Shangri-La Frontier ~ Kus...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

hồi 4 - Long tai ương chưa chấm dứt, dạ lang còn gầm rú (221 - 287)

Chương 270 – Phá đi rồi xây lại - Scrap and Build

4 Bình luận - Độ dài: 2,192 từ - Cập nhật:

「Tàn nhẫn ghê nhỉ, nhưng nhìn siêu giải trí luôn.」

「Khả năng của Bạch Hổ là 'Nén lại' và 'Giải phóng' đúng không? Nén đất lại rồi bắn đạn đất từ nắm đấm, hay như lúc nãy, hút không khí để tăng tốc... Không hợp với tôi lắm nhỉ.」

「Vậy hả? Tôi lại nghĩ nó hợp với cậu đấy, Sanraku-kun."

「Gia tốc nhờ nén khí thì khá hay đấy, nhưng tấn công lại đòi hỏi độ chính xác cao. Nhìn thì có vẻ nó đang tấn công bình thường, nhưng thực ra là đang liên tục phanh gấp rồi tăng tốc.」

Về cơ bản, tôi là kiểu di chuyển từ điểm đầu đến điểm cuối mà không dừng lại. Còn lối đánh của kia lại là lặp đi lặp lại những đoạn di chuyển cực ngắn từ điểm đầu đến điểm cuối.

Giống như động tác bật ngang liên tục vậy, việc lặp lại gia tốc và phanh gấp để tạo ra những chuyển động phức tạp không phải là tôi không làm được, chỉ là nó không hợp với tôi.

「Cái đó giống như cố vẽ hình tròn bằng những đường thẳng vậy. Muốn nó càng giống hình cầu thì chỉ có cách đổi góc từng chút một rồi nối chúng lại.」

Nói về hợp cạ thì tôi và Thanh Long đúng là trời sinh một cặp. Có thể tạo ra đường đi trên không và lướt trên đó với độ tự do cực cao, kết hợp với Gravity Zero, miễn là hệ tiền đình còn chịu được, tôi hoàn toàn có thể di chuyển với những thao tác chẳng khác gì bug game.

「Cái gì vậy trời.」

「A, Kyogoku-chan chưa biết hả? Đó là một trong những Chiến Thuật Cơ Giới Thú—[Bạch Hổ], cùng với thiết bị hỗ trợ của nó, [Man Lực]. Đó là phần thưởng khi đánh bại quái vật độc nhất Thủ Mộ Giả Wezaemon, bao gồm cả ba con còn lại.」

「Không... à, ừm, cái đó cũng khiến tôi tò mò, nhưng mà... Cậu ta, mạnh quá thì phải...」

「Cũng phải thôi, vì đó là cách thằng đó kiếm cơm mà.」

Thành viên thứ hai của Hắc Lang là một người chơi mặc áo khoác dài, mang theo kiếm. Hắn dường như định sử dụng một chiêu rút kiếm chớp nhoáng, nhưng do bị Oikattzo tăng tốc áp sát, chuôi kiếm bị giữ chặt khiến hắn không thể rút được.

「Rút kiếm thuật (rút không nổi).」

「Như Peperoncino không có pasta ấy nhỉ.」[note70735]

「Đó chẳng phải... chỉ là dầu ô liu sao?」

「Không không, Zero-chan, vẫn còn tỏi và ớt khô mà.」

「Mất đi yếu tố cốt lõi là pasta thì tôi nghĩ coi như xong rồi.」

Tên Peperoncino không pasta bay văng lên không trung. Vì tên nào cũng mặc giáp nhẹ nên cảnh cả đám bị đánh bay thật sự trông rất buồn cười.

Mà, bọn tôi cũng toàn mặc giáp nhẹ nên không thể nói ai được... Hả? Cái gì? Nửa trần cũng tính là giáp nhẹ đấy nhá!?

「Sanraku-kun thỉnh thoảng lại đi cãi nhau với suy nghĩ của chính mình, đúng là mắc cười thật đấy. Kiểu như Ouroboros ấy?」[note70736]

「Không phải tự cung tự cấp mà là tự sinh tự diệt hả? Tôi có phải Crystal Scorpion đâu.」

Tên Peperoncino không pasta bị đá bật lên bằng một cú đá lộn ngược người có gia tốc rõ ràng vượt quá giới hạn nhảy bình thường. Cơ thể vỡ tan trên không trung, trông chẳng khác nào một chùm pháo hoa.

