• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 15: Tổ đội hoàn hảo?

5 Bình luận - Độ dài: 2,123 từ - Cập nhật:

Sau khi tìm thấy ghi chú, Jang Chaeyeon đã trở nên rất hợp tác.

“Anh có đang nghe không vậy?”

“À, ừ”

Tiếng gạch vụn đổ ầm xuống.

Yoo Daon đi qua trước tiên, sau đó là tôi, rồi mới đến Jang Chaeyeon.

Nhờ vậy, việc tìm đường trở nên dễ hơn nhiều mà không cần tốn tí sức nào.

“Tôi sẽ dẫn đầu”

Khi di chuyển bên ngoài, Yoo Daon sẽ đi phía trước.

“Còn tôi sẽ quan sát phía sau”

“Được rồi…tôi sẽ quan sát xem có gì nguy hiểm hay không từ giữa”

Jang Chaeyeon đứng cuối, nên đương nhiên tôi phải ở giữa.

Nó là một cách bố trí khá kỳ lạ mà tôi cũng chả biết nói gì hơn.

Một người đàn ông đứng giữa, trước sau đều bị kẹp bởi hai người phụ nữ.

Yoo Daon bước đi tự tin ở phía trước; ở phía sau, Jang Chaeyeon căng thẳng xoay đi xoay lại, còn tôi thì quan sát xung quanh.

Nó là một chuyến thám hiểm im lặng nhưng không hoàn toàn an toàn.

Đôi khi những mảnh vỡ dưới chân chúng tôi sẽ sụp xuống, hoặc là rơi xuống từ mấy tòa nhà.

Nếu như chỉ có mỗi Yoo Daon với tôi thôi thì một trong hai đã sớm nát đầu, hoặc là Yoo Daon sẽ đẩy tôi ra để rồi bị thương.

Một trong ba trường hợp đấy thôi.

-Ầm!

Một viên gạch suýt chút nữa đã rơi trúng đầu Yoo Daon.

“...Ah, cảm ơn!”

“Tôi chỉ làm việc nên làm thôi”

Chỉ với một cái phẩy tay hay một cái liếc, Jang Chaeyeon khiến cho những mảnh gạch như né tránh chúng tôi vậy.

Một xúc cảm kỳ lạ bắt đầu sôi sục bên trong tôi.

Chính là nó!

Nếu chỉ có Yoo Daon và tôi thôi thì tôi đã căng thẳng hơn rồi.

Và nếu có gì xảy ra, nó khả năng cao sẽ tạo ra một đống bầy nhầy, nhưng nhờ có Jang Chaeyeon nên mọi việc đã được giải quyết.

Trong khi còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, tôi dừng lại khi Yoo Daon phát ra tiếng “Hửm?”

“...Ở bên kia có gì kìa”

Đứng bên cạnh Yoo Daon đang híp mắt lại nhìn ra xa xa, tôi nheo mắt lại.

Tôi có thể thấy thứ gì đó ở đấy.

“Con người…?”

Một hình bóng đứng yên.

Tôi nheo mắt lại nhìn chúng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: Khối lục phương (Con người)]

[Tuổi: -]

[Đặc trưng: Một lần sử dụng]

[Khả năng: X]

[Tiểu sử: Từng là con người, những thực thể này đã chọn đánh mất đi danh tính của bản thân và đầu quân cho Khối lập phương sau một thời gian dài]

[Điểm yếu: Như của người bình thường]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bọn chúng di chuyển chậm chạp, ăn mặc rách rưới như trong mấy bộ phim kinh dị vậy.

Đôi lúc, tôi còn có thể nghe thấy tiếng chúng lẩm bẩm.

Xin chào, rất vui được gặp! Hôm nay chúng ta lại cùng cố gắng nhé!

Không muốn đi làm đâu, muốn về nhà cơ!

Hãy mua một cái hotdog ngon miệng đi nào!

“Bọn chúng giống như con người vậy!”

“...Tại sao lại có người ở đây”

Có vẻ là Yoo Daon và Jang Chaeyeon vẫn chưa nhận ra danh tính thật sự của chúng.

Bọn họ không nghe thấy gì sao?

Tôi liền ra hiệu cho hai người họ im lặng.

“...Chúng không phải là con người đâu”

“Vâng…?”

“Anh chắc chứ?”

“Không, ý tôi là, hai người thực sự không nghe thấy chúng đang nói gì à?”

Cả hai đều mang vẻ mặt khó hiểu.

“...Tôi hiểu rồi”

“Đã rõ”

Nghe tôi nói, Yoo Daon ngay lập tức thủ thế, còn Jang Chaeyeon thì vẫn còn bối rối.

“...Dù sao thì, tôi tin anh”

Không có thời gian để giải thích.

Sau khi nhìn tôi một lúc, Jang Chaeyeon gật đầu đã hiểu rồi quay về trước.

“Chúng ta phải đi qua đây sao?”

“...Tôi nghĩ vậy”

“Nếu chúng ta quay lại thì sao?”

