Xuyên qua bầu trời và biển cả của thành phố vực thẳm
Chương 198 – Cùng nhau giành lại bầu trời – phần 4
0 Bình luận - Độ dài: 2,877 từ - Cập nhật:
"Suy nghĩ", đúng vậy, trong trò chơi này, các điều mà người chơi cần phải làm bao gồm cả việc động não.
Chỉ đánh bại kẻ thù trước mắt, nhận điểm kinh nghiệm, và hò reo "Wow, mình lên cấp rồi!"... không thể giải quyết được những bí ẩn phức tạp... không, không phải là bí ẩn. Nếu phải diễn đạt bằng lời, thì có một điều gọi là "vô định".
Ví dụ, có một tình huống như thế này: "Có một cây cầu treo, với những sợi dây thừng cố định cây cầu đang dần đứt ra, và một số tấm ván gỗ đã mục nát, tạo thành những khoảng trống." Nếu bạn cố gắng chạy hết tốc lực qua đó mà không suy nghĩ, bạn sẽ dễ dàng rơi vào ba kết thúc khác nhau.
Để vượt qua tình huống này, bạn cần phải đi cẩn thận để không làm đứt dây, kiểm tra các tấm ván có bị hỏng hay không, và nhiều cách tiếp cận khác.
Và đó chính là "suy nghĩ". Từ một tình huống không rõ ràng, bạn đi tìm những manh mối, các mảnh ghép đã bị phân tán để cố gắng hình dung bức tranh toàn cảnh.
Vậy thì, vấn đề ở đây, trong cảnh EX [Hỡi Nhân Loại, Hãy Ngước Nhìn Vực Sâu—Nơi Thế Giới Đảo Ngược], những manh mối nào có thể sử dụng được?
「……… Thường thì, ngay khi vào trong lâu đài sẽ có điều gì xảy ra mà?」
「… Có vẻ như vậy.」
Toàn bộ không gian bao trùm bởi màu xanh lam, một lối vào không quá khác biệt so với một "lâu đài" bình thường... không, có thể không phải là thông thường, nhưng ít nhất nó không quá xa lạ.
Chúng tôi cảnh giác chờ đợi xem sự thay đổi nào không, sau vài phút mà không thấy bóng dáng của kẻ địch, tôi và Rei đã thả lỏng một chút.
「Cảm giác như có một ngục tối bên trong một ngục tối khác vậy.」
「Ahh, Sanraku-san! Tôi đã tìm thấy cầu thang bộ của lâu đài!!」
Nice, không hổ danh là ninja, Akitsu Akane đã làm rất tốt vai trò của một trinh sát. Từ giờ hãy báo cáo, liên lạc và thảo luận trước khi kiểm tra nhé.
Có hai cầu thang, một hướng lên và một hướng xuống... có lẽ Kutarnid sẽ ở tầng trên cùng hoặc tầng dưới cùng.
Nếu nghĩ theo lẽ thường, không thể nhét một sinh vật với những xúc tu khổng lồ như vậy vào tầng trên cùng của một lâu đài kiểu phương Tây, theo tự nhiên sẽ nghĩ rằng nó ở dưới lòng đất.
Nhưng thật không may, đối thủ là một quái vật gian lận có thể tạo ra các tồn tại hô hấp bằng mang lẫn hô hấp bằng phổi ở cùng một nơi. Nên cũng không thể loại trừ khả năng gặp phải nó ở tầng trên cùng.
「Tạm thời hãy kiểm tra toàn bộ tầng một trước khi quyết định lên hay xuống.」
「Chúng ta có nên chia nhau ra không?」
Sau một hồi nghĩ về lời của Rust, , tôi quyết định chia nhóm thành hai để khám phá bên tầng một, vì sẽ không có sự thay đổi lớn trừ khi chúng tôi quyết định đi xuống hoặc đi lên
Cảm giác như từ khi vào lâu đài này, mọi hành động đều yêu cầu phải tung xúc xắc, một kịch bản độc đáo. Nói cách khác, đây là một câu chuyện.
「Có thể sẽ có manh mối, vì vậy việc khám phá là rất quan trọng.」
「Nhìn này! Lửa từ cây nến có màu xanh!!」
「Ừm, có lẽ nó chỉ có ý nghĩa tạo bầu không khí.」
Mà nói thật, đó chỉ là một vật trang trí thôi, đúng không? Thử cố tìm thứ gì đó giống như một món đồ thực sự hơn đi.