「Giờ thì, tiếp theo là cậu đó, Libéries-kun.」

「Là Liberias chứ, đừng gọi nhầm chứ.」

「Chính cậu cũng nhầm rồi đấy, tên hắn là Liberius.」

「À..., là Liberio...s mới đúng...」

Không phải kiểu tên khó nhớ, nhưng lại bị gọi nhầm theo một cách vi diệu, đúng là một loại tài năng đặc biệt.

Dù sao thì hắn cũng may mắn. Chiến Thuật Cơ Thú vốn là một sự phá luật khi mang yếu tố SF vào thế giới fantasy, nhưng vẫn có một nhược điểm chí mạng và hợp lý—hạn chế thời gian của lò phản ứng.

Đặc biệt là khi bộ giáp cường hóa kết hợp với Cơ Thú, lượng nhiên liệu tiêu hao kinh khủng đến mức đứng yên thôi cũng đã tốn năng lượng rồi. Có lẽ cũng sắp hết thời gian.

「Dù bên trong có tệ như nào nữa thì cũng là top player, ăn đòn liên tục mà vẫn trâu thật.」

Vậy, Oikattzo sẽ ra tay như thế nào đây?

Thằng đó vẫn chưa...

... đạt cấp độ giới hạn, đúng không...?

.

.

.

『Năng lượng đang ở trạng thái BAD đấy nha...』

「Thì, nhảy nhót bừa bãi thế kia cơ mà...」

Oikattzo lơ đễnh phớt lờ cảnh báo cạn nhiên liệu đầy phấn khởi từ Bạch Hổ, đồng thời liếc mắt về phía đối thủ thứ ba... Là Reberi… Reberidos? Đại loại thế.

「Một con Unique phiền phức đây... nhưng ta đoán là nó có giới hạn thời gian, đúng chứ?」

「Ờ thì, đúng vậy. Nếu mà không có giới hạn thì lại thành mất cân bằng mất.」

Oikattzo hiện tại đang ở cấp 86—không thấp, nhưng so với Reberius, kẻ chắc chắn đã liên tục reset cấp độ theo hướng build level-down, thì vẫn là một bất lợi đáng kể.

Tuy nhiên, Oikattzo đâu có cày cấp đến mức này chỉ vì bị lũ ngoại đạo đày xuống tận level 20 do mấy mưu mô bẩn thỉu của chúng.

「Tạm thời thì... cố mà làm việc cho đến khi đốt hết sạch năng lượng đi, Bạch Hổ!」

『Oh, Yeaaaaaaah!』

Hít một hơi sâu, Bạch Hổ—võ sĩ bạch kim gia tốc nhờ khí thải giải phóng—dồn lực vung nắm đấm.

「Khốn...! 『Trượt Cuồng Công Phá - Slick Rampage』!」

Quan sát trận đấu từ bên ngoài và trực tiếp đối đầu trong trận là hai cảm giác hoàn toàn khác biệt. Reberius chau mày, kích hoạt kỹ năng.

Luồng hiệu ứng kỹ năng bao trùm thanh kiếm hai tay hắn nắm chặt. Nắm đấm gia tốc của Bạch Hổ lướt trên lưỡi kiếm...

Slick Rampage... nhớ không nhầm thì là một skill vô hiệu hóa tấn công bằng cách đánh bật lại... Ra vậy, thế này cũng dùng để parry được à?

Việc không bị đánh bật lại không có nghĩa là có thể cắt xuyên mọi thứ. Skill không phải toàn năng, và nếu gặp phải thứ có độ bền vượt qua hiệu ứng buff của nó, lưỡi kiếm chỉ có thể lướt đi thay vì cắt phăng mục tiêu.

Bạch Hổ—đáng lẽ đã đấm nát hắn như hai người trước—lại bị lệch hướng, tạo cơ hội cho Reberius phản công.

「Đóng băng tất thảy—『Hắc Băng Hà - Cocytus』!」

「Chết tiệt—『Xả khí - Exhaust』!」

Một luồng sáng chém tới. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng khí phun ra từ cẳng chân Bạch Hổ, phóng Oikattzo bay về một hướng theo cách hoàn toàn phi vật lý.

Ngay sau đó, một lớp băng giá phủ lên cánh tay Bạch Hổ, như thể một bàn tay vừa với tới viên bảo thạch nhưng để lỡ mất.