“Quá lâu. Và chúng ta cùng không có thừa thời gian”

Jang Chaeyeon gật đầu đồng tình, giờ đã đáng tin cậy hơn nhiều so với lúc còn gào khóc như dở hơi.

“Hãy xông thẳng qua đi”

“Bằng cách nào?”

“Cứ dùng vũ lực là được. Cô từ Phòng An ninh nên sẽ chặn chúng lại từ phía trước, còn cô Chaeyeon sẽ tiêu diệt chúng từ sau”

“...Cô Chaeyeon…Được thôi”

Jang Chaeyeon gật đầu sau một khoảng lặng.

Phụ nữ thời nay không thích bị gọi tên với hậu tố đến vậy à? 

Cả Yoo Daon lẫn Jang Chaeyeon đều phản ứng mạnh với nó.

“Do cô Chaeyeon không thể sử dụng năng lực liên tục, nên sẽ có khoảng chờ 3 giây. Trong lúc đó, tôi và cô Daon sẽ cố chặn bọn chúng trong khi vẫn giữ phòng ngự ở mức tối thiểu”

“...! Từ khi nào…!”

“Tôi đã nói là mình có thị lực tốt rồi mà”

Cô ta định lên giọng rồi lại thôi.

Cô bĩu môi nhìn thẳng về trước.

“Còn cô Daon nếu có cảm giác sắp chết thì hãy nói cho tôi biết. Tôi sẽ hỗ trợ cô hồi phục”

“Cô…”

“Cô Daon?”

“...À, vâng. Vậy tôi sẽ để khẩu súng lại cho anh Jaeheon”

“Cô có chắc là nó ổn không?”

“Tôi cũng biết đánh cận chiến đấy”

Yoo Daon giơ nắm đấm lên phấn khởi.

Cô ấy nhìn có vẻ không đáng tin cho lắm, nhưng khi biết là cô ấy bất tử thì việc đó đã an tâm hơn nhiều.

Trước khi đi, tôi kiểm tra khẩu súng lúc của mình.

Đạn vẫn ổn và còn tận ba băng nữa.

Nếu không dùng hết thì ngần này là đủ.

“Được rồi…mau tiến lên thôi. Cô Daon, xin hãy dẫn đường”

Theo tín hiệu của tôi, Yoo Daon phi lên trước, thu hút sự chú ý của chúng.

Cá và khoai tây chiên ngon miệng đang giảm giá đây!

Không phải dự tiệc công ty tối nay rồi!

Và rồi…mấy thứ giống con người tấn công chúng tôi, tạo những tiếng kỳ là.

Yoo Daon điêu luyện với tới một con.

-Bịch!

Hàm của nó lệch đi rồi rơi xuống.

Những con đuổi theo từ đằng sau bay đi với một cái phẩy tay của Jang Chaeyon.

-Uỳnh!

Tôi cũng theo sau sát với Yoo Daon và bóp cò.

“...Anh bắn tốt nhỉ!”

Jang Chaeyeon chạy đến sau tôi, thở dốc.

“Tôi biết mà, nhỉ?”

Tôi chả hiểu mình vừa nói gì cả.

Có cảm giác mắt tôi tự động căn chỉnh sao cho đúng vậy.

Nếu đây là trong trò chơi thì chắc là tôi đang bật hỗ trợ ngắm bắn rồi.

Tôi không nhớ là mình có cảm giác này vào lần sử dụng trước.

-Phập.

Một con cắn vào cổ của Yoo Daon, máu túa ra, nhưng cô ấy không hề nao núng mà đấm vào một con khác đang lao tới với tay còn lại.

Khi viên đạn của tôi găm vào đầu con đã cắn vào cổ Yoo Daon, răng nó rời ra, và cứ như vậy, cổ của cô ấy trở về bình thường.

Những kẻ địch tiến đến từ xa hoặc là bị quật ngã hoặc là bị ném bay đi từ một cái phẩy tay của Jang Chaeyeon.

Viên đạn tôi bắn ra tìm thấy mục tiêu của nó, khoan vào đầu kẻ địch trong khi Jang Chaeyeon ném chúng bay đi, và còn cả Yoo Daon ở đó.

Xúc động quá đi.

Một đỡ đòn, một sát thương chính, và một trinh sát gây hiệu ứng xấu trong một.

Chúng tôi đã không còn là tổ đội 0 sát thương nữa.

Chúng tôi là một tổ đội hoàn hảo.

Chìm đắm trong cảm giác xúc động, tôi để ý rằng kẻ địch dần ít đi.

Tôi hít một hơi sâu rồi hét lên.

“Chuẩn bị công phá!”

Yoo Daon nghiến chặt răng rồi bắt đầu chạy, còn chúng tôi theo sát phía sau cô ấy.

Vô số bàn tay bám vào chân, vai và eo của cô.

“Ah-”

“Đợi đã”

Yoo Daon bắt đầu loạng choạng, và con đường mà cô ấy đang mở ra bắt đầu đóng vào.

Đúng lúc đó, Jang Chaeyeon chạy qua tôi, mở to mắt và đặt tay lên lưng của Yoo Daon.

-Ầm!

-Rắc!