Mặc dù vậy, nghe nói trong những trò RPG cổ xưa từ thời tiền sử—những game tồn tại trước cả thời đại VR, khi màn hình còn là những chiếc hộp khổng lồ gọi là "màn hình CRT"—thì có vẻ như người ta thường tìm thấy trang bị mạnh nhất ở những chỗ kỳ lạ…
Nhưng mà, đây là Shangri-La Frontier, trò chơi tiên tiến nhất của thời đại, nên chắc chắn họ sẽ không đặt món trang bị mạnh ngay tại tầng một của tòa lâu đài, tức là ngay ở cửa vào của một hầm ngục đâu.
「Hừmm... có vẻ như con bạch tuộc đó muốn chúng ta khám phá. Vậy thì, chúng ta nên kiểm tra phía trên hay phía dưới trước?」
Kết quả của cuộc bỏ phiếu, nhóm chúng tôi đã quyết định xuống phía dưới trước qua cầu thang bộ mà Akitsu Akane phát hiện...
.
.
.
Rồi, thế là chúng tôi mở cánh cửa dưới lòng đất mà chẳng có lấy một sự liên kết nào về mặt tình tiết, và trước mắt chúng tôi là một không gian rộng lớn, nơi một con quái vật khổng lồ mang tên Kutarnidd đang ngồi chễm chệ—SAN check ngay lập tức. [note68849] [note68850]
「Hả!? Cái quái!? Mọi người, chuẩn bị chiến đấu—!!」
Không không không, đã tốn công tạo dựng một sân khấu hoành tráng thế này rồi mà lại chỉ cần mở cửa ra là chạm trán quái vật luôn sao!? Phải có chút báo hiệu gì trước chứ, kiểu như "Có một luồng tà khí tỏa ra từ phía trước…" hoặc "Bạn có muốn lưu game không?"—mấy thông báo kiểu đặc trưng của những hầm ngục cuối trong RPG ấy!
Tôi một lần nữa nhìn kỹ con Kutarnidd. Và hình dáng của nó… đúng là một con bạch tuộc, với tám cái xúc tu mềm oặt, cái đầu tròn nhẵn bóng không giống với mực mà đúng là kiểu của bạch tuộc—mà thật ra, đó không phải đầu mà là thân của nó thì phải.
Ngoại hình của nó đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn: như thể chỉ cần lấy một con bạch tuộc bình thường trong game rồi phóng to lên là xong.
Nếu cố gắng bỏ qua kích thước mà so sánh nó với bạch tuộc thật, thì điểm khác biệt dễ thấy nhất là toàn thân nó có màu đen tuyền. Ngoài ra, trong số tám xúc tu đen thẫm đó, bốn cái bị cố định xuống mặt đất bằng những sợi xích, như thể bị đóng chặt vào đó.
Một samurai máy móc sở hữu kỹ năng áp đảo, một hắc lang du kích trong màn đêm, một hoàng kim long vương chỉ tồn tại qua lời đồn đại… Nếu so với những kẻ đó thì con này—ừm, sao nhỉ, nó trông quá mức bình thường. Chỉ đơn giản là một con bạch tuộc to xác mà thôi.
So với Visache—một con thỏ đi bằng hai chân, biết nói, với kích thước to gấp đôi người bình thường, vốn khiến tôi càng lúc càng nghi ngờ về cái danh hiệu quái vật độc nhất—Vì đại ca cũng toát ra thứ áp lực như một cơn gió nóng táp thẳng vào não người chơi.
Nhưng từ con bạch tuộc mà tôi nghĩ là Kutarnidd này, tôi chẳng cảm nhận được chút khí thế nào cả. Nói thẳng ra thì Atlantix Repnorca, một con cá voi sát thủ có thể bơi trên không trung còn có phong thái của một con trùm hơn thế này nhiều.
Có lẽ vì một nửa số xúc tu, vốn có thể trở thành vũ khí mang sức hủy diệt khổng lồ, lại đang ở trong trạng thái không thể sử dụng. Nếu chỉ có vậy, thì trông nó như một con quái có thể bị đánh bại dễ dàng… Không lẽ nào?
「…Emul, nhìn nó, cậu nghĩ sao?」
「Đây chính là cơ hội đấy ạ!」
Rồi, hiểu rồi. Cái này đúng là tệ thật.
「Tất cả rút lui. Chúng ta cần xem xét lại chiến thuật một cách triệt để.」
Akitsu Akane, Emul, C.Crew, Araba, Nereis, Studde—trừ một ngoại lệ ra thì gần như tất cả bọn họ đều là NPC, và họ đang nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc vì quyết định này. Nhưng chính cái thằng nhóc ranh con đứng bên phía đó… đã đủ để Rust và Mord chắc chắn về cảm giác bất an đang xâm chiếm họ.
