Chương 24 - Lời thề
Bầu không khí tràn ngập những tiếng cười nhộn nhịp bỗng chốc trở nên yên lặng đến rợn người.
Trong tình huống không thể ngờ tới này, đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng, nhưng cơ thể tôi, thứ đã trải qua vô số trận chiến khác nhau đã vô thức chuyển động.
(Mình không nhìn thấy được thứ gì nhưng những chiếc vảy đen và bầu áp lực này thì chắc chắn mình không nhầm được. Đây đích thị là con Trùm tầng 92, Hắc Long. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện tại chỗ này!? Đột ngột quá. -chờ đã, đây đâu phải là lúc để mình nghĩ về mấy chuyện đó!)
Nhận thức của tôi liền nhanh chóng bắt kịp được với hành động của bản thân.
Ở phía xa kia của con Hắc Long là mọi người bên "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm".
Con Hắc Long đang chuẩn bị tấn công bọn họ.
Bằng chứng là nhũng ngọn lửa đã bắt đầu bập bùng ra từ vùng miệng của nó.
Tôi cố gắng chạy vòng qua con Hắc Long để có thể tới trước mặt mọi người - nhưng tôi bất chợt nhận ra rằng con Hắc Long chắc chắn sẽ nhanh hơn tôi.
Tôi liền thay đổi chiến thuật, lập tức xây dựng một pháp trận.
"Này các Sỹ quan! Mau chuẩn bị bảo vệ các em tân binh bằng cả tính mạng của mình điii!!"
Tôi vừa hét lên vừa niệm [Tăng cường thể chất] - [Kháng hiệu ứng] lên người Anson và Bernard, dĩ nhiên là cả [Tăng cường độ bền] - [Tăng cường trọng lượng] lên áo giáp và khiên của bọn họ.
Các Sỹ quan liền phản ứng với hiệu lệnh của tôi.
Anson và Bernard bước lên phía trước, hạ thấp thế đứng của mình xuống và dựng khiên lên.
Selma và Kathy thì thi triển một lớp rào chắn ma pháp vào phía trước hai Người đỡ đòn.
Họ hẳn là vẫn còn đang bối rối lắm.
Dẫu vậy, họ vẫn có thể di chuyển ngay lập tức.
Không hổ danh là những mạo hiểm giả xuất sắc được phân bổ vào chuyến Hướng dẫn khai phá này.
Con Hắc Long há rộng miệng của nó, khạc ra một ngọn lửa khổng lồ.
Đoán rằng ngọn lửa kia sẽ va vào lớp rào chắn ma pháp nên ngay trước khi điều đó kịp xảy ra, tôi liền thi triển [Chấn động] lên lớp rào chắn, tăng cường độ bền của nó lên mức cực đại.
Ngọn lửa va vào lớp rào chắn và phát nổ khiến cho tất cả các thành viên của "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm" đều bị nhấn chìm trong một làn khói đen.
◇
Sau một lúc thì làn khói đen kia tan biến.
May mắn thay là không có ai thiệt mạng hết. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà các em tân binh đã được bảo vệ một cách an toàn.
Tuy nhiên, cơ thể của hai Người đỡ đòn đã chằng chịt những vết thương.
Đáng lẽ lúc này Kathy phải đi tới để dùng phép chữa trị cho họ, nhưng cô ấy đã run rẩy đến mức không thể di chuyển nổi.
Không chỉ mỗi các em tân binh mà đến cả khuôn mặt của Selma cũng đã trở nên tái nhợt.
Giờ thì tôi mới nhận ra.
Kích thước của khu vực Trùm đã rộng gấp đôi so với trước đó.
(Để cho vừa với con Hắc Long ư? Không tính đến việc con Hắc Long có mặt tại đây thì cái cơ chế biến đổi kích thước khu vực này là gì chứ?)
Có lẽ là bởi vì tôi vẫn còn đang bối rối nên tôi đã nghĩ đến những điều không cần thiết rồi.
Hiện tại, không một ai trong "Chú Thỏ bạc dưới Bầu trời đêm" có đủ khả năng đứng ra giúp tôi được hết.
Tôi có cho mình hai lựa chọn.
Lựa chọn thứ nhất là bỏ mặc bọn họ đến chết và nhanh chóng chạy về phía tầng 51.
Bởi vì con Cua đã bị đánh bại nên lối đi xuống tầng 51 đã được mở ra.
Con Hắc Long chắc chắn sẽ chú ý đến sự hiện diện của tôi, nhưng các loài ma thú vốn thường hay nhắm đến các nhóm đông người hơn là những cá thể riêng lẻ.
Nếu chỉ có mỗi mình tôi thì chắc là tôi vẫn có thể tự mình đi xuống tầng 51.
Lựa chọn thứ hai là đánh trả lại con Hắc Long.
Nhưng những người đang có mặt tại đây lại không thể tham chiến cùng tôi được.
Họ đã sợ đến mức hai đầu gối run rẩy và không thể nhấc chân lên nổi.
Nếu đánh trả, tôi nên bỏ ngay cái ý định nửa vời đó là câu giờ cho tất cả bọn họ chạy thoát xuống tầng 51.
Để cứu được tất cả mọi người, cách duy nhất đó chính là đánh thắng nó.
(Khỉ thật! Sao mình lại nhớ tới chuyện đó ngay lúc này chứ?)
◆◆◆
Tôi được sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nghèo nát mồng tơi đến mức có lẽ nó còn chẳng xuất hiện trên bản đồ.
Oliver và tôi đã từng rất nổi tiếng khắp cả ngôi làng.
