm một chỗ ở thích hợp hơn rồi.)
Khi tôi bước vào trong quán trọ, cô lễ tân của quán đã giữ tôi lại lúc tôi sắp sửa bước qua quầy lễ tân và vào trong căn phòng tôi thuê.
Dường như là có một ai đó đến để thăm tôi.
Có khách đến thăm vào giờ này không khỏi khiến tôi nghĩ tới việc gì khác ngoài rắc rối, nhưng tôi cũng không thể cứ thế mà mặc kệ người ta được.
Khi tôi đi đến một nhà hàng nằm gần quán trọ theo chỉ dẫn của cô lễ tân, tôi bắt gặp Selma đang đứng ở đằng kia.
"Xin lỗi vì sự đường đột này nhé. Cậu cảm thấy trong người mình thế nào rồi?"
Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ cảm thấy sợ tôi, nhưng lạ thay, cô ấy vẫn trò chuyện với tôi như mọi khi.
Không có vẻ gì là cô ấy đang diễn, nhưng tôi cũng không thể khẳng định chắc chắn điều đó được.
"Ừ. Tôi vẫn có thể sinh hoạt một cách bình thường."
"Vậy thì tốt rồi."
Selma tỏ ra nhẹ nhõm.
Và rồi cô ấy đứng dậy khỏi ghế và cúi đầu trước tôi.
"Tôi rất cảm kích vì ngày hôm qua. Nhờ có cậu mà chúng tôi đã không mất một ai và vẫn có thể tiếp tục nhìn thấy ngày mai. Tôi thực sự cảm ơn cậu rất nhiều."
Tôi cảm thất bất ngờ trước hành động của Selma.
Kể cả cô ấy thật sự có ý định bày tỏ niềm biết ơn thì tôi cũng chẳng ngờ được rằng cô ấy sẽ cúi đầu đâu.
"Tôi hiểu được lòng thành của cô rồi. Xin cô hãy ngẩng đầu lên đi. Cô cứ cúi đầu mãi ở chốn công cộng thế này thực sự không tốt đâu, đúng không nào?"
Selma là người điều hành của Bang hội lớn mạnh nhất vương quốc.
Hơn thế nữa, cô ấy còn là con gái của một nhà quý tộc. Nếu tôi nhớ không nhầm thì nhà đó là nhà Bá tước.
Theo lẽ thường, sẽ chẳng ai nghĩ rằng một người phụ nữ cao quý như cô ấy lại đi cúi đầu trước tôi, một tên thường dân.
Cô sẽ không thể biết được lúc này đang có những ai đang đứng nhìn đâu.
Quý tộc vốn không nên phô bày điểm yếu ra trước mặt bàn dân thiên hạ.
Tôi nghĩ chuyện này chắc sẽ không ảnh hưởng đến vị thế của cô ấy đâu, nhưng cũng không phải là không có khả năng xảy ra.
Cô ấy không nên cúi đầu mình xuống như vậy.
"Tôi biết rằng đúng là tôi đang ở một vị trí mà tôi không nên cúi đầu một cách dễ dàng như thế. Nhưng kể cả thế, tôi cảm thấy rằng tôi chỉ có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng cách cúi đầu. Không chỉ mỗi mình tôi mà cậu còn cứu được các em tân binh bên phía Bang hội của tôi, những đứa trẻ vẫn còn tương lai rạng ngời phía trước.Lòng kiêu hãnh của tôi không tha thứ cho tôi nếu tôi chỉ biết buông ra những lời cảm ơn suồng sã."
Cô ấy đúng là một người thẳng thắn.
Với những người khác nếu tự đặt mình vào vị trí của cô ấy - trưởng nữ của nhà Bá tước và hơn hết là người điều hành trực thuộc một Bang hội lớn, hầu hết bọn họ đều sẽ là những người xảo trá.
... À, ra là thế. Có lẽ chính vì thế mà tôi mới cảm thấy tôn trọng cô ấy.
"Cảm ơn cô. Tôi thực sự rất vui khi cô nói thế."