「Vậy đó là 'Hắc Băng Hà Cocytus' trong lời đồn à?」

「Đúng vậy. Một thanh ma kiếm có sức mạnh ngang ngửa thanh 'Excalibur' của tay đoàn trưởng của bọn tôi.」

「Đáng tiếc nhỉ. Đám ngoại đạo bọn ta nhận được lệnh quét sạch cả ba... hơi bực vì không được toàn diệt cả team, nhưng mà...」

『Oh, Empty...』

Bạch Hổ biến mất. Man Lực cũng biến mất.

Hạ cánh xuống mặt đất chỉ còn một đấu sĩ duy nhất. Mặc dù bị đè cấp xuống tận 86, nhưng chỉ cần nhìn vào phong thái của tên đó cũng đủ để bất cứ ai nhận ra trình độ thực sự.

「Tôi đây không có dăm ba mớ vũ khí Unique như gã đằng kia.」

「Cũng chẳng có thói quen đi đe dọa NPC để bày mưu bẩn như đứa nọ.」

「Càng không phải tên kiếm khách mới nhập hội gần đây, kẻ vượt qua giới hạn cấp độ.」

Hack & Slash—cắt, xé, nghiền nát. Bản chất của nó là một vòng lặp giữa chiến đấu và cường hóa.

Miễn là game còn tồn tại, thì người chơi vẫn có thể mạnh lên. Unique hay gì đi nữa cũng chỉ là màu sắc được tô lên bức tranh này.

「Cứ tích lũy dần dần là sẽ mạnh lên thôi. Không cần nhân lên, chỉ cần cộng lại cũng đạt đến con số trăm.」

Nếu đã vậy, thì Unique hay không cũng chẳng liên quan đến sức mạnh. Nếu tối ưu hóa được môi trường để phát huy 100% khả năng, thì ngay cả trang bị phổ thông cũng có thể sánh ngang vũ khí độc nhất vô nhị.

Đó chính là triết lý cốt lõi của Oikattzo—khác biệt với Sanraku, kẻ dùng tất cả những gì kiếm được để mạnh hơn, hay Pencilgon, kẻ coi bản thân mình chỉ là một bánh răng trong cỗ máy chiến tranh.

「Cứ tích lũy rồi đào sâu tới tận cùng... đơn giản mà hiệu quả, có đúng không?」

Nghĩ vậy, Oikattzo khẽ nhếch mép.

Cơ mà, nhìn lại phong cách chiến đấu hiện tại của tôi... thực sự chẳng khác gì một kẻ xây lâu đài trên bãi bồi cả.

「Đây là 『Găng tay Kairen』—phần thưởng nhiệm vụ dành cho các võ tăng đã tu luyện đến cực hạn.」

「Và khi tôi trang bị nó...!」

BẬP!

Một âm thanh sắc lạnh vang lên, găng tay thợ thủ công tinh xảo nát vụn. Không phải do chiến đấu, cũng không phải vì đã đạt giới hạn chịu đựng.

Chính Oikattzo đã tự tay phá hủy nó.

Reberius, người bị gọi là "có chút vấn đề" dù đang giữ chức vụ phó đoàn của top clan "Hắc Lang", ngay lập tức hiểu ra.

Nghề kiếm sĩ có nghề nâng cao là Kiếm Hào.

Võ tăng và quyền đấu sĩ cũng có nghề nâng cao tương tự.

Võ tăng—dựa vào tay không để chiến đấu. Quyền đấu sĩ—tấn công càng nhiều, vũ khí càng hư hại, nhưng sát thương càng cao.

Khi hai yếu tố đó hòa trộn, kết quả chính là một dạng cực đoan của rủi ro đi kèm lợi ích.

Một nghề bị châm biếm là "nghề ăn mòn tài sản", nhưng bù lại, sở hữu hỏa lực siêu việt.

Tên của nó là...

「『Kẻ Hủy Diệt – Destroyer』!」

「Cứ phá đi rồi xây lại từ đầu—Scrap & Build mà!」

Luồng sáng chói lòa bùng nổ, gầm thét đối đầu với thanh ma kiếm băng giá.

____________________________________________________________

Hắc Băng Hà - Cocytus

Thanh ma kiếm thuộc quyền sở hữu của Liberios, tiêu hao ma lực để tạo ra hiệu ứng đóng băng tập trung quanh lưỡi kiếm.

Điểm đặc trưng của nó là có rất ít cách để vô hiệu hóa. Nếu trúng đòn khi không có giáp bảo vệ, hiệu ứng đóng băng sẽ không biến mất trừ khi sử dụng kỹ năng hoặc vật phẩm hồi phục trạng thái bất lợi, đồng thời người trúng sẽ liên tục chịu sát thương tê cóng.

