Lệnh Hành Quyết
Holly Hawke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 10: Cánh Đồng Ngô.

1 Bình luận - Độ dài: 662 từ - Cập nhật:

Chương 10: Cánh Đồng Ngô.

Trans+edit: Midzuki.

Tháng 9, năm 1978.

Luật sư Amilio Wisdom đã đi qua ngọn núi và băng qua cây cầu tiến vào hẻm núi.

Đó là yêu cầu của Brews Pudding, ngươi mà đã từng bào chữa cho hắn ta.

“ Ông ấy là một quý ông. Hãy lắng nghe những gì ông ấy nói.”

Emilo đến cổng nhà tù Death Prince rồi gõ cánh cửa sắt.

Anh ta ở đó để gặp William Stance, hay người được gọi là Người Hành Quyết.

William kể cho Emilio nghe câu chuyện về quá trình trưởng thành của chính anh.

Hắn ta nói bằng giọng khàn khàn, ngắt quãng, bình tĩnh nhưng lại lạnh lùng. Emilio choáng váng trước sự tàn bạo trong quá khứ của hắn ta.

Hắn ta đã thú nhận tất cả tội ác của bản thân.

Trong các phiên tòa trước, William chưa bao giờ tiết lộ danh tính của khách hàng.

Hắn ta tuyên bố rằng Biff Cuse chỉ là một người bạn và mọi hành động mà hắn ta làm đều xuất phát từ chính cảm xúc méo mó với công lý từ tâm của hắn ta.

Đáng chú ý là không có hung khí giết người hay bằng chứng nào được tìm thấy trong bất cứ vụ giết người nào mà hắn gây ra.

Hắn ta lẩm bẩm một cách thần bí: “ Có thể là do ma quỷ hoặc do ý của chúa. Bạn phải chọn phục vụ cho những người đó. Khi những gì bạn xây nên cho lòng kiêu hãnh của bản thân sụp đổ, bạn chẳng còn đường lui nữa.”

Hắn ta liên tục lặp lại, “ Anh sẽ không bao giờ hiểu tại sao họ lại tước đi Lệnh hành quyết trong tay tôi.”

Cuối cùng, William bị kết án tù chung thân vì tội tâm thần và bị giam giữ biệt lập trong thời gian dài.

Kể lại ngày mà hắn ta trốn khỏi nhà tù cùng Brius, William bật cười và nói rằng đó chỉ là sự ngẫu hứng.

Tuy nhiên, hắn ta thừa nhận trong thời gian đó, hăn đã kết bạn với một người trẻ tuổi có đôi mắt rực sáng hi vọng và đẹp đẽ - một đôi mắt khiến hắn ta nhớ đến Raul.

“Đây là nơi tôi phải chết. Tôi không phản đối với bản án được tuyên hệ.”

William nhíu mày và cúi chào Emilio.

“ Chỉ duy nhất một người. Anh là người duy nhất tôi kể câu chuyện cuộc đời mình. Cảm ơn anh đã lắng nghe.”

“Anh… Người gác cổng…. là đôi mắt mà tôi cần. Tôi đã sống đủ phần đời của mình rồi.”

“Anh cũng phải có ai đó khác nữa chứ. Một người mà anh muốn bảo vệ.”

William tiễn Emilio đi, nhận ra rằng hắn ta đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều khi có người chịu lắng nghe câu chuyện của anh ta.

****

Một làn gió mát của mùa hè thổi qua những cánh đồng ngô.

Một cậu bé chơi với một con dế bên cạnh người cha đang làm việc đồng áng chăm chỉ.

Người cha vừa giết một con rắn bằng lưỡi liềm khi nó đang trườn trên mặt đất cố gắng trốn thoát.

Cậu bé hỏi mẹ mình, “ Tại sao cha lại làm một điều tàn nhẫn như vậy?”

Người mẹ ôm lấy con trai mình, và người cha ôm cả hai rồi xin lỗi.

Người cố gắng an ủi họ, đáp lại, “ Chắc hẳn nó đã rất đau đớn.”

Số phận có lẽ đã khác.

Ở một kiếp sau, họ có thể sẽ yêu nhau đến chết và hứa sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau.

Cái chạm nhẹ nhàng của người mẹ lên ngực của cậu bé, cố gắng chữa lành vết thương lòng.

Mái tóc đuôi ngựa màu đỏ của cô che lại mí mắt khi tấm rèm nhè nhẹ khép lại.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thế cuối cùng là chết à
Xem thêm