Chúng tôi vội vã rời khỏi không gian rộng lớn, kéo theo cả những NPC, gần như phải lôi họ đi. Trong khi đóng vai trò bảo vệ hậu phương, tôi quay lại nhìn Kutarnidd, thứ đang đứng sừng sững tận sâu bên trong không gian rộng cỡ một sân bóng chày—một nơi mà rõ ràng chỉ có thể tồn tại nếu không gian bị bóp méo.
「…Tạm thời thì, coi như nó ‘đạt tiêu chuẩn’ đi."
Tôi lẩm bẩm như thể đang khạc ra một câu chửi rủa, nhưng đồng thời cũng nở một nụ cười nhếch mép vì thực tế rằng chúng tôi đã vượt qua được cái "tiền đề" mà nó đặt ra.
Ngay trước khi hình ảnh của Kutarnidd khuất khỏi tầm mắt, tôi đã thấy nó.
Con mắt của bạch tuộc—một đường ngang đặc trưng, lúc này đang cong thành một hình vòng cung hướng xuống dưới, như thể…Không chắc chắn…
…Nó đang nhìn chúng tôi, và cười.
.
.
.
「Nói thẳng luôn, nếu cứ giữ nguyên tình trạng hiện tại mà lao vào chiến đấu với Kutarnidd, thì chắc chắn 100% chúng ta sẽ thua.」
「Tại sao chứ!? Nếu tất cả cùng tấn công thì chắc chắn sẽ thắng—」
「Thằng nhóc ranh, câm mồm.」
—CỘP!
Một âm thanh khá vang dội phát ra từ đỉnh đầu Studde, khiến thằng nhóc đau đớn ôm đầu quằn quại. Tôi chỉ liếc qua một cái rồi quay sang Rust, người đang tiếp nối lời tôi.
「Đối thủ của chúng ta là quái vật độc nhất. Hay nói cách khác, nó là một trùm cuối không bị ràng buộc bởi cốt truyện... Đã vầy còn to hơn chúng ta rất nhiều, vậy mà vẫn có thể nghĩ rằng ‘chúng ta có thể thắng’ thì quả thật có gì đó không đúng rồi.」
「Ahh! Đúng thật là vậy! 」
Vậy ra Akitsu Akane thực sự đã nghĩ rằng đánh bại con quái vật này là điều khả thi à...? Theo một cách nào đó, tôi thấy ghen tị với sự nhập tâm của cô ấy. Nhưng điều thực sự cần thiết ở đây không phải là khả năng nhập tâm của một người chơi. Không, đúng hơn, đó phải là góc nhìn của một người quan sát đến từ thế giới bên ngoài.
Nghĩ mà xem, con người vốn là sinh vật sẵn sàng đề phòng những loài nhỏ hơn và yếu hơn mình rất nhiều—ví dụ như côn trùng. Chỉ cần có kim và độc, sẽ ngay lập tức bị xem là mối nguy hiểm. Bản năng cảnh giác của con người tỷ lệ thuận với tri thức và lẽ thường, và nếu có một tồn tại nào đó sở hữu một yếu tố vượt trội so với tiêu chuẩn của con người, chúng ta sẽ lập tức đề phòng nó.
Và ngay cả với những gì chúng ta đã biết về Kutarnidd lúc này, nó vẫn sở hữu ít nhất hai yếu tố áp đảo con người: một cơ thể khổng lồ và khả năng đảo ngược của thực tại vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại.
Thế thì tại sao lại có thể nghĩ rằng "chúng ta có thể thắng"? Đến cả Vorpal Bunny—một loài sinh vật yếu đuối nhưng lại sở hữu bản năng cảnh giác với kẻ mạnh—cũng có suy nghĩ đó? Nếu bình tĩnh suy xét, câu trả lời rõ ràng ngay trước mắt.
Con quái vật độc nhất [Thâm Uyên Kutarnidd]—ngay từ giai đoạn đầu tiên, nếu nói theo cách của thế giới này, thì nó "đảo ngược cảm giác sợ hãi mà nó mang lại". Và nếu chúng ta chỉ coi đó là một hiệu ứng tâm lý đơn thuần, thì quả thật quá ngây thơ rồi.
「Nhưng mà... thực sự có thể ảnh hưởng đến cả người chơi không? Liệu điều đó có khả thi về mặt kỹ thuật không?」
「Mord, cậu có biết những kẻ phản đối hệ thống VR Full-Dive từ thời kỳ đầu đến tận bây giờ luôn lải nhải điều gì không?」
Công nghệ Full-Dive VR giờ đây đã được công chúng chấp nhận rộng rãi, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều mở rộng vòng tay chào đón nó. Vẫn có những người tự xưng là theo "chủ nghĩa hiện thực", những kẻ tin rằng chỉ có thế giới thực mới là chân lý, và họ kịch liệt phản đối sự tồn tại của VR Full-Dive.