Người của Yoo Daon cong đi như một cây cung và rồi cô ấy bắn đi.

Như là đại bác người vậy.

…Cơ mà không phải chỉ là cong người thôi đâu.

Đúng hơn thì cô ấy bị gãy xương sống luôn rồi.

Đã trở thành một viên đại bác người, Yoo Daon bắn thẳng về trước, càn nát lũ quái vật theo một đường thẳng tắp trước khi đáp lăn xuống đất rồi nằm im bất động.

Cuộc công phá đã thành công.

Chỉ là,

“...Không…”

“Cô ta chưa chết”

Yoo Daon đã bị uốn cong tại eo, còn Jang Chaeyeon thì nhìn tôi và nói một cách vô cảm.

“...Gừ…”

Yoo Daon bắt đầu rên rỉ.

Không lâu sau, eo cô ấy đã trở về vị trí bình thường.

“...Nó khá là đáng quan ngại, cô không thấy vậy à?”

“Nhưng chúng ta đã vượt qua được”

“Nhưng nó đáng quan ngại lắm đấy”

“Nó là cách tốt nhất có thể rồi”

Đương nhiên, ngay sau khi hồi sinh, Yoo Daon phàn nàn với Jang Chaeyeon, người thản nhiên phớt lờ cô.

“Cô ghét tôi à?”

“Không. Nhưng tôi cũng không có lý do gì để thích cô”

“Anh Jaeheon! Cô ta bắt nạt tôi”

“Hai người có thể ngừng đánh nhau không?”

Không phải chúng ta đang cố chạy để giữ mạng à?

Thật là đau đầu quá đi.

Cứ như vậy, Jang Chaeyeon và Yoo Daon vừa mới hồi sinh đã bắt đầu cãi nhau, với kết quả chung cuộc là Jang Chaeyeon phải nói: “Xin lỗi được chưa”

Bằng một cách nào đó, chúng tôi đã đột phá qua được, và phía trước không có mối nguy hại nào lớn nữa.

Kẻ địch đôi khi cũng xuất hiện, nhưng chúng tôi có thể có thể cứ thế đi qua hoặc bắn chúng hoặc nhờ Jang Chaeyeon cho nổ tung đầu chúng với năng lực của cô.

“...Mắt của anh thế nào rồi?”

Sau khi mọi thứ dần lắng xuống, Yoo Daon lại gần tôi với vẻ mặt lo lắng.

Nhắc mới nhớ, tôi đã quên mất về nó.

Tôi chớp mắt nhìn xung quanh.

“...Hử?”

“Sao vậy?”

“Chúng không còn xuất hiện nữa”

Phần giải thích mới đây thôi còn hữu hình đã biến mất không tì vết.

“Điều đó có tốt không?”

“Chắc là không”

“...Nó đang đến”

Đang thì thầm với Yoo Daon, tôi dừng lại sau khi nghe Jang Chaeyeon nói rồi nhìn về trước.

Thứ đang ở trước mặt chúng tôi là một khối hộp đen khổng lồ.

“Cái gì đây-”

“Là Khối lập phương

Tôi im lặng nhìn thứ đó theo lời của Jang Chaeyeon.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Tên: ???]

[Tuổi: ???]

[Đặc trưng: ???]

[Khả năng: ???]

[Tiểu sử: Kế hoạch đang tiến triển của ai đó đã bị lệch đi khỏi quỹ đạo của nó]

[Điểm yếu: ???--Xin mời vào]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cái méo gì lại xảy ra nữa đây?

Kể cả khi tôi có căng mắt ra bao nhiêu đi chăng nữa, không có gì hiện ra cả.

“Anh có thấy gì không?”

“...Đây không phải là Khối lập phương, đâu nhỉ?”

“...Không là nó thì còn gì nữa?”

Nó đang được ghép lại.

Tôi nhớ lại lúc mình bắn vào trán của Jang Chaeyeon.

“Có vẻ nó bị hỏng rồi”

“?”

Hai người họ nhìn tôi đầy thắc mắc.

“Cứ nhìn rồi sẽ hiểu thôi”

Có lẽ do đã thấy nó bằng chính mắt mình, tôi không còn bất ngờ nữa.

Hơn nữa, tôi đã từng bắn nó rồi.

Nếu vậy, chúng tôi có cơ hội chiến thắng.

Sẽ có cách nào đó thôi.

“Đi thôi”

“Không cần chuẩn bị gì sao?”

“Không phải chúng ta đã ổn định lại hơi rồi sao? Đằng nào ta cũng chả lấy vũ khí ở đâu được.”

“Cũng đúng, nhưng mà…”

“Đi mau nào”

Đằng nào chúng tôi cũng chả thể tìm được sự trợ giúp của Cục.

Khi tôi bắt đầu bước đi, Jang Chaeyeon theo ngay sau tôi, và sau cùng Yoo Daon cũng hét lên, “Tôi cũng đi!” rồi đuổi theo.

Cứ như vậy, ba người chúng tôi bước vào trong Khối lập phương.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

vừa hay vừa cuốn
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Thằng hề thiếu muối
Tk này dùng aimbot hửm
Xem thêm