Từ khi mới sinh ra, hai đứa bọn tôi vốn đã có cho mình một trí nhớ tốt và năng lực thể chất vượt trội, cùng được học kiếm thuật dưới sự dạy bảo của ông ngoại tôi, và khi cả hai lên 8 tuổi thì chúng tôi đã có cho mình những khả năng không kém cạnh gì so với các mạo hiểm giả hạng B.
Để có thể đạt được nhiều thành công hơn với tư cách là một mạo hiểm giả trong tương lai, lịch trình thường ngày của cả hai đứa đó là đi tập luyện sâu trong ngọn núi gần ngôi làng.
Vào ngày nọ, một biến cố lớn đã xảy ra.
Ngôi làng nơi bọn tôi sống bị lũ cướp tấn công...
Khi chúng tôi quay về làng thì đã quá muộn.
Các ngôi nhà đều cháy trụi, mọi người vốn từng sinh hoạt rất nhộn nhịp vào sáng sớm giờ đây chỉ còn là những là cái xác nằm ngổn ngang khắp nơi.
Khi chúng tôi nhận ra được tình hình, cả hai đứa đã khóc cho tới khi mất giọng mới thôi.
Khi cả hai ngừng khóc cũng là lúc ngày mới lên.
"Oliver à, nếu cứ để mọi người nằm thế này thì họ sẽ buồn lắm. Chúng mình cùng chôn cất họ thật chu đáo nhé."
"Tớ biết rồi."
Dù là may mắn hay không may mắn, vì sự thông minh trước tuổi của mình, chúng tôi đã sớm hiểu ra mình cần làm gì và lập tức bắt tay vào hành động.
Hai đứa lặng lẽ đào ra một chiếc hố lớn và cẩn thận đặt những cái xác vào trong đó.
Sau khi xếp tất cả xác vào bên trong miệng hố một cách gọn gàng, chúng tôi nhóm lửa lên và thả vào trong chiếc hố.
"Orn này, tớ nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn! Để không một thứ gì có thể bị tước đoạt khỏi tay tớ nữa, tớ sẽ cố gắng để trở nên mạnh hơn! Mạnh đến mức mà chỉ cần nghe thấy tên tớ thôi thì những kẻ xấu xa ngoài kia sẽ phải run sợ nếu có ý định làm ra bất cứ điều gì xấu xa."
"Tớ cũng thế! Ngay cả khi mọi chuyện có trở nên trái ngang, tớ cũng sẽ không để thứ gì tuột khỏi tầm tay mình! Bằng mọi giá tớ sẽ trở nên mạnh hơn, đủ để có thể bảo vệ những gì quan trọng đối với tớ."
Nước mắt của cả hai nhẽ ra phải khô rồi lại bắt đầu ứa ra, chúng tôi vừa khắc ghi lời thề với nhau vừa lưu lại những hình ảnh cuối cùng về ngôi làng đang bốc cháy vào sâu trong ký ức.
Sau khi chôn cất mọi người xong xuôi, chúng tôi rời khỏi làng và trở thành mạo hiểm giả tại Tutril, nơi mà Đại mê cung đang toạ lạc.
◆◆◆
Những điều ngang trái vốn đầy rẫy khắp thế gian này.
Tình huống hiện tại chính là một ví dụ điển hình.
Để tránh việc khóc lóc um sùm lên chỉ vì gặp phải những điều trái ngang ấy trong cuộc đời, tôi vừa trở thành một mạo hiểm giả vừa tự mình tìm kiếm sức mạnh và cả tri thức.
Chẳng phải vai trò của tôi đã được quyết định ngay từ đầu sao?
Ngay lúc này, vai trò của tôi chính là đưa các em tân binh vừa mới trở thành mạo hiểm giả kia đi xuống tầng 51.
Và những gì tôi cần đạt được đó chính là - vượt qua điều trái ngang đang diễn ra ngay trước mặt tôi.
"Chẳng có gì khó hết. Mày chỉ cần đánh bại con Hắc Long là được thôi mà...!"
Nếu kết luận mọi thứ bằng toàn bộ kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy được kể từ khi trở thành một mạo hiểm giả, tôi phải khẳng định rằng nó là một đối thủ mà tôi hoàn toàn không có khả năng dành chiến thắng.
Không, vẫn có cơ hội dành chiến thắng.
Giờ thì đánh bại nó thôi.
◇
Tôi rút ra một thanh kiếm dự phòng từ ma cụ kho đồ của tôi, thi triển [Tăng cường sức mạnh] và [Tăng cường nhanh nhẹn] lên cơ thể mình.
Cả cơ thể con Hắc Long được bao phủ bằng một lớp vảy cứng, nhưng suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một sinh vật sống, vẫn sẽ có chỗ để cho lưỡi kiếm có thể chém vào.
Tôi hướng thanh kiếm dự phòng về phía đôi mắt của con Hắc Long và ném nó đi bằng toàn bộ khả năng của mình.
Con Hắc Long phản ứng rất nhanh khi nó thấy thanh kiếm của tôi đang lao thẳng về phía mắt mình.
Thanh kiếm liền bị chặn lại bởi phần mi mắt cứng của nó.
Lần đầu tiên, con Hắc Long quay đầu về phía tôi đang đứng.
-- Nhưng thật không may, tôi không còn đứng ở đấy nữa.
Tôi đã nhảy ngay phía trên con Hắc Long.
Vừa xoay mình trên không trung, tôi dồn hết sức mạnh của bản thân vào thanh kiếm và vung nó.
Đòn tấn công của tôi là một đòn đánh bất ngờ và kết hợp cùng với hiệu quả từ phép [Chấn động] được niệm lên thanh kiếm liền khiến cho con Hắc Long lãnh phải một đòn trực diện. Nó gầm lên đầy phẫn nộ trong khi cắm thẳng mặt xuống nền đất.


5 Bình luận
TFNC