Nhưng điều phiền toái nhất là khiến tay sẽ bị tê liệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thao tác điều khiển của người chơi.

.

.

.

Hệ thống nghề nghiệp (Job System)

Tôi thường không đào sâu vào thiết lập của nghề nghiệp lắm. Vì sao ư? Vì nếu làm vậy, tôi sẽ mãi đi vào ngõ cụt mà chẳng quay lại cốt truyện chính được nữa.

Các nghề như "Kẻ Hủy Diệt" (Destroyer) hay "Kiếm Hào" (Ken'go - 剣豪) đều thuộc nhóm nghề nghiệp thượng cấp (advanced class). Nếu đáp ứng điều kiện nhất định (chẳng hạn như vô địch giải đấu võ thuật do NPC tổ chức), người chơi sẽ mở khóa con đường trở thành nghề nghiệp tối thượng (final class).

Trong đó, điều kiện để chuyển thành Kiếm Thánh (剣聖 - Kenséi) tuy đã được biết đến, nhưng lại quá khắc nghiệt, nên số người đạt được vẫn cực kỳ ít.

Nói chung, nếu chỉ cần đứng ở tuyến đầu cuộc chơi, có một nghề thượng cấp là đủ. Nhưng nếu ai sở hữu một trong ba nhóm sau đây:

nghề nghiệp Tối thượng (Final Class) Nghề nghiệp độc nhất (Unique Class) Nghề nghiệp ẩn (Hidden Class)

Thì hiển nhiên sẽ vượt xa so với những người chơi khác.

Phụ Lục - Danh sách nghề nghiệp của các nhân vật chính

Bán khỏa thân (sanraku):

-Chính: Lính đánh thuê (Mercenary - chưa gia nhập Guild)

-Phụ: Huyền bí [Kẻ ngốc] (Mystic [Fool])

Bút chì (Pencil):

-Chính: Thương thuật sư (Magic Lancer)

-Phụ: Dũng Giả (Hero)

Cá ngừ khô (kattzo):

-Chính: Kẻ Hủy Diệt (Destroyer)

-Phụ: Nhiều loại

Nữ chính (Saiga-0)

-Chính: Thánh Kỵ Sĩ (Paladin)

-Phụ: Hắc Kỵ Sĩ (Dark Knight)

Kyogoku:

-Chính: Kiếm Hào (Ken'go - 剣豪)

-Phụ: Lục Nhẫn Cửu Vĩ (Six-Blades Nine-Tailed)

Saiga-100:

-Chính: Kiếm Thánh (Kenséi - 剣聖)

-Phụ: Dũng Giả (Hero)

Argen Owl:

-Chính: Đấu sĩ (Gladiator)

-Phụ: Thánh Chức Giả (Priest)

_Katarina

Ghi chú

[Lên trên]
Peperoncino là một món ăn đơn giản kiểu Ý, tên gọi đầy đủ là "Aglio e Olio Peperoncino". Món này bao gồm: Pasta (thường là spaghetti), Tỏi (Aglio), Dầu ô liu (Olio) và Ớt khô (Peperoncino)
Peperoncino là một món ăn đơn giản kiểu Ý, tên gọi đầy đủ là "Aglio e Olio Peperoncino". Món này bao gồm: Pasta (thường là spaghetti), Tỏi (Aglio), Dầu ô liu (Olio) và Ớt khô (Peperoncino)
[Lên trên]
Ouroboros (ウロボロス) là một biểu tượng cổ đại mô tả một con rắn hoặc rồng tự cắn đuôi, tạo thành một vòng tròn khép kín. Nó xuất hiện trong nhiều nền văn hóa, từ Ai Cập, Hy Lạp đến thần thoại Bắc Âu, và thường mang ý nghĩa về chu kỳ vĩnh cửu, tái sinh, và sự vô tận.
Ouroboros (ウロボロス) là một biểu tượng cổ đại mô tả một con rắn hoặc rồng tự cắn đuôi, tạo thành một vòng tròn khép kín. Nó xuất hiện trong nhiều nền văn hóa, từ Ai Cập, Hy Lạp đến thần thoại Bắc Âu, và thường mang ý nghĩa về chu kỳ vĩnh cửu, tái sinh, và sự vô tận.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

bút chì mà là hero á:)?
Xem thêm
nói từ đầu rồi mà, cầm cây thương class hero nên có class hero luôn, chỉ có 5 món trong game có class hero đi kèm
Xem thêm
bút chì là hero á 🤯
Xem thêm