Hầu hết những gì họ nói nghe như thể copy từ mấy quyển tiểu thuyết sci-fi lỗi thời, kiểu như "Công nghệ này nguy hiểm! Nó có thể khiến con người mất đi nhận thức về thực tế!".
Nhưng không phải ai trong số họ cũng là kẻ ngốc. Một số người thực sự có kiến thức sâu rộng và đưa ra những lập luận hợp lý về tác hại của việc đưa ý thức vào một thế giới ảo.
「Họ bảo rằng ‘Full-Dive VR thực chất chẳng khác gì một cái ghế điện cải tiến, nó chỉ là việc truyền dòng điện vào não để tạo ra những ảo giác dưới cái tên mỹ miều là ‘giấc mơ’ mà thôi. Và việc đó chắc chắn không thể nào tốt cho sức khỏe con người được.’」
「Cậu rành ghê nhỉ?」
「‘Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng’, đúng không? Nếu không hiểu quan điểm của đối thủ, thì phản bác thế nào cũng vô nghĩa.」
Nhưng dù sao thì, chuyện đó không quan trọng. Điều cần lưu ý ở đây là cái lập luận ‘VR truyền dòng điện vào não’ đó.
「Những gì chúng ta nhìn thấy, những gì chúng ta cảm nhận... tất cả đều không phải là sự thật. Đó chỉ là cách mà dòng điện truyền vào não khiến ta nhận thức về chúng.」
「Về cơ bản, trong giấc mơ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra... Ừm, thôi chết, chính tôi cũng bắt đầu thấy rối rồi. Mấy câu vừa nói ấy, quên đi 80% nhé.」
Rust và Mord nheo mắt nhìn tôi, nhưng kệ đi. Tôi không có nhu cầu triết lý về VR làm gì.
「Điều tôi muốn nói là... về mặt kỹ thuật, làm cho người chơi hiểu lầm về thứ gì đó rất dễ.」
「Sanraku, chuyện thế giới thực thế nào cũng được. Quan trọng là với tình hình hiện tại, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lao thẳng vào Kutarnidd mà chưa biết rõ bản chất thực sự của nó.」
「Cảm ơn vì đã tóm gọn vấn đề, Rust. Về thằng nhóc ranh... 」
「Một kẻ mà mới gần đây còn run rẩy trốn dưới gầm giường, giờ lại nhìn vào cái thứ kia mà nghĩ ‘Mình có thể thắng’—chuyện đó đã đủ để thấy có gì đó rất sai rồi. 」
Người ta thường nói "hối hận cũng muộn rồi", nhưng thật sự... nếu biết trước con quái này có cơ chế khó chịu như thế, thì lẽ ra ngay từ ngày đầu tiên tôi đã phải lao thẳng vào lâu đài mà khám phá nó rồi! Chết tiệt thật!
Phân tích... Đúng, thứ mà cảnh độc nhất EX này yêu cầu chính là khả năng phân tích.
Chúng tôi phải suy luận, kiểm chứng, và trong vòng chưa đầy mười tiếng còn lại, chúng tôi phải nhận thức đúng về bản chất của Kutarnidd—và đánh bại nó.
_____________________________________________
Chắc hẳn mọi người cũng đoán ra rồi, nhưng thiết lập của [Thâm Uyên Kutarnidd] chịu ảnh hưởng rất nhiều từ các thực thể siêu nhiên bị giam giữ bởi một tổ chức nào đó, cũng như những thực thể vĩ đại trong một thần thoại nào đó, vốn nổi tiếng với việc làm xói mòn sự tỉnh táo của con người.
Và nhân tiện, để tiết lộ thêm một chi tiết nhỏ trong thiết lập của nó: màu da của Kutarnid không phải màu đen.
Nói một cách logic, nếu ai đó hỏi "Liệu việc để máy tính can thiệp vào ý thức con người có tốt cho sức khỏe không?" thì câu trả lời hiển nhiên là "Chắc chắn là không".
Nó giống như việc làm lung lay tận gốc rễ của một phạm trù nào đó.
Về Chủ nghĩa hiện thực, nói thẳng ra, cũng giống như việc có ai đó đam mê nhảy dù, nhưng lại bị người ngoài bảo rằng:
"Chơi cái trò như tự sát ấy thì vui vẻ chỗ nào?"
Với những ai thực sự đam mê, họ sẽ trả lời rằng:
"Bọn tôi đã có đầy đủ biện pháp để không biến nó thành tự sát rồi."
Và quan trọng hơn hết, Cũng chẳng liên quan gì đến các người cả.
_Katarina


0 Bình luận