Chương 3: Raul
Trans+edit: Midzuki
Tôi được huấn luyện trong trung đội một của quân đội và được nhanh chóng cử ra chiến trường.
Tôi tuân theo mệnh lệnh được giao, lao thẳng về phía trước, cầm súng bắn vào kẻ địch, và tiếp tục nạp đạn rồi xả đạn để quên đi ký ức đau thương.
Cơ thể gầy gò của tôi nhuốm đầy thuốc súng, khói và máu. Dần dần, tôi trở nên mạnh mẽ hơn.
Một lần nọ, trong một cuộc đột kích vào một ngôi làng trên lãnh thổ của kẻ thù, chỉ huy đơn vị đã thử thách tôi.
“Cậu cũng phải làm thế. Tấn công một người phụ nữ.”
Trong số những người bị bắt lại, có một số người vẫn còn có con.
“William! Sao cậu còn do dự? Đây là mệnh lệnh!”
Tôi lại phải trả qua địa ngục lần nữa.
Thay vì tuân lệnh, tôi túm lấy cổ áo của chỉ huy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt thối rữa của ông ta, và đấm vào mũi ông ta.
Để trả thù, đồng đội tôi cùng nhau hội đồng tôi và ném tôi vào tù.
Tôi bị kết án tù vì hành vi nổi loạn và tấn công chỉ huy.
Tôi đã cố gắng giải thích hành động của mình, nhưng quân đội phớt lờ tôi và giam tôi trong hai tuần.
Trong lúc tôi đang dần mất hy vọng, tin rằng những người quyền cao chức trọng cũng đang tham nhũng như vậy, tôi gặp được một người đàn ông khác trong phòng giam.
Anh ta nói qua song sắt bằng giọng điệu khàn khàn:
“Này, đồ to xác. Anh nổi cơn thịnh nộ vì đồ ăn giở ẹc à?”
“Anh là ai?”
“Raul Dicen. Một người không hòa nhập nổi với chế độ này.”
“Tôi cũng thế.”
Trung sĩ Raul Dicen đã bị giam giữ cũng vì những lý do tương tự như tôi.
Anh ấy là một sĩ quan thân thiện, với chiều cao trung bình, mái tóc đen và để râu quai nón.
“Ông nội tôi chuyển đến Eldland vì nghĩ rằng đây là vùng đất của hy vọng và ước mơ, nhưng ông ấy đã nhầm,” ông ấy nói với một nụ cười cay đắng.
“Thế giới này chỉ tập trung đến tiền bạc. Ngay cả khi cậu cố gắng làm người tốt, việc trở thành một kẻ khác biệt trong nhóm sẽ làm đảo lộn cuộc sống của cậu,” Raul tiếp tục chia sẻ.
“Tôi là William Stance. Một người đàn ông không chịu khuất phục trước sự bất bình và luôn giữ vững nguyên tắc của mình.”
“Tốt lắm, William. Vậy có nghĩa anh cũng là một người đàn ông thực thụ.”
“Tôi không cảm thấy như vậy. Tôi cảm thấy bị cuốn đi. Thế giới này u tối hơn những gì tôi nghĩ nhiều.”
“Trong những tình huống cực đoan, tính cách của một người đàn ông sẽ được thử thách. Ngay cả khi ở trên chiến trường, trước sự suy vong, cậu không bao giờ được đơn độc một mình.”
“Suy vong?”
“Mặt tối của tâm hồn đấy. Gốc rễ của mọi thứ xấu xa trên đời này chính là sự cô độc - sự nghèo nàn về mặt tinh thần.
“Tôi đã nghèo và cô đơn rồi đấy thôi. Tôi còn chẳng có người bạn nào.”
“Không. Cậu có lòng vị tha. Đó chính là điều khiến cậu giàu có. Và bây giờ cậu cũng có một người bạn mà… đây này,” Raul đã nói như vậy,rồi chỉ vào anh ấy.
—
Raul kể cho tôi về giấc mơ của anh:
Được trở về quê nhà, kết hôn và mở một cửa hàng nhỏ.
Đôi mắt đen lánh của anh ấy bừng sáng hi vọng về tương lai tốt đẹp.
Sau khi chúng tôi được thả ra khỏi tù, chúng tôi đồng hành với nhau.
Tôi đi theo Raul và xem anh ấy chiến đấu.
Giữa các trận chiến, Raul sẽ ngồi xuống, đặt súng bên cạnh, tháo mũ bảo vệ và rút một cuốn sách cũ ra khỏi túi.
“Đây là gì thế?” Tôi hỏi anh ấy.
“Một tuyển tập thơ. Ông tôi đưa cho tôi. Ông nói, “ Hãy sử dụng trí tưởng tượng của con. Có rất nhiều cách để nhìn nhận mọi sự việc.”
Những lời của Raul khiến tôi tưởng tượng ra tương lai mà ông anh hằng mơ ước.
“Ai là kẻ chủ mưu đằng sau cuộc chiến này?” Một ngày nọ, Raul hỏi tôi, nghiến răng, và nhìn chằm chằm vào chiến trường đầy khói súng.
“Ai đã trao cho họ quyền giết những người mà họ thậm chí còn không biết tên?”
“William, hãy cố thêm một chút nữa thôi,” Raul trấn an tôi, giọng điệu anh lúc ấy bình tĩnh mặc dù xung quanh chiến trường vô cùng hỗn loạn.
“Chỉ thêm một chút nữa thôi. Chiến tranh này sớm sẽ kết thúc.”
****
Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi chẳng còn nơi nào để đi.
Tôi lang thang khắp Eldland, từ nam ra bắc, từ tây sang đông.
Tôi tìm kiếm một nơi để chết, để kéo theo chôn vùi toàn bộ gánh nặng trong quá khứ đang mang.
Thời gian trôi qua, những ký ức về hồn ma cha tôi đang bạo hành tôi phai mờ dần.
Nhưng giọng nói của mẹ vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí tôi.
“Con phải sống. Đó là cái giá mà con phải trả.”
Đôi khi những ký ức mờ nhạt ấy lại ập về.
Tôi nhớ cha tôi đứng trước khung cảnh hoàng hôn hùng vĩ, nó sống động đến nỗi như bước ra từ trong tranh.
“”Will, ta yêu mẹ con. Ta cũng yêu con nữa,” ông ấy đã nói như vậy khi tôi còn là một đứa trẻ.
Mỗi khi tôi nhớ lại lời ông nói, tay tôi lại bắt đầu run lên.
“Will, một người đàn ông phải biết bảo vệ vợ mình,” là điều ông từng nói với tôi.
Tiền bạc và sự khinh thường đã khiến cha tôi phát điên/
Nhưng đó có thực sự là lỗi của ông khi không thể nhẫn nhục nó không?
Tôi không thể chịu đựng được những ký ức ghê tởm đó. Tôi cảm thấy mình thật yếu đuối và cô đơn.
Như bị ám ảnh bởi những cảm xúc mà ký ức ấy đem đến, tôi lang thang vô định trên đường đi.


0 Bình luận