"Vậy thì, còn một chuyện khác nữa. Tôi muốn bàn về khoản thù lao cho chuyến Hướng dẫn khai phá suốt ba ngày qua. Nếu không bận chuyện gì thì liệu cậu có thể đến trụ sở Bang hội cùng tôi không?"
"Tôi hiện chưa có ý định làm gì ngay lúc này nên được thôi."
"Hay lắm. Chúng ta hãy bàn tiếp tại trụ sở nhé. Đi với tôi nào."
◇
Tôi đi đến trụ sở của Bang hội, và tôi được đưa đến một căn phòng nơi mà Vince - Hội trưởng của Bang hội "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm" đã đứng sẵn.
... Sao tôi lại có cảm giác déja vu thế nhỉ?
Hoặc, kể cả khi anh ta không biết rằng tôi sẽ tới đây vào ngày hôm nay thì tại sao người này lại ở đây sẵn rồi? Anh ta không giống kiểu người sẽ dành thời gian ra cho những việc không quan trọng.
"Cậu tới rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đứng ra bảo vệ cho các thành viên Bang hội chúng tôi trong sự việc xảy ra vào ngày hôm qua."
Sau khi xác nhận rằng tôi là người bước vào, Vince cảm ơn tôi và cúi đầu.
"Không có gì, bởi vì tôi có góp mặt trong chuyến Hướng dẫn khai phá nên tôi chỉ cứ thế mà thuận theo tự nhiên thôi."
"Không đâu, cái đó thì không thể gọi là tự nhiên đâu. Trong tình huống đó, kể cả cậu có bỏ chạy một mình thì cũng chẳng ai có quyền chỉ trích cậu đâu. Nhưng cậu đã không bỏ chạy và ở lại giao chiến. Tôi nghĩ cậu nên tự hào về bản thân mình hơn đấy... Rồi thì, lý do mà tôi gọi cậu đến đây ngày hôm nay là để trao thưởng cho công lao của cậu. Đây là là khoản bồi thường dành cho cậu. Mau nhận lấy đi."
Nói xong, Vince lấy ra một túi vải đựng thứ gì đó từ trong ma cụ trữ đồ và trao tận tay cho tôi.
Có lẽ trong cái túi này có chứa những chiếc xu vàng.
"Cảm ơn ngài rất nhiều."
Sau khi nhận lấy nó, tôi mở túi ra và nhìn vào bên trong.
Bên trong là mười xu bạch kim.
Khoan? Xu bạch kim á?
"Errr... Tôi nhớ thù lao của tôi trong hợp đồng là mười xu vàng mà nhỉ... Ngài có bỏ nhầm xu vào đây không thế?"
Dựa theo bản hợp đồng đã ký kết trước đó, thù lao của tôi phải là mười xu vàng mới phải.
Một chiếc xu bạch kim có trị giá bằng mười xu vàng.
Nói cách khác, tôi đã nhận được số tiền lớn gấp mười lần so với thù lao đã định trước đó.
"Không nhầm đâu. Cậu đã cứu các thành viên bên phía chúng tôi khỏi con Hắc Long nên mười xu vàng là quá rẻ mạt." [note71181]
Chắc là họ sẽ không chấp nhận kể cả khi tôi có nói rằng tôi không cần.
Liệu tôi có nên vui vẻ mà nhận nó không ta?
Thôi thì có nhiều tiền vẫn hơn chứ nhỉ. [note71180]
"Thế sao ạ? Vậy thì, tôi sẽ chân thành nhận lấy nó vậy. Nếu ngài không còn chuyện gì để nói nữa thì --"
"À, chờ đã. Tôi còn một chuyện nữa phải nói với cậu. Tôi ở đây là bởi tôi muốn nói riêng với cậu chuyện này đấy."
Sau khi chấp nhận phần thưởng xong, Vince gọi tôi lại khi tôi đang định đi về.
Có vẻ như tôi sẽ phải nói một chuyện gì đó rất quan trọng với người này.
Mặc dù tôi đã có thể mường tượng ra những gì mà anh ta sắp sửa muốn nói.
"Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Orn, cậu có muốn gia nhập vào 'Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm' chúng tôi không?"
Biết ngay mà, là lời mời gia nhập Bang hội.
Đích thân người đứng đầu Bang hội mời gọi, xem ra chuyện này rất chi là quan trọng đây.
"Nếu cậu gia nhập vào Bang hội chúng tôi, đương nhiên là chúng tôi sẽ chào mừng cậu với tư cách là một mạo hiểm giả rồi. Gia nhập vào Đơn vị 1 - chúng tôi muốn cậu muốn cậu nắm giữ vai trò Tiên phong chủ lực trong tổ đội mạnh nhất của chúng tôi, dưới sự dẫn dắt của Selma."
Tiên phong chủ lực à?
Đây là kết quả từ cuộc thảo phạt Hắc Long của tôi vào ngày hôm qua sao?
Nếu không phải vì chuyện đó thì sẽ chẳng ai muốn cho tôi đứng vào vị trí Tiên phong chủ lực hết.
"Hơn thế nữa, mặc dù chuyện này đòi hỏi hơn hai phần ba sự tán thành từ phía ban lãnh đạo của Bang hội nhưng tôi vẫn muốn đề cử cậu với tư cách là một trong những ban lãnh đạo của Bang hội. Với các thành tựu mà cậu đã đạt được và những kinh nghiệm thực tế lẫn kiến thức từ việc quản lý Tổ đội Anh hùng, tôi nghĩ đề cử của tôi sẽ không vấp phải bất kỳ ý kiến trái chiều nào về việc để cậu gia nhập vào ban lãnh đạo của Bang hội đâu-"
Ban lãnh đạo của Bang hội là những người đứng đầu của mỗi ban.
Dựa theo toàn thể Bang hội thì họ quan trọng chỉ ngay sau Hội trưởng mà thôi.
Theo lẽ thường, để trở thành một ban lãnh đạo thì ta cần phải tích lũy thành tích sau khi gia nhập vào Bang hội.
Nên việc đề cử tôi gia nhập vào ban lãnh đạo là trường hợp chưa từng có tiền lệ.
Trong trường hợp tôi thật sự trở thành ban lãnh đạo, liệu Selma và tôi có phải chịu trách nhiệm trong việc điều hành các mạo hiểm giả hay không?
Lời đề xuất này quả thực rất hấp dẫn.
Tôi không nghĩ rằng họ sẽ để tôi tham gia với tư cách là một Kiếm sỹ.
(Trời ạ, làm sao bây giờ...)
Thứ mà "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm" muốn có lẽ là những thông tin cần thiết cho việc phá đảo tầng 92 và tầng 93 của Đại mê cung phương Nam, cũng như mọi kiến thức và bí kíp mà tôi đã tích lũy được bấy lâu nay.
Chúng đều là những thứ mà tôi đã phải rất tuyệt vọng, thậm chí là mạo hiểm đến cả mạng để có thể đạt được.
Tôi thực sự không hài lòng nếu chỉ trao chúng đi một cách đơn giản như vậy.
"... Điều này có hơi quá đột ngột nhỉ. Cậu chưa cần phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức đâu. Liệu cậu có thể dành thêm chút thời gian để cân nhắc kỹ lưỡng không?"
Anh ta chắc đã đoán ra được khúc mắc trong lòng tôi.
Vince đã ném ra một cái phao cứu sinh cho tôi.
"Cảm ơn ngài rất nhiều. Xin hãy để tôi suy nghĩ thêm ít lâu nữa."
Sau khi đáp lại câu hỏi của anh ta, tôi rời khỏi trụ sở của "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm".
◇
Khi đang thong dong dạo bước quanh thành phố, tôi đi đến một cửa tiệm quen thuộc.
Là cửa hàng bách hoá của ông bác.
(Mình vẫn còn quá nhiều hoài nghi quá, chắc phải trao đổi đôi lời với ông bác mới được.)
Vừa nghĩ ngợi, tôi vừa đẩy cửa bước vào bên trong.


2 Bình luận